Tumgik
#nhân sinh cảm ngộ hay nhất
thuvientamlinh · 2 years
Text
Đời người có 6 kiếp nạn, có thể vượt qua chính là phúc báo một đời - Tâm Linh Cuộc Sống
Đời người có 6 kiếp nạn, có thể vượt qua chính là phúc báo một đời – Tâm Linh Cuộc Sống
Cuộc đời là một cuộc hành trình không dễ dàng. trên chặng đường đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn và cửa ải khó khăn trong cuộc sống. Có lúc kiếp nạn đến không phải để đánh bại bạn, mà để giúp bạn trở nên trưởng thành hơn. Tăng Quốc Phiên tin rằng con người sẽ trải qua 6 kiếp nạn, nếu có thể vượt qua tất cả thì cuộc đời sẽ trở nên hanh thông và suôn sẻ. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
nhanam · 8 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
88 notes · View notes
buddhistbooks · 2 months
Text
Tumblr media
Cảnh giới của một người Biết Sống:
☘ Cảnh giới đẹp nhất trong tình bạn là:
Dù lâu ngày không liên lạc, trong lòng vẫn có nhau. Lúc gặp lại không có cảm giác cách xa vì đôi bên vẫn giữ quan niệm chung về các giá trị vật chất lẫn tinh thần.
☘ Cảnh giới cao nhất của vinh dự là:
Dù bạn đã rời xa, mọi người vẫn không thôi nhắc về những "truyền thuyết” có mặt bạn.
☘ Cảnh giới dễ thương nhất của cuộc sống là:
Thường hay qua lại với người hơn mình, lúc rảnh rỗi thì hội ngộ người tao nhã, mỗi ngày đều có thời gian dành cho người thân thương.
☘ Cảnh giới sáng suốt nhất của đời người là:
Dù giận dỗi cũng không nói nhầm lời, (để về sau hối tiếc) trong cục diện hỗn loạn không nhìn lầm người, gặp tình huống phức tạp không đi nhầm đường.
☘ Cảnh giới chân ái nhất trong tình yêu là:
Tuy tóc đã bạc phơ, lửa lòng đã tắt những vẫn quan tâm đến nhau. Trải qua bao sóng gió, càng trân trọng và gắn bó nhau hơn vì hiểu rất rõ rằng bản chất Tình yêu là ''bạo phát bạo tàn'', còn Tình nghĩa thì như lửa than nhu mì, bền bỉ..
☘ Cảnh giới biết điều nhất của nhân sinh là:
Không công lao thì không nhận bỗng lộc, không giúp đỡ thì không viện lý lẽ, không năng lực thì không đòi chức tước.
☘ Cảnh giới minh triết của tâm linh là:
Không sống với hào quang của quá khứ.
❤ Tỉnh Thức.
6 notes · View notes
yukidaro · 4 months
Text
TMNT - Bí kíp khiến con 100% hiếu thảo
Rất nhiều bậc phụ huynh thích sử dụng “hiếu thuận” để giam cầm con cái: “Ba mẹ nuôi dạy con lớn như vậy rất vất vả, con nhất định phải biết ơn!”; “Chúng ta tự bản thân không dám ăn mặc xa xỉ, cung cấp cho con cái những gì tốt nhất, con không thể không có lương tâm!”
Các bậc phụ huynh thường nói như vậy trước mặt con cái, hy vọng con cái hiểu được tình yêu của phụ huynh dành cho mình và biết ơn. Thực tế, cách này chỉ khiến cho con cái cảm thấy như bạn đang giam cầm họ. Đồng thời, phương pháp này chỉ khiến hy vọng của bạn thất bại.
Bởi vì chúng sẽ không hiếu thảo với bạn đâu!
Nếu bạn suy nghĩ kỹ, bạn bây giờ yêu vợ con của mình nhiều hơn, hay yêu bố mẹ mình nhiều hơn? Khi con bạn trưởng thành, kết hôn và sinh con, mức độ yêu thương họ dành cho vợ con của mình chắc chắn sẽ nhiều hơn là yêu bố mẹ mình, nhưng không ai sẵn lòng thừa nhận điều này. Có người có thể nói: “Không đúng! Tôi yêu bố mẹ mình lắm…”
Đó là bởi vì bố mẹ bạn hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, “bên giường bệnh lâu ngày thường không có con hiếu thảo”.
Tôi sẽ kể một ví dụ nhỏ nhất, khi con bạn còn là trẻ sơ sinh, bạn có thể hàng ngày giúp con làm sạch chất thải mà không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu là bố mẹ ốm đau nằm giường, bạn có thể làm những việc đó không? Bạn có thể làm bao lâu? Dù bạn có thể làm, nhưng bạn có thực sự tận tâm không?
“Chắc chắn là có thể!” Tôi biết nhiều người sẽ trả lời vậy, nhưng… “bạn đã làm chưa?”,”bao lâu rồi?”, “từng ghét bỏ chứ?”
Dĩ nhiên, bạn sẽ lại nói rằng trên TV có đưa tin về những người con hiếu thảo chăm sóc mẹ ốm trong 10 năm…
Nhưng có bao nhiêu trường hợp như vậy? Ngược lại, những sự kiện người già sống cuối đời cô đơn bi thảm vì con cái bất hiếu thì nhiều vô số kể.
Lấy trải nghiệm cá nhân của tôi, ông tôi có bốn người con trai và hai người con gái, vào thời đó, gia đình ông tôi thuộc về loại có điều kiện khá giả, ông tôi có 30 mẫu đất, sau đó còn có một ngôi nhà khá đẹp ở nông thôn. Sau khi các anh em kết hôn, họ đối xử rất tốt với ông tôi, tranh nhau làm này làm kia, mỗi người đều giống như con hiếu thảo.
Sau đó, khi ông tôi vui vẻ, ông đã chia toàn bộ số đất và nhà đó cho bốn người con trai. Sau khi chia xong, những người con trai đó không bao giờ quan tâm đến ông tôi nữa. Họ còn mỗi người đều trách ông tôi, nói rằng ông đã thiên vị, chia phần của họ ít hơn.
Về già, ông tôi bị bệnh, liệt nửa người, nằm giường không thể tự lo cho bản thân. Sáu người con cái vì vấn đề ai sẽ chăm sóc tranh cãi qua lại, đến mức suýt chút nữa là đánh nhau, cuối cùng khi ông tôi sắp không qua khỏi, còn có cơ hội điều trị, nhưng các bác tôi đã trực tiếp từ bỏ điều trị, và ông tôi đã qua đời như vậy…
Càng thực tế hơn, sau khi người già qua đời, các bác tôi đã tổ chức cái loại tiệc tang ở quê, thuộc về việc mọi người đến viếng thăm người quá cố, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, các bác tôi và các dì không có “vẻ mặt buồn bã”, thậm chí còn vui vẻ, niềm hạnh phúc lộ rõ. Mối hận thù giữa các anh em trước kia trong một đêm tan biến, như thể họ đã cùng nhau chiến thắng một trận chiến.
Những lời dạy từ nhỏ như: “Thân thể và mái tóc là những gì nhận từ cha mẹ, trên đời này chỉ có mẹ tốt, chỉ có ba tốt” v.v…, hóa ra lại dễ bị đánh bại đến thế. Đừng nghĩ rằng tất cả những điều này rất xa vời với bạn, nếu bạn không đọc cuốn sách này, rất có thể khi về già, bạn cũng sẽ trải qua một cảnh ngộ bi thảm như vậy.
Vậy làm thế nào để con cái của bạn 100% hiếu thuận với bạn?
Tiếp theo sẽ dạy bạn một mẹo quý, phải học hỏi từ các vị hoàng đế thời xưa!
Trong thời cổ đại, khi hoàng đế truyền ngôi, nói chung, hoàng đế sẽ không truyền ngôi cho con trai khi mình chưa qua đời, do đó hoàng đế Ung Chính hơn 40 tuổi mới ngồi lên ngai vàng. Có người nói, chúng ta hiện đại là dân thường, không phải hoàng đế, không có ngai vàng để truyền cho con cháu! Anh chị em ạ, bạn không có ngai vàng, nhưng bạn có tài sản! Đặc biệt là, hầu hết mọi nhà đều có một căn nhà ở quê.
Hãy xem các hoàng đế và gia đình địa chủ thời xưa làm thế nào: Mưu kế truyền ngôi của hoàng đế thời cổ đại là trước tiên lập Thái tử (lập di chúc), nghĩa là tài sản gia đình lý thuyết sẽ được truyền cho con cái, nhưng trước khi hoàng đế qua đời, ông sẽ không truyền ngôi cho Thái tử.
Nếu Thái tử không hiếu thuận, có thể lập tức bãi bỏ Thái tử (sửa đổi di chúc). Đó là: Khi bạn già đi, bạn có càng nhiều nhà cửa, tài sản càng tốt…
Nhưng trước khi bạn qua đời, tài sản của bạn không nên chia cho con cái, luôn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân bạn.
Như vậy, con cái của bạn để có được thừa kế của bạn, sẽ rất hiếu thuận với bạn. Lý do rất đơn giản, nếu con cái không hiếu thuận, bạn hoàn toàn có thể hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện. Hoặc, ai đối xử tốt với bạn thì bạn sẽ để lại tài sản cho người đó. Nói chung, dù con cái bạn có hòa thuận đến mấy, miễn là có lợi ích thì ai chẳng muốn, chưa kể lợi ích này chỉ cần hiếu thảo là được. Vừa mang danh người con hiếu thảo, vừa ôm túi tiền trong tay thì thử hỏi con cái bạn có ngốc đến mức không cần không?
Nếu bạn chia hết tài sản trước khi mất, sau đó bạn sẽ phải chịu đựng hậu quả. Bởi vì bạn sẽ từ một người giàu có trở thành một kẻ ăn xin. Tôi đã chứng kiến điều này trong năm mình tổ chức lễ hội, khi một người đã sớm chia nhà cửa, đất đai, v.v… cho các anh em, và cuối cùng, khi tiền bạc được chia hết, tình cảm cũng kết thúc.
Ở cổ đại, vương quốc Triệu có một vị hoàng đế tên là Triệu Vũ Linh Vương (Không phải Triệu Vũ Vương nhé), chính vì tin tưởng vào con trai mình mà đã sớm truyền ngôi vương cho con. Kết quả là, sau khi con trai nhận được ngôi vua, cảm thấy sự hiện diện của phụ vương làm ảnh hưởng đến quyền lực của mình, nên đã khởi một cuộc đảo chính, trực tiếp bao vây Triệu Vũ Linh Vương trong cung điện, bỏ mặc ông không ăn không uống trong suốt ba tháng, khiến Triệu Vũ Linh Vương bị chết đói.
Bạn có thể tin vào người, nhưng bạn chắc chắn không nên tin vào bản chất con người!
6 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
An.
Mới đây mình nhận tin Ba của một người chị bạn, qua đời.
Trong một đêm mình đã nằm thật lâu để nhớ về 3 năm qua của mình và thương cho chị với 3 năm sắp tới. Ngành học của mình nói rằng mỗi người sẽ có một năng lực trí nhớ dài hạn khác nhau và một ngưỡng chịu đau khác nhau, vì thế những gì ta sẽ nhớ và thấy đau ở cùng một câu chuyện có thể là không giống nhau. Chỉ có điều, dù ít hơn hay nhiều hơn thì mình chắc chắn rằng những ngày tiếp theo của chị cũng sẽ không dễ dàng gì so với mình khoảng thời gian qua. Mình cứ loay hoay nghĩ ngợi nhưng lại chẳng biết chia sẻ thế nào vì sợ mỗi lời mình nói ra lại vô tình chạm vào vết thương nào đó đang sưng tấy trong lòng chị ấy.
Mình đã đến cái độ tuổi mà mỗi lần nhấc điện thoại lên là sẽ chựng lại vài giây vì không biết tin tức gì đang đợi mình. Có vài người đã âm thầm đi về phía bờ kia và di thư duy nhất họ để lại chỉ là một cuộc báo tin. Mình sẽ sống tiếp sau mỗi lần như thế thôi nhưng sự phòng vệ sẽ ngày một phồng to. Giờ này, mình thực sự không tin vào việc ‘hạnh phúc’ có thể đi liền với ‘trọn vẹn’. Thậm chí mình chưa từng dính líu vào những hò hẹn lứa đôi cũng là vì chẳng tin lại có ai đó trên đời mang về cho ai được hạnh phúc trọn vẹn. Là An nhưng lại luôn bất an.
— Vì bất an nên chưa bao giờ dám nghĩ mình có thân phận để chia sẻ điều gì với ai.
Mình tốt nghiệp cử nhân tâm lý giáo dục, bạn cùng lớp của mình bây giờ không ít đứa đã là chuyên viên tâm lý. Mình thề rằng chưa bao giờ trong đầu mình nảy lên cái ý nghĩ sẽ theo hướng ấy, tức là ngồi xuống để nghe chuyện của người khác và chỉ đường cho họ hay chí ít là xoa dịu họ. Nhưng cách đây vài hôm, một bạn sinh viên Tâm lý học năm 4 đã xin trích lại những gì mình viết cho dự án cá nhân của bạn ấy. Đối với lĩnh vực đầy tính khoa học và tính nhạy cảm cực độ này mà nói thì việc ấy chỉ có thể dừng lại ở một dự án cá nhân. Mình nghĩ rằng khi chúng ta muốn lan toả điều gì đó thì nó nên là điều tích cực. Và mình thì không cảm thấy 100% những gì mình viết ra là 100% tích cực, người ta chết dí trong cái màn hình này một phần là vì họ thấy đê mê khi những nỗi buồn của họ được gọi tên mà.
Nhưng từ điều này thì mình ngờ ngợ ra rằng, khi chúng ta thực sự có khuynh hướng muốn chia sẻ với người khác một cách chân thành thì bằng cách này hay cách khác, ta đều có thể xoa dịu họ. Còn một khi trong ta vẫn còn bản năng của loài loài Homo Sapiens với đầy tính hơn thua và chiếm hữu thì ta luôn luôn có thể tổn thương người bên cạnh, bằng cách này hay cách khác.
