"Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là vì muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi.
Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững.
Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, nhưng nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì cục diện bế tắc này, cuối cùng người thất vọng lại là chính bản thân mình."
Kết thúc 1 chuyện tình. Dù mình đã luôn cố gắng để giữ cho mối quan hệ thật bền lâu. Nhưng có tác dụng gì khi chỉ 1 người cố gắng còn người kia thì không. Cái gì cũng có giới hạn, một khi đã vượt quá ranh giới không thể cố được nữa thì dừng lại thôi. Buồn cười làm sao khi họ lại đồng ý một cách nhanh chóng và thờ ơ như vậy. Đau lòng thật. Thôi cố nốt qua đêm nay. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù sao thì mình cũng đã yêu như mình muốn thế.
Chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nữa. Điều mình cần thật sự đơn giản mà sao mọi chuyện lúc nào cũng trở nên phức tạp? Bỗng dưng tình cảm mất đi vài phần, bỗng dưng trong lòng thấy nguội lạnh. Rồi lại tự hỏi đó có phải là người dành cho mình..
Tôi cũng không rõ như thế nào thì được gọi là duyên phận. Tôi chỉ biết và tin rằng, giữa biển người mênh mông này, chắc chắn sẽ có một người, một người thuộc về bạn, người đó luôn chờ bạn xuất hiện trong cuộc đời họ, để có thể dành cho bạn tất cả sự dịu dàng mà họ có.
“Không có thành phố khác
Cho những kẻ như ta
Tự biết mình trống rỗng
Nên đâu cũng là nhà.
Không có điểm tựa khác
Khi chỉ có một mình
Người thương ta một chút
Ta tưởng là hành tinh…”
Thứ có thể khiến người ta bắt đầu những ngày vui đôi khi xuất phát từ một thời điểm quyết định dũng cảm dứt khoát vững vàng không phân vân đắn đo hay lung lay thay đổi hối tiếc.
"Thôi! Không chờ đợi nữa."
Khi ấy, giải thoát cho sự hy vọng ngóng trông mong mỏi của bản thân cũng là giải thoát cho chính mình.
- Neih
136 notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
leenguyen201
and here's what we found interesting.