Tumgik
#tiếp viên hàng không
antruongnguyenthuy · 2 months
Text
Tumblr media
Gần đây công việc đưa tôi trở lại với Tâm lý học, mở ra cho tôi những ưu tư mới, chen nhét vào hàng đống nghĩ suy vốn quá đỗi chằng chịt của mình.
Tôi tìm hiểu về não, về cái chết và những diễn biến lâm sàn của một người khi được đánh giá là vừa "quyện vào sương". Tôi chợt nhớ lại cái buổi sáng khi mà nắng vừa mới ửng lên ngoài dãy hành lang bệnh viện cũ, tôi ký vào giấy báo tử đưa đưa Ba mình về nhà, khi nét mực cuối cùng dừng lại cũng là khi tôi hụp xuống gầm bàn. Hôm ấy tôi 22 tuổi.
Cái chết là điều tôi vốn chưa từng nghĩ đến nhưng từ khi tôi biết đến sự tồn tại của nó, tôi nghĩ đến nó nhiều hơn. Không phải nghĩ để nằm xuống, mà nghĩ để đứng lên. Thế là bằng cách nào đó mà những năm qua trong sự trơ trọi tột cùng của lớn khôn, hôm nay vẫn là chuyện cũ nhưng lòng đã êm ái nhiều.
Mỗi năm, tôi viếng chùa vào dịp đầu năm. Mỗi ngày, tôi có đi ngang một cái nhà thờ. Tín ngưỡng ở gần là vậy nhưng cho đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa cần nương tựa vào đâu, nhất là về phương diện ý nghĩ. Chỉ là trong giây phút nào đó nếu cầu nguyện được tính là một biểu hiện của lòng tôn kính, của sự biết mình không toàn năng và bất bại, thì tôi cũng chỉ cầu nguyện rất khiêm tốn đó là: Xin các Ngài hãy cứ để mọi việc diễn ra đúng tuần tự, hãy cứ để mọi người quanh con làm những điều mà họ muốn. Con tha thứ cho mọi động cơ và tổn hại họ mang đến cho mình, con chỉ xin cho con sức mạnh để vượt qua tất thảy và bỏ chúng lại hết phía sau. Vì đã có vài buổi sáng khi mà con thức dậy, con chợt hiểu tường tận ý nghĩa sâu xa của một cái thở phào, con khoan khoái với những buổi sáng đó và muốn nó lặp lại thế thôi.
Và có thể thấy để sống tiếp, tâm lý học có thể học hoặc không, nhưng sự kiên cường và sự hiểu mình là thứ phải học. Học từ sự đổ vỡ và xấu số của chính mình ấy, không phải từ ai cả.
…/
Vừa qua tôi có xem một bộ phim trên Netflix tên là Split (Tách biệt). Đó là cuộc chiến của một bệnh nhân đa nhân cách nhưng cũng là hành trình “sinh nghề tử nghiệp” của một bà bác sĩ tâm lý già. Và với tôi, cái nghề này, nếu ai cũng làm như bà ấy làm... thì may ra.
Tôi cũng có lần nghe qua chuyện một người em của đồng nghiệp đã tìm đến các chuyên gia tâm lý nhưng rồi lại trở về với một cảm nhận mà nhìn chung là… “không có gì khá hơn”.
Tôi chợt nghĩ về lý do mình không theo hướng trở thành chuyên viên tâm lý. Tôi có thể không thực sự tường tận vì sao mình theo đuổi điều gì đó nhưng chắc chắn sẽ luôn biết rõ vì sao mình dừng lại trước một điều gì. Dù ngày ngày, chuyên môn tâm lý và tâm lý giáo dục vẫn hiển hiện trong công việc của tôi ở những ngách khác nhau, từ trong mỗi sản phẩm bài viết, ý tưởng cho đến cách nhìn nhận và thỏa hiệp với mỗi cộng sự có phần trời ơi đất hỡi của mình. (Dĩ nhiên “trời ơi đất hỡi” là tôi nói, bạn có thể bỏ qua ý này).
Tôi đã đến cái tuổi bắt đầu hiểu dần vì sao người ta cần một người khác rót cho mình một cốc nước ấm vào lúc nửa đêm về sáng, với tôi thì sự hiện diện này sống động và chân thực hơn vạn lời nói. Tâm lý hay tham vấn/tư vấn tâm lý không phải chỉ là việc anh phải trả tiền để nói chuyện với tôi. Mà nó là trong một cuộc trò chuyện, có một người đem toàn bộ mỏng giòn của mình để chia sẻ với một người khác và người còn lại phải thực sự tập trung. Sự tập trung mà tôi vừa đề cập, bạn có chắc là bạn đạt được tính toàn diện của nó không? Tôi thì không (chắc).
