Tumgik
#nhỏ nhoi
huagiaduan · 5 months
Text
“Nếu biết trước phần đời chia sẻ với nhau quá ngắn ngủi, tôi đã ra sức trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất.”
– Jo Kang Hwa
60 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Dạo này em chăm chỉ nấu ăn mang đi làm. Mẹ em lúc biết tin cũng bất ngờ vì em từng bảo em ghét chuyện nấu ăn nhất trên đời. Vậy có thể nói em đang tập sống với những điều em không thích.
Em không và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ (hoặc nên) gắn bó với chuyện bếp núc. Em vụng về, kén ăn, và trên hết là không có thời gian. Em từng mạnh dạn tuyên bố gu người yêu của mình là người biết nấu ăn, và đó là điều kiện tiên quyết để ai đó có thể bước vào comfort zone của em.
Thế mà dạo này em lại thay đổi, ngày nào cũng đi học đi làm, về lại lao vào bếp nấu ăn, xong thì soạn bài dạy học. Kiểu, em thấy thật ra em cũng không phải là không có đủ thời gian như trước giờ em nghĩ. Chỉ là do trước giờ em không muốn. Bởi muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do mà.
Những món em làm dạo này cũng chả khác gì nhau, vì nói thật là em không biết nấu. Chỉ có một mình nên em làm đại, ngon hay không ngon cũng chỉ mình mình ăn, chẳng sợ ai chê.
Những ngày này em sống trong tâm thế thoải mái và sẵn sàng đón nhận bất kì điều gì đến với mình. Như thể em tin là dù chuyện gì thì em cũng sẽ vượt qua được. Em đang làm những điều mà trước kia chưa bao giờ em nghĩ mình làm được. Những bước tiến nhỏ nhoi, chậm chạp như thế cũng đủ làm em thấy mình mạnh mẽ và tự hào về bản thân biết bao nhiêu, ý em không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn.
Em mong anh hiểu là em đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, từng ngày từng ngày. Cũng mong rằng anh hiểu được em đã lẻ loi như thế nào giữa cuộc đời ngắn ngủi, to lớn này. Và thật mong rằng mỗi cái ôm của mình sẽ thật lâu, thật ấm để có thể tan chảy những nỗi niềm đang dần đông cứng nơi em.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
23 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
Có một điều nhỏ nhoi là chỉ mong vừa vặn khi mình nhắm mắt giả vờ làm trẻ con, sẽ có người giả vờ làm người lớn. Dung túng cho mình.
— AN TRƯƠNG
527 notes · View notes
vanphuongdich · 7 months
Text
Bạn sẽ soi sáng cho một người nào đó
你可能就是很小一点点光 守住这点光 总有人会被你照耀 Có thể bạn chỉ là một thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng xin hãy giữ gìn thật chặt bởi luôn có ai đó sẽ được bạn soi sáng. 麦子 (Vạn Phương Dịch)
Tumblr media
38 notes · View notes
flirt-flop · 4 months
Text
Tối nay ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa, và tôi gần như chạy khắp Đà Lạt để tìm mua bánh mỳ cho ông.
Ở thành phố này, ban ngày mua hai ổ bánh mỳ không hết sức đơn giản. Nhưng khi đêm xuống, đường phố nhộn nhịp, hàng quán giăng đèn hay những bảng hiệu rực rỡ màu sắc dường như chỉ để gọi mời và phục vụ du khách. Những tiệm bánh lớn chỉ bán bánh ngọt, cookies, pizza hay những loại bánh có tên rất Tây; lò bánh mỳ đóng cửa; các gánh hàng rong để dành bánh mỳ để bán kèm xíu mại… Thật tệ!
Tệ hơn nữa là nếu ai hỏi tôi về cái pub nào đó, một cái hidden bar hay thậm chí một quán nhậu đêm, tôi có thể recommend được. Vậy mà khi nãy trong đầu tôi không có hai, ba địa điểm kiểu có-sẵn-như-vậy để mua bánh mỳ không.
