Tumgik
angeliknight · 3 months
Text
10 năm quen biết, 6 năm làm bạn, 3 năm ở bên nhau. Mình nhớ lại ngày mà chúng mình bắt đầu. Quả thực mình không nghĩ Hiếu có tình cảm với mình, bản thân cũng chẳng có ai trong lòng lúc đó. Nhưng khoảnh khắc Hiếu nắm lấy tay mình, mình không ngạc nhiên mà chỉ kiểu “ra là cậu ấy thích mình”. Mình lại càng không kháng cự, cứ để tay trong tay cậu ấy. Nghĩ lại mình không nhớ rõ bản thân nghĩ gì trong lúc ấy. Hình như mình chỉ miên man chìm đắm trong một thứ cảm xúc mới với một người đã thân quen. Thứ cảm xúc mình không biết gọi tên, chúng mình đã ôm nhau. Mình không nghĩ bản thân thích Hiếu chỉ sau cái nắm tay ấy. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, có cái gì đấy nảy nở trong lòng mình. Tình cảm của chúng mình nhìn qua tưởng như tình yêu sét đánh. Nhưng không phải chúng mình vừa gặp đã yêu. Những năm tháng làm bạn bè rất bình thường, nhưng đủ khiến bản thân hiểu rõ về đối phương. Tình bạn đúng là mảnh đất phù hợp để tình yêu nảy mầm. Trong đêm đó, có lẽ cả hai đều nhận ra, hình như mình đối với đối phương còn hơn cả quý mến. Rồi mặt trời thức dậy, ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm chiếu vào căn phòng, đủ làm mình thức tỉnh sau thời gian để cảm xúc phiêu lưu không suy nghĩ. Mình nhận ra chúng mình đã nắm tay, đã ôm nhau, nhưng vẫn chỉ là bạn. Nhưng ngày mai, chúng mình sao có thể tiếp tục làm bạn sau những gì đã cùng nhau trải qua. May thay, Hiếu cho mình một con đường khác, con đường mà chúng mình vẫn sẽ cùng nhau nhưng không phải là bạn mà là người yêu. Lúc đó mình không nghĩ bản thân đã biết yêu, có vẻ là sự tham lam, cũng hình như là sự có lỗi. Mình đồng ý sau khi rất đắn đo. Chúng mình không có giai đoạn thích nhau, tìm hiểu, đong đưa mà nhảy cóc từ tình bạn lên thẳng tình yêu. Và kể từ hôm ấy, mình tin cả hai đều phải học cách yêu hơi đốt cháy giai đoạn. Thời gian đầu thật khó tả, nó lưng chừng, vừa quen mà lại không quen. Và rồi chúng mình đã ở bên nhau được 3 năm rồi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, chỉ sau một đêm mình có người yêu mà không hề tính trước. Chỉ sau một cái nắm tay mà làm hai con người muốn ở bên nhau đến hết cuộc đời.
0 notes
angeliknight · 9 months
Text
Trên hành trình trưởng thành của mỗi người, chúng mình đều phải học cách chuẩn bị cho việc những người mình yêu thương rời đi. Nhưng dù chuẩn bị đến đâu, nào có ai có thể dễ dàng chấp nhận những người xuất hiện bên mình từ khi mình chào đời, là cả bầu trời tuổi thơ từ nay cũng chỉ có thể xuất hiện trong kí ức, trong những giấc mơ. Em không khỏi đau lòng mỗi khi nhớ về câu anh nói với em “Nếu bà mất, anh cũng mất luôn cả tuổi thơ của mình”. Hôm nay anh về với bà, nhìn bà lần cuối. Em ở lại một mình mà lòng cũng không thể an yên. Không biết anh có khóc nhiều không, em lại không thể ở bên ôm anh vào lòng. Lúc đi em thấy anh cố gắng kìm nén, nhưng em biết đường về nhà dài lắm, em lại không thể lau nước mắt cho anh. Sáng nay em không còn tâm trạng để đi đâu, em nằm suy nghĩ về nhiều điều, về tuổi thơ, về những ngày mình còn ngây dại, em vẫn chưa bao giờ có thể nguôi ngoai. Ước gì chúng mình đều có thể quay lại những ngày ấy, có chăng chẳng phải người yêu thì cũng luôn thấy nhau, ở gần nhau hàng ngày. Chúng mình mới chỉ 21 tuổi, nhưng chúng mình cũng đã tận 21 tuổi rồi ư. Có nhiều chuyện, hoá ra đã nhiều năm trôi qua đến thế. Em khóc một chút. Em nhớ lại khoảng thời gian anh lạnh nhạt với em, khoảng thời gian nhiều chuyện đổ ập lên đầu anh, bà nhập viện. Bất giác em lại sợ nó xảy ra một lần nữa. Em lại nhớ lại những người mình từng quen, những kí ức cũ mơ hồ lại xẹt qua trong đầu em. Nhiều chuyện em chẳng muốn nhớ đến, nhưng lại sợ quên. Em sợ mình quên đi những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp của bản thân. Những ngày em được tự tin vào chính mình, có bạn bè ở bên, còn anh thì ở ngay trước mắt. Bây giờ có anh ở bên cạnh, em rất hạnh phúc. Em yêu thương anh rất nhiều, anh không bao giờ chỉ có một mình, anh luôn có em. Để em ở bên anh an ủi anh những lúc khó khăn, để em mang lại cho anh sự hạnh phúc nhé.
