Tumgik
#đôi mươi
nghienrose · 2 years
Text
Tụi mình cuối cùng cũng thành người dưng.
Buồn, vui, thương, giận không còn dành cho nhau nữa.
Tumblr media
14 notes · View notes
uyenjune12th · 2 months
Text
#không tựa 120
cậu em tôi thất tình (tôi đoán vậy), trong bối cảnh đêm qua.
nằm trên tầng mà nghe tiếng khóc huhu hichic của ảnh kèm tiếng nhạc lâu-phai lâu lâu đập bàn pẹp pẹp nữa thì đoán chừng không chia tay cũng ngoảnh đít chặn nhau đâu đó trên mọi nền tảng.
tôi chịu, với ai cũng được với cậu em mình thì tôi có ít đi sự kiên nhẫn và thời gian để nói với cậu về những điều cậu sẽ phải trải qua. chỉ khi điều gì đó quan trọng cần đến sự cảnh báo. 
nếu tình yêu của năm hai mươi tuổi là viên kẹo ngọt nên nếm thử, thì tan vỡ năm hai mươi tuổi là viên kẹo chua có đầy đủ dư vị không thể chối từ. những rạo rực của tuổi đôi mươi có thể khiến người ta suốt ngày vặn vẹo đánh đố tình yêu của nhau.
tôi chả thèm cấm cản, cậu tự do trong việc chọn cách yêu, miễn cậu tử tế. để chuẩn bị cho vài năm nữa tới đây, nước mắt của cậu cũng sẽ rơi nhưng không chỉ “đơn giản” và “dễ dàng” như thế nữa.
Tumblr media
14 notes · View notes
malnye-tran · 10 months
Text
Tự cảm thấy mình bất ổn chắc không đến nổi nhỉ,
Tôi là một người rất lạc quan, cười nói rất nhiều thậm chí tưng tửng có khi tự hỏi mình là "mình có bị khùng không ta?". Tôi luôn xem lạc quan là điểm mạnh của mình nữa.
Dạo gần đây thấy hơi bất ổn, lười giao tiếp, hay cáu gắt, mất ngủ hoặc có ngày ngủ rất nhiều và chỉ muốn ngủ thôi, cảm giác chán chán, thiếu động lực làm việc, đầu óc mong lung, trống rỗng, mất tập trung kinh khủng rồi cả việc giảm ham muốn với người yêu... nhưng vẫn cố tỏ ra mình lạc quan, vui vẻ mà đuối lắm, đuối trong tâm hồn ấy. Nghĩ lại có rất nhiều chuyện mình giấu nhẹm đi, rồi tối tự mang ra suy nghĩ rồi tự hành hạ mình.
Tự nhiên sực nhớ ra, mình có biết một loại bệnh trầm cảm là "trầm cảm cười" hoàn toàn phù hợp với các triệu chứng mình gặp phải, hoặc là mình đang rơi vào khủng ho��ng tuổi độ tuổi, hoặc có khi là do khủng hoảng độ tuổi dẫn đến trầm cảm, mình chết mất.
Có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?. Mà mình đang nhận thức được mình gặp vấn đề gì thì chắc không phải đang mắc bệnh nhỉ. Hi vọng mình chỉ là đang stress một xíu, ăn gì đó mình thích, đi đâu đó mình muốn cho khuây mà giờ mình chỉ muốn ở trong phòng với một bình nước ngọt thôi...
Không sao, còn nhận thức là còn cứu được... Cố lên tôi ơi. Ai đó giúp tôi với!
Malnye Trần, 16 tháng 12, 2023.
4 notes · View notes
phan-viet-ha · 17 days
Text
Chúng ta có thể sống qua loa lấy lệ, có thể tùy tiện ứng phó với công việc, có thể giao lưu bạn bè không chọn lọc, có thể ngày nào hay ngày ấy, nhưng sao có thể qua loa với chính mình, qua loa với những mong muốn bên trong, đó là lý do người ta không ngừng nỗ lực.
