Tumgik
khongphaihang · 3 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1111〕 ngày 09.12.2023 :
我不是坏孩子, 我的刀只挥向我自己
我抽烟喝酒满口脏话, 但我对陌生人有礼貌 看见长辈会问好, 打完车就对司机说慢走 拿完外卖会和骑手说谢谢, 我只让我的灵魂腐烂, 用刀刺向自己, 从不去伤害别人 我只不过是没读好书, 又不是做错了人
Tôi không phải đứa trẻ hư, mũi dao sắc nhọn ấy tôi chỉ hướng về phía tôi.
Tôi hút thuốc, uống rượu, nói tục chửi bậy. Nhưng tôi sẽ lịch sự với người lạ, sẽ chào hỏi người lớn tuổi, sẽ nói lái chậm lại với tài xế xe, sẽ nói lời cảm ơn với anh shipper sau khi đã cầm món. Tôi chỉ khiến linh hồn tôi mục nát, mũi dao ấy tôi chỉ hướng về bản thân, chưa từng làm tổn thương ai. Tôi chỉ là chưa từng đọc một quyển sách hay, chứ không phải đã sống lầm lỗi một đời.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
264 notes · View notes
khongphaihang · 3 years
Text
Đôi khi biết rằng đó chẳng là việc gì to tát cả, người ta không để tâm, nhưng vì thái độ hời hợt ấy mà mình cứ thấy áy náy.
Đôi khi biết rằng, việc mình làm không hẳn là đúng, nhưng nó không sai. Nhưng mà mình vẫn cứ bị dằn vặt vì đã đưa ra quyết định ấy. Ở lại thì đau khổ, nhưng ra đi thì cũng chẳng thấy vui vẻ, hạnh phúc gì.
Đôi khi mình biết rằng mọi chuyện chỉ do mình nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều mà thôi, nó không nghiêm trọng vậy đâu. Nhưng mà vẫn không thể thoát ra được. Mọi thứ cứ như đang kéo mình xuống, kéo mình xuống, kéo mình xuống.
Đôi khi mình cần một người để dựa vào, một người mình có thể nói hết tất cả mọi điều mình đang phải chịu, nhưng mà mình biết người ta cũng khổ, người ta cũng đau, mình không nên làm thế, đừng khiến ai phải thấy nặng nề vì mình. Mình có thể tự vượt qua được. Mình sẽ lại ổn thôi. Mình biết như thế, nhưng thật sự mình rất cần một người có thể ở bên mình những lúc thế này. Người ta không để tâm đến cũng được. Chỉ cần có một người để mình có thể nói hết mọi thứ thôi.
Đôi khi mình cũng thử phơi bày một phần tối tăm của mình ra cho một người thấy, nhưng mà người ấy lại không phải đối tượng phù hợp. Nói rồi mình chỉ muốn kết thúc thật nhanh cuộc trò chuyện ấy. Vì nó khiến mình thấy rối trí và bất lực.
Đôi khi mình biết sống cuộc đời này rất khó, rất khó. Mình cẩn thận từng bước đi, nhưng cuối cùng chân vẫn dẫm phải gai, tim vẫn phải chảy máu. Không phải mình tự làm mình bị thương, thì cũng là mình đâm người khác bị thương.
Mình xin lỗi, mình là một người hèn nhát và ích kỷ. Những lúc như thế, mình chỉ muốn buông tay. Mình buông tay một mối quan hệ, mình để cho nó chấm dứt, chỉ để không tiếp tục chuỗi ngày mệt mỏi vì sai lầm. Nhưng có vẻ nó chỉ là cái cớ, để mình khỏi bị dằn vặt.
Có lẽ mình không nên tìm đến ai cả. Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt ở chỗ mình. Có lẽ nếu như không có mình hiện diện, thì sẽ tốt hơn cho tất cả. Mọi người vẫn sẽ sống tốt. Mọi thứ vẫn sẽ tốt thôi.
5 notes · View notes
khongphaihang · 3 years
Text
Càng sống lại càng ảm đạm không ánh sáng.
Năm 15 tuổi, mình chưa biết yêu là gì, nhưng lại đem lòng cảm mến một người. Một người chưa bao giờ mình gặp mặt, nhưng lại dại khờ trao hết lòng tin.
Năm 15 tuổi, chỉ với một câu "anh cũng thích em" mà mình đã cắn răng chấp nhận một mối quan hệ mập mờ, không danh không phận trong suốt một khoảng thời gian dài. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, chỉ có dòng chữ "anh rất bận, không thể nhắn tin cùng em" treo lơ lửng trên khung chat, cùng một đoạn tin nhắn trượt dài, trượt dài của mình không một lời hồi âm.
