Tumgik
#NgNgờ
kb-rainbow · 1 year
Text
30.08.2023
Cứ hay nghĩ “ba mẹ chẳng hiểu mình”, vậy có bao giờ tự hỏi “mình có hiểu ba mẹ không?”
Những ngày xa gia đình là những ngày tôi hiểu người nhà mình nhất. Sống cùng một người bạn thân, tôi thấy ông bà, ba mẹ, em trai thấp thoáng trong chính bản thân mình.
Những ngày bạn tôi ra đường khuya, tôi ở nhà lo lắng đủ kiểu. Sự lo lắng này làm tôi nhớ đến bà nội và mẹ, những người nhà thân thương luôn dặn tôi về sớm và đừng đi quá khuya. Hồi còn trẻ chỉ biết chơi vui cùng bạn bè, đâu có hiểu nỗi lo của người lớn. Bây giờ có người ở cùng, đột nhiên lại sắm vai người nhà, những âu lo trồi lên đến tủi thân, rưng rức khóc vì những nỗi sợ rất con người.
Những ngày đầu mới sống cùng bạn, tôi vô tình sắm vai ba mẹ. Đồ trong nhà sắp hết là tự động đi mua, để lỡ có hết thì còn có cái thay vào mà dùng. Như ba mẹ mỗi tháng đi siêu thị, chuẩn bị sẵn những vật dụng thường ngày trong nhà. Hết thì chỉ việc thay, không phải cất công đi mua gấp. Có lúc đồ hết vào giữa đêm, thành phố đã ngủ, cửa tiệm đã đóng cửa, muốn mua cũng không có. 
Những ngày đi ra đường cùng bạn mà sự kiện bên ngoài khuấy động tâm sân, tôi lại vào vai ba mình, nói nhỏ nhẹ với bạn để bạn thấy những điều nho nhỏ mà sửa chữa. Rồi sau đó lại vào vai gia đình, kiên nhẫn đợi bạn rèn tâm, tin tưởng vào cái ngày bạn sửa mình tốt hơn một chút. Như những câu chuyện nho nhỏ trong đời ba hay nói với tôi, cứ tưởng để cho vui nhưng lớn lên lại nhớ sâu đến mức cảnh tỉnh mình. Luôn giúp người và cho đi không nghĩ ngợi, biết vậy nhưng đâu có dễ làm. Tôi và bạn thân cùng nhà cũng nhắc nhau, về sự cho đi vô điều kiện mỗi ngày. Thi thoảng hai đứa vẫn quên, nhưng quên xong thì lại nhớ, nhớ được bao nhiêu thì nhớ.
Những ngày đầu bắt buộc vào bếp mới biết nấu ăn hoá ra chẳng dễ tí nào. Bà nội và mẹ quá tuyệt vời, không chỉ nấu cho nhiều người mà lại còn phù hợp khẩu vị của cả gia đình nữa. Hay nhất là có thể vừa nấu mặn vừa nấu chay, mặn hay chay đều cầu kỳ mà có thể nấu như thế hàng ngày thì quả là một tình yêu thương to lớn. Tôi nấu ăn cho ba người thôi, mà hôm nào nấu nhiều quá hay tâm trạng không vui là chẳng muốn nấu gì nữa, thà cho mọi người nhịn đói.
Nhìn qua nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy đời là đạo. Một chút một chúut mỗi ngày, cứ rèn tâm mình để mở rộng dung chứa trái tim, dẫu chỉ là 0,00000001%. Rồi khi nào có cái gì khiến mình khó chịu, lại học cách im lặng để nhìn, để chấp nhận, và để biết. Im lặng coi vậy mà khó nha, nhưng cứ phát tâm đi rồi thì mình sẽ có khả năng im lặng lâu hơn một chút mỗi ngày.
