Tumgik
#cùng bố
iambep · 24 days
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
136 notes · View notes
lacyen · 9 months
Text
Những bình luận nổi bật trên Võng Dịch Vân âm nhạc (phần 4)
刚才买水果,问老板:“这水果甜不甜?”
老板教育了我一番: "“这问题就跟问男朋友你爱不爱我一样,一点意义都没有. 你见过哪个老板说不甜?哪个男朋友说不爱的?你拿个柠檬我也会跟你说甜你信不信?
《爱》
Vừa lúc mua hoa quả, tình cờ hỏi ông chủ: "Quả này có ngọt hay không?"
Ông chủ liền dạy tôi: "Câu hỏi này cũng giống như việc hỏi bạn trai có yêu bạn hay không, một chút ý nghĩa cũng không có. Bạn gặp qua ông chủ nào nói quả này không ngọt bao giờ chưa? Có người bạn trai nào lại nói không yêu à? Bạn đem quả chanh đến hỏi tôi cũng sẽ đáp ngọt bạn có tin hay không?
Bài hát "Yêu"
2. 当一个女生错过最想嫁的人,她会变得越来越挑剔
当一个男生错过最想娶的人,他会变的越来越随意。
挑剔的是因为都不如你,随意是因为反正不是你
《不待》
Khi một cô gái bỏ lỡ một người mình muốn gả, cô ấy sẽ trở nên ngày càng kén chọn
Khi một chàng trai bỏ lỡ người mình muốn cưới, anh ấy sẽ trở nên ngày càng tùy ý.
Kén chọn bởi vì đều không thể như người đó, tùy ý bởi vì dù sao cũng chẳng phải người đó.
Bài hát "Không đợi"
3. 家人围着6岁的儿子问他的理想,儿子说他想当医生。
外婆说医生好,社会地位高
奶奶说待遇也不错
外公说更重要的是以后找对象方便。
爸爸听后满意地问儿子为什么想当医生
他说:“不是说医生可以治病救人吗?”
《理想》
Mọi người trong gia đình vây quanh bé trai 6 tuổi hỏi về ước mơ, thằng bé đáp muốn trở thành bác sĩ.
Bà ngoại nói bác sĩ tốt, địa vị xã hội cao
Bà nội nói đãi ngộ không tồi
Ông ngoại nói quan trọng là sau này dễ tìm bạn gái.
Bố đứa trẻ nghe xong hài lòng liền hỏi vì sao bé muốn trở thành bác sĩ:
Đứa nhỏ đáp: "Không phải nói bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người sao ạ?
Bài hát "Lý tưởng"
4. 人生可能要遇见四个人
第一个是你爱,但不爱你的人
第二个是爱你,但你不爱的人
第三个是你爱又爱你,但最后不能在一起的人
第四个是你未必爱,但最后在一起的人
《你,好不好?》
Đời người có lẽ nên gặp bốn kiểu người
Đầu tiên là người bạn yêu, nhưng không yêu bạn
Thứ hai là người yêu bạn, nhưng bạn không yêu
Thứ ba là người bạn yêu cũng yêu bạn, nhưng sau cùng lại chẳng thể ở bên nhau
Thứ tư là người bạn không chắc đã yêu, nhưng lại ở bên bạn đến cuối cùng.
Bài hát "Bạn, có khoẻ không?""
5. 希望他最后娶一个像我一样的女孩,这样他就能一直记住我。又害怕他最后会娶一个像我一样的女孩,如果像我,为什么不是我?
《全世界谁倾听你》
Hi vọng anh ấy sẽ cưới một cô gái giống như tôi, vậy thì anh ấy sẽ nhỡ rõ về tôi. Nhưng tôi cũng sợ sau này anh ấy sẽ lấy một cô gái như tôi, bởi vì giống tôi, tại sao lại không thể là tôi?
Bài hát "Cả thế giới lắng nghe em"
6. 这世上最憋屈的,是越爱越远的人,和越等越大的雨
《雨一直下》
Giày vò lớn nhất thế giới này, có lẽ là người càng yêu lại càng xa, cũng như càng đợi mưa lại càng lớn.
Bài hát ""Mưa cứ mãi rơi""
7. 除了电影里,没人会等你四五年,说白了感情就是不联系就没有的东西,空空如也,走马观花,贪得无厌
《走马》
Ngoại trừ phim ảnh, sẽ không có ai đợi bạn bốn năm năm đâu, nói thẳng ra là tình cảm nếu như không liên lạc thì chẳng còn gì nữa, trống rỗng, cưỡi ngựa xem hoa, lòng tham không đáy.
Bài hát "Cưỡi ngựa"
8. 世界上最厉害的人,是说起床就起床,说睡觉就睡觉,说做事就做事,说玩就玩,说收心就收心.
《过得好吗》
Người lợi hại nhất thế giới chính là người nói dậy liền dậy, nói ngủ liền ngủ, nói làm việc liền làm việc, nói chơi liền chơi, nói kiềm chế liền kiềm chế được.
Bài hát "Trải qua có tốt không"
9. 合适的人不一定要情商多高,但一定要懂你的点,知道怎么能让你开心. 这样漫长的一生共度起来才不会太费劲,他不会在你感性的时候讲道理, 不会在你气得头冒烟的时候跟你硬碰硬.