Làm nghề là một đoạn đường rất dài, làm người còn là một đoạn đường dài quá cha. Khi mình ý thức được thân phận của mình thì mình càng không tự động xen vào chuyện của ai. Có lẽ một vài người sẽ được dạy rằng hãy chạy đến an ủi khi người khác khóc, hãy ôm khi người khác khóc hoặc hãy hỏi han, động viên khi người khác khóc.
Còn mình thì được dạy rằng hãy để yên cho người khác khóc.
Ai cũng cần những ngày thực sự yên tĩnh để chuyển hoá những cơn bão lòng của mình. Hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng, những trúc trắc trong đời này là không tránh khỏi. Chẳng bao giờ mình dò xét xem ai may mắn hơn hay ai bất hạnh hơn ai, vì mình không biết giai đoạn này khi mình gặp họ thì họ đang ở đâu trên đồ thị hình Sin của đời họ.
Chắc chắn một điều, mọi thứ khi đạt đến đỉnh điểm sẽ là lúc đổi chiều. Ngày mai bừng tỉnh xách túi ra đi làm, trong cơn đầu bù tóc rối có khi ta còn mụ mị chẳng biết rốt cuộc chính mình đang ở điểm toạ độ nào trên cái đồ thị nhấp nhô này thì so làm gì khổ ải lẫn nhau.
Mình chỉ mong với những gì mình đã viết, người ta có thể đọc rồi quay ra mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Ngôn từ vẫn mãi là một thứ gây ngộ nhận, chỉ có những nỗi niềm của mỗi người là chân thật, hãy sống và chia sẻ nó với những người xứng đáng.
Mình rất hân hạnh được ngồi yên để lắng nghe người khác nói, nhưng chắc chắn người bắt đầu câu chuyện sẽ không bao giờ là mình. Và như thế, khi mình chẳng chủ động chạm vào thế giới của ai cả nhưng trong cơn yếu lòng nào đó bất chợt, người ta vẫn gọi “An ơi” - mình biết tên mình đẹp cũng là vì như thế thôi.
— AN TRƯƠNG
42 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Tumblr media
Ai chẳng muốn mình hạnh phúc, vấn đề ở chỗ chúng ta có tìm nó hay không, tìm như thế nào và tìm đúng cách hay là sai mà thôi. Đấy nghịch lý hơn ở chỗ con người ta vì mong cầu hạnh phúc mà quẩn quanh trong những mớ lộn xộn trong đầu tự tạo ra, cuối cùng dẫn đến bế tắc, chán nản, tuyệt vọng rồi tự đau lòng, khoa học gọi đó là bệnh tâm lý, sang mồm thì gọi là trầm cảm. Cái từ nghe rõ chán đời
Kẻ chịu đựng được thì thoi thóp gắng gượng sống mà đúng ra là tồn tại, như cái xác không hồn, vất va vất vưởng, ngày này sang ngày khác, kẻ ý chỉ mỏng manh hơn thì tự tàn nhẫn với mình ngửa cổ nuốt một vốc thuốc, nhảy một cú từ trên cao xuống hoặc vẽ một đường ngang giữa cổ tay sơn đỏ đổ vương vãi tùm lum, họ định nghĩa đó là cách giải thoát, chấm dứt nỗi đau hay phương pháp duy nhất để kết thúc bi kịch cuộc đời mình. Cuối cùng đâu ai biết có phải là kết thúc hay không hay rồi lại phải quay lại tiếp tục học lại bài học còn dang dở đó, và rồi lại tiếp tục buồn bã, tiếp tục chán nản, tiếp tục tuyệt vọng, tiếp tục chủ động tắt nguồn rồi lại tiếp tục quay lại để học cho xong bài học của mình còn dang dở… một vòng luẩn quẩn không có điểm dừng, mịt mù và tàn nhẫn. Trong khoa học tâm linh người ta gọi là trải nghiệm linh hồn, hành trình giác ngộ, ai cũng thế, không thoát được dù bạn có chọn tự kết thúc hay mặc kệ để đó tới hết cuộc đời.
Bạn có tin rằng những gì bạn đang trải qua chính là những điều bạn tự sắp xếp để học được những bài học của mình. Có thể bạn cho rằng điên rồ vì đếch ai lại tự dưng đi chọn cái khổ sở đau đớn hay thấp hèn để mà học cả, nhưng để ý mà xem chúng ta sẽ học được nhiều hơn từ gian khó, từ khổ đau thay vì từ vui sướng hay hạnh phúc, có phải con nhà nghèo đa phần thường học giỏi hơn con nhà giàu không? Có phải đòn roi của cha mẹ thường giúp bạn nhận ra đúng sai tốt hơn là sự chiều chuộng? Hay khi đau ốm trong bệnh viện bạn mới biết để tâm tới ăn uống sinh hoạt và thói quen xấu của mình. Đấy tiếp tục là một nghịch lý khác. Thuyết luân hồi chính là giải đáp rõ ràng nhất cho điều này, theo thuyết này, mỗi chúng ta sau khi chết đi sẽ đầu thai với một hình hài khác, trải nghiệm những bài học khác cho đến khi học đủ rồi thì sẽ được tốt nghiệp, không phải hùng hục đi làm kiếm tiền đến khi ngỏm củ tỏi hoặc đau đớn khổ sở khi mất hết người tình này cho đến tình nhân nọ nữa… điều đó có thể diễn ra ở hàng vạn kiếp và hạnh phúc, khổ đau, nghèo khổ, giàu sang, lạnh lặn, què quặt bạn sẽ trải qua đủ đầy để có thể có cái nhìn đúng đắn nhất về cuộc sống, để yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn và hạnh phúc đúng nghĩa hơn. Đấy chính là lý do đừng vội nản khi những điều không may mắn tìm đến bạn, chỉ đơn giản bạn đã tự đặt ra cho số phận mình phải học bài học đó bằng trải nghiệm đó và để hoàn thành bài học bạn cần có cái nhìn đúng đắn bằng sự tích cực và lạc quan vốn luôn có sẵn trong linh hồn của mình
Mọi thứ đều là năng lượng, tiêu cực là năng lượng thấp, tích cực là năng lượng cao, thật khó để chúng ta lúc nào cũng tích cực nhưng hãy cố gắng giữ sự tin tưởng và có cái nhìn đúng đắn đầy minh triết trong lòng, bạn sẽ dễ dàng hơn trên hành trình tìm tới hạnh phúc.
Chia sẻ chút nhé bài học của mình vừa nhận ra trong thời gian này chính là lòng dũng cảm và tính quyết đoán trong mỗi lựa chọn của cuộc đời. Thiền chính là phương pháp đơn giản nhất để bạn nhìn được vào bên trong và giải quyết vấn đề cần khắc phục của mình. Nếu bạn đau lòng vì cuộc đời đang vả bạn những cú rõ đau, hãy ngồi xuống, khoanh chân, đan các ngón tay vào nhau và dành chút thời gian để ý tới hơi thở của mình. Tin mình đi, chỉ cần chịu khó dàmh chút thời gian ngồi xuống hàng ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống và chính bạn tuyệt vời hơn những gì bạn biết…
Và cuối cùng là hãy cố lên, mọi thứ chỉ là trải nghiệm và bài học mà thôi, đừng từ bỏ, đừng để mình bị đúp lại trong lớp học cuộc đời mình, hãy dành lần này và quyết tâm giải quyết nó, chỉ cần bạn giữ cho mình sự tin tưởng và lòng tích cực bạn sẽ hạnh phúc, không phải từ ai khác ban cho mà chính bạn cũng có thể tự hạnh phúc. Cố lênnnnn
34 notes · View notes
thptngothinham · 2 months
Text
Có ý kiến cho rằng những bài ca dao than thân mở đầu bằng cụm từ thân em và bài Bánh Trôi Nước cũng có những nét tương đồng, em hãy làm sáng tỏ thông qua Những câu hát than thân đã được học Đề bài: Từ những câu hát than thân, em hãy liên hệ đến bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương để thấy cảnh ngộ và thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa -/- Bài số 1 Văn học dân gian là nguồn thi liệu sinh động, phong phú của thơ ca bác học. Các nhà thơ, các học giả đương thời đã tìm thấy trong kho tàng ca dao những “hạt vàng mười” của ngôn từ, của cách diễn đạt, biểu hiện tư tưởng, tình cảm. Không chỉ vậy, giữa ca dao và thơ ca bác học cũng có những giây phút gặp gỡ nhau về quan niệm, về cách nhìn những vấn đề trong đời sống. Thật vậy, ta có thể cảm nhận điều đó qua sự tương đồng về cảm xúc giữa những câu hát than thân trong chương trình Ngữ văn 7 và bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương mượn hình ảnh viên bánh trôi để nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Số phận người phụ nữ trong xã hội đương thời cũng là một đề tài quan trọng của ca dao tục ngữ. Và “Bà Chúa thơ Nôm” đã học ở dân gian cách biểu đạt tư tưởng khá độc đáo. Điều đầu tiên dễ nhận thấy là nét tương đồng trong việc sử dụng cách mở đầu tác phẩm bằng cụm từ “Thân em…”. Ca dao có nhiều câu: – Thân em như dải lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. – Thân em như hạt mưa sa Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày. – Thân em như trái bần trôi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. – Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Và “Bánh trôi nước” cũng vậy: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn”. Sử dụng từ “Thân em…” để mượn lời người phụ nữ tự nói về thân phận mình tác giả dân gian và nữ sĩ Xuân Hương đều muốn nói lên cái bé nhỏ, bẽ bàng, cô độc của người phụ nữ trong xã hội xưa. Hai từ “Thân em…” mang ý nghĩa “thân phận của em” và cũng có thể là “tấm thân của em”, hai từ ấy vang lên đầy hờn tủi, đầy xót xa. Không chỉ vậy, cùng hướng ngòi bút về người phụ nữ, dân gian và Hồ Xuân Hương đều thấy được vẻ đẹp sáng ngời trong dáng dấp bên ngoài và những đức tính tốt đẹp bên trong của người phụ nữ. Ca dao ngợi ca họ là những “dải lụa đào” mềm mại, thanh nhã; là giếng khơi mát lành, trong trẻo; là “hạt mưa” rào giữa cơn khát của nhân gian… Còn “Bánh trôi nước” thì vô cùng trân trọng cái vẻ đẹp “vừa trắng lại vừa tròn” rất mực xinh xẻo, đáng yêu của họ. Không chỉ vậy, họ còn là người có công lao sánh ngang tầm non nước “Bảy nổi ba chìm với nước non”. Đặc biệt, dầu cuộc đời khó khăn, nhọc nhằn họ vẫn mang “tấm lòng son” chung thủy. Người phụ nữ trong xã hội xưa quả thực rất vẹn toàn về dung nhan và phẩm hạnh. Tuy nhiên, nhắc đến người phụ nữ, sau những hình ảnh rất đẹp để ngợi ca họ, ca dao lại ngậm ngùi nhắc đến thân phận bọt bèo, bé nhỏ của họ giữa cuộc đời. Họ chỉ là “hạt mưa sa”, là “giếng giữa đàng”, là dải lụa đào giữa chợ… Không chỉ bé mọn mà họ còn không được tự chủ số phận của mình. Cuộc sống của họ là phần dành cho người khác: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Ta cũng gặp tiếng thở dài ấy trong bài thơ của Hồ Xuân Hương: “Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”. Đời người phụ nữ vốn đã nhọc nhằn với bao việc bếp núc, chợ búa, con cái,… để mưu sinh, để tồn tại. Thành ngữ “bảy nổi ba chìm” dùng để diễn tả sự long đong, lận đận ấy. Nhưng xót thương nhất là họ không có quyền quyết định số phận mình. May hay rủi, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do người khác: “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”. Vậy là, dù thuộc hai dòng văn học khác nhau, chọn những hình thức thể hiện khác nhau song giữa những bài ca dao và bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương đều có sự tương đồng về cảm xúc khi cảm nhận về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ: đó là những người đẹp người đẹp nết nhưng số phận lại vô cùng mong manh, bé nhỏ. Hình ảnh người phụ nữ hiện lên qua chùm ca dao “Thân em…” và bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương là một biểu hiện quan trọng của tinh thần nhân đạo trong văn học Việt Nam.
