Tumgik
an-oi · 2 years
Text
Đi cả một con đường dài đăng đẳng, giờ quay quắc một mình với những điều vụn vặt. con đường của cái ngã tự thân luôn là một con đường đơn lẻ, mà nơi đó bản thân chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Con hổ đang bị thương, nó cần một cái hang yên tĩnh để chữa lành.
Đôi khi chỉ cần có ai đó bên cạnh để dựa vào, cái ý niệm này chẳng biết từ khi nào lại trở thành một nổi ám ảnh sâu sắc. Ngày đó cứ trách vì sao cái "cầu bất đắc" mãi vận vào mình như một thứ nam châm vĩnh cửu. Giờ ngẫm lại, mới biết đó là đặc ân. Vì nếu có ai đó bước vào thế giới nội tại trong những lúc đau thương, chán nản thế này, bản thân sẽ trở nên mềm nhũn để tựa vào người ta. Cái comfort zone ấy có sức mê hoặc đến độ bản thân sẽ lúng càng sâu vài cái hạnh phúc có điều kiện ấy. Thế gian gọi nó là hạnh phúc, bởi nó mang lại cảm giác của sự dỗ dành, nhưng trên hành trình tìm về bản ngã, nó là những vách ngăn vô hình cản lối cho sự cứng cáp từ bên trong. Lý thuyết là vậy, biết là nó thế, nhưng để ý thức và thực hành nó thật không dễ, nhất là với những kẻ xem kỷ niệm quý giá hơn cả châu báo. Cứ đâm thật sâu vào vết thương ấy hết mức có thể đi, càng đau thương càng bức bối, ý niệm về hạnh phúc càng gần.
10 notes · View notes
an-oi · 2 years
Text
dù sao cũng đã tới đây rồi, còn gì nữa mà sợ. Làm hết sức thôi.
0 notes
an-oi · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Autumn
16K notes · View notes
an-oi · 2 years
Text
Quá khứ, một thứ bất biến theo thời gian.
Hôm qua có dịp ngồi lại để kể lể cho bạn nghe về những mối tình hoang dã thời còn đại học. Bất chợt nhận ra, mình đã đánh mất đi sự ngây ngô từ thuở nào. Những xúc cảm hạnh phúc của một người có tình yêu bỗng quay về như một mảng ký ức xa xưa mà từ lâu đã không còn cảm giác ấy nữa.
Với mối tình đầu. Ngày ấy, hai đứa con trai chừng 16-17 nắm tay đi nhong nhong trên các con đường mòn của khu quận 3 sầm uất. Đầu óc mụ mị bởi một hình bóng duy nhất, cái con người đi bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay truyền cho nhau nhưng một thứ "bùa yêu" làm con người ta chẳng thể nghĩ được điều gì khác. cơn say của mối tình đầu giống như một giấc mộng lucid, đẹp như một bức tranh, đầy cuồn nhiệt và ấm nóng.
Với mối tình thứ hai. Đó là cảm giác của sự bình yên. Nắm tay người đi một vòng nhà thờ Đức Bà, trên con đường cà phê bệt Hàn Thuyên, mình như về lại ngôi nhà của chính mình, được bảo hộ tuyệt đối, nơi đó mình có thể ngắm 1 đám mây, 1 dòng xe với đầy đủ sự chú tâm mà không hề lo nghĩ những thứ vụn vặt về đời về người. An tâm cứ như dù trời có sập, thì anh sẽ mãi mãi ở đó che cho mình.
Với người thứ ba. là sự đồng điệu của 2 tâm hồn sau nhiều lần thất bại trên tình trường. Người ta gọi nhau bằng 1 tiếng "mày ơi" mà nghe sao ngọt hơn ly white chocolate nóng mình vừa ordered trong second cup. Những gì của năm ấy giờ còn sót lại là bài hát "thương" của LCTL, là món phá lấu trứ danh bên quận tư, là những con đường rộng thênh thang của khu quận 7 đang vào tiến độ thi công mở rộng.