0 notes
angeliknight · 10 months
Text
Hà Nội, ngày/tháng/năm.
Hơn hai năm qua, là hành trình tình yêu của em thay đổi từ em còn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho anh, tới bây giờ là yêu anh nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng. Thực ra chúng mình đều là lần đầu yêu, lần đầu thực sự yêu một ai đấy. Cả hai từ từ học cách yêu đối phương, lần đầu mà, ai chẳng từng mắc lỗi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc tình này, có những khoảnh khắc em tưởng như trái tim đã vụn vỡ, nhưng rồi chúng mình vẫn nắm tay.
Hiếu trong mắt em luôn là một chàng trai tốt. Anh sống tình cảm và yêu thương gia đình. Em muốn mỗi ngày đều có thể nói với anh rằng anh rất đẹp trai, anh rất giỏi và em yêu anh rất nhiều.
Chúng mình tưởng chừng như chẳng có chút tính cách gì liên quan để đến bây giờ là ăn cùng một món, xem cùng một bộ phim và còn cùng nhau rất nhiều điều nữa. Nhưng tất nhiên chúng mình đôi khi vẫn xảy ra vài chuyện, nhưng em chỉ muốn anh biết là em sẽ không dễ dàng buông tay anh. Và điều em mong mỏi duy nhất những lúc như thế là anh cũng vậy. Em hi vọng chúng mình không chỉ ở cạnh những lúc vui mà còn có thể chia sẻ với nhau những nỗi buồn, những mệt mỏi, những áp lực. Em mong anh hiểu rằng em rất sợ sự im lặng, sự im lặng bóp nghẹt trái tim em. Chúng mình hãy luôn nói chuyện với nhau nhiều nhé.
Ngày anh nói anh không còn yêu em. Nhưng tất cả đều là yêu. Không phải là không bao giờ có chuyện buồn xảy ra giữa chúng mình, mà là ngay cả khi có điều gì thật tồi tệ xảy ra, chúng mình sẽ không chối bỏ những gì tốt đẹp vẫn đang tồn tại.
Chà, thật vui vì em và anh đã cùng nhau có một chiếc shop nhỏ xinh và cũng có chút thành tựu đầu tiên. Chúng mình cùng cố gắng hơn nữa nhé. Em muốn anh có một căn nhà thật ấm áp để trở về, có em luôn sẵn sàng ở bên, em không muốn anh cảm thấy thiếu thốn điều gì. Em không biết là năm dài tháng rộng phía trước, còn bao điều khó khăn nữa, nhưng em muốn chúng mình ở bên nhau. Em tin là anh cảm nhận được tình cảm của em.
Nếu anh muốn em viết nhiều lời thì chỉ cần làm em buồn thôi. Còn dạo này em thấy thật tốt vì chúng mình lại vui vẻ với nhau. Nên em sẽ bớt viết một chút, để dành thời gian ngọt ngào bên nhau nhé.
Cảm ơn chúng mình vì vẫn luôn ở bên nhau. Chúc Trung Hiếu của em có một tuổi 22 thật hạnh phúc.
Yêu thương anh rất nhiều.
Sang năm anh còn muốn đón sinh nhật với em không?
Thuỳ Linh
1 note · View note
angeliknight · 10 months
Text
Hà Nội, 18/12/2023.
Hi vọng anh sẽ sống như loài hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời, hướng về những điều tươi sáng, tốt đẹp.
Hi vọng mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời anh đều sẽ là ngày đẹp trời.
Chúc Trung Hiếu của em luôn kiên cường và hạnh phúc trên con đường của mình nhé.
Yêu thương anh rất nhiều,
Thuỳ Linh
0 notes
angeliknight · 11 months
Text
Hơn 2 năm qua, là hành trình tình yêu của mình thay đổi từ mình còn nghi ngờ tình cảm dành cho anh, tới bây giờ là yêu anh nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng. Thực ra chúng mình đều là lần đầu yêu, lần đầu thực sự yêu một ai đấy. Yêu là bản năng, nhưng cách yêu thì ai cũng phải học. Chúng mình đều từ từ mà học cách yêu đối phương, lần đầu mà, ai mà chẳng có những sai sót. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc tình này, có những khoảnh khắc em tưởng như trái tim đã vụn vỡ, rồi chúng mình vẫn nắm tay nhau.
Dạo này em hay nằm mơ về một người. Một người em không hề nhớ tới trong lúc tỉnh. Cũng không phải người em từng thích rất nhiều trong quá khứ. Nhưng hôm nay, dường như em cảm thấy bản thân rung động trong chính giấc mơ của mình. Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ, em và người ấy không gặp nhau đã 2 năm rồi. Vốn dĩ cũng chỉ từng là bạn. Là người bạn học cùng 12 năm, quen biết cũng đã 15 năm rồi. Một người mà em chưa từng thân thiết, nhưng em luôn dành cho người ấy cái nhìn đặc biệt, người ấy là một người tốt trong mắt em.