Khi nãy tôi chạy xe vòng vèo qua những con đường như dải lụa ở Đà Lạt, len lỏi mỗi con hẻm nhỏ, hỏi từng hàng bánh mỳ ven đường, để mua được hai ổ bánh mỳ không. Tôi chạy ngang qua cái quán nhỏ, ngày trước ba vẫn hay mua bánh ngọt cho tôi, loại có nhiều dừa chen chúc nhau trên mặt bánh. Tôi đi qua một tiệm bán sữa đậu nành mà khi còn nhỏ, ba đã chở tôi ghé vào đó. Tôi qua những bến bãi ngày xưa ông từng chạy xe ôm, tôi nhớ hồi học lớp 6, khi ở trên xe của trường, tôi vẫn hay thấy ba ngồi đó, đội chiếc nón đó, trên chiếc City đỏ để chờ khách. Tôi nhớ ngôi trường cấp 2, 3 của mình, ngôi trường đã từng “danh giá”, nơi dành cho những học sinh có điểm thi cao ngất ngưỡng, niềm tự hào của ba khi nói về chuyện học tập của anh em tôi, đổi lại bằng những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của cả đời ông.
Hôm nay tôi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bồng bềnh qua cả những kỷ niệm ngỡ đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian, để mua cho được hai ổ bánh mỳ không cho ba. Vì ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa. Tôi đã từng không thắc mắc vì sao cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, tôi cho rằng điều đó là mặc định, là tình yêu thương vô điều kiện và bất vụ lợi. Rồi hôm nay tôi nhận ra, ngoài yêu thương hiển nhiên và bất biến đó, cảm giác mang lại được điều gì cho những người mình yêu thương, dù nhỏ nhoi thôi, nó tuyệt lắm!
16 notes · View notes
hilovehowareyou · 4 months
Text
Mình hèn đến mức, vận dụng tất cả trí óc và sức lực để chạy trốn những nỗi đau không nhắc đến, cố sống tiếp cuộc đời, mình moi móc và tận dụng đến từng vụn tình cảm nhỏ nhoi hằng ngày của mọi người xung quanh để tin rằng phải tiếp tục sống. Có những hôm mình nhớ tony mà khóc đến lúc thiếp đi, cũng có những hôm mình cứ nằm như vậy nhìn cái trần nhà cho đến sáng, âm nhạc là thứ duy nhất cùng mình vượt qua những đêm dài như 10000 năm, cứ bài nào hay mình lại add vào playlist cho MN trên spotify, dù cậu ấy cũng sớm không còn nghe nữa
Mình không biết mình cảm thấy điều gi ở thời điểm hiện tại, mấy hôm ở Sing con em mình nó cứ sầu não vì obito và vstra chia tay nhau, buồn cười ghê, thì sao nhỉ ??? tình yêu vẫn đẹp, dù là nó không dành cho mình. Đôi lúc muốn hỏi lúc bọn mình chạm vào nhau, cậu ấy có cảm nhận được thứ cảm giác như mình không, nếu không, sao lại làm vậy với mình ?
Lúc máy bay hạ cánh xuống TSN, mình đã buồn đến mức không biết phải nói gi nữa. " muốn gặp cậu" là tin nhắn thật ngọt ngào, tiếc là không đủ tha thiết để gặp nhau. Rất muốn nói " đón t đi ", như lần cuối cùng t đón cậu ở sân bay, nhưng bọn mình đã chằng còn là bọn mình của mấy tháng trước.