Những giấc mộng xa xôi của những ngày ấy giờ đã không còn. Tự thương cho một thực thể đang tồn tại trong vô vàng những cái đánh mất, mà đau nhất là đánh mất đi cảm giác hạnh phúc. Ngày đó nay đã không còn. Mình của hiện tại vẫn ở đó với những cuộc chiến của bằng cấp, của tri thức, của sự khẳng định bản thân dù chẳng còn nhỏ nữa. Lập mộng hải hồ với ước nguyện tìm cầu tri thức, thỏa lòng với đam mê của những con số, những biểu đồ và mô hình toán học, rồi những phút yếu lòng, tựa vào ai đây giữa đất khách quê người?!
0 notes
an-oi · 2 years
Text
There appear days I deeply feel an abyss of lonesome when standing out from the crowd, hiding in a corner and observing the world through the window. Every tree and herb I see shows a cycle of life, which has been repeating unstoppably. I leave the corner and wander silently; meaningless images flash into my mind, and I stand concious of desires, which are too costly in terms of chance.
0 notes
an-oi · 2 years
Text
Trúc trắc tuổi 30
If someone asks me how to choose a job out of multiple options, and how to know which one fits them best, I will say if you are under 30 you can choose whatever makes you happy, chill and mature. If you are 30, all I said will still remains unchanged but also ensure you can pay your checks by yourself with no help from your parents.  
0 notes
an-oi · 2 years
Video
youtube
0 notes
an-oi · 2 years
Text
Bạn.
Từ khi chuyển lên Toronto, mình thấy có nhiều mối quan hệ thật sự thú vị,  nó không vồ vã như hồi xưa mà nhẹ nhàng và mang tính yểm trợ nhiều hơn. Như thằng bạn TQ mình quen từ thời ở Win, giờ có duyên lại sống chung cùng một thành phố. Mấy hôm mình bị sprained ankle, nó xách xe chạy từ NY xuống đây chờ mình đi ăn uống, khám bác sĩ, mua giày. Rồi còn giới thiệu mấy đứa bạn của nó, trong giới lẫn ngoài giới,  cũng toàn là mấy đứa tài năng hết chổ chê, khi mà mình nói ý định muốn quay lại trường để hoàn thành PhD. Rồi biết thêm 1 đứa trong chổ làm cũng đang giữ vị trí postdoc, cũng hết lòng cho mình lời khuyên. Cố lên một chút nữa thôi để năm sau trở lại trường sau 3 năm ngụp lặn đi cày. 
Tự nhiên nhớ tới lá số tử vi cùa mình. Một con ngựa họ canh, thường xuyên lạc đàn, nhưng chưa bao giờ lạc lõng với những con ngựa của đàn khác.  
0 notes
an-oi · 2 years
Text
Khi một bộ phim kết thúc, mỗi nhân vật đều có cho mình một lựa chọn, một nơi để về, hay một con đường mới để đi. Vậy còn con đường mình đi thì sẽ ra sao?!
1 note · View note
an-oi · 2 years
Quote
Nên học cách sống 1 mình bởi vì không phải ai đến cũng ở lại. Đứa trẻ trong ta sẽ chỉ trưởng thành khi được trực chiến với sợ hãi.
Karik
1 note · View note
an-oi · 2 years
Text
Có những ngày chỉ muốn một mình trong phòng và chẳng cần tiếp xúc với ai.
Tumblr media
1 note · View note
an-oi · 2 years
Video
youtube
một chút tự hào nho nhỏ khi cái mình đang theo đuổi cũng là 1 phần của nó. 
0 notes
an-oi · 2 years
Text
Writing fiction, my new potential therapy for stress relief
Dạo này stress với thi tiếng anh. Nghe có vẻ khó tin nhưng cho mình chạy projects và đọc papers cả ngày không sao, chứ ngồi luyện tiếng anh nó nản khủng khiếp, mà dạo này còn bị restrict về thời gian, mọi thứ càng nghiêm trọng khi có những ngày mình chẳng thể nghĩ gì khác ngoài 3 tiếng “thi tiếng anh”. 