Chợt nhận ra chúng mình thực sự thiếu đi những rung động của quá trình tìm hiểu nhau. Chúng mình lao vào nhau như hai con người thèm khát được yêu thương. Thế mà ở bên nhau đã hơn 2 năm rồi.
Để hôm khác viết tiếp nha…
0 notes
angeliknight · 11 months
Text
4:41 am
Mình vẫn chưa buồn ngủ. Hôm qua ngủ tới tận chiều cơ mà. Mình nhận ra là, mình chỉ tìm tới Tumblr những lúc không ổn. Mình biết tới Tumblr cũng là vì anh. Càng nhiều bài đăng, là càng nhiều những ngày cảm xúc của mình không tốt. Hôm nay hình như là một ngày như thế. Mặc dù chúng mình từng hứa sẽ giải quyết tất cả với nhau trước khi đi ngủ, anh lại quên mất rồi. Còn không muốn chúc mình ngủ ngon cơ mà. Một chuyện mà mình không sai, nhưng người giận dỗi vẫn là anh. Cũng chẳng đến nỗi đáng dỗi hay gì. Nên mình cũng không hẳn là sao sao lắm. Chắc là mai sẽ bình thường lại thôi. Nhưng mà tính anh thì nắng mưa thất thường. Không biết đường nào mà chiều anh. Trong lòng mình nhiều lần muốn buông xuôi. Mình nghĩ thử nếu anh lại rơi vào trạng thái muốn chúng mình rời bỏ. Mình nghĩ mình không còn kiên nhẫn, đủ nước mắt để níu kéo anh thêm nữa. “Nếu anh muốn gặp lại thì mang hoa kiều mạch tới gặp em” - Mình nghĩ trước 1 câu thật lãng mạn cuối cùng, cũng như chừa cho anh còn đường lui nếu một lần nữa anh muốn chia tay. Em cũng hơi mệt trong tình yêu rồi, em không còn muốn nghĩ đến hơn thiệt nữa. Nhưng em cứ luôn có nỗi sợ trong lòng những l��c anh không vui. Dù là tại em hay không phải tại em, thì những cảm xúc khó chịu của anh cũng là em nhận lấy. Em không chắc mình có lại khóc lóc, cầu xin anh đừng bỏ em nữa không. Nhưng em không muốn nữa, em thấy mình chẳng còn giá trị gì. Thực sự em luôn cho rằng chúng mình chắc chắn sẽ quay lại nếu chia tay vì những lí do em nghĩ là lãng xẹt đó. Nhưng em hiểu anh, cũng chẳng hiểu nổi anh. Em sợ anh nếu đã quyết tâm chia tay thì anh sẽ làm được. Nên em dù chuẩn bị trước, cũng là chuẩn bị cho việc chia tay rồi quay lại, chứ em không chuẩn bị trước nổi cho việc chúng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nghĩ tới thôi đã đủ làm em suy sụp. Có thể đối với em, những điều làm anh mệt mỏi đều có thể thay đổi, nhưng với anh, cách tốt nhất là trả anh về với tự do. Có thể em nghĩ anh sẽ nhớ em khi một mình, nhưng cũng có thể anh sẽ nhanh chóng thích nghi lại với cuộc sống độc thân, chẳng thiếu những cuộc vui cùng bạn bè. Chia tay bây giờ quả thực mệt mỏi, chia đồ và chia tiền như thế nào nữa chứ. Em luôn tránh nghĩ về nó. Mọi thứ thật sự rối tung lên nếu một ngày mình rời bỏ nhau. Thôi kệ đi anh nhỉ, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy đúng không. Nếu chọn ở bên nhau thì sẽ ổn, mà nếu có không thể cùng nhau nữa thì chắc chắn rồi cũng sẽ ổn. Em muốn chúng mình sống riêng quá. Thật sự dạo này em cũng thấy ngột ngạt thật. Nhưng không thấy anh thì quả thực lại nhớ. Nên là không ở với nhau nữa lại tốt đấy chứ. Nhưng anh có chịu đi đâu. Em thì không nỡ quyết tâm bắt anh rời đi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Ôi tình yêu giết chết tình yêu. Em không bao giờ sẵn sàng xa anh, dù em có nghĩ mình mạnh mẽ tới đâu. Tự dưng em đau lòng quá…
0 notes
angeliknight · 11 months
Text
