Tumgik
auythouk · 2 years
Text
Không có gì đặc biệt :)) thi thoảng sẽ có cái khoảng thời gian nó bình bình sống yên lặng mà thoải mái như thế này :)) thưc ra thực sự thoải mái thì cũng không phải, nhưng không có chuyện gì đặc biệt stress, kì học sắp kết thúc rồi, mình chỉ mong nhanh nhanh kết thúc để nghỉ ngơi rồi về ăn tết thôi.
nay bắt đầu vào đông thực sự, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, buổi sáng đi xe máy đúng là nhức đến tận óc, cái thân bảo toàn nhưng cái mặt tui thề là nó không thể nào mà cứu nổi luôn á
chuyện là bạn bè với nhau thôi nhưng tại vì chơi khá thân và thoải mái nên đôi lúc cũng sẽ dẫn đến chuyện người yêu đứa này đứa kia ghen tuông, cá nhân ta thì cũng giữ khoảng cách nhất có thể rồi nên mà thôi ta cũng kệ, không biết nhaaa
T không về nữa rồi, ta lại phải về một mình, mới nghe ta hụt hẫng một chút nhưng mà thôi đành vậy, cũng không làm gì khác được, thay vì vậy thì phải hộ tống ta ra sân bay, đúng hơn là con sen :))
9 notes · View notes
auythouk · 2 years
Text
lại là một câu chuyện nhỏ xíu vui vui gần đây ta nói chuyện với mẹ. Ta bảo mẹ là 8 năm rồi mẹ con chưa gặp nhau Tểt về mẹ không mua quà gì cho con à? thì mẹ bảo thế muốn được mua gì :)) nói thật thì ta không nghĩ ra xong mẹ bảo không thì về lấy cái lắc tay mẹ mới mua còn chưa đập hộp mà đeo :)) mình mới bảo thế thì không có ý nghĩa gì, lại thêm chuyện mẹ kể mẹ có của để giành, sau về lỡ mai sau ta lấy chồng thì cho ta làm của hồi môn :)) ta với tư duy thích trọc mẹ bảo lỡ ta không lấy chồng thì mẹ có cho không thì câu trả lời nhanh hơn 1s là không :)) mày không lấy chồng thì nó là của mẹ cả chứ :)) thế thành ra nó là tài sản chỉ khi lấy chồng mình mới có giá trị pháp lí à :))
0 notes
auythouk · 2 years
Text
hôm nọ nói chuyện với bố mới bảo con mong Tểt về lắm rồi, xong cái bố tính xem còn bao nhiêu ngày nữa :)) thấy bố mình đáng iu vch cái rồi mình mới bảo con đi 4 năm mới vê bố có nhớ con không :)) bố bảo nhớ nhiều lắm chứ :)) rồi nói mày có nhớ cái hôm ra sân bay Hà với Quỳnh đem quà ra 2 cuốn sách to oành mà mày xách nhiều đồ tao thương mày bảo mày để lại nhà mà mày nhất quyết không nghe rồi đi vô không thèm quay lại không :)) tao nhìn tao muốn khóc luôn, giống ai mà bướng thế không biết :)) ô thề là mình thấy câu chuyện này không phải câu chuyện dễ dàng xuất phát từ miệng truyền miệng với nhau giữa một ông bố với một cô con gái 22 tuổi đâu :)) nói thật thì nó càng khiến mình nhớ bố hơn :)) rồi mình mới bảo nao về đến sân bay ra đón con gặp con thì ôm con cái nhỉ :)) bố mình không nói gì nhưng mà đến lúc đó gặp là ta nhào vô ôm luôn nha :)) đẩy ra ta cũng nhào vô bằng được luôn nhaaa
0 notes
auythouk · 2 years
Text
