Tumgik
#thiên tai
thuvientamlinh · 2 years
Text
Trước Thiên tai nhân họa, dịch bệnh xảy ra khắp nơi, làm thế nào để đón lành tránh dữ - TLCS
Trước Thiên tai nhân họa, dịch bệnh xảy ra khắp nơi, làm thế nào để đón lành tránh dữ Lịch sử nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm, rất nhiều thiên tai, dịch bệnh, tai họa đã từng xảy ra, và nhân loại cũng đã đúc kết được những kinh nghiệm quý báu để ứng phó với những tai họa này. ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem lại trí tuệ của người xưa, nhìn vào dịch bệnh, và tai…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
spressnet · 2 years
Text
Brazil sẽ vượt qua vòng bảng World Cup 2022 như thế nào?
Brazil luôn là ứng cử viên được yêu thích nhất trong danh sách những đội bóng được đánh giá là sẽ có cơ hội vô địch một kì World Cup. Và ở World Cup lần thứ 22 này thì Brazil cũng là một trong những cái tên được yêu thích và tạo được những cảm xúc đặc biệt cho tới thời điểm hiện tại. #spress_net #World_Cup #Brazil #cầu_thủ #chấn_thương #có_thể #ghi_bàn #Neyrmar #PSG #Qatar #Richarlison #Selecao #Siêu_phàm #thiên_tai #tiền_đạo #Tottenham #Vinicius https://spress.net/brazil-se-vuot-qua-vong-bang-world-cup-2022/
Brazil luôn là ứng cử viên được yêu thích nhất trong danh sách những đội bóng được đánh giá là sẽ có cơ hội vô địch một kì World Cup. Và ở World Cup lần thứ 22 này thì Brazil cũng là một trong những cái tên được yêu thích và tạo được những cảm xúc đặc biệt cho tới thời điểm hiện tại. (more…)
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
dogodoitam · 2 months
Text
Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai? Bí ẩn chưa biết trong Phật Giáo
0 notes
canhovinhomesinfo · 2 months
Video
youtube
Căn biệt thự cho thuê của Vinhomes giá 6 triệu có gì?
0 notes
yeuamthuc · 9 months
Text
Tổng hợp 16 cách làm món "rau xào chống ngán" cho bữa cơm nhà thêm ngon !
Dưới đây là 16 cách làm món "rau xào chống ngán" cho bữa cơm nhà thêm ngon bạn có thể lưu lại ngay để thay đổi thực đơn hàng ngày cho gia đình mình nhé! #yeuamthuc_org #Món_Ngon #Bông_bí_xào_tỏi #bông_bí_xào_tôm #Bông_cải_xào_sốt_tỏi #Cách_làm_món_rau_xào_ngon #Cải_ngồng_xào_thịt_bò #Dưa_cải_chua_xào_bao_tử #Đậu_đũa_xào_thịt_băm #Khổ_qua_xào_trứng #món_xào_ngon #Móng_tay #Mực_xào_su_hào #Rau_muống_xào_bạch_tuộc #Rau_muống_xào_chao_trắng #Rau_muống_xào_ốc_móng_tay #rau_xào_chống_ngán #thịt_bò #Thịt_bò_xào_giá_đỗ #Thịt_bò_xào_hoa_thiên_lý https://yeuamthuc.org/rau-xao-chong-ngan/
Dưới đây là 16 cách làm món “rau xào chống ngán” cho bữa cơm nhà thêm ngon bạn có thể lưu lại ngay để thay đổi thực đơn hàng ngày cho gia đình mình nhé! Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
banmaihong · 1 year
Text
Hơn 1000 gia đình thắng “giặc nước” và cuốn sổ đặc biệt: Triệu thùng mì gói không bằng nhà ngói trên cao!
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn như bão, lũ lụt… Theo số liệu thống kê, trong suốt 20 năm qua, Việt Nam đã phải đối mặt với hàng trăm cơn bão. Các cơn bão kèm theo mưa lớn, gây ngập lụt diện rộng, dẫn tới những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản. Hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị phá…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
kdwg · 8 months
Text
•Warning: 葛天/GeTian/Cat Thien x Reader• Reverse 1999
Tumblr media
Getian suddenly notices his unusual appearance more than usual, more than anything since birth. He once moved his wings forward and stopped mechanically when trying to catch a flower branch slipping out of your hair.