Tính ra gia đình mình tuyệt vời lắm luôn, một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương để mình được tu dưỡng tâm tính từ nhỏ. Thấy rồi thì biết ơn, rồi tiếp tục phát tâm để được học tiếp. Học để lớn mà cắm rễ vào đời, thích nghi và tạo điều kiện cho chính mình phát triển. Tới mùa xuân thì lan toả sức sống, mùa đông thì thu mình về ngủ đông, âm thầm lan toả những an vui cho đời, chỉ mong mình luôn đủ khả năng để góp vào đời những gì sống động nhất.
15 notes · View notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Có những hôm mệt mỏi quá rồi, mình chẳng thiết tha gì khi nghĩ về tình yêu nữa. Mình chẳng biết vì sao người ta có thể yêu hết người này đến người khác, có thể chia tay xong lại bắt đầu chuyện tình với một người mới quen. Đôi khi mình ghen tị với những người như vậy, tự hỏi vì sao có thể bỏ quên tình yêu cũ rồi tiến đến khởi đầu mới một cách dứt khoát, không do dự như thế. Thật ra, rồi mình cũng làm được như họ, chỉ là đối với mình nó tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng thôi, vì mình sẽ lại yêu, và tình yêu của mình chắc chắn cũng sẽ rất tươi mới.
06.04.17
1 note · View note
kb-rainbow · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
Dạo này các bạn thế nào? 
Có điều gì vui? Có cái gì mới không?
Đà Lạt mưa dầm suốt hai tuần, cứ mưa lại nắng rồi nắng lại mưa. Ở nhà chẳng đi đâu được nhiều, mình lại bày biện đồ chơi ở nhà ra “phá”.
Coi vậy mà bán được hai cái nón và một cái túi chưa làm bao giờ. Mình chẳng ngại sai khi thử cái mới đâu, nếu mình muốn làm thì mình cứ làm đi vậy.
Đã là cái mới thì sao mà nhuần nhuyễn được, cần có thời gian và sự luyện tập điều độ. Đấy, nên là rất vui khi có bạn đặt túi mình làm, mà cũng nhờ làm mấy cái bandana hàng ngày mà giờ mũi len đều tay, mình nhìn còn thích nữa.
Bạn ngại bắt đầu một cái gì đó đúng không? Nếu thế thì đừng xem là “bắt đầu”. Cứ nghĩ là ừ đời mình, mình phải sống sao cho mình thấy ý nghĩa, đừng để lúc sức yếu rồi lại cảm thấy “giá mà lúc đó mình làm cái đấy, nhỉ”.
Dạo này mình thấy rất ý nghĩa khi móc len, dù rằng số tiền kiếm được từ len không nhiều. Nhưng mà mình vui, vì chỉ riêng cái việc mình móc len thôi đã khiến mình được sáng tạo, được sống, được đối thoại với bản thân. Và bạn bè thì chọn mua đồ mình làm, dù trên thị trường có biết bao người bán đồ len cũng đẹp lắm. 
Biết ơn những điều nhỏ nhỏ xảy đến với mình, để con đường mình bước ngày một trải rộng ra. Cuộc sống mình chọn lại rõ nét hơn một tí, niềm vui lại nhiều thêm một tí, tất nhiên là có khó khăn, nhưng chúng xứng đáng để mình vượt qua và trở nên khiêm nhường hơn một tí.
Một tí cũng được, chưa có gì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình biết mình cần làm gì, nghỉ ngơi thư giãn, làm cái gì đó thật kiêu, làm cái gì đó đơn giản, sao cũng được, miễn là mình biết điều gì làm mình vui.
Điều làm mình vui trong những ngày mưa ở Đà Lạt, là cà phê ngon tự pha, bánh chuối yến mạch vị nhà làm, và những cuộn len mình mân mê trên hai bàn tay.
Còn mọi người thì sao? Kể mình nghe về cuộc đời của mọi người với!
01.08.2023 💛🙏
18 notes · View notes
kb-rainbow · 1 year
Text
31.08.2023
Trong những mối quan hệ lành mạnh, người ta trở thành nguồn cảm hứng (inspiration) cho nhau.
1/ Bạn thức dậy đều đặn 5 rưỡi sáng mỗi ngày. Bạn đọc vài trang sáng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Sự tươi mới mà bạn mang lại cho căn nhà đã giúp mình có động lực học cách dọn dẹp và duy trì mỗi khi có thể. Cảm ơn bạn. 