Thật mừng vui là để rồi sau đó, khi đã đi một con đường khác, tôi được tự do trong chọn lựa ngồi xuống hay không ngồi xuống với một ai đó đi qua đời mình. Nó thuần túy là sự chân thành và sẵn lòng, nó không phải là trách nhiệm. Dĩ nhiên, tính cam kết vẫn sẽ là vẹn nguyên vì chỉ có dạng thức của sự chia sẻ thay đổi, còn tôi vẫn là tôi.
…/
Tôi trộm nghĩ, có năng lực để hiểu được người khác hay hiểu chính mình thì đều chỉ là một niềm may phước, một sự vinh hạnh. Đừng quá hãnh diện với sự hiểu (biết) này vì không có gì chắc chắn nó là niềm hãnh diện bền vững. Ta làm sao dám chắc ta có thể hiểu một người đến khi nào thì không hiểu nổi nữa?! Có khi chỉ qua một đêm hay qua một lần úp mặt vào tay, người ta từng biết đã là một người khác.
Tâm lý học vẫn chỉ là một ngành khoa học, nó không phải công cụ thần tiên biến một người đang muốn chết mà vực dậy sống kiên cường hơn. Để sống được trong đời này, ngoài chỉ số thông minh trí tuệ IQ, chỉ số thông minh cảm xúc EQ, ta còn ít nhất 7 chỉ số thông minh khác, trong đó có AQ (Adversity Quotient). Đây là chỉ số về khả năng vượt khó, nói văn vở thì nó là mức độ bản lĩnh của một người trong cuộc sống, nói trần trụi là khả năng lì đòn trước số phận.
Rất vui vì sau tất cả, quanh ta toàn là vua lì đòn.
— AN TRƯƠNG
52 notes · View notes
jennifertple · 5 months
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). 
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này". 
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
49 notes · View notes
iambep · 1 year
Note
Bep thân mến! Em vừa bước vào tuổi 30, em có một gia đình nhỏ, một bé gái 5 tuổi. Em đang làm một công việc mà em không thấy hạnh phúc. Em có người Sếp trực tiếp mà em không tôn trọng: chuyên môn không vững, hơn thua với nhân viên. Team tụi em không được chia sẻ với nhau, trong team cũng chính trị. Nhưng công việc này lại cho em một thu nhập rất tốt, (kinh tế gia đình em lo là chính), và nhiều thời gian để em có thể làm thêm việc khác, em đang làm 1 project của mình. Nếu là Bep, Bep sẽ làm gì ạ?
Công ty nào cũng có mặt sáng tối, đó là xã hội thu nhỏ. Anh luôn chuẩn bị tâm thế đi làm mỗi ngày và đối diện với những người mình không thích thú lắm, đầy đủ những tính cách khó nắm bắt. Nhưng nếu không phải việc của anh, và anh ko thay đổi được họ. Anh chấp nhận và bỏ họ ngay ra khỏi đầu. Chính trị chính em ở đâu cũng tồn tại, quan trọng là mình tham gia đến đâu. Nếu mình không nhúng vào sâu lắm, thì cứ coi nó là việc bình thường và nếu chọn phe, thì phải chọn cẩn thận. Bè phái luôn là con dao hai lưỡi, nếu mình hiền lành không quan tâm chính trị thì tốt nhất đừng chơi, cũng đừng hở ra với người khác là mình thích phe nào hơn phe nào. Quan sát, phân tích và hành động. Sếp cũng là con người, và nếu em không thích và biết tính người đó hơn thua với nhân viên, hoặc sĩ diện của họ cao, thì nên biết điểm đó để dừng lại, hoặc khai thác. Hai hướng để em chọn. Với anh, anh chọn việc không quan tâm và làm tròn bổn phận của mình. Nếu mỗi việc mình làm ở công ty đều canh cánh trong lòng một ông sếp tồi đằng sau e rằng mình cũng không ổn về lâu dài. Tại sao người đó lại có thể len vào đầu em nếu như em không cho phép? Công việc