《You don't know me》
Một người phù hợp không nhất thiết phải có EQ quá cao, nhưng nhất định phải hiểu bạn, biết làm thế nào khiến bạn vui vẻ. Vậy thì một đời trải qua cùng nhau mới không vất vả, anh ấy sẽ không giảng đạo lý khi bạn xúc động, sẽ không cứng rắn đối chọi khi đầu bạn phát hoả.
Bài hát "You don't know me"
10. 愿你不管被这个世界伤害了多少回,第二天早上太阳升起来的时候, 你依旧愿意去好奇、去拥抱、去相信、去发现、去等待.
《脆弱一分钟》
Mong bạn dù có thế giới này làm tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì ngày thứ hai khi mặt trời ló rạng, bạn vẫn nguyện ý hiếu kì, ôm ấp, tin tưởng, khám phá, và chờ đợi.
Bài hát "Một phút yếu lòng"
Zhihu | Lạc Yến dịch
198 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1072〕 ngày 10.08.2023 :
1. “你热闹万分 你孤身一人 你开怀大笑 你泪流成河 你若无其事 你跌跌撞撞 你平静无比 你竭嘶底里 你假装光芒万丈 你内心一片废墟” - Một bạn rất náo nhiệt, một bạn rất đơn côi, một bạn vui vẻ cười to, một bạn khóc lóc đau lòng, một bạn thản nhiên như không, một bạn vấp ngã đứng dậy, một bạn vô cùng bình tĩnh, một bạn gào thét trong lòng, một bạn giả vờ tỏa sáng, trái tim của bạn bị đè nát trong đống hoang tàn.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《失踪人口 - Người Mất Tích》 trên NetEase Music
2. “人在年轻的时候,莫不是希望这一生就是琴棋书画诗酒花。可终究,还是逃不过柴米油盐酱醋茶” "Thời còn son trẻ, con người hẳn là đều hy vọng cuộc đời mình là những nốt nhạc, quân cờ, thư họa, vần thơ. Nhưng tới cuối cùng, vẫn không thoát khỏi tình cảnh củi, gạo, dầu, muối, nước tương, dấm, trà!"
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《茶酒伴 - Tà Tửu Phán》 trên NetEase Music
3. “这个世界上 有一些客观存在 永远无法改变的现实 水永远冰 玫瑰永远红 我们永远不能在一起” Thế giới này có một số hiện thực khách quan không bao giờ có thể thay đổi được, ví như nước luôn lạnh, hoa hồng luôn đỏ, chúng ta mãi mãi không thể bên nhau!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《战 - Chiến》 trên NetEase Music
4. “你是一场北风,我是四海为家的浪子,相伴举杯赏雪,一起醉到立春,你走以后,我的醉意却停留一季又一季,经了万水和千山” Người là bức phong cảnh, tôi là kẻ lãng tử phiêu du bốn bể, cùng nhau nâng cốc thưởng tuyết rơi, cùng nhau say túy tới xuân về, sau khi người đi, cơn say của tôi lưu lại từng mùa lại từng mùa, vượt qua cả vạn dặm sông núi!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《???》 trên NetEase Music
5. “我真的好喜欢听喜欢的人每天和我嘀嘀咕咕分享一些看似没有营养的废话,起的太早了好困哦,今天太冷了风太大了,刚才吃的饭不好吃,我想喝奶茶,你看外面的月亮好圆啊,太好了明天又是晴天” Mình thực sự rất thích người mình thương líu ríu chia sẻ với mình những mẩu chuyện nho nhỏ thường ngày, ví như dậy sớm quá buồn ngủ, hôm nay quá lạnh gió quá to, cơm vừa ăn không ngon, mình muốn uống trà sữa, cậu nhìn trăng bên ngoài tròn chưa kìa, tốt quá, ngày mai lại là một ngày nắng!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《山河星光 - Sơn Hà Tinh Quang》 trên NetEase Music
6. “在年轻的时候 如果你爱上了一个人 请你 请你一定一定要温柔地对待他 长大了以后 你才会知道 在蓦然回首的刹那 没有怨恨的青春才会了无遗憾 如山冈上那轮静静的满月” Khi bạn còn trẻ, nếu như bạn yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử với người ấy thật dịu dàng, khi bạn lớn rồi, bạn mới biết được rằng, trong một khoảnh khắc tôi chợt nhìn lại, nếu như thanh xuân không có oán hận thì sẽ không có tiếc nuối, giống như vầng trăng rằm lặng lẽ đứng trên núi đồi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《年少有为 - Niên Thiếu Hữu Vi》 trên NetEase Music
7. “男人这辈子最喜欢做���两件事:第一,拖好女人下水,第二,劝坏女人从良。女人,这辈子最喜欢做的两件事:第一,跟渣男人谈恋爱,第二 把好男人当作备胎。” Hai việc mà con trai thích làm nhất trên đời : Đầu tiên, làm chuyện xấu với người con gái tốt; Thứ hai, khuyên người con gái xấu hoàn lương. Hai việc mà con gái thích làm nhất trên đời : Đầu tiên, yêu đương với trai xấu; Thứ hai : Đem trai tốt làm lốp dự phòng!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《开始懂了 - Bắt Đầu Hiểu Ra》 trên NetEase Music
8. “只有爸爸和女儿才是世上最坚固的情人 他喜欢你素颜不化妆 喜欢你长发扎马尾 他教育你不要乱花钱然后递上银行卡 他从来没说过我爱你却又比谁都爱你 他在电话里听见你哭泣的时候 会沉默然后说回来吧 我养你” Chỉ có bố và con gái mới là tình nhân kiên cố nhất trong cuộc đời này, bố thích gương mặt mộc của bạn, thích tóc đuôi ngựa của bạn, bố dạy bạn không được tiêu tiền lung tung sau đó lại đưa thẻ cho bạn, bố chưa từng nói yêu bạ nhưng lại yêu bạn hơn bất kì ai, bố nghe thấy bạn khóc trong điện thoại chỉ trầm mặc rồi nói rằng "quay về đi, bố nuôi con!"