2/ Bạn tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Buổi sáng chạy bộ hoặc tập yoga. Buổi chiều có khi chạy bộ, có khi tập tại nhà. Sự năng động của bạn giúp mình nhận ra cái giá của hoạt động thể chất, tiếp thêm năng lượng cho mình đi bộ mỗi khi có thể. Mình đi dạo bờ hồ, đi dạo loanh quanh nơi mình ở, đi bộ đến một góc cà phê thay vì đi xe. Cũng thi thoảng, lúc bạn tập thể dục trên lầu, mình ở dưới lầu bật nhạc nhảy.
3/ Bạn đảm nhận công việc nấu ăn mỗi tối, chia mình đảm nhận phần sơ chế nguyên liệu. Mặc cho có vài ngày mình khó ở với cả thế giới hay giận bạn, không thèm sơ chế, bạn vẫn lặng lẽ tập thể dục xong thì tắm rửa rồi vào bếp thong thả nấu ăn. Những lúc đó mình chỉ biết quán tâm, rồi sau đó biết ơn bạn. Bạn nấu ăn đã nhạt hơn, ngon hơn. Bữa tối của bọn mình thêm phần kết nối nhờ tình cảm của bạn đặt vào từng món ăn.
4/ Đồ trong nhà hư hỏng, bạn mày mò tự sửa. Sửa không được, bạn mang ra tiệm nhờ người ta sửa. Bạn luôn cố gắng sửa chữa mọi thứ, mình rất biết ơn. Mà có mấy cái hổng sửa được, mình chỉ nhắc nhở nhẹ là gác qua một bên rồi sửa sau. Như cái tâm, cái thói quen. Mấy cái đó từ từ sửa, hiểu cho nhau là được mà.
Hồi đó chưa có bạn, khi mọi khó khăn trong đời xảy đến, mình nghĩ về gia đình để tiếp tục: những lời động viên, những lắng lo, những yêu thương, những hỗ trợ, những sự đồng hành.
Giờ có thêm bạn, khi mọi khó khăn xảy đến, mình có thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi. “Cái gì không phải là tình yêu thì là nỗi sợ” – bạn nói với mình, và mình thấy đúng. Nên khi thấy nỗi sợ của mình rộng quá, mình sẽ lại hít thở sâu để tình yêu thương xuất hiện, nhắc nhở mình về sự đủ đầy sẵn có. Nỗi sợ vẫn còn đó nhưng nó không thể ngăn cản bước mình đi. Càng đi càng thấy biết ơn cuộc đời, khi mà nhìn xung quanh luôn thấy từng người mình yêu thương tự khi nào đã trở thành những nguồn cảm hứng vô tận.
0 notes
kb-rainbow · 2 years
Photo
Tumblr media
NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU | SỰ KIÊN NHẪN
Mình luôn phải chờ đợi. Chờ đèn đỏ hơn ba mươi giây. Chờ bạn đến rước tận ba mươi phút. Chờ bạn đến chỗ hẹn trễ một tiếng đồng hồ. Hay chờ mưa tạnh mất gần hai tiếng.
Từ năm 2020, mình bắt đầu học cách chờ đợi. Chờ đợi một người bạn, người thân. Chờ đợi một mình và tự ngộ ra thông điệp đằng sau đó.
Ở thời điểm năm 2020, mình luôn cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi. Có đôi khi mình bật khóc nức nở chỉ vì chờ đợi quá lâu, bên trong mình cảm thấy bị bỏ rơi, bị lãng quên.
Năm 2022, mình vẫn học bài học về sự kiên nhẫn. Mình vẫn phải chờ đợi nhưng tâm thế của mình đã thay đổi rồi. Dù đôi khi vẫn có những cảm xúc buồn bã, tổn thương, nhưng đâu đó mình đã học được cách chờ đợi và mình biết vì sao mình cần phải học từ năm 2020 đến tận bây giờ.