Năm 15 tuổi, mình vẫn tin đến chuyện trên đời này dù cho có mất đi thứ gì đó, thì cũng không phải là tình bạn của mình.
Năm 16 tuổi, vẫn cùng là một người đã từng ôm mình khóc rưng rức, vẫn cùng là một người đã từng đi đâu cũng có mình, một người mà mình luôn cạnh bên, chia sẻ hết bao buồn vui trên đời, lại trở thành người khiến mình thấy xa lạ nhất. Thật sự là mình kém cỏi đến thế sao? Khiến cho bạn ấy cảm thấy mất mặt khi quen biết mình?
Năm 16 tuổi, mình quyết định buông tay một người mà dù có làm tổn thương bản thân mình thì mình cũng không đành lòng làm tổn thương đến anh ấy. Nhưng đôi khi buông tay lại là chuyện cần phải có nhiều dũng khí nhất. Đất khách xa lạ, em không biết anh như thế nào, anh cũng không còn đủ thời gian để kể cho em nghe những gì anh đang phải chịu. Không thể chia sẻ cùng anh, lại là kết quả cho tình cảm của cả hai đứa mình. Anh mệt mỏi, cả em cũng không còn đủ sức để kiên trì. Vậy thì sao không giải thoát cho nhau để cả hai đi tìm một bầu trời mới?
Năm 16 tuổi, cả bầu trời như đổ sập xuống trước mắt mình. Mọi niềm tin của mình bị đổ vỡ, liệu bấy lâu nay có điều gì là thật, trong tất cả mọi mối quan hệ của mình? Mình không biết phải đi đâu về đâu. Một người con gái đã xuất hiện, làm bờ vai cho mình tựa một lần. Mình lại tin là mình có thể một lần nữa thử xem cô ấy là người bạn thân thiết nhất, là chị em của mình. Và rồi sau đó, mình đã cố gắng hết sức để chở che cho cô ấy. Cô ấy rất đáng yêu.
Năm 17 tuổi, mình thầm mến một người. Người đó như là ánh dương, toả sáng lấp lánh trong thế giới của mình. Chính cậu ấy là người đã đưa mình ra khỏi đám mây mù u uất luôn bám theo mình bao lâu nay. Cậu ấy là người tốt nhất, là người đẹp nhất, giỏi nhất trong thế giới của mình. Người đó không thích mình, mình hiểu. Mình sẽ ngoan, không làm phiền đến cậu.
Năm 18 tuổi, mối tình tưởng như chỉ nở thầm lặng rồi cũng sẽ âm thầm chết đi trong một góc bụi bặm nào đó của mình bất ngờ nhận được lời hồi đáp. Cậu ấy nói, "Hình như mình cũng thích bạn. Tụi mình làm quen nhau đi." Đêm đó mình đã thức cả đêm, chỉ vì một câu nói. Vì cậu ấy, mình đã tự nhủ với bản thân hãy cố gắng trở thành một người con gái tốt hơn, tốt hơn nữa. Mình sẽ siêng chăm sóc bản thân, sẽ cố gắng học tập, sẽ chăm chỉ làm việc nhà,... chỉ vì cậu ấy thật sự tốt lắm. Mình muốn cậu ấy không thấy hối hận vì lựa chọn của cậu ấy. Mình viết một quyển nhật kí, từng ngày từng ngày, để ghi lại những gì mình và cậu ấy cùng nhau trải qua. Chưa bao giờ mình làm điều ấy trước đây cả.
Năm 18 tuổi, bắt được một con ve sầu, tưởng chừng như có cả mùa hè trong tay. Nắm lấy tay cậu, mình cứ nghĩ có thể cùng nhau đi hết một đời. Nhưng mà, một đời thì dài quá, mà tình cảm thì lại rất ngắn ngủi... Mình không tốt bằng bạn ấy, cũng không phải hình mẫu trong lòng cậu. Dù đã cho mình cơ hội, nhưng mình vẫn không thể nắm lấy được. Mình không trách cậu, là tại mình cố chấp.
Ánh sáng chỉ mới loé lên một chút đã vội vụt tắt đi.
Năm 18 tuổi, cô gái năm ấy chừa bờ vai cho mình vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng mà mọi thứ sao lại dần xa lạ quá. Thật sự danh vọng, vinh quang ngoài kia quan trọng đến thế sao? Có thể dùng để đánh đổi bao nhiêu tình cảm mà bấy lâu nay chúng ta dành cho nhau? Chưa bao giờ mình tan vỡ đến vậy. Tha thứ, rồi tha thứ, bao dung, rồi lại bao dung. Nhưng mình thật sự mệt mỏi lắm rồi. Mình không muốn phải tiếp tục một mối quan hệ luôn nghi ngờ và đố kị lẫn nhau nữa. Đồ bị bẩn có thể chà lau cho sạch sẽ, nhưng chỉ duy nhất tình cảm là không.
