Tumgik
phapsu · 3 years
Text
Tào Tháo xét hỏi Tư Mã Ý: “Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay”. Trọng Đạt không hé răng một lời nào, cúi mình khuôn phép thành ra giữ được mạng, phải nói là một pha xử lý đẳng cấp,
Khi Tháo đã nghi ngờ chí hướng của Ý thì nếu Ý thở ra bất cứ điều gì, đương nhiên là có tật giật mình, Ý coi như tự kí tên mình vào án tử,
Còn Ý im re, tuy không xoá tan được “sự ngờ vực” của Tháo song Ý không bàn tức chưa lộ ra bất cứ sơ hở nào để Tháo có thể bắt tội, vậy Tháo mà xử Ý sẽ khó công minh, do chả có lý do xác đáng. Thế là Trọng Đạt tạm thời toàn mạng,
Do đó, cố tranh luận với thằng khác chưa hẳn đã là tốt, vì bạn sẽ chẳng thể thay đổi được quan điểm của bất kì ai,
Thêm nữa, bạn lại vô tình giúp nó càng tin tưởng tuyệt đối vào nhận định của nó,
Cuối cùng, thắng hay thua thì hai bên vẫn mất hoà khí và bạn vẫn bị ngứa mắt mà thôi …
/sưu tầm/
Tumblr media
47 notes · View notes
phapsu · 3 years
Text
"Chủ nghĩa tối giản dựa trên nguyên tắc buông bỏ, vứt bỏ. Vứt bỏ hay buông bỏ, thật ra lại là cái khó nhất của con người, vì nó liên quan đến tính sở hữu và nỗi bất an, nỗi sợ khi mình không có mà người khác có. Con người, nếu có nỗi bất an đó, thì cũng bình thường. Nhưng sẽ có vài người nghĩ khác, làm khác, sống khác.
Mình còn thấy sung sướng khi có cái này, được cái này cái kia, rồi quan tâm đến những lời khen ngợi, là ở nhà to, đi xe xịn, bằng cấp cao, làm tiền nhiều, chức vụ lớn....thì vẫn khó mà theo chủ nghĩa tối giản được. Minimalism là chủ nghĩa tối giản, 1 đỉnh cao của triết học phương Đông. Chỉ có những người biết rồi trước sau gì mình cũng chết, sống là dành thời gian để làm việc, rong chơi, tăng giá trị tinh thần chứ không phải vật chất, thì mới tối giản được. Người ta quan tâm đến văn chương, âm nhạc, hội hoạ, từ thiện, môi trường, nhân đạo....chứ không quan tâm đến đất đai bất động sản, ăn uống, shopping, chinh phục tình ái, show off quyền lực...
Người ta không khen ai, không chê ai và cũng không quan tâm đến ai khen mình, chê mình. Họ tự cảm thấy họ hạnh phúc và sống có ý nghĩa, giúp đỡ người khác, còn bản thân họ thì "nhiêu đó là đủ".
65 notes · View notes
phapsu · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
57 notes · View notes
phapsu · 5 years
Video
Em ơi đời mệt vãi
Mà mình cứ phải cười
Nên nhiều khi gượng gạo
Nhìn giống hệt đười ươi
.
Ngày lăn ra kiếm sống
Mang mặt nạ muôn màu
Tối tìm về chân thật
Đếch còn nhận ra nhau
.
Đời giống như vòng xoáy
Thật giả cứ đan xen
Nai lưng ra cày cuốc
Cũng bởi chữ sang - hèn
.
Tiền là vuông giấy mỏng
Mà thao túng đủ điều
Chẳng còn gì “vô giá”
Quan trọng là “bao nhiêu?”
.
Tình tưởng trân quý lắm
Yêu mãi mãi, trọn đời
Qua dăm mùa gió trở
Tay đã vội buông lơi
.
Người tưởng thân thiết lắm
Tình nghĩa chắc bền lâu
Qua vài hôm trắc trở
Quên hết mẹ buổi đầu
.
Em ơi đời mệt vãi
Mà thay đổi được gì
Lại nai lưng ra sống
Ôm cái mệt và đi
.
