Tumgik
#chuyện đi học
jennifertple · 2 years
Text
Từ TODO đến Backlog
#danghuynhmaianh
——
Bạn có bao giờ giống như tôi, là bắt đầu với TODO - như một cách đơn giản nhất để quản lý công việc. Và, rồi TODO trở thành một thứ rất phản năng suất cho tất cả chúng ta? Thứ nhất, nó làm ta stress, vì tốc độ tick DONE không bì kịp tốc độ add thêm task. Thứ hai, nó làm ta chìm nghỉm giữa quá nhiều thứ to-do, làm càng trầm trọng hơn cái tâm lý trì hoãn.
Nếu bạn nghe thấy cũng quen quen có vẻ giống bạn, thì post này là dành cho bạn.
Chuyển từ TODO list sang Backlog.
Trong các dự án tech, backlog là danh sách các tính năng chưa đụng tới, các công việc dang dở. Khác với TODO, bản chất của backlog là chứa những task có “tiềm năng” trở thành TODO. Là “tiềm năng” thôi, có nghĩa là backlog có chứa những task không bao giờ được đụng tới, chứa những task mang tính gợi ý khi bạn rảnh không biết làm gì.
Việc planning, sắp xếp lịch làm việc sẽ xoay quanh backlog này. Việc có một list những việc cần làm, có thể làm, muốn làm - sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian nghĩ suy bận tâm, bớt trì hoãn, và cụ thể hoá các mục tiêu ngắn-trung-và-dài hạn.
1. Nhanh và ngẫu hứng: Backlog là nơi mà mình bỏ vô các task của hôm trước còn dở dang, một cuốn sách nào đó muốn học, một khái niệm nào đó muốn tìm hiểu, các ý tưởng nhem nhuốm cho các dự án cá nhân, hay một quán ăn nào đó muốn thử. Quan trọng nhất là nhanh và dễ dàng, tiện lợi để mọi lúc mọi nơi có thể thêm một thứ bất thình lình nào đó vào backlog. Đa số các app TODO hoặc take-note hiện tại đều có thể dùng để giữ backlog. Lúc thêm vào backlog, đừng suy nghĩ quá nhiều về việc bạn sẽ hệ thống và phân loại các task ra sao (folder, hay hashtag)
2. Hệ thống và phân loại thực đơn giản: Định kỳ mỗi ngày hoặc mỗi tuần, có thể kéo backlog xem lại và phân loại, hoặc bỏ bớt nếu thấy có gì quá nhảm. Để phân loại nhưng mình hay dùng nhất là hashtag. Điểm hay của hashtag là bạn có thể có nhiều layer phân loại. Nhưng nên hạn chế việc chia ra quá nhiều nhóm, mình bắt đầu chỉ có 2 layer thôi. Layer 1 mình tag theo phạm trù trong cuộc sống - 5 nhóm: Chuyện làm, Chuyện học, Chuyện nhà, Chuyện mình (mấy thứ cá nhân), Chuyện lặt vặt khác. Layer 2 mình tag theo các mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn. Một số app sẽ giúp bạn thống kê đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm theo các nhóm. Qua thời gian, bạn có thể thêm các nhóm phân loại mới (như trong hình, mình chia nhỏ nhóm Chuyện học ra nhiều nhóm nhỏ theo chủ đề)
3. Review & planning bằng backlog: Mình từng gặp khó khăn trong việc planning vì không nghĩ ra cái gì cụ thể để làm, và càng khó khăn và trừu tượng thì ta càng trì hoãn. Backlog là nguồn cung cho việc planning mỗi ngày và mỗi tuần của mình. Đầu mỗi tuần, mình dò backlog chọn ra các task cần làm trong tuần, phân theo ngày. Đây cũng là dịp tranh thủ dọn dẹp backlog, những task nào muốn làm sớm hơn thì đẩy lên trên, task nào bớt quan trọng bớt hứng thú thì mình đẩy xuống dưới. Rồi từng ngày thì review các task của ngày trước có hoàn thành chưa, có cần thay đổi gì task của các ngày sau, có thể trả task về backlog, hoặc đẩy task lên từ backlog, tuỳ theo tình hình.