Đoạn đường giờ chỉ có 1 mình mình dò dẫm bước đi, ngoảnh đầu nhìn lại cũng chẳng nhìn thấy ai. Mình đi mang theo những lời hứa không thành, vài cuộc hẹn dang dở không biết người còn nhớ hay quên. Lần cuối cùng siết tay nhau, biết chắc sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại. Những mất mát trong đời khiến mình rất đau lòng, những đêm dài đơn độc, chỉ cầu trời cho mình một con đường
7 notes · View notes
xiaolannnn · 7 months
Text
Câu nói bạn vừa nhìn đã thích là câu nào thế?
1. Xuân có hẹn ước, hoa không bỏ lỡ, năm năm tháng tháng, không phụ lẫn nhau.
2. Anh đừng như gió, dấy lên bao ngọn sóng nơi em, rồi lại theo mây đến nơi xa.
3. Đừng nghe lời thủ thỉ của thế tục, hãy ngắm nhìn phong cảnh mình thích.
4. Giấc mộng của thiếu niên có biển lớn, có hoàng hôn, có mùa hạ ve sầu ríu rít và cả những đóa hoa không bao giờ thay đổi.
5. Khi gặp lại, mong chúng ta đều ở nơi cao.
6. Nhiều lúc không chịu đựng nổi, tôi muốn tìm một núi dựa dựa một chút, nhưng sao lúc tìm đều phát hiện ra, có núi phủ đầy bụi gai, có núi toàn là dã thú, cho nên bạn hãy trở thành ngọn núi của chính mình.
7. Tôi ý khí sục sôi dựa vào đâu phải bị ái tình nhỏ nhoi ràng buộc.
8. Tôi cảm thấy, bạn ở dưới ánh mặt trời cũng sẽ phát sáng.
小蓝dịch
12 notes · View notes
caoocdoddennguoidole · 5 months
Text
Lần đầu khi mình nói mình thích mấy cái tàu vũ trụ ở khu vui chơi thực tế ảo ở trung tâm thương mại là vì mình thấy nó giống khoan Sarco có thể đem sinh mệnh mình lên những vì sao mà mình hằng ao ước. Nhưng không biết từ khi nào, mình đã nhìn những khoan tàu ấy với niềm hy vọng thật sự được ngồi vào để chơi cùng ai đó.
Mình biết mầm hy vọng nhỏ nhoi này sớm muộn cũng bị đập vỡ tan tành. Nhưng mình thương nó quá, mình đành phải tự tay bóp chết nó từ bây giờ vậy.
Không để ai dẫm đạp, không để ai dày xéo
7 notes · View notes
nguyencuuthaonguyen · 1 month
Text
Tumblr media
Mình trở về gòi
Sau chuyến đi dài 2 ngày 1 đêm, mình thấy mình lớn hơn một chút. Để chuẩn bị cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm tiếp theo, cùng một sự khác biệt lớn
Muốn khóc quá, tại không nghĩ mình vượt qua được. Chớp mắt một cái, từ chân núi lên đỉnh núi, gòi từ đỉnh núi xuống chân núi. TN bỡ ngỡ quá. Hành trình thật tuyệt vời, cảm ơn mình đã cố gắng vượt qua, cảm ơn các bạn đã đồng hành và hỗ trợ May nhiều. Từ lúc leo Hòn Vượn, mình đã nung nấu ý chí cho việc một ngày nào đó, nhất định mình sẽ chinh phục Bạch Mã. Suy nghĩ xuất hiện trước khi mổ, mình muốn có chuyến đi đặc biệt gòi sau đó mới mổ. Nhưng không kịp, vậy là vết thương vừa lành, toii lại mún đi ngay. Thời gian vừa rồi thật sự rất mệt, rất kiệt sức, nhưng mà mình vẫn liều. Đêm trước ngủ 4 tiếng, lúc leo ngoài thấy nhọc còn thấy buồn ngủ nữa. Cái lưng biểu tình, chỉ muốn nằm và nằm thoii. 5 phút cũng thấy rất đáng quý, tranh thủ chợp mắt xíu. Hoặc là bám bạn, vừa nhắm mắt vừa leo vậy á, lúc xún cũng zayy, an toàn là được. Vì mình tin đồng đội mình sẽ dẫn mình đi cẩn thận, bám lực cho mình leo lên leo xuống