Trong cuốn sách Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực, có một đoạn trích thế này:
“Cuộc sống có đôi khi sẽ bất công với những người biết nỗ lực, nhưng cũng sẽ chẳng phụ lòng những người luôn luôn cố gắng. Không đi tắt đón đầu, ngày qua ngày âm thầm, cặm cụi gieo quả ăn ngọt. May mắn cũng chỉ là một cách gọi khác của sự nỗ lực mà thôi, cuộc sống nào phải là câu chuyện cổ tích, kỳ tích chỉ bén mưa mầm trong sự phấn đấu và ý thức kỷ luật, chứ chẳng ai có thể dễ ảnh dàng thành công một cách hời hợt được cả.”
Tôi mong bạn phải nhớ rằng:
Làm người, chẳng thể sống hời hợt suốt mấy mươi năm. Đừng giống như những ngọn đèn lay lắt. Thứ bạn của hiện tại cần là cuộc sống đầy đủ dư dả, chứ không phải mớ cảm xúc rối ruột rối gan. Cảm giác an toàn của bạn nên đến từ làn da ngày càng trở lên đẹp hơn, tính toán duy trì cân nặng mà bạn mong muốn. Số dư trong thẻ vừa đủ và điện thoại phải thật đầy pin. Nỗ lực không phải vì cảm động ai, cũng không phải muốn làm cho ai xem, mà để mỗi ngày đều có thể lựa chọn thứ mình muốn.
Tumblr media
74 notes · View notes
Text
Tumblr media
Hi vọng anh tìm được hạnh phúc. Nhưng anh hạnh phúc rồi, thì em cũng sẽ buồn, còn nếu như anh không tìm được hạnh phúc, e lại sẽ càng đau lòng thêm.
Hi vọng người có nơi để đi, có lý do để chờ, và tìm được mái ấm để cuộc đời này bớt cô đơn.
Còn vô vàn những cảm xúc không thể gọi tên ấy, tôi xin giữ lại cho bản thân mình. Suốt cuộc đời này, không nói ra, không đặt lời, không tìm về, để tôi và người đều được bình yên.
Đã từng là kỷ niệm thì cả đời này hãy cứ để kỷ niệm ấy chôn vùi. Chúng ta không gặp lại, không hỏi thăm, không ngang qua cuộc đời của nhau nữa, bởi có những sự lựa chọn trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có thể theo đến hết đời.
Tình yêu của người, tình thương của tôi, gói gọn trong những tháng năm đôi mươi mà thôi. Còn những mong mỏi hiện tại lúc này đây, chỉ có thể một mình gặm nhấm quá khứ. Không mất đi, không già đi, không phai nhạt, cả đời này chôn vùi trong quãng thời gian vô tận này mà thôi…
Moctieungu | viết cho T, thanh xuân
38 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 months
Text
Tumblr media
Tôi chỉ nghe chiến tranh qua lời kể
Mười tám, đôi mươi,... có những người cũng trẻ như tôi.
Họ đã sống tận cùng niềm ái quốc,
Đến khi đất nước thanh bình, thành tro bụi...
họ vẫn thổi về từng dãy của non sông.
— AN TRƯƠNG
103 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 2 months
Text
Tumblr media
Thôi chào nhé những tháng ngày đã cũ Ta an yên nép một góc kiệt cùng Mùa đã rũ, lối cũng ngừng lai vãng. Ngõ xạc xào, còn nhớ bước từng chung?
Thôi chào nhé những mưa cuồng gió vội. Khép vườn ta nghe lá cỏ thậm thì. Vàng lên một đỗi xuân nào mấy độ. Vương vấn nào những kẻ ở kẻ đi.
Thôi chào nhé ngày mai không đến nữa Bởi mông lung những sự ấy vô thường. Nào ai biết có nhỡ gì một lúc. Chẳng còn gì ngoài những nhớ những thương.