4. From Backlog to Schedule (thay cho TODO list): Việc chọn task từ backlog ra cho ngày và tuần, hãy đưa nó vào lịch làm việc của bạn. Ước tính từng task mất bao nhiều thời gian, chia thành các block, và đặt vào lịch làm việc: ngày mấy sẽ làm, từ mấy giờ tới mấy giờ. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế việc plan quá nhiều và không thực tế, và chỉ cần nhìn vào lịch là biết giờ nào cần làm việc gì, việc này về mặt tâm lý mà nói cũng giảm bớt phần nào việc trì hoãn.
5. Trả task về backlog: Chút băn khoăn về điều (4), hẳn chúng ta đều không lạ việc có các task khẩn cấp, có những cuộc họp bất ngờ vào đúng time block bạn dành để làm một task khác. Việc đó là bình thường, bạn có thể trả task lại backlog và để dành làm vào lúc khác. Hoặc trong lúc làm việc, bỗng dưng thấy task đó khó hơn bạn nghĩ, hoặc không gấp như bạn nghĩ, bạn có thể trả lại backlog và làm vào lúc khác.
6. Liệu cơm gắp măm: Vẫn còn băn khoăn về điều (4), làm sao chúng ta biết chính xác cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất một việc? Bí kíp là đừng quá căng thẳng phải ước lượng sao cho chính xác, độ chính xác của bạn sẽ cải thiện qua thời gian khi bạn làm quen với cách thức mới. Về phía mình, mnh hay dùng các apps Pomodoro - ngoài việc chia nhỏ thời gian thành các khoản ngắn làm và nghỉ, vì các app cũng giúp mình track xem mỗi task mình làm trong bao lâu (Ví dụ mình cần trung bình 10 tiếng để tìm hiểu một bộ data hoàn toàn mới và hoàn tất báo cáo phân tích đầu tiên)
7. Những gợi ý khi ta cần được gợi ý nhất: Mình chắc thường ở trong tình thế tối này không biết đi ăn gì, cuối tuần này không biết đi đâu, không biết nên đọc cuốn sách nào tiếp theo. Mình sẽ mở backlog ra xem.
Chia sẻ cùng bạn vài điều. Dĩ nhiên những điều phù hợp với mình, không hẳn sẽ phù hợp với bạn. Nhưng biết đâu sẽ cho bạn một ý tưởng mới để đổi thay cách mình đang làm việc và quản lý cuộc sống. Kể mình nghe nếu bạn có thử. Giờ thì mình đã hoàn tất việc viết bài này, một task đã nằm trong backlog khá lâu cho tới hôm nay trong lúc ngồi chờ đợi, mình đã lôi nó ra khỏi backlog.
Sưu tầm: Facebook Mai Anh D. Viết
2 notes · View notes
narga · 1 year
Text
Đôi khi ở lại sẽ tệ hơn là rời đi.
Tumblr media
Có những tình huống nếu bạn càng cố chấp ở lại thì bạn sẽ đánh mất nốt những gì tốt đẹp còn đọng lại.
Bởi vậy, từ bỏ so với kiên trì còn dũng cảm hơn.
27 notes · View notes
iambep · 5 months
Text
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi dạng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
182 notes · View notes
ngay13thangchin · 6 months
Text
Thời điểm em có suy nghĩ rời xa anh, không phải bởi vì anh không tốt, cũng không phải vì đã hết yêu, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh thiếu em cũng không sao, kỳ thực em có thể mặt dày mà bám lấy anh, nhưng tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây.
Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi anh làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra anh không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa, trăm ngàn uất ức dâng trào trong tim, lời đến bên miệng không còn đáng nhắc đến nữa, không vạch trần anh, nhưng sẽ rời xa, sẽ âm thầm loại bỏ anh, em chỉ lựa chọn chứ không dạy anh làm thế nào.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi.
Em đã không còn muốn cứ bám lấy những chuyện không có ý nghĩa, viên kẹo phải đòi mới có và viên kẹo người khác chủ động cho có vị khác nhau, em thường hay nghĩ, mối quan hệ này liệu có nên tiếp tục, hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, thật ra em không hề hối hận gặp được anh, nhưng đến cuối cùng ngọn núi ấy chúng ta vẫn không tài nào vượt qua.
Vào một ngày rất bình thường em buông tay một người rất quan trọng, dẫu rằng có chút không nỡ nhưng trong lòng em vẫn vui vì đã có thể nói lời tạm biệt.
205 notes · View notes
xuelann · 3 months
Text
Tớ có một vùng biển. Sự mất mát, tình yêu, nỗi đau, mọi thứ chỉ là một trong rất nhiều những thứ xuất hiện trong đại dương ấy.