không hạnh phúc, nhưng cho em thu nhập tốt. Vậy thời điểm kinh tế đang khó khăn thế này là tạm đủ. Nói thật, chẳng ai đi làm mà thấy hạnh phúc phơi phới mỗi ngày đâu em, trạng thái thôi, và nó thay đổi tùy theo góc nhìn, sức khỏe và mood của em hàng ngày. Em có project riêng, vậy hãy dành tâm sức cho project đó, xem kết qua đến đâu, nếu nó tốt ngoài mong đợi, giờ em có lựa chọn là bỏ việc chính để làm việc phụ. Nếu nó chưa ổn, và em chưa có lựa chọn tốt hơn cho công việc chính, anh nghĩ em nên tiếp tục đi làm và có saving riêng cho tương lai. Cuối cùng, lời khuyên của anh không thể chính xác, vì anh ko ở hoàn cảnh của em. Nhưng nếu anh quá chán công việc của mình, môi trường làm việc cũng như văn hóa của công ty, anh chắc chắn sẽ chọn phương án nghỉ. Bởi 8 tiếng hàng ngày ở đó sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng của mình. Năng lượng này khiến bản thân chúng ta thay đổi kinh khủng mà ta còn không nhận ra. Nhớ nhé, chúng ta nhìn người khác nhiều nhưng dành thời gian quan sát chúng ta không bao giờ đủ đâu :D Chúc em và gia đình thật nhiều may mắn. Hãy làm tốt bổn phận của em. BeP
145 notes · View notes
towanoyuu · 4 months
Text
[18TRIP Main Story] Chained up Scarlets - Side A / Chương 1: Vua của Hòn đảo
Tumblr media
Dịch bởi Jeiru.
Cảm ơn Tenshi và Mũi Voi đã giúp mình beta!!!!
Nếu có vấn đề gì về bản dịch thì mọi người cứ thoải mái đưa ra góp ý với mình nhé (≧∀≦)
Bản dịch nằm dưới đường kẻ.
──────────────────────
*Hồi tưởng của Tao*
Tao: Cậu đang ghi âm gì vậy.
???: Không có gì đâu, tớ muốn ghi lại giọng hát của Tao thôi. Tiếp theo sẽ hát gì đây?
Tao: Vậy thì cũng ghi âm lại cả giọng hát của cậu nữa đi, Kinari—.
Ngày hôm ấy, ai đó đã nói với tôi.
Rằng thời khắc hoàng hôn là thời điểm duy nhất mà Chúa sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Bởi vậy mà khi ấy, những cảm xúc cô đơn, khổ đau, buồn bã, yếu đuối dễ dàng xâm chiếm lấy trái tim con người.
Nếu Chúa thực sự tồn tại, tôi muốn thử hỏi Người.
Rằng tại sao tôi lại được sinh ra, và liệu bây giờ tôi vẫn còn sống chứ.
Trong một thế giới vô thực tựa như một trò chơi, nếu như không có lấy một lý do để sống, thì cũng chẳng tồn tại lý do để chết đi, có phải không.
Hay là, chỉ cần sống sót bằng cách nào đó—
Thì tới một khoảnh khắc nào đó, ta sẽ nắm được trong tay thứ gọi là ý nghĩa sống, hay vẫn sẽ chẳng có gì cả…
Chẳng hạn như, liệu tôi có thể tìm được một điều gì đó quan trọng đến mức có thể đem trái tim trống rỗng này dâng trọn cho nó không.
*Hết hồi tưởng*
Tù nhân A: Nhìn kìa! Là nó đấy, “Monkey Cage”...
Tù nhân B: Một hòn đảo nhà tù nơi chẳng thể vượt ngục à…
Tao: …Mình sẽ bị bỏ tù ở đó sao.
(Một hòn đảo chỉ có nhà tù… Có phải trong game hồi xưa mình từng chơi cũng có kiểu dàn dựng bối cảnh như này không nhỉ. Viễn tưởng trong thực tế ấy)
(Không biết có phải mình có đang ở trong thế giới game không? …Nếu thực sự là vậy thì mình có thể ấn nút khởi động lại rồi thoát ra mà)
*Tàu đáp Hòn đảo nhà tù*
Kodama: Mau dàn hàng theo thứ tự! Tôi là Kodama - quản ngục tại đây, đồng thời cũng đảm nhận vai trò quản giáo các cậu!
Tôi sẽ ban cho các cậu một ân huệ, đó là sẽ quản lý và dạy dỗ các cậu thật nhẹ~~ nhàng! Nhớ mặt tôi cho kỹ vào đấy.