Ta chỉ sợ một ngày nào thăm thẳm, Bỗng dưng không gặp lại một đôi người. Trong vô định ta chìm vào quên lãng. Ký ức nào những năm tháng đôi mươi.
Ta chỉ sợ một ngày ta quên mất, .. Ta chỉ sợ một ngày quên ta mất. [Trần Phan Thanh] … #TrầnPhanThanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
20 notes · View notes
clarkkent2111 · 8 months
Text
Gia đình không êm ấm, đổ vỡ và nát tan ra từng mảnh, thế rồi nước mắt anh rơi như một đứa trẻ, có ai tưởng tượng được anh đã vừa khóc, vừa cười trong đau khổ như thế.
Cuộc đời này, buồn quá nhiều cũng chỉ vì quá nhiều lần đặt mình vào nỗi buồn của người khác, đau khổ một lần và mãi mãi.
Và thế rồi Tết năm nay anh chọn không về nơi đó nữa, anh không về nơi êm ấm mọi người thường nói vì với anh nó chẳng còn ấm êm.. anh nghĩ, 12h đêm nơi chốn hoa lệ, khi tiếng pháo hoa cất lên cũng là lúc tiếng lòng anh chết lặng cùng những giọt nước mắt..
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên yếu đuối như vậy, chưa từng nghĩ tuổi đôi mươi của anh nó lại cay đắng đến như vậy.. nhưng thực sự.. anh đã mất đi nơi nương náu của mình rồi.. .
Say, nhớ, ngủ, quên hết sự đời.
40 notes · View notes
tieutruong · 7 months
Text
Tumblr media
Đôi lần tỉnh giấc, muốn trở về tuổi đôi mươi.
Đôi lần thao thức, muốn quay lại những nơi bắt đầu.
Gió xuân đến, mang chiếc túi rỗng tuếch, những nụ cười, cần ai đó thả vào trong….
Tieutruong
31 notes · View notes
nghienrose · 2 years
Text
Trong giấc mơ của em, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.
Tumblr media
3 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Đã gieo vào lòng mong muốn bước chân vào tĩnh lặng, coi như nửa đời còn lại sẽ sớm được trở về sống với hiện thực.
Trong chiếc bóng của những người đang bước vào tĩnh lặng, cũng được giữ chậm hơn với thế gian.
.
Tôi thích nhìn bầu trời về đêm, điềm tĩnh và trầm lặng, mây có trôi cũng là trôi lặng lẽ, mưa có bay cũng là bay nhẹ nhàng. Ánh đèn dưới lòng đường cũng có thể nhắc ta khẽ nhấc gót chân trở về nhà.
Đẹp đẽ lạ thường.
Mỗi tối, tôi chạy xe qua cây cầu gỗ cũ, tiếng xình xịch phiền hà quen đến mức đã bỏ ngoài tai, ngước nhìn những ngôi nhà nhỏ có ánh đèn nhấp nhô trên dãy núi phía xa kia, đã nghĩ rằng “nơi đó, có lẽ vẫn thích hợp với mình hơn”. Dù ở nơi đây, không có những ngọn xanh ngọn đỏ lập lờ, không có tiếng đập muốn vỡ lồng ngực, chỉ ngọn đèn im lìm nép dưới bóng bằng lăng, cúi đầu, hắt hiu ca điệu sầu khắc khoải, nhưng vẫn cảm giác đây không phải là nơi mình thuộc về.