Tớ học được cách chấp nhận, chỉ có "mình" mới có thể bên cạnh mình đời đời kiếp kiếp. Sự rời đi của ai đó là chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Nếu giữ khư khư nỗi đau, trái tim sẽ chỉ là một toà thành hoang tàn.
Tình yêu là chuyện khó nói. Tớ không đặt quá nhiều kỳ vọng. Đôi khi người ta lựa chọn sai với đối phương để sống đúng cuộc đời mình.
Một mình không dễ dàng, nhưng nương tựa vào người khác càng là chuyện đầy rủi ro. Tớ không muốn sống trong lo sợ được mất, vậy nên luôn nỗ lực tu dưỡng chính mình.
Không thuộc về, không ỷ lại, không đau lòng.
#Ốc.
94 notes · View notes
zorodn · 6 days
Text
Dạo này trời đổ mưa, hay nhớ chuyện cũ, hồi đó tan học người thì bẩn mà cứ chạy xe nửa tiếng chỉ để cười vs nhau 1 cái rồi lại về.
Em cũng hay hỏi anh ăn gì chưa, đổ xăng chưa, rồi lại giục đi về đi, cả tiếng chạy xe lận mà.
Vậy mà quay lưng, thành người xa lạ, quãng thời gian ấy, chỉ là ngã rẽ, chưa bao giờ là lựa chọn.
Đã vài năm không đi ngang chốn cũ, quay lại cứ ngỡ chuyện chỉ vừa hôm qua, muốn bỏ chạy mà chả còn sức chạy, thở dài nhìn về miền nhớ thương
Có những niềm thương dai dẳng đến vô cùng, bàn tay ấy giờ nồng nàn, trong đôi tay người khác....
Tumblr media
43 notes · View notes
i-ephong · 9 months
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
169 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
Câu nói vô cùng vô cùng dịu dàng mà bạn từng nghe là gì?
1. Nhiều người thích em vì em xinh đẹp, ưa nhìn, hiểu chuyện, nhưng cũng có người thích em vì thấy em khóc, hiểu được sự rối bời của em, anh ấy sẽ cầm một chiếc đèn nhỏ, ngồi bên cạnh em, muốn cho em bờ vai và kẹo ngọt.
2. "Em còn chưa tới 1m5, khó chịu thật."
"Hoa Hồng cũng không cao, Hoàng tử bé sẽ vì nàng mà cuối người."
3. Tôi xem bụi gai như cách đồng phủ đầy hoa, nhân gian liền chẳng còn gì có thể giày vò tôi nữa.
4. Người ta ai cũng nói trong chuyện tình cảm không nên quá chủ động, phải biết tiến biết lùi học cách lạt mềm buộc chặt, nhưng em chẳng có nhiều thủ đoạn như vậy, trong đầu chỉ muốn ở bên anh.
5. Gặp mặt đi, vào mùa đông, vào ngày tuyết rơi, vào tuổi 20 lãng mạn của em.
6. Thành Nam hoa đã nở, hoa nở hoa lại tàn, người xưa đã không còn, Thành Nam hoa đã nở, nguyện quân luôn bình an, mong quân mãi vô ưu.
7. Gió rất dịu dàng, hoa rất lãng mạn, em rất đặc biệt, anh rất thích em.
8. Ba không nói vì tiền khó kiếm nên không kiếm, mẹ cũng không nói con không nghe lời nên không cần con, cho nên tôi không có tư cách nói mệt mỏi rồi không cố gắng nữa.
毛荷西 | #小蓝dịch
257 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1079〕 ngày 12.09.2023 :
[ ] 人不要因为生气,而说刻薄的话,你的怒气会过去但是你的刻薄的话 会伤人一生。 所以说要么说良善的言语,要么保持沉默. 成年了,要学会控刷自己的情绪,温柔说话,如果吼叫能解决问题,驴将统治世界 --- 稻盛和夫
Con người không nên nói những lời cay nghiệt khi đang tức giận, có thể cơn tức giận của bạn sẽ qua đi nhưng những lời nói cay nghiệt sẽ làm tổn thương người nghe rất lâu. Cho nên mọi người vẫn hay nói, hoặc là nói những lời lương thiện, hoặc là hãy giữ vững lấy sự trầm mặc. Trưởng thành rồi, hãy học cách khống chế cảm xúc của chính mình, hãy cứ dịu dàng nói chuyện thôi; vì nếu như gào thét mà giải quyết được vấn đề thì loài lừa sẽ thống trị thế giới này. -- {Kazuo inamori}
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
346 notes · View notes
jennifertple · 2 years
Text
HIỆU ỨNG MATTHEW VÀ 2 BÀI HỌC CHO MỘT NĂM MỚI THỊNH VƯỢNG
Sau khi đọc được một bài viết về Hiệu ứng MATTHEW trong tình yêu, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về nó.