↪ Xem thêm bài văn mẫu: Phân tích tác phẩm Bánh trôi nước ↪ Xem thêm:  Soạn bài Bánh trôi nước Bài số 2 Bài thơ Bánh trôi nước của tác giả Hồ Xuân Hương viết về thân phận và cuộc sống của những người phụ nữ phong kiến trong xã hội xưa. Bài thơ thể hiện sự cảm thông, đồng cảm sâu sắc với thân phận của những người phụ nữ. Trong ca dao xưa cũng đã có rất nhiều bài nói về những người phụ nữ có vẻ đẹp về ngoại hình cũng như phẩm chất nhưng số phận long đong, nổi trôi đầy bất hạnh. Hồ Xuân Hương là nhà thơ nữ viết về phụ nữ nên ngòi bút của bà hướng đến sự trân trọng, đồng cảm với số phận của những người phụ nữ có vẻ đẹp toàn diện nhưng số phận lại phải phụ thuộc vào người khác. Mở đầu bài thơ, tác giả đã ca ngợi vẻ đẹp của những người phụ nữ thông qua hình ảnh của chiếc bánh trôi nước: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son” Ở trong bài thơ này, tác giả Hồ Xuân Hương đã mượn hình ảnh của những chiếc bánh trôi để nói về thân phận của những người phụ nữ, đây là một sự liên tưởng đầy độc đáo, sáng tạo, thể hiện được tài năng cũng như cá tính sáng tạo của nhà thơ. Về ý nghĩa tả thực, ta có thể thấy được hình dáng của những chiếc bánh trôi, đó là những chiếc bánh được làm từ bột gạo nếp, có hình tròn, màu trắng và bên trong có nhân, khi mang luộc bánh sẽ chìm còn khi chín nó sẽ nổi lên mặt nước. Từ hình dáng và cách thức chế biến của bánh trôi, tác giả hồ Xuân Hương đã gợi ra hình ảnh của những người phụ nữ xưa, đó là những người phụ nữ có vẻ đẹp về nhan sắc, ngoại hình “thân em vừa trắng lại vừa tròn”, cái vẻ tròn trịa của chiếc bánh trôi lại gợi ra vẻ đẹp đầy phúc hậu ở người con gái. Tác giả đã thể hiện sự trân trọng, lời ngợi ca đầy chân thành đối với vẻ đẹp của những người con gái xưa. Tuy đẹp nhưng những người phụ nữ này lại có số phận chìm nổi, một cuộc sống không tự định đoạt mà lại bị chi phối bởi người khác “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”. Tuy có cuộc sống long đong, chịu nhiều bất hạnh nhưng trong hoàn cảnh nào thì những người phụ nữ cũng giữ được vẻ đẹp về phẩm tiết, đức hạnh”…mà em vẫn giữ tấm lòng son” Trong ca dao xưa cũng có rất nhiều bài ca dao nói về thân phận người phụ nữ, mà điển hình nhất là những bài ca dao được bắt đầu bằng cụm từ “Thân em” “Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai” Bài ca dao này cũng hướng đến ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ, so sánh vẻ đẹp ấy với tấm lụa đào, một vẻ đẹp đầy duyên dáng, rạng ngời. Nhưng người phụ nữ này lại có số phận hẩm hiu, tựa như một món hàng được bày bán ở ngoài chợ. Không biết người mua là ai cũng đồng nghĩa với việc không biết người chồng tương ai của mình như thế nào,. Nếu may mắn gặp được người tốt thì sẽ hạnh phúc, ngược lại nếu gặp phải những kẻ vũ phu, độc ác thì sẽ chịu cuộc sống bất hạnh, đau khổ. “Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen Ai ơi nếm thử mà xem Nếm rồi mới biết rằng em ngọt bùi” Nếu ở câu ca dao trên nói về vẻ đẹp ngoại hình thì ở câu ca dao này lại nói về vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp bên trong phẩm chất của người con gái. Câu ca dao cũng là lời yêu cầu chân thành, tha thiết đối với những người chồng tương lai của mình, rằng hãy biết trân trọng những vẻ đẹp ấy. Như vậy cả Hồ Xuân Hương và các tác giả dân gian đều hướng sự quan tâm của mình đến số phận cũng như cuộc sống của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Tuy cách biểu hiện có sự khác nhau nhưng đều thể hiện được tinh thần nhân văn sâu sắc của các tác giả. Trên đây là một số bài văn mẫu về những nét tương đồng của những bài ca dao than thân và bài Bánh Trôi Nước mà THPT Ngô Thì Nhậm muốn gửi tới các em tham khảo, đừng quên xem thêm một số bài văn mẫu 7 chọn lọc liên quan tới đề tài này nữa em nhé: Phát biểu cảm nghĩ về Những câu hát than thânPhân tích các bài ca dao than thân Thân em
2 notes · View notes
diracsea · 11 months
Text
Lời người dịch
(Trịnh Lữ trong bản dịch tiểu thuyết Biển của John Banville)
-----
Đã bao nhiêu lần bạn tự nhủ, hoặc khuyên người khác, rằng thôi, ta hãy quên quá khứ đi, hãy đào sâu chôn chặt những chuyện đã qua để sống với hiện tại và hướng tới tương lai? Nhưng rồi kết quả ra sao? Bạn cứ nghĩ thật lòng mà xem.
Lần đầu đọc The Sea, nguyên tác của bản dịch bạn đang cầm trên tay đây, tôi bỗng nhớ lại một con sâu nho. Nó to bằng một ngón tay dài mập mạp, xanh mọng, trong veo dưới nắng sớm, bệ vệ nằm giữa những tay nho xoăn tít cũng xanh mọng như thế và uốn lượn khắp xung quanh. Cái giàn nho ấy mẹ tôi trồng hồi Hà Nội còn đang bị Mỹ ném bom, ngay trên khu hầm trú ẩn công cộng mà chúng tôi đã nương náu mấy tháng trời sau khi thoát chết lúc một quả tên lửa chệch mục tiêu phá sập hết ngôi nhà của gia đình.
Tại sao lại con sâu nho? Nó có liên quan gì đến The Sea và John Banville?
Vì những con chữ của cuốn sách này đã ngấm vào tôi như một dị bản văn chương của giây phút phát ngộ đã đến với tôi nhiều năm trước đây trong dịp sinh nhật lần thứ 50 khi tôi còn ở nơi đất khách quê người. Cái phát ngộ ấy là thế này: cuộc đời cũng như con sâu nho, cái đầu là tương lai, khúc giữa là hiện tại, và phần đuôi là quá khứ, có đủ cả ba phần thì mới có con sâu nho ấy, cắt rời từng phần thì chẳng còn là nó nữa. Ngộ ra điều này, tôi mới đủ sức chấp nhận quá khứ, không còn hoảng sợ tương lai, và như nhân vật Max Morden, đã thấy “trong tôi, quá khứ đập như một quả tim thứ hai.”
Khi quyết định dịch cái đầu đề thành một chữ Biển duy nhất như trong nguyên tác, tôi cũng vẫn bị con sâu nho thuở thiếu thời ấy ám ảnh. Trên những tay nho xoắn xuýt kia, nó dịch chuyển thật đường bệ. Toàn bộ tấm thân nó trở thành những đợt sóng có nhịp điệu hẳn hoi, và cái lung linh của nắng sáng trước giờ báo động đã cộng hưởng cái nhịp điệu ấy trong tâm trí tôi thành âm thanh rào rạt mênh mông của sóng biển, cái vùng biển Quảng Ninh mà hồi ấy năm nào tôi cũng xách đèn đất đi ủng vác gỗ vào chống hầm lò vài ba tháng. Thấy biển trong bước đi của con sâu nho, tôi mới hiểu tại sao ta có thể thấy toàn bộ thế giới trong một mảy bụi và ngược lại. Hệt như khi đọc cuốn sách này, vì mỗi một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt của nó cũng làm tôi rung động tận tâm can với những suy niệm về toàn bộ cuộc nhân sinh. Mà John Banville có cái phép riêng của ông để làm ta phải rung động một cách thật đường bệ, im ắng, giản dị, tất yếu, trong vắt, xanh mướt, căng mọng, xa lạ mà thật gần gụi, như con sâu nho đang đi trong nắng trước giờ báo động ấy của tôi vậy. Chỉ có cái Đẹp mới làm ta rung động kiểu như thế, lúc đầu nó lan tỏa như những vòng sóng khi ta ném một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng sau này, ta mới giật mình khi thấy đáy hồ đã hằn sâu những nếp rung động ấy, và cho dù ngàn vạn lớp bùn sẽ trùm lấp lên chúng theo năm tháng, chúng sẽ mãi mãi ở đó, thành một tầng hóa thạch ghi dấu cái rung động ban đầu ấy của ta. Cái giật gân tân kì không thể làm được chuyện này.
Nói đến cái Đẹp. Hơn một thế kỷ qua người ta đã không còn đi tìm cái Đẹp nữa. Văn nghệ sỹ thấy xấu hổ nếu tác phẩm của mình bị gọi là đẹp. Người ta chỉ tôn vinh những gì mạnh mẽ khủng khiếp làm cho người xem người đọc phải choáng váng, thậm chí nôn ọe. Tôi thích John Banville, vì một lần trả lời phỏng vấn ông có bảo ông không xấu hổ khi nói đến cái Đẹp. Nhưng cái phép văn chương của ông để mang cái Đẹp đến với người đọc là gì vậy? Tôi đã tự nhủ thế mỗi khi đọc xong một vài trang, và rất buồn thấy mình không đủ kiến văn để tìm ra một câu trả lời xác đáng. Nhưng cái cảm giác được tiếp xúc với cái Đẹp khi đọc văn ông thì là đích xác, không thể lầm lẫn được.
Cái Đẹp của cuốn tiểu thuyết này không giống cái Đẹp của văn chương theo nghĩa quan phương trong giới phê bình đương đại. Nó không hiện hình ở chủ đề, ở câu chuyện, ở vấn đề và cách giải quyết vấn đề. Nhiều nhà phê bình phương tây đã gọi The Sea là một tiểu thuyết không có chuyện. Hai trong số bốn thành viên của ban giám khảo giải ManBooker 2005 đã nhất định không bỏ phiếu cho nó. Nhưng Giáo sư Sutherland, chánh chủ khảo, đã bỏ lá phiếu quyết định khi ông nói rằng đây là một tác phẩm văn chương đích thực, một cuốn sách mà toàn bộ giá trị và vẻ đẹp của nó hầu như hoàn toàn nằm trong những con chữ của chính mình. Văn chương phải là chữ nghĩa. Thật là một nhận xét cổ điển và can đảm. Mà hoàn toàn không phải là hình thức chủ nghĩa, vì chữ lúc nào cũng đi liền với nghĩa, nếu không thì đâu còn là văn chương.
Tiếng Anh của John Banville trong The Sea đã làm cho tôi phải lao tâm khổ tứ rất nhiều trong khi dịch. Để diễn tả một cảm xúc chẳng hạn, ông không ngại dùng một từ đã thông dụng cách đây hàng bốn năm trăm năm, bây giờ không ai còn nhớ đến nữa, mà câu văn vẫn tươi mới như thường. Mà cái từ rất xưa ông chọn ra ấy đúng là khác hẳn những từ đồng nghĩa bây giờ, vì nó không nhiễm những hàm ý đương đại mà ông không muốn có khi mô tả cái cảm xúc ban sơ tự nhiên kia. Umberto Ecco có viết rằng chức năng đầu tiên của văn chương là nuôi dưỡng và phát triển ngôn ngữ, đúng lắm thay! Nhưng đây lại là một thách thức lớn lao nhất cho người dịch. Tôi đã thử làm như tác giả, chọn những từ Việt cổ tương đương với từ tiếng Anh ấy, và cố làm cho câu văn Việt cũng tươi mới như thế; nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Không phải lúc nào tôi cũng có thể tìm được một từ Việt cổ mang cái ý nghĩa ban sơ độc đáo cần phải được truyền đạt tương đương với cái từ tiếng Anh xưa cũ ấy. Và tôi vỡ ra rằng không thể câu nệ hình thức như vậy được. Cái quan trọng là phải truyền đạt được cái ý nghĩa ban sơ độc đáo kia, chứ không phải là tìm một từ cổ để giữ cái hình thức ngôn ngữ của nguyên tác. John Banville không có ý làm dáng với lối dùng chữ của ông, mà chỉ muốn mỗi con chữ phải nói được nhiều nhất cái mà ông muốn nói. Vậy thì tôi cũng nên như vậy, hiểu và cảm câu văn của ông thế nào, tôi hãy cứ cố diễn đạt cho hết bằng những từ Việt mà tôi tin rằng có hiệu quả nhất. Trong dịch thuật cũng như hội họa, hồn vía quyết định hình thức, ‘khí vận sinh động’ là phép tắc đầu tiên.
Nói đến hội họa, quả là khi đọc The Sea, tôi có cảm giác như đang xem một bức tranh cổ điển phương Tây, hoặc chính xác hơn, như đang lang thang trong những gian sảnh giành cho hội họa tây phương thế kỷ 19 của bảo tàng Louvre ở Paris hoặc MET ở New York vậy. Trong Biển, John Banville chỉ đưa ra những cảnh trí cụ thể, như những bức tranh, và hầu như không có những đoạn văn tóm tắt để kết nối những cảnh trí ấy. Người đọc cảm thấy như được hoàn toàn một mình lang thang từ bức tranh này sang bức tranh kia, không cần ai giảng dải, dẫn dắt, mà tự mình đắm chìm trong vẻ đẹp tự thân của những bức tranh ấy, chẳng thắc mắc đến chuyện chúng có ý nghĩa gì hay không nữa. Thử tưởng tượng mà xem, khi ta ngắm một bức tĩnh vật, hoặc phong cảnh, hoặc chân dung, cái hớp hồn ta đầu tiên và cuối cùng là sự sống rất thuyết phục của bức tranh ấy và tất cả những chi tiết của nó, ta đâu có đặt câu hỏi nó có ý nghĩa gì không khi ngây ngất trước vẻ đẹp của nó. Cũng như khi ta ngồi một mình trước cảnh hoàng hôn lộng lẫy trên hồ nước mênh mông, ta có bắt hoàng hôn phải có ý nghĩa gì đâu, ngay lúc ấy. Với một người đàn bà đẹp cũng vậy thôi. Ý nghĩa là do ta gán cho mọi vật, kể cả bản thân mình, nếu ta trống rỗng thì chẳng có gì có ý nghĩa hết. Bạn cứ đọc cuốn sách này đi đã, rồi bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì.
Đọc The Sea, cái giọng văn đầy tiết tấu, trau chuốt mà vẫn mộc mạc tự nhiên của tác giả còn khiến tôi có cảm giác như mình đang được nghe một bản hòa tấu viết cho vĩ cầm và dàn nhạc của một bậc thầy như Brahm hoặc Barber. Có những đoạn vĩ cầm một mình đi giai điệu chính tưởng chừng thật giản dị mà rung động tận đáy lòng, rất nhiều đoạn trầm lắng và dồn nén sâu thẳm khi dàn nhạc giao đãi thật kiệm lời với nhạc cụ độc đấu kia, mà hình như cả bản nhạc chỉ là một chương chậm mênh mang, nhưng chẳng có một nốt nào không có lí do, không một câu nào không đúng chỗ, và làn sóng âm thanh ấy cuốn hút tôi như một hải lưu ngầm, đưa tôi đi mà không biết sẽ tới đâu, mà không thể cưỡng lại được.