chẳng biết như này có đúng không nữa. Thời tiết mùa thu đẹp lắm nhưng mình còn chẳng liếc mắt lấy một cái. Mình của dạo này đánh mất cái thú vui có thời gian rảnh sẽ đi lượn tung khu phố quanh nhà, rảnh rỗi bước ra ngoài nhìn bầu trời ngày hôm đó như nào, đánh mất cái niềm vui nhìn thấy bầu trời rực rỡ sẽ tự nhiên mủi lòng. Mình đang đánh mất cái niềm vui duy nhất xoa dịu được tâm hồn mình. Lại là mình của dạo này chỉ quanh quẩn việc trên trường, không học thì cũng là cái bàn chắn 4 hướng trên thư viện, không thì lại là đi làm thêm. Vẫn là mình của dạo này, có chút thời gian nào thì thay vì đi làm dịu tâm hồn như trước thì mình chọn việc ở nhà ngủ thêm vài tiếng. Điều này tự dưng khiến mình buồn ngang. Mình cũng không biết như này có đúng không nữa. Nhưng công việc làm thêm của mình hiện tại không khiến mình vui vẻ cho lắm. Nhưng mình cũng có mục tiêu riêng nên thay vì bốc đồng từ bỏ thì mình chọn cố gắng thêm chút nữa. Nói thật thì mình cũng không rõ làm như vậy có đúng không nhưng mà mục tiêu thì mình phải thực hiện, nên thay vì từ bỏ thì thực hiện được rồi và quyết định thì vẫn là sự lựa chọn đúng đắn mà đúng không :)) nói thật thì có thể đôi khi mọi người sẽ thấy với tần suất công viêc của mình thì cũng bình thường nhưng có lẽ mình chẳng tìm được niềm vui gì trong công việc đó nên việc đó với mình hơi khó khăn và mệt mỏi... Một tiếng thở dài.
0 notes
auythouk · 2 years
Text
thiếu ngủ quá, buồn ngủ thấy mẹ luônn :)) ta cũng muốn có ngày được ngủ nướng ở nhà lắm nhưng mà đợt này với suy nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền đã không cho phép ta được như vậy, rảnh lúc nào ta đi làm lúc đó, không đi làm thì ta cũng phải đi học, thực sự là mệt thật á, ta cũng không biết nữa, nhưng có lẽ dạo này ta mệt thật nhưng có lẽ thực hiện diện của Thành làm ta vẫn có thể  cố gắng được chăng, nhưng mà mekiep nó vẫn chưa tỏ tình ta đàng hoàng nha, ta thì chảnh chó làm giá nhaaa :)) ta muốn được tỏ tình chính thức cơ, chứ không ta không chịu đâu :))  mặc dù Thành không phải mẫu người ta thích, nhưng đơn giản là khi ở bên Thành ta khá thoải mái, nói thật thì ta chẳng cần Thành phải cho ta một cái hứa hẹn gì xa xôi, điêu ta muốn chỉ đơn giản là những lúc bên nhau được thoải mái và cảm nhận được sự yêu đương thôi là đủ. Ta nhận ra là trước đó ta đã quá mong chờ nhiều thứ, một sự kén chọn toàn diện, nhưng rồi khi ta dần dần bước vào thì ta nhận ra, đôi khi nó thật đơn giản, đơn giản hơn suy nghĩ phức tạp của ta rất nhiều. Và đôi khi, suy cho cùng thì ta vẫn là con gái, nói không cần điều gì lãng mạn và sến súa là nói dối :)) ta vẫn như bao cô gái khác sẽ dễ cảm động, dễ thấy mình được yêu thương bởi những thứ đôi khi thấy đối phương nghĩ nó chỉ là một thứ nhỏ nhặt. Thành nó bảo ta trẻ trâu :)) tại ta bảo hắn đợi tuyết đầu mùa đi thì ta đồng ý :)) câu chuyện là hắn thì nhây lắm nhắc đi nhắc lại chuyện về Hải Dương