Nhân một ngày thật tụt mood. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thật vui nếu VGM vô địch. Mình luôn nói kiểu gì SGP cũng thắng thôi. Nhưng trong lòng mình vẫn dành cho VGM một chút hi vọng chứ. Nay đã đến ván 7 rồi, hi vọng ấy lại bùng cháy lên trong mình. Nhưng vẫn là thiếu một chút, chỉ là gần được thôi. Dù sao mình vẫn sẽ âm thầm ủng hộ VGM. Nay cả Bacon Time cũng thua, mình sợ thầy Kim sẽ đăng tus xin lỗi mọi người, mặc dù thầy chẳng có lỗi gì. Hẹn gặp mọi người ở AIC, cũng gần lắm thôi. Một ngày thật dài. Chúng mình đi từ sáng sớm tới tối muộn. Về chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ và vùi mình vào chăn. Nhưng mình lại chưa buồn ngủ. Lòng mình cứ có một nỗi buồn man mác, cũng chẳng biết gọi tên. Nhưng mình chỉ nghĩ, giá như anh ôm em vào lòng, dịu dàng âu yếm em, nói với em rằng yêu em thật nhiều thì chắc hẳn giờ em đã mỉm cười ngủ say. Âu cũng là vì anh cả. Chúng mình vẫn bên nhau, sau từng ấy câu chuyện, thật buồn cười nhỉ. Nhưng mình hiểu rõ những chuyện của anh và em chẳng phải những giận hờn vu vơ, mà thực sự là tình cảm của chúng mình đã gần như sụp đổ. Em vẫn đang cố gom từng mảnh vỡ, hàn gắn lại trái tim nguyên vẹn cho anh. Em cố để không nhớ về những ngày đó, những ngày anh muốn rời bỏ em. Em đã hứa là chúng mình xí xoá, em làm được. Nhưng hôm nay em nói em yêu anh, anh miễn cưỡng đáp lại, cũng chẳng muốn nói với em câu yêu thương tử tế. Em nhớ lại mình của lúc mới yêu, cũng không dám đáp lại lời yêu của anh, vì em sợ những gì em nói ra không phải lời thật lòng. Giờ chúng mình đổi vai rồi. Nghĩ về anh của trước đây từng si mê em, luôn nói yêu em, bản thân em có chút chạnh lòng. Chúng mình vẫn yêu, chỉ là tình cảm, có người thì sâu đậm hơn, có người thì phai nhạt đi. Xem xong Như Ý Truyện càng làm em suy. Cũng là tình cảm nào rồi sẽ có lúc thay đổi. Em sợ những ngày như hôm nay. Ngày mà anh lạnh nhạt với em, em cũng chẳng thế cố lạc quan thêm được nữa, em lại bắt đầu rơi vào nỗi trầm tư của riêng mình. Rồi chúng mình sẽ càng lạnh nhạt, càng xa rời nhau. Nhưng mọi thứ sẽ lại ổn đúng không anh. Ai chẳng có lúc này lúc kia. Em cũng có những lúc cần có khoảng lặng trong cảm xúc nhỉ. Cũng đâu phải là xấu. Đâu ai lúc nào cũng vô tri, vui tươi suốt được. Chỉ cần mình dù có chuyện gì cũng vẫn cùng nhau là được.
0 notes
angeliknight · 1 year
Text
Em không biết mình sẽ buồn bao lâu. Từ hôm qua đến giờ em không khóc. Vì em đã khóc quá nhiều rồi. Em cũng chuẩn bị tinh thân rồi chứ. Nhưng chuẩn bị thì chuẩn bị, làm sao em có thể quen được việc một người ngày nào cũng ở bên cạnh mình nay lại trở thành người dưng. Anh vẫn đang ngồi trước mặt em, chúng mình vẫn ở rất gần nhưng lại xa lắm rồi. Từ bây giờ em phải tập sống mà không có anh, em chưa biết mình sẽ phải đi học như thế nào. Rồi em sẽ phải đạp xe đi lấy hàng, đi gửi hàng, đi xe buýt về quê. Tất cả rồi sẽ ổn đúng không anh. Anh bỏ rơi em, để em lại một mình, yêu anh em tưởng như đã đánh mất tất cả. Vẻ ngoài xinh đẹp, sự tự tin, bạn bè. Nhưng em sẽ tìm lại tất cả. Rồi em sẽ lại rực rỡ, trở thành người mà ai đó muốn theo đuổi. Rồi em sẽ lại yêu, yêu một người trưởng thành và yêu em hơn. Em từng nói không buồn vì người không yêu mình, em chỉ buồn vì người nói yêu mình nhưng lại làm mình tổn thương. Em sẽ còn suy và viết nhiều về anh. Cũng chẳng sao vì không ai biết chúng mình là ai, không ai đọc những dòng này của em. Em sẽ viết cho tới khi mình thấy thật ổn. Em viết vì em vẫn còn cảm xúc, em còn sống. Em sẽ không vì những tổn thương anh mang lại mà đánh mất chính mình. Em vẫn sẽ là em, tốt bụng và tử tế. Thời gian sẽ chữa lành cho cả đôi ta. Rồi em sẽ nhìn lại và thấy mình ngốc nghếch. Em không trách anh, yêu hay không yêu một ai đấy là quyền của mỗi người.
0 notes
angeliknight · 1 year
Text
Chúng mình kết thúc rồi. Thực sự hết rồi sao. Em phải chấp nhận người yêu c���a mình ở bên cạnh mình hơn 2 năm trời tự dưng nói với em là đã thay đổi, không còn thấy yêu em nữa. Em có làm gì sai ư. Tất cả là lỗi của em đúng không. Em thật đáng thương. Cuộc sống sau này của em phải làm sao đây. Em thấy mình chẳng còn gì. Em trống rỗng. Em cô đơn giữa thành phố rộng lớn này quá.