Những km đầu tiên là sự thử thách mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, thật sự luôn. Tại vì mình mệt kinh khủng khiếp, cảm giác như không thể tự đứng dậy được, tim đập mà muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn, mình không chỉ thở bằng mũi mà bằng miệng, bằng tất cả mồ hôi thoát ra khỏi người. Mất nước cực kì, quý nước lămmm luôn, không nghĩ đến lúc mình uống nhiều như vậy. Bình thường ở nhà còn lâu mới thèm đụng vào C xủi, tại nói lười quá, hơi khó uống. Vậy mà cứ mỗi lần dừng chân lại thấy ngon xỉu, uống thêm bù khoáng nữa là u mee lun, chắc là TN nghiện gòii. Uống thêm đi, cho người có sức, lâu lâu lại làm thêm một chuyến nữa nhỉ
Oa cảm thấy biết ơn vì được take care siu kĩ, các đồng chí của tôi vô cùng galang và tinh tế. Cái balo mấy bạn vác giúp mình, có khi còn lớn hơn cả cân nặng của mình nữa. Đôi khi có chút trục trặc, nhưng mình rộng lòng hơn, tâm mình mở hơn. Vì mình biết là những nhỏ nhoi ngoài kia không là gì cả, mình có mục tiêu to hơn một xíu trong thời điểm hiện tại, đó là chinh phục đỉnh núi này. Hai ngày không có sóng, hoặc những lúc chập chờn, mình cũng chẳng thiết tha điện thoại. Đem hai cái, nhưng lúc về thì vẫn nguyên pin một cái lun, tại toii cũng không đủ sức để dùng nữa gòii. Mình gặp những người, có lẽ cả đời này mình chẳng được gặp lần nữa. Cái duyên to lớn, trộm vía đều gặp người tốt, có người sẵn lòng giúp đỡ. Mình quý cuộc sống nhiều hơn nữa, vì mình thấy đời lúc này đẹp quá, con người ta tốt với nhau nhiều lắm. Mình không đủ sức nên chỉ ún một xíuu cho vui để cảm ơn, sau là lăn về ngủ liền mai dậy sớm đi lên Hải Vọng Đàii
Lần đầu tiên trong đời, mình xuyên rừng giữa đêm, chạy đua với mặt trời rạng sáng và đi giữa mưa núi buổi chiều tà. Cảm giác xen kẽ nhau, có sợ hãi, có thích thú, có vui mừng và cũng có mệt mỏi nữa.... Mình nghe say nắng sayy mưa dữ lắm, nghe tốn nhiều năng lượng nên hay ăn dặm lấy sức. Mình ngân nga với nhau những bài hát thiệt hay, thiệt tình để có động lực bước tiếp. Nước suối mát quá, nó cho mình toả ít nhiệt để cơ thể dễ chịu hơn. Đi đến lúc cái chân không thuộc quyền sở hữu nữa, tụi mình dừng lại nghĩ ngơi. Thương cho mấy bạn toii, cái vai cũng khum còn cảm giác nữa gòi. Dùng nhiều Salonpas, nhiều thuốc giảm đau và thuốc diệt côn trùng, tôi xài nhiều nhất mà toii hay bị cắn nhấtt. Lạ lùng quá chời lunn gòi