Dù người sử dụng thuật ngữ này cho một bài báo xuất bản năm 1968 của mình, nhưng nhà xã hội học Robert K. Merton không phải là người đầu tiên nghĩ ra cụm từ này. Ban đầu nó được gọi là Hiệu ứng Matthew bởi trích dẫn trong Kinh thánh (chương 13, câu 12 của Tin Mừng Thánh Matthew), nói nguyên văn: “Đối với người đã được ban cho và sẽ có rất nhiều; nhưng với người không có, ngay cả những gì anh ta có cũng sẽ bị lấy đi.”
Dù nghe có vẻ rất học thuật, nhưng tôi chắc chắn bạn đã bắt gặp rất nhiều lần “hiệu ứng Matthew” trong chính cuộc đời mình:
- Một người bạn nào đó rất hay trúng thưởng bất kỳ trò may rủi nào người ấy tham gia.
- Một cô bạn/anh bạn luôn được chú ý và vì được chú ý nên họ ngày càng được chú ý nhiều hơn.
- Những ngân hàng dễ dàng cho vay với những khách hàng giàu có (chứ không phải bạn), và nhờ những khoản đầu tư và nguồn vốn rộng mở, khối tài sản của những người đó lại càng đồ sộ hơn.
- Kinh điển hơn, trong những mối quan hệ, những người bạn từng dốc lòng với rất nhiều tâm sức thì hờ hững với bạn, ngược lại, có những người bạn càng hờ hững, họ lại càng theo đuổi bạn một cách nhiệt tình hơn.
Hiệu ứng Matthew đã ở đó, qua nhiều góc độ trong hành trình cuộc đời và mối quan hệ của bạn: tình yêu, gia đình, sự nghiệp học hành hay kinh doanh,…
Bạn sẽ rất dễ dàng nhận thấy, hiệu ứng này thật sự bất công, nhưng ở một khía cạnh khác,
Hiệu ứng Matthew cũng mang đến 2 điều mà tôi nghĩ bạn có thể học hỏi và ứng dụng cho một năm mới thịnh vượng:
ĐIỀU SỐ 1: Hãy tập trung cho những điều chất lượng. Một công việc chất lượng, một lối sống chất lượng, một mối quan hệ chất lượng, nói tóm lại là một lựa chọn chất lượng. Đừng dành tâm sức cho những điều “không thuộc về mình” hay những thứ vụn vặt chỉ làm bạn phân tâm, bởi qua thời gian, nó sẽ làm bạn mất nhiều hơn và ngày càng làm bạn giảm giá tr���.
Một câu nói đã thức tỉnh tôi gần đây, chính là: Lựa chọn quan trọng hơn thời gian. Một lựa chọn tốt, với sự tập trung CAO ĐỘ, sẽ đưa bạn đến nhanh hơn với đích đến của mình.
Ngược lại, khi bạn đầu tư vào những gì “không giá trị” mà quên mất tiêu chuẩn của bản thân, thì đây là câu nói đã đưa tôi đến với hiệu ứng Matthew mà có lẽ bạn cũng cần nhớ– “Khi bạn bằng lòng bỏ ra tâm sức vì bản thân, không ngừng hoàn thiện chính mình, sức hấp dẫn của bạn mới tăng lên, từ đó nâng cao sức hút của chính bạn. Còn khi bạn một mực lấy lòng đối phương, sẽ càng khiến đối phương được đà lấn tới, mà trong quá trình ấy bạn sẽ không ngừng ‘mất giá’, mà đối phương sẽ không ngừng ‘tăng giá’.” “Đối phương” ở đây có thể là một người bạn thích, cũng có thể là sếp hay một “cơ hội” đến với bạn trong cuộc đời.
ĐIỀU SỐ 2: Bạn có thể không phải là người giàu nhất thế giới để tích trữ thêm ngày càng nhiều của cải, và bạn cũng chẳng cần cạnh tranh để trở nên giàu nhất, nhưng điều QUAN TRỌNG tôi muốn nói là hãy nâng cao niềm tin của bạn vào chính mình.