0 notes
angeliknight · 1 year
Text
Đây là lần cuối em nói về những điều này với anh. Anh thử nghĩ xem, từ bao giờ mà việc dành thời gian cho nhau trở thành kìm cặp nhau. Từ bao giờ việc giúp đỡ, che chở cho người yêu trở thành gánh nặng của anh. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì đó to tát. Nhưng giờ anh coi tất cả là gượng ép. Là lòng anh đã thay đổi rồi thôi. Anh không cho em chơi với bạn em. Còn em thì chưa bao giờ thấy có vấn đề gì khi anh đi chơi với bất kỳ ai. Xin anh đừng đổ lỗi cho em, khiến em nghĩ tất cả là tại em. Em thấy mình tội nghiệp lắm rồi. Ở bên anh, em còn không được yêu thương, dỗ dành. Nếu em có sai, thì là do em yêu anh quá nhiều. Nhiều đến mức khiến anh cảm thấy anh không cần phải trân trọng em, sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em tủi thân, tổn thương hay sợ mất em. Hết lần này đến lần khác đều là em làm lành trước, níu kéo anh. Nhưng anh à, em cũng biết mệt. Em cũng có giới hạn của mình chứ. Anh đã từng cố gắng vì chúng mình chưa. Anh có từng muốn làm tình yêu trở nên mới mẻ, từng muốn tạo bất ngờ cho em những lúc bất chợt cảm thấy chán nhau. Hay anh chỉ muốn chúng mình rời bỏ nhau. Em yêu anh bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng. Nhưng anh lại thờ ơ, không trân trọng. Em trả anh về với sự tự do như anh hằng mong ước. Thôi thì chúc anh đi trên con đường đầy nắng của anh, em đi trên con đường rực rỡ của riêng mình. Không bi thương, không hối tiếc. Em chúc anh sau này lúc buồn không có ai bên cạnh, sẽ được nhớ tới em những lúc vỗ về, an ủi anh. Em chúc anh sau này có bị người yêu giận, sẽ được nhớ tới em dù có là người giận cũng nhún nhường làm hoà với anh. Em chúc anh sau này, sẽ được nhớ tới em đã từng chịu thiệt thòi như thế nào trong khi yêu anh. Em chúc anh, có một ngày được tự xin lỗi em trong thâm tâm vì những gì anh từng đối xử với em. Em chúc anh trưởng thành và yêu thương người sau nhiều hơn yêu em. Và em cũng thế, rồi sẽ có người yêu em hơn anh.
0 notes
angeliknight · 1 year
Text
nói những điều thật lòng thật tâm nhất mà mình có thể. Mình nói về những điều mình từng viết cho anh. Trái tim em vốn dĩ cũng chẳng lành lặn, nhưng em lại gặp một người khiến em muốn bảo vệ hơn cả chính bản thân mình, em muốn bù đắp những vết thương lòng cho người ấy. Nhưng người ấy dùng nước mắt của em để trưởng thành, rồi sau này bù đắp cho người khác. Vậy ai bù đắp cho em. Anh nói em hãy tìm người tốt hơn, tại sao anh không trở nên tốt hơn. Tại sao chúng mình chỉ yêu nhau vào những ngày nắng, ngày vui. Còn cứ khó khăn, có chuyện buồn thì rời bỏ nhau. Em và anh đã đến với nhau như thế nào, trải qua bao nhiêu chuyện để bên nhau tới tận bây giờ. Bạn bè có thể ở bên anh lúc vui. Còn lúc anh đau khổ thì còn ai. Em chính là người ấy, là người lúc anh vui sẽ nghe anh kể chuyện, là người lúc anh buồn sẽ chia sẻ cùng anh, an ủi vỗ về anh. Mình vừa nói vừa khóc với anh không biết bao lâu. Như buổi sáng chúng mình nằm đối diện nhau. Anh nói rằng anh thích em, hỏi em đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ chưa, có thể làm người yêu anh không. Hình như anh không còn muốn nhớ về những kỷ niệm đẹp của chúng mình nữa rồi. Em nói anh đi ngủ, ngày mai trời vẫn sẽ đẹp. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. Hoá ra trên đời này mọi chuyện cũng chẳng to tát lắm, cuộc sống vẫn sẽ trôi, những điều tốt đẹp vẫn sẽ ở đó. Chỉ là do góc nhìn của con người khác nhau mà thôi. Em chẳng biết rồi chúng mình sẽ đi về đâu. Em nằm và muốn mở Tumblr ra viết rồi. Em đã không còn khóc, mặc dù em sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng rời xa anh. Cứ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau, mình cảm giác như trái tim mình vỡ vụn vậy. Nhưng em cũng không biết phải làm sao nữa, em bất lực để mọi thứ trôi đi. Nhưng em biết lúc em nói làm anh khóc, em thấy anh mềm người không còn cố đẩy em ra. Anh quay lại nói với em chúng mình hãy tiếp tục yêu nhau, tiếp tục cố gắng. Mình không nhớ được câu chính xác anh nói nữa. Mình chỉ oà khóc. Anh xin lỗi vì nói lời tổn thương mình. Mình nói anh đi ngủ và chúng mình xí xoá. Giờ anh sang viện với bà rồi. Còn em ở đây viết những dòng này. Lòng em rối bời. Mặc dù em nói sẽ không coi đây là lời chia tay của anh mà chỉ là một lời tạm biệt. Nhưng thực sự trái tim em đã chảy máu rồi. Em không còn biết chúng mình có còn được như trước không. Hay em lúc nào cũng phải lo sợ một ngày anh mệt mỏi, anh lại cho rằng em là gánh nặng, là nguyên nhân rồi muốn rời bỏ em. Trái tim em cũng biết đau. Có lẽ nếu chúng mình còn tiếp tục được, chúng mình nên yêu nhau kiểu khác. Em cũng có giới hạn của bản thân chứ. Em vẫn mong chúng mình hàn gắn chứ. Nhưng em không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi mãi được. Em yêu anh đến quên cả bản thân mình. Nhưng em phải nhớ là em là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Nếu anh không yêu em, sẽ có người yêu em hơn anh.
