Tumgik
Text
Liệu từ giờ trở đi, em còn có thể gặp lại anh không?
0 notes
Text
Thế giới của mình vô cùng nhỏ, những con người xuất hiện trong thế giới ấy cũng không nhiều. Có một số người giờ chỉ còn là những hình bóng mờ nhạt, cùng những ký ức đang dần dần trôi đi cùng thời gian.
Một vài người bạn cũ, đã từng thân thiết giờ cũng không còn giữ liên lạc, cũng không thể gặp mặt trò chuyện, cởi mở như những ngày cũ. Có lẽ, do mình là một người không giỏi trong việc giữ gìn những mối quan hệ này, do bản chất cố chấp, ương ngạnh, chưa từng lắng nghe cảm xúc của người khác, mà chỉ chăm chăm bắt người khác chiều theo ý của mình. Có lẽ, sự tức giận của đối phương với mình, chỉ là vì cậu ấy đang sống thật với chính cảm xúc của cậu ấy mà thôi. Mà mình, chỉ có thể chấp nhận kết quả đó, không thể khước từ.
Lâu rồi, mình cũng không tiến tới với bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, mình luôn cảm thấy bản thân không xứng được cảm nhận tình yêu từ bất kỳ ai, những chuyện đã xảy đến với mình thật khó để mở lòng với người khác. Mình luôn có những nỗi sợ hãi, những nỗi bất an khó lòng kìm nén lại. Nhỡ đâu, khi lắng nghe mình trải lòng họ chỉ thấy ghê tởm thì mình sẽ càng cảm thấy tồi tệ…
Thật đau lòng, khi phải chấp nhận rằng đôi khi mình chỉ là cây cỏ dại ven đường, chỉ biết ngước lên nhìn đám mây đang trôi hờ hững trên bầu trời. Mình đã từng cho rằng, nếu mình không phải là một người xuất chúng, tương xứng với đối phương thì hãy rời đi, biến mất khỏi cuộc đời họ. Nhưng, có đôi lúc mình đã muốn trở lại thời điểm đã qua đó để gõ một cái thật mạnh vào cái đầu ngốc nghếch của mình.
Mình luôn tách rời khỏi đám đông, vì mình thực sự không phù hợp ở những nơi chốn ồn ào đó. Trong những cuộc vui đó, bản thân mình luôn cảm thấy gượng gạo, luôn cảm thấy mình là kẻ thừa thãi. Mình ghét cái việc phải chưng khuôn mặt vui vẻ, và cười đùa với xung quanh để vờ như mình đang thích thú. Để rồi sau đó, mình tựa mình vào màn đêm, gặm nhấm sự trống trải cùng cực với trái tim nát vụn. Vào thời điểm đó, mình lại khát khao có được một tình yêu, để có thể hờn dỗi dựa đầu vào người ấy, than thở với người ấy tất cả, ấm ức rơi nước mắt và nhẹ nhõm khi vòng tay ấm áp đó ôm trọn mình vào lòng. Mình vẫn nhớ mình từng cảm thấy rất yên bình khi ở cạnh anh ấy, nhưng hiện tại mình vẫn chưa tìm lại được cảm giác nhẹ nhõm ấy ở bất kỳ người nào, ở bất kỳ nơi nào?!
Suốt những năm tháng cô đơn của mình, mình vẫn nhớ về mối tình đầu của mình, mình vẫn nhớ đến sự tử tế của người ấy để lại trong trái tim mình. Có những vết thương, sẽ cùng thời gian liền lại, nhưng cũng có những nỗi tiếc nuối đọng lại trên miệng vết thương, sẽ từng giây từng phút cứa vào đó, nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên lãng. Nếu như trong những câu chuyện tình yêu có cái kết mãi mãi hạnh phúc về sau, thì cuộc đời luôn mang đến những sự thật khiến chúng ta đau lòng. Mà tiếc quá, không phải ai cũng may mắn trong cuộc đời này. Nhưng thật ra vì mình đã không đủ dũng khí mà đã bỏ lỡ bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình, vì thế mà mình vẫn cứ luôn tiếc nuối, vẫn cứ ôm ấp hai chữ giá như rồi ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ trong nước mắt.