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《That Girls》 trên NetEase Music
9. “聚散无常,来来往往,学会感谢每个陪你走过一段时光的人,无论好坏悲喜,都要心存感激,也希望离开的人不经意想起我的时候,能够面带微笑” Tan hợp vô thường, đến rồi lại đi, học cách cảm ơn mỗi một người đi qua cuộc đời bạn, bất luận là vui buồn hờn dỗi, đều phải cảm kích ngôn nguôi, cũng hy vọng những người đã rời xa tôi ấy trong một khắc nào đó khi nghĩ về tôi, có thể đượm một nụ cười trên môi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《你只是经过 - Hắn Chỉ Là Lướt Qua》 trên NetEase Music
10. “想来也真怂 那么想你 也不敢打扰你” Nghĩ cũng thấy thật ngốc nghếch, nhớ anh như vậy nhưng lại không dám làm phiền anh.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《嘿亲爱的 - Này Anh Yêu》 trên NetEase Music
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
263 notes · View notes
bibianxx · 6 months
Text
mình vẫn thường bảo rằng mình thì cũng vậy thôi
nhưng thời gian trôi - ai rồi cũng sẽ thay đổi dù ít dù nhiều
mình nghĩ mình sẽ kết hôn ở năm 30 tuổi hoặc không nhưng nếu ngày mai khi mình thức dậy và bố mẹ bảo rằng một ai đó thích hợp với mình chỉ để kết hôn mình nghĩ mình sẽ okayyy với điều ấy, ngay cả khi mình chắc chắn rằng mình sẽ không hạnh phúc đâu ^^
mình đã từng nghĩ đến những việc xa xôi hơn thế khi yêu một ai đó - cho đến khi mối quan hệ ấy kết thúc, sự lựa chọn của mình - mình thậm chí còn không thể tin tưởng chính mình rằng lần yêu tiếp theo mình có thật sự hạnh phúc không???
mình đã chẳng mấy để tâm khi mà mình vẫn luôn tận hưởng cảm giác một mình này và mình hạnh phúc với điều ấy
em gái nói rằng “rất lâu rồi mới nghe thấy chị chia sẻ về cảm xúc của bản thân”…
mình bỏ thuốc, mình uống được rượu, mình chụp nhiều ảnh cùng gia đình, mình không đau lòng, mình đứng một mình giữa đám đông mà không cần thêm một ai nữa nhưng mình không chia sẻ, mình không kết bạn, không muốn duy trì những mối quan hệ hiện tại, ngoại trừ gia đình - mình muốn ngắt kết nối với tất cả
mình không muốn người cũ, cũng không thể chấp nhận người mới, mình chỉ muốn được làm mọi thứ một mình, mình thoải mái khi không có kết nối với bất cứ ai dù chỉ là giao tiếp
66 notes · View notes
lemd · 2 months
Note
hi Lemd, hiện tớ đang ở nước ngoài, mà tớ đang định về thăm gia đình, chuyện là chưa kịp về thăm thì bị ông già gọi điện chửi sấp mặt (do say rượu), tớ thật muốn huỷ không muốn về chút nào, cảm giác mìn không được welcome đó, mà để về chuyến này tớ đã phải dành dụm rồi sắp xếp rất vất vả. Theo Lemd tớ có nên về nữa không? một mặt thấy không một tí thoải mái nào và cũng không còn muốn về, một mặt tự thương mình vì đã rất vất vả để sắp xếp được chuyến đi trong tâm trạng háo hức. Mong tin Lemd
Chào bạn,
Là một người đã từng đi xa quê 15 năm, mãi đến năm ngoái mình mới trở về nhà, mình đã nhận ra rất nhiều điều đã thay đổi. Xuyên suốt thời gian từ khi còn nhỏ cho đến 15 năm đi xa, mình và bố không hề nói chuyện với nhau bao giờ. Chính xác thì, hai bố con, kể cả với ông anh ruột mình cũng vậy, 3 người đàn ông không hề có sự tương tác với nhau và sống ở 3 thế giới hoàn toàn tách biệt, chưa bao giờ thực sự ngồi xuống để nói chuyện với nhau đầy đủ về những gì đã diễn ra trong cuộc sống, rằng có thể cho nhau lời khuyên gì không, hoặc đơn giản là cập nhật tin tức gia đình, khám chữa bệnh, và những kì vọng của tương lai.
Chỉ đến khi mình về lại Hà Nội và sống lại căn nhà này 1 lần nữa, mình với bố mới có lần đầu tiên nói chuyện với nhau, khi mình 35 và bố thì sắp 70. Hai bố con cùng uống cafe buổi sáng trước khi mình đi làm, ngắm mèo, ngắm cây cảnh, nói chuyện thời tiết, nói chuyện gia đình, nói về công việc, tiền lương, và thuốc gì bố cần mua sắp tới. Những giá trị này đương nhiên chẳng có gì đánh đổi được, nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Rồi sẽ biến mất mãi mãi. Không quay về được nữa, chỉ còn trong kí ức thôi.