0 notes
angeliknight · 1 year
Text
Đúng là một ngày nên được ghi danh sử sách. Dù mình chưa chắc là ngày chúng mình thực sự tan vỡ, hay là ngày mà chúng mình góp nhặt được hết mảnh vỡ về để cùng ngau hàn gắn. Một ngày thật bình thường đối với mình, đi học về và cùng anh đi chụp ảnh cho chiếc shop nhỏ xinh của chúng mình. Nhưng hôm nay anh lạ lắm, từ lúc mở mắt dậy đã thấy anh không vui. Cũng không phải anh bực tức điều gì, nhưng cả ngày cứ thở dài. Mình hỏi cũng chỉ bảo là không có gì. Mình định ru anh ngủ để mai anh vào viện thăm bà. Nhưng thế nào mình lại bắt đầu những câu chuyện về bạn bè, gia đình. Cứ thế mà hai đứa nói mãi không thôi. Rồi cũng đến câu chuyện về tình yêu của chúng mình. Từ những câu hỏi ẩn ý. Mình cuối cùng cũng khiến anh nói ra được những điều mà anh chôn giấu bấy lâu nay. Anh nói tình cảm anh dành cho mình ngày càng nguội lạnh. Anh nói không còn cảm thấy yêu mình như trước nữa, rằng tình cảm của anh bây giờ không thể nhiều bằng tình cảm mình dành cho anh. Thực ra, có nhiều thứ mình cũng cảm nhận được. Mình cảm nhận được là gần đây chúng mình có vấn đề chứ. Mình luôn muốn cùng anh chia sẻ, nhưng anh đều trốn tránh. Chúng mình mới tưởng như chia tay vài ngày trước đó. Nhưng rồi mình lại xí xoá coi như không có gì. Ngày hôm nay mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhưng lần này anh khác, anh nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, về tình cảm của anh, và cả điều anh suy nghĩ bấy lâu nay, đó là chúng mình nên dừng lại. Mình nằm nghe và mình bình thản đón nhận. Mình hiểu hết. Có nhiều vấn đề trong mối quan hệ của chúng mình có từ lâu mình tưởng như đã được giải quyết nhưng trong lòng anh vẫn còn lấn cấn. Anh nói không biết tình cảm bây giờ đối với mình là gì, hay chỉ là trách nhiệm đối với mình. Sau khi ở bên mình quá lâu, và khiến mình trở nên phụ thuộc vào anh. Anh muốn được quay về cuộc sống tự do, được làm điều mình thích, không cần cảm thấy có trách nhiệm đối với ai nữa. Anh cũng tự nhận bản thân chưa trưởng thành. Mình nói về sự khác nhau giữa chúng mình. Rằng anh luôn cho rằng mọi thứ là xấu, là mất đi, là mình bị phụ thuộc. Còn đối với mình, là vì yêu nên mình được dựa dẫm. Anh còn nói mình hãy tìm người khác có thể bảo vệ, che chở cho mình. Vậy đã là mình phụ thuộc dữ chưa, mình chỉ cần anh đối xử với mình ở mức vô cùng tối thiểu trong mối quan hệ này. Mình chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm cái này cái kia cho mình. Anh nói mình thông minh, đúng, mình vẫn sẽ sống được dù không còn anh nữa. Mặc dù sẽ khó khăn nhưng rồi mình sẽ lại sống tốt. Mình vẫn tự đi học, mình vẫn chia sẻ việc nấu cơm với anh, làm hộ anh lúc anh phải sang viện thăm bà. Nhưng mình chưa bao giờ coi anh là gánh nặng. Sự khác nhau của chúng mình là ở đấy. Anh chịu áp lực không giỏi, mình biết, mình thông cảm. Nhưng ai thông cảm cho mình. Mình hỏi anh có phải tất cả chỉ là sự nguỵ biện vì chán mình. Chỉ có tình cảm nhạt nhoà, con người ta mới không buồn cố gắng, không còn muốn thông cảm cho nhau. Đưa người kia đi đâu đó nay trở thành việc phải làm, là áp lực, là mất tự do. Mình nói từ trước đến nay anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn là anh, chưa bao giờ dỗ dành mình. Mình luôn là người xin lỗi, làm hoà trước. Chỉ có tình cảm của anh đã thay đổi rồi. Từ việc dành thời gian cho nhau, cùng nhau nấu ăn, ăn cơm, nói chuyện, giờ đây trở thành việc kìm cặp nhau, không cho nhau lối thoát. Mình đã tổn thương bao nhiêu trong mối quan hệ này, mình không muốn nhắc đến, vì ấm ức sẽ làm mình không