Bắt đầu từ hôm nay tên của các cậu sẽ được thay bằng số trên thẻ tù nhân, sau khi được gọi thì hãy biết lịch sự mà đáp lại!
Tao: (Số trên thẻ tù? À… Là số hiệu được đính trên đồng phục tù nhân sao. Mình là… 500010)
Tumblr media
Kodama: Đã hiểu chưa, mấy tên cặn bã của xã hội. Thẻ tù này được đính kèm với xác thực sinh trắc học. Các cậu đi đâu làm gì phía quản ngục đều nắm rõ hết đấy. Thậm chí đừng cố mà gỡ nó ra, vì ngay tại thời điểm đó chuông cảnh báo sẽ kêu lên.
Cũng đừng có nghĩ đến chuyện vượt ngục. Nội việc các cậu chạm vào bức tường cao ơi~ là cao~ kia thôi, hệ thống tại trụ sở chính cũng sẽ nhận được tin báo rằng có tên nào đã chạm vào nó, và đương nhiên, cơ hội lên được tàu là bằng không!
Bởi vì ngay trước khi đặt chân lên được tàu thì các cậu đã bị chặn lại rồi.
Tù nhân A: …Chậc, tàu không được thì đành ra biển vậy…
Kodama: Đừng có mà nghĩ đến việc bơi qua biển đấy nhé!? Vùng biển này có rất nhiều cá mập ăn thịt người bơi xung quanh.
Thời điểm các cậu nhảy xuống là xác định cái chết rồi đấy! Hahaha!
Tao: (Ra là vậy… Quả nhiên là không thể vượt ngục ha)
Kodama: Nhưng mà? Nếu các cậu cư xử ngoan ngoãn thì biết đâu lại có điều gì đó hay ho xảy ra trong buổi diễn văn nghệ (*)– Mà, còn tùy thuộc vào việc các cậu vùng vẫy tại đây như thế nào nữa.
Được rồi! Viên quản ngục nhân từ tôi đây sẽ chỉ trả lời 1 câu hỏi thôi! Số 500017! Có thắc mắc gì thì nói đi!
500017: …Người có số tù 500017 được hiển thị là tôi.
Tumblr media
Tù nhân A: Ồ, nhìn gương mặt của số 500017 kìa. Bé búp bê-chan sao?
Tù nhân B: Trông đáng thương thế kia thì sẽ trở thành con mồi thôi.
Tao: …!
(Gương mặt đó, cậu ấy là…!?)
500017: Vẫn đang trong quá trình thu thập dữ liệu. Không có hiệu chỉnh điểm bất thường nào trong dữ liệu hiện tại.
Kodama: Hả? Cậu nói cái gì đấy? Mà thôi không có thắc mắc gì là được.
Mau chia thành từng nhóm rồi đi về phòng! Giải tán!
Tao: A… Đợi chút, Kinari (**), à không, 500017.
Kodama: Số 500010! Cậu đang làm gì đấy, nhanh chóng đi về phòng được chỉ định mau!
Tao: …
*Chuyển cảnh về phòng tù*
Tù nhân A cùng phòng: Này số 10, cậu phạm tội gì mà lại vào đây thế.
Tao: …Chỉ là tội trộm cắp thôi ạ.
Tù nhân B cùng phòng: Cậu nói đùa đấy à, làm sao mà vào đây chỉ vì một tội nhỏ như thế được. Nếu là thật thì cậu xui quá rồi đấy.
Tù nhân C cùng phòng: Này mấy tên mới đến, mau đi ngủ đi. Tụi mày nói chuyện nãy giờ như vậy quản ngục mà tới kiểm tra thì rắc rối lắm đấy.
Tao: (Thực sự là tội trộm cắp mà nhỉ. Ý là, cũng vì có tội mà mình mới bị bỏ tù mà)
(Xui xẻo quá sao? Cũng đến nước này rồi. Dù gì thì kể từ lúc sinh ra mình cũng đã phải chịu đựng số phận xui xẻo rồi mà)
(Mà dù sao thì, ở nhà tù cũng có một mái ấm. Giường hơi cứng nhưng vẫn có thể nằm ngủ được… Cũng không tệ đến mức đó)
(Nếu so với cuộc sống của mình từ trước đến giờ thì, ngược lại có khi đây lại là vận may cũng nên. Khi ngủ còn nghe được tiếng sóng biển vỗ trong đêm nữa, cũng chẳng còn cách nào khác….)
Số 500017 ban nãy… Nhìn thế nào trông cũng giống cậu bạn học cùng lớp với mình nhỉ?