ăn bánh đậu xanh rồi thì về Bắc Ninh ăn bánh phu thê :)) nên ta mới bảo không tỏ tình đàng hoàng ta không đồng ý nhaa quê nhaaa :)) rồi câu chuyện tuyết đầu mùa xuất hiện như phim ngôn tình :)) từ đó giờ nó trêu ta suốt :)) thanh niên này chỉ giỏi chọc ta thôi, thi thoảng ta trả thù được thì ta cũng đâu có vừaa :) nghĩ sao vậyy :)) lè lưỡi lêu lêu tức chỉ biết cười bất lực thôi :)) nói chung là giờ nói thì nói đến sáng mai cũng không hết :)) nay đi làm ngồi rảnh rảnh hứng lên nên vậy thôii :))  chứ nói thật trước giờ ta ít share chuyện tình cảm lắm :)) trừ những người xung quanh ta thuộc đối tượng không biết không được ra thì nói thật là ta chẳng bao giờ share cả :)) nhưng một phép màu nào đó mà giờ chuyện ta với Thành lại được kể từ miệng ta ra một cách tình nguyện :)) ít ra thì là với một vài người, và cho đến bây giờ là lên cả Tumblr :)) 
0 notes
auythouk · 2 years
Text
ối lâu lắm ta mới bị cái cảm giác trễ chuyến bus rồi xuống bus chạy như điên cho kịp giờ lên trường :)) vẫn là cái toàn 9 huyền thoại đó, leo mệt muốn xỉu luôn đó trời, thở dốc luôn là có thật :))
câu chuyện đi làm ở thư viện của ta cũng không có gì quá nổi bật, đơn giản là giúp đỡ mấy bé mới sang nếu muốn mượn sách hay có vấn đề gì thắc mắc thì giải đáp giúp thôi, nhưng kì thực là chẳng có bé nào lên thư viện trường mượn sách cả :)) trường bảo ta đăng bài quảng bá để nhiều người biết đến vì đợt này học sinh sang nhiều nên trường làm hẳn một khu sách về Việt Nam chúng ta :)) lại đầu tư thêm cả DVD phim điện ảnh của Việt Nam nữa với mục đích là thu hút mấy bé nhưng kì thực là chả bé nào nó quan tâm đến luôn :)) sách về Việt Nam thì toàn là sách Hàn về Việt Nam nên mấy đứa chúng nó kêu trình độ tiếng Hàn sơ cấp như chúng nó chúng nó đọc không hiểu :)) với ta nghĩ cũng chẳng đứa nào rảnh đâu đi lên trường mượn DVD rồi ngồi coi mấy tiếng trong khi ở nhà mở mạng lên là coi được :)) ta nghĩ thì nghĩ thế chứ ta vẫn phải quảng bá mòn miệng :)) nói thế chứ ta cũng mong chúng nó lên giả vờ hỏi thăm vài câu để ta có chút việc :)) chứ đi làm ta toàn ngồi coi phim mỏi mắt thấy bà :))
0 notes
auythouk · 2 years
Text
Dạo này lướt mạng toàn thấy mọi người đăng về mùa thu Hà Nội, eo ơi ta cũng muốn được trải nghiệm cái mùa thu Hà Nội nó như thế nào quá, muốn ăn thử cốm mùa thu :)) ta cứ mê mấy cái video kiểu vậy xem đi xem lại suốt thôi :)) Và tất nhiên rồi, mùa thu ở đây cũng tuyệt vời lắm :)) đó là theo quan điểm của ta. Mà thực ra để diễn tả nó tuyệt vời như thế nào thì ta cũng không diễn tả được nhưng đơn giản là ta thích cái không khí này :)) Mùa thu năm nay có vẻ lạnh hơn mùa thu năm ngoái một xíu còn ta vẫn cứ bận rộn như mọi mùa thu vì phải vừa đi học vừa đi làm. Ta còn có một thói quen mà cũng là sở thích đó là nghe nhạc. Ta nghe nhạc mọi lúc ta rảnh, nghe