Hãy tập trung vào giá trị cốt lõi của bạn – nâng cao năng lực, phẩm vị của bản thân và sự kết nối sâu sắc với bên trong. Đó cũng là cách duy nhất để bạn thu hút thêm những may mắn hay sự CÓ đến với bạn. Bởi hiệu ứng Matthew chính là, khi bạn cảm thấy bản thân CÓ càng nhiều, bạn sẽ càng thu hút sự CÓ đến ngày một nhiều hơn.
Sưu tầm: Facebook Lynhmieu
2 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 months
Text
Tumblr media
Gần đây công việc đưa tôi trở lại với Tâm lý học, mở ra cho tôi những ưu tư mới, chen nhét vào hàng đống nghĩ suy vốn quá đỗi chằng chịt của mình.
Tôi tìm hiểu về não, về cái chết và những diễn biến lâm sàn của một người khi được đánh giá là vừa "quyện vào sương". Tôi chợt nhớ lại cái buổi sáng khi mà nắng vừa mới ửng lên ngoài dãy hành lang bệnh viện cũ, tôi ký vào giấy báo tử đưa đưa Ba mình về nhà, khi nét mực cuối cùng dừng lại cũng là khi tôi hụp xuống gầm bàn. Hôm ấy tôi 22 tuổi.
Cái chết là điều tôi vốn chưa từng nghĩ đến nhưng từ khi tôi biết đến sự tồn tại của nó, tôi nghĩ đến nó nhiều hơn. Không phải nghĩ để nằm xuống, mà nghĩ để đứng lên. Thế là bằng cách nào đó mà những năm qua trong sự trơ trọi tột cùng của lớn khôn, hôm nay vẫn là chuyện cũ nhưng lòng đã êm ái nhiều.
Mỗi năm, tôi viếng chùa vào dịp đầu năm. Mỗi ngày, tôi có đi ngang một cái nhà thờ. Tín ngưỡng ở gần là vậy nhưng cho đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa cần nương tựa vào đâu, nhất là về phương diện ý nghĩ. Chỉ là trong giây phút nào đó nếu cầu nguyện được tính là một biểu hiện của lòng tôn kính, của sự biết mình không toàn năng và bất bại, thì tôi cũng chỉ cầu nguyện rất khiêm tốn đó là: Xin các Ngài hãy cứ để mọi việc diễn ra đúng tuần tự, hãy cứ để mọi người quanh con làm những điều mà họ muốn. Con tha thứ cho mọi động cơ và tổn hại họ mang đến cho mình, con chỉ xin cho con sức mạnh để vượt qua tất thảy và bỏ chúng lại hết phía sau. Vì đã có vài buổi sáng khi mà con thức dậy, con chợt hiểu tường tận ý nghĩa sâu xa của một cái thở phào, con khoan khoái với những buổi sáng đó và muốn nó lặp lại thế thôi.
Và có thể thấy để sống tiếp, tâm lý học có thể học hoặc không, nhưng sự kiên cường và sự hiểu mình là thứ phải học. Học từ sự đổ vỡ và xấu số của chính mình ấy, không phải từ ai cả.
…/
Vừa qua tôi có xem một bộ phim trên Netflix tên là Split (Tách biệt). Đó là cuộc chiến của một bệnh nhân đa nhân cách nhưng cũng là hành trình “sinh nghề tử nghiệp” của một bà bác sĩ tâm lý già. Và với tôi, cái nghề này, nếu ai cũng làm như bà ấy làm... thì may ra.
Tôi cũng có lần nghe qua chuyện một người em của đồng nghiệp đã tìm đến các chuyên gia tâm lý nhưng rồi lại trở về với một cảm nhận mà nhìn chung là… “không có gì khá hơn”.
Tôi chợt nghĩ về lý do mình không theo hướng trở thành chuyên viên tâm lý. Tôi có thể không thực sự tường tận vì sao mình theo đuổi điều gì đó nhưng chắc chắn sẽ luôn biết rõ vì sao mình dừng lại trước một điều gì. Dù ngày ngày, chuyên môn tâm lý và tâm lý giáo dục vẫn hiển hiện trong công việc của tôi ở những ngách khác nhau, từ trong mỗi sản phẩm bài viết, ý tưởng cho đến cách nhìn nhận và thỏa hiệp với mỗi cộng sự có phần trời ơi đất hỡi của mình. (Dĩ nhiên “trời ơi đất hỡi” là tôi nói, bạn có thể bỏ qua ý này).
