Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thoả mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?
Mấy phút cuối còn ở phòng thi, vừa vặn được xếp ngồi ngay cạnh khung cửa sổ, mình đã nhìn thấy biết bao nhiêu bạn học sinh ra về, cũng theo bước chân đó mà rời xa nơi này. Dẫu biết, cũng có lúc phải kết thúc để bắt đầu cho 1 cuộc hành trình mới nhưng sao vẫn có chút gì đó luyến tiếc trong lòng...
Bức ảnh mình chụp vội lúc ra về, kết thúc cho quãng đời học sinh tươi đẹp. Nơi đây đã dạy mình nhiều điều, đã cho mình cơ hội gặp được những con người đặc biệt. Chúc tất cả chúng ta sau này sẽ thật hạnh phúc, sẽ giữ mãi trên môi nụ cười tuổi 18 hồn nhiên như thế...
Hôm nay chỗ của mình trời không có nắng, mưa cũng không. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ ùa vào nhà, mát rượi. Hiện tại là như vậy.
Còn đây là bức ảnh mình chụp cách đây khoảng bốn tháng trước. Chẳng liên quan gì đến mấy dòng trên mình ghi cả. Chỉ là, hôm nay, mình muốn viết vài dòng ra đây.
Hôm nay trời có nhiều sao lắm luôn ấy, trông xinh cực kì. Mỗi tội mình chụp mãi mà chỉ có hai ngôi sao sáng nhất là xuất hiện trong hình. Không sao, mình sẽ ngồi ngắm tận mắt vậy.
Hôm nay mình vô tình nghe lại được một bài hát có chất chứa nhiều kỷ niệm gắn liền với mình vào những năm học cấp Hai. Năm đó, mình đã không ngần ngại nhảy cùng lớp dù trông mình chẳng khác gì khúc gỗ di động cả. Nghe xong bài hát, mình chợt buồn biết bao. Mình của khi đó, có được điều hiện tại mình không có là dũng khí.
Có những điều, trong khoảng thời gian hiện tại, mình cứ ngỡ nó sẽ hết sức bình thường chẳng có gì đáng để lưu tâm. Nhưng mà, khi chúng đã trở thành một phần của ký ức thì mình mới biết chúng quý giá nhường nào.
Đối diện với nỗi buồn, mình chợt nhận ra chỉ có bản thân là tự an ủi được bản thân. Trông mong sự lắng nghe từ một ai đó, là chuyện thật chẳng dễ dàng chút nào.
Dù sao thì, nỗi buồn cũng là một phần tất yếu của cuộc sống nhỉ?