Tumgik
#qua thi
nvathuw · 5 months
Text
tính ra cái dr stage action toàn người quen ko =)))
9 notes · View notes
mauxanhduong · 1 year
Text
em phải học bài hôm nay nhưng mà em mệt quá….
3 notes · View notes
cctvcamera86 · 9 months
Text
6 cách khắc phục lỗi kết nối máy in qua mạng LAN Win 10
Tumblr media
Máy in là một thiết bị vô cùng quan trọng trong công việc in ấn và sao chép tài liệu. Để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, nhiều người đã chọn kết nối máy tính với nhiều máy tính thông qua mạng LAN. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng may mắn khi kết nối máy qua mạng LAN thành công.
Vậy cách giải quyết như thế nào? Cùng xem hướng dẫn dưới đây để giải quyết vấn đề này.
1. Đảm bảo đã chia sẻ máy in qua mạng LAN đúng cách
Để kết nối máy in qua mạng LAN, điều đầu tiên bạn cần làm là chia sẻ máy in trên mạng LAN. Tuy nhiên, nếu bạn chưa chia sẻ đúng cách thì việc kết nối máy in sẽ không thành công.
Vì vậy, cần kiểm tra kỹ việc chia sẻ máy in qua mạng LAN là đúng cách. Bạn có thể tham khảo các bước sau để chia sẻ máy in qua mạng LAN trên máy tính Windows và Mac.
Cách kết nối máy in qua mạng LAN trên máy tính Windows
Bước 1: Truy cập vào Control Panel trên máy tính của bạn.
Bước 2: Tìm kiếm và chọn "Thiết bị và Máy in" trong Control Panel.
Bước 3: Chọn máy in mà bạn muốn chia sẻ và nhấp chuột phải, sau đó chọn "Printer Properties".
Bước 4: Trong cửa sổ mới hiện ra, chọn tab "Sharing" và đánh dấu vào ô "Share this printer".
Bước 5: Đặt tên cho máy in và nhấp vào "Apply" và "OK" để lưu lại thay đổi.
Sau khi hoàn thành các bước trên, máy in của bạn đã được chia sẻ trên mạng LAN và bạn có thể kết nối với nó từ các máy tính khác trong cùng mạng LAN.
Cách kết nối máy qua mạng LAN trên máy tính Mac
Bước 1: Mở System preferences trên máy tính Mac.
Bước 2: Chọn "Printers & Scanners" trong System Preferences.
Bước 3: Nhấp vào biểu tượng "+" để thêm máy in mới.
Bước 4: Chọn "IP" trong cửa sổ mới hiện ra.
Bước 5: Nhập địa chỉ IP của máy in và chọn loại máy in trong danh sách Protocol.
Bước 6: Nhấp vào "Add" để hoàn tất quá trình thêm máy in.
Sau khi hoàn tất các bước trên, máy của bạn đã được kết nối qua mạng LAN và có thể sử dụng.
2. Xử lý sự cố 101
Nếu kết nối máy in qua mạng LAN không thành công, màn hình sẽ xuất hiện bảng Add Printer. Lúc này, bạn sẽ không thấy máy in mà bạn muốn kết nối được liệt kê trong Add Printer Wizard hoặc không thể kết nối khi nhấn vào tên thiết bị.
Đây là một trong những sự cố phổ biến khi kết nối máy in qua mạng LAN. Vì vậy, hãy nhấn vào liên kết "The printer that I want isn’t listed" để lựa chọn thêm máy in cục bộ hoặc qua kết nối với máy in Bluetooth. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm từ mạng có dây hoặc không dây.
Đây là một trong lỗi kết nối máy in qua mạng LAN win 10. Vì vậy, hãy nhấp vào liên kết "The printer that I want isn’t listed" để chọn thêm máy trong máy cục bộ hoặc kết nối với máy trong Bluetooth.
3. Sử dụng sửa lỗi trình khắc phục sự cố
Để giải quyết các lỗi liên quan tới thiết bị ngoại vi, trình sửa lỗi là một trong những phương pháp đơn giản nhất. Bạn có thể thực hiện các bước sau để sửa lỗi này.
Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + I để mở Settings.
Bước 2: Chọn "Update & Security" tại cửa sổ mới hiện ra.
Bước 3: Chọn "Troubleshoot" trong menu bên trái.
Bước 4: Tìm kiếm và chọn "Printer" trong danh sách các vấn đề được liệt kê.
Bước 5: Nhấp vào "Run the troubleshooter" và làm theo các hướng dẫn để khắc phục sự cố.
4. Kiểm tra Driver
Driver là một thành phần không thể thiếu khi kết nối máy chủ qua mạng LAN. Nếu trình điều khiển của máy in không được cài đặt hoặc bị lỗi, việc kết nối máy qua mạng LAN sẽ gặp trục trặc.
Vì vậy, bạn cần kiểm tra xem trình điều khiển của máy đã được cài đặt đúng cách hay chưa. Nếu cần, hãy cài đặt lại trình điều khiển mới nhất cho máy của bạn.
5. Chạy lại máy tìm kiếm trên Windows 10
Trong một số trường hợp, việc kết nối máy qua mạng LAN không thành công có thể do Windows 10. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể khởi động lại trình tìm kiếm bằng cách thực hiện theo các bước sau.
Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + R để mở Run.
Bước 2: Gõ "services.msc" và nhấn Enter.
Bước 3: Tìm kiếm và chọn "Print Spooler" trong danh sách dịch vụ.
Bước 4: Nhấp chuột phải vào "Print Spooler" và chọn "Restart".
Sau khi hoàn tất các bước trên, hãy thử kết nối lại máy chủ qua mạng LAN xem có thành công hay không.
6. Hiện thông báo không thể kết nối
Nếu bạn nhận được thông báo "Unable to connect" khi kết nối máy in qua mạng LAN, có thể do máy tính của bạn đã bị chặn truy cập vào máy in. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau.
Bước 1: Truy cập vào Control Panel trên máy tính của bạn.
Bước 2: Tìm kiếm và chọn "Devices and Printers" trong Control Panel.
Bước 3: Chọn máy in mà bạn muốn kết nối và nhấp chuột phải, sau đó chọn "Printer Properties".
Bước 4: Trong hiện cửa sổ mới, chọn tab "Bảo mật" và kiểm tra xem tài khoản của bạn có quyền truy cập vào máy chủ hay không.
Bước 5: Nếu tài khoản của bạn không có quyền truy cập, hãy thêm tài khoản vào danh sách cho phép truy cập bằng cách nhấp vào "Add" và nhập tên tài khoản của bạn.
Chúc bạn thành công!
0 notes
zorodn · 3 months
Text
Bạn tôi thất tình, thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có rượu và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có người chị, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên ra ga. Bắt chuyến tàu sớm nhất chạy tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Ăn một bữa sáng thật ngon rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
#nguoinhieuchu
Tumblr media
148 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
〔Bài dịch số 1086〕 ngày 04.10.2023 :
高中时一个同学沉迷网络, 时常半夜翻墙出校上网。 一日他照例翻墙, 翻到一半就拔足狂奔而归, 面色古怪,问之不语. 从此认真读书,不再上网, 学校盛传他见鬼了。 后来他考上名校,后来我们问到这事,他沉默良久说, 那天父亲来送生活费, 舍不得住旅馆, 在墙下坐了一夜
Thời còn học cấp III tôi có một người bạn rất mê chơi game, cậu ta thường nửa đêm vượt tường ra ngoài. Một ngày nọ cậu ta cũng đang leo tường ra ngoài như bao ngày khác, mới leo được một nửa tường thì đột nhiên quay đầu trèo về, sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Sau đó cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc học hành, không còn mê game, trường học đồn ầm lên cậu ta có lẽ bị ma nhập. Sau này cậu ta thi đỗ vào trường chuyên, chúng tôi hỏi lại chuyện năm ấy, cậu ta trầm mặc rất lâu rồi đáp, hôm ấy bố cậu ấy qua trường đưa cậu ấy tiền đóng học nhưng lại không nỡ thuê nhà nghỉ, ông ngồi dưới bờ tường nghỉ cả một đêm.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《父亲》 trên NetEase Music
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
156 notes · View notes
nhanam · 8 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
88 notes · View notes
gixxnn · 2 months
Text
Tumblr media
Theo như những gì từng trải qua, người khác- người ta- họ và cả chính mình cũng kinh ngạc ở chính bản thân mình nhất là mình tha thứ, mặc kệ quá khứ và thi thoảng vẫn sống rất tốt ở hiện tại.