Tôi đã đến cái tuổi bắt đầu hiểu dần vì sao người ta cần một người khác rót cho mình một cốc nước ấm vào lúc nửa đêm về sáng, với tôi thì sự hiện diện này sống động và chân thực hơn vạn lời nói. Tâm lý hay tham vấn/tư vấn tâm lý không phải chỉ là việc anh phải trả tiền để nói chuyện với tôi. Mà nó là trong một cuộc trò chuyện, có một người đem toàn bộ mỏng giòn của mình để chia sẻ với một người khác và người còn lại phải thực sự tập trung. Sự tập trung mà tôi vừa đề cập, bạn có chắc là bạn đạt được tính toàn diện của nó không? Tôi thì không (chắc).
Thật mừng vui là để rồi sau đó, khi đã đi một con đường khác, tôi được tự do trong chọn lựa ngồi xuống hay không ngồi xuống với một ai đó đi qua đời mình. Nó thuần túy là sự chân thành và sẵn lòng, nó không phải là trách nhiệm. Dĩ nhiên, tính cam kết vẫn sẽ là vẹn nguyên vì chỉ có dạng thức của sự chia sẻ thay đổi, còn tôi vẫn là tôi.
…/
Tôi trộm nghĩ, có năng lực để hiểu được người khác hay hiểu chính mình thì đều chỉ là một niềm may phước, một sự vinh hạnh. Đừng quá hãnh diện với sự hiểu (biết) này vì không có gì chắc chắn nó là niềm hãnh diện bền vững. Ta làm sao dám chắc ta có thể hiểu một người đến khi nào thì không hiểu nổi nữa?! Có khi chỉ qua một đêm hay qua một lần úp mặt vào tay, người ta từng biết đã là một người khác.
Tâm lý học vẫn chỉ là một ngành khoa học, nó không phải công cụ thần tiên biến một người đang muốn chết mà vực dậy sống kiên cường hơn. Để sống được trong đời này, ngoài chỉ số thông minh trí tuệ IQ, chỉ số thông minh cảm xúc EQ, ta còn ít nhất 7 chỉ số thông minh khác, trong đó có AQ (Adversity Quotient). Đây là chỉ số về khả năng vượt khó, nói văn vở thì nó là mức độ bản lĩnh của một người trong cuộc sống, nói trần trụi là khả năng lì đòn trước số phận.
Rất vui vì sau tất cả, quanh ta toàn là vua lì đòn.
— AN TRƯƠNG
52 notes · View notes
iambep · 24 days
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
136 notes · View notes
vouu279 · 28 days
Text
1. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
2. Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ, hay là nhân vật chính của một bộ phim, ngưng bắt mọi người luôn quan tâm và chú ý đến mình.
3. Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.
4. Đi làm mới hiểu nhiều kiểu người, và mình không biết được từ miệng của người khác mình có bao nhiêu PHIÊN BẢN. Người ngay thẳng thì họ góp ý, giúp đỡ, thậm chí bỏ thời gian để hướng dẫn mình; người hay để ý, “nhiều chuyện” chỉ quan sát đằng sau, gom từng tí tí một để góp nhặt thành một câu chuyện “li kì” để kể với người khác.
5. Đi làm rồi mới hiểu ở đâu cũng có người dễ ưa và người khó ưa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi để chấp nhận môi trường. Chúng ta có thể đảm bảo rằng đã tìm được một công việc tốt, đúng với sở thích của mình, thu nhập khá nhưng chúng ta không thể đảm bảo môi trường đó mình phù hợp. Bỏ ngay ý nghĩ sẽ có một công ty môi trường “tốt”, sếp “tốt”, đồng nghiệp “tốt”, cả công ty “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
6. Đi làm rồi mới hiểu đồng nghiệp, có thể nói 1 là 1 trước mặt chúng ta, nhưng sau lưng lại 1 thành 3. Sếp, có thể với những nhân viên nổi bật sẽ xử sự dịu dàng, còn với những nhân viên tầm trung thì cuộc đối thoại chỉ cụt lủn vài dòng, mà chủ yếu là những yêu cầu và mệnh lệnh.
7. Đi làm rồi mới hiểu có những lúc người mệt mỏi, ốm đau hay tâm trạng cảm xúc như rối loạn nhưng vẫn phải đi làm. Chỉ vì mấy chữ “Miếng cơm, manh áo”.