Có những người khác, mình biết, họ có mối quan hệ khắc khẩu hơn với bố mẹ họ. Dù là đi xa hay ở gần thì vẫn luôn to tiếng với nhau. Nhưng họ thật sự yêu thương nhau. Bố chửi thì cứ chửi, con vẫn về. Về thì mới có đứa ở bên cạnh cho bố chửi chứ. Con đi thì bố chửi ai, chửi con mèo à? Phải không nào.
Một số người đàn ông gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của họ. Việc bố của bạn uống rượu say gọi cho bạn cũng là 1 cách bày tỏ cảm xúc, nhìn vào điểm tích cực mà nói thì say nhớ đến con mới bốc điện thoại lên mà chửi chứ. Không thì ngủ xừ cho nó xong rồi.
Bạn cứ về đi. Bạn hãy về đi.
Những giá trị gia đình nhỏ bé này sẽ có ngày bạn không còn được trải nghiệm nữa. Hãy trân trọng nó. Bạn nhé.
24 notes · View notes
meowww-dieng · 3 months
Text
Tự nhiên giờ ở chung t thấy cấn cấn quá bây ơi 🤡
Đùng 1 cái chị ck t đang ở bên Séc cùng ck bay về sắm giường sắm tủ mua xe máy mới về ở nhà luôn cùng bây ơi 🥲 t thì đang ở cùng bố mẹ ck, em ck nữa mà t đã thấy mệt hết cả người rồi :))
Mà vừa xong thằng ck t lại còn vừa oánh nhau với thằng em ck nữa 🥲 t đau đầu suy nghĩ mệt mỏi mấy nay rồi.
Bọn t muốn ra ở riêng nhưng con còn nhỏ quá, đang phải gửi bà nội, giờ đi thuê người thì ko yên tâm. Mà sống đông người như vậy t thấy khó thở, lắm vấn đề, suy xét soi mói nhau. Dễ thì dễ nhưng về lâu về dài ko ổn.
Nhà ck t có 2 con zai nên từ ngày xưa ông nội để cho 2 miếng. 1 miếng nhà t đang ở và có miếng bên cạnh để cho mèo ở và kho đồ đạc cũ. T muốn tận dụng chỗ đó nó bé thôi cx đc để ra ăn riêng. Nhưng mà t ko có tiếng nói gì về của cải tài sản của nhà ck t cả. Cũng đúng thôi, t ko thể tham lam thứ ko thuộc về mình. 2 miếng bố mẹ ck t cx cắm hết ngân hàng r :)) biết đc bao h ông bà mới trả xong :))
Vk ck t lấy nhau đúng là 2 bàn tay trắng luôn. Ko có nhà cửa riêng, ko có nhiều tài sản, chỉ dựa vào đi làm thuê mà nuôi nhau. Bố mẹ ck ko có gì để cho, bme t cho cây vàng thì bố đẻ t cx vay luôn :)) t có của để dành 1 chút từ hồi t đi làm.
T cứ suy nghĩ mãi, từ rất lâu r, với tính cách của t và ck ko thể ở chung đc. Nhưng cứ vì con nên chịu khó, chả có ai trông, mình thì phải đi làm. Nhiều khi đồ đạc chung, đồ của mình cứ chẳng cánh mà bay, mua cái nọ cái kia thì bị hỏi, ăn gì tiêu gì cứ bị nhìn vào. Ck t cứ bảo từ từ vì 2 vk ck còn trẻ quá, bme ko có để mà cho, ko có tiền mua đất xây nhà thì cố gắng sống chung đỡ chi phí.
Tui, còn chả dám bỏ tiền ra để mua 1 chiếc xe máy cho bản thân đi làm tiện đây tiện đó phục vụ công việc, nghĩ tiếc. Xong lại thương ck, đi làm xa, người thì gầy, tiết kiệm mua cái xe ô tô rẻ rẻ vài 2 3 trăm đỡ mưa gió còn phải cố.
Ko như chị ck t, có tiền mua đất, bảo mua xe là mua đc ngay, còn đang định bảo mua thêm ô tô...
Với đồng tiền leo thang như hiện giờ, vật giá tăng cao, thì ko biết với đồng lương như 2 vk ck bao giờ mới mua đc đất, xây đc nhà, hoặc mua đc 1 căn chung cư, hay nhà ở xã hội? :)) 4 - 5 năm sau có thể lương cx hơn 1 chút, nhưng lúc đó ko phải giá bất động sản cũng đều tăng à? Còn chưa kể nhỡ có ốm đau bệnh tật, con bệnh thì sót, mình bệnh thì ko kiếm đc tiền...
Mà hoàn cảnh cứ sống chung thế này thì thật là khó...
Anh em đánh nhau, t cứ chỉ sợ 1 ngày nó mà điên lên chúng sẽ cầm dao giết nhau lúc nào ko hay... ai mà biết đc, ai mà biết cơn phẫn nộ im ỉm bên trong con người bùng lên lúc nào?
Bố ck thì suốt ngày vay tiền, bố đẻ thì ko có tiền.
Mẹ ck thì bảo mãi ko đc, mẻ đẻ thì bận bịu ko nhờ vả đc.
Chị ck thì phiền, em ck thì lớ nga lớ ngơ.
Em mình thì nó còn nhỏ quá, cũng chẳng bao giờ tâm sự nói chuyện đc.
Con mình thì bé, phải chăm nuôi nó cẩn thận, sợ nhất nó ốm đau gì hay đi viện.