nhạc khi vừa tỉnh dậy để tính táo, thi thoảng không ngủ được ta cũng nghe nhạc để dễ ngủ hơn, và đặc biệt là những bài ta đã từng rất thích nghe ta không bao giờ xoá chúng đi :)) tại sao lại là những bài ta đã từng rất nghe là vì ta mà thích nghe là ta nghe liên tục, nghe bằng đến lúc cảm xúc của ta với bài hát đó vơi dần đi :)) nhưng mà ta vẫn không xoá chúng, vì thi thoảng mở random ta vẫn sẽ nghe lại. Cũng bởi vì thói quen nghe nhạc nhiều như vậy nên vô tình mỗi bài hát sẽ lưu lại khoảng thời gian ta mê bài đó :)) nghe lại ta sẽ suy nghĩ lại lúc đó ta làm gì, ta ở đâu, ta ở với ai, ta đã có những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hãy những cảm xúc tiêu cực gì :)) thực ra nghĩ lại thì ta không thấy tệ :)) ta lại thấy nó thật đáng giá :))
0 notes
auythouk · 2 years
Text
Ú oà :)) ta cứ nghĩ ta cứ yên lặng mà làm thôi, ta cứ nghĩ chắc nó cũng sẽ bình yên như những ngày đầu ta bắt đầu nhưng mà không :)) ta vẫn phải thay đổi cái tính của ta, ta vẫn phải cố gắng hoạt ngôn và sôi nổi :)) không phải chê đâu nhưng ta ghét cái kiểu sấn sấn đến hỏi nói chuyện vô duyên của mấy chàng trai mới sang cái đất Hàn này, nói cách khác thì là một số bé trai mới sang được vài tháng nhưng không biết điều mà còn vô duyên :)) giả sử lịch sự đàng hoàng thì ta cũng vui vẻ nói chuyện thôi nhưng vô tình đợt đi làm ta lại gặp chúng nó đến quán ta ăn, đặc biệt hơn nữa lại là mấy bé học sinh trường ta nữa chứ, ta gặp bọn hậu bối trường ta thì ta cũng mừng lắm chứ, nhưng mà chúng nó vô duyên :)) mất lịch sự khiến ta thấy xấu hổ vch :)) nên là tự dưng ấn tượng của ta về mấy ban mới sang không tốt cho lắm. Trường ta đợt này học sinh sang nhiều chứ không như hồi ta mới sang, hội học sinh chuyên ngành thì hầu như quen nhau hết, gặp nhau nói chuyện các thứ vui lắm chứ cái hội này ta không gặp mà đã nghe điều tiếng ghê gớm. Ta có tham gia ứng dụng mà học sinh trường ẩn danh để nói nhiều thứ, dạo này một cách lạ lùng là học sinh Hàn nó rất ấn tượng xấu về học sinh Việt Nam mình ở kí túc xá. Thường học sinh Việt Nam ở kí túc xá chỉ có học sinh mới sang, còn học sinh chuyên ngành như ta tất cả đều chuyển ra ở riêng hết, họ ấn tượng rất tệ, nào thì cởi áo đá bóng (đơn giản ở Hàn họ không có văn hoá cởi trần) nào thì đêm hôm nam nữ qua kí túc nhau, nhậu nhẹt đủ thứ ( ở kí túc không được như vậy) bất mãn nhiều vô số kể :)) ôi trời ơi ta biết là văn hoá mỗi nước một khác nhưng ở nước họ thì cũng nên tôn trọng văn hoá của họ một chút :)) ở đây không chỉ ảnh hưởng hay ấn tượng xấu về một cá nhân mà đơn giản là tập thể cả hội du học sinh Việt Nam cho nên là ta khá bức xúc :))
1 note · View note
auythouk · 2 years
Text