Mình không viết điều này ra để đề cao bản thân, nhưng mình nhận ra là mình chỉ có thể kiên  nhẫn khi tình yêu bên trong mình đủ lớn. Nghĩa là phải đủ yêu thương, đủ thấu hiểu, mình mới có thể đợi chờ một người làm xong việc của họ rồi mới xuất hiện bên cạnh mình. Phải cho họ thời gian riêng để trải nghiệm, để nhận biết, để tự ngộ ra bài học mà lớn lên. Đó là quá trình không thể thúc giục, và cần sự bao dung để chờ đợi dù có lâu như thế nào chăng nữa.
Giống như để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, một bạn con trai cần được chơi và trải nghiệm mọi điều bạn muốn. Khi bạn chơi chưa đủ, trải nghiệm chưa đã, bạn sẽ vẫn không muốn lớn lên. Hay nói đúng hơn là không thể lớn lên. Nên nếu một người phụ nữ có thể kiên nhẫn đợi cho bạn được trải nghiệm và thưởng thức mọi điều bạn đó muốn, người phụ nữ cuối cùng sẽ đón được một người đàn ông đúng nghĩa về với mình.
Ngược lại, nếu người phụ nữ cứ thúc ép bạn con trai trở thành đàn ông, mọi sự vui chơi sẽ bị ngăn cản và vì vậy người bạn trai đó phải gồng. Trở thành một điều mà bản thân bạn trai chưa đủ chín chắn, chưa đủ lượng để trở thành thì sẽ gây ra một sức ép của sự cố gắng. Mà cố gắng trở thành điều mình chưa đủ sẽ gây ra trạng thái mệt mỏi, nản lòng. Kết quả là bạn con trai đó bị tước mất cơ hội vui chơi, trải nghiệm, thiếu thấu hiểu nên không bao giờ có thể trở thành một người đàn ông.
Vì lẽ đó, những người phụ nữ thân mến, các bạn đừng thúc ép người yêu bên cạnh mình phải trở thành ai đó chín chắn hơn hay đòi hỏi họ phải làm được điều này và đừng làm điều kia. Hãy cho phép họ được phát triển tự nhiên theo những gì bên trong họ vốn là. Biết là sẽ có những thứ khiến bạn khó chịu, nhưng phụ nữ chúng mình cũng cần những sự kiện khó chịu đó để nhận biết chính mình, để học cách nới rộng dung chứa của trái tim.
Xét cho cùng, tình yêu là một sự đồng hành rất đẹp. Đặc biệt khi chúng ta hiểu nhau sâu sắc, cảm nhận nhau bằng tình yêu, nhìn nhau bằng ánh sáng, tự thân sự kiên nhẫn sẽ là một quá trình lớn lên rất tuyệt vời!
05.05.2022
21 notes · View notes
kb-rainbow · 3 years
Photo
Tumblr media
Sáng nay được gặp lại hai người bạn thân thiết ở một góc quán quen, đêm hôm trước vì nôn nao mà mãi một tiếng sau mới ngủ sâu được. Gặp lại tưởng bình thường nhưng hoá ra lại vui, những câu chuyện tiếp nối những câu chuyện làm nên cuộc trò chuyện không đầu không cuối.
Bốn tháng, hoặc có khi hơn thế, không gặp. Cũng không nhắn tin nhiều vì nhiều lý do khác nhau. Màn hình điện thoại hay laptop đối với mấy đứa chúng mình dường như đã quá lạnh lẽo, đó chỉ nên là phương tiện để liên lạc với khách hàng thì hơn.
Chúng mình thay đổi nhiều sau một mùa dịch. Mà thật ra do lâu ngày gặp lại, chứ ai mà chẳng đổi thay sau khi mặt trời đi ngủ và rồi tỉnh dậy. Luôn có cái gì đó bên trong chúng mình chết đi và luôn có cái gì đó bên trong chúng mình được sinh ra. Nhưng chết đi hay sinh ra thì đó vẫn là chúng mình với những đẹp xấu vui buồn rất là… chúng mình.