Cuộc sống sao mà khó khăn với vk ck tôi thế 😭😭😭
21 notes · View notes
chieclamauxanh · 7 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình v�� các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
28 notes · View notes
lammoc174 · 8 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
107 notes · View notes
tiny-flower11 · 10 days
Text
160924
Hơn 5h sáng P gõ cửa gọi liên tục
- Bố nói gì chưa?
- Nói gì?
- Bố nói gì chưa?
- Chưa
- Bố bảo về nhà thôi
(Mình cũng đã đoán được vấn đề)
- Ông mất rồi. Tí ngớt mưa thì về nhé
Mình tỉnh ngủ, mở Facebook thấy cả nhà thay ảnh đại diện, mẹ ghi rõ caption “vĩnh biệt bố, ông của các cháu”
À. Ông mất thật rồi. Lần cuối gặp ông là 2 ngày trước, ông vẫn nói “em bé VG về thăm ông đấy à”. Vẫn như mọi lần, ông gửi lời chào bằng cách hôn lên mu bàn tay mình.
Hơn 8h
Mình về đến nơi, thấy ông nằm im ở đó, phủ khăn trắng che mặt, bố bảo mình vào lấy khăn tang đeo, lúc này vẫn chưa có cảm giác gì.
9h
Những người đầu tiên đến thăm viếng ông, mình bắt đầu có cảm giác mất mát. Dù có những ấn tượng không tốt nhưng trong lúc này mình vẫn thấy đau lòng.
Những giờ đồng hồ sau đó mệt, rất mệt, mắt mình như sắp sập lại vì khóc và thiếu ngủ. Nhưng còn 2 ngày nữa mới xong tang lễ.
Lần đầu tiên mình thấy chú, người cứng đầu nhất nhà khóc, mới có mấy hôm mà nhìn chú tiều tuỵ đi bao nhiêu
19h mình đưa bà về nhà nghỉ ngơi, mình cũng tranh thủ dọn dẹp qua nhà, giặt quần áo, bật lap xử lý nốt công việc rồi xin nghỉ phép.
22h tiếp tục dọn nhà lần 2 sau khi tiếp các đợt khách xa về nghỉ ngơi trước khi ra đám tang. Vô cùng đau đầu nhưng chưa ngủ được…
13 notes · View notes
quytrng2711 · 7 months
Text
Hồi hộp sống cho cuộc sống của riêng mình
Thời gian vội vã trôi như tôi đã từng nói, ngoảnh lại tôi đã ở Hà Nội tới hơn 10 năm rồi.
Hồi sinh viên, bố mẹ bảo tôi ở cùng bác, cách trường Đại học 1km, nhưng may mắn là cả bác và tôi đều thống nhất là không nên ở chung. Sau đó bác xin cho tôi vào ở ký túc xá với khoản chi phí không thể thấp hơn 1000k/học kỳ. Tôi có một cuộc sống tự do vừa phải.
Ra trường, để tiết kiệm chi phí, tôi thuê phòng trọ sinh viên cùng một bạn ở chung ký túc xá và có một cuộc sống ít người hơn, cụ thể là hai người. Một năm sau đó, hai đứa thuê được một phòng trọ tốt hơn, có ban công, có cây, có bếp và có nhiều tiện nghi nữa. Chúng tôi không cùng quan điểm sống, nhưng sống với nhau không vấn đề gì cả, vì tôi nghĩ cả hai đều rất tôn trọng lối sống của nhau.
Sau này khi mở quán, tôi ở cùng bé em nhân viên, sau khi dịch covid nổ ra, tôi ở quán luôn để tiết kiệm chi phí, nhưng bạn biết đấy, đó là cuộc sống tạm bợ. Sau dịch, tôi ở cùng một bé nữa cho tới bây giờ, cách chỗ làm 8km.
29 tuổi, chưa từng một lần tôi cảm thấy mình có một cuộc sống, một khoảng không riêng tư cho chính mình, điều đó thực sự rất tệ đối với một người yêu thích sự riêng tư như tôi. Tôi không quá ngại việc sống hòa hợp cùng người khác, nhưng tôi thực sự cần một nơi là của riêng mình, không phải của ai khác cả.
Tôi vừa thuê phòng mới, là một căn hộ mới, nhỏ và sẽ xinh. Tháng tới sẽ chuyển vào ở. Từ hôm qua tới giờ tôi hồi hộp lắm. Cuối cùng, sau 10 năm, tôi cũng đã có một nơi cho riêng mình.
Chuyện này thực sự rất rất có ý nghĩa với tôi. Chắc tôi sẽ ở đây lâu dài và biến nó thảnh tổ ấm của riêng tôi.
Một cuộc đời mới bắt đầu. Bình thường như bao cuộc đời khác nhưng vô cùng ý nghĩa với riêng tôi!
23 notes · View notes
lacyen · 7 months
Text
“Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười”
Chị họ thỉnh thoảng nhắn tin rủ tôi xuống nhà chơi, nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau vài trăm mét. Khoảng một năm trở về nhà này, lâu nhất là hai tuần, tôi lại xuống chơi với bà, có những tuần, tôi xuống thăm bà ba đến bốn buổi. Chẳng phải nói nhiều gì cả, chỉ là xuống nhìn bà một chút, hỏi xem bà đã ăn tối hay chưa, đã uống thuốc hay chưa, hỏi xem bà hôm nay có mệt hay không.
Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa cháu ngoại bà thương nhất. Vì tôi cũng gần gũi với bà nhất.
Từ những ngày bé xíu xiu, tôi đã thích xuống ngủ với bà. Thật ra mục đích chính là để được chơi với các chị ở đó. Bà sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ giặt quần áo cho tôi. Nếu tôi kêu chán, bà sẽ bảo ông đưa tôi về nhà. Ngày còn bé, tôi thường ở nhà bà nhiều hơn nhà tôi. Đến cả ngày Tết, tôi cũng muốn được ở nhà bà. Nếu như không phải mẹ dỗ tôi rằng nếu tôi không về nhà mình thì ngày mùng 1 sẽ bị giông bay lên trời, thì tôi sẽ nhất quyết không về.
4 năm học đại học, mỗi một lần trở về nhà, tôi đều cố gắng dành thời gian để xuống thăm bà, ở bên cạnh bà nghe kể chuyện ngày xưa, cái ngày mà các bác mặc chung một chiếc quần dài thay phiên nhau đi học, thời mà mẹ tôi nghỉ học đi cắt cỏ cho bò, hay cái thời bố tôi cắm rễ ở nhà bà ngoại để tán đổ được mẹ,... Bà kể rất nhiều chuyện, nhưng số chuyện tôi nhớ được chẳng đáng là bao.
Thế rồi vì bệnh nặng, bà mất sau Tết 10 ngày. Khoảng thời gian đó, tôi không hề cảm thấy bà đã rời xa tôi. Tối cuối cùng trước ngày tôi không được nhìn thấy bà nữa, tôi đã thức trắng để ở bên cạnh bà. Mọi thứ thật là nhanh, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của bà nữa rồi, cũng chẳng tìm thấy ai để phần bánh kẹo chờ tôi xuống ăn nữa.
Thật ra sau đó một khoảng thời gian, tôi vì cuộc sống bận rộn mà chưa hề cảm thấy bà đã rời đi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình không nghĩ đến, thì bà nhất định vẫn còn ở đó. Thế nhưng ngày anh họ cưới, tôi đi ra đi vào nhà bà, khi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bà hay ngồi trên chiếc giường trong gian nhà chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra, kì thật, bà đã đi xa rồi.
Tôi vậy mà lại cứ nghĩ, khi nhà có công chuyện, bà nhất định vẫn sẽ như mọi lần ngồi ở đó, nhìn cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có ai đó vào nói chuyện với bà. Tôi cũng rất hay tìm bà, vì lười làm việc giúp mọi người, tôi thích ngồi bên cạnh bà trò chuyện. Ấy thế mà, công việc to đầu tiên của năm nay là anh họ cuới, tôi không thấy hình ảnh của bà nữa. Lúc ấy, tôi đã giấu mọi người khóc một chút. Tôi thật sự nhớ bà, tôi biết rằng, bà thật sự không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa rồi.
Bà mất đi, tôi giống như không còn lý do để xuống nhà bà và nhà các bác các chị chơi nữa. Tôi lười phải bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Mọi người có gọi như thế nào tôi cũng không muốn đi. Tôi giống như quay trở về làm một con sâu lười, không tìm được bất cứ lý do nào để xuống nhà bà nữa. Hôm nay, khi chị họ nói câu ấy “Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười” tôi dường như càng nhận ra bản thân mình của hiện tại hơn.
Thì ra, sự ra đi của bà lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Khoảng cách sẽ ngày một xa hơn, mọi người sẽ ngày một lãng quên rất nhiều chuyện. Và rồi, sau rất nhiều năm, có phải tôi cũng sẽ quên đi hay không?
Lạc Yến
21 notes · View notes
baosam1399 · 6 months
Text
Tumblr media
Mình thấy mọi thứ lạ lắm, ngày xưa mình luôn nói với mọi người mình không có bạn bè, nhưng khi nhìn lại, thực ra vẫn là có vài ba người, nếu nói chơi với nhau như tri kỉ thì không phải đâu, chúng mình chưa tới mức như vậy, nhưng nếu đã là người mình quan tâm và nhận là bạn, mình nhất định sẽ dốc lòng và yêu thương họ lắm, mình sẽ nhớ tất cả những lời họ nói với mình, nhớ việc mình nói với họ, nhớ những việc mình đã làm, nhớ ngày sinh nhật họ, nhớ chúc mừng họ, mình nói ra những điều này không phải để chứng minh mình tốt ra sao, mà là để chứng minh mình trân trọng MQH giữa mình và những người mình yêu thương như thế nào.
Đột nhiên có một ngày mình nhận ra có một điểm chung giữa những con người mà mình yêu thương rằng, họ đều khiếm khuyết tình thương lắm, mình đột nhiên suy nghĩ có lẽ vì ông trời muốn mình và họ có thể chữa lành cho tâm hồn của nhau nên chúng mình mới quen nhau như vậy. Những người sống tình cảm hoặc dùng mặt xấu nào đó để che đậy đi vết khoét trong tim ấy khiến mình trân trọng lắm. Mình cũng trân trọng bản thân mình lắm, mình nghĩ nếu buổi tối của 2 năm trước mình cũng lựa chọn cách cắt tay tự tử, mình chẳng biết cuộc sống của mình ở bên đó sẽ thế nào nữa, mình nghĩ chắc sẽ cô đơn, vì không có bố mẹ, không có T, không có Happiness, không có 阿鹅, không có 🍂, mình có lẽ sẽ phải sống một mình rất lâu rất lâu mới đợi được mọi người tới bầu bạn cùng, vậy quãng thời gian ấy phải đáng sợ như thế nào?