Mình thấy mệt chứ, nhưng xứng đàng vô cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng trong màn sương, nhìn xuống đầm Cầu Hai lúc lên đèn, lúc hừng đông, mình biết là mình đã đúng khi tham gia chuyến hành trình này. Quá đẹp, quá kì vĩ, con người mình đúng là qúa nhỏ bé giữa thiên nhiên. Mình lại muốn đi tiếp, giữ sức để phá sứcc bằng một cách rất riêng. Tâm hồn mình thoáng đãng, mình được ôm bời không khí trong lành, âm thanh núi rừng vọng lại, như tràn vào trong tâm hồn mình, lắng nghe tiếng lòng mình. Giai đoạn trước, hay gần đây, mình đôi khi cảm thấy không ổn. Chuyện này chuyện kia, chuyện công việc, tình cảm blabla khiến mình thấy bí bách, khó chịu trong người. Mình đi để thấy, cuộc đời này còn dài rộng lắm, nhất định có chỗ cho mình, có người vì mình. Mình có cảm xúc, và tất cả đều đáng được yêu thương. Cơ thể mình có giới hạn, lúc nào mệt thì mình nghỉ ngơi thoii, tâm trí cũng như vậy, có đôi khi nó còn nhọc hơn cả người toii lun cơ
Chúng mình gọi nhau bằng những biệt danh mới, và lâu lâu quên thì vẫn gọi bằng tên thật. Cảm ơn May, vì đã là chính mình, một tháng sinh tuyệt vời của em. Cảm ơn Tháng 5 đã cho em cơ hội được là Thảo Nguyên. Cảm ơn Tháng 6 đã cho em những cuộc gặp gỡ tuyệt vời, dù ngắn ngủi nhưng chắc là đáng quý. Cảm ơn tháng 7 đã cho em biết nói lời chào tạm biệt, với những cảm xúc khó diễn tả trong lòng. Cảm ơn tháng 8 đã cho em cơ hội được sống trong dáng vẻ mình mong muốn. Hi vọng trong tương lai, cuộc đời em sẽ ngập hoa ngập nắng. Cảm ơn em vì dũng cảm thử sức với những điều ngoài sức tưởng tượng của em, em sẽ lại sống những ngày xanh thật xanh, yêu và được yêu thật nhiều, nhỉ?
Sẵn sàng cho hành trình típ theo, gần nhất là ngày mai. TN chăm chỉ học hành nhé, xong gòi đi dạy, gòi về soạn sửa vali nghenn. Yêu thương thật nhiềuu
3 notes · View notes
kb-rainbow · 3 days
Text
“Ước mơ của bạn là gì?”
Lâu lắm rồi mới có ai đó hỏi về ước mơ của mình. Hoặc có người đã hỏi nhưng mình chưa thực sự có câu trả lời.
Có một khoảng thời gian mình chẳng để ý gì về ước mơ của mình nữa, lúc đó mình chỉ nghĩ “lớn rồi,  hãy thực tế đi”.
Nhưng đấy là điều tâm trí nói với mình, sau khi xem xét hoàn cảnh sống và cân nhắc rất nhiều thứ. Và có một điều mình không hề hay biết, là trái tim mình vẫn luôn duy trì những ước mơ nhỏ nhoi, dù cho mình ở đâu, làm gì, đang ngủ hay đang thức.
Nên khi nhận được câu hỏi “Ước mơ của bạn là gì”, mình đã có thể viết ra một cách chắc nịch những gạch đầu dòng. Mình cũng nhận ra chính ước mơ là điều kéo mình đi về phía trước bấy lâu nay, để mình không bỏ cuộc trong những lúc thời kỳ chán nản diễn ra.
Tumblr media
Mình ước mơ về một thế giới nơi loài người nâng đỡ loài người, bao gồm cả việc mỗi người tự có khả năng sống hạnh phúc với chính mình nữa.
Mình ước mơ vì mình đã nhiều lần được sống trong niềm hạnh phúc tự thân đó, đó là nơi tràn ngập yêu thương và không cần bất kỳ điều kiện gì để được yêu thương cả. Bởi chính mỗi người đã là một niềm yêu thương rồi, nên khi gặp nhau, chúng ta chỉ là sự cộng hưởng làm cho yêu thương thêm lớn rộng và sâu sắc hơn mà thôi.