Getian is not a person who is good at speaking, and is not someone who can easily express emotions. He used to hang himself on thousands of treetops to arrange the thoughts he wanted to express, but then remained silent in the middle of millions of wind screams because he couldn't write a letter.
Getian will never be able to understand the feeling of being on par with the person he loves. The reason why his feet are so big is that one step touching the ground equals a distance you have to chase. The moments when he spread his wings so quickly across the endless valley, his heart just wants to walk at night with you.
You brush away the strands of hair that fell behind his ear, hug his cheek gently, and give him an attentive look at each facial expression and loving lips. Getian also wants the same, the illusions of tying your hair with a small rubber band, sliding his fingers on your thin shoulders and lifting your chin with his thumb and index.
Will you soon see these as obstacles and then hate them? Getian cannot give you a deep hug when his arms and all the distance between the two of you when you get close is filled.
Until you pulled him into a kiss as fierce and hasty as a summer night. If Getian can not hug your neck to keep the fragrance from going out, you would have grabbed his shoulder.
I wish you would kiss me like the next dawn that will forever fade.
Pinning him in the grass like a lost sheep, kissing him like a repentance bible. Chasing after love and pleasure, you find yourself faster than a flock of flying fish. Your head resting on his strong shoulder, the panting sound remained in your ears, making you feel like he was caressing your heart.
Tumblr media
•Warning: 葛天/GeTian/Cát Thiên x Reader• Reverse 1999
Cát Thiên chợt để ý đến hình dạng khác người của mình nhiều hơn thường lệ, nhiều hơn tất thảy mọi thứ kể từ khi lọt lòng. Anh từng đưa cánh về phía trước và dừng lại một cách máy móc khi cố hứng nhành hoa tuột khỏi làn tóc bạn.
Cát Thiên không phải là người giỏi ăn nói, càng không phải là người dễ dàng biểu đạt cảm xúc. Từng chao mình trên hàng vạn ngọn cây để sắp xếp những suy nghĩ tâm tư anh muốn thổ lộ, nhưng rồi yên lặng giữa không trung ngàn tiếng gió thét vì bản thân không thể viết một lá thư.
Cát Thiên mãi mãi không thể hiểu được cảm giác được đi sánh ngang cùng người mình yêu. Sở dĩ đôi chân anh quá lớn, một bước chạm đất bằng một quãng bạn phải đuổi theo. Những lúc sải cánh vụt qua thung lũng miên man đỗi chóng vánh, lòng anh chỉ muốn dạo đêm cùng bạn.
Bạn gạt những lọn tóc loà xoà vào vành tai, ôm lấy gò má thật dịu dàng, trao anh cái nhìn chăm chú trên từng nét mặt đường môi đầy âu yếm. Cát Thiên cũng muốn vậy, những ảo vọng mê man được thắt tóc bạn bằng sợi chun nhỏ, trượt ngón tay trên bờ vai gầy và nâng cằm người bằng ngón cái và trỏ.
Liệu bạn có sớm thấy đây là trở ngại rồi sinh chán ghét? Cát Thiên không thể trao bạn một cái ôm thật sâu khi vòng tay mùi mẫn da thịt và mọi khoảng cách giữa cả hai khi sát lại gần đều được khoả lấp.
Cho đến khi bạn kéo anh vào một nụ hôn vồn vập và vội vã như đêm mùa hạ. Nếu Cát Thiên không bó gáy giữ cho cái thơm không tắt, thì bạn sẽ ghì lấy vai anh.
Ước gì em hôn anh như bình minh kế mãi lụi tàn.
Ghim anh trên cỏ như con chiên lạc lối, hôn anh như thể kinh thánh hối cải. Đuổi theo ái lạc truy hoan, bạn thấy mình nhanh hơn một đàn cắt, vun vút như bầy cá chuồn. Gục đầu trên bờ vai vững chắc, tiếng hổn hển vương đọng còn bên tai làm bạn cảm tưởng anh miết lên trái tim bạn.