Chắc bạn đang tự hỏi vậy rốt cuộc thì cuốn tiểu thuyết này sẽ kể cho bạn chuyện gì? Không, nó không kể, mà phô bày cho bạn thấy và lôi cuốn bạn vào những mảnh đời rất xa lạ mà đầy rẫy những điều thật quen thuộc. Lối viết của John Banville đưa bạn thẳng vào tâm can của tất cả mọi thứ, từ lớp lông măng trên môi một bé gái đến một cái vỏ trứng chim vỡ vụn dưới gốc một bụi kim tước. Khi dịch xong đoạn cuối cùng, tôi có cảm giác hệt như Max ở đoạn kết, thấy mình như đang bước thẳng vào biển cả cuộc đời, và bỗng nhận ra rằng Biển là câu chuyện của mọi câu chuyện, vừa là chuyện thơ ấu lớn lên, chuyện vợ chồng con cái bạn bè, vừa là chuyện già đi, chuyện bệnh tật, và chuyện chết, trong những hoàn cảnh thật bình thường và xác thực mà mình vẫn thấy hàng ngày. Đúng thế, sinh lão bệnh tử là biển đời của chúng sinh, và cuốn tiểu thuyết này đã cho tôi chiêm nghiệm tất cả bốn thứ đó, cái tứ khổ mà Phật đã vạch ra, một cách đường bệ, im ắng, giản dị, tất yếu, trong vắt, xanh mướt, căng mọng, xa lạ mà thật gần gụi, như con sâu nho đang đi trong nắng trước giờ báo động ngày nào.
Vâng, Biển không phải chỉ là chuyện một người đàn ông cô đơn lẩn thẩn tìm về quá vãng của mình như nhiều bài điểm sách đã viết sau khi The Sea nhận được giải ManBooker 2005. Với tôi, Biển là một áng văn chương xác thực về thân phận làm người, và nếu bạn hư tâm chậm rãi đọc nó ở một nơi yên tĩnh, chắc bạn cũng sẽ như tôi, ngỡ ngàng thấy mình gặp nhiều tri kỉ ở những nơi tưởng như hoàn toàn xa lạ.
Dịch xong The Sea, tôi càng tin rằng loài người chúng ta chỉ có một ngôn ngữ, và Việt, Anh, Nga, Pháp... chỉ là những thổ ngơi tạm thời sau ngày tháp Babel sụp đổ mà thôi. Nhưng dù sao, Biển cũng vẫn chỉ là phiên bản của The Sea qua cảm nhận và cách diễn đạt của tôi, xin bạn đọc rộng lượng thể tất.
Trịnh Lữ
Hà Nội, đầu Thu 2006
2 notes · View notes
lachilalasblog · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
Chờ ngày tuyết tan - nỗi buồn trong tuyết trắng
Dùng bạo lực để trả thù bạo lực chỉ khiến chúng ta trở thành những con quái vật mà thôi."
_Thầy Amin_
🍃 "Chờ ngày tuyết tan" được sáng tác bởi bộ đôi tác giả Shiro Kuro và Rensuke Oshikiri. Cuốn tiểu thuyết này đã khiến tôi ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên bởi không khí u ám và lạnh lẽo len lỏi qua từng con chữ. Viết về thị trấn Ootsuma, câu chuyện xoay quanh cuộc sống bị bạo lực học đường của cô bé Haruka - một học sinh mới chuyển đến. Bên cạnh đó, những khía cạnh về bạo lực gia đình hay khoảng cách xã hội cũng được hai tác giả khai thác khá sâu sắc. Và đúng như tôi kì vọng, cách khắc họa từ nhân vật đến các mâu thuẫn đều mang một chất riêng của văn học Nhật Bản.
🍃Có đôi điều khiến tôi suy nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách này. Phải chăng Shiro Kuro và Rensuke Ohsikiri không chỉ đơn thuần phản ánh về vấn nạn bạo hành?
....mà bên cạnh đó, qua những trang viết tôi nhận ra vấn đề nhân tính phần đầy nhức nhối. Không có ai bản chất đã xấu xa hoàn toàn. Chúng ta sống giữa phần CON và phần NGƯỜI chênh vênh trong chính mình. Cho đến khi ta rơi vào bi kịch, bị áp bức đến kiệt cùng, khi thứ ta nhận được từ những người xung quanh không còn là tình thương mà là sự khinh miệt, ngược đãi thì phần CON sẽ không ngần ngại trỗi dậy. Mỗi nhân vật trong " Chờ ngày tuyết tan" đều là một nạn nhân của nỗi đau. Việc sống trong một không gian bí bách, nghèo nàn của thị trấn xa xôi Ootsuma cũng đã khiến tất thảy mọi người cảm thấy bất lực, chán chường. Đã vậy, không một ai trong thế giới ấy không chịu đựng bi kịch. Rumi, Minami, Haruka là nạn nhân của bạo lực học đường; Aiba, Tachibana Yoshie bị chính cha mẹ của mình ngược đãi. Và cuộc sống dai dẳng trong cảnh ngộ khốn nạn ấy đã khiến những đứa trẻ mất đi phần nào nhân tính trong chúng. Rồi như một lẽ đương nhiên, chúng dùng bạo lực lên đồng loại của mình để trả thù cuộc đời đen tối.
🍃Tôi đang nói về vấn đề thiếu thốn đi tình thương yêu. Không có tình thương, trái tim sẽ giá lạnh, đơn độc. Thiếu đi hơi ấm tình người, không gì ngăn cản được trái tim ta hóa thú.
🍃Sở dĩ vấn đề nhân tính ám ảnh trong tôi khi đọc cuốn sách này là bởi hai tác giả khắc họa quá đỗi chân thực, trần trụi về khía cạnh đen tối của con người. Vì những tổn thương tinh thần mà các nhân vật trong câu chuyện đều sẵn sàng cư xử theo cách bản năng nhất, nguyên thủy và tàn bạo nhất với ngay cả đồng loại của mình. Họ đánh đập, nguyền rủa, đâm chém nhau. Và điều quan trọng là không một ai mảy may ăn năn về lỗi lầm của mình. Nếu có, họ sẵn sàng bao biện bằng vô vàn nguyên cớ. Vậy đó có thể là gì nếu không phải sự vô tình đến vô nhân tính?
🍃Dẫu vậy, "Chờ ngày tuyết tan" cũng là cuốn tiểu thuyết khiến cho bạn đọc cảm thấy ấm áp. Đằng sau cái lạnh lẽo của tuyết và của lòng người, tôi vẫn thấy đâu đây chút ấm áp ít ỏi. Tình thương cháu của ông nội Michio, nét ngây thơ sáng trong của bé Shouko, ánh mắt trìu mến của bố mẹ Haruka và cả Aiba nữa. Aiba đã từng là tia nắng ấm duy nhất cho Haruka trong những ngày tháng đen tối. Chỉ có điều vết thương bị bạo hành trong cậu cũng quá lớn, cậu không đủ sức để bảo vệ Haruka. Trái lại còn làm tổn thương cô ấy. Cho nên, tình cảm của Aiba dù ấm áp nhưng cũng không trọn vẹn là bao. Trong thế giới của tuyết trắng này, dường như tình người chưa bao giờ đủ ấm đề ôm ấp lấy những trái tim lạnh lẽo.
🍃Tôi không bất ngờ về cái kết của câu chuyện. Cái giá đắt nhất mỗi nhân vật phải trả là tính mạng của mình. Nhưng có lẽ đó là cái kết có hậu nhất với họ. Cái chết đến sẽ giống như sự giải thoát họ khỏi cuộc đời tù túng, đơn độc. Tuyết vẫn chưa tan ở thị trấn Ostsuma dù xuân đã tới, nhưng có chăng ở một thế giới khác, nắng sẽ chan hòa chiếu rọi, ôm lấy những phận đời bất hạnh kia và cho họ sinh khí để sống một cuộc đời mới.
📎 "Chờ ngày tuyết tan" không khiến tôi rơi nước mắt nhưng cuốn tiểu thuyết đã khiến tôi phải suy nghĩ về nhiều điều. Những đứa trẻ chịu bạo lực gia đình có thể sẽ chống đối lại xã hội, chúng cô đơn và dễ dàng trở thành thủ phạm của bạo lực. Và ta luôn cần sự cảm thông cùng tình yêu thương để bao dung và bảo vệ cho nhau. Đừng đẩy ai ra khỏi ngoài rìa của xã hội.
Rate: ⭐⭐⭐⭐
2 notes · View notes
windaroma · 1 year
Text
|Một lần nữa nói về sự độc thân...|
Mỗi khi nhận thấy xung quanh mình không còn lại bất kỳ điều gì cả, thì đều là lúc để một người chạy đua với chính mình.
Khoảng trống trơ trọi ấy là thứ sẽ đến mỗi khi bạn sa cơ, đang ở trong thất bại, bị mối quan hệ trước vứt bỏ hoặc kỳ lạ hơn - khi bạn đã trở thành người dẫn đầu.
Cảm giác một mình ấy có thể là một thứ rất kinh khủng, bởi vì hầu hết tất cả mọi người từ khi được sinh ra vốn đã luôn tồn tại một dạng phụ thuộc về tinh thần vào một con người khác, bắt đầu từ mẹ. Tuy vậy, ở dưới đáy sâu của trạng thái cô độc ấy mới thường có những bài học và hành trình ý nghĩa nhất mà một người cần phải đi.
Bất cứ ai sống trên đời cũng đều muốn tìm lấy cho bản thân những mối quan hệ khăng khít sâu đậm. Mọi người đi tìm một tri kỷ thấu hiểu mình ở từng rung động nhỏ, những người anh em chí cốt đồng lòng trước bão giông, hay một người bạn đời có thể cùng nhau trải qua vô vàn biến cố.
Tuy vậy, những con người mà bạn đi tìm ấy rất có thể còn không hề tồn tại; hoặc là do - khi một người càng đi xa trên con đường phát triển bản thân mình, họ lại càng tự nhiên xa cách với những người mà bản thân từng coi thân thuộc. Những mối quan hệ ý nghĩa kể trên, nếu không cùng nhau trải qua sóng gió, không bao dung rộng lượng với nhau trước mỗi hiểu lầm be bé của cuộc sống, đến một ngày nhất định cũng sẽ rời xa nhau.
Một trong những điều bất ngờ nhất mà tôi học được từ các cặp vợ chồng đã kết hôn đó là - sau khi kết hôn, bạn vẫn sẽ làm rất nhiều thứ một mình. Công việc ở chỗ làm là nơi mà bạn sẽ không muốn bị người kia can thiệp. Con đường sự nghiệp của cá nhân cũng là thứ mà chỉ một mình có thể đi. Những khuyết điểm mà một người cần phải khắc phục vẫn là một mình kiên trì nhẫn nại tự xử lý.
Thứ khác biệt hiểm hoi giữa cuộc sống độc thân và hôn nhân sẽ chỉ là từ giờ bạn có một người để bầu bạn cùng chia sẻ; và cả hai có chung một mục đích là xây dựng một gia đình và đầu tư cho tương lai của những đứa con.
Cái sự một mình mà đám đông vẫn thường e sợ ấy, thật ra vẫn luôn là trạng thái tồn tại vốn có của thứ gọi là kiếp sống con người.
Tất cả mọi người sẽ đều độc hành trên con đường của bản thân như thế cho đến tận ngày chúng ta chết. Đôi lúc, sẽ có rất nhiều người lạ đến đi cùng bạn một đoạn đường, cho đến lúc chính họ cũng cần bước vào một ngã rẽ khác để đến với điểm cuối trong cuộc hành trình của chính mình.
Ở tuổi này, tôi nhìn thấy rõ chuyện “thành công” trong nhận thức của mỗi người là đều là một thứ rất khác nhau; nhưng thất bại lại là chuyện mà vô cùng khó định nghĩa. Có lẽ, chỉ khi đến lúc bạn chết mà vẫn chưa đạt được mục tiêu xa nhất bản thân hướng đến thì đó mới thật sự là thất bại. Còn lại, mỗi lúc sa sơ hay mỗi lần bước vào một ngã rẽ ở cuộc đời, con đường đó vẫn đều có nhiều thứ nhân quả hạnh ngộ bất ngờ mà lúc này bạn sẽ chưa tự nhận ra được.
Tôi tin rằng, bên trong mỗi con người đều có một tiếng nói lương tri nhắc nhở họ về ước mơ cháy bỏng hay khát vọng viên mãn mà họ cần phải đạt được nhất trong đời. Đó cũng chính là mục tiêu và con đường để họ đạt tới trạng thái hạnh phúc nhất.
Tiếng nói ấy vẫn luôn nằm trong con người của bạn; mặc dù vậy, nó sẽ chỉ vang lên rất khẽ. Chính vì thế mà chỉ khi người ta ở một mình đủ lâu, tự đạt được sự tĩnh lặng trong tâm trí thì một người mới có thể nghe thấy được tiếng nói ấy.
Bất kể ngày hôm nay của bạn có tệ thế nào, mong các bạn hãy luôn nhớ về cuộc đua với bản thân của chính mình.
Con đường ấy có thể sẽ mang một chút đau khổ, nhưng đó là bước chuyển nhất định phải có trước khi một người đến được với tương lai tốt đẹp của bản thân.
Cre: Mann up
5 notes · View notes
decemberwind · 2 years
Text
Tumblr media
SAO KIM TRÙNG TỤ SAO HẢI VƯƠNG SONG NGƯ - VALENTINE LÃNG MẠN BẬC NHẤT
💙 #Sao_Kim đã tiến vào #Song_Ngư từ ngày 26/1 và sẽ ở lại đây đến ngày 20/2. Vị trí vượng địa này giúp gu thẩm mỹ, nghệ thuật của bạn trở nên tinh tế hơn. Bạn đã và sẽ yêu mọi vẻ đẹp của cuộc sống được bộc lộ thông qua thơ ca, âm nhạc, nghệ thuật. Lòng trắc ẩn được khơi gợi khiến tình yêu thương trong bạn được gửi vào mọi sinh linh trong vũ trụ này. Không có bất cứ ranh giới nào cả. Chỉ đơn giản là để cho tình yêu thương và sự cho đi vô điều kiện được lan tỏa. Nhưng điều này đồng thời cũng dẫn đến ảo tưởng, hi sinh đến mức mù quáng và đánh mất giá trị cá nhân, hoặc thu hút nhầm sự lừa gạt.