Chúng mình hai mươi lăm hai mươi sáu rồi, chúng mình không còn nói về những ước mơ nữa. Chúng mình cũng không nói về một hình mẫu người yêu lý tưởng nào. Cũng không nói về căn nhà hay chiếc xe bốn bánh mà đa số mọi người đều ao ước. Thứ làm chúng mình vui trong một thoáng ở hiện tại này đơn giản chỉ là được gặp nhau và trò chuyện. Về những điều mà chúng mình không thể nói với những người mới quen, càng không thể nói với gia đình vì sự khác biệt các thế hệ. Chúng mình là những đứa trẻ chưa muốn lớn, cũng là những người lớn muốn trở lại làm học sinh. Chúng mình mang trong bản thân những ước mơ dang dở, dẫu biết là khó thành hiện thực nhưng vẫn vin vào đấy mà sống ý nghĩa hơn thêm một ngày. Chúng mình không có quá nhiều thứ, và chúng mình cũng có mấy thứ mà không phải ai cũng có. Chúng mình có một tình bạn mà người này hiểu người kia, dù không phải là một trăm phần trăm nhưng đủ để biết khi nào thì đối phương cần một khoảng lặng.
Gặp lại nhau tất nhiên rất vui. Và còn vui hơn khi trong mỗi câu chuyện kể nhau nghe lại chứa đựng một hoặc một vài động lực để sống tiếp.
Sài Gòn hôm nay đã được ngồi uống cà phê rồi.
30.10.2021
33 notes · View notes
kb-rainbow · 2 years
Photo
Tumblr media
TUỔI 27, MÌNH SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI NHƯ MƠ
Ưu điểm của một kẻ mộng mơ thực thụ là tin vào những giấc mơ của mình. Dù có bao nhiêu người nói rằng đó là điều viển vông, kẻ mộng mơ chỉ im lặng và âm thầm thực hiện chúng.
Từ lúc tập trung vào những điều bản thân muốn, mọi thứ đều dẫn mình đến gần hơn với giấc mơ. Đã có không ít giấc mơ trở thành sự thật, cũng có nhiều giấc mơ đang được mình hiện thực hoá dần.
Giấc mơ của mình từ đâu ra? Xin thưa là từ những bộ phim mình xem, những quyển sách mình đọc. Người ta thường nói những điều đẹp đẽ chỉ có trong tiểu tuyết và phim, còn mình thì mang hẳn những điều đó ra thực tế mà trải nghiệm.
Nếu bạn thật sự muốn những điều bản thân muốn, bước đầu tiên là cho phép bản thân được trải nghiệm chúng. Ở cái khoảnh khắc bạn gạt đi những mong ước của mình vì nghĩ rằng chúng chỉ tồn tại trong mơ, bạn đã ngăn chính mình được sống một cuộc đời mà lẽ ra bạn đã có thể sống.
Đúng vậy, tất cả mọi sự xảy đến với bạn đều là do bạn thu hút mà xuất hiện. Cuộc đời này không do ai vẽ nên ngoại trừ bạn – người sáng tạo cuộc đời mình. Đây không phải bí mật. Đây chính là thuật giả kim. Mình gọi đó là phép thuật, và chúng ta ai cũng có phép thuật bên trong mình.
Chỉ có duy nhất một cách để sống một đời như mơ, là bắt đầu cuộc sống mình muốn ngay tại đây, vào lúc này. Nhưng có rất nhiều cách để bắt đầu mơ, một trong số đó là viết những giấc mơ ra giấy. Bằng cách viết giấc mơ ra giấy, mình đã và đang sống cuộc đời mình từng mơ. Mong bạn hãy tập thói quen viết giấc mơ xuống, để những giấc mơ lần lượt trở thành sự thật.