*Hồi tưởng của Tao*
???: Bài hát này ấy, là bài hát gửi tới những người đã ra đi đó.
Tao: Quả nhiên là vậy sao? Lời ca nghe đau buồn thật nhỉ.
???: Nhưng mà này, tớ cứ nghĩ về điều này mãi. Có khá nhiều bài hát gửi tới những người đã sang thế giới bên kia, vậy mà lại chẳng có bài hát nào của họ cả.
Tao: Cái đó thì, chẳng phải là do sau khi mất đi thì họ không thể viết lời nhạc được sao?
???: Phải rồi ha… Nhưng tớ nghĩ có lẽ họ cũng có những lời muốn gửi tới những người sẽ chết đi đó.
Tao này, nếu như ngày mai cậu chết đi… Cậu sẽ muốn gửi gắm điều gì tới những người vẫn đang còn sống?
Tumblr media
*Hết hồi tưởng*
Tao: (Tại sao khi đó, cậu ấy lại hỏi mình như vậy nhỉ…)
*Chuyển cảnh đến sáng hôm sau tại quảng trường*
Loa thông báo: Các tù nhân, vui lòng khẩn trương tham gia các hoạt động tại nhà tù của hôm nay. Tôi xin nhắc lại…
Tao: (Nhiệm vụ của mình hôm nay là dọn dẹp quảng trường à. Kể ra cũng khá may khi nhận được một nhiệm vụ thoải mái thế này)
Mặc dù nếu đây là game thì có vẻ sẽ kiếm được khá ít điểm… Hửm?
A… Này, Ki… Không phải, 500017!
500017: ?
Tao: Chúng ta được xếp làm chung một nhiệm vụ đó, tôi muốn nói chuyện với cậu… Cậu tới đây từ khi nào vậy?
500017: Thời gian tôi bị bỏ tù tại đây là hôm qua, vào lúc 6 giờ 18 phút 23 giây buổi chiều…
Tao: Không phải vậy, mà là cậu tới thời đại này từ… Mà, cậu có nhớ tôi không đã? Tôi là Kinouchi Tao, bạn cùng lớp với cậu.
500017: …Tôi đã phân tích dữ liệu, nhưng cái tên này chưa được đăng ký. Xâu chuỗi cuộc hội thoại này không phải là việc ưu tiên, nên tôi sẽ rời đi.
Tao: Ể? Này?
…Gì vậy nhỉ, cậu ấy, mất trí nhớ sao?
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Ô~ Đây rồi đây rồi, công chúa vừa mới tới đây ngày hôm qua.
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: 500017, công, chúa? Khuôn mặt em dễ thương quá nhỉ. Ra đây với tôi một chút đi.
500017: …
Tao: (C… Có phải cậu ấy đang bị vây quanh bởi mấy tên to con không vậy?)
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Nào, lại đây nào. Chơi đùa với nhau một chút nhé.
500017: Tôi từ chối. Dựa trên tình hình hiện tại, hoạt động lao động cho nhà tù được đánh giá là ưu tiên hàng đầu.
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Hả!? Nói cái gì cơ!
Tao: Đ-đợi một chút! Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang bị ghi hình lại trên camera giám sát! Không lý gì mà nhiều người lại tụ tập vào bắt nạt một người như vậy phải không….?
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Cái gì cơ, ngươi cũng là tên mới tới đây vào hôm qua sao. Hay là cùng dạy cho nhau một bài học không!?
Tao: (Urg, thôi xong. Bảo vệ người khác là tốt nhưng mình đâu có giỏi chiến đấu tay đôi…)
???: Hừm, quả là một cảnh tượng không đẹp đẽ xíu nào. Nhìn vào trông không có chút nào dễ chịu cả.
Tumblr media
Tao: (! Ai vậy?)
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Urgh, ngươi là…
???: Bắt nạt những kẻ mới đến là một thông lệ tại nhà tù, nhưng đời người ngắn ngủi lắm. Là tôi thì tôi sẽ dành thời gian cho những việc thú vị hơn ha?
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Chậc, tên đó mà xuất hiện rồi thì chỉ tệ hơn. Rời đi thôi.
Tao: (...Có lẽ nào mình vừa được cứu giúp?)
Ừm, cảm ơn… anh ạ. Anh là…
???: Không có gì đâu. Tôi ấy hả? Tôi là Kitakata Raito.
Đại loại thì… tôi là người được gọi là Vua trên hòn đảo này.