Tâm lí dạo này kiểu háo hức đến Tết để được về Việt Nam chơi quá :)) toàn nghĩ xem về sẽ làm gì đi chơi đâu, nghĩ thôi mà cũng thấy vui á, nên là cố gắng thật chăm chỉ để về chơi cho thoải mái :)) biết là thể nào cũng có thể sẽ có những ngày chán mửa ra nhưng mà vẫn hào hứng lắm luôn á :)) tính đến Tết thì cũng gần 4 năm rồi chứ có ít gì đâu, mình sẽ có vỏn vẹn 1 tháng để có thể làm hết những gì không làm được của 4 năm :)) hihi
2 notes · View notes
auythouk · 2 years
Text
ú oà, ta đang sống một cuộc sống khá là bận rộn :)) nghỉ học thì ta nhác làm còn giờ đi học rồi thì xếp cái lịch kín tuần luôn :))
trước có bảo thử sức vì cơ hội đến với mình, nhưng mà giờ nhận việc xong thì ta hơi hối hận :)) ta vẫn ngại tiếp xúc người lạ như thường, ta chỉ muốn ngồi một góc làm việc của mình và không muốn tiếp xúc làm quen với bất kì ai :)) hình như ta vẫn không thể thay đổi được luôn á :)) mà xong cái lịch học rồi cái lịch đi làm của ta nó kín như bưng luôn, không một ngày có thể ngủ nướng :)) ta cũng không biết ta có thể làm được không nữa nhưng mà khá là ố dề :)) ta có thể làm được mà đúng không :)) như Thành nói ta hãy vì một cái tết sum vầy với gia đình :))
1 note · View note
auythouk · 2 years
Text
Nói sao nhỉ? mình và mẹ mình đều quyết định Tết này sẽ về, cả hai đều đã đặt vé trước. Mình với chị dâu mình vui lắm, còn lên bao nhiêu kế hoạch làm chung với nhau nhưng mà sao nhỉ? Kế hoạch nghe chừng hơi đổ bể...
Trung Thu ở đây là một ngày lễ lớn, nghỉ những 4 ngày, mà không biết động lực nào thúc đẩy mình đi làm chăm chỉ nhất quãng thời gian lười biếng nàyy, làm sấp mặt là có thật :)) người ta nghỉ đi chơi Trung Thu đã trở về quỹ đạo thường ngày thì giờ mình mới được nghỉ Trung Thu :)) lại thêm câu chuyện tối tăm khó ưa kia khiến mình bất lực chịu không nổi. Hôm trước thì mình vẫn còn đủ kiên nhẫn bởi vì công việc nhưng này nghỉ ngơi ở nhà bố gọi nói chuyên thì mình bật khóc luôn :)) tồi tệ vcut :))
3 notes · View notes
auythouk · 2 years
Text
Hôm nay vào một ngày không đẹp trời lắm, đáng ra giờ này là mình đang bán mạng ở quán làm công việc nhàm chán như mọi khi nhưng vì dạo này quán quá chi là vắng, bữa qua đi làm mà vắng đến nỗi mình tưởng mình đến ăn tối rồi về :)) nay chủ đặc biệt cho mình nghỉ cũng vì lí do đó. Mình tranh thủ chút thời gian còn lại ít ỏi của kì nghỉ hè vào một ngày không mấy đẹp trời này ở một góc của Starbucks gần nhà. Hôm nay thay vì ngồi nghe những bản nhạc mình nghe suốt ngày ấy thì mình chọn nghe những bản nhạc do quán cà phê mở :)) Thực ra thì cũng hơi bất đắc dĩ, mình thấy bản thân mình cần người nói chuyện ngày hôm nay hơn, mình cũng đã thử rủ mấy đứa có thể rủ nhưng vì khá đột xuất nên chúng nó cũng có những dự định riêng của bản thân. Cuối cùng thì mình vẫn chọn ra khỏi nhà :)) khá là trống rỗng cho ngày hôm nay. không liên quan nhưng mình đã chọn một cốc cà phê, vấn đề là nó không hợp khẩu vị của mình :))