(Phong Trần)
176 notes · View notes
phapsu · 5 years
Video
youtube
I love you, you were ready, the pain is strong and urges rise But I'll see you when she lets me Your pain is gone, your hands untied
.
One year since you were gone...Love you mom.
9 notes · View notes
phapsu · 5 years
Video
youtube
Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn.
/ 999 lá thư gửi cho chính mình /
76 notes · View notes
phapsu · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Tôi phải dậy vì còn cây phải tưới Chó phải chăm và rau củ phải hầm Phải lau bếp, xếp đồ và giặt ủi Có buồn đâu mà anh cứ hỏi thăm? Người ta sống, có yêu thì càng tốt Không ai yêu, thì tôi tự thương mình Cô đơn đúng là một mình hạnh phúc Chấp bầu trời, cân cả thế giới xinh…”
3K notes · View notes
phapsu · 5 years
Photo
Tumblr media
“Khi nào thì bạn cảm thấy bỗng chốc mình đã già đi?
Là khi nhận ra mình không còn bị kích động bởi tình yêu nữa, không còn cảm xúc mãnh liệt với nó nữa, nhưng lại có rất nhiều suy nghĩ đầy hiện thực.”
[Weibo/ Trans by Mio]
1K notes · View notes
phapsu · 5 years
Video
youtube
Happiness
42 notes · View notes
phapsu · 6 years
Photo
Tumblr media
Đợi ----- Ngồi cà phê sáng với mấy ông anh. Một ông đi Mẹc đến sau, trước cửa quán có đúng chỗ trống đủ đỗ xe, nhưng một bác đi Cub đang tấp vào nghe điện thoại. Ông Mẹc đỗ sau đít bác Cub, cứ thế đợi. Một lúc, bác Cub gọi điện xong, nổ máy đi tiếp, ông anh mới từ từ đỗ xe, vào quán.
- Sao anh không bấm còi? - Người ta đến trước, mình đến sau mà, thì phải đợi thôi. Đâu phải mình đi ô tô thì có quyền đuổi người ta?
Tay Mẹc này công tử Hà Thành, ăn chơi ngất giời chưa thấy kém phân ai về khí chất. Khen hắn ở cái khí chất, chính là từ những thứ tưởng nhỏ nhặt như thế, chứ không phải cái đồng hồ tiền tỉ hay những chiếc sơ mi nghìn đô.
Vẫn ông Mẹc, kể chuyện đợi chờ tử tế ở Hà thành. Hôm ấy hắn ngồi nhậu ở ngõ Hàng Hương, cái ngõ tên thì thơm nhưng chục năm nay nổi danh mắm tôm ăn với lòng dồi. Xế trưa nắng quái, mệt mỏi nhìn sang đối diện thấy một ông đi SH phóng về, đến cửa nhà thì khựng lại. Dưới mái hiên có chút bóng râm nhà ông SH, mấy chị hàng rong, đồng nát, đang che nón ngả lưng. Ông SH khẽ khàng dựng chân chống xe đấy, sang quán trà đá bên cạnh ngồi hút thuốc lào vặt. Chừng nửa tiếng sau, mấy chị quang gánh lục tục gọi nhau dậy, lại quảy quả mà đi. Lúc ấy ông SH mới mở cửa dắt xe vào nhà.
Chuyện này ông Mẹc kể nhiều lần, lần nào nghe cũng xúc động - thứ xúc động vặt của mấy thằng cớm nắng Hà Nội thương cần lao kiếm ăn vất vả ngoài kia.
Hà Nội giờ còn gì? Hỏi câu này khó. Đến Tháp Rùa cũng chói mắt vì đèn, đến kem Tràng Tiền cũng bứ họng vì sữa, đến cá hồ Tây cũng tự tử hàng loạt vì bao cao su.
May ra thì còn một ít hoa sưa độ tháng ba đợi loa kèn tháng tư, ít xôi lúa bán vội đợi người dậy sớm, vài bà cụ già gội đầu bồ kết đợi ấm nước sôi, vài ông cụ đánh cờ mạn Bờ Hồ đợi đối thủ nghĩ cho hết nước, và dăm hàng phở ninh xương bò bán lầm lụi lúc giờ Tí canh Ba đợi những khách quen mồm... Đều là những thứ đang đợi ngày biến mất. Sống càng gấp, thì sự chờ đợi càng hiếm, càng quý.