Vào ngày hôm đó, những đám mây đã che mất đi ánh trăng, những vì sao đêm cũng chẳng đủ ánh sáng để mình ngắm nhìn thật kỹ gương mặt người mình thương, nhưng hơi ấm của bàn tay ấy, mình vẫn cảm nhận được đâu đó trong trái tim mình…
Huy Hải 20624
Tumblr media
1 note · View note
Text
Tumblr media
Mình không có chờ đợi ai hết, chỉ là từ khi gặp được người đó. Đối với mình những người sau đó mình luôn cảm thấy không có ai là phù hợp. Có người từng nói với mình: “Nếu em cứ vấn vương người cũ mãi thế, những người đến sau làm sao có thể khiến em yêu họ được đây. Tại sao cứ phải làm khó, dằn vặt chính mình nhiều đến vậy?”
Mình cũng thật sự không rõ nữa, đôi lúc mình cảm thấy mình có thể yêu người khác một cách dễ dàng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chẳng thể yêu thêm ai được nữa. Cái chuỗi lộn xộn đó cứ đè nặng lên tâm trí mình, kiểu người như mình đến bản thân còn thấy khó chịu, huống hồ là người khác… Nên mình nghĩ cứ không yêu ai, hoặc không ai yêu mình, vậy cũng tốt.
0 notes
Text
"Tôi đã từng nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó, đó là khi chết đi..."
- Trương Quốc Vinh (1956 - 2003)
Tumblr media
0 notes
Text
Có một điều mình thấy rất đúng! Tại thời điểm này...
Nếu bạn không đủ quan trọng để ai đó ưu tiên thì hãy tự ưu tiên bản thân. Vì bạn luôn quan trọng, với chính bạn.
145 notes · View notes
Text
因为,我们需要爱的,永远都只有一个人,自己。请必须要有自信,你就是一道风景,没必要在别人风景里面仰视。
Bởi vì luôn có một người cần được chúng ta yêu thương, là bản thân. Hãy tự tin lên nhé, bạn chính là phong cảnh, không cần phải ngắm nhìn phong cảnh của người khác.
Tumblr media
73 notes · View notes
Text
Kết hôn là lần duy nhất bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần bạn được tái sinh với một đôi mắt mở, cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước trọn một đời thì hãy tìm người thế ấy.
Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ, nền tảng kinh tế dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là phẩm chất, giáo dục, trách nhiệm, ý thức, thái độ, cách nói chuyện, khả năng kiểm soát cảm xúc của một người.
Ý nghĩa của kết hôn chính là: Giữa vạn ngọn đèn của vạn nhà vẫn có một ngọn đèn vì bạn mà toả sáng, thay vì toả sáng ở xung quanh, vẫn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn.
Vậy nên, bạn đời thực sự rất quan trọng, muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải đúng người, nhất định phải là ánh sáng soi tỏ bạn suốt phần đời còn lại.
Bạn có thể kết hôn muộn, cũng có thể không kết hôn, nhưng bạn tuyệt đối không thể kết hôn sai lầm.
Phạm Đinh Phương Đông
386 notes · View notes
Text
Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn. Nó sẽ lấy đi một vài người bạn của bạn, khiến bạn biết ai mới là quan trọng. Nó sẽ lấy đi một vài giấc mơ của bạn, khiến bạn nhận rõ năng lực của bản thân thực sự đến đâu.Lơn tuổi chính là mình biết buông bỏ những điều phù phiếm, những con người không còn phù hợp với tần số của bạn. Để trở thành một người có thể chưa giàu có, nhưng chắc chắn phải mạnh mẽ. Là tự hào, tự tin với chính mình, nội tâm bình thản.
343 notes · View notes
Text
Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà
Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay,
Cuộc đời xưa nay lòng người ấm lạnh
Ấm thì ta giữ, lạnh thì ta buông...
506 notes · View notes
Text
Tumblr media
一切看起来都是那么的正常
只有我知道 我快要碎了。
Mọi thứ dường như rất bình thường. Chỉ có mình tôi biết mình sắp hỏng mất rồi.
428 notes · View notes
Text
Tôi là một người bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Tôi không có vẻ ngoài xuất sắc, gia đình cũng không phải giàu có để tiêu xài thoả thích, từ nhỏ cho đến hiện tại vẫn không có bất kỳ thành tựu gì nổi bật.
Trong mắt người khác tôi chỉ là một bóng hình mờ nhạt, xuất hiện nơi đám đông sẽ vô thức chìm nghỉm. Đối với việc giao tiếp xã hội, tôi sẽ cố gắng không giao tiếp với người lạ, nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt với những việc mình được giao cho.
Có lẽ vì vậy nên các mối quan hệ của tôi không nhiều, danh bạ cũng không có số điện thoại nào đặc biệt, ngoài mẹ ra thì chẳng có số ai để tôi lưu cả. Hòm tin nhắn cũng đầy ắp từ số của tổng đài, tin rác mời chào chơi chứng khoán, bất động sản.... Tôi là người nhạy cảm nên rất sợ hãi với việc bản thân mình không đủ giỏi, không đủ thông minh. Tôi đã gặp rất nhiều biến cố trong quá khứ, những nỗi đau và tổn thương tồi tệ in hằn trên cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng tôi chưa bao giờ hé răng nửa lời với bất kỳ ai, vì tôi không dám chắc khi câu chuyện ấy được thốt ra có bao nhiêu phần là thật lòng quan tâm.
Tôi thích cái việc gặm nhấm những nỗi buồn của riêng mình, lặng mình nghe đi nghe lại một bài nhạc buồn, ngắm nhìn bầu trời đêm chẳng gợn gió, hôm sau tỉnh giấc lại bắt đầu một ngày mới lặp đi lặp lại chẳng điểm nhấn.
Khi có người hỏi tại sao không chịu yêu ai, tôi luôn nói rằng yêu đương nhiều thứ rắc rối một mình vẫn hơn, để cho qua chuyện. Có người cười rồi bỏ qua, có người thì an ủi chắc do chưa gặp được người phù hợp mà thôi. Thực ra thì đã từng gặp, nhưng chuyện tình ấy đã trôi qua trở về với quá khứ.
Cuộc sống lặng lẽ trôi qua giờ cũng hơn 6 năm từ ngày đó, tôi vẫn là ánh sao duy nhất soi sáng con đường của riêng mình, vẫn tự ủ ấm cho đôi tay mình suốt những mùa đông lạnh giá, tự đi đến bệnh viện, tự uống những viên thuốc mỗi đêm và tự ru mình sau những cơn ác mộng dày đặc. Với tình yêu trước đây, tôi vô cùng ghen tỵ khi thấy những cặp đôi hạnh phúc. Nhưng đến hiện tại, cái nhìn với tình yêu nó lại lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi chưa từng mong muốn sẽ trở thành bản sao của bất kỳ ai, cũng sẽ chẳng vì ánh nắng soi sáng mà yêu thương cả mặt trời ngày đông.
Hôm nay, bầu trời nơi tôi ở bỗng trong xanh lạ thường, cơn gió nhẹ đẩy những tầng mây trắng phau đuổi nhau nơi khoảng trời quang đãng. Phía xa những đàn chim đang dìu nhau về chỗ trốn... Mùa đông năm nay hình như đang ngày càng khắc nghiệt.
Bỗng chốc tôi nhận ra, dù cuộc đời tôi có gặp nhiều sóng gió, quay đi nhìn lại tấm thân đã bị rách bươm bởi bão tố cuộc đời, thì sau cùng vẫn chỉ quay đi quẩn lại với những chuyện nhỏ nhặt như cơm áo gạo tiền nơi gian bếp nhỏ. Cuộc đời chúng ta đều như những cuốn phim dài tập, từng phân cảnh xen lẫn nhau tạo lên một cuộc đời nhỏ bé. Nếu không may niềm tin bị rơi vỡ bởi trao tay nhầm người, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải cố chấp nhớ nhung một mảnh ký ức không đáng. Người gặp cũng gặp rồi, mà chia xa thì cũng chia xa rồi...
Ngày mai sẽ lại đến, và mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà thôi!!!!
1 note · View note
Text
Cuộc sống mà chúng ta đang mỗi ngày gồng mình dịch chuyển vốn dĩ luôn vận hành không theo ý muốn của bất kỳ ai. Chúng ta đến với cuộc đời này, ngay từ tiếng khóc đầu tiên đã không có quyền lựa chọn cho chính mình.
Vài tháng qua, tôi đã nhận ra rằng vốn dĩ những người tử tế mà cuộc đời này mang đến luôn luôn ít hơn với những gì chúng ta luôn mong đợi. Cho đến hiện tại, tôi cảm giác rằng cứ mỗi giây trôi qua, lòng thương cảm, sự chân thành tôi từng đối đãi với những người xung quanh đang ngày càng bị cuộc đời này bào mòn đi chẳng để lại dấu vết.
Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, trưởng thành từ những sai lầm, bồng bột. Chúng ta luôn sẵn sàng buông những lời trách móc với người khác, chỉ vì những tổn thương họ gây ra cho mình. Nhưng lại không bao giờ nhìn lại những tổn thương do chính mình gây ra với đối phương. Để đến khi nhận ra, thì mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Chúng ta ai cũng luôn muốn được trở thành một người hùng, nhưng sau cùng lại chỉ có thể trở thành một kẻ xấu trong góc nhỏ của cuộc đời một ai đó mà thôi.
Có thể, chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, chúng ta đều chảy máu và đau đớn khi da thịt bị tổn thương. Và bởi lẽ chúng ta đều là những mảnh ghép không hoàn hảo, mà chúng ta cũng nên đừng bao giờ đổ lỗi cho sự không hoàn hảo ấy để rồi tự trách và dày vò chính bản thân mình.
Cuộc đời của chúng ta, vốn dĩ chỉ được sống và nếm trải một lần duy nhất. Đừng khiến cuộc đời duy nhất ấy chìm trong sự cay nghiệt, hãy chấp nhận nhìn vào những lỗi lầm đã mắc phải, để khiến bản thân mình trở thành một phiên bản mới tốt đẹp hơn mỗi ngày. Dù với cuộc đời khắc nghiệt này, chúng ta là một gã khờ khạo, không hoàn hảo, thì trong đôi mắt của chính mình chúng ta vẫn nên là hình hài đẹp đẽ nhất.
Hãy sống một cuộc đời can đảm để yêu thương, can đảm để sửa chữa những lỗi lầm đã qua, cũng cần can đảm để bao dung và tha thứ, can đảm để trao đi không màng sự đáp lại từ đối phương. Và sẽ luôn kiên cường, dù cuộc đời có mang đến cho bạn thật nhiều sóng gió.
Tôi cũng thật hy vọng, tôi sẽ luôn trở thành “phiên bản tốt đẹp nhất cho riêng mình”, dù cuộc sống của tôi không hề hoàn hảo.
Tôi thật hy vọng rằng, con đường phía trước của bản thân dù sẽ còn nhiều khó khăn, thì những điều tốt đẹp vẫn không ngừng xuất hiện nơi ven đường.
0 notes
Text
Đã bao giờ bạn từng tiếc nuối đối với những chuyện đã qua?
Hồi nhỏ, khi không đạt được thứ mình muốn, tôi luôn mong mỏi rằng mình sẽ có được cỗ máy thời gian của Doraemon để trở về quá khứ, sửa lại những việc mình đã làm sai, giấu đi những câu nói không hay vào sâu nơi tâm trí để không tổn thương ai, để không phải hối hận vì những điều sai lầm. Khi lớn dần, khi biết rằng cỗ máy thời gian ấy chỉ tồn tại trong giấc mộng viển vông, tôi lại trói buộc mình vào hai từ “Giá Như” nhằm xoa dịu chính bản thân mình. Tôi cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn sợ làm đối phương tổn thương, mà không hề nhận ra bản thân mình cũng phải tổn thương không kém.
Tôi đã từng rất nuối tiếc với việc lựa chọn chuyên ngành khi học chuyên nghiệp, cũng đắn đo mãi với những quyết định nên hay không nên khi có lời mời cộng tác, tiếc nuối với những mối quan hệ chưa kịp bắt đầu đã vội đi đến điểm kết thúc, tiếc nuối với những con người tưởng chừng thân thuộc ấy vậy mà xa lạ không ngờ… Tôi vẫn cứ như một gã hề, diễn đi diễn lại những cảnh cũ kỹ trong rạp xiếc cá nhân xập xệ, sửa đổi những cảnh mà bản thân không hài lòng, cho đến khi nhìn xuống phía dưới, lại chẳng còn khán giả nào muốn nán lại, chỉ còn bản thân tôi ở đó cười ngờ nghệch.
Hiện tại, tôi đã học được cách đứng lên từ những cú vấp ngã, học được cách tìm kiếm niềm vui từ những câu chuyện tổn thương đã qua. Cho dù tôi có đứng trên ngọn đồi cao hét to hai chữ “Giá Như” đi nữa, tôi cũng không thể nào kéo hai chữ quá khứ trở lại. Việc tôi nên làm chỉ có thể lấy kinh nghiệm của những chuyện đã qua để không lặp lại sai lầm ấy một lần nữa, để không lỡ lời khiến bất kỳ ai phải tổn thương thêm một lần nào.
Có lẽ, mỗi con người chúng ta gặp, mỗi nỗi đau họ để lại, tất cả chỉ có một mục đích duy nhất đó là dành cho chúng ta một bài học! Tôi nghĩ rằng, mang thời gian quay ngược trở lại là điều không thể. Nhưng ta có thể học được những giá trị từ những sai lầm ấy để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Khi bản thân sắp đạt đến con số 30, tôi mới nhận ra những thứ mà tôi nuối tiếc, chỉ gói gọn lại vào những thứ tôi đã không làm, những cơ hội mà tôi không dám nắm bắt, những lời nói cứ ngần ngừ mãi không chịu giãi bày mà thôi!!.
Trong cuộc đời đầy gian nan này, có ai không tự dằn vặt với chính bản thân mình, trong đầu lúc nào cũng tự nhủ rằng “Biết thế lúc đó mình làm như thế này? Giá như mình đừng quyết định như thế kia…”. Thay vì dành thời gian để trách cứ bản thân, có lẽ chúng ta đừng bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm trong quá khứ, bởi ở thời điểm ấy đó mới chính là những gì bản thân chúng ta mong muốn.
Những gì đã qua hãy để nó qua, hãy lấy cái đã qua làm một bài học đắt giá chứ đừng lấy nó làm những chiếc đinh nhọn hoắt găm sâu vào ký ức của riêng mình.
0 notes
Text
Tôi thích được ở nhà, tôi ghét cái việc phải ra ngoài để gặp gỡ người khác, càng ngày tôi càng yêu thích cuộc sống yên ắng hiện tại và cực kỳ bài xích khi có người xuất hiện bày tỏ muốn xáo trộn mọi thứ.
Tôi thường hay lấy lý do bận này bận kia để từ chối tất cả những lời mời tụ tập, và những nơi có quá nhiều người lạ. Khi ở chốn đông người, tôi luôn cảm thấy mình là một gã kỳ quặc, chẳng biết đặt tay vào đâu ngoài túi áo, nhìn đâu cũng thấy những ánh mắt kỳ lạ xoáy vào mình. Chỉ khi trở về căn phòng của chính mình, nhìn ngắm mảnh dạ quang le lói giữa đêm khuya thinh lặng, tôi mới cảm thấy mình được an toàn.
Tôi luôn cảm thấy thích thú khi tự mình chìm đắm vào trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, nơi có trảng cỏ xanh cùng bầu trời xanh không điểm dừng. Cứ thế mà những chuỗi ngày dài trôi qua, và tôi luôn cảm thấy hài lòng với một cuộc sống nhạt thếch như thế. Tôi cảm thấy, mình cũng không cần phải làm thêm điều gì để thay đổi đi cuộc sống của thì hiện tại cả.
Tôi nghĩ mình là một con người rất giỏi chịu đựng, chịu đựng ánh mắt săm soi của người đời, chịu đựng những lời nói sắc lẹm luôn muốn tổn thương đến trái tim tôi, hay là chịu đựng được cái trạng thái “ổn” hiện tại?! Nhưng có lẽ là vì bên trong tôi đã quá đầy để có thể nhét thêm những “thứ” tầm thường kia mà thôi!!! Tôi đã từng đứng trên chiếc “miệng giếng” và hét thật to, với hy vọng sẽ có một tiếng vọng đáp lại, nhưng tiếng hét kia chỉ vô thức chìm nghỉm vào màn đêm. Cho đến khi những tuyệt vọng của chính mình với người khác trào ra khỏi chiếc giếng cảm xúc, thì hy vọng đã chẳng thể chảy vào được nữa.
Đôi khi, tôi đã nghĩ mình là một con mèo hoang, chẳng may bị rơi xuống một dòng sông chảy xiết, dù cố gắng bơi vào bờ thế nào cũng sẽ bị từng cơn sóng nước quật ra giữa dòng, không nơi bấu víu, không hy vọng tồn tại. Đôi lúc nằm trên giường, tôi đã nghĩ mình không phải đang sống mà chỉ đang tồn tại, vì tôi vẫn đang hít thở mà thôi!! Có đôi lúc, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh mãi như vậy.
Đã bao giờ có người nói ”Yêu” tôi chưa nhỉ?!
Đã bao giờ có người bất chấp mọi thứ để kiên nhẫn ở lại bên cạnh tôi chưa nhỉ?!
Đã bao giờ có người sẵn sàng buông bỏ mọi bận rộn để lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn của tôi chưa nhỉ?!
Tôi nghĩ, chỉ có duy nhất bản thân tôi mà thôi!!!
Tumblr media
0 notes
Text
Có người luôn mong muốn có được một cuộc đời êm ả, sáng đi làm tối về nhà nấu cơm chăm sóc gia đình, háo hức với những ngày nghỉ, bận rộn với lá hoa bỉm tã, lấy đi chợ nấu nướng làm khoảnh khắc cuộc đời, lấy khoảnh sân nắng ấm tách trà nồng đượm làm nhịp sống mỗi ngày.
Có người khác lại hy vọng vào một cuộc đời ngổn ngang với những con số, hân hoan khi chinh phục được mục tiêu, vừa ăn vừa làm dẫu cho cột sống mỏi nhừ nhưng trong lòng vẫn tràn đầy háo hức…
Người ta nói những kẻ ưa thích sự an nhàn là an phận thủ thường, là không có chí tiến thủ.
Nhếch mép cười cợt những con người cố sống cố chết ở lại chốn đô thành rằng hà cớ chi sống vội bon chen.
Có người thích yêu đương, trải nghiệm chuyện yêu đương với rất nhiều cuộc đời. Yêu đương cuồng nhiệt và cũng buông tay chóng vánh... Mỗi một người đi qua đều để lại nhiều kỉ niệm, tô vẽ lên thật nhiều màu có cả những gam màu sáng, đôi khi là xám mờ buồn tẻ…
Có người ngại mở lòng, chậm rãi từng bước trước từng mối quan hệ. Ngại ngùng làm quen, ngại ngùng bắt chuyện, ngại ngùng cầm tay, ngại ngùng hôn… Yêu ai là giữ chặt, là một lòng, đôi khi bị tát một cái rõ đau nhưng vẫn tha thứ cho qua. Yêu nhẹ nhàng như lá như hoa…
Người ta nói người yêu nhiều là những kẻ yêu đương nhăng cuội, coi yêu đương là trò chơi đùa cợt.
Nhưng lại mỉa mai người chung tình là những gã khờ, ủy mị, lụy tình cam chịu.
Có người yêu con gái, có người yêu con trai, có người yêu cả gái cả trai, có người ở vậy chả thiết đến hai chữ yêu đương.
Có người thích sưu tập vàng bạc, đá quý, sổ đỏ, sổ hồng, có người lại thích sưu tập đá cuội lá rơi, truyện tranh, nước mắm… Cũng chả sao nếu hai sở thích ấy hoà lại làm một.