4 notes · View notes
auythouk · 2 years
Text
Mình đã có một tư tưởng lớn sau khi coi dự báo thời tiết hôm nay mưa. Thay vì lăn long lóc ở nhà cầm cái điện thoại thì mình đổi địa điểm từ cái giường nhà mình qua quán cà phê rồi chọn một vị trí gần cửa sổ chill chill ngắm mưa rơi rồi đọc sách chẳng hạn :))) nhưng mà ủa sao không mưa :(( năn nỉ đó mưa đi mà :)) kế hoạch hỏng 50% nhưng mình vẫn quyết định thực hiện 50% còn lại kia là vẫn tìm một quán cà phê nào đó và ngồi nhìn ra cửa sổ :)) sách thì mình cũng đem theo đó nhưng thay vì đọc sách thì mình lôi lap ra viết tumblr :)) có một sự thật là không khí ở quán cà phê giúp mình thoải mái đầu óc hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Mình vẫn nghe những bản nhạc mọi khi mình nghe, đơn giản là mình cứ sẽ chạy quanh quẩn quán cà phê chụp những tấm ảnh mình cho là đẹp, thanh thản lắm, thêm chút mưa nữa là đúng ý mình rồi :)) Khu mình sống nhiều quán cà phê cực, nên mỗi một lần đi là mình sẽ tìm những quán mình chưa đi để mình đi thử :)) mình muốn đi thử hết coi sao, có những chỗ mình chỉ đến một lần :)) có những chỗ mình vẫn quay lại lần hai :)) nói chung cái cảm giác đi quán cà phê nó sao sao ấy mình không diễn tả được nhưng mình thích cảm giác nàyy, đặc biệt hơn nữa khi hôm nay mình đi một mình :)) nó thú vị lạ lùng :))
0 notes
auythouk · 2 years
Text
Mình đang suy nghĩ, mình có nên thử bản thân một lần khi cơ hội đó đang đến. Ông hội trưởng trường mình đang đề nghị mình lên làm việc phụ giúp trên văn phòng trường. Nói thật thì với cái tính ngại tiếp xúc như mình để làm một công việc mang tính chất phải hoạt ngôn như vậy thì mình cũng hơi lo :)) nhưng nếu làm được thì nó cũng là một trải nghiệm không tồi đối với bản thân mình. Ông này ông đấy thuyết phục giữ lắm trời, nói thật thì mình chưa đủ tự tin để có thể làm tốt được nhưng cũng đáng thử mà đúng khôngg?
0 notes
auythouk · 2 years
Photo
Tumblr media
Mình có đặt ra vài nguyên tắc, chắc chắn một điều là sẽ không làm. Mà cũng vì không thích nên mình nhất quyết sẽ không làm. Xuất phát từ bố mình, bố mình uống rượu nhiều lắm, vui lên là uống không biết điểm dừng, mà say thì thôi rồi, nói nhiều kinh khủng khiếp. Nên mình ghét. Bản thân mình thấy nó cũng chẳng ngon ngọt gì nên thề không bao giờ uống say xỉn. Mình cũng thấy lũ bạn mình khi uống vào thì cũng không biết trời đất gì, làm đủ thứ trò, đứa thì khóc lóc vì người yêu cũ, đứa thì nhảy múa quay cuồng, khiến mình không hiểu nổi sao phải uống cái thứ khó uống đấy vô người rồi mang nhục :))) Với cái suy nghĩ như vậy nên kể cả khi mọi người tụ tập mỗi người uống một chai bia thì mình vẫn nhất quyết một mình một tư tưởng mua sữa uống :))