132 notes · View notes
nhacuasg · 2 years
Text
"Chúc anh cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa, tay cầm trà tránh xa men rượu, thiên trường địa cửu, viên mãn thiên niên."
618 notes · View notes
eleven28th · 1 month
Text
Tôi không thôi nghĩ về chữ “bao dung” trong đầu sau mỗi trận cãi vã không điểm dừng, khi những lời trách móc nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa khoảng không treo lửng lơ trước mặt. Ánh mắt cách nhau chỉ đôi ba gang tay nhưng chắc chắn hai tâm hồn đã lạc phương lạc hướng, vĩnh viễn không thể tìm thấy nhau giữa những trận cuồng phong lý lẽ.
Câu hỏi đặt ra là: Ai cho chúng ta cái quyền bao dung? Và liệu có thật chúng ta “bao dung”? Tôi nghĩ là không. Chúng ta chỉ nhân danh nó để tìm cớ tha thứ cho chính mình và vò nát cuộc tình vốn đã méo mó rách rưới không thể nào chắp vá thêm. Hơn hết là ta sợ! sợ mình phải lẻ loi chới với, sợ bị lột trần cho thiên hạ dèm pha, sợ chiếc mặt nạ ta dũa gọt trong câu chữ kể cho ai đó bị giật phăng khiến ánh sáng thiêu cháy rụi sự dối trá che đậy đằng sau.
Thôi!, chuyện gì đến sẽ khắc đến, xải vai đi cho nhẹ lòng, để cả hai còn cơ hội học lại cách sống ngay ngắn và biết yêu thương sao cho tử tế, tháng ngày đã qua rồi sẽ chỉ còn là mảnh dằm cắm sâu vào thớ thịt, nếu không vô tình chạm phải, sẽ không đau!
Tumblr media
26 notes · View notes
vouu279 · 1 month
Text
"Trời đất mênh mông, chúng ta nhỏ như cọng cỏ. Không khiến bản thân kinh động thế giới, cũng không khiến thế giới kinh động bản thân. Khi con người chào đời, vốn chẳng có hành lý, cứ đi thêm một con đường, lại mang thêm một tay nải. Mà chúng ta gói ghém thế tục thế nào, để chuyển thành hành lý Thiền. Chỉ có dùng một trái tim thanh tịnh, nhìn ngàn vạn thế thái, mới có thể xóa bỏ thiên kiến, vui vẻ giữa bình lặng."
23 notes · View notes
thuvientamlinh · 2 years
Text
Thôi Bối Đồ tiên tri (P2): cái chết của Giang Trạch Dân và cảnh tượng dịch bệnh thảm khốc về sau
Trong phần 1 của video, chúng ta đã tìm hiểu về dự ngôn cái chết của Giang trạch Dân. Trong video tiếp theo ngày hôm nay, căn cứ theo mô tả của các dự ngôn, “đại ôn dịch” sẽ tiếp tục thăng trầm cho đến năm Giáp Thìn 2024. Do đó, bất kỳ đỉnh dịch nào của “viêm phổi Trung Cộng” cho đến nay có lẽ chỉ là đỉnh điểm cục bộ, sẽ dẫn dắt tới đỉnh điểm thực sự của đại dịch trong tương lai. Nói cách khác,…
View On WordPress
0 notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
Dùng những câu từ dịu dàng nhất để nói “Em không còn thích anh nữa”.
_______________
1. Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay.
- "Cố sơn"
2. Tuy tiệm hoa đã đóng cửa, nhưng hoa vẫn phải nở.
- Trích “Tuyển tập thơ” của Thái Nhân Vĩ.
3. Em không thể quay về như lời hứa ngày xưa được nữa, liệu rằng đây có phải là ý nghĩa của việc chia li ?
- Bắc Đảo “Daydream”.
4. Nếu sau này không thể gặp lại em nữa, vậy anh chúc em buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.
- “Buổi diễn của Truman”.
5. Khi trái tim không vướng bận, không đau khổ vì tình yêu, không sợ hãi tương lai, không đau buồn vì quá khứ. Như vậy, sẽ bình yên biết bao nhiêu.