Chỉ duy nhất tình cảm là không được có bất kì một vết nhơ nào.
Năm 19 tuổi, ồ, hôm nay mình phải lên trọ, ở xa nhà vì học Đại học. Mỗi lần đi là một lần mình cảm thấy cô đơn. Chỉ 30 phút thôi, về lúc nào chẳng được, nhưng sao đường dài rộng thênh thang quá. Đi mãi đi mãi, chỉ thấy toàn cô đơn. Không biết dạo này cậu ấy thế nào? Thật lâu không gặp...
Năm 19 tuổi, lần đầu tiên mình uống say. Nhưng mình không say, vì mình vẫn phân rõ đông tây nam bắc, vẫn biết rõ mình đang làm gì, hình bóng cậu ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí mình. Mình biết là mình đang nhớ đến ai. Đêm ấy sao mà dài, mọi bề đều im ắng, chỉ có mình, và nỗi nhớ mong.
Năm 19 tuổi, mình lấy hết dũng khí để đối mặt với cậu ấy, chỉ vì một câu nói: "Tớ xin lỗi vì làm cậu hi vọng, nhưng tớ mong chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tớ không muốn mất tình bạn này" của cậu ấy. Nhưng từ đó, mọi thứ trở nên gượng gạo. Làm sao có thể bình thường như trước kia được, khi tớ biết rõ tớ vẫn còn thích cậu?
Năm 19 tuổi, mình lại tự tay chôn đi những thứ đã từng là động lực cho mình, những thứ mà đáng lẽ ra mình phải giữ chặt, không nên để nó mất đi.
Năm 19 tuổi, mình nghĩ, mình thật sự tệ đến thế sao? Không có gì là mình giữ được cả. Nếu như có thể nhảy xuống từ đây thì thật tốt biết mấy. Mình không cần phải có rồi mất đi, không cần phải giả vờ bình tĩnh hay vui vẻ, không cần phải cầu mong ai nhớ đến mình, không cần phải đợi chờ điều gì đó viễn vông và xa xôi.
Năm 20 tuổi, pháo hoa năm ấy thật đẹp. Không phải vì nó được đầu tư hơn những năm trước, mà là vì trước mắt tớ, là cậu. Đây là lần đầu tiên tớ được xem pháo hoa trực tiếp, cũng là lần đầu tiên được xem với người mà tớ để trong lòng.
Năm 20 tuổi, tớ từ chối một người rất tốt, chỉ vì tớ không thể lừa mình dối người. Người ấy nói với tớ, "Đừng mãi nhớ một người không nhớ đến mình".
Năm 20 tuổi, tớ mới biết, thì ra bấy lâu nay cậu vẫn thích cô ấy. Cậu tự đặt ra mục tiêu cho bản thân phấn đấu, đến lúc đạt được, cậu sẽ tỏ tình với cô ấy. Oh. Có mục tiêu để phấn đấu, thật tốt.
Năm 20 tuổi, có một đêm thâu với giấc mơ êm ả. Có những giấc mơ khiến cho ta có cảm giác dường như đã được trải qua hết cả một đời người. Bây giờ mình có thể buông tay được rồi. Thật tốt.
Năm 21 tuổi, mình thật sự yêu quý những ngày tháng cùng những người thân thiết ở bên. Chúng mình đã có với nhau những kỉ niệm thật đẹp. Thật mong là chúng ta sẽ mãi mãi như thế.
Năm 21 tuổi, đêm nay là đêm thứ mấy? Lại là lần thứ bao nhiêu? Mình lại đánh mất thêm điều gì?
Mình không biết đến bao giờ mình mới có thể là một con người bình thường như bao con người khác được nữa? Cuộc đời mình sao toàn chuỗi những thất bại trượt dài, trượt dài... toàn do mình gây nên?
Mình thấy mình như đứa con nít chưa bao giờ lớn, nhưng lại mang trái tim của một người cằn cỗi vì cô đơn. Mình ghét cảm giác bị cô độc, mình ghét cảm giác bị ra rìa trong mọi mối quan hệ, mình ghét cảm giác không ai thèm để ý đến sự hiện diện của mình. Càng như thế thì mình càng sợ hãi, càng như thế thì mình lại càng dễ mất đi mọi thứ. Mình không biết nữa. Khó quá. Mọi thứ thật sự rất khó. Mình không giỏi trong việc duy trì bất kì một mối quan hệ nào cả. Mình thất bại lắm rồi.
Mình chỉ muốn một mình thôi. Có lẽ vậy thì sẽ tốt hơn.