Đợi nhau, là thứ cuối cùng mà đất này còn có thể làm, dẫu nhiều khi không biết đợi ai và đợi để làm gì.
Mỗi tuần, anh đợi con đi học 2 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn không nóng vội. Bởi vì 2 tiếng sau, thằng bé bước ra đã trưởng thành hơn một chút. Nhiều tuần một chút như thế, anh không còn cơ hội đợi để dắt tay nó nữa, đơn giản vì nó đã lớn rồi.
Cho nên đợi, là thứ đẹp và tử tế. Đợi không hẳn phải vì Người, mà chính là vì Mình. Đợi - để giữ được cái bình ổn, cái tín nghĩa của mình. Anh tin là thế.
Nguồn: KSC
488 notes · View notes
phapsu · 6 years
Photo
Có 2 việc nên cố gắng hạn chế làm thật ít:
1. Là dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác,
2. Là dùng đầu của người khác suy nghĩ về cuộc sống của bản thân.
Dịch: Thương Thương Đặng
Tumblr media
2K notes · View notes
phapsu · 6 years
Photo
Tumblr media
20K notes · View notes
phapsu · 6 years
Photo
Cuộc đời có vô vàn cách sống, sống cho bản thân mới là điều nên làm!
1. Ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều nước. Ăn cơm đúng giờ, ít nghe tình ca. Ít chơi Facebook, đọc nhiều sách. Chăm tập thể thao, về thăm nhà nhiều hơn.
2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, không ai sống mãi được một mình.
3. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, không chỉ là lấy chồng, sính con và có một công việc qua ngày.
4. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối.
5. Học cách nói “Không” cũng là yêu chính mình.
6. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.
7. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.
8. Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình.
9. Nếu thích ai đó, hãy mạnh dạn nói với người ta. Có thể người ta sẽ đồng ý, hoặc là không; nhưng nếu điều đó làm bạn thoải mái thì đừng ngại ngần gì cả.
10. Thứ không thích thì bỏ đi, người đáng ghét thì block, khi không vui thì đi ngủ, ảnh nhìn chán thì hãy xóa, đói bụng rồi thì đi ăn. Đời người ngắn như thế, lấy đâu thời gian cho bạn do dự, ngập ngừng.
Vì sau tất cả, người đi cùng bạn đến cuối cùng vốn dĩ chỉ có bản thân bạn mà thôi. Nếu đã như vậy, sao không yêu thương mình một chút?
- Sưu tầm -
Awake Your Power
Tumblr media
1K notes · View notes
phapsu · 6 years
Video
youtube
I found my place in the Diary of Jane ten years ago. Damn, I'm old.
7 notes · View notes
phapsu · 6 years
Text
Khi cuộc đời thảm quá, đến ngôn tình cũng không cứu được
1. Một cô gái muốn tránh buổi xem mắt nên trốn vào nhà vệ sinh, kết quả là bị bồn cầu hút đi, xuyên đến thời cổ đại. Ở thời ấy, cô gặp thái tử nho nhã đạo mạo, tể tướng điềm đạm thản nhiên, hoàng đế lòng dạ thâm sâu khó lường, tứ hoàng tử ngây thơ trong sáng, vương gia hào hoa đa tình, tướng quân mạnh mẽ ngông cuồng. Sau đó… thái tử yêu tể tướng, hoàng đế yêu tướng quân, vương gia yêu tứ hoàng tử. Sau đó… sau đó thì không có chuyện gì liên quan đến cô ấy nữa. =)))) 2. Ngày xưa có một nàng tiên cá, nàng yêu hoàng tử loài người, bèn tìm đến mụ phù thủy nói: “Dù có thế nào con cũng muốn được gặp chàng.” Bà phù thủy đưa cho nàng một bình nước thần, nói: “Uống nó xong con sẽ gặp được hoàng tử, nhưng con sẽ biến thành bọt nước.” Nàng tiên cá uống xong, xung quanh liền dâng lên thật nhiều bọt nước. Nàng ngẩng đầu, trông thấy hoàng tử đang nhìn mình đầy yêu thương, nói: “Ấy, nước sôi rồi kìa, canh cá này cho thêm ít dưa chua vào cho ta.” =))))))))))) 3. Trên xe bus, Tiểu Minh trông thấy tên móc túi móc trộm ví của một người phụ nữ, bèn nảy ra một ý, nói: “Mẹ ơi, ví của mẹ bị rơi, chú này nhặt hộ mẹ.” Tên móc túi cười xấu hổ, trả lại chiếc ví. Lúc xuống xe, người phụ nữ kia lôi kéo Tiểu Minh xuống xe. Tiểu Minh vội nói: “Cô ấy không phải mẹ cháu!” Các hành khách đều cười nói: “Thằng bé này lại nghịch rồi.” Cuối cùng Tiểu Minh bị bán đi đào than. 4. Anh 18 tuổi ngang ngược phóng túng: Này, yêu anh đi. 20 tuổi ngông nghênh nhiệt tình: Đã hai năm rồi em vẫn chưa suy nghĩ xong à? 22 tuổi bình thản hào hoa: Cứ yên tâm thi nghiên cứu sinh, anh có thể nuôi em. 24 tuổi khí thế hăng hái: Anh tôn trọng lựa chọn của em, nhưng em cũng phải tin anh sẽ hết lòng ủng hộ. 26 tuổi ánh mắt dịu dàng: 8 năm, đến kháng chiến còn có kết quả rồi, em có bằng lòng bên anh không? 28 tuổi điềm đạm chín chắn: Được rồi, anh làm phù rể cho em. :’( 5. Có người đứng dưới một tòa nhà, xếp nến thành hình trái tim. Tất cả mọi người đều cổ vũ chàng trai thổ lộ. Sau đó anh ta hít sâu một hơi, bắc loa tay hô lên: “Bán nến đây! Vũ khí thần kỳ để tỏ tình đây! Bán nến đây!” 6. Trước khi thi, bạn nữ nói với bạn nam: “Nếu lần này cậu có thể thi đứng đầu lớp thì tớ sẽ làm bạn gái cậu.” Tất cả bạn học đều nghe thấy. Sau khi phát đề, mọi người yên lặng đặt bút xuống, dự định nộp giấy trắng. Bạn nam kia rưng rưng nước mắt. Cậu liếc nhìn bạn nữ đô con nặng 100 cân kia, yên lặng xé nát tờ giấy thi, bỏ vào miệng nhai… 7. Cô quen anh, một anh chàng đẹp trai, sáng láng. Hai người nhanh chóng yêu nhau. Cô vẫn luôn hỏi, anh yêu em vì cái gì? Và anh luôn trả lời, trái tim, chính là trái tim đầy nhiệt huyết của em. Lần nào nghe xong câu này cô cũng vô cùng hạnh phúc. Một ngày nọ, cô muốn trao thân cho anh. Anh đồng ý, hai người thuê phòng rồi mở một chai rượu chúc mừng. Tửu lượng của cô không tốt, say rượu mê man, còn anh nở nụ cười đắc thắng. … Hôm sau báo đăng tin phát hiện một thi thể nữ trong nhà nghỉ, trái tim đã bị lấy mất, nghi ngờ là do tổ chức buôn bán nội tạng thực hiện… 8. Trò chuyện với một cô gái trẻ 20 tuổi. Cô ấy nói đã không còn cảm giác hào hứng với cuộc sống, cho rằng cả đời này sẽ cứ như thế mà thôi, vô cùng bi quan. Tôi lập tức phê bình suy nghĩ sai lầm này. Năm 20 tuổi tôi cũng từng nghĩ thế, mãi đến sau này khi 30 tuổi mới biết được thật ra cuộc đời còn có thể thảm hơn nhiều. “Cả đời này sẽ cứ như thế” ư? Làm gì có chuyện tốt vậy! 9. Anh ôm bạn gái mới, đứng trước mặt cô nói: “Tôi có đồ chơi mới rồi, cô biến đi.” Cô khóc mắng “Đồ khốn” rồi chạy đi. Cô gái đang nép trong ngực anh nghe thấy hai chữ “đồ chơi” thì cười tát cho anh một cái, “Khó khăn lắm mới theo đuổi được anh, cuối cùng anh lại coi tôi là gì vậy?” Anh cười cợt nhả không nói gì, mãi đến khi hai cô gái đều đi xa, anh mới ôm lấy người đàn ông đứng cạnh nũng nịu nói “Cuối cùng cũng giải quyết được hai con nhỏ phiền phức đó, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.” 10. Bị vợ đánh rách trán phải nhập viện. Bạn bè đến đều an ủi tôi, một bệnh nhân nằm giường bên cũng động viên: “Chàng trai trẻ, cậu thế này cũng còn may chán. Tháng trước có một cậu bị vợ đánh đến mức phải quấn băng toàn thân như xác ướp cơ.” Tôi nghe xong lập tức òa khóc: “Chú ơi, người tháng trước đó cũng là cháu.” :’( 11. Chiều tối qua tôi đi cầu hôn, thuê một dàn loa lớn, treo băng-rôn, rải hoa đầy quảng trường. Nhạc vang lên, bao người tụ tập lại, bạn gái đi tới thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc. Tôi cầm loa lên, quỳ một gối, đưa ra bó hoa hồng, lớn tiếng hô: “Anh yêu em. Em bằng lòng lấy anh nhé?” Bạn gái tôi quá bất ngờ nên ngẩn người không đáp. Đúng lúc đó có một bác gái đi ra, lên tiếng: “Cháu gái, mau đồng ý với cậu ấy đi. Bác thấy cậu ấy cầu hôn ở chỗ này bao nhiêu lần rồi, lần này là chân thành nhất.” =)) 12. Lần nọ làm bài kiểm tra, ngẩng đầu lên thấy trên bàn của đứa bạn bên cạnh có mấy mẩu giấy vo tròn, thỉnh thoảng cậu ta lại lén lút mở ra, nhìn rồi chép đáp án. Tôi bèn thấp giọng mắng cậu ta: “Đồ khốn, sao mày ác thế? Cho tao chép với!” Cậu ta nghe vậy, ngẩng đầu lên, cũng thấp giọng trả lời: “Chép cái đầu mày! Để yên cho bố bốc thăm!” =))))))) • Nguồn: #tieba #baidu • Dịch: Cìu / Tạ Thu Ngân
623 notes · View notes
phapsu · 6 years
Quote
HỌC LÀM VỢ CHỒNG. 1. Ba nhu cầu chính của người chồng: - Được kính trọng. - Thích dịu dàng. - Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu. 2. Ba nhu cầu chính của người vợ: - Cảm giác an toàn. - Lãng mạn. - Được cưng chiều và dỗ dành. 3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống: - Vấn đề kinh tế. - Vấn đề giới tính. - Vấn đề giao tiếp. 4. Ba NHIỀU: - Quan tâm đến nhau nhiều hơn. - Tìm ưu điểm của đối tác. - Nói nhiều chuyện tích cực. Ba ÍT: - Ít phàn nàn. - Ít chỉ trích. - Ít hiểu lầm. 5. Bốn điều vợ chồng NÊN làm: - Nghĩ về điều tốt của đối tác. - Tán thưởng sở trường của đối tác. - Thông cảm điều khó xử của đối tác. - Bao dung khuyết điểm của đối tác. 6. Bốn câu nói khi vợ chồng ở bên nhau: - Thật xin lỗi, anh/em sai rồi. - Em tin tưởng anh(Anh tin tưởng em). - Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em . - I love you. 7. Bốn điểm chung của vợ chồng: - Cùng mục tiêu phấn đấu. - Cùng một môi trường sống. - Cùng mối quan tâm về cuộc sống. - Có cùng những người bạn. 8. Ba điều phải luôn ghi nhớ - Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa. - Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của mình. - Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động . Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng - những người chủ gia đình - học cả đời cũng không xong.
(via tc-hp-nothing-like-us)
385 notes · View notes
phapsu · 6 years
Photo
“Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ Mải miết đi trên đường đời trăm ngả Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng Đôi chân bước đi không một lần dừng lại Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.
Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.
Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.
Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.
{Từ Hôm Ấy - Lai Ka} by tieuchinhthai@ Kites Quotes
Tumblr media
1K notes · View notes