Giống như, 🍂 và mình hay chia sẻ với nhau qua câu chữ, những chuyện dù nhỏ nhặt tới đâu cũng sẽ được tích cóp lại để em và mình hiểu được những điều vụn vặt trong cuộc sống của nhau, những tin nhắn đó bắt buộc phải có hồi âm ư? Không đâu, chúng mình chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống tốt, thế là đủ. Em có thể không trả lời, mình có thể không trả lời, nhưng em và mình hiểu rõ việc như vậy đâu có sao, mình và em vẫn là 2 người hiểu rõ về nhau nhất dẫu cho trong cuộc sống của em mình không phải là người quan trọng nhất, mà cuộc sống của mình cũng vậy.
Mình nhớ tới tình tiết trong một quyển tiểu thuyết mình từng đọc trong quyển 《Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu》, Trần Tử Hàn đã từng tự thuật với chính mình rằng, anh có thể sẽ yêu một ai khác không phải Vương Y Bối, cô ấy có thể xinh hơn, đẹp hơn, cao hơn, gầy hơn Vương Y Bối, anh sẽ ở bên cạnh một cô gái nào đó, giống như mọi đôi tình nhân khác hẹn hò, qua lại, khi tiến triển đến mức thích hợp anh sẽ cầu hôn, sẽ làm lễ cưới, rồi sống bên nhau tới lúc chết đi. Giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa. Đương nhiên, tất cả kết quả này chỉ là do cái tiền đề phía trước tạo ra. Anh có thể yên ổn sống đến cuối đời với một người phụ nữ khác, có thể tâm sự nỗi lòng với nhau qua điện thoại, nếu cô gái ấy buổi tối gặp chuyện mà anh không ở bên cạnh, thì ngày hôm sau anh sẽ tới gặp cô ấy. Thế nhưng, nếu cô gái ấy là Vương Y Bối, anh biết chắc, anh nhất định sẽ lao ra khỏi nhà dù bến xe đã ngừng hoạt động, anh sẽ lập tức bắt taxi tới bên cạnh cô…
Thực ra, cô không phải là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong sinh mệnh của anh, cô chỉ là người khiến anh “hành động tức khắc” mà thôi. Thế nhưng, trên đời này, chỉ có một người như vậy, duy nhất một người, như vậy cũng đã là quá đủ.
Hôm nay sau khi mình đọc được tin nhắn của T, mình đã phải tức tốc bắt xe lên HN vì mình chỉ sợ đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy Tiến, lên tới phòng thấy Tiến vẫn đang ngủ, mình thực sự thở được một hơi nhẹ nhõm, mình ôm T, nói với T rằng T đừng bỏ mình; giống như buổi tối của 2 năm trước mình cũng khóc lóc bảo T đừng bỏ mình, T cũng khóc theo rồi nói tao không bỏ mày đâu. Mình nói, nếu như mày sang bên đó, không có tao, không có ai, mày sẽ cô đơn lắm. Thế nên, có thể đợi vài chục năm sau đến lúc tao cũng sẽ phải đi, tao với mày sẽ đi cùng nhau, ít ra mình còn có thể bầu bạn.
Mình biết, nói ra câu an ủi nào cũng sẽ chỉ là thừa thãi, giống như việc, bạn khuyên một người đang hít thở khó khăn bằng câu nói : "Hít thở đi, đừng như vậy." Thế nên nếu như T không muốn nói, mình chắc chắn sẽ không hỏi.
Có người từng nói với mình rằng, quá khứ và sai lầm chỉ là thứ để ta hồi niệm lại, nhưng không phải là thứ dùng để công kích ta. Chúng ở đó để nhắc nhở ta rằng ta đã có lúc sai, nhưng không sao cả vì ta có quyền sửa chữa, vì ta còn trẻ nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể không ngừng thử thách rồi lại sửa sai.
2 năm qua, mình đã học được cách khiến "nó" tồn tại song song với cơ thể mình như một nhân cách thứ 2, mình không biết T có thể làm được như vậy không, nhưng mình nghĩ.. nếu mất T, có lẽ mình sẽ phải học cách yêu lại cuộc sống từ đầu. Mình sẽ để dòng trạng thái này ở đây để một ngày nào đó của nhiều năm về sau nếu như đọc lại, mình sẽ viết tiếp câu chuyện dang dở của cuộc đời mình.....