Dạo gần đây mình có thay đổi suy nghĩ một chút. Mình cũng muốn thử coi sao :)) mình tò mò khi say cảm giác như thế nào, và có thực sự không làm chủ được bản thân mà làm ra những điều ngu ngốc gì đó hay không :)) Mấy đứa bạn mình toàn bọn bợm nhậu, lần đầu chúng nó pha rượu với bia cho mình uống, gọi đồ ăn, đồ ăn còn chưa ra mà đã tu vã một cốc rồi, cứ gọi là ám ảnh. Nhưng phải công nhận là pha thì dễ uống hơn :)) còn bảo uống bia không thì chắc mình không uống nổi vì đắng thấy mồ :)) Mình thì sao đọ nổi chúng nó, ngồi một lúc là phê quá rồi, đầu óc quay cuồng đi không nổi. Phải nói cảm giác quay cuồng khi say như thế nào nhỉ? Ngoài cảm giác chóng mặt, khát nước, buồn nôn nhưng không nôn được ra thì chẳng có cảm giác mẹ gi hết :))) còn mình nhận ra mấy chuyện ngu ngốc làm khi say đấy thực chất bản thân có thể tự chủ được :)) không đến nỗi mê muội không biết gì :)) Có một điều chắc chắn là khi say thì xấu quá trời xấu, chẳng biết người ta say đáng iu cute ra sao chứ xấu lắm trời ơi, xấu không muốn nhìn lại luôn đó trời. Coi lại video lũ bạn quay mà không dám coi hết vì xấu quá, phải xoá vội luôn đó trời :))
Thử cho biết thôi chứ uống xong về dị ứng thấy mẹ. Lần đầu thì dị ứng nhẹ mà xong lần tiếp theo thì rất là ố dề, đi viện mẹ luôn :)) thử để biết còn chắc không có lần sau :))
3 notes · View notes
auythouk · 2 years
Text
Vô tình làm tổn thương người khác? Là loại cảm xúc gì nhỉ :))) mà thôi dạo này mình cũng có quá đủ những việc phải bận tâm nên vẫn như mọi khi là để mọi chuyện cứ thế trôi qua mặc kệ kết quả của mối quan hệ đó ra sao :)) Cũng có thể là mình vụt mất, cũng có thể là người ta vụt mất :)) quan trọng là mình cũng đã có cố gắng, vậy là okee
0 notes
auythouk · 2 years
Text
Bữa đi Seoul, ở nhờ nhà chị bạn của bạn mình, chị ấy sáng sớm hôm sau bay về VN, còn tụi mình hôm sau đi Water bomb chơi từ sớm nên đáng ra mấy đứa phải ngủ sớm chuẩn bị một tinh thần đẹp để tiếp lửa cho hôm sau nhưng mà không :)) chị ấy mách biết coi tarot :)) mình cũng ngựa ngựa kêu vã lắm rồi bạn bè tình yêu bắn tùm lum nên mấy đứa ngồi coi đến tận sáng :))
Cũng nói coi chơi chơi vui vui thôi không nên đặt nặng á :)) ngựa ngựa mạnh dạn coi tình duyên 3 tháng tới :)) nghe cũng đúng về tính cách của mình, nên mình cũng hơi nhột nhột, khó mở lòng, không có niềm tin, cơ hội có đến nhưng vì khó mở lòng không có niềm tin nên không nắm bẳt được :)) chị ấy có hỏi mình một câu “ em có từng bị rất tổn thương về chuyện tình cảm hay không?” mình không trả lời được :)) mình không rõ nữa, chính bản thân mình còn không rõ nữa thì sao trả lời được :)) chốt câu cuối thì 3 tháng tới vẫn là không có :)) éc éc lắm :))
Thực ra mình cũng có cố gắng, cố gắng đón nhận, nhưng chung quy lại vẫn là thận trọng, khó tạo niềm tin :)) mình có nói với cô bạn thân của mình, cảm xúc của tao nó chỉ đến trong 3s :)) không nắm bắt được là mất :)) đôi bên cùng mất :)) mất hết :))
1 note · View note