thể ngừng khóc mất. Nhưng mình đã bao giờ muốn buông tay. Có, nhưng là trong suy nghĩ thôi. Còn mỗi khi chúng mình có chuyện gì đó, mình luôn muốn mình và anh làm hoà thật nhanh. Mình hạ mình níu kéo anh hết lần này đến lần khác. Mình khóc nhiều không thể tin được. Đổi lại, mình là gánh nặng của anh. Là vì sợ mình sẽ không ổn mà gượng ép tiếp tục bên mình. Mình không biết trong những câu nói của anh, bao nhiêu phần là thật lòng. Nhưng mình đau đớn lắm, mình lúc đó không thể khóc. Mình không tin đây là sự thật được, người mình yêu thương vô cùng, ngày nào cũng ở bên mình. Nay lại nói hết tình cảm với mình. Mình bất lực. Mình cố chạm vào anh nhưng bị đẩy ra. Mình cố vịn vào anh
0 notes
angeliknight · 1 year
Text
Một hành trình mới. Mình chuyển nhà. Về Hà Đông ở sau 5 tháng ở bên Lò Đúc. Chuyển khỏi căn nhà tồi tàn, tới một căn nhà tốt hơn, đẹp hơn lại còn rẻ hơn. Ở gần Hiếu hơn. Hiếu không phải đi xa vì mình nữa. Chúng mình ít stress hơn, ít giận nhau hơn. Chúng mình lại yêu thương nhau thật nhiều rồi. Những tổn thương trước đó mình đều bỏ lại được rồi. Thật kì lạ rằng có ngày mình lại dành tình cảm cho Hiếu nhiều đến thế. Mình muốn Hiếu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Lúc mới yêu mình từng không ít lần nghi ngờ tình cảm của bản thân, sợ mình không đủ yêu Hiếu. Sợ làm Hiếu tổn thương. Nhưng bây giờ mình đã thực sự dành trọn tình cảm cho Hiếu. Yêu thương Hiếu thật nhiều, mỗi ngày.
0 notes
angeliknight · 2 years
Text
Mình thấy buồn. Buồn vì nhiều thứ nhặt nhạnh. Mình vẫn lấn cấn gì đó trong lòng chuyện của Uyên. Mình nghĩ rằng Uyên sẽ không thích mình và cũng sẽ không thân thiết với Hiếu nữa. Thực ra mình cần Uyên nhận lương hộ, còn lại thì có lẽ mình với Uyên cũng chẳng bao giờ làm bạn. Nhưng mình cũng có chút buồn nếu Uyên từ nay mà đề phòng với Hiếu. Thực ra mình cũng có chút không hài lòng. Uyên có thể thừa biết chuyện Hiếu và Linh có vấn đề. Chúng mình bỏ relationship trên fb, bỏ follow trên ins, xoá hết những thứ liên quan đến nhau. Và Uyên cũng đủ thông minh để biết rằng chúng mình có vấn đề từ sau chuyện của Uyên. Nhưng Uyên chỉ nhắn cho Hiếu đúng một lần và không hỏi han Hiếu thêm từ hôm đó đến giờ. Có lẽ Uyên không thích mình nữa, và cũng thấy chuyện mình và Hiếu có chia tay thật thì là đáng cho mình. Có lẽ vậy. Mình cũng buồn vì mình không biết liệu chuyện này có xảy ra thêm lần nữa không. Mình chưa bao giờ nghĩ Hiếu có thể đối xử với mình như thế. Vì một chuyện ở ngoài, mà nhẫn tâm với mình, bỏ rơi mình, xoá hết những thứ liên quan đến mình đi một cách chóng vánh. Và giờ thì cũng chẳng có cách lấy lại nữa. Hiếu cũng chẳng muốn sửa cho mọi thứ quay về như ban đầu. Hiếu không follow lại mình trên ins, không để tên mình trên bio, không set hẹn hò với mình trên fb dù trước đây Hiếu luôn là người muốn để. Hiếu cũng chẳng có ý định xin lại mình 2 bức ảnh của mình trong ví mà Hiếu vứt lại. Mình viết thư cho Hiếu ngày Valentine, nhưng 2 ngày rồi Hiếu cũng chưa đọc. Hình như Hiếu cũng chẳng tỏ mò mình viết gì cho lắm. Valentine của mình cũng chẳng có gì. Dường như Hiếu đối với mình đã thay đổi ít nhiều. Mình cũng muốn tự an ủi rằng bây giờ chúng mình có nhiều thứ cần quan tâm hơn là vài chuyện tình cảm. Nhưng những thứ trên thực sự thật nhỏ bé. Mình chẳng đòi hỏi Hiếu phải làm gì đó, tặng mình gì đó thật to lớn. Mình chỉ muốn Hiếu quan tâm mình một chút. Với mình thì Hiếu đang hời hợt với mình nhiều. Mình tủi thân. Mình thấy mình không được trân trọng. Cảm xúc của mình chẳng đáng được quan tâm. Mình thấy xa cách, thấy thật trống rỗng.