💙 Ngày 15/2, sao Kim Song Ngư sẽ trùng tụ #sao_Hải_Vương ở khoảng 24°. Quá cảnh này sẽ khiến cho các vấn đề trên nhân lên gấp bội vì sao Hải Vương vốn là chủ tinh của Song Ngư. Do đó, chuyện tình yêu của bạn quanh ngày lễ Valentine sẽ thăng hoa lãng mạn nhờ điều này.
💘 Nếu đang trong tình yêu, bạn sẽ có những phút giây hẹn hò tình tứ, bạn đề cao những kết nối cảm xúc và rung động thuần túy giữa đôi bên. Thậm chí khao khát tìm ra những dấu hiệu chỉ ra người ấy là một nửa linh hồn của bạn, thông qua mối quan hệ duyên nợ (nghiệp quả) gắn kết hai người dưới góc độ tâm linh như twin-flame, soulmate. Cẩn thận kì vọng quá nhiều có thể thành vỡ mộng, bởi không phải ai cũng may mắn gặp được mối quan hệ gắn kết sâu ở góc độ linh hồn như vậy.
💘 Nếu còn độc thân, bạn sẽ có giác ngộ cao hơn và nhận ra rằng, trước khi bạn có thể trở thành người yêu, bạn phải trở thành tình yêu đã. Như cách mà Osho từng viết:
"Thực hành yêu đi. Ngồi một mình trong phòng, yêu. Tỏa ra tình yêu. Rót đầy toàn thể căn phòng bằng năng lượng tình yêu của bạn. Cảm thấy rung động với tần số mới, cảm thấy đung đưa cứ dường như bạn đang trong đại dương tình yêu. Rung rinh trong đại dương này đi. Nhảy múa, ca hát và để cho toàn thể căn phòng được tràn đầy với tình yêu.
Tình yêu phụ thuộc vào ai đó là tình yêu nghèo nàn. Tình yêu được tạo ra bên trong bạn, tình yêu mà bạn tạo ra từ bản thể riêng của mình, là năng lượng thực. Thế thì đi bất kỳ đâu với đại dương đó bao quanh mình và bạn sẽ cảm thấy rằng mọi người tới gần bạn đều bỗng nhiên ở dưới một loại năng lượng khác."
...
💙 Vì lẽ đó, cho dù bạn có đang trong một mối quan hệ hay không, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để kết nối với trái tim của bạn với một miền siêu thực khác, để nhận được sự khôn ngoan và những chỉ dẫn vĩnh cửu từ nơi ấy. Chúc bạn có một mùa Valentine tràn ngập tình yêu. Và dù có đắm mình trong biển tình ái đến đâu, vẫn sẽ biết tìm đường quay về khi tháng Hai dần kết thúc ^^
~#MãNhânNgư~
-----
🔯 Công việc của mình:
https://www.facebook.com/Mana.AstroTarot/services
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/mwnu2bu4
🔯 Những sự kiẹn #Chiêm_tinh tiêu biểu của tháng Hai:
https://tinyurl.com/4kbxjefw
4 notes · View notes
thuvientamlinh · 2 years
Text
Nhân sinh cảm Ngộ: Thần Phật có phép màu, vì sao không giúp con người hết khổ? - Tâm Linh Cuộc Sống
Nhân sinh cảm Ngộ: Thần Phật có phép màu, vì sao không giúp con người hết khổ? – Tâm Linh Cuộc Sống
Từ xưa đến nay, con người luôn tin rằng Thần, Phật, Chúa là những đấng quyền năng tối cao, sở hữu thần thông. Bởi vậy các tín đồ vẫn thường đến nhà thờ, chùa chiền, thánh điện, đây được coi là nơi kết nối với thần linh để cúng bái, cầu nguyện. Có những câu chuyện kể rằng chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì sẽ được Thần linh ban cho như ý, thế nhưng cũng có rất nhiều người cầu mà không được. Thậm chí…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
minhhieu711 · 2 years
Text
Người đẹp say ngủ – Tiếng nấc nghẹn của một linh hồn già nua!
Yasunari Kawabata, tác giả của quyển sách này đã thật xứng đáng khi đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1968. Sau khi đọc xong trang cuối cùng,  tôi mất 15 phút để trấn tĩnh với 1 điếu thuốc lá trên tay.
Tumblr media
Đã bao giờ bạn cảm giác thấy cơ thể vật lý và linh hồn của mình không hoàn toàn đồng bộ với nhau chưa?
Đã bao giờ các bạn cảm thấy rõ rệt ảnh hưởng của thời gian tác động lên bản thân cả trong lẫn ngoài hay chưa?
Đã bao giờ khi mà cảm giác thèm muốn tình dục dâng trào như núi lửa nhưng cơ thể lại không đáp lại bằng những tín hiệu vật lý tương ứng?
Tất cả những điều đó đã xảy ra với nhân vật chính của chúng ta, một ông già gần đất xa trời, vừa goá vợ, đang mòn mỏi đợi ngày đến lượt mình đi xuống cõi hoàng tuyền xa xăm.
Ban đầu có lẽ vì tò mò, ông già của chúng ta đã nghe lời bạn và mò đến ngôi nhà của “những người đẹp say ngủ” và thử trải nghiệm dịch vụ độc nhất vô nhị của họ. Bốn đêm với năm cô gái đẹp, mỗi cô một vẻ nhưng điểm chung đều là xinh đẹp đến thổn thức, còn trinh nguyên như hoa đào đầu mùa và ngủ mê mệt như chưa bao giờ biết tỉnh. Nằm bên cạnh những người đàn bà này cả đêm, bao nhiêu đàn ông có thể đè nén được dục vọng như con thú hoang của thời tiền sử, nhưng tiếc thay, nhân vật chính của chúng ta chính là dạng “lực bất tòng tâm”. Ông chẳng thể làm gì khác ngoài dùng họ như những hoài niệm, như những tấm gương, cho ông thấy ông đã già thế nào, tuổi trẻ của họ thì đẹp đẽ ra sao, thời gian thật khắc nghiệt quá.
Loại dịch vụ này thật sự cực đoan và gây khó chịu cho khách hàng đến vô ngần, đấy là cảm xúc của tôi vào nửa đầu quyển sách.
Tuy nhiên, bỏ qua những cảm giác không được giải toả của một người đàn ông đang còn tuổi trẻ, đặt bản thân vào nhân vật chính (một thói quen khó bỏ của tôi mỗi khi đọc sách), việc mất hoàn toàn năng lực tình dục và buộc bản thân phải có một giấc ngủ vô cùng trong sáng với những tạo vật đẹp đẽ nhất của đất trời, nó đã bộc lộ hoàn toàn tâm tính đằng sau của dục vọng.
Những hoài niệm v��� mối tình đầu ngây thơ trong sáng, cảm giác khi mà những dục vọng được khám phá cơ thể lẫn nhau và bản năng giống đực chưa làm mờ đi những cảm xúc nguyên thuỷ nhất.
Những nuối tiếc rằng ta đã sống một đời chưa đủ, dù có ngủ với bao nhiêu đàn bà lúc trẻ, dục vọng của ta đâu có nguội ở tuổi lão niên, nhưng dù ta có ham muốn như biển lửa, ta làm gì còn sức.
Rồi thì sự tò mò về đối tác lại dâng lên, họ là ai, những cô gái trinh xinh đẹp sẵn sàng để người ta đánh thuốc mê và nhét vào giường của một ông già này là ai? Đến cuối quyển sách, tác giả cũng không giải thích thêm một điều nào về mối nghi vấn này. Họ xuất hiện như thiên thần hạ xuống phàm gian và sáng hôm sau biến mất nhanh như cái kết của một câu chuyện cổ tích. Xung quanh họ là những tấm màn bí ẩn mà nhân vật chính chắc chỉ được trả lời ở kiếp sau.
Ông già của chúng ta còn có một suy nghĩ khác thường, ông so sánh họ với những vị Phật, những người sẵn sàng dùng cả tấm thân mình để làm cho chúng sinh giác ngộ. Điều này với nhiều người quá nặng về hình thức và chuẩn mực hình ảnh của Đức Phật trong mắt thế nhân chắc chắn sẽ lên án kịch liệt. Nhưng với nhân vật chính, suy nghĩ thế nào là quyền của ông, và Phật tâm chủng tử đã được các cô gái này gieo rắc vào tâm hồn của ông, thế là đủ.
Phật ở nơi nao;
Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật;
Giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật;
Giữa sông bể mênh mông vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật;
Giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật;
Giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật;
(Bạch Lạc Mai)…
Vậy với Eguchi – Nhân vật chính của chúng ta, những người đẹp say ngủ này, chính là Phật.
Minh Hiếu
2 notes · View notes
buddhistbooks · 7 months
Text
Tumblr media
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
9 notes · View notes
yukidaro · 5 months
Text
TMNT - Mở con mắt thấu nhân tính, nhìn nhận thế gian lạnh lẽo
Khi nhỏ xem nhiều phim võ hiệp, trong lòng chỉ có hai nhân vật – anh hùng và kẻ xấu, đen trắng rõ ràng. Lớn lên mới nhận ra, thế giới không đơn giản như phim võ hiệp, không có người tốt tuyệt đối, cũng không có kẻ xấu tuyệt đối.
Lão Tử có câu: “nước trong quá thì không có cá”, thực ra ngoài đen trắng, còn có một vùng xám, vùng xám này là chìa khóa để thành công.
Tại sao nhiều người khởi nghiệp trên thị trường đều thất bại?
Đa số mọi người đều theo đuổi sự bình yên trong lòng, theo đuổi lương tâm, khi đối mặt với lợi ích thường chọn đạo đức. Bạn có thể quan sát lịch sử đen tối của Edison, ông ấy chỉ đơn giản là một người làm kinh doanh, nhiều bằng sáng chế ông ta mua lại, không phải do chính ông phát minh ra. Suốt đời Edison chìm đắm trong các vụ kiện tụng, từ đó bạn có thể hiểu điều gì đằng sau? Việc của Edison ở nước ngoài là chuyện đẳng cấp.
Nhiều người thành công khi xuất hiện trước công chúng kể về cách họ thành công, nhưng bạn tuyệt đối đừng tin. Điều bạn cần học là làm thế nào họ kiếm được đồng tiền đầu tiên? Tại sao nói nhiều ông chủ đều có tội nguyên thủy? Tội nguyên thủy này thường xảy ra khi họ kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Nọc độc ghen tỵ trong bản chất con người 
Con người thà chấp nhận người xa lạ tốt hơn mình còn hơn là để người thân cận tốt hơn. Gặp người xa lạ tốt hơn hay vượt trội xa mình thì sẽ ghen tỵ, ngưỡng mộ, đầu hàng tâng bốc. Gặp người thân cận tốt hơn hoặc hơn mình một chút thì sẽ ghen ghét, căm thù, ấp ủ ác ý. Đa số nỗi khổ của con người không phải vì nghèo khó mà là vì nhìn thấy người thân cận vượt qua mình, khó chịu không thể chấp nhận được, loại người này đần độn đến mức ngay cả lợn cũng khinh miệt. 
Kể một sự việc có thật xảy ra ở Tứ Xuyên – Trung Quốc, có một cặp vợ chồng rất mực yêu thương nhau, trong vòng 12 năm liên tiếp gánh chịu những đả kích lớn. 12 năm qua, mỗi lần sinh con, không đến 3 năm thì 3 đứa con trước đều chết một cách thảm khốc, hoặc do ngộ độc, hoặc do cấp cứu không kịp. Khi họ dồn hết tâm sức chăm sóc đứa con thứ 4 thì bi kịch vẫn xảy ra…Năm 2008, đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi cũng ra đi.
Loại vợ chồng nào mới có thể trải qua thử thách khủng khiếp ở nhân gian như vậy? Họ cầu cứu cảnh sát, sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ tai nạn, xác định là giết người cố ý. Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra, hung thủ lại chính là chị dâu của họ, khi khai nhận tội, người phụ nữ nông thôn này với khuôn mặt không chút cảm xúc nói một câu: “Đằng ấy cứ đẻ nhiều con trai, còn tôi chỉ đẻ con gái thôi, tôi không thích như vậy…”
Khi sự ghen tỵ của con người đạt tới một mức độ nhất định, cơn giận dữ bùng lên trong lòng còn khủng khiếp hơn những gì bạn tưởng tượng.
Họ có thể vứt bỏ tất cả tình cảm thân thiết, đạo đức, ranh giới, trong lòng chỉ gào thét lên…”Những gì tôi không có, bạn cũng không được có, chỉ vì bạn sống tốt hơn tôi một chút, bạn đã có tội rồi”.
Ngoại trừ cha mẹ, không ai muốn bạn sống tốt hơn, đặc biệt là những người thân thiết nhất, bề ngoài lễ phép tuyệt vời, miệng nói chúc mừng nhưng lòng cầm dao đâm sau lưng bạn. Điều đáng buồn nhất là, sau khi chiến thắng tất cả khó khăn bên ngoài, bạn lại bị người thân thiết nhất đâm một nhát dao sau lưng. Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời không phải là những khẩu súng lộ liễu mà là những mũi tên ngầm tàn ác từ người thân cận.
Sự ghen tỵ, tham lam trong bản chất con người khi bị đẩy lên cực điểm khiến người ta phải rùng mình, bạn có thể tin tưởng con người, nhưng đừng tin tưởng bản chất con người.