Tuy nhiên, không phải chỉ viết xuống, gấp sổ lại là giấc mơ trở thành sự thật đâu. Giấc mơ của bạn cần năng lượng của bạn, cần phép thuật của bạn để có thể trở thành sự thật. Vì vậy, mình tổ chức các buổi #writetoheal và #healwithkem để hướng dẫn những ai đang muốn sống cuộc đời mình luôn mơ, nhưng chưa thực hiện được. Ngay lúc này, nếu bạn cảm thấy thôi thúc muốn được thay đổi và hiện thực hoá giấc mơ của bản thân, hãy kết nối với mình nếu bạn cần sự trợ giúp. Bạn có thể đăng ký theo buổi, mình vẫn nhận đồng hành dù chúng ta chỉ đi với nhau một buổi duy nhất.
Một khi bạn mơ, giấc mơ đã có sẵn. Chỉ là bạn có sẵn sàng cho phép bản thân được sống trong mơ hay không mà thôi. Mình đã làm được, và mình sẵn sàng đồng hành cùng bạn, vì giấc mơ của chính bạn.
11.07.2022
6 notes · View notes
kb-rainbow · 3 years
Photo
Tumblr media
Nghỉ làm lâu quá rồi, đi làm lại có còn vui không?
Tất nhiên là vẫn vui, nếu đó là thứ bạn thích làm.
Mình lại quay trở lại với guồng quay bán chữ, nhưng lần này đã có kinh nghiệm hơn nên chưa bị công việc chiếm hết thời gian. Mình vẫn có thời gian để đi chơi, tập thể dục, làm những điều mình thích. Có lẽ mình may mắn vì gặp được những người sếp dễ chịu và họ tin vào những gì mình làm.
Một mùa dịch qua đi, hẳn là nhiều người cũng có thay đổi trong lối suy nghĩ. Một trong những điều mình thấy đa phần mọi người thay đổi là họ chú trọng vào chất lượng hơn là số lượng như lúc trước dịch. Đó là một điểm đáng mừng, vì họ đang có dấu hiệu đi chậm lại để tiến sâu hơn. Mình lại cảm thấy may mắn thêm một lần nữa khi những giá trị mình tìm kiếm lại đồng nhất với những công việc mình đang làm.
Trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, gặp gỡ những con người có quan điểm sống khác nhau, mình nhận ra là lối sống nào cũng có giá trị, không có cái nào đúng mà cũng chẳng có cái nào sai. Ta không thể đưa ra những đánh giá chính xác nếu không ở vào vị trí của những người đó, ta cũng không biết họ đã trải qua những gì thì càng không thể phán xét những hành động của họ.
Suy cho cùng, cuộc sống chỉ là trải nghiệm thôi. Một người sống phung phí ở tuổi hai mươi chưa chắc sẽ vẫn phung phí vào độ tuổi gần ba mươi. Mọi thứ sẽ luôn thay đổi, và con người cũng không ngoại lệ.
Mình cảm thấy rất vui vì lại tìm thấy niềm vui trong công việc mình vẫn luôn chọn. Sẽ có những thời điểm bạn trải nghiệm công việc yêu thích trong một môi trường bạn không hề thích, và điều đó sẽ thử thách tình yêu công việc của bạn. Bạn sẽ nghi ngờ khả năng của mình, hay thậm chí là ghét bỏ những điều mình đang làm cũng nên. Nhưng nếu bạn kiên trì, cảm giác đó sẽ sớm qua đi. Tất nhiên là chỉ khi bạn được đặt vào đúng vị trí, ở trong một team làm việc ăn ý với nhau, có cùng định hướng với nhau.
Mình đã loay hoay một thời gian, vài lần trong vài thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Mười mấy cũng loay hoay, hai mươi mấy cũng loay hoay. Biết đâu ba mươi mấy cũng còn loay hoay, nhưng thôi, hiện tại cảm thấy vui đã là đủ. Đôi khi để có thể đi lâu dài với ước mơ của chính mình, bạn cần bỏ qua những lời đàm tiếu và những chuẩn mực mà con người tự vẽ ra trong cái đầu nhỏ xíu của họ. Vì bạn biết bản thân đang làm gì, nên ai có nói gì cũng chẳng có ý nghĩa với bạn.
Quan trọng là chúng ta vui với những thứ mình đang làm. Như vậy đã đủ gọi đó là một công việc có ý nghĩa.