31 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Kiểu thi thoảng tôi hay tự hỏi tại sao con người ta có thể yêu một lúc tận 2 3 4 người, hoặc đơn giản là tán tỉnh kiểu giăng lưới cùng lúc nhiều người. Chẳng phải việc ghi nhớ từng ngày kỉ niệm, thói quen, sở thích và ti tỉ thứ khác xung quanh 1 người đã rất khó rồi sao, huống chi là nhiều người.
Tôi không có trí nhớ quá tốt, não tôi chỉ ghi nhớ tốt duy nhất ở chỗ tôi thù dai, ai làm chuyện xấu với tôi thì dù có qua bao năm đi nữa, khi ngồi lại tôi vẫn có thể kể rành mạch từng chi tiết từng diễn ra giữa họ và tôi. Ngoại trừ chuyện đó thì tôi chẳng nhớ gì được quá lâu. Đến nỗi bài hát dưới đây dù tôi đã nghe đi nghe lại, thậm chí lúc hát vẫn đang nhìn lời mà vẫn nhầm lên nhầm xuống, thì thử hỏi tôi làm sao nhớ được hết tên nếu tôi tán 3 4 anh cùng lúc.
Tôi kể như thế với bạn, bạn tôi bảo ai mượn tôi phải nhớ hết những thứ đó, cơ bản là tôi không cần phải thuộc nằm lòng tất cả mọi thứ xung quanh người ta, và những người yêu 2 3 người cùng lúc cũng chắc gì họ đã nhớ hết đâu. Chẳng qua tôi tự áp đặt quy chuẩn của tôi lên mọi người thôi.
Anyway tôi cũng không rõ nữa. Mỗi người có cách yêu riêng, tôi thì xưa giờ vẫn luôn quan tâm và thật sự nghiêm túc muốn biết và nhớ về những thứ xoay quanh họ khi tôi yêu ai đó. Chẳng phải đó là việc nên làm trong mọi mối quan hệ sao?
Hôm nay lại tiếp tục tập 2 của Radio tâm sự đêm khuya vậy, nhưng thật ra clip này được quay hồi nào ở Long An cũng không nhớ, giờ ở Sài Gòn dọn máy mới thấy. Dù bài hát hát thế nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ tôi không hạ tiêu chuẩn đâu 🤣
31 notes · View notes
tieutruong · 22 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình tự dưng quen một mình...
Dịp nghỉ lễ vừa rồi những bốn ngày liền. Mình loanh quan ở nhà, rủ rê em gái, bạn thân xem nên làm gì cho kì nghỉ. Mình không có nhiều bạn bè nên những ngày như thế này cũng ít khi tụ tập, lần này cũng vậy, vì ai cũng sẽ có những kế hoạch riêng cho bản thân. Em gái chọn một chuyến đi xa, cô bạn thân bận kế hoạch bên những người trong họ hàng, một người bạn rất thân khác mình quen qua mạng bận thi nên kế hoạc dạo thu cũng đổ bể trước thềm lễ.
Mình nằm nhà suốt hai ngày liền không làm gì cả, có chút chán nản, nhưng mình không muốn lãng phí thời gian chút nào, nhất là những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, mình tiếc lắm. Thế là mình xách túi đi ra ngoài...