Những đốm sáng nhỏ ở phía xa kia, đốm sáng nói cho tôi biết, đâu đó trong những ngôi nhà kia sẽ có những con người hiểu được thế giới này nhỏ bé như thế nào. Kiếp người dài đăng đẵng, mấy mươi năm, hàng trăm năm, hay chỉ đôi ba năm, bệnh tật, khổ đau, gặp gỡ, chia ly, nhớ thương, vương vấn, chấp niệm và từ bỏ, chỉ quẩn quanh mỗi một chữ “nghiệp”.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói điều gì đó, những điều không mang theo sân niệm.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói, hoặc không, chỉ cần cùng yên lặng. Thế giới này rất nhiều lúc không cần có âm thanh, như trong giấc ngủ, trong lúc nguyện cầu, hay giữa những người thương yêu nhau.
Thế giới này thật sự rất nhiều lúc cần tĩnh lặng, để tháo sợi tơ lòng, để bước qua những cung bậc có thể khiến trái tim lạc chân vỡ vụn, để có thể thấy lời nguyện cầu đã được hồi đáp lặng lẽ như thế nào.
Chỉ là kể cho nhau nghe, chúng ta đã hiểu ra những gì ẩn trong thế giới này, con mắt người bị che khuất bởi những thứ in hằn trong mắt thịt truyền qua bao thế hệ, những dối trá lọc lừa, những thứ phù phiếm, để đến khi nhận ra mới thấy sự sống này nhỏ bé và giản đơn đến vậy.
Ta chỉ là hạt cát, qua từng lớp sàng lọc sẽ trở nên nhỏ bé lạ thường, thế giới này cũng chợt nhỏ bé lạ thường. Mọi nút thắt cũng chợt lỏng lẻo lạ thường.
Buồn - vui - hờn - giận chợt như một cơn gió, nóng rát thì thở dài, mát lòng thì mỉm cười, rồi qua, vậy thôi.
[ 06.05.23 ]
| IEphong |
107 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months
Text
Tối nay ngồi ăn tối với sếp, trong bầu không khí sượng trân cứng đờ vì mình chẳng biết nói gì thì bỗng sếp hỏi thỏ thẻ, hỏi em có muốn thử sức ở môi trường mới không. Mình dè dặt rồi cũng trả lời rằng em còn trẻ, cơ hội đến thì em nắm bắt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Trước giờ mình là một đứa làm việc có tính toán, tính trước tính sau đường đi nước bước, làm thể nào để đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mình tính tất. Bởi mình luôn có những mục tiêu ở từng giai đoạn nên hơn ai hết mình hiểu mình phải làm gì.
Rồi, cũng như bao người, mình rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi. Dù đã tính chi li cặn kẽ, mình vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó. Bỗng dưng mông lung một cách kì lạ khi nghĩ về tương lai và cả những chuyện xa vời hơn như lập gia đình, chăm sóc mẹ và ngoại khi họ về già. Bỗng lại thấy mình thấp bé và kém cỏi lạ thường.
Nói chuyện với những người bạn của mình, mình nhận ra không chỉ mình mà các bạn mình cũng thế, hai chữ tương lai như là hai cục tạ đè lên tâm can mỗi đứa mỗi khi nhắc đến. Phải chăng tụi mình còn quá bé để nghĩ về những điều xa xôi?
Hôm nay mình vô tình đọc được lá thư tuyệt mệt của TGD Khatoco, dù chưa rõ thật giả nhưng mình đã gục mặt xuống bàn khóc ròng rã 5 phút. Khóc vì một người xa lạ, người mà nếu không có cái chết của họ thì mình cũng chả biết họ là ai. Chỉ là từng câu từng từ trong bức thư ấy cứa đến tim mình, từng chút.
Mình đã bị ám ảnh bởi chuyện phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải xinh đẹp, giỏi giang,… phải đạt được những tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra. Cho tới khi 1g sáng về đến phòng sau khi chạy chương trình, ngồi gặm hộp cơm còn một nửa do lúc chiều ăn chưa hết đã phải đi tiếp khách, khoảnh khắc chuột ấy làm mình suy nghĩ đây có phải thực sự là cuộc sống mình muốn? Rốt cuộc mình vì cái gì mà phải đối xử với bản thân như vậy?