Những ngày này mình được làm việc cùng những bạn có cùng quan điểm, mình cảm thấy rất rất vui và được trở lại cái thời nhiệt huyết với những điều mới mẻ vậy. Tuyệt quá trời tuyệt!
10.11.2021
12 notes · View notes
kb-rainbow · 2 years
Photo
Tumblr media
Lên Đà Lạt sống, có thong thả hơn không?
Với mình, câu trả lời là “không!”
Hồi ở Sài Gòn, mình sống với gia đình. Mọi thứ trong nhà đều có bà nội và ba mẹ lo. Từ chuyện đi siêu thị, đi chợ đến quét nhà, lau nhà, mình chỉ làm hai việc giặt đồ và ủi đồ của bản thân thôi.
Sống trong vòng tay của gia đình rất sướng, mọi sự luôn đủ đầy và luôn được lấp đầy khi sắp cạn. Như là luôn có gạo trong thùng, có trứng gà trứng vịt trong tủ lạnh, có các loại thịt cá tôm trong tủ đông, xà bông tắm và và xà bông giặt đồ luôn dư dả. Bây giờ lên Đà Lạt, phải tự lo mọi thứ từ cái nhỏ nhất. Nhờ vậy mới hiểu sự yêu thương của gia đình là vô hạn, vô điều kiện – vì thương yêu nên cả nhà lo cho mình không thiếu một thứ gì.
Quen sống trong đầy đủ, mình có phần căng thẳng khi mọi thứ dần vơi. Đến cuối tháng sẽ nghía qua đồ đạc trong nhà xem có gì sắp hết, sau đó viết lại những thứ cần mua cho chuyến đi siêu thị ngày hôm sau.
Mình từng ở trong trạng thái đói bụng nhưng không có gì ăn, lúc đó tâm trạng không tốt lắm. Khi cơ thể thiếu năng lượng thì không thể làm gì được ngoài chuyện mệt, nên mình không muốn những người sống cùng mình cảm thấy như vậy. Sẽ phí hoài mất một buổi sáng hay một buổi tối.
Trứng còn hai trái sẽ đi mua nửa ký. Dầu còn một phần mười chai thì sẽ mua sẵn chai mới. Nước giặt đồ còn giặt được khoảng năm lần sẽ mua sẵn bịch mới. Gạo còn ăn được hai ngày cũng sẽ đi mua sẵn 5 ký mới. Nói chung là mình không muốn bản thân cuống cuồng làm mọi thứ sát nút, nên mình cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn cùng nhà đỡ loay hoay. Cái gì trong khả năng thì mình làm, làm không vì điều kiện gì thì cũng vui.
Bài học yêu thương học được từ gia đình, mình hạnh phúc nên mình muốn lan toả từ những điều nhỏ xíu đó. Có thể sẽ không hoặc chưa trọn vẹn với người khác, nhưng chuyện đi xa khiến mình nhận ra những cái nhỏ xíu đó to thật là to.
Đi xa, mình thêm hiểu và yêu thương những thành viên trong nhà. Ông bà, cha mẹ, anh chị em luôn yêu thương mình bằng cách của riêng họ. Những cái chau mày của mẹ, những lo lắng của bà nội, hay những hành động âm thầm của ba – mình đã nhận ra mọi thứ trong cái khoảng mình thấy cô đơn nhất.
Cô đơn không phải là một trạng thái tiêu cực. Mình biết ơn cô đơn vì nhờ đó mình hiểu hơn những người thân trong nhà. Dù ở xa, ít gặp mặt, ít gọi điện nhưng trái tim mình luôn hướng về nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình hiểu rõ tâm trạng của những bạn xa nhà. Biết ơn mọi trải nghiệm đã đến với mình, để mình được biết thêm về cuộc sống và vũ trụ này.
Nói chung là sống ở đâu cũng vậy. Thong thả hay không là do mình. Nhưng với cái tính lo xa của mình thì khó. Mà biết sao được, bản năng rồi. Nên là tự chấp nhận và yêu thương chính mình hơn thôi. Há!
12.07.2022
6 notes · View notes