Nhân tính không thể chịu đựng được thử thách, khi phải đối mặt với thử thách thực sự, chính bạn cũng không thể đối mặt với chính mình, hoài nghi luôn an toàn hơn là tin tưởng. Từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào mà không nghi kỵ nặng nề, Tào Tháo, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương đều sẵn sàng giết oan hơn là tin tưởng nhân tính.
Nếu đối phương yếu hơn bạn, thua kém bạn, khốn khó hơn bạn, bạn sẽ thật lòng mong họ trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì đó là một cảm xúc gồm sự tự phụ và lòng thương hại. Nếu đối phương đạt được thành công trước bạn hoặc vượt qua bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi vì cảm giác tự phụ của người chiến thắng đã mất đi. Người bạn thân nhất của bạn thi không đạt, bạn sẽ cảm thấy rất buồn. Người bạn thân nhất của bạn đạt điểm số cao nhất, bạn sẽ cảm thấy buồn hơn nữa. Ai mà không như vậy?
Đó là mặt tối của bản chất con người, đừng cứ ca ngợi cái đẹp cái tốt này nọ suốt ngày, mà không biết chính mình đần độn, rồi khắp nơi hát những bài hát ngu xuẩn để giáo huấn người khác.
Đừng kể với người khác về những điều vui mừng, bởi họ sẽ không vui mà chỉ ghen tỵ với bạn. Cũng đừng nói với họ về những điều buồn bã, họ sẽ không thương hại mà chỉ chế giễu bạn.
Khống chế bản chất con người, không sợ hãi thì sáng suốt 
Ông trùm của Thượng Hải là Đỗ Nguyệt Sanh, lúc đầu khi về Thượng Hải chỉ là một thiếu niên nghèo khổ gầy yếu, làm người hầu trong dinh thự nổi tiếng của Hoàng Kim Vinh – ông trùm Thanh Bang Hội. Vậy làm thế nào một thiếu niên bình thường ấy lại trở thành ông trùm bến Thượng Hải?
Bởi vì Đỗ Nguyệt Sanh đã phát hiện ra bí mật của bản chất con người. Có một lần, dinh thự Hoàng Công Quán bị một tên cướp cướp đồ, lúc đó vị chủ nhân muốn người hầu ra đuổi bắt tên cướp, nhưng không ai dám vì biết kẻ dám cướp nhà họ Hoàng chắc chắn là một tên cướp hung hãn tàn bạo. Cuối cùng, một cách vô tình vị chủ nhân gọi Đỗ Nguyệt Sanh ra đuổi bắt. Và một cách ngu ngơ, hắn đơn thân đuổi theo, thật không ngờ lại bắt được tên trộm.
Khi gặp tên cướp, Đỗ Nguyệt Sanh rất sợ hãi, nhưng trong khoảng khắc đối đầu, qua ánh trăng, hắn đã nhìn thấy một bí mật lớn của thế giới này trên khuôn mặt của tên trộm, đó là vẻ hoảng sợ tột cùng.
Tên cướp nghĩ, chắc hẳn người này hẳn là một tay sát thủ hàng đầu của nhà họ Hoàng, mới dám đơn thân đuổi theo. Trong sự hoảng loạn tột cùng, chỉ trong chớp nhoáng tên cướp đã bị Đỗ Nguyệt Sanh bắt được.
Sợ hãi! Sợ hãi!! Sợ hãi!!! Đỗ Nguyệt Sanh như tỉnh ngộ.
Trên thế giới này, có vô số người thông minh, vô số người có tư tưởng, vô số người có năng lực, vô số người học vấn cao, vô số người lưu loát.
Nhưng tại sao thực sự có thể thành công lại ít ỏi như vậy?
Điều này là tại sao? Bởi vì trong lòng người sợ hãi, có hai lực lượng tương phản, đó là lý trí và nỗi sợ hãi, khi một người sợ hãi thì trí tuệ của họ cơ bản là 0. Đêm đó, Đỗ Nguyệt Sanh trên phố dài lạnh lẽo và vắng vẻ của Thượng Hải, cuối cùng đã hiểu được thế giới này.
Trong dinh thự Hoàng, có nhiều anh hùng hảo hán như rồng vẽ và hổ điêu, thực tế tất cả đều bị nỗi sợ hãi khiến cho không một ai dám ra tay chống lại cướp bóc, chỉ bởi vì họ quá sợ hãi, quá lo sợ. Còn những người cướp hàng, thực tế cũng đang sợ hãi cái chết, sợ hãi bị sát thủ không sợ chết nhất trong Hoàng phủ tìm thấy.
“Hóa ra thế giới này, là thế giới của những kẻ nhát gan” , Đỗ Nguyệt Sanh đã cười…
Vậy thì, tất cả mọi người đều sợ như vậy, ta còn sợ cái gì?
Trước đó, hắn nghĩ mình quá nhỏ bé, không biết tương lai phải làm sao? Trong lòng có rất nhiều sự hoang mang. Bây giờ hắn hiểu rồi, thực ra! tất cả mọi người đều hoang mang giống như hắn, và vì những nỗi hoang mang này mà giảm bớt trí tuệ của họ
Mọi người, đều khao khát có một người mạnh mẽ xuất hiện, chỉ ra phương hướng và quyết định cho họ, và họ chỉ cần theo sau người đó, làm bất cứ điều gì người đó nói.
Vậy thì, quá nhiều người khao khát sự xuất hiện của người mạnh mẽ, tại sao tôi không trở thành người mạnh mẽ đó, thế giới này chính là người có gan lớn làm chủ những kẻ nhút nhát, người có gan trời làm chủ những người có gan lớn.
Về việc vay tiền
Gần đây, một video về người phụ nữ quỳ xuống đòi nợ trên mạng đã trở nên phổ biến, vì quan hệ với bạn bè của mình rất tốt, nên bạn bè đã vay của cô ấy 2 tỉ đồng, và cô ấy đã đồng ý. Vì quan hệ tốt, cũng không lập bất kỳ giấy tờ nào, sau khi vay xong, đến ngày trả nợ, người bạn của cô ấy đã biến mất, không thể liên lạc được. Sau cùng, cuối cùng đã chặn được người phụ nữ nợ tiền trên một con phố, và đòi nợ ngay trên đường, còn người phụ nữ nợ tiền, cứng rắn khẳng định không có tiền. Người phụ nữ vay tiền thực sự không còn cách nào, chỉ có thể quỳ xuống trên đường, cầu xin người phụ nữ nợ tiền nói:
“bạn không cần trả tôi 2 tỉ, bạn trả tôi 1 tỉ rưỡi là được”, thực sự như phiên bản thực tế, người cho vay là cháu, còn người nợ tiền là ông.
Đừng vay tiền từ người khác, điều này sẽ khiến bạn mất đi thói quen tiết kiệm, và càng không nên cho người khác vay tiền, bởi vì bạn sẽ không chỉ mất đi vốn ban đầu, mà còn mất đi bạn bè. Nếu bạn trân trọng tình bạn của mình, thì tốt nhất là không nên có bất kỳ giao dịch kinh tế nào, đừng cho người khác vay tiền, bởi vì trong việc vay tiền này có một hiện tượng rất phổ biến, đó là những người thường xuyên vay tiền là sẽ không trả tiền.
Bạn bè có thể nói, tôi cũng biết khả năng trả tiền của đối phương rất thấp, nhưng vì lý do mặt mũi mà rất khó xử. Đa số mọi người đều sợ bị bạn bè người thân vay tiền? Khi người khác hỏi bạn vay tiền, bạn sẽ cho vay hay không?
Nếu bạn là người không dễ từ chối, bạn sẽ rất dễ trở thành người cho họ vay không lãi lần này qua lần khác. Và điều tồi tệ nhất của con người là, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, có lần thứ ba sẽ có vô số lần…
Thực ra từ góc độ tình người, bạn bè, người thân gặp khó khăn, nên cho vay tiền giúp đỡ, đây là điều không thể từ chối. Nhưng đa số mọi người đều có kinh nghiệm là, sau khi cho người khác vay tiền, vấn đề của người khác được giải quyết, nhưng cuộc sống hàng ngày của bản thân lại trở nên không dễ chịu. Bạn hỏi họ trả tiền, lại cảm thấy không thoải mái, không hỏi họ trả tiền, họ lại không chủ động, thực ra cho người khác vay tiền, chính là chuyển vấn đề của người khác sang mình, vất vả mà không được đáng.
Tôi có một người dì, vợ chồng họ làm việc ở Phúc Kiến, làm việc 20 năm, tiết kiệm được khoảng 7 tỉ đồng, họ làm việc tại công ty của em trai mình, do quan hệ họ hàng, nên đãi ngộ cũng không tồi. Hai vợ chồng này đều là người thật thà, không có kinh nghiệm về kinh doanh, nên đã chịu nhiều thiệt thòi, 7 tỉ này, họ mua một căn nhà ở Giang Tây, mua một chiếc xe, tiêu hết 2 tỉ.
Phần còn lại 5 tỉ họ định làm gì? Phần lớn đã bị những người họ hàng và bạn bè mượn mất. Bởi vì ở quê nghèo quá nhiều, chỉ cần ai có tiền, mọi người sẽ đổ xô đến vay mượn.
Năm ngoái, một người bạn của cô ấy thua cược và đã hỏi mượn tiền, dì tôi bị mọi người mượn đến nỗi không còn bao nhiêu tiền, thực sự không muốn cho mượn, đã gọi điện hỏi tôi phải làm sao? Hỏi tôi có không có cách nào tốt để cô ấy từ chối.
Tôi trực tiếp nói với cô ấy, từ chối người khác không cần bất kỳ kỹ năng nào, chỉ cần một từ “Không”, sau đó dì tôi ngay lập tức nói, làm như vậy không quá tốt, sau đó còn tiếp tục hỏi tôi, có không có phương pháp từ chối nào tốt hơn không.
Các bạn biết tại sao dì tôi không dám nói “Không” không? Bởi vì cô ấy sợ sẽ làm tổn thương tình cảm. Tôi nói với cô ấy, nếu cô ấy vẫn muốn làm bạn với người đó, thì phải từ chối họ. Nếu cô ấy không cho mượn tiền, cô ấy và người kia vẫn có thể là bạn. Giả sử họ vì không cho mượn tiền mà không liên lạc với cô ấy nữa, vậy thì người bạn này không cần giữ cũng được.
Thực tế, bạn bè vì bạn không cho mượn tiền mà không liên lạc với bạn là quá ít, ngược lại, bạn bè không liên lạc với bạn, lại chính vì bạn đã cho họ mượn tiền. Một người không biết từ chối là một người chưa trưởng thành, làm bất cứ điều gì cũng quan tâm đến cảm giác của người khác, mãi mãi sống trong ánh mắt của người khác. Nếu không biết từ chối, người khác sẽ thường xuyên làm phiền bạn, cuối cùng sẽ trở thành một người tốt một cách ngu ngốc.
Bạn sẽ phát hiện ra rằng đại đa số mọi người khi mượn tiền đều nói giọng nhỏ nhẹ, và lời nói ngon ngọt, nhưng khi tiền đã vào tay, thái độ của họ sẽ thay đổi 180 độ, và còn kéo dài không trả. Nếu bạn đuổi theo họ một chút, đối phương còn tỏ ra khó chịu hơn bạn, có thể còn trách bạn, “tôi có tiền còn không phải sẽ trả ngay cho bạn sao, bạn vội vã như vậy làm gì?”. Kết quả là, khiến bạn tức giận đến mức nói ra câu nói kinh điển, “coi như là tôi đã mù mắt, không ngờ bạn là loại người như vậy, cứ coi như tôi tiêu vài triệu để nhìn rõ một người, cũng đáng giá”.
Thực ra đó chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, khi đi trong giang hồ, mối quan hệ tan dần giữa bạn bè hầu hết bắt đầu từ việc mượn tiền. Khi một người mượn tiền của bạn, bạn là hoàng đế, họ là nô lệ, tiền một khi đã cho mượn, khi đến lúc đòi nợ, họ chính là bạo chúa, bạn chính là kẻ ăn mày.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng tổn thất, nghiên cứu phát hiện, người ta cảm thấy đau khổ khi mất đi một thứ, so với niềm vui họ nhận được khi có được thứ đó, lớn hơn 2.5 lần.
Nghĩa là nếu bạn mất đi 1 triệu, cảm giác đau đớn đó cần phải nhặt được 2,5 triệu mới có thể cân bằng, bạn nghĩ xem công ty thưởng bạn 1 triệu bạn sẽ vui bao lâu, nếu phạt bạn 1 triệu bạn sẽ đau khổ bao lâu?
Hiệu ứng tổn thất là bản năng con người, để có thể đảm bảo mượn nợ phải trả, cần phải có kỷ luật mạnh mẽ, để chiến thắng bản năng này. Những người mượn tiền, thường là bởi vì họ không quản lý tài chính của bản thân tốt, cơ bản là biểu hiện của sự không tự kỷ luật. Vì vậy, chúng ta có thể rút ra một kết luận, để người mượn tiền trả tiền chính là bắt một người không tự kỷ luật, làm một việc cần sự tự kỷ luật mới có thể làm được. Đây chính là lý do tại sao trong đời sống thực tế, có người mượn tiền không trả. Một người trưởng thành bắt đầu từ việc từ chối, bởi vì họ biết bản thân là có hạn, thời gian có hạn, năng lượng có hạn, tiền bạc có hạn, phải đặt nguồn lực hạn chế vào nơi sinh ra lợi ích lớn nhất.
Hai phương pháp tâm lý khi từ chối người khác:
Thứ nhất, sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để từ chối người khác.
Thứ hai, đừng sợ từ chối sẽ làm mất lòng người khác. Khi người khác hỏi bạn mượn tiền, hoặc là bạn nói thẳng “Không”, để cho đối phương không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Nếu bạn có một người bạn gặp khó khăn và nhờ bạn giúp đỡ, nếu bạn thực sự muốn giúp người bạn đó, bạn phải làm điều đầu tiên là cho họ 10 triệu đồng trước khi họ kịp nói gì, nói với họ: “Đây có 10 triệu, cậu cầm lấy để xoay xở đã, tôi chỉ có thể giúp đến đây, phần còn lại cậu tự lo liệu”. Lưu ý rằng số tiền này chắc chắn nằm trong khả năng và ý muốn của bạn.
Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị tâm lý, số tiền bạn cho người bạn không phải là cho vay mà là cho tặng. Khi nói với người bạn, bạn nói là cho vay, nhưng trong lòng bạn nên nghĩ là “bố thí”, như vậy nếu người bạn không trả lại, bạn cũng sẽ không giận dữ hay buồn bã, bởi vì ngay từ đầu bạn đã cho rằng họ sẽ không trả. Nếu may ra họ trả lại số tiền đó, thì càng tốt, bạn coi như trúng số vậy.
Khi bạn đã nghĩ rằng người bạn cho vay sẽ khó trả lại tiền cho bạn, mà bạn vẫn cho họ vay, đó mới là đỉnh cao của việc cho vay. Trong lúc bạn hoàn toàn tuyệt vọng về bản chất con người, nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác, đây mới là sự giúp đỡ đích thực. Nếu người bạn đó báo đáp, niềm vui của bạn sẽ càng lớn hơn.
Tất nhiên bạn cũng không nên vay nợ người khác, vì điều đó không chỉ làm mất đi một phần tình bạn, mà còn thể hiện với bên ngoài rằng công việc của bạn đang gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh thiếu vốn, đừng vội mua nhà, mua xe hay những thứ xa xỉ, điều đó sẽ đẩy bạn vào tình trạng khó khăn về tài chính trầm trọng, khiến bạn không dám học hỏi, không dám chọn công ty có triển vọng phát triển hơn, không dám khởi nghiệp, và cuối cùng nghèo khổ cả đời.
Nhận ra mưu kế của kẻ lừa đảo, học cách xử sự của người lão luyện
Có hai loại người dễ bị lừa gạt nhất:
Loại thứ nhất, người muốn giàu có trong một đêm, rất nhiều người bị “thành công học” làm hỏng não, tin rằng quan hệ chính là nguồn tiền, nên họ khắp nơi kết giao. Nếu bạn tin vào quan niệm “quan hệ là nguồn tiền” để kết bạn, thì kết cục cuối cùng sẽ như con cừu trên đồng cỏ, chỉ cúi đầu ăn cỏ mà không biết sói đã tới. Một người không có giá trị, dù có nhiều quan hệ cũng vô ích. Loại người này đầy hy vọng về tương lai, tìm kiếm cơ hội khắp nơi, tính toán làm giàu một sớm một chiều. Họ nghĩ nhờ quan hệ, quen biết mà có thể kiếm được tiền mà không cần lao động, chỉ cần bỏ ra một chút là có thể làm giàu.
Loại thứ hai, người gặp khó khăn, họ chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh éo le hiện tại nên rất dễ bị lợi dụng. Khi gặp khó khăn, họ rất bối rối và hoang mang. Do đó, chỉ cần thấy cơ hội thoát khỏi khó khăn, họ thường đâm đầu vào mà không cân nhắc hậu quả, đi đến đường cùng. Khi gặp khó khăn, con người sẽ dễ hoảng loạn, càng vùng vẫy trong đầm lầy sẽ chỉ càng khiến bản thân chìm sâu hơn.
Thực ra, loại người này không bị hoàn cảnh gây khó khăn, mà bị tâm lý của chính họ gây khó khăn. Lý do họ dễ bị lừa là bởi con người vốn có bản năng tự vệ. Đối với người gặp khó khăn, cách đúng đắn là bình tĩnh chờ đợi cơ hội thoát khỏi khó khăn.
Ví dụ như khi bạn bị mắc kẹt trong một đoạn dây thừng, càng giẫy giụa càng bị mắc kẹt chặt hơn, càng muốn thoát ra thì càng mắc kẹt nghiêm trọng hơn. Lối thoát duy nhất là đừng cựa quậy, quan sát kỹ những sợi dây lộn xộn, tìm ra những nút bị rối thực sự của tình trạng mắc kẹt, rồi từ từ thoát ra mới là phương pháp khôn ngoan.
Người nào khó bị lừa gạt nhất?
Đó là những người có tính cách của điệp viên thuộc loại phân tích, có trí tuệ giống Sherlock Holmes, có ý thức cảnh giác rất cao, đặt ra các rào cản phòng vệ cao. Loại người này rất dễ nhìn ra người khác có nói dối hay không. Trong thế giới của họ, họ đã giả định trước rằng mọi người đều có mục đích và động cơ riêng trong việc làm và lời nói của mình, họ tin rằng không có bữa trưa miễn phí nào trên đời. Mỗi khi có cơ hội nào đó, họ sẽ giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm, cẩn thận, dò xét tận gốc rễ, tuyệt đối không dễ dàng tin vào lời nói một chiều của bất kỳ ai. Đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm của họ. Họ rất nhạy cảm với sự dối trá, nhưng đồng thời cũng rất kém về nhận biết khi người khác nói thật.
Mọi giá trị đều được đóng gói từ bên ngoài. Nhiều doanh nghiệp thích đóng gói, đóng gói là để nâng cao giá trị, nhưng phần lớn giá trị đó là giả tạo. Doanh nghiệp đóng gói không trực tiếp lừa người, họ hoạt động trong khu vực xám mờ, miễn là không xung đột với lương tâm, thì đây là một chiến thuật marketing tốt. Đóng gói chính là đánh lừa bằng những tuyên bố trơn tru, lợi dụng những ảo giác của con người, gián tiếp trình bày những gì bạn muốn họ tin, khiến đối phương tự nguyện đưa ra giả định có lợi cho bạn.
Tôi gặp một giáo viên dạy thành công, ông ta rất hăng hái, vừa gặp mặt đã nói với tôi rằng ông ta kiếm được bao nhiêu tiền, rồi nói một vị giám đốc nào đó phải làm thẻ vài chục triệu chỉ để gặp mặt ông ta, ông ta nói liên tục như súng máy. Ông ta dạy rất tận tâm, mỗi lần giảng đều đầy nhiệt huyết, có vài lần giảng đến mức phải phun máu.
Tôi nghe mà cười thầm, suýt phun ra ngụm nước mình chưa kịp nuốt xuống. Tôi vội vàng kìm nén, sợ cười quá đáng làm ông ta mất mặt. Tôi còn sợ hơn là ông ta sẽ trực tiếp phun máu cho tôi xem để chứng minh những gì ông ta nói là thật, ông ta nói nhiều như vậy chỉ để tôi trả phí làm đại lý của ông ta mà thôi. Nếu là bạn, bạn có tin người đó không? Khi người khác nói điều gì với bạn, bạn có nhất định phải tin họ không? Mọi người hãy ghi nhớ, hoài nghi là năng lực quan trọng nhất của bạn, dùng hoài nghi để xác minh sự thật còn quan trọng hơn nhiều so với việc tin lầm.
Chúng tôi không lo bị người khác hoài nghi, bởi vì tư tưởng và khóa học của chúng tôi có thể giúp ích cho bạn hay không, chính bạn đã có cân nhắc trong lòng, không cần chúng tôi dùng miệng nói thêm, sản phẩm tự nó đã nói lên tất cả. Quân Thư Binh Pháp của Tôn Tử dạy chúng ta “binh giả, quỷ đạo dã”, tức là lừa gạt, trong chiến tranh thương mại có ai tuyệt đối không lừa dối không? Câu trả lời là không có.
Trước đây, chúng tôi có một nhân viên giỏi nhất về bán hàng, sau này mới biết anh ta khi bán hàng cho khách đều nói rằng công ty của chúng tôi có nhà xưởng hàng nghìn mét vuông. Trên thực tế chỉ có vài trăm mét vuông, đây không phải là lừa dối sao?
Xưa nay vẫn vậy, chỉ cần là người thì sau ba tuổi đều sẽ biết cách lừa dối, quá trình lớn lên của con người chính là quyết định điều gì có thể cho người khác biết, điều gì không thể cho họ biết, ai cũng không thoát khỏi. Việc lừa dối là một bản năng tồn tại của động vật. Trong tự nhiên, một số động vật cũng biết lợi dụng màu sắc để đánh lừa kẻ thù.
Mark Twain nói: “tất cả chúng ta đều từng nói dối, lừa dối người khác, và cũng đều phải nói dối, lừa gạt”.
Cao thủ nói dối sẽ không ngờ nghệch đến mức nói toàn lời dối trá, nói toàn lời giả dối thì người khác sẽ không tin. Để người khác tin, bạn phải nói lẫn lộn giữa thật và giả, giả nhưng hòa lẫn vài câu thật rõ ràng, người nghe mới sẽ tin đó là sự thật.
Cao thủ lừa dối sẽ không ngốc nghếch đến mức nói toàn lời dối trá, nói toàn lời dối trá thì không ai tin. Để người khác tin, thì phải thật giả đan xen. Trong một đống lời dối trá xen lẫn vài câu nói thật rất rõ ràng, người nghe mới sẽ tin là thật.
Trong thực tế, những kẻ lừa đảo vay tiền thường không vay một lượng lớn ngay từ đầu, mà để đối phương tin tưởng dần dần.
Đầu tiên, chúng vay 50 ngàn, có vay có trả, sau đó vay 100 ngàn, cũng có vay có trả, lặp đi lặp lại nhiều lần, số tiền vay sẽ ngày càng lớn, khi đã lớn thì chúng vay nhanh trả nhanh, cho đến khi đối phương hoàn toàn tin tưởng thì chúng vay một lượng rất lớn, rồi bỏ trốn…
Khi gặp người như vậy, nhất định phải thận trọng!
Có người đã thống kê, người trưởng thành trung bình nói dối 1-3 lần mỗi tuần, trong đó có 1-2 lần là nói dối vợ/chồng, 90% người thừa nhận thường xuyên nói dối, 20% người chỉ cần không nói dối trong một ngày thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Có người khảo sát và phân tích hàng nghìn lời nói dối, phát hiện ra sinh viên đại học trung bình nói dối 1 lần trong 3 lần đối thoại (khảo sát chỉ mang tính chất tham khảo, không đại diện cho nguồn tin đáng tin cậy).
Ngay cả người dân bình thường cũng nói dối, huống hồ là những người buôn bán xảo quyệt.
Chúng ta cần có “nhãn quan âm dương” để nhận ra mưu kế của kẻ lừa đảo, chúng ta phải có cách xử sự khôn khéo hơn chúng.
Cao thủ khi nói dối thường thêm một câu ở đầu “Thực ra bạn không cần phải hoàn toàn tin tôi”, câu nói này sẽ khiến bạn dễ tin họ hơn. Khi bị lừa, đừng mắng người ta, hãy tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng tin người khác đến vậy.
Động vật cũng rất khéo léo, ví dụ khi mèo đánh nhau, lông trên toàn thân chúng sẽ dựng đứng lên, tạo cảm giác chúng to hơn thực tế, trong thương trường cũng có nhiều “con mèo” như vậy.
Học hỏi từ kẻ lừa đảo
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, nói lại một lần nữa, học hỏi từ kẻ lừa đảo, không chỉ học thủ đoạn của họ mà còn phải học cả tính cách và tầm nhìn xa của họ.
Xét từ góc độ đạo đức, hành vi của kẻ lừa đảo sẽ bị xã hội lên án, pháp luật cũng không thể dung thứ cho họ, ngoại trừ trái tim đầy ác ý đó, những ưu điểm trên người họ chắc chắn là điều mỗi người đều cần học hỏi. Khổng Tử đã nói, “trộm cũng có đạo”, điều chúng ta cần học là cách họ sinh tồn. Đạo của kẻ lừa đảo là kỹ năng mà tất cả mọi người làm kinh doanh đều phải học.
• Thứ nhất: Học tầm nhìn xa của kẻ lừa đảo
Nói chung, khi làm kinh doanh, người ta chỉ có những tưởng tượng ngây thơ lãng mạn rằng mọi người đều là khách hàng của mình, không phân biệt rõ ai là khách hàng thực sự, không có một phương pháp tốt để xác định và kiểm tra khách hàng. Mỗi lần gặp khách hàng, họ đều rất quan tâm đến khách, làm giá trị bản thân giảm xuống, chỉ có thể đặt sự tôn trọng khách hàng trong lòng chứ không thể thể hiện ra ngoài, càng tôn trọng bề ngoài thì khách càng khinh thường, như vậy thì khó lòng kiếm được tiền từ họ.
Tôi đã thấy một số nhân viên bán hàng qua điện thoại một ngày gọi vài trăm, thậm chí vài nghìn cuộc gọi mà không thể chốt được đơn hàng nào, tâm trạng không tốt, một ngày hút vài gói thuốc, tại sao vậy? Bị khách hàng phía bên kia điện thoại chửi đấy!
Kẻ lừa đảo chắc chắn không bao giờ có tâm trạng lo lắng, họ không đi lừa mỗi người, họ chỉ chọn mục tiêu để lừa. Họ có một phương pháp hệ thống để xem xét khách hàng, ai sẽ bị lừa, ai sẽ không bị lừa, họ có thể thấy rõ ràng ngay từ lần đầu tiên, không lãng phí thời gian tìm nhầm đối tượng.
• Thứ hai: Học tính cách của kẻ lừa đảo
Rất nhiều người khi đi tìm kiếm khách hàng mới thường bị khách hàng từ chối, dẫn đến tâm trạng chán nản. Họ bắt đầu tự lừa dối bản thân rằng càng bị từ chối nhiều lần thì chắc chắn sẽ có khách hàng nói “yes” với mình. Khi thực sự bất lực, họ chỉ có thể đi tìm các chuyên gia truyền cảm hứng để truyền dạy nội công.