Vào một tiệm cà phê mới mở, tiệm này nhỏ và khuất nên cũng ít người qua lại, mình cũng chọn một góc ngồi ngay sát bên đường, suốt hai tiếng đồng hồ mình nhâm nhi cốc cà phê muối, thi thoảng ghé lên ngắm đường, nhìn những người qua lại, chụp bài bức ảnh mấy chậu hoa của ban công nhà đối diện, không nghĩ ngợi những thứ xa xôi, cứ thế mình hết cả một buổi chiều. Buổi tối mình dạo quanh hội sách, lượn vài vòng nhà sách cũng chọn được hai cuốn mang về, cũng gọi là có chút thành quả ngày hôm nay. Cả chiều rong ruổi nên mình có chút đói, 9 giờ tối Vicom đông nghịt người, những gia đình đi chơi lễ nhiều nên khá đông đúc, mình vào một cửa hàng đồ cuốn gọi món, bàn nào cũng 2 người trở lên, chỉ duy nhất bàn mình có 1, mình gọi món, vừa ăn vừa chụp mấy miếng đồ ăn nho nhỏ, thi thoảng nhìn xung quan nhộn nhịp như thế nào, rồi ăn một cách ngon lành.
Mình ăn xong quán vẫn còn đông, xuống ngồi vỉa hè cho đỡ cảm giác chật chội, ngôi yên không cũng không nghĩ gì cả, một lát lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh bâng quơ, những ngày dạo quanh thành phố hết sức bình thường...
Sáng hôm sau mình dậy muộn, lười ra ngoài ăn nữa, lân mạng đặt một chút đồ ăn sáng và ít trà hạt sen, ngồi một lúc đã đến 12 giờ trưa. Mình thay quần áo, xách laptop lại một mình ra ngoài. Dưới tán cây khế lá xanh mướt, lác đác vài chùm khế xanh mọng, mình hít thở chút không khí cuối hè oi nóng, năm nay mùa thu đến muộn, không biết là mùa thu chưa nữa...
Và bốn ngày nghỉ trôi qua, mình trải qua kì nghỉ một mình, thấy có chút ảm đạm, không sôi nổi hay ồn ào. Nhưng mình lại thấy bình thường đi nhiều phần. Một mình làm mọi chuyện hóa ra nó cúng chỉ như thế. Không phải cảm giác vui vẻ như được quà, mình thấy nhẹ nhõm hơn, giống như mình thích nghi được với cái sự một mình này ấy, một mình rảnh rỗi nên từ từ giải thoát những cảm xúc bức bôi không tên..
Tieutruong
21 notes · View notes
lacyen · 1 year
Text
Em học bao nhiêu năm, thức bao nhiêu đêm
Làm biết bao nhiêu bài tập, trải qua bao nhiêu áp lực
Tham gia biết bao nhiêu kì thi khắc nghiệt, yêu đương, chia tay, đi làm, tăng ca
Em chăm chỉ như vậy, suy cho cùng vẫn là trở thành một người bình thường.
Zhihu | Lạc Yến dịch
166 notes · View notes
quytrng2711 · 4 months
Text
Tôi và những tự ti của mình
1. Giọng nói. Giọng tôi không hay, nghe rất kỳ. Kiểu như, nó và tôi không liên quan đến nhau là mấy.
2. Tóc hói. Cũng không rõ ràng về nguyên nhân nhưng tôi - từ mái tóc dày ơi là dày giờ lưa thưa mấy sợi. Phần đỉnh đầu rụng tới mức, lúc gội đầu xong tôi đã hoảng hốt khi nhìn thấy phần da đầu trắng hới bị lộ ra.
3. Có thể do nhổ răng khôn mà phần hàm dưới của tôi bị thu lại và... bắt đầu hơi móm. Tôi mới phát hiện ra việc này gần đây và khá là hoang mang.
4. Da tôi không đều màu (kiểu không trắng hẳn hoặc ngăm hẳn). Phần da quanh cổ chân và bàn chân bị viêm da dị ứng nặng. Một năm hai lần, khi thời tiết đổi từ lạnh qua nóng hoặc từ nóng qua lạnh thì tôi ngứa phát điên và chắc chắn tôi đã gãi lúc ngủ nên chân tôi trông rất ghê. Mỗi lần kéo dài cỡ 2 - 4 tháng.
Tất cả những điều trên tạo nên một tôi tự ti bên cạnh một tôi tự tin. Và vì chẳng ai hoàn hảo nên tôi cũng tập vừa khắc phục vừa làm quen với chúng, kiểu như, nó là một phần của mình và làm cuộc sống mình cũng thú vị. Thi thoảng than vãn về khuyết điểm của bản thân với bạn bè cũng vui ấy 🙆‍♀️
28 notes · View notes
flirt-flop · 4 months
Text
Tối nay ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa, và tôi gần như chạy khắp Đà Lạt để tìm mua bánh mỳ cho ông.
Ở thành phố này, ban ngày mua hai ổ bánh mỳ không hết sức đơn giản. Nhưng khi đêm xuống, đường phố nhộn nhịp, hàng quán giăng đèn hay những bảng hiệu rực rỡ màu sắc dường như chỉ để gọi mời và phục vụ du khách. Những tiệm bánh lớn chỉ bán bánh ngọt, cookies, pizza hay những loại bánh có tên rất Tây; lò bánh mỳ đóng cửa; các gánh hàng rong để dành bánh mỳ để bán kèm xíu mại… Thật tệ!
Tệ hơn nữa là nếu ai hỏi tôi về cái pub nào đó, một cái hidden bar hay thậm chí một quán nhậu đêm, tôi có thể recommend được. Vậy mà khi nãy trong đầu tôi không có hai, ba địa điểm kiểu có-sẵn-như-vậy để mua bánh mỳ không.
Khi nãy tôi chạy xe vòng vèo qua những con đường như dải lụa ở Đà Lạt, len lỏi mỗi con hẻm nhỏ, hỏi từng hàng bánh mỳ ven đường, để mua được hai ổ bánh mỳ không. Tôi chạy ngang qua cái quán nhỏ, ngày trước ba vẫn hay mua bánh ngọt cho tôi, loại có nhiều dừa chen chúc nhau trên mặt bánh. Tôi đi qua một tiệm bán sữa đậu nành mà khi còn nhỏ, ba đã chở tôi ghé vào đó. Tôi qua những bến bãi ngày xưa ông từng chạy xe ôm, tôi nhớ hồi học lớp 6, khi ở trên xe của trường, tôi vẫn hay thấy ba ngồi đó, đội chiếc nón đó, trên chiếc City đỏ để chờ khách. Tôi nhớ ngôi trường cấp 2, 3 của mình, ngôi trường đã từng “danh giá”, nơi dành cho những học sinh có điểm thi cao ngất ngưỡng, niềm tự hào của ba khi nói về chuyện học tập của anh em tôi, đổi lại bằng những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của cả đời ông.
Hôm nay tôi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bồng bềnh qua cả những kỷ niệm ngỡ đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian, để mua cho được hai ổ bánh mỳ không cho ba. Vì ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa. Tôi đã từng không thắc mắc vì sao cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, tôi cho rằng điều đó là mặc định, là tình yêu thương vô điều kiện và bất vụ lợi. Rồi hôm nay tôi nhận ra, ngoài yêu thương hiển nhiên và bất biến đó, cảm giác mang lại được điều gì cho những người mình yêu thương, dù nhỏ nhoi thôi, nó tuyệt lắm!
16 notes · View notes
iamhuongw · 7 months
Text
Đã lâu lắm mình mới viết những điều dài dằng dặc thế này!
Cũng đã rất lâu mới viết những điều không vui!
Hồi mình còn bé, mình nhìn cuộc sống cũng không phải màu hồng. Mỗi cái Tết mình đều mong có 1 cái Tết vui vẻ hạnh phúc. Mỗi năm mình cũng cố gắng học, mục đích bản thân học thật giỏi vì mình có 1 áp lực vô hình mà mọi người hay so sánh.
Cuộc đời có thật nhiều điều buồn và thật nhiều bước ngoặt cứ trải dài từ hết năm này sang năm khác. Mỗi năm lại là một kí ức mỗi năm lại là một kỉ niệm cất gọn gàng thi thoảng mở ra, nhìn lại, mỉm cười và cả bật khóc.
Mình đã mất niềm tin rất nhiều lần, từ bé tới lớn nhiều người mình tin tưởng và quan trọng khiến cho mình hết lần này đến lần khác phải vượt qua. Để rồi sau đó, sau rất nhiều năm tháng mình không dám mở lòng, không dám tin ai. Cho đến một ngày khi bước sang một ngưỡng cửa khác mình cũng mang niềm tin và hi vọng đặt vào và có lẽ đó cũng không phải là nơi mình thuộc về. Cuộc sống đã đủ áp lực mệt mỏi nếu chúng ta còn gây thêm áp lực thì chẳng biết phải vượt qua thế nào.
Có những chuyện không nỡ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Có những thứ không muốn cũng cũng chấp nhận với nó. Mình nhớ mãi đêm hôm đó có lẽ người sẽ không bao giờ biết đêm đó mình đã thương người thế nào, mình thực sự đã rất thương đến nỗi chỉ có thể lặng im khóc và nhìn gương mặt đó. Nhưng ai cũng có những thứ tự trong cuộc đời mình, mình cũng vậy! Có những thứ mãi mãi không thể phù hợp, không thể ghép lại, không thể níu giữ chỉ có thể giữ lại trong tim.
Rồi một vài năm sau cũng như những chuyện cũ mình nhìn lại và bất giác mỉm cười, cảm ơn vì tất cả.
Mình không biết ước mơ của những người Mẹ là gì. Nhưng có lẽ với mình, chỉ mong mình có thể gánh hết thảy nỗi buồn của con gái mình từ nay về sau để bé con mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ. Hi vọng trên con đường khó khăn phía trước cô gái bé nhỏ của mình sẽ đủ dịu dàng, đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để có thể vượt qua tất cả. Mình sẽ đằng sau dõi theo và là chỗ dựa tinh thần cho con. Hi vọng mọi điều mình làm, mình cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.
Mình cũng nhận ra, đôi khi chúng ta kì vọng quá lớn để rồi thất vọng quá nhiều. Chúng ta có những ước vọng quá khác nhau, chúng ta có những cuộc đời quá khác nhau, chúng ta có những lối sống quá khác nhau để rồi chúng ta không thể đồng hành cũng nhau được. Không thể thông cảm, thấu hiểu và hi sinh được. Chỉ còn có thể nói cảm ơn vì đã đi qua!
"Ai cũng có một cuộc đời, để buồn, để vui, để cười, để khóc. Để những lúc cô đơn, khó nhọc, mình thèm một cuộc đời khác đến hỏi thăm."
25 notes · View notes
baosam1399 · 9 months
Text
〔Bài dịch số 1120〕 ngày 30.12.2023 :
看一场只属于2023年的日出日落 Ngắm bình minh và hoàng hôn chỉ thuộc về năm 2023
Tumblr media
Nếu như nói thế gian này có món quà gì là to lớn nhất, vậy thì chính là vũ trụ đã tặng cho ta những tia nắng ấm áp. Bất luận là mặt trời lặn hay mọc, với sự rực rỡ vĩnh hằng của nó, nó vẫn luôn tồn tại theo một cách rất ngoạn mục và khiến ta cảm động, nếu không những người thi nhân tại sao thường hay cảm thán rằng : "Ta tới với nhân gian, chỉ vì muốn gặp gỡ mặt trời?"
Trong một năm mà ta đã đi tới cuối đoạn đường này, không phải là đang nói chỉ xem một cảnh mặt trời mọc là rất giỏi giang, mà là dù có bận tới nỗi đầu bù tóc rối bạn vẫn có thể trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày. Tôi hy vọng bức màn vén hạ năm 2023 của bạn cũng tươi sáng và tỏa sáng như tương tai của bạn.
整理相册,选出“年度照片” Sắp xếp album ảnh và chọn ra "Bức ảnh của năm"
Tumblr media
Những tấm ảnh - là minh chững cho việc chúng ta từng yêu - từng điên cuồng - từng đau khổ - từng khóc lóc - từng cười vang, chúng là thứ mà ta có thể theo dõi qua thời gian và cuộc sống. Nếu như ta chụp một bức ảnh - vậy đó chính là bức chân dung của năm 2023.
Vậy thì sắp xếp album cũng là một cách sắp xếp năm 2023 của bạn, hãy vượt theo dòng hồi ức chọn ra bức ảnh đẹp nhất, trong số đó chắc chắn sẽ có quãng thời gian mà bạn vui vẻ nhất, đó là tác phẩm giữa bạn và năm 2023, đồng thời cũng là đoạn thời gian khiến bạn xúc động khi nhìn lại nó vào những năm tiếp sau đó.
画一张自画像‍‍‍ Vẽ một bức chân dung tự họa
Tumblr media
Bất luận bạn có phải là chuyện gia hội họa hay không, hãy cứ đặt bút vẽ thử đi. Giống như Picasso, Matisse, hay Van Gohn - hãy cứ giải mã chính mình và sau đó tái tạo lại bản thân, hãy vì bản thân mà đặt bút, vì đó cũng là cách mà ta đang nhìn lại chính mình, là quá trình ta đang độc thoại với chính mình. Trong một năm nay, bản thân bạn có những thay đổi gì? Hình xăm mới đó là dành cho ai? Đôi lông mày đang nhíu chặt ấy có thể thả lỏng ra không? Ánh mắt bạn đã kiên cường hơn chưa? Tính cách bạn đã ôn hòa hơn chưa? Quá khứ của bạn, ẩn dấu trong tim bạn nhưng cũng đang khắc họa trên gương mặt bạn. Vẽ đi, vẽ lại bản thân đi, hãy cứ trực quan mà đối mặt với chính mình, Sau đó men theo dấu vết ở bức tranh ấy rồi lần ra điều bạn muốn trở thành nhất.
给惦念的人写一封长长的信
Hãy gửi một bức thư thật dài cho người mà bạn nhung nhớ nhất
Tumblr media
Trong thời đại hiện đại hóa, viết những lá thư tay dài cũng giống như đang bấm nút phát chậm thời gian, ta nắn nót từng nét chữ, gói thời gian lại bằng những vần thơ đầy thơ mộng, giống như "Ye Du" từng nói, những khúc quanh ngang dọc là thế mạnh của một tác phẩm, ngay thẳng nắn nót, là nghi thức mang tính thẩm mĩ, lời nói và câu chữ được cân nhắc kĩ lưỡng, tấm lòng là nhiệt độ. Viết một bức thư, nói với họ rằng suy nghĩ và nỗi thương nhớ của bạn giống như một chú ngựa đang chạy nước rút chưa từng dừng lại kể từ khi ta chia xa, nói với họ rằng tuyết rơi nhớ chú ý an toàn, nói với họ rằng nút thắt trong lòng họ thật ra sớm đã có thể gỡ bỏ... vào mùa đông lạnh lẽo, những ngày cuối năm, trên đời này có người để ta thương nhớ là một chuyện hạnh phúc biết bao.
送出感恩的礼物‍ Tặng một món quà để cảm ơn ai đó
Tumblr media
Cảm ơn ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, cảm ơn sự dạy dỗ không mệt mỏi của người, cảm ơn những người không bao giờ bỏ cuộc và động viên ta, cảm ơn khi tôi nhờ tới sự giúp đỡ người đã luôn giang tay, cảm ơn những sự gặp gỡ đã thay đổi quỹ đạo cuộc đòi tôi, cảm ơn vì đã yêu thương nửa cuộc đời vẫn cảm thấy tình yêu ấy là chưa đủ, cảm ơn sự thành toàn ấy, và càng biết ơn những tấm lòng nhân hậu ấm áp đã ủng hộ tôi. Trong năm này, khi bạn đạt được điều gì đó trong công việc, có người để nương tựa và có được sự bình yên trong tâm hồn, vậy hãy cứ yêu anh ấy/cô ấy thêm nhiều hơn nữa. Hãy nhớ chuẩn bị những món quà nho nhỏ ấm áp, không tính tới đắt đỏ mà quan trọng là hãy trân trọng đem theo thành ý to lớn nhất của bạn cho họ
2024来临前,与自己重归于好 Trước khi năm 2024 tới, hãy sống thật bình yên
Tumblr media
Điều tôi muốn nói nhất là : Chúng ta không đủ may mắn để kì thi nào cũng hoàn thành một cách suôn sẻ, nhưng chúng ta cũng không hề sẵn sàng thua kém b��t cứ ai, cảm ơn vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong một năm qua, sau khi hét lên không biết bao nhiêu lần "chết tiệt" và "buông xuôi", chúng ta vẫn lấy lại sức lực để đứng dậy bước tiếp. Cảm ơn vì ta đã làm việc chăm chỉ, khoảnh khắc khi chúng ta được về nhà có lẽ là ta đã nuốt xuống được những cay đắng ngọt bùi xuồng lòng, bạn vất vả rồi. Mỗi khi bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, phải cố gắng dỗ dành con cái ngủ rồi mới có thể an giấc, bạn vất vả rồi. Những người vẫn đang phải mưu sinh trên những con ngõ nhỏ, trên những cung dường đầy mưa nắng gió, bạn vất vả rồi.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
71 notes · View notes
linhlilas · 9 months
Text
Chuyến đi cuối năm,
Mình lại về với quê ngoại với cây cối rừng núi, để sạc pin và chữa lành, không tiện thu podcast nên mình kể lể ở đây một xíu vậy. Coi như là 2023 recap của mình đi 😉
2023 mình đã:
- Có thêm một vài người bạn ở công ty, cụ thể là mấy chị em hóng hớt, 1 cậu bạn người Đài Bắc cao lêu nghêu và ny bạn ấy luôn,
- Giành giải nhất cuộc thi sáng tác slogan cho Hanoi office của công ty, toàn bộ giải thưởng đã được mình đem đi donate,
- Tận hưởng Hà Nội qua đủ cung bậc cảm xúc mệt mỏi và dữ dội của mùa xuân, mùa nồm và đầu hạ,
- Nghỉ việc, 1 lần nữa, thất nghiệp đôi ba tháng, đi du lịch và stress thêm,
- À 4 tháng liên tiếp mình đã leo núi 4 lần đấy, có dịp là đi liền :))))))
- Quay lại với LMHT và cười nhiều hơn bao giờ hết. Cảm ơn Riot và chiếc game siêu lag đã giúp mình chữa lành, lần này mình quen nhiều bạn bè hơn qua game, được các bạn chỉ cho chơi, cùng nhau lập nên những “liên minh huyền thoại” theo đúng nghĩa đen và đi càn quét Aram =)))
- Mình vẫn đóng họ đều đều cho mấy quán trà sữa và khám phá thêm nhiều thương hiệu nữa,
- Sau bao đấu tranh, mình đã chịu thua và đành phải quay lại với ngành may và sml từ tháng 8 tới giờ, cả thể chất và tinh thần :)
- hoàn thành deadline sml tới tận 18h30 tối 29/12 mới rời khỏi cơ quan :)
2022 2021 2020 nếu nghĩ lại thì rất gần cơ mà đã là gần 2-3-4 năm trước rồi đó.
Và để mà kể hết thì nhiều không xuể, vì 2023 có lẽ là năm sóng gió nhất mình từng đi qua, là năm mình mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.
2023 dạy cho mình bài học về Vòng lặp. Đó là nếu mình đi qua 1 câu chuyện hay 1 tình huống mà mình chưa giải quyết xong, hoặc chưa biết làm cái gì, thì, mình sẽ phải gặp lại câu chuyện đó và buộc phải tìm ra cách để thoát khỏi nó. Nếu không, mọi thứ sẽ lặp lại ở thời điểm nào đó thôi.
2023 in a nutshell - chạy trời không khỏi nắng 🥲
Nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng để chạy dưới trời nắng đó.
Mong mình đủ sức khoẻ, đủ mạnh mẽ và may mắn để chạy tiếp chặng 366 ngày tiếp theo.
Tumblr media
Ảnh mình chụp khi leo Hang Múa tại Ninh Bình hồi tháng 6/2023.
29 notes · View notes
chieclamauxanh · 7 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
28 notes · View notes