(the receiver is unavailable to pick up)
em có bao giờ
kể với họ không?
khi mắt ngời vai manh
ở giữa bao người lạ
những men thơm vơi đầy
người nâng kẻ hạ
em có cố tìm từ ngữ không?
để diễn tả
từng đợt say bùng lên nhức nhối
để một lần từ chối
những chạm va buốt thịt
thoảng gió mây bay
em đi mãi đâu mà vội trở vai gầy
những cuộc gọi hoa chưa kịp tàn
đã tắt
em đâu màng lòng hoa
quặn cay thắt
vành huyên gảy
giọt ưu tú mong manh
đuôi mắt
rơi vãn hoàng hôn
dưới biển trời.
—huyên.
6K notes
·
View notes
a sign.
13K notes
·
View notes
đến đây
tiệm trà dâu tây
tháng giêng sum vầy
cẩm tú run rẩy
mắt còn ướt màu mây?
vực vai hương hoa
sương có ăn
hồng tấy?
yêu, và thương,
nâng niu biết mấy
cũng phải tạm đưa
nhành hoa ngoan
trở về vườn nhung gấm
dẫu chẳng nỡ
bỏ ngỏ
hồn hoang nơi hoàng hôn
rực rỡ
ánh dương xanh mọc sớm
hương vanille tonka nồng
chạm mắt hồng ướt đẫm
sông sâu
lục tìm câu trả lời
tỏa ấm trong nhau
rồi cũng bỏ hôn hoàng
lại phía sau
triệu cung đường nhuốm đỏ
tháo chạy
khỏi cơn đau
miễn có nhau.
—huyên.
strawberry house by nymphaert
6K notes
·
View notes
(celine)
gần,
xa,
tất cả những ngọn đồi
vực bể luân hồi
đã đi qua
nhành hoa cuối cùng
cũng không một mình nữa
phượng hoàng ngoan
ngừng khóc
vỗ cánh chim rực lửa
bay về phía
hừng đông
vượt qua mọi cơn giông
quay về vòng tay gấm
trái tim em,
tách trà sương mai,
có còn nóng?
lại ủ ấm tim ta.
—huyên.
(03/02/2024)
Vivienne Westwood: ‘Hercules and Omphale Heart Bag’ (1993)
4K notes
·
View notes
(về)
về,
về thôi
về với tôi
trời cũng tối rồi
mươi ngón tay sương
ướt gầy
sao ấm bằng mắt tôi
hôn em trong đêm dài
say ngủ
em có ngủ rũ
thì về ngủ cạnh tôi
đan ngón tay muốt dài
rực cháy
hoa lửa bay từ mắt người
đêm ấy
nở trên vai mây
soi tỏ đêm đông
đáy lòng tôi
diệu vợi
"cảm ơn vì đã đợi"
chậc.
always.
—huyên.
el lado oscuro | victor m. alonso
242 notes
·
View notes
(y in yêu)
to be the moon,
the sky,
the fireflies in your eyes,
notorious moon child
meet Lana coded Greek god
fingertips dripped of stardust
running in circle
her own struggles
of hide-and-seek.
yet in between the cracks,
the dust,
the pieces and blood,
i truly saw in you,
in another human being,
the shadow
of my own
heart.
—huyên.
k thx bye / mixed media in sketchbook
750 notes
·
View notes
tech-nically a girl ♪
6K notes
·
View notes
(silence of the lambs)
tháng chín tôi ngồi thinh lặng
giữa thảo nguyên mùa thu
mọc đầy hoa diên vĩ
những chú cừu
(hơi điên)
không người chănn
chạy loạn
nhưng chạy loạn
thì có nghĩa là
vẫn sống nhỉ?
may.
chú cừu câm lặng
là chú cừu đã chết
đâu thể
nhớ mãi
tên người?
—huyên.
p.s. một bài thơ ngốc nghếch nhưng cũng cute vl =)))))))
Sesame Street (1969-Present)
998 notes
·
View notes
(in-between the in-betweens)
mỗi khi nhớ người
nhành cúc dại hoả yêu
một điếu thuốc
nhìn khói bay mờ
nhớ ngón tay thơ
thói quen thân thuộc
nhìn thuốc nhớ người
mỗi khi nhớ người
hôn hoàng trìu mến
khẽ gọi tên
những chấn rung thanh âm ru quyện
say nồng
lưu vang đáy cốc
nốt hương đầu ngọt
hậu lại cay
mắt nâu trĩu gầy theo bóng chim bay
không hồi đáp
mỗi khi nhớ người
mây sẽ ngồi ru
một khúc hát
trước bi��n rộng
nhìn rì rào sóng xô
lao đến bên bờ
again and again
hôm nay, ngày sau,
và mãi mãi
vì là tình yêu
vì là tình yêu
tự nhiên như thở
em đã một mình đi
hành trình của mình như thế
phía sau hạnh phúc
là gì?
ngoài vòng tay
ghì lấy em trong đêm
chặt hơn bao giờ hết
thêm một hoạt cảnh nữa
không có người ve vuốt
vai tóc mềm
cũng có là bao?
không thể bên nhau
thì sao?
cuộc đời dẫu sao
cũng chẳng dài đến thế.