Note của người dịch:
(*): Từ gốc là 遊戯会 - một buổi cho trẻ em mẫu giáo diễn kịch, diễn văn nghệ hoặc trình bày bài tập của tụi nhỏ.
(**): Ở đây khi Tao gọi tên Kinari, chữ Ki được viết bằng chữ Hán 生 (Sinh) thay vì chữ 幾 (Ky) như trong tên hiện tại của Kinari.
──────────────────────
Chương tiếp
15 notes · View notes
chilacaiten · 1 year
Text
Rất lâu rồi mình không còn khái niệm ngủ trước 2h sáng. Nếu có thì đó là một giấc khi quá đuối, kèm theo timer chừng 30p để có thể dậy làm tiếp. Có vài buổi cơn buồn ngủ ập tới, không kịp đặt báo thức, tự nhiên cũng 2-3h sáng giật mình dậy vì thấy có gì đó không ổn.
Giờ là 2h30, trong khi sáng mai học buổi sáng. Bữa nào có đồ án là chắc kèo đêm đó tới 3h mới ngủ, rồi hôm sau đi học nguyên ngày. Thêm hai tuần nay, đi học về là không ra khỏi nhà sau 5h chiều mới có thể chạy kịp deadline.
Mệt thì mệt, nhưng không dám than. Cùng lắm thì chỉ có than với mấy đứa cùng ngành với nhau thôi chứ với người ngoài thì mình vẫn là một đứa đang hết sức enjoy với cuộc sống sinh viên một lần nữa.
Thật ra thì vốn dĩ là trong suốt mấy năm từ hồi tốt nghiệp, mình vẫn giữ lối sống thời sinh viên, nên giờ mình chỉ đơn giản là tiếp tục nó một cách chính thức hơn thôi. Cũng không áp lực ngang hàng gì, vì bạn cùng tuổi giờ nó lo làm ông này bà nọ, lo chuyện thăng tiến, con cái rồi. Không cùng hệ giá trị và thang đo nên chuyện ai nấy làm, không có gì để so sánh mà áp lực.
Lịch dày, nhưng mà thời gian đi tập kendo với các hoạt động khác vẫn phải giữ lại. Tối T7 thức dựng bài tới 3h sáng, nhưng sáng CN vẫn dậy sớm đi kí hoạ. Nói chung là mình luôn cố gắng hướng tới sự cân bằng tối đa có thể, nhưng mà nhiều lúc phải làm nhiều thứ cùng một lúc quá cũng đuối thật sự.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
37 notes · View notes
goccuathanh · 5 months
Text
Tumblr media
THỬ THÁCH 54 ĐIỀU TRONG 100 NGÀY ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN HOÀN HẢO CỦA CHÍNH MÌNH
NGÔI NHÀ
1. Lên kế hoạch chấm dứt tình trạng lộn xộn trong nhà kéo dài 100 ngày với các nhóm công việc gồm những thứ mà bạn dự định sẽ giải quyết mỗi ngày trong giai đoạn đó. Chẳng hạn:
- Ngày thứ 1: Sắp xếp lại sách báo, tạp chí
- Ngày thứ 2: Sắp xếp lại sách
- Ngày thứ 3: Sắp xếp lại dụng cụ làm bếp
2. Luôn tâm niệm: Có một vị trí nhất định cho mọi thứ và mọi thứ ở đúng vị trí của chúng. Trong 100 ngày sắp tới hãy tuân theo 4 quy tắc sau để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn được ngăn nắp:
- Nếu lấy ra thứ gì, trả về vị trí cũ
- Nếu mở thứ gì, đóng lại
- Nếu thả thứ gì xuống, nhặt lên
- Nếu cởi quần áo ra, treo chúng lên móc
3. Đi quanh nhà và tìm ra 100 món đồ bạn thường xuyên mặc kệ để cho chúng hư hỏng và sửa mỗi ngày một thứ. Ví dụ:
- Một bóng đèn cháy cần được thay
- Một chiếc cúc áo bị rơi mất trên chiếc áo sơ mi ưa thích
- Các hộp nhựa thức ăn thường rơi ra ngoài khi bạn mở tủ bếp
HẠNH PHÚC
4. Nghe theo lời khuyên tích cực của các nhà tâm lý học và viết ra 5 đến 10 điều mà bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày.
