Tumgik
Text
Gió
Cơn gió ấy mang đi những cánh hoa bồ công anh trắng tinh trên ngọn đồi nọ, lời hẹn ước của chúng ta cũng tan biến không một lí do. _ Thiên Tỉ nhiều lúc muốn tìm lại cơn gió đã mang đi lời hẹn ước ấy, để lấy lại những kỉ niệm của anh và cậu. Cũng không hiểu tại sao, cứ mỗi lần gió khẽ đi qua người, anh sẽ rùng mình một cái, để lại nghe thấy tiếng gọi tên cậu thoáng qua. "Nguyên" Lẩm bẩm tên người con trai nọ, anh mỉm cười, đồng điếu dịu dàng hiện lên giữa cơn gió mát lành mang đậm hơi biển. Nguyên, em lại về rồi. Mỗi lần về em đều xoa đầu tôi, trêu đùa trên làn da tôi, khiêu khích tôi dù biết rằng tôi không thể nhìn thấy em nữa. Nguyên, cơn gió năm ấy, phải chăng là em? _ Lại một cơn gió nữa đi qua Đài Bắc, mang theo hơi biển mặn nồng đặc trưng hòa tan vào không khí nơi đại lộ anh đứng. Cách đó không xa, khoảng 5 kilometres về phía nam có một bãi biển tuyệt đẹp, nơi những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau đi nằm nghỉ, nơi có bãi dừa xanh xào xạc trong gió, nơi bãi cát vàng óng ánh dưới chân. Và là nơi cậu ấy say giấc nồng. Cơn gió mang theo hơi biển trong lành vào thành phố phồn hoa nọ, hòa vào nhịp thở của người con trai kia một chút nhung nhớ, kí ức bỗng hiện lên từng mảnh rất đẹp. Sóng biển vẫn rì rào vỗ, mang theo hình bóng người con trai nào đó lại ùa về trong trái tim anh. Vẫn là tự giễu mình, anh đứng đó, mặc kệ cho cơn gió hồi nãy đã đi rất xa, chờ đợi thêm một cơn gió khác từ biển thổi vào. Nguyên của anh, năm nay đã tròn 31 tuổi, và hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Vậy nên, anh sẽ đứng chờ, chờ cho đến khi nào cậu ấy trả lại cánh bồ công anh đó mới thôi. Bởi vì cánh bồ công anh đó vốn đã nhuốm đẫm lời hẹn ước của anh và cậu rồi. _ "Nguyên" Thiên Tỉ giật mình mở mắt, ngồi bật dậy trong sợ hãi. Lại là giấc mơ ấy, nó đã theo anh kể từ khi anh mất cậu. Giờ chắc cũng gần 10 năm rồi. Vậy mà còn có người đứng chờ ở nơi bắt đầu ấy. Người con trai năm đó, giờ đã ngoài ba mươi mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Người đã chết rồi, mãi mãi không thể hồi sinh được nữa. Em có tin vào điều gì sẽ tồn tại đến cuối cùng không? Sẽ như ngôi sao trên bầu trời kia, mãi mãi không bao giờ vụt tắt? Đưa tay lên ôm vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, anh thở dài. Lại gặp ác mộng, với đầm lầy đen không đáy nơi anh vùng vẫy trong vô vọng, và xung quanh là những kí ức của bồ công anh đã nắm giữ. Cánh bồ công anh trắng nhẹ bay trong gió, dưới ánh nắng chan hòa của một chiều cuối hạ. Đôi mắt màu trà khẽ dao động, nửa muốn chạy đến phía cậu mà ôm thật chặt, nửa muốn nắm giữ lấy những hạt mầm bé nhỏ chuẩn bị tung bay. Anh ngồi đó, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà hồi tưởng lại bức tranh cuối cùng, rồi lại nhắm mắt, rèm mi dài run run khó chịu. Đã cố gắng lắm để quên đi hình bóng người con trai nọ, nhưng lại muốn níu giữ mọi thứ về cậu, dù chỉ là một chút. Khổ tâm đi kiếm tìm từng mảnh kí ức rời rạc mà ghép chúng lại thành một bước tranh kí ức, để rồi lại nhẫn tâm nhấn chìm chúng xuống vực sâu. Tôi thường cố tìm lại em giữa những cơn mộng mị bất chợt ập đến, để thấy lại em một chiều cuối thu nắng nhàn nhạt bên kia đồi. _ "Nguyên" Lại một cơn gió lớn nữa đi qua. Trời nổi giông đến đen kịt. Bão sắp về. Thiên Tỉ ra đại lộ hóng gió, như một thói quen ngớ ngẩn mà anh không thể bỏ. Cũng phải thôi, đã từng có một người nào đó ngày ngày đều kéo anh đi hóng gió nơi bãi biển, khi mặt trăng viên mãn cũng là lúc cậu nắm tay anh đi dạo trên bãi cát mịn màng rồi thủ thỉ, "Anh, em muốn được ở bên anh mãi." "Cũng là bởi vì em yêu biển, yêu những con sóng nô đùa đến bạc đầu, yêu bãi cát vàng thơ mộng mà chúng ta đi trên. Vậy nên, hãy để em được dẫn các con sóng vào bờ, và mang theo hương biển đi theo anh, nếu một ngày em không còn bên anh nữa." Khoác thêm áo vào người, Thiên Tỉ cọ xát hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi, lúc này anh mong được nhìn thấy cậu đi bên cạnh hơn bao giờ hết, để lại thấy cậu run lên từng đợt, để anh lại có cơ hội được nắm tay cậu ấy bỏ vào túi áo của mình, khi ấy sẽ lại có cơ hội được nhìn thấy má cậu đỏ đỏ thực dễ thương. Rảo bước trên cây cầu nhuộm vàng ánh đèn điện ban đêm, anh bỏ tay vào túi áo khoác mà hóng gió. Thân ảnh gầy gầy thỉnh thoảng run lên đôi chút, đôi môi tái nhợt mím chặt, người đó tự lẩm bẩm, Nguyên, anh thay em đi hóng gió. Mùa đông ở Đài Bắc, lạnh lắm em ạ, và hãy nhìn xem, cây cầu này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi em mới tròn tuổi đôi mươi và anh cũng tầm vậy. _ Nếu em là gió, vậy thì xin em, đừng mang đi những cánh hoa bồ công anh thuở ban đầu, vì anh không nỡ nhìn chúng trong màu trắng thuần khiết bay đi mất, và khi đó sẽ không còn lời hẹn ước nào nhẹ bay trong gió nữa. Cánh cửa sổ được mở ra, ánh nắng chan hòa đi vào phòng sưởi ấm cho vạn vật xung quanh thêm phần rạng rỡ. Vài hạt bụi nhẹ bay. Bức ảnh đặt trên đầu giường có chỗ đã ố vàng, một người con trai đẹp như thiên sứ đang chu môi anh đào thổi một bông hoa bồ công anh. Gió. Một trang trong quyển sổ nhật kí màu xanh rêu được mở ra, những dòng chữ thanh mảnh mềm mại lấp đầy những khoảng trống của nó. Thiên Tỉ chăm chú đọc hết trang đầu, lật nhẹ trang giấy rồi mỉm cười, đồng điếu hiền hậu như màu nắng vàng hoe. Hổ phách ấm áp ôn nhu, xoáy lê dịu dàng hệt như người con trai xuất hiện trong tờ giấy được kẹp giữa cuốn sổ. Nguyên. Đưa tay vuốt ve dòng chữ thanh thanh dày đặc trong cuốn sổ, anh mỉm cười. Chữ kí ở góc tranh của cậu, vòng vòng và rất khó nhìn nhưng lại thân thương đến kì lạ. Vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn cậu kí, anh đã nhăn mặt và lắc đầu, nhìn con người đang ngồi dưới ghế kia một cách khó hiểu. _ Je t'aime. Em muốn nói là, em yêu anh. Tất nhiên rồi Tiểu Nguyên, anh cũng rất yêu em. Yêu cái dáng người thấp thấp nhưng lại tinh nghịch, yêu cái cách em phồng má làm mặt giận với anh, yêu đôi mắt sáng như hội tụ của các vì sao trong đêm, và yêu cả khuôn mặt em hoàn mỹ như tượng tạc. Đôi tay gầy gầy xương xương của em đan vào tay anh thật chặt, vừa khít đến độ anh còn ngỡ chúng là một cặp. Một bàn tay lớn đan một bàn tay nhỏ, hai bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo trong đêm. Một người cao một người thấp đi song song nhau dưới trời đông trong tiếng rì rào của những con sóng xô bờ. "Này anh, anh có nghe thấy tiếng sóng không?" "Ừ, có." "Anh có biết chúng tượng trưng cho cái gì không?" "Tiếng ru?" "Sai rồi, chúng tượng trưng cho tiếng khóc. Tiếng khóc than của tất cả mọi người..." Tiếng sóng vẫn nghèn nghẹn vỗ vào bờ, tiếng khóc than cho nhân loại, và anh có nghe thấy chăng, tiếng khóc của Nguyên lẫn ở đâu đó trong tiếng dạt dào. _ Gió, theo tôi đi khắp nơi. Gió, thay tôi gọi tên em mỗi lúc nỗi nhớ ùa về. Và gió, nhẫn tâm mang đi những cánh hoa bồ công anh chứa lời hẹn ước của chúng ta. Những cánh hoa trắng bay về trong giấc mộng của Thiên Tỉ, dưới cánh môi anh đào đang chu ra của ai kia mà đi theo gió, bay ra khắp phương trời. Nguyên của buổi sáng một năm nào đó, tươi cười như một đứa trẻ dưới ánh nắng vàng hoe của một buổi sáng trong lành, đùa nghịch trên thảm cỏ xanh thẳm những nhánh bốn lá may mắn hấp dẫn đến kì lạ. Tất cả những kí ức về Nguyên, anh đều nhờ giấc mộng và những cơn gió nắm giữ, để kí ức không bị phai nhoà theo thời gian vội vã trôi đi. Năm tháng dần phai nhạt, nắng cũng nhạt nhoà đi nhiều, kể từ ngày có cơn gió năm ấy. Nguyên ơi.... liệu em có còn nhớ, vào một ngày thời tiết trong xanh độ cuối Thu, khi nắng đã nhuốm vàng cả một ngọn đồi, khi đôi ta cùng hẹn ước dưới cánh bồ công anh, khi em nhờ gió mang đi mất những cánh hoa ấy, em có bao giờ tin rằng, tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi không? Anh thì có, em à. Anh tin vào những truyền thuyết không có thật, anh tin vào những cơn gió mang hình bóng em đến bên anh. Anh tin, em là một cơn gió... Thời gian hoá ra chưa từng bỏ quên chúng ta, chỉ là chúng ta đã quá vô tâm, tự cho mình thời gian yêu đương người khác, rồi đôi khi là vô tình làm tổn thương họ, có biết chăng, là tổn thương cả chính mình. Anh đã từng tự hỏi, thì ra là mình đã cô đơn, lâu lắm rồi... Sóng biển dạt dào vỗ, biển cả bao la như mẹ đang dịu dàng ôm lấy những đứa con bạc đầu vào lòng, và như vô tình, người mẹ vĩ đại ấy ôm luôn cả anh. Biển mùa đông lạnh lắm, lạnh thấu xương thấu tủy, lạnh như thấm vào từng nỗi nhớ về cậu, về một người con trai thuần khiết như thiên sứ, về cánh bồ công anh trắng mỏng manh nhẹ nhàng. Thiên Tỉ dang rộng vòng tay ôm lấy những cơn sóng mặn nồng lành lạnh, người có run lên đôi chút, anh nhắm mắt cho qua đi cơn buốt lạnh đang lớn dần trong người, càng thấu hiểu ước mong được ôm lấy những con sóng của Vương Nguyên, cậu trai mà anh yêu thương nhất. "Tiểu Nguyên, anh thay em ôm những con sóng này vào lòng." "......." "Em có tin không, anh sắp đến bên em, cùng em say giấc nồng, cùng em đi vào sự quên lãng...." "........" "Nguyên, chờ anh..." "........" Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất giữa tiếng than khóc của biển khơi. Trên môi còn đọng lại nụ cười hạnh phúc, xoáy lê khắc sâu đẹp mê người, dường như nhắc nhở người đời không bao giờ được phép quên... Nguyên, anh lại đến bên em rồi... 2016.11.28 Cơn gió ấy mang đi những cánh hoa bồ công anh trắng tinh trên ngọn đồi nọ, lời hẹn ước của chúng ta cũng tan biến không một lí do. _ Thiên Tỉ nhiều lúc muốn tìm lại cơn gió đã mang đi lời hẹn ước ấy, để lấy lại những kỉ niệm của anh và cậu. Cũng không hiểu tại sao, cứ mỗi lần gió khẽ đi qua người, anh sẽ rùng mình một cái, để lại nghe thấy tiếng gọi tên cậu thoáng qua. "Nguyên" Lẩm bẩm tên người con trai nọ, anh mỉm cười, đồng điếu dịu dàng hiện lên giữa cơn gió mát lành mang đậm hơi biển. Nguyên, em lại về rồi. Mỗi lần về em đều xoa đầu tôi, trêu đùa trên làn da tôi, khiêu khích tôi dù biết rằng tôi không thể nhìn thấy em nữa. Nguyên, cơn gió năm ấy, phải chăng là em? _ Lại một cơn gió nữa đi qua Đài Bắc, mang theo hơi biển mặn nồng đặc trưng hòa tan vào không khí nơi đại lộ anh đứng. Cách đó không xa, khoảng 5 kilometres về phía nam có một bãi biển tuyệt đẹp, nơi những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau đi nằm nghỉ, nơi có bãi dừa xanh xào xạc trong gió, nơi bãi cát vàng óng ánh dưới chân. Và là nơi cậu ấy say giấc nồng. Cơn gió mang theo hơi biển trong lành vào thành phố phồn hoa nọ, hòa vào nhịp thở của người con trai kia một chút nhung nhớ, kí ức bỗng hiện lên từng mảnh rất đẹp. Sóng biển vẫn rì rào vỗ, mang theo hình bóng người con trai nào đó lại ùa về trong trái tim anh. Vẫn là tự giễu mình, anh đứng đó, mặc kệ cho cơn gió hồi nãy đã đi rất xa, chờ đợi thêm một cơn gió khác từ biển thổi vào. Nguyên của anh, năm nay đã tròn 31 tuổi, và hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Vậy nên, anh sẽ đứng chờ, chờ cho đến khi nào cậu ấy trả lại cánh bồ công anh đó mới thôi. Bởi vì cánh bồ công anh đó vốn đã nhuốm đẫm lời hẹn ước của anh và cậu rồi. _ "Nguyên" Thiên Tỉ giật mình mở mắt, ngồi bật dậy trong sợ hãi. Lại là giấc mơ ấy, nó đã theo anh kể từ khi anh mất cậu. Giờ chắc cũng gần 10 năm rồi. Vậy mà còn có người đứng chờ ở nơi bắt đầu ấy. Người con trai năm đó, giờ đã ngoài ba mươi mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Người đã chết rồi, mãi mãi không thể hồi sinh được nữa. Em có tin vào điều gì sẽ tồn tại đến cuối cùng không? Sẽ như ngôi sao trên bầu trời kia, mãi mãi không bao giờ vụt tắt? Đưa tay lên ôm vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, anh thở dài. Lại gặp ác mộng, với đầm lầy đen không đáy nơi anh vùng vẫy trong vô vọng, và xung quanh là những kí ức của bồ công anh đã nắm giữ. Cánh bồ công anh trắng nhẹ bay trong gió, dưới ánh nắng chan hòa của một chiều cuối hạ. Đôi mắt màu trà khẽ dao động, nửa muốn chạy đến phía cậu mà ôm thật chặt, nửa muốn nắm giữ lấy những hạt mầm bé nhỏ chuẩn bị tung bay. Anh ngồi đó, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà hồi tưởng lại bức tranh cuối cùng, rồi lại nhắm mắt, rèm mi dài run run khó chịu. Đã cố gắng lắm để quên đi hình bóng người con trai nọ, nhưng lại muốn níu giữ mọi thứ về cậu, dù chỉ là một chút. Khổ tâm đi kiếm tìm từng mảnh kí ức rời rạc mà ghép chúng lại thành một bước tranh kí ức, để rồi lại nhẫn tâm nhấn chìm chúng xuống vực sâu. Tôi thường cố tìm lại em giữa những cơn mộng mị bất chợt ập đến, để thấy lại em một chiều cuối thu nắng nhàn nhạt bên kia đồi. _ "Nguyên" Lại một cơn gió lớn nữa đi qua. Trời nổi giông đến đen kịt. Bão sắp về. Thiên Tỉ ra đại lộ hóng gió, như một thói quen ngớ ngẩn mà anh không thể bỏ. Cũng phải thôi, đã từng có một người nào đó ngày ngày đều kéo anh đi hóng gió nơi bãi biển, khi mặt trăng viên mãn cũng là lúc cậu nắm tay anh đi dạo trên bãi cát mịn màng rồi thủ thỉ, "Anh, em muốn được ở bên anh mãi." "Cũng là bởi vì em yêu biển, yêu những con sóng nô đùa đến bạc đầu, yêu bãi cát vàng thơ mộng mà chúng ta đi trên. Vậy nên, hãy để em được dẫn các con sóng vào bờ, và mang theo hương biển đi theo anh, nếu một ngày em không còn bên anh nữa." Khoác thêm áo vào người, Thiên Tỉ cọ xát hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi, lúc này anh mong được nhìn thấy cậu đi bên cạnh hơn bao giờ hết, để lại thấy cậu run lên từng đợt, để anh lại có cơ hội được nắm tay cậu ấy bỏ vào túi áo của mình, khi ấy sẽ lại có cơ hội được nhìn thấy má cậu đỏ đỏ thực dễ thương. Rảo bước trên cây cầu nhuộm vàng ánh đèn điện ban đêm, anh bỏ tay vào túi áo khoác mà hóng gió. Thân ảnh gầy gầy thỉnh thoảng run lên đôi chút, đôi môi tái nhợt mím chặt, người đó tự lẩm bẩm, Nguyên, anh thay em đi hóng gió. Mùa đông ở Đài Bắc, lạnh lắm em ạ, và hãy nhìn xem, cây cầu này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi em mới tròn tuổi đôi mươi và anh cũng tầm vậy. _ Nếu em là gió, vậy thì xin em, đừng mang đi những cánh hoa bồ công anh thuở ban đầu, vì anh không nỡ nhìn chúng trong màu trắng thuần khiết bay đi mất, và khi đó sẽ không còn lời hẹn ước nào nhẹ bay trong gió nữa. Cánh cửa sổ được mở ra, ánh nắng chan hòa đi vào phòng sưởi ấm cho vạn vật xung quanh thêm phần rạng rỡ. Vài hạt bụi nhẹ bay. Bức ảnh đặt trên đầu giường có chỗ đã ố vàng, một người con trai đẹp như thiên sứ đang chu môi anh đào thổi một bông hoa bồ công anh. Gió. Một trang trong quyển sổ nhật kí màu xanh rêu được mở ra, những dòng chữ thanh mảnh mềm mại lấp đầy những khoảng trống của nó. Thiên Tỉ chăm chú đọc hết trang đầu, lật nhẹ trang giấy rồi mỉm cười, đồng điếu hiền hậu như màu nắng vàng hoe. Hổ phách ấm áp ôn nhu, xoáy lê dịu dàng hệt như người con trai xuất hiện trong tờ giấy được kẹp giữa cuốn sổ. Nguyên. Đưa tay vuốt ve dòng chữ thanh thanh dày đặc trong cuốn sổ, anh mỉm cười. Chữ kí ở góc tranh của cậu, vòng vòng và rất khó nhìn nhưng lại thân thương đến kì lạ. Vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn cậu kí, anh đã nhăn mặt và lắc đầu, nhìn con người đang ngồi dưới ghế kia một cách khó hiểu. _ Je t'aime. Em muốn nói là, em yêu anh. Tất nhiên rồi Tiểu Nguyên, anh cũng rất yêu em. Yêu cái dáng người thấp thấp nhưng lại tinh nghịch, yêu cái cách em phồng má làm mặt giận với anh, yêu đôi mắt sáng như hội tụ của các vì sao trong đêm, và yêu cả khuôn mặt em hoàn mỹ như tượng tạc. Đôi tay gầy gầy xương xương của em đan vào tay anh thật chặt, vừa khít đến độ anh còn ngỡ chúng là một cặp. Một bàn tay lớn đan một bàn tay nhỏ, hai bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo trong đêm. Một người cao một người thấp đi song song nhau dưới trời đông trong tiếng rì rào của những con sóng xô bờ. "Này anh, anh có nghe thấy tiếng sóng không?" "Ừ, có." "Anh có biết chúng tượng trưng cho cái gì không?" "Tiếng ru?" "Sai rồi, chúng tượng trưng cho tiếng khóc. Tiếng khóc than của tất cả mọi người..." Tiếng sóng vẫn nghèn nghẹn vỗ vào bờ, tiếng khóc than cho nhân loại, và anh có nghe thấy chăng, tiếng khóc của Nguyên lẫn ở đâu đó trong tiếng dạt dào. _ Gió, theo tôi đi khắp nơi. Gió, thay tôi gọi tên em mỗi lúc nỗi nhớ ùa về. Và gió, nhẫn tâm mang đi những cánh hoa bồ công anh chứa lời hẹn ước của chúng ta. Những cánh hoa trắng bay về trong giấc mộng của Thiên Tỉ, dưới cánh môi anh đào đang chu ra của ai kia mà đi theo gió, bay ra khắp phương trời. Nguyên của buổi sáng một năm nào đó, tươi cười như một đứa trẻ dưới ánh nắng vàng hoe của một buổi sáng trong lành, đùa nghịch trên thảm cỏ xanh thẳm những nhánh bốn lá may mắn hấp dẫn đến kì lạ. Tất cả những kí ức về Nguyên, anh đều nhờ giấc mộng và những cơn gió nắm giữ, để kí ức không bị phai nhoà theo thời gian vội vã trôi đi. Năm tháng dần phai nhạt, nắng cũng nhạt nhoà đi nhiều, kể từ ngày có cơn gió năm ấy. Nguyên ơi.... liệu em có còn nhớ, vào một ngày thời tiết trong xanh độ cuối Thu, khi nắng đã nhuốm vàng cả một ngọn đồi, khi đôi ta cùng hẹn ước dưới cánh bồ công anh, khi em nhờ gió mang đi mất những cánh hoa ấy, em có bao giờ tin rằng, tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi không? Anh thì có, em à. Anh tin vào những truyền thuyết không có thật, anh tin vào những cơn gió mang hình bóng em đến bên anh. Anh tin, em là một cơn gió... Thời gian hoá ra chưa từng bỏ quên chúng ta, chỉ là chúng ta đã quá vô tâm, tự cho mình thời gian yêu đương người khác, rồi đôi khi là vô tình làm tổn thương họ, có biết chăng, là tổn thương cả chính mình. Anh đã từng tự hỏi, thì ra là mình đã cô đơn, lâu lắm rồi... Sóng biển dạt dào vỗ, biển cả bao la như mẹ đang dịu dàng ôm lấy những đứa con bạc đầu vào lòng, và như vô tình, người mẹ vĩ đại ấy ôm luôn cả anh. Biển mùa đông lạnh lắm, lạnh thấu xương thấu tủy, lạnh như thấm vào từng nỗi nhớ về cậu, về một người con trai thuần khiết như thiên sứ, về cánh bồ công anh trắng mỏng manh nhẹ nhàng. Thiên Tỉ dang rộng vòng tay ôm lấy những cơn sóng mặn nồng lành lạnh, người có run lên đôi chút, anh nhắm mắt cho qua đi cơn buốt lạnh đang lớn dần trong người, càng thấu hiểu ước mong được ôm lấy những con sóng của Vương Nguyên, cậu trai mà anh yêu thương nhất. "Tiểu Nguyên, anh thay em ôm những con sóng này vào lòng." "......." "Em có tin không, anh sắp đến bên em, cùng em say giấc nồng, cùng em đi vào sự quên lãng...." "........" "Nguyên, chờ anh..." "........" Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất giữa tiếng than khóc của biển khơi. Trên môi còn đọng lại nụ cười hạnh phúc, xoáy lê khắc sâu đẹp mê người, dường như nhắc nhở người đời không bao giờ được phép quên... Nguyên, anh lại đến bên em rồi... 2016.11.28
3 notes · View notes
Photo
Tumblr media
0 notes