Hôm nay tâm trạng mình phức tạp, mình nhặt nhạnh nhiều câu chuyện và những mảnh ghép li ti lại thành một bài viết, nghe có vẻ rời rạc và cũng không rõ ràng về vấn đề gì. Dạo này mình lại miên man nghĩ đến chuyện sẽ thử sống ở một nơi khác, đến một thành phố khác và sống lại một cuộc đời mới, tất nhiên là phải sau khi mình tốt nghiệp. 1000 viễn cảnh và hướng đi hiện ra sau khi tốt nghiệp, tuyệt nhiên trong đó không có Sài Gòn. Đếm ngược ngày rời khỏi thành phố này thôi.
Tumblr media
15 notes · View notes
pmpanacea · 8 months
Text
Bỗng dưng em thấy thật nghẹn, nghẹn đến mức không thể thở được. Em xót xa cho những vất vả mà mình đã trải qua, em tủi thân cho chính bản thân mình.
Đôi lúc em tự hỏi rằng, tại sao phải một mình gồng gánh tất cả những điều tồi tệ, trong khi em cũng chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi.
Em chạm vào đâu cũng thấy dang dở. Chẳng biết được con đường nào là đúng, tương lai mờ mịt, hiện tại thì chênh vênh.
|07:31PM - 17thJan2024| @pmpanacea
Tumblr media
23 notes · View notes
Photo
Tumblr media
  Hi vọng mọi việc vẫn ổn đối với anh
 Hi vọng cuộc đời không quá tàn nhẫn...
 Hi vọng những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng ta nhận ra nhiều điều...để rồi ngày sau này chúng ta không phạm phải những sai lầm ấy nữa...
Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, chúng ta không còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân mình...
Hi vọng tuổi ba mươi, và những năm sau đó nữa, chúng ta còn biết thực sự yêu và tìm được một người yêu mình thực sự.
Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải chơi không biết tự yêu lấy bản thân mình...
Chúng ta không nhắc về những năm tháng ấy nữa, có lẽ cả đời cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim ta luôn biết con đường mình đi sau này không có hối hận, thì có lẽ chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Mơ rằng đời này được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng chợt tỉnh, thì lại có người nắm lấy bàn tay ta rồi...
 Vừa lòng với những gì mình đang có...Đó có lẽ là bài học lớn nhất bản thân học được ở tuổi 30...
  Moctieungu | A New Chapter
527 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 months
Text
Tumblr media
Em nhớ có lần em đã nói
phố xá này đều là của anh
và em đôi mươi non xanh
nhưng biết rõ mình
ở đây chỉ là khách trọ
em nhớ có lần em đã rất tò mò
tuổi trẻ của anh những ngày em không có mặt
nhưng chưa kịp kể nhau nghe về những điều chân thật
thì nửa đời sau em lại vắng mặt rồi
em chẳng muốn gì ngoài muốn anh vui
muốn anh thuận lợi vạn nẻo đời
muốn anh những đêm trời trở buốt
vẫn sẽ có người rón rén rót nước cho
phố xá chiều nay lại ướt mèm
que diêm cuối cùng chưa cháy đã thành tro...
— AN TRƯƠNG
26 notes · View notes
dongsonglodang · 2 years
Photo
Tumblr media
Tôi biết mình chẳng có gì để buồn. Tôi biết mình chẳng có lý do gì để u sầu khi ngoài kia gió vẫn hát và trời vẫn xanh. Tôi vẫn phải tiếp tục sống vì những điều như thế. Tôi cũng qua rồi cái tuổi đôi mươi để có thể vô cớ buồn vui hay cứ hoài “để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng chừng có thật mà không thật” ngoài kia. Nhưng không hiểu sao đôi khi vẫn không thể ngăn lòng mình  cảm thấy buồn thương vô cùng. Không vì điều gì. Cũng không vì một ai...
382 notes · View notes