“Thứ gọi là tình yêu, bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa, hết lòng bởi nhân phẩm, si mê vì thân xác, mơ mộng do lời nói, say mê trong tình ý. Cuối cùng đứt đoạn vì vật chất, thất bại trước hiện thực.”
Đã qua cả mùa hè
chờ em, em chẳng tới
hết mùa thu ngắn ngủi
bây giờ đông đã sang.
Trách chi lòng em quên
điều anh chưa nói được
một tình yêu vô vọng
có giúp gì em không?
Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia.
Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh?
“Trong mộng mơ hồ bóng dáng chúng ta thuở thiếu thời, ngồi trên xe đạp muốn đi tới nơi xa xôi nhất. Cậu vĩnh viễn tĩnh lặng đẹp đẽ như ánh mặt trời, như máy bay giấy chở theo nguyện vọng đơn thuần nhất của tôi, như bài ca hào sảng cất lên trong gió trời lồng lộng.
Kinh qua năm tháng, những thề hẹn thoáng qua ấy, có lẽ cậu đã lãng quên từ lâu. Ánh trăng xa xăm gửi đi những vướng bận mê đắm của tôi, gió đêm cười nhạo sự bảo hộ bướng bỉnh của mình tôi. Cắt một đoạn ánh sáng năm xưa, có tiếng hát thuở thanh xuân, làm tế phẩm cho đoạn hồi ức tựa bầu rượu cũ, chứa một chút dịu dàng, mấy phần phiền muộn. Giữa trần thế rối ren phức tạp này, đoạn hành trình cùng cậu trải qua, vẫn là ảo tưởng tình yêu đẹp nhất trong lòng tôi.”
Có người nói độc thân rất tuyệt: Muốn làm gì thì làm; muốn đi dạo phố, gọi bạn thân đi cùng; ăn uống, nói chuyện, du lịch, làm gì cũng được; một mình không ai gây phiền phức, có thể đi ra ngoài chơi thoải mái cũng có thể yên tĩnh một mình đọc sách uống trà. Hơn nữa về sau chắc hẳn cũng sẽ có người bên mình đến già cho nên hiện tại hãy quý trọng cuộc sống độc thân.
Nhưng có người nói yêu đương mới thích: Có người cưng chiều, có người yêu quý, không lúc nào cô độc; muốn xem phim, gọi người ấy, ăn cơm dạo phố chỉ cần kéo người ấy theo; lúc cô đơn người ấy bên cạnh an ủi; lúc đau lòng có người nghe bạn nói, chọc bạn cười; ngày lễ tết còn sẽ có những bất ngờ nho nhỏ. Vì vậy khi yêu sẽ có ngọt ngào và nhiều niềm vui.
Đây là hai luồng ý kiến đưa ra nhưng đều là ở trạng thái lý tưởng, thực tế cuộc sống là một mớ mâu thuẫn: Độc thân thì mơ ước yêu đương ngọt ngào, đang yêu thì lại ước ao độc thân tự do thoải mái. Chúng ta luôn dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn người khác, lại phóng đại nỗi khổ của mình. Kỳ thực, cho dù độc thân hay đang yêu đương thì đều tồn tại những ngọt ngào và đắng cay. Cho nên dù ở trạng thái nào thì cũng phải biết quý trọng, quý trọng đoạn thời gian này, quý trọng người bên cạnh, quý trọng chính mình. Chúc cho những người hữu duyên đều sẽ trở thành thân thuộc!
“Em giấu gì trên môi
Bài tình ca tháng trước?
Nụ hôn anh đánh trượt
Lúc rời nhà sáng nay?
Hay là một cơn say
Giữa đêm đông gió thốc?
…
Là điều gì cũng được
Đừng im lặng mà em!”
Sài Gòn vào thu, khi những chiếc lá vàng óng ả chạm thềm thì tôi cũng như được chạm vào khung trời thiếu niên của mình. Có một vùng ký ức chập chờn hiện lên vừa xa lại vừa gần. Những năm tháng ấy, tôi có một cuộc đời, anh có một cuộc đời, và hầu như không ăn nhập gì nhau cả.
Cho đến giờ điểm chung duy nhất giữa ta là Sài Gòn, nhưng dường như đấy cũng vẫn chỉ là một điểm giao nhau nhạt nhoà tạm bợ.
Sài Gòn này là của anh, anh sinh ra và lớn lên ở đây. Những năm ấy và cả bây giờ anh đều thuộc về nơi này, nơi này cũng thuộc về anh.
Sẽ có những ngày mà hoàng hôn đỏ chét cũng không tha thiết ngắm, hay thôi về ngủ một giấc, nỗi niềm cần được nằm để chảy đều ra thân thể, nếu không thì sẽ là quá tải với cõi lòng…