8. Đi làm rồi mới hiểu: “Cuộc sống cũng tựa như một ván bài, nếu may mắn được chia những quân bài tốt sẽ chẳng sao cả nhưng nếu không may mắn nhận được quân bài tốt thì hãy nên học cách trở thành người chơi bài giỏi“.
9. Đi làm rồi mới hiểu con người có nhiều mặt chứ không phải hai mặt. Cứ cho là “dòng đời xô đẩy” đi, vì nghĩ như thế, ít ra, mình còn cảm thấy yên lòng để tập trung vào mục tiêu của chính mình
#haynhucnhoi
45 notes · View notes
cuonglightning · 6 months
Text
Tập Sống Hạnh Phúc
Muốn hạnh phúc chúng ta phải "tập", giống như em tập thể dục , tập chơi đàn hay tập vẽ... vậy. Tập mỗi ngày một chút, mỗi nơi một chút với mỗi người một chút...
Quan trọng là tập như thế nào...
Đây là 3 điều cơ bản mà anh đang cố thực hành
Thứ 1: Tập tích cực thay vì tiêu cực
Cái này phải khởi nguồn từ suy nghĩ nhé, đầu tiên dù bất kể có biến cố gì tới với em hãy tìm một "khía cạnh tích cực nhất" của câu chuyện và vin vào đó thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực đang sảy ra. Điều này không hẳn giúp em vui lên nhưng nó giúp em nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải và giải quyết nó đơn giản cũng như là hiệu quả hơn, giúp em tránh làm em bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn trong đầu mình.
Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày hãy tập gần gũi những người mang năng lượng vui vẻ, hay cười, những người biết động viên, biết khen ngợi, tránh xa mấy người hay than thở, kể lể, những người oán trách sân hận lại càng phải tránh ra, ngừng thói quen nghe nhạc ảm đạm, sướt mướt, thất tình sầu đời (vì mấy nhạc này mang tần số rất thấp, dù nó hay nhưng nó kéo sóng não xuống thấp theo khiến con người sầu theo), hàng ngày cố gắng nhìn nhận đánh giá tích cực khi quan sát cuộc sống...
Thứ 2: Tập giảm bớt một chút mong cầu của bản thân lại
Mong cầu bao gồm cả về vật chất và tinh thần, mọi buồn khổ đều khởi nguồn từ việc không được như ta mong muốn, thế nên càng mong nhiều càng dễ khổ. Thế nên hãy từ từ giảm nó xuống chút. Về vật chất thì khá đơn giản, thay vì phải có ip15 để xài mới oách thì mình có thể sài xiaomi redmi note 13 rồi lấy tiền dư đi du lịch một chuyến hoặc thay vì phải gồng nợ ngân hàng mua nhà mua xe để bằng bạn bằng bè thì tìm kiếm một căn bé hơn, xa trung tâm hơn hoặc đi thuê rồi đón bus đi làm... thực ra có được càng tốt nhưng đừng làm khó mình bằng việc bắt buộc phải có, vật chất nó là niềm vui ngắn hạn nhất mà em có thể cảm nhận, thâm chí nó không vui bằng thắng một trận game cơ
Còn về tinh thần, ca này khó đấy, ví dụ nhé, muốn con học tốt nhưng con học bình thường không vui, muốn bồ yêu kiểu abc nhưng ổng lại yêu kiểu xyz không vui, muốn thằng đồng nghiệp nó ăn đừng phát ra tiếng động nhưng cái mồm nó chép to quá khó chịu cũng không vui... nhiều cái nho nhỏ như thế khởi từ bên trong mình ra, nếu mình không kiểm soát được thì rất khó để hài lòng với cuộc đời, thế nên cũng nén lại.
Thứ 3: Tập yêu thương cơ thể của mình
Anh cho rằng mọi người nghĩ rằng mình yêu thương cơ thể của mình nhưng chưa chắc đâu nhé, thức tới mấy giờ đi ngủ, bcó tập thể dục thường xuyên không, uống nước đủ không, chế độ ăn có quan tâm không hay lại bận quá đa phần ăn tạm hoặc nhịn ăn để giữ cân giảm eo... thực ra anh biết cũng khó nhưng một tinh thần tốt phải xuất phát từ một thân thể khoẻ mạnh, thế nên hãy chăm sóc cho chính mình tốt cái đã.