—huyên.
2K notes
·
View notes
no one:
me in 2018: *timestamp 2:16*
Doll parts by Petra Collins
2K notes
·
View notes
(sao trong đáy mắt)
một triệu vì tinh tú vụn vỡ
trong đôi mắt em
cũng không thể khiến
cho ánh nhìn dõi theo dáng người
rời đi trong đêm
dễ chịu thêm
là bao
chỉ long lanh đến lạ
người không biết rực rỡ ấy
ấm áp này
là phản quang kẽ hở
từ muôn vàn vụn vỡ nước chảy tim mòn
trăm mùa trăng qua
lại điềm nhiên ngỡ như
nắng hồng ngày hạ
thật lòng mà nói
em nào muốn chúng ta
phải rời bỏ nhau như bồ công anh xa rời đất mẹ
một ít hơi người, vài cơn giông gió
cứ thế là đi
cứ thế là xa
để đôi khi
nỗi nhớ như thác đổ trong tim mà vẫn phải nhủ
chỉ là gợn sóng
ở trong lòng một tí
rồi bước tiếp cuộc đời của riêng mình
nhẹ như hoa rơi
dẫu thương người
thương cả đớn đau
nơi ánh dương gầy trong
đôi mắt ấy
em đã nhớ hoài
nỗi nhớ này hủy hoại
nhưng cũng trong
và xanh
biết mấy.
—huyên.
p.s. tôi đã đi xem Oppenheimer và đã khóc vcl khi (spoiler) Jean Tadlock tutu T.T
Ánh mắt cô ấy long lanh những vụn vỡ khi nói "But you said I could always call" sau khi Oppenheimer nói lời chia tay cuối làm tôi ám ảnh. Vì, damn, tôi biết ánh mắt này. Ánh mắt yếu mềm năm tháng non trẻ ấy tôi đã ngước nhìn thật lâu, những mong manh tôi ngỡ nhầm là ngọc.
Oppenheimer cũng là một dạng người kì lạ. Rõ ràng là yêu cô, luôn mang hoa tặng người yêu bướng bỉnh dù lần nào bó hoa í cũng nằm trong sọt rác, chỉ cần một cuộc gọi sẽ đáp chuyến bay đến SF gặp cô, nhưng vẫn chọn từ bỏ cô. Rồi rơi vào trầm cảm thấu xương khi cô mất.
Đúng là, sinh ly vẫn hơn tử biệt. Ông í cũng không ngờ cô lại trừng phạt ông í bằng cách này. Đến tư cách được nghe tin tức về cô, rằng cô đã yên bề gia thất và có được hạnh phúc ở một nơi nào đó trên hành tinh này, ông í cũng không có.
༺✵༻
6K notes
·
View notes
(chú vành huyên vươn tới mặt trời)
mùa thu này thôi
chẳng gặp được nhau nữa
lọ nước hoa ươm nắng
vương trơ trọi
sau hè
chapman anh đào
chẳng có nơi em sống
mà hương dịu
vẫn phất phảng phố đông
người đã quên em rồi
phải không?
đội quân mùa đông đã rút đi
nhanh thế
còn ánh trăng mềm
bỗng băng thanh sắc lệ
chẳng toả dịu dàng
như khúc hạ vừa qua
vành huyên dẫu bay
qua bao khoảng trời hoa
ai cũng cúi đầu
trước bể dâu biển cả
cánh chim non không thể khóa
hôn hoàng
dưới mặt hồ êm ả
chỉ hoan ca váng trời
những đau đáu
hóa thạch trên da
mặt trời soi tỏ
đoạn tình trái tim ta
về nhớ thương người xa
mải phương Nam
vời vợi
vành huyên cũng chờ đợi
đến nát tan
muôn mảnh hồn nhiên cũ
cuộc di cư núi rừng
biển lửa đôi mươi
mặt trời trở mình
giữa vần vũ mây rơi
kiên quyết rời
khung trời vuông nhật kiên cố
nguyện xa cả bể mây xô nhau
trầm ngọc
bỏ thời khắc
hôn mặt nước huy hoàng
đi theo cánh chim.
—huyên.