51 notes · View notes
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Wow… còn 2 tập nữa thôi mà vẫn còn nhiều tình tiết he hé chưa chịu ra ánh sáng nữa, quá khứ đau buồn lúc bố của SHY bị ⚰️, hung thủ là cha ruột của cô bé NamJaYeon?? KimJiUk là người cuối cùng mẹ SHY nhận nuôi, vậy lúc xảy ra án mạng kia cậu có đang ở nhà đó ko? Hình như là ko vì cậu ko biết lí do bố SHY mất mà. Rồi còn việc KJU bí mật chăm sóc mẹ cậu ở viện, tại sao cậu lại giấu chuyện cậu từng sống ở nhà SHY? rồi KJU sẽ chiến đấu chống lại gia đình nhà họ Bok như nào?? Kịch bản đến hiện tại làm tui hoang mang quá…. Còn 2 tập thôi, biến cố sẽ xảy ra ở tập 11 liệu dẫn đến chuyện gì tiếp theo? Mấy bữa rồi tui có suy nghĩ biết đâu KJU sẽ ra nước ngoài nhưng ko phải để tìm mẹ mà là để làm việc, sau đó cậu trở về với tư cách là giám đốc chi nhánh tại Hàn của tập đoàn về giáo dục, trở thành đối tác mà cty của nhà họ Bok muốn chào đón hợp tác… giá mà biên kịch cho cuộc chiến sự nghiệp của anh chàng KJU kịch tính hơn… nhưng có thể là ko bởi vì ngay từ đầu đã xây dựng nhân vật này quá hiền lành, ngay thẳng, ko biết rồi sẽ thế nào 🥺🥺🥺 cô bé NJY mà có mệnh hệ gì thì kết phim nặng nề quá, mà vì cha cô là kẻ gi-t người (ra tù như vậy tức là ngộ sát hay gì??) thì chuyện cô được gia đình Bok chấp nhận là hơi bất khả thi…
7 notes · View notes
linhlilas · 8 months
Text
Ngày trước ai rủ mình đi Huế là mình từ chối liền, kiểu sao nhỉ, mình cần nơi nào đó náo nhiệt, một nơi đông đúc, nhiều chỗ ăn uống vui chơi, lúc đó mình có một cái định kiến rằng Huế là 1 nơi trầm lắng, buồn buồn, Hà Nội khiến mình trầm cảm đủ rồi, mình chẳng muốn trầm cảm thêm chút nào nữa.
Nhưng mà mình của hiện tại lại muốn tìm nơi yên tĩnh một chút để trốn.
Nhiều chuyện xảy ra đến mức mà mình muốn trốn đi 1 thời gian. Mình điên cuồng tìm chuyến bay đi đâu đó ngay mùng 1 Tết, mình cần được tách ra khỏi Hà Nội 1 ít ngày. Và rồi mình book chiếc vé máy bay cuối cùng đi Huế. Book phòng cuối cùng ở 1 guest house nhỏ yên tĩnh (dù gần trung tâm).
Và Huế chào đón mình bằng đặc sản mưa, mưa kiểu rất dịu, không khó chịu như Hà Nội, mưa có chút giống Sài Gòn ngày đó, mưa làm mọi thứ dễ chịu hơn với mình khi ăn Tết ở nơi mình chưa từng đến như này.
Và Huế tuyệt vời hơn mình tưởng, sôi động hơn mình tưởng. Mình đi qua những con đường như “Bùi Viện” mix “Tạ Hiện”. Mình đi qua những con đường như bờ hồ Hà Nội. Cách bố trí đường cũng giống Hà Nội lắm lắm.
Tự dưng muốn ở lại lâu hơn một chút, đủ để trải nghiệm và hiểu hơn về thành phố này.
“Thành phố này buồn lắm” - Linh của 2019,
“Thành phố này đẹp thật” - Linh của 2024.
2024 mình lại có 1 tình yêu mới, Huế.
Mùng 2 Tết.
Tumblr media
21 notes · View notes
hilovehowareyou · 4 months
Text
Tumblr media
Mình nghĩ " All eyes on Rafah " viral trên mxh cũng không hẳn là không tốt, chỉ là nó quá sạch sẽ, trơn tru nhưng vô hồn, vô nghĩa. Những gi đang diễn ra ở palestine nó kinh khủng hơn rất nhiều những gi AI có thể diễn tả, hình ảnh thật ở Rafah là không thể xem nổi vì nó quá tàn nhẫn và điên rồ.
Trong chiến tranh Vietnam, khi tấm ảnh "em bé Napalm" trở nên viral nó lập tức gây rúng động toàn thế giới, vì rõ ràng trước đó không ai hình dung được mức độ tàn nhẫn mà chiến tranh đem lại, vạch trần cái được mỹ ca tụng là "nhân quyền" lại là mấy quả bom Napalm dội xuống Trảng Bàng, là hình ảnh bé gái trần truồng chạy giữa đường, dang hai tay tuột hết da vì bỏng, dư luận lên án, thế giới phẫn nộ, đó là khi internet còn chưa phát triển như bây giờ.
Vậy mà ngày nay, khi mạng internet còn chằng chịt hơn mạng nhện, không thể tin nổi hàng ngàn bức ảnh rafah tan hoang sau khi hứng chịu cuộc dội bom của israel vào trại tị nạn (nhấn mạnh là trại tị nạn bao gồm cả bệnh viện dã chiến), cả tấm ảnh ông bố đang ôm đứa con còn đang quấn tã của mình vào lòng và "without a head", lại viral mxh tấm ảnh do AI vẽ nên ?????
"All eyes on Rafah" là bức ảnh ngây thơ trong sáng, vì nó không diễn tả được gi, cũng không giúp đỡ được ai, càng không causing the amount of rage and anger, damn
Là vì không có "em bé Napalm" nào ở Rafah hay mọi người thật sự không quá bận tâm về những gi đang diễn ra ở Palestine, that is necessary to stop this madness
Thật ra cũng chẳng biết trách ai bây giờ, mng muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể donate, share link, cùng lắm là biểu tình, phản đối. Hoà bình đâu phải dễ, đau lòng cho 1 quốc gia không thể quyết định số phân của mình. Hope to see a free and liberated Palestine one day
"Are you, are you, staying silent too
Most people are killed, but far away from you
People keep dying and we all just live our lives
But a child loses all in a land of Palestine"
11 notes · View notes