0 notes
angeliknight · 2 years
Text
Từ bỏ một mối tình quả thật chẳng bao giờ là đơn giản. Mình cũng chẳng nghĩ tới ngày này lại là hôm nay. Ngày anh từ bỏ em. Em còn nghĩ anh sẽ chỉ giận em. Ngay c��� khi nhìn 2 bức ảnh của em anh vứt lại, em cũng chỉ nghĩ là anh giận em quá. Nhưng có vẻ anh đã chuẩn bị cho ngày này từ trước rồi. Em nên chấp nhận ra đi để anh về lại với tự do, với cuộc sống không phải có trách nhiệm với bất kỳ ai. Em sẽ trở lại với cuộc sống độc thân, lấy lại vẻ ngoài mình yêu thích. Thực ra chính em cũng từng sợ có phải hai chúng mình yêu nhau là chôn vùi thanh xuân của nhau. Em chỉ biết có anh và anh cũng vậy. Chúng mình cũng chỉ kiếm tiền nhờ vào một công việc thật bấp bênh. Rồi chúng mình sẽ rời xa nhau mà chẳng còn gì liên quan. Chúng mình còn chẳng có một bức ảnh chụp chung thật tử tế. Liệu hôm kia có phải lần cuối chúng mình gặp nhau. Hà Nội rộng lớn lắm, Quốc Oai cũng chẳng nhỏ. Cuộc đời chằng phải phim để chúng mình gặp lại nhau dễ dàng thế. Một người đã quyết tâm ra đi, em sợ không níu kéo sẽ hối hận. Nhưng em cũng bất lực vì sự tuyệt tình của anh. Em sẽ buồn bao lâu, sẽ khóc bao nhiêu lần. Em không biết. Em chơi vơi giữa căn phòng vốn tràn ngập hình ảnh của anh. Rồi một ngày em cũng phải ra đi, vì em nào chịu được những hình ảnh của anh ở đây bám víu lấy em. Em muốn về nhà với mẹ.
0 notes
angeliknight · 2 years
Text
Hà Nội, 14/02/2023
Hiếu thương mến.
Linh cảm ơn Hiếu vì đã ở bên cạnh, chăm lo, yêu thương Linh. Linh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ chơi, mua Porsche cho Hiếu nhé.
0 notes
angeliknight · 2 years
Text
Hà Nội, ngày/ tháng/ năm
Hiếu thương yêu.
Đã hơn 1 năm em không viết gì cho anh. Một năm trôi qua và trong lòng em cũng bao nhiêu lần dậy sóng. Cách đây hơn 1 năm, trong mắt em tình yêu vẫn còn tràn ngập màu hồng. Còn bây giờ, có nhiều thứ thật khác.
Chúng mình đều trưởng thành hơn ở một khía cạnh nào đó. Anh trở thành cuộc sống, thành một người thân yêu vô cùng của em. Ở bên nhau. Chúng mình đều nhận ra tình yêu không chỉ toàn màu hồng, hạnh phúc, nụ cười. Em tin rằng, có yêu, mới có buồn. Và sau mỗi nỗi buồn, em cảm thấy mình yêu anh hơn. Em đã khóc nhiều, nhưng cũng cười thật nhiều. Nhưng em mong, mỗi khi chúng mình giận nhau anh có thể dỗ dành em, hoặc ít nhất hãy làm hoà với em khi em lại muốn ôm anh vào lòng. Em rất buồn khi cảm thấy anh không sợ làm em khóc. Anh để mặc em những lúc như thế, để em bộn bề trong đống suy nghĩ mà ngủ trước. Em lại tự hỏi có phải anh không yêu em nhiều như những gì em tưởng. Sự im lặng, thờ ơ của anh làm em buồn hơn cả những nguyên nhân ban đầu khiến mình giận nhau. Em cũng muốn được vỗ về sau bao lần luôn là người quay lại ôm anh trước.
Em cũng không hoàn hảo, cũng có những lúc em bực mình, xấu tính với cả anh. Nhưng em luôn để nó sớm biến mất, để em lại vui vẻ với anh. Và em mong anh cũng có thể đối diện với thế giới này một cách dịu dàng hơn, để cảm xúc của bản thân không bị tiêu cực. Không để những thứ không đáng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhé.
Một năm chúng mình kiếm được tiền. Nhưng mà anh nhắc em và em cũng nhắc anh là hãy cố gắng có thêm nguồn thu nhập khác nhé. Để chúng mình có thể cùng nhau sống trong một căn nhà tốt hơn, đi nhiều nơi hơn, mua nhiều thứ hơn, ăn nhiều món ngon hơn. Cũng nhau tốt lên từ cảm xúc, học tập, công việc anh nhé.
Tình yêu của em bây giờ không phải là hồi hộp khi chúng mình gặp nhau mà là bình yên, không phải là viết những lời ngọt ngào mà là chân thành, không phải là tặng nhau thật nhiều quà mà là ăn với nhau thật nhiều bữa cơm. Nhiều lúc em không biết giúp đỡ công việc nhà cho anh. Nhưng anh đừng ngại nhờ em làm gì đó, em không muốn anh phải im lặng chịu đựng. Anh đừng ôm hết vào người, em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, chúng mình hãy chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất nhé. Anh cũng đừng im lặng khi có điều gì làm anh mệt mỏi, lấn cấn trong lòng nhé, em sẽ lắng nghe, thay đổi để tốt hơn ạ.
Và đừng quên yêu thương nhau thật nhiều anh nha. Bằng cách này hay cách khác, thì em thực sự yêu anh rất nhiều ạ.
0 notes