Cách mình lấy lại cân bằng là tìm 1 bộ fiction về linh dị, tu tiên hay đại loại thế và ngấu nghiến nó trong giai điệu của những bài nhạc cổ phong. Lúc đó mình như bước vào một thế giới khác với những ước mơ thời con nít, hơi phi thực tế nhưng đủ ngọt và ấm để lấp đầy cảm giác mất cân bằng này; cũng đúng, những giấc mơ thời còn ở truồng tấm mưa lúc nào chả bay bỏng và đẹp, và đặc biệt là nó giup cho sự sáng tạo trong mình bay cao đến vô cùng. Kết thúc một bộ truyện là dư vị của cảm giác khoan khoái sau một cuộc chiến dài hơi mỏi mệt, cùng với giai điệu cổ phong làm cho mình muốn viết tiếp các câu truyện ấy. Một thế giới của những trí tưởng tượng, mà nơi đó mình là thượng đế, nắm mọi quyền hành, tức nhiên, phải đủ thuyết phục với các chuẩn mực về sự tự nhiên và tính logic (đâu phải có quyền là muốn sống sao sống, làm gì làm đâu!).
Một tộc người mang tên Tầm-Hương (gandharva, hương tộc), hóa thân từ các loài chim, với những tài năng thiêm bẩm về nghệ thuật trình diễn, sống trong  Càn thành, nơi được xây dựng lơ lững giữa mặt đất và các tầng trời. Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một tầm hương thuộc dòng chủ quản với một dạ-xoa (yaksha) tại tầng trời thứ nhất thuộc sáu cõi trời dục giới. Một cuộc chiến giữa tộc dạ-xoa và tầm-hương. Sự lưu đày ở nhân tộc. một hành trình dài để giúp đỡ nhân tộc về tâm linh và những bài học từ những người bạn nhân tộc. Một cậu bé trầm tính cùng một người bạn, người anh em lúc nhớ thì gọi cậu là bạn, lúc cao hứng thì gọi là chủ nhân; tính hơi ràn trước mặt chủ nhân, nhưng là một nghệ sĩ có hơi nhiều fan girls ở nhân tộc. cuộc chiến bùa ngãi và các thế lực ngầm, đi càng sâu thì sẽ không tránh khỏi va chạm với tộc atula. các cuộc gặp gỡ và kết thân giứa các tộc thuộc bát bộ chúng ở nhân tộc, nơi được cho là phàm thánh đồng cư độ. Nhân tộc, được cho là yếu đuối và không có năng lực gì, nơi thiện và ác chỉ cách nhau bằng 1 ý niệm, nhưng vì là nơi khó phân chia giữa thiện và ác, nhân tộc đã phải đấu tranh với chính bản thân họ để  giữ mình trước những mịt mờ của phần “con” và phần “người”. Nơi có chiến đấu hẳn là nơi cho ra những bài học  quý giá nhất. Cuối cùng, dù thuộc bất kỳ tộc nào, khi đã chịu sự chi phối giữa lục đạo thì cuộc chiến trong một sát na của ý niệm luôn là cuộc chiến lớn nhất.  
0 notes
an-oi · 3 years
Text
Thời Gian...
Tumblr media
Hôm nay vô tình xem lại phim “bên tóc mai không phải hải đường hồng”, tới đoạn ông chủ Thương đến gặp kẻ thù để xin mang tuyệt kỉ “dáng bước tiên nhân” của người ấy vào phim để lưu lại một thời huy hoàng của kinh kịch. Những gì cậu ấy nói làm mình chợt nhận ra về sự phũ phàng của thời gian. 
“Dù cho bất cứ thứ gì có hay ho, hoàn hảo đến như thế nào đi chăng nữa thì theo thời gian, người ta cũng sẽ chẳng còn nhớ tới.”