17 notes
·
View notes
(tình iu nào cũng tha thiết như nhau)
tháng bảy nhành hoa gồng mình vững chãi
trong liêm minh
gió thổi mất đoạn tình
em dù bám víu
cũng theo lực đẩy văng ngược về phía sau
trượt ngã giếng sâu
vấp vào vực vai hương chapman anh đào
thứ ngọt ngào kịch độc
đã cố chạy nửa đời
mà vẫn trầm luân mướt mải
trái tim em
lung linh hoa mộng
đoản mệnh lả đi từ vệt nứt dài
dán vội miếng urgo hồng bé tí
người đâu tiếc tượng đài
đúc từ thơ mộng mị
chỉ hôn hoàng da diết lụy
những chấn rung thơm nồng
ngón tay ngoan rực hồng
ôm bờ vai chẳng rộng
em đã tựa say ngủ
qua thực thuỵ đêm giông
người nay là bóng cả rồi
phải không?
em mừng.
còn em đã hóa rừng hoa
hay loài tinh linh đâu đó chan hoà
nơi bốn mùa
hồng hoang mây tạnh
mí lời trĩu ngọt son sắt
thủ thỉ môi nhau
mấy mươi đêm trăng tròn rồi sắc cạnh
mong manh là thế
hãy để chúng
nằm yên.
—huyên.
(08/18/2023)
Cafe Apartments. 35mm. Ho Chi Minh City, Vietnam. 2023.
197 notes
·
View notes
(wildfire)
dậy đi
đừng say giấc trưa
ở cánh rừng này
thêm một giây nào nữa
cánh rừng dung nham
đã chìm trong biển lửa
mái ấm, giấc mơ này
có nở đầy hoa ban
cũng chỉ là căn nhà lâu năm
mục cửa
bén lửa là lụi tàn.
em có muốn
đi trước không?
ra đi
và cứu lấy chính mình?
thu ghém thân tình
và chạy về hướng
có bình minh?
còn nếu không vội
thì nán lại đây
cùng tôi
thêm chốc nữa
tôi muốn nhìn
sớm chiều bên nhau
bay lên trên ngọn lửa
như điệu valse cháy
gọi cho tôi
cốc trà hoa năm ấy,
chia một điếu thuốc gầy
từng vệt cam hằn lên đáy cốc
là từng va chạm
nhảy múa song song
hình ảnh em điềm nhiên
vuốt ve tôi bềnh bồng
loè sáng
rồi tan vào thinh không
nỗi đau thương
chưa cả bớt hào hùng
nhưng hôn hoàng đã buông
còn mặt trời ngủ rũ
chỉ có ánh lửa thiêng
quyến luyến mãi không hàng.
—huyên.
(27/07/2023)
Peter Gardiner
5K notes
·
View notes
vẻ như
lúc nào cũng là không đủ
hoàng hôn giật mình
héo rũ lúc ban mai
cốc trà hoa nơi cũ
chờ mãi cũng tan
người dù thương mấy
cũng tán?
chờ nhau
chắc cũng đủ rồi
tôi dù muốn
cũng đâu sống như mây trời
chỉ biết nói cùng nhau mấy lời
an ủi
tụi mình
liệu sẽ ra sao?
liệu có xa nhau?
liệu có mai sau?
những tu từ không thể nói
mộng cũ mơ mới đan xen
buộc mình như dây trói
liệu có thể gói lại,
cất đi cho người?
chờ ngày mắt cười
lại chạm bóng tối.
—huyên.
(23/06/2023)
nhưng babi à, vẻ như
lần này cũng là không đủ
vần thơ nơi lắc bạc
chẳng đổ đầy ánh trăng
duyên tình buộc tay nhau
dẫu kiếp nào
rồi cũng tiêu tán nhanh
trăng mờ hoạ trong tranh
thuỷ mặc nhìn nắng gấm
nỡ bay hàng vạn dặm
mỗi một dặm
là mỗi tầng cách xa
còn gì giữa chúng ta
ngoài
hạt ngọc trong ngần
rơi cốc rượu ngọt thanh
những khoảng trời vốn xanh
loang màu cam đậm
đoạn phim hõm cổ
vực vai nhau
tua chậm
cả mùa hạ
nuốt chửng bởi cơn say
tay tìm tay
rồi chẳng níu được tay
gió chẳng nỡ
làm hương áo em bay
chỉ vờn vai tóc dày
đoá hoa mềm quy củ
cắm vào khuôn ngực trầm
hoa không toả hương nồng
chỉ hướng dương nhớ chủ.
—huyên.
(16/07/2023)
p.s. những lời từ trái tim tôi, bao nhiêu cũng không đủ.
dreaming of you | victor m. alonso
3K notes
·
View notes
tháng bảy
chẳng đợi được
đóa hoa
đã mấy màu trăng qua
chẳng mấy mùa em ở
chẳng hay em còn thở
những dịu hiền
như thơ?
tay em có còn miên
những mảnh mơ
vụn vỡ?
có còn hong vết xước
lạnh hở
vai tơ?
--huyên
3K notes
·
View notes
“ai nói ta dại khờ? ta cứ đi cùng nhau.”
I think I’ll miss you forever, like the stars miss the sun in the morning skies - My queen, Lana del Rey
5K notes
·
View notes