Mình không bắt được "sóng" của bất kì ai cả. Mình biết mình đang bướng bỉnh, nhưng mình thật sự rất mệt mỏi. Mình xin lỗi, là lỗi của mình. Nhưng mà... thật ra mình chỉ muốn được một lần cảm giác có ai đó đang quan tâm lo lắng cho mình, và thấu hiểu mình mà thôi. Oh...
1 note · View note
khongphaihang · 3 years
Text
Có những vết thương mãi mãi sẽ không bao giờ lành.
0 notes
khongphaihang · 3 years
Text
Mình ôm nhau một cái nhé?
Tumblr media
Chênh vênh trống trải cứ thế bám theo suốt khi mà vẫn luôn không biết rằng cuộc sống rồi sẽ trôi về đâu, cứ như vậy mà tiếp diễn, từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua đến năm mới. Tất cả chỉ vì muốn kết thúc sinh mệnh, nhưng lại luôn không có đủ dũng khí.
Đêm 30 gia đình cãi nhau, mình khóc từ đêm tối cho đến rạng sáng mùng 1, khi đó mình vẫn luôn mong muốn rằng khi mình khóc đến sưng cả mắt, đau cả đầu thì mình sẽ dần dần ngủ quên đi, và sau đó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng tiếc là, mình vẫn tỉnh lại vẫn phải đối mặt với cuộc sống này, vẫn là mang theo nụ cười gượng gạo để chào đón năm mới, miệng vẫn luôn chúc những người đó năm mới vui vẻ, cho dù với đôi mắt đã sưng lên.
Và thế là cuộc sống như vậy, lại tiếp tục thêm một năm mới nữa.
72 notes · View notes
khongphaihang · 3 years
Text
Đừng khóc, đừng khóc nữa mà bae...
0 notes
khongphaihang · 3 years
Text
Chúng ta vẫn luôn đánh mất những điều đáng ra không nên để nó mất...
0 notes
khongphaihang · 3 years
Text
Tháng 12 đến, người có về đây không?
Mà sao buồn cứ mênh mông, mênh mông...
0 notes
khongphaihang · 3 years
Text
Mình cũng không biết khi nào thì ánh sáng cuối cùng trong đời mình cũng sẽ biến mất.
Đến lúc đó thì, cuộc đời mình sẽ còn lại gì?
16.11.20
0 notes
khongphaihang · 3 years
Text
Càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng không thiết tha phản ứng gì với thế giới xung quanh...
9.11.20
0 notes
khongphaihang · 4 years
Text
Anh chính là giấc mộng thời niên thiếu của em, nhưng tô điểm cho giấc mộng của anh lại là một cô gái khác.
1 note · View note
khongphaihang · 4 years
Text
Tumblr media
Có những bài hát, chỉ thích hợp khi nghe với tai phone.
Có những quyển sách, chỉ thích hợp khi đọc một mình.
Có những câu chuyện, chỉ thích hợp để một mình mình biết.
Và có tình yêu, chỉ thích hợp giữ lại trong lòng...
2 notes · View notes
khongphaihang · 4 years
Text
Có những điều chẳng cần phải nói ra
Nó vốn đã hằn sâu nơi đáy mắt
Giữa cuộc đời đầy rẫy những tất bật
Đôi tay này không thể níu giữ một bàn tay...
3 notes · View notes
khongphaihang · 4 years
Text
Nếu là ai cũng được, vậy thì tại sao lại không phải là em?
...
0 notes
khongphaihang · 5 years
Text
Tụi mình cũ kĩ được rồi. Nghĩ làm gì những chuyện xa xăm...
0 notes
khongphaihang · 5 years
Text
Anh ấy là chiếc xương cá của tôi.
Có một chiếc xương cá mắc ở cổ họng tôi, mỗi ngày tôi đều phải sống trong đau đớn do chiếc xương cá đó mang lại. Tôi tìm đủ mọi cách để khiến cho chiếc xương cá đó biến mất. Tôi cố gắng nôn nó ra, nuốt nhiều cơm vào, moi cổ họng,... Nhưng tất cả đều chỉ vô ích, và thứ tôi nhận lại, không có gì khác ngoài những vết thương sâu hơn và đau đớn hơn.
Tôi sống trong đau đớn.
Và rồi một ngày, bằng một cách kì diệu nào đó, chiếc xương cá ấy không còn năm ở cuống họng của tôi nữa.
Nhưng nỗi đau mà nó gây ra thì vẫn cứ mãi còn đó.
Tôi không thể nào ngừng ám ảnh về chiếc xương cá đó
Và về những vết thương mà nó đã gây ra cho tôi
Dù cho vết thương có lành hay đi chăng nữa...
0 notes
khongphaihang · 5 years
Text
Thật sự là chỉ muốn thời gian dừng lại một chút để mình thở thôi...
Mệt lắm rồi :)
1 note · View note