Mỗi con người chúng ta sinh ra, lớn lên rồi chết đi chỉ trong cái chớp mắt của cả vũ trụ này. Sự hiện diện của ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chẳng thấm tháp gì đâu giữa muôn ngàn sinh diệt đang diễn ra trong mỗi một sát na thời gian. Nhân duyên như ngọn cây cọng cỏ giữa trùng trùng duyên khởi của cả thế gian. Chút ít thời gian ngắn ngủi đó có phải là để cho ta một cơ hội được học hỏi và tiếp nhận với tri thức của vũ trụ này?! Sẽ chẳng có cái vĩnh hằng của vật chất và thực thể mà sự vĩnh hằng ấy chỉ biểu đạt qua năng lượng của ý thức và tư duy. Nếu ta tin vào sự tồn tại của những linh hồn, thì điều đó lại càng trở nên rõ ràng. Biết bao con người từ những ngày sơ khai của vũ trụ đến nay đã nằm xuống, máu xương hóa thành đất cát, dẫu là bộ xương cũng sợ chẳng còn hiện hữu, vậy mà linh hồn của họ lại có thể trường tồn qua hàng ngàn năm với những tri kiến của khổ đau và thù hận. Họ chấp nhận lưu lại trong ý niệm của sự hận thù và tâm thế báo thù qua hàng ngàn năm ấy chỉ để suy nhất một lần thỏa mãn nổi ám ảnh của tiền kiếp mà ai đó đã gây ra cho chính họ, âu đó cũng là một lựa chọn. Vậy còn ta của ngày hôm nay thì sao? ta đang làm gì, và sẽ có những gì sau những năm tháng rong rủi trên hành tinh này, rồi sau khi ta quay về với đất mẹ thì lựa chọn của ta là gì? ta sẽ lưu lại gì trên những nẻo đường ta đã đi qua? và ta chọn mang theo điều gì? rồi chục năm sau nữa thì sẽ bao nhiêu người còn nhớ tới tên ta? Cái hữu hạn của một kiếp người thật đáng sợ, nó như những sinh vật vô cùng nhỏ mà mắt ta chẳng thể nhìn thấy đang gậm nhắm sự sống của ta từng ngày. Ta chẳng thể nhìn thấy nhưng vô tình một ngày nhìn lại, ta thấy mình đã già cõi cùng thời gian.
vì sự hữu hạn vô hình ấy, hẳn là sẽ cần nhìn ngắm lại những gì ta đã và đang làm cho thật kỹ, và mỗi bước chân ta đi cũng phải thật cẩn trọng.  Nhịp sống này phải thật có ý thức, ta không còn có thể vô tâm với chính những gì đang diễn ra xung quanh ta nữa. Phải lắng nghe bằng trái tim, và quán sát bằng khối ốc, Nghe thật kĩ và nhìn thật sâu để thấy rằng xung quanh ta là muôn trùng duyên khởi, để ta ý thức về cuộc đời của chính ta là một thứ hữu hạn giữa đất trời bao la này. 
1 note · View note
an-oi · 3 years
Text
Tết Con Trâu
Bữa nay là mùng 5 tết, trùng hợp là hôm nay cũng là ngày lễ ở đây nên không phải đi làm. Ngày mai lại bắt đầu làm lại bình thường, trùng với thời gian nghĩ ở Việt Nam. Vậy là đã ở đây được hai cái tết âm rồi đó, muốn viết cái gì đó dài dài, sến sến như là một sự nhìn lại mình trong suốt một năm qua, nhưng lại chẳng biết viết gì vì cũng lâu bản thân mình chẳng biết tết là gì nữa rồi. Cái cảm giác đón tết nó chai sạn như chính cái cảm giác có người yêu, quá lâu, quá nhàm chán. Vẫn còn đó những bộn bề, những thứ vẫn còn treo dang dở và chưa được hoàn thành. Bỗng thấy lạc lõng và hiu quạnh biết bao, thương bản thân này quá, sao cứ mãi không buông ra, cứ mãi gắng gượng như thế này đến khi nào đây?? 