Ai đó từng nói hạnh phúc chỉ là một lý tưởng.
Sao cũng được, miễn đó là điều cá nhân mình đã cảm thấy và luôn hướng về.
Một lần nữa, hạnh phúc là điều xuất phát từ mỗi cá nhân, vậy nên nếu có điều gì khiến bạn hạnh phúc thì cứ làm đi nhé
Như việc trái tim mình đã tạo ra những ước mơ về một thế giới ngập tràn yêu thương ấy, mình hướng về đó nên càng đi thì mình càng được cộng hưởng thôi.
Mình nghĩ những điều mình đã và đang làm cũng chỉ bình thường, nhỏ xíu. Nhưng chị T đã khiến mình bừng tỉnh trong cuộc trò chuyện rằng: “Có ước mơ là đã hạnh phúc rồi!”
Ừ nhỉ. Mình hạnh phúc vì mình có ước mơ.
Và ước mơ của mình là cùng mọi người tạo ra một nơi tràn ngập yêu thương và nâng đỡ.
Còn bạn, “ước mơ của bạn là gì?”
24.09.2024 💛
5 notes · View notes
phan-viet-ha · 3 months
Text
Dù phải chịu một đời tịch mịch cũng cam lòng, bởi đó chỉ là sự cô quạnh của sinh mệnh, còn linh hồn vẫn đủ đầy viên mãn.Vậy cứ làm một bản thân an tĩnh đi, đặt những người mình bận tâm vào sâu trong đáy lòng, không khuấy động họ. Dù một ngày nào đó trong giấc mộng, vì chút rung động nhỏ nhoi mà lệ rơi đầy mặt thì sau khi tỉnh lại, cũng phải vờ như không có gì xảy ra. Có những người những việc đã định sẵn chỉ có thể gặp trong mộng mà thôi.
Cre Duyên- Bạch Lạc Mai
4 notes · View notes
huagiaduan · 3 months
Text
Tumblr media
"Mình mong đôi ta sẽ bình an trong những ngày tháng về sau, cho dù chúng ta chia đôi ngả mình cũng chỉ có ước nguyện nhỏ nhoi đó muốn cậu thực hiện cả đời.
Cậu là người nơi phương xa, là trăng soi bóng nước, là cổ tích, là mộng mơ và cũng là nhà."
31 notes · View notes
chieclamauxanh · 9 months
Text
2024, I'm coming...
Những ngày cuối năm, mình nghỉ việc ở công ty, về nhà với mẹ với ngoại, tự cho mình biếng lười một chút như là phần thưởng sau một năm cố gắng. Mấy ngày này mình có thời gian cho bản thân nhiều hơn, dẫu còn vài bài final ở trường nhưng mình nghĩ là rồi sẽ ổn cả thôi.
Mình bắt đầu rà lại checklist 2023, cũng như chuẩn bị checklist mới cho 2024. Nếu như 2023 mình thiên về mối quan hệ và những trải nghiệm thì 2024 sẽ có chút đơn giản hơn, thu gọn lại là mình đi tìm những điều mới mẻ. Mình muốn thử ăn một món chưa từng ăn trước đây, muốn thử đến bar uống một ly cocktail vào ngày cuối tuần, muốn được nấu cho ai đó ăn,... những điều nhỏ nhoi đại loại thế. Tất nhiên vẫn sẽ có những mục tiêu lớn nhỏ về thành tích, nhưng mình nghĩ 2024 của mình sẽ thú vị ở việc mình chủ động đi tìm những cái "mới" như thế.
Việc làm checklist hằng năm đã trở thành một thói quen của mình. Dẫu trên hành trình đôi lúc lệch quỹ đạo, có những cái mình sẽ chọn không làm nữa, nhưng mà it's okay, vì mình đâu thể dự đoán trước tương lai, miễn là mình biết mình vẫn đang tiến lên, thì dù có chậm chạp hoặc không theo tính toán ban đầu cũng chẳng sao cả.