Hãy cảm ơn đầu em vì hôm nay nó không đau đầu, cảm ơn mắt em vì nó còn nhìn tốt, cảm ơn chân, tay, mũi, lưỡi bla bla bla vì chúng không biểu tình gì... Hãy yêu bản thân mình như Narcissus yêu chính cái bóng của mình dưới sông vây bởi lẽ khi yêu mình em sẽ biết yêu người, và khi biết yêu mọi người em sẽ hạnh phúc.
***
Em có biết vì sao các thầy chùa lại gọi là đi tu tập không? Bởi khi bước chân vào cửa Phật những điều cơ bản nhất như hít thở, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều phải học tập lại từ đầu. Các thầy chùa đi tu chính là hình thức tập hạnh phúc như vậy, thế nên người ta mới gọi là tu tập. Tất nhiên anh không nhắc tới để khuyên mọi người hãy đi tu, trời ơi cuộc đời còn nhiều cái hay quá, bản thân chúng ta còn đủ ham muốn trải nghiệm, còn đủ mong cầu cần vượt qua và còn đủ bài học phải nếm vị thì cái việc đi tu chắc phải dành cho kiếp khác. Nhưng việc học tập các thầy tu để tìm tới với hạnh phúc thì anh nghĩ là có thể tham khảo. Tương tự như việc em đọc thêm một cuốn sách nâng cao để tích thêm kinh nghiệm vậy, cứ đọc qua hiểu thêm đến đâu thì hay đến đấy, không cần gượng ép làm gì.
Còn nếu em là học sinh học không tốt lắm thì chưa cần vội tham khảo sách nâng cao, chỉ cần áp dụng kiến thức cơ bản trong SGK như mấy cái anh nhắc ở trên trước đã. Chỉ cần em cố gắng thực hạnh trong một thời gian kết hợp thiền định nếu có thể mọi thứ xung quanh em chắc chắn sẽ khác.
Chúc em sớm hạnh phúc bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào ai
74 notes · View notes
yu-peony · 10 months
Text
Happy Birthday 🌻🌻🌻
"Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.
Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên."
Tumblr media
110 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 5 days
Text
Người ta thường nhìn vào kết quả mà không mấy khi bận tâm đến quá trình, giống như cách mà Đen Vâu đã khéo léo nhắc đến trong câu hát của mình. Chúng ta yêu thích vị ngọt của mật ong, thưởng thức từng giọt sữa bò tinh khiết, nhưng lại hiếm khi dừng lại để tự hỏi: "Liệu con ong đã bay bao nhiêu dặm đường để góp mật? Liệu con bò đã ăn những gì để có được dòng sữa mát lành?"
Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta thường chỉ nhìn vào thành công của người khác, ánh hào quang lung linh mà họ tỏa sáng, mà chẳng mấy ai thấy được những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trong quá trình đi đến đích. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó với sự nghiệp vững vàng, những chiếc xe sang trọng hay ngôi nhà mơ ước, mà không nghĩ về những đêm dài mất ngủ, những lần thất bại chồng chất, hay cả những nỗi đau sâu kín họ không chia sẻ cùng ai.
Có những điều trong đời, khi nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, để có được những khoảnh khắc tươi đẹp mà ta vẫn ao ước, là cả một hành trình dài đầy gian nan. Như con ong phải chịu đựng nắng gió, bay khắp những cánh đồng hoa để lấy được từng giọt mật ngọt. Như con bò phải chọn lọc từng cọng cỏ, nhấm nháp từng hạt sương buổi sớm để nuôi dưỡng dòng sữa.
Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chạy đua theo thời gian, đôi khi ta quên mất rằng hành trình mới là điều đáng quý. Bất kỳ sự thành công nào cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một phần của câu chuyện cuộc đời ta, không chỉ để tạo ra một kết quả đáng tự hào, mà còn để khiến cho từng khoảnh khắc trên đường đời trở nên ý nghĩa.
Thay vì chỉ chú trọng vào đích đến, hãy thử dừng lại và trân trọng cả quá trình. Hãy học cách yêu thương cả những thử thách, những thất bại đã khiến ta mạnh mẽ hơn, và biết ơn những ngày mưa đã giúp ta thêm trân trọng ánh nắng.
Người ta có thể không biết ong bay bao xa để tìm mật, nhưng ta có thể học cách tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng hết sức trên con đường của riêng mình. Và dù kết quả ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là ta đã sống, đã trải nghiệm, đã cố gắng bằng cả trái tim.
Admin: Híu
Cre: Doctor_Podcast
Tumblr media
24 notes · View notes