Năm covid thứ nhất đi qua chẳng có gì đặc sắc đọng lại cả, nhưng nhận ra nhiều cái tàn nhẫn của định luật và con người. Ngoài kia có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới điều này?! hay chỉ đơn giản là cái thứ gì đó viễn vong và chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra với chính họ. Càng lúc càng thấy sao mình khác biệt quá, những người trước đây xem là hợp tính hợp tình thì nay lại trở nên xa lạ đến vô cùng. Đời người cũng hơn 60 năm, mình đi chỉ mới 1/2 thôi mà, vậy mà đã phải công tâm mà chấp nhận những thứ đang diễn ra thế này. Rồi vài năm nữa, thậm chí là vài chục năm nữa, bên cạnh mình còn lại là ai? Những người đó họ vẫn ở đó, vẫn tồn tại, chỉ có suy nghĩ giữa mỗi chúng ta đã quá khác biệt, cứ như ở 2 thế giới hoàn toàn xa lạ. 
Còn đó những cuộc chiến, những hành trình, vẫn chưa đi tới đâu mà sao bỗng thấy mệt mỏi quá. Đi một mình thì không phải hỏi ý kiến của ai, nhưng bù lại là những cảm giác lạc lõng thế này. Nhiều khi mình cảm giác như cả thế giới này đang ở góc nào đó, còn mình thì đứng ở xa nhìn lại và bao quanh mình là sự yên lặng đến đáng sợ. Mình cứ cố gắng chạy tới vùng có ánh sáng ấy, nhưng chạy mãi vẫn còn thấy nó xa xôi. Mình luôn tự nhủ rằng chắc chắn mọi thứ đều không phải là không có ý nghĩa, hẳn là có một bài học gỉ đó mà vũ trụ mang đến cho mình và nhiệm vụ của mình là phải vượt qua để học lấy được bài học này. Nhưng khóa học này sẽ bao lâu đây? và mình phải làm sao để hoàn thành khóa học này tốt nhất đây?! các câu hỏi lại bủa vây một lần nữa trong đầu óc mình, khiến mình nặng nề quá. 
1 note · View note
an-oi · 3 years
Quote
life is a journey
0 notes
an-oi · 3 years
Text
Ngày lạc lõng
Tumblr media
Mấy ngày nay bỗng thấy lạc lõng đến lạ kỳ. Không biết nên đi đến đâu, về đâu. cả thế giới rộng lớn có hàng vạn tỉ người, quá đông đúc quá rộng lớn nhưng vẫn không so được với cái mênh mông, trợ trội trong lòng một người. Ở đó, chỉ mỗi mình ta với chính ta, bốn bức tường như thênh than đến độ chẳng còn nhìn thấy phía giao nhau giữa đất và trời. cái gì đến, cái gì đi, đứng đây hay bước tiếp, mà nếu bước thì bước về phương trời nào?! dòng xe tấp nập đi qua trong tiếng kèn in ỏi giữa buổi chiều tan ca. vạt nắng vàng rực chiếu lên những tầng cao ốc, phi dọc theo con đường quen thuộc. Giấu mình sau lớp khẩu trang y tế xanh rờn, lòng buồn đến lạ. cái ráng chiều hôm nay cũng như bao cái ráng chiều trước đó, nhưng khi bản thân chẳng còn đứng vững giữa rừng suy tư ồ ạt trong lòng, thì cái ráng chiều cũng trở nên nặng nề đến lạ.  
sự yếu đuối và kém cõi của bản thân khiến bản mình tức giận đến lặng người. đến tận bao giờ thì sự phẳng lặng từ nội tại mới quay trở lại đây? càng có nhiều thì sẽ càng sợ mất nhiều, tức tối và ôm giữ nó sẽ chẳng giúp được gì.  vẫn biết là thế nhưng để làm được thì thật khó. cố gắng vẫn sẽ chỉ là cái gì đó xa xôi khi mỗi giây mỗi phút bản thân cứ rơi vào sự trầm uất này. 
1 note · View note