Năm nay á, mình khóc nhiều kinh khủng. Mà ngộ lắm, mình không khóc vì yêu đương hay thất tình đâu, có chăng chắc được 1-2 lần gì đấy thôi, mình nhận ra 2023 mình khóc nhiều nhất là vì công việc. Lần đầu hiểu được cảm giác áp lực trong công việc, cũng lần đầu nhận ra kiếm tiền không hề dễ dàng một chút nào, và cậu biết hông, mình nghĩ những lần mình khóc nức nở đó đều xứng đáng cả. Bởi lẽ sau mỗi lần như thế mình đều sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân mà mình tin là không phải trải nghiệm nào cũng mang lại được.
2023 thật đặc biệt, 2022, 2021 và cả những năm trước đó cũng thế. Cậu biết không, mình thật sự vui khi mỗi năm trôi qua với mình đều đặc biệt theo những cách riêng, điều đó làm mình biết mình thật sự đang sống, tiến bộ và trưởng thành từng ngày.
Hy vọng 2024 vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và vỗ về mình. Vẫn sẽ hy vọng nếu có khóc thì chỉ khóc vì áp lực công việc thôi nhé, còn người yêu thì hãy tắc đường thêm chút nữa đi, mình chưa sẵn sàng khóc vì tình yêu đâu, thế nhá.
Cuối cùng không quên chúc cho mọi người có những ngày cuối năm thật ý nghĩa, sẵn sàng đến với một 2024 đầy tích cực nhé.
Tumblr media
27 notes · View notes
nangmuadong · 3 months
Text
CHÓ MẸ TRANH THỦ CHO CON BÚ NHỮNG GIỌT SỮA CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI BỊ TH-ỊT 🥺 Những bức ảnh chỉ chụp ảnh đây một giờ đồng hồ.. Khi nhóm mình liên hệ thì cún mẹ đã bị g-iết thịt và các con bị bán hết... Thật sự đau lòng.. Không biết những người ăn thịt chó nhìn thấy hình ảnh này có chút nào rung cảm mà suy nghĩ lại không.. Nhóm mình không ủng hộ chuộc chó, vì càng chuộc nhiều chỉ càng làm giàu cho người thịt chó và bọn trộm chó.. Nhưng trước những hình ảnh này thật sự không thể kiềm lòng... Xin những người ăn thịt chó vì chút lòng thương xót nhỏ nhoi mà suy nghĩ lại! Để có được một bữa ăn của bạn, chỉ một bữa thôi, loài chó phải đánh đổi cả cuộc đời của nó. Đối với nhiều người, một con chó chỉ là một con chó, và một dĩa thịt chó chỉ đơn thuần là một dĩa thịt, lý do cho việc ăn chúng là giải khuây, đã thèm, là trời lạnh, xúi quẩy, hay tụ tập cuối tuần. Tuy nhiên, họ ít hoặc hiếm khi nào thấy hình ảnh ở giữa rằng, cách mà hầu như toàn bộ những chú chó biến thành một món cầy đều như hình ảnh này: đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Người ta thậm chí cho rằng, họ vẫn ăn thịt chó và vô tư yêu một con chó, họ quên rằng, triết lý của nhân loại chưa bao giờ công nhận việc vừa yêu và vừa ăn thứ mình yêu là đúng đắn. Loài chó đã và luôn đồng hành cùng con người trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, và chó nên mãi mãi là con vật sống cùng con người, chứ không phải phục vụ cho cái bụng con người. Xin một lần nữa mượn trích dẫn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về vấn đề này - 3 lý do vì sao không nên ăn thịt chó: "Ăn thịt chó là một khoái khẩu lâu đời của người Việt. Đó có thể là một thói quen. Có những thói quen nhiều đời mà đến nay chúng ta đã bỏ. Vậy thói quen ăn thịt chó chúng ta có bỏ được không? Câu trả lời là có. Tôi không phản đối những người ăn thịt chó nhưng tôi ủng hộ những người không ăn hoặc bỏ thịt chó. Nếu bây giờ một người nói với tôi rằng hãy thuyết phục anh ta để anh ta bỏ thịt chó thì tôi sẽ thuyết phục anh ta bằng những lý do nào? Tôi sẽ đưa ra ba lý do: Lý do thứ nhất: Thiếu thịt chó cũng không làm cho cuộc đời chúng ta phải mất cân bằng hay đau đớn. Lý do thứ hai: Con chó quả thực là con vật có tình cảm đặc biệt nhất với con người. Đôi khi nó còn có tình cảm với cá nhân một ai đó hơn cả một con người bên cạnh mình. Lý do thứ ba: Không ăn thịt chó không nghĩa là chúng ta làm theo ý thích của những người nước ngoài mà chỉ là hành động hòa đồng với thế giới mà thôi. Đừng đánh mất bản sắc văn hóa Việt. Nhưng hãy nhớ rằng ăn thịt chó không bao giờ là một nét trong văn hóa Việt cả”. Nguồn: Hanoi Pet Adoption.
Tumblr media Tumblr media
Bao giờ mới cấm ăn thịt chó mèo để k p gặp những tin đau lòng như này... Quốc hồn quốc tuý gì, ngon nghẻ gì mà ăn rồi làm tổn thương và ám ảnh tâm lí ng khác suốt đời như vậy...
3 notes · View notes
nam-phong · 2 years
Text
Tumblr media
“Giữa long đong phàm trần, chúng ta như những chú dạ oanh bị vận mệnh giam hãm, khoác bộ lông hoa lệ, nhưng vĩnh viễn không thể bay thoát khỏi đêm tối mênh mang. Vạn vật hữu tình, kẻ hữu tình đều có Phật tính, dùng tâm thế bình lặng mà đối xử, cũng không quan trọng là tàn khuyết hay là viên mãn. Có lẽ chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt, không đến không đi; một chén nước sôi bình đạm, không màu không vị; nhưng cuối cùng, đều thành một nắm đất vàng, bị tháng năm phủ đầy rêu biếc, bao trùm lên một đời dung dị.”
39 notes · View notes
alittlecutemeow · 10 months
Text
"... mẹ bắt đầu dồn nén những lời muốn nói ở trong lòng. Dường như mẹ đã dần quên mất cách bộc bạch với người khác. Năm tháng chảy trôi, thế gian ngoài kia cũng bao lần chuyển mình, mẹ mới bất giác nhận ra, rằng trái tim mẹ đã không còn chỗ chứa, rằng mẹ không còn đủ sức để trao đi nữa. Nỗi cô đơn của mẹ giờ đây sâu hơn biển, quạnh quẽ hơn cả những chiếc lá mùa thu." ... "Suốt thời gian qua, chắc chắn mẹ đã cố chịu đựng nỗi cô quạnh và mong chờ đến ngày hai đứa con khôn lớn trưởng thành, chúng sẽ lắng nghe chuyện của mình. Thế nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng tan thành mây khói. Trưởng thành rồi, cả hai đều bận bịu sống cuộc đời riêng của chúng, có thời gian cũng không dành cho mẹ. Mẹ định chia sẻ gì là chúng viện đủ cớ, hôm nay thế này mai thế khác. Rốt cuộc, mẹ lại phải nuốt những lời muốn nói vào trong." ... "Bên trong mẹ luôn có một nỗi cô đơn không cách nào giải toả. Nỗi cô đơn ấy đến nay vẫn còn đang tiếp diễn." (Jang Hae-Joo, Mong mẹ hãy yêu chính mình - Phan Ngân Hà dịch)
Tumblr media
📍https://pin.it/1i3Pc0l
5 notes · View notes