- “Sống vốn đơn thuần” - Phong Tử Khải.
6. Trong tim em từng có hình bóng của anh, thích một người không phải là việc gì phạm pháp, nhưng em chỉ có thể thích anh được vậy thôi.
- “The grand master”
7. Lòng chàng đã hai ý, tình thiếp dứt từ đây. - “Ngâm khúc bạc đầu” - Trác Văn Ngôn.
8. “Sau nay cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình”
- Trích “Thanh bình nhạc” - Án Kỷ Đạo, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
9. Mưa rơi không giọt ngược
Nước đổ vớt tro đầy
Tình chàng cùng ý thiếp
Đôi ngả chảy đông tây
- Trích “Người đán bà mệnh bạc” - Lý Bạch
10. Đợi mưa, đợi gió, cũng không đợi được anh.
11. Trái tim tôi đã nguội lạnh cùng bầu trời mùa thu.
12. Thà yêu gió sáng sớm còn hơn mơ mộng đêm khuya.
13. Em rất thích biển nhưng em không thể nhảy xuống biển.
14. Lần sau gặp lại, hãy xem nhau như người lạ.
15. Hoàng hôn hôm nay thật rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, nhưng sau này em phải bên cạnh người khác rồi.
16. Hôm đó trong biển người em tìm thấy anh, hôm nay em trả anh về lại nơi biển người ấy.
17. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ xem như cái diều. Lúc bắt đầu anh theo gió trôi bạt khắp nơi, còn em vẫn đứng đó.
18. Dù anh có là ngôi sao đẹp nhất, anh cũng không thuộc về hành tinh của em.
19. Lần này, hoa hướng dương từ bỏ mặt trời thật rồi!
20. Anh xem, mây trên trời phân tán hết rồi.
21. Anh rất đặc biệt trong mắt em, nhưng không còn tồn tại trong giấc mơ của em nữa.
22. Hãy đi bảo vệ công chúa nhỏ của anh đi, em vẫn muốn làm ác quỷ ở thế giới này.
23. Em không ngoan chút nào, vì vậy anh muốn trừng phạt em. Hình phạt chính là sau này em không thể gặp anh nữa.
24. Mùa hạ chia tay bao lần, lòng em bỗng trở nên lạnh lẽo.
25. Em duỗi tay lâu như vậy, không có anh cầm em thấy rất mệt, vì vậy em thu tay lại rồi.
26. Em không thể dành cả đời cho anh, anh cũng không thể dành một đời cạnh em.
27. Em nghĩ mình phải trở nên tốt hơn, đây là lúc em đợi thiên sứ được an bài xuất hiện trong cuộc đời em rồi.
28. Chúc anh đoạn đường tới hạnh phúc.
29. Nhìn cảnh hoàng hôn và những đám mây thật đẹp, nhưng em sẽ không chụp cho anh nữa.
Gặp người tốt chuyện vui, em sẽ không kể anh nghe nữa.
Ăn món ngon, em cũng sẽ không cho anh biết nữa.
Gặp chuyện buồn, em sẽ không nhớ đến anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, không có anh em cũng không thiếu gì.
Lúc vui vẻ, em vẫn sẽ vui vẻ.
Lúc buồn, em vẫn sẽ buồn.
Nhưng, chúng ta đều đã thành người lạ từng quen.
Cre: Một chút đáng yêu của ngôn tình
#Rose
#of9420
267 notes · View notes
lilydasimp · 4 months
Note
vậy cô nghĩ sao về hybrid!gojo x reader x hybrid!geto daotanbu?
du ná thở luôn...
CÁI DÒNG THỨ DĂM DÊ, SAO CÔ DÁM?!?! Anyways, tôi thích nó.
𝐰: hybrid!gojo x human!reader x hybrid!geto, smut, nsfw, size-gap, threesomes, somno, non/con, mdni, sneak-peek nhỏ cho chapter sắp tới.
Tumblr media
Hãy thử tưởng tượng chúng ta sống trong một thế giới mà nhân loại tự coi mình là thượng đẳng, con người ngang nhiên trao cho bản thân quyền được chà đạp, được giày xéo lên giống loài mà họ cho là yếu kém, hèn hạ hơn.
gojo với geto thuộc chủng loài con lai - hybrid, cả hai từng bị bắt về một đấu trường ngầm do con người thuần chủng xây dựng với mục đích là cá cược, kiếm ti��n, thu lợi bất chính, mua vui từ nỗi đau của loài khác. mỗi ngày phải nhuốm đẫm tay mình trong máu của đồng loại, nếu thắng sẽ được thức ăn, còn thua thì sẽ bị đối thủ hoặc chủ sở hữu giết, hoặc bị bỏ đói đến chết.
vốn dĩ, gojo và geto là bất khả chiến bại vì lai với loài báo - kẻ săn mồi trong tự nhiên. gojo là báo tuyết, geto là báo đen. cả hai thuộc quyền sở hữu của một gã thợ săn lành nghề.
từ trước tới nay, gojo với geto cùng nhau song kiếm hợp bích để tàn sát biết bao đối thủ trên võ đài, nhưng rồi một hôm, do lão thợ săn nhận được số tiền thách rất lớn từ một kẻ sừng sỏ khác, nên đã đem cả hai ra và cược với nhau xem gojo hay geto thắng. đó là một quyết định tệ hại. nhưng nếu không hạ sát lẫn nhau, thì cả hai chắc chắn sẽ chết. cuối cùng, không một ai chiến thắng, cả hai cùng gục trên võ đài, thậm chí cùng một lúc.
lão thợ săn điên tiết nên lôi gojo và geto ra đánh đập, vì kết quả trận đấu như thế nên lão đã mất một khoản tiền khổng lồ. lão nhốt cả hai vào chiếc lồng sắt cũ nát và quẳng qua một xó, rồi bực dọc bỏ đi.
mấy ngày trời không ăn không uống, có lẽ thần chết chuẩn bị điểm tên. nhưng không, định mệnh lại đưa gojo và geto đến với em tựa một sự cứu rỗi cuối cùng.
y/n đưa hai cậu trai về nhà, mặc kệ giống loài của em được coi là thiên địch của hybrid. cưu mang suốt mấy năm trời đến khi gojo và geto trưởng thành, khi hai cậu trai còn bé, y/n cứ tưởng em đã cứu hai chú mèo con, giờ mới biết là mình đã nuôi hai chú báo con suốt mấy năm ròng rã.
nhưng, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nhỉ? hai bé mèo lớn này rất thương em, lúc nào cũng quấn lấy em như hình với bóng.
chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
geto với gojo cao lớn vượt trội em, thậm chí thể chất ưu việt hơn hẳn loài người thuần chủng. sai lầm của y/n đó là luôn coi hai cậu trai như hai chú mèo con, mà quên mất rằng, geto và gojo dù sở hữu vẻ ngoài của con người (trừ đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài báo), nhưng lại có một thứ mà con người không có... đó là kì phát tình.
kể từ đêm hôm ấy, cái hôm mà hai cậu trai đáng ra phải cuộn mình bên em và đánh một giấc ngon lành như mọi ngày khi trăng buông nơi trần thế, thì gojo lại ghim em xuống đệm, bàn tay thiện chiến nhào nặn một bên nhũ hoa mềm mại của em, trong khi geto nhâm nhi bên còn lại.
rồi, chuyện gì xảy ra sau đó... em cũng không nhớ được tường tận nữa...
chỉ biết là hai bóng hình cao lớn ấy độc chiếm cơ thể em, hết chơi đùa, mơn trớn, rồi là đánh chén em từ trong ra ngoài. em nhớ gì... chẳng nhớ gì cả... cùng lắm là nhớ cảm giác có thứ gì đó đồng thời đâm vào trong em. lấp đầy em.
đau.
hình như y/n đã khóc lúc ấy.
hình như ai đó... đã ôm lấy em, đã gọi tên em, đã hôn lên môi em.
em nhớ man mác cảm giác của những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, và ai đó đã hứng hết tất thảy trên đầu lưỡi nóng bừng.
ít lâu sau, mọi thứ nhoà đi.
sau đó... lúc bé con tỉnh dậy đã là gần trưa, em chưa bao giờ dậy muộn như vậy, cũng chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa. chỉ thấy cả thân thể đau nhức, nhất là bên dưới ấy.
chuyện gì đã xảy ra vậy...
câu hỏi nho nhỏ thoáng lướt trong tâm trí, em bèn liếc hai cậu trai thân quen đang ngủ khì khì ngon lành bên cạnh mình. gojo vẫn bên phải, geto vẫn bên trái... chẳng có gì khác thường cả.
mà, thôi kệ đi.
khẽ xoa đầu hai bé mèo kế bên, cơn buồn ngủ đã thắng được tâm trí em.
chuyện gì đã xảy ra? để sau nghĩ cũng chưa muộn. và rồi bé con trầm mình trong giấc mộng, chẳng hề nhận ra những vết cắn kì lạ trên cổ, trên xương quai xanh, và đôi vai trần ửng hồng rũ quyến.
ánh nhật quang ngoài kia xuyên vào gian phòng, len lỏi qua tấm rèm voan mong mỏng. đôi mắt đem màu ngát xanh của trời xa và đôi đồng tử nâu trầm xuyết từng vạt nắng ngả màu hổ phách, lặng lẽ nhìn em, rồi gặp nhau như ám hiệu điều gì đó mà có lẽ là, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.
𝐝: 24/05/2024
20 notes · View notes
tieutruong · 1 year
Text
Tumblr media
Đi khắp ba ngàn con sông, chỉ uống một gáo nước. Gặp thiên hạ vạn người nhưng chỉ muốn nắm tay một mình em…
166 notes · View notes
lammoc174 · 8 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes
thichateo · 10 months
Text
Lúc vòng tay ra sau lưng cởi khuy áo ngực em, tôi chạm một vết sẹo dài sắc lẻm chưa lành hẳn trên lưng.
"Bị té à?".
Im lặng một lúc lâu, em đáp:
"Là vết dao chém".
Em đáp một cách lạnh nhạt, như lưỡi dao lướt trên da. Tôi ôm lấy người, bằng tất cả dịu dàng nhất, không hỏi thêm về vết sẹo đó nữa.
----
Em như con thiêu thân, tôi như đóm lửa, lao vào nhau cấu xé. Môi người mật ngọt, lưỡi người chọc sâu vào lớp kem, mềm nhũn ẩm ướt.
"Mẹ kiếp, anh từ đâu đến?".
Người cắn vào tai, tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức, tiếng điều hòa chạy xè xè, căn phòng nhập nhụa mùi ái tình.
"Em chết mất".
"Đừng dừng lại"
"Mẹ kiếp".
Người như mặt trời, rực lửa đốt cháy cơ thể tôi tan chảy bằng hàng triệu tinh cầu vương vãi trên khắp dải thiên hà.
----
"Anh vẫn chưa trả lời em, anh từ đâu đến?".
"Có cần phải biết không?"
"Mà thôi, em không quan tâm anh đến từ đâu".
"Ôm em đi, em thích được ôm sau làm tình".
Phút chốc, em bỗng hóa thành một con mèo, ngoan ngoãn cuộn tròn, áp lưng vào ngực tôi, em ngủ một giấc dài sau đó.
----
Sinh nhật tôi, em tặng một cái ca-vat màu đỏ, tôi quàng qua cổ, nhìn trong gương một lúc lâu, "trông như một gã hề", tôi thầm nghĩ.
"Không thích phải không, kệ anh, em thích".
"Em có vẻ hứng thú với nó?".
Im lặng, người đẩy mạnh tôi xuống giường, giữ chặt cà vạt trên môi, chúng tôi như hai đứa trẻ, trần trụi cuộn tròn giữa căn phòng bề bộn áo quần.
Hôm đó, lần đầu tôi thấy em khóc lúc làm tình, tôi hốt hoảng: "Anh làm em đau à?". Em lắc đầu, cầm tay tôi đưa lên vết sẹo trên lưng, đã lành hẳn, em đáp: "Lần đầu tiên em không thấy đau".
-thích a tèo.
Tumblr media
34 notes · View notes