Những tay lừa đảo sẽ tin theo một triết lý: “Kẻ trộm không bao giờ đi tay không”. Nếu một thủ đoạn lừa gạt không thành công, họ sẽ lập tức đổi sang một thủ đoạn lừa khác, tuyệt đối không bao giờ bó tay. Họ sẽ tiếp tục cho đến khi lừa được ai đó, và không hềnản lòng, tinh thần của họ tốt hơn bạn rất nhiều. Thủ đoạn này không được thì đổi sang thủ đoạn khác, biến hóa vô cùng đa dạng, đâm lung tung cho đến khi bạn bị thương chảy máu.
Họ không tin rằng, khi càng nhiều người từ chối bạn, chỉ cần bạn kiên trì, khách hàng tiếp theo chắc chắn sẽ nói ‘yes’ với bạn như một câu chuyện cổ tích.
• Thứ ba: Học phương pháp của kẻ lừa đảo
Khi gặp khách hàng, bạn hạ thấp mình quá mức, không thể khiến khách hàng cảm thấy họ cần đến bạn. Ngược lại, bạn làm cho khách hàng cảm thấy rằng bạn rất cần đến họ, giá trị của khách luôn cao hơn giá trị của bạn, bạn địa vị thấp kém thì rất khó bán được sản phẩm cho một người có địa vị cao hơn mình.
Kẻ lừa đảo – một khi ra tay, có thể khiến giá trị của bản thân trở nên rất cao, giá trị của nạn nhân trở nên rất thấp, nhiều kẻ lừa đảo, đều được đóng gói như những ông trùm giàu có, khiến nạn nhân không còn quyền kiểm soát, khiến nạn nhân cảm thấy rất cần họ, phương pháp của họ rất cao minh, khiến nạn nhân không có quyền lựa chọn, ngược lại họ có nhiều quyền lựa chọn hơn.
Họ nhìn thấu bản chất con người, chỉ cần bạn kinh doanh và muốn bán sản phẩm, thì phải nắm bắt được bản chất con người. Nếu không nhìn thấu bản chất con người, dù bạn có tư tưởng, sản phẩm tốt và nhân phẩm cao cấp đến đâu thì cũng không kiếm được nhiều tiền. Những tay lừa đảo nghiên cứu tính người một cách thâm sâu, họ nhìn thấy được sự tham lam và điểm yếu trong con người. Họ có thể dẫn dắt con người từng bước để đạt được mọi thứ mình muốn.
Nguyên lý của các chuyên gia marketing và những tay lừa đảo là như nhau, chỉ khác ở chỗ một người phạm pháp, một người không phạm pháp mà thôi.
• Thứ tư: Học tinh thần học hỏi của họ
Hầu hết mọi người không thành công bởi vì họ không thích học hỏi, Lôi Quân (CEO của Xiaomi) đã nói: “thế giới này không thiếu những người thông minh mà thiếu những người biết nắm bắt thời cơ”. 
Kẻ lừa đảo một khi thấy phương pháp không hiệu quả, ngay lập tức đắm chìm vào việc học hỏi, họ luôn đi đầu trong công nghệ. Bạn xem những ngành nghề mờ ám trên internet, những người bán thuốc cường thể cho đàn ông, tiếp thị làm rất tốt, họ luôn đi cùng với thời đại, nâng cấp và cải tiến bản thân, trong khi hầu hết mọi người chỉ biết làm công việc chân tay để kiếm tiền.
Điều bạn ghét chính là điều bạn cần, những gì bạn thích không phải là những gì bạn cần.
Những gì bạn ghét chính là những gì bạn cần. Trước tiên, tôi hỏi các bạn một câu, có ai thích uống cà phê đen không, có ai thích uống bia không, có ai thích ăn hàu tươi không, có ai thích hút thuốc không, rồi có ai thích ăn sầu riêng không?
Tôi nghĩ rằng rất nhiều người lớn sẽ thích ăn những thứ mà tôi vừa nêu trên, những thức ăn mà tôi hỏi có thể không phải là thứ mọi người đều thích ăn, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng những người một khi đã thích những thức ăn này, thường sẽ khó có thể từ bỏ, thậm chí thường xuyên nhớ đến chúng.
Vậy, tôi sẽ hỏi bạn một câu nữa, những thứ ăn mà tôi vừa nói, bạn cảm thấy chúng ngon không khi bạn ăn lần đầu? Tôi nghĩ đa số mọi người sẽ nói, không chỉ không ngon mà còn khó chịu khi ăn lần đầu. Nhưng chỉ cần chúng ta tiếp tục ăn, dần dần sẽ có thể cảm nhận được một hương vị khác từ sự đắng cay, chúng ta có thể cảm nhận được vị ngọt ngào từ cà phê đắng, cảm nhận được sự mát mẻ từ vị đắng của bia, từ hàu sống cảm nhận được vị kích thích, thậm chí từ mùi hôi của sầu riêng cảm nhận được mùi thơm nồng nàn.
Những thứ tôi vừa nêu đều là thức ăn mà người lớn thích, xin hỏi mọi người có dùng cà phê đen, bia, hàu sống, sầu riêng để cho trẻ con ăn không? Tôi nghĩ bạn chắc chắn không sẽ ngốc đến mức làm như vậy bởi vì vị giác của trẻ em rất đơn giản, họ chủ yếu chỉ thích ăn bánh kem, thích ăn kẹo mềm, thích uống đồ ngọt. Nhưng vị giác của người lớn đã được phát triển, đã trở nên đa dạng, lưỡi của người lớn có thể cảm nhận được hương vị thiên đường từ các loại vị đắng, thậm chí là mùi hôi.
Mọi người cũng sẽ phát hiện một hiện tượng, không phụ thuộc vào quốc gia nào bạn đến, những món ăn được mọi người ca ngợi nhất, cơ bản không phải là những món khó ăn, thì là những món có mùi khó chịu. Ví dụ, một trong những món ăn yêu thích nhất của tôi là món cua say, chỉ cần đặt cua sống vào trong rượu, để một thời gian, sau đó có thể ăn ngay.
Tôi nhớ mỗi lần mua món cua say này để ăn, cơ bản chỉ có mình tôi ăn, tại sao vậy? Bởi vì nhiều người chỉ cần ăn một miếng chưa kịp nuốt đã nôn ra. Họ cảm thấy quá khó ăn, nhưng họ không biết, chỉ cần ăn thêm vài lần, sẽ có thể cảm nhận được hương vị thiên đường từ vị khó ăn của cua say.
Vì vậy, chúng ta đưa ra kết luận, nếu bạn đã là người lớn và vẫn cho rằng chỉ có vẻ đẹp trong con người cần được khích lệ và phát triển, còn mặt xấu xí bạn hoàn toàn không thể chấp nhận, thì bạn giống như một đứa trẻ to xác với vị giác chưa phát triển, bạn vẫn chưa trưởng thành, bạn vẫn sống trong thế giới suy nghĩ của trẻ em mẫu giáo.
Nếu bạn chỉ tuyên truyền về nhân nghĩa đạo đức cả ngày, thì điều đó tương đương với việc bạn lặp đi lặp lại rằng những thứ ngọt ngào là ngon nhất, còn những thứ chua, đắng, cay, thối, tanh đều là đồ ăn của người hạ đẳng. Tuy nhiên, sự thật là, tôi tin rằng bạn cũng khá thích ăn những thức ăn chua, đắng, cay, thối, tanh đúng không?
Nếu bạn chỉ thích ăn đồ ngọt thì chắc chắn bạn còn là một đứa trẻ, chỉ có thể chấp nhận những điều đẹp đẽ, đạo đức, lương thiện mà thôi. Giống như trẻ con chỉ thích ăn đồ ngọt, chưa trưởng thành. Khi nào bạn bắt đầu chấp nhận được cái ích kỷ, xấu xa trong bản chất con người thì lúc đó bạn mới bắt đầu hiểu được bản chất con người.
Trên 80% đại chúng sẽ không thể chấp nhận điều này, chỉ có 20% cao nhân mới có thể chân thành công nhận và chấp nhận. Đó chính là nguyên lý 2/8 về giàu nghèo.
3 notes · View notes
cherrytran99 · 9 days
Text
Thay đổi mới chăng? An cư lạc nghiệp? Thông minh hay không?
Có visa rồi nha, nộp, đi khám sức khỏe, ngày hôm sau có visa luôn. Đúng 2 ngày.
Vậy nên là cuộc sống tui ổn định rồi đó. Ít nhất là tui có thể an tâm ở Úc thêm 4 năm nữa rồi.
Tui với bạn trai vẫn hẹn hò tới giờ nè, sắp kỉ niệm 1 năm rồi. Tụi tui đã đi du lịch Thái cùng nhau, sau đó chuẩn bị đi du lịch nhân ngày sinh nhật 25 tuổi của tui và một năm yêu nhau nè.
Tụi với bạn trai tui mới nói chuyện gần đây, đó là tui sẽ kiếm một công việc full-time trong 5 tháng tui nghỉ hè, và ổn định, sau đó thì tụi tui sẽ tìm nhà ở gần nơi tui làm và chuyển về hai đứa sống chung. Tui vẫn đi làm 2 nhà hàng là African và Cheeky Chewies. (tui xác định đây là 2 nơi cuối cùng trong đời tui gắn bó với ngành Hospitality - 80 năm cuộc đời sắp tới sẽ không lần nào làm hospitality nữa)
Đi học stress lắm, tui cảm thấy sức học của tui không còn được như xưa. Hồi xưa tui đi học còn đứng đầu lớp đồ. Chứ hiện tại là phông bạt không thôi. Vì tui không mảy may dành một chút thời gian nào để học hành, toàn là đợi tới cuối deadline mới làm đại bài và nộp. Cũng vì vậy mà tui stress dã man. Tui đã bị đau đầu, stress đến nỗi lo lắng, bồn chồn. Nhưng tui không tự đứng dậy và làm bài tập gì cả. Tui cũng cảm thấy rằng mình của dạo này có hình ảnh khá xấu trong mắt các bạn. Ít nhất là các bạn xung quanh tui toàn chăm chỉ học hành, nhưng tui thì không. Tui chưa bao giờ rơi vào trường hợp mình là đứa học dở cả, nên đây là lần đầu tui nếm trải cái cảm giác kiểu như không được coi trọng í. Mặc dù các bạn vẫn cực kì dễ thương. Nó như kiểu là các bạn hỏi tui đã hoàn thành xong làm bài tập chưa, và câu trả lời chắc chắn là chưa, đến nỗi mấy bạn phải đổi câu hỏi là thế đã bắt tay vào làm bài tập chưa? Và câu trả lời vẫn chưa.
Tui cảm nhận là tui bị ADHD, tăng động giảm chú ý. Tui không thể tập trung được cái gì được lâu mà rất dễ bị xao nhãng, có thể là tui bị lúc nhỏ, cũng có thể tui bị sau khi vào đại học, hoặc từ sau nhổ răng trí nhớ sút giảm. Vì trước đó đi học thì tui vẫn học rất tốt. Nhưng tui cũng có thể tự nhận thấy là từ nhỏ tới lớn tui không phải kiểu người cực kì siêng năng chăm chỉ đâu. Tui toàn trễ deadline, những bài tập cần làm, hay vở cần chép, tui toàn làm gấp trong 5 phút nghỉ giải lao. Đến nỗi bài tập tiếng anh cả kì tui không làm, soạn văn tui cũng không làm luôn. Nhưng được cái là tui fake it rất tốt, và tui có một cái tính là cực kì tỉ mỉ, cẩn thận, cộng với tui cảm thấy tui khá là thông minh, cộng với may mắn, cộng với con ngoan trò giỏi, tính cách điềm tĩnh. Nên ai cũng ngộ nhận tui học giỏi. Và lời khen tui hay được khen nhất chính là thông minh. Từ thầy cô, bạn bè, trường lớp, đi làm chỗ nào là chỗ đó khen, ngay cả làm nhà hàng. Nhưng từ khi đi học tui cứ bị lơ ngơ và không tập trung nổi. Như cái hồi đại học là tui rớt ba môn, chỉ có mấy môn cuối khi tui đã xác định mục tiêu, xác định mình muốn gì, là tui tìm hiểu điên cuồng, và với tính cách tỉ mỉ, chi tiết, tui học mà không bỏ sót một chi tiết nào. Vậy nên cũng nổi danh là học giỏi và được nhận vào công ty nổi tiếng.
Tui không phải là người quá chăm chỉ, chỉ chăm chỉ những thứ mình thích, vậy nên là suốt hai học kì vừa qua, chưa có môn nào tui học ra hồn cả.
Nhưng được một cái là tui luôn biết mình muốn gì. Vậy nên cuộc sống của tui có thể nói là khá thuận lợi. Mặc dù nếu tui cố gắng hơn thì chắc chắn là cuộc sống của tui đã tốt hơn rồi. Mà tui thì lười biếng. Cộng với yêu Tim xong, là cái tính lười chảy thây của tui không có điểm dừng luôn. Vì cuộc sống bình yên, hưởng thụ thế này hóa ra lại vui hơn tui tưởng. Tui giờ ít đam mê, khát khao hơn hồi xưa rồi. Không biết là tốt hay xấu nữa.
Giờ khao khát của tui là kiếm công việc full-time lương cao. Chuyển về sống chung với Tim và xây dựng lối sống lành mạnh, ăn, ngủ, tập thể dục, người ta nói an cư lập nghiệp. Đây có thể là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của tui. Vì tui khao khát chuyện này lâu lắm rồi. Tui muốn có căn nhà của riêng mình, trang trí, dẫn bạn bè về chơi, hát karaoke và làm chuyện điên khùng. Tui muốn rằng mình được an cư, sau đó phát triển mọi khía cạnh khác trong cuộc sống. Đặc biệt là tìm lại con người tui, con người năng động, yêu đời, tham vọng như trước kia. Chứ không phải một bà cô 50 tuổi lười biếng như tui nữa.
Peace
Melbourne 18-09-2024
Viết tại căn phòng 140$pw, alone, in my own room, at cô Vân's house.
0 notes