Có người thích học toán, có người thích làm thơ, người kia thích đánh đàn, có người thích làm thinh làm biếng…
Người đời thì lại thường thích đi bình phẩm, đánh giá những thứ khác mình, mà không nhận ra bản thân mình cũng chẳng phải chuẩn mực. Cũng chẳng lấy đâu ra có một phiên bản nào gọi là chuẩn nhất bây giờ?
Từ ngày nhận ra điều ấy, thấy mọi thứ xung quanh bỗng quá đỗi nhẹ nhàng.
1 note · View note
Text
“Em dùng quá nhiều phần đời của mình chỉ để sống cho hai chữ hiện tại. Thế giới của em chật hẹp đến độ chỉ có thể chứa đủ duy nhất mình em, thậm chí thế giới ấy còn không có lấy một cánh cửa để mà ra vào.
Em sợ phải tỉnh giấc để chào đón sớm mai, lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi bỗng nhiên có người lạ đứng nhìn em qua một khe hở của thế giới chật hẹp ấy.
Em sợ hãi đến mức không dám để bản thân ảo tưởng về bất cứ một điều gì, đặc biệt là chuyện tình cảm, dù cho xuất hiện một tia sáng giữa đêm đen đầy dông bão thì em cũng chỉ có thể kéo tấm dèm để che đi mà thôi!!!”
0 notes
Text
“Bạn có cho rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả không? Tôi thì không tin vào điều đó, tôi cho rằng thời gian chỉ là một biện pháp để đánh lừa tâm trí bạn rằng bạn đã được chữa lành khỏi những nỗi đau, những nỗi mất mát không gì bù đắp nổi.
Nhưng vào một giây phút vô tình nào đó, một câu nói, một lời bài hát, một hương thơm, một bóng hình cũng sẽ như một lưỡi dao sắc lẹm cắt bung sợi chỉ trên vết thương ấy ra. Giây phút đó sẽ đưa bạn trở lại giây phút mà bạn tưởng chừng đã chôn kín đâu đó nơi góc trái tim mình.
Mấy năm gần đây, có một vài người hỏi mình dạo này cuộc sống thế nào, mình vẫn cười và nói cuộc sống hiện tại rất ổn. Nhưng … thực sự nó chẳng ổn tẹo nào cả?!!! Mọi thứ xung quanh đều khiến mình cảm thấy bất an và hoảng hốt. Luôn tự hỏi bản thân là ai? Luôn băn khoăn lý do tại sao mình xuất hiện trên cõi đời này?!!! Bản thân mình thú thật, mình chưa từng giỏi bất cứ việc gì, nhìn lại quãng đường học tập đã qua chỉ thấy phí hoài, những gì học được giờ chẳng còn đọng lại chút ít nào!!!! Bản thân thì cứ vẫn nuối tiếc những thứ đã qua, bấu víu vào đó tạm bợ ngắm nhìn cuộc đời người khác trôi qua.
Dường như mình đang chỉ tồn tại vô hại, chứ không phải đang sống một cách đúng nghĩa như bao người. Cái cảm giác vô dụng, bất tài, ăn hại cứ bủa vây lấy mình mỗi khi thức dậy, không có cách nào để thoát ra được khỏi đống cảm xúc tệ hại đó. Cuộc đời mình chỉ như con số 0 tròn trĩnh, trong khi bạn bè hay những người xung quanh đều có thành tựu này, hay thành công khác.
Trước đây, từng muốn viết rất nhiều về những mơ ước, hy vọng, tình yêu… vậy mà gần đây cái việc mình yêu thích đó mình lại chẳng thể nghĩ ra câu từ nào phù hợp, để mà hy vọng, để mà ra vẻ rằng mình cũng còn có một thứ để mà kề bên.
Mình rất muốn tâm sự cùng với ai đó, nhưng mình lại sợ, sợ rằng nỗi buồn của mình lại trở thành câu chuyện hài của một ai đó. Nên lại thôi!???
Hôm nay lại là một ngày rất dài!!!!”
0 notes