5. Liệt kê một danh sách 20 điều nhỏ mà bạn thích làm nhất và chắc chắn rằng bạn đang thực hiện ít nhất một điều mỗi ngày trong 100 ngày sắp tới. Danh sách của bạn có thể là:
- Ăn trưa ngoài trời
- Nói chuyện với bạn bè
- Đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả yêu thích
6. Giữ một bản ghi chép về những "cuộc nói chuyện" với chính mình, cả tiêu cực lẫn tích cực trong vòng 10 ngày. Hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt:
- Bao nhiêu lần trong ngày bạn cảm thấy đã chiến thắng chính mình?
- Bạn có cảm giác không xứng đáng hay không?
- Bạn có thường xuyên suy nghĩ về những chỉ trích của người khác?
- Có bao nhiêu suy nghĩ tích cực nảy sinh trong đầu bạn mỗi ngày?
Ngoài ra, hãy ghi lại những cảm xúc đi kèm với các suy nghĩ. Sau đó, trong 90 ngày tiếp theo hãy bắt đầu thay đổi cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực và thử thay đổi cách "nói chuyện" với bản thân dưới góc nhìn khác.
7. Hãy cười cho thật đã – ít nhất một lần mỗi ngày: đọc truyện cười, xem một bộ phim tâm lý hài, hoặc tán nhảm với lũ bạn thân.
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
8. Chọn một cuốn sách đòi hỏi bạn phải đầu tư sự nỗ lực và tập trung, đọc mỗi ngày một chút và như thế đọc đến hết trong 100 ngày.
9. Giữ tư tưởng luôn học hỏi ít nhất một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày: có thể là tên một loài hoa, một thủ đô hay một đất nước xa xôi nào đó… Và nếu đã đến giờ đi ngủ rồi mà bạn vẫn chưa học điều gì vào ngày hôm đó, hãy mang từ điển ra và học từ vựng mới.
10. Ngừng việc kêu ca than vãn. Những cuộc nói chuyện tiêu cực làm phát sinh những suy nghĩ tiêu cực; những suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực. Trong 100 ngày sắp tới, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình sắp sửa lên tiếng kêu ca phàn nàn, hãy lập tức ngăn bản thân lại.
11. Đặt chuông báo thức sớm hơn một phút mỗi ngày trong 100 ngày tới. Hãy chắc chắn là bạn sẽ bật dậy khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo. Chỉ sau 100 ngày, bạn sẽ sớm nhận ra mỗi sáng bạn thức dậy sớm hơn 1 tiếng 40 phút so với hiện tại.
12. Viết bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu bạn vào mỗi buổi sáng. Đây là cách làm do Julia Cameron giới thiệu và được đặt tên là Morning Pages. Hãy nhớ là viết tay nhé. Việc làm này sẽ giúp cảm hứng luôn tuôn chảy trong bạn.
13. Luôn luôn tự nhắc nhở, động viên bản thân bằng những suy nghĩ, lời nói và hình ảnh phù hợp nhất với mẫu người mà bạn muốn trở thành, những gì bạn muốn có và những điều bạn muốn đạt được.
TÀI CHÍNH
14. Phác thảo một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Theo dõi chi tiết đến từng đồng trong 100 ngày tới và hãy đảm bảo rằng bạn đang theo sát kế hoạch đã đề ra.
15. Áp dụng những mẹo tiết kiệm phù hợp và hiệu quả một cách triệt để cho 100 ngày tới. Sau đây là một vài mẹo khả thi:
- Mua hàng tạp hóa bằng tiền mặt và tính toán trên sổ chi tiêu thay vì dùng thẻ tín dụng.
- Kiểm kê các đồ dùng còn dư trong nhà để tránh mua lặp các mặt hàng khi đi mua sắm.
- Chia nhỏ ngân quỹ cho từng khoản mục.
- Dành 24h suy nghĩ để xác nhận lại xem liệu bạn có thực sự cần một thứ gì mới hay không.
- Tập hợp nhiều việc lặt vặt và giải quyết chúng trong cùng một chuyến đi để tiết kiệm xăng.
Hãy ghi chép lại và theo dõi xem bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau 100 ngày áp dụng những mẹo nhỏ này.
16. Khi chi trả bằng tiền mặt, giữ lại tiền thừa rồi cho vào một chiếc lọ. Hãy xem thử bạn có thể tích lũy được tất cả bao nhiêu tiền trong 100 ngày đó.
17. Đừng mua bất kỳ thứ gì mà bạn thấy không hoàn toàn cần thiết trong 100 ngày. Thay vào đó, sử dụng món tiền bạn đã tiết kiệm được nhờ không mua sắm vật dụng không thiết vào một trong những hoạt động sau:
- Giải quyết bớt các khoản nợ, nếu như vẫn còn nợ nần
- Tích lũy chúng thành quỹ khẩn cấp của bạn trong 6 tháng tới
- Bắt đầu lập một quỹ tiền riêng dành cho việc đầu tư
QUẢN LÝ THỜI GIAN
18. Luôn mang theo mình một cuốn sổ tay nhắc nhở. Ghi chép lại mọi thứ thay vì ghi nhớ bằng đầu. Bạn có thể dễ dàng tìm lại chúng và quyết định sẽ làm gì sau đó. Ví dụ:
- Ý tưởng mới
- Những cuộc hẹn
- Danh sách những việc phải làm
19. Theo dõi cách bạn sử dụng quỹ thời gian của mình trong vòng 5 ngày. Rồi sử dụng thông tin bạn đã thu thập được để tạo một kế hoạch về "ngân sách" thời gian: tỷ lệ gian mà bạn muốn dành cho mỗi hoạt động mình thường xuyên tham gia. Ví dụ:
- Di chuyển, đi lại.
- Làm việc nhà.
- Giải trí.
- Các hoạt động tạo thu nhập.
Lưu ý: Đảm bảo bản thân bạn luôn theo sát kế hoạch phân bổ quỹ thời gian của bạn đã đề ra trong 95 ngày còn lại.
20. Xác định một hoạt động kém quan trọng mà bạn có thể ngừng thực hiện trong 100 ngày tới; thay vào đó hãy dành thời gian cho những việc cần ưu tiên hơn.
21. Tìm ra 5 điều thường làm bạn lãng phí thời gian của mình, sau đó tự đặt ra giới hạn thời gian bạn dành cho những hoạt động như vậy mỗi ngày, trong 100 ngày tới. Ví dụ:
- Xem TV không quá nửa tiếng một ngày.
- Dành không quá nửa tiếng mỗi ngày sử dụng Facebook, Instagram hay Twitter...
- Chơi game không quá 20 phút mỗi ngày.
22. Ngừng làm nhiều việc cùng một lúc; thay vào đó chỉ tập trung làm duy nhất một việc vào một thời điểm, không để bản thân bị phân tán sang việc khác.
23. Lên kế hoạch cho mọi hoạt động của ngày hôm sau vào tối hôm trước.
24. Ưu tiên làm những việc quan trọng nhất trong danh sách to-do trước khi làm bất cứ việc gì khác.
25. Bất kỳ khi nào bạn chuyển sang một hoạt động mới trong ngày, hãy dừng lại 1 phút và tự hỏi: "Liệu đây có phải phương án tốt nhất, xứng đáng để mình dành thời gian thực hiện hay không?".
SỨC KHỎE
26. Nếu bạn giảm đi 175 calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, bạn sẽ có thể giảm được 2kg cân nặng sau 100 ngày.
27. Ăn ba phần rau củ mỗi ngày.
28. Ăn ba phần trái cây mỗi ngày.
29. Kiên quyết nói không với bánh kem, pizza, khoai tây chiên, nước ngọt có ga, trà sữa, và những loại thức ăn không lành mạnh khác.
30. Ăn bằng một cái bát bé hơn, điều đó giúp bạn kiểm soát tốt hơn khẩu phần ăn của mình.
31. Uống nước ép 100% từ trái cây tự nhiên thay vì các loại chứa thêm đường và chất bảo bảo quản.
32. Viết ra một danh sách 10 loại bữa sáng vừa tốt cho sức khỏe vừa dễ dàng chuẩn bị.
33. Viết ra một danh sách 20 cách chế biến bữa ăn tốt cho sức khỏe và chuẩn bị nhanh gọn để áp dụng cho các bữa trưa và bữa tối.
34. Viết ra một danh sách 10 loại thức ăn nhẹ lành mạnh và dễ áp dụng.
35. Sử dụng danh sách các bữa sáng, trưa, tối lành mạnh để lên kế hoạch cho các bữa ăn trong nhiều tuần sau này. Hãy thực hiện kế hoạch trong 14 tuần tiếp theo.
36. Giữ một bản nhật ký ăn uống. Việc này giúp bạn có thể xác định được khi nào thì bạn đi lệch hướng ra khỏi menu đã lên kế hoạch của mình và cụ thể thì bạn đã nạp nhiều calo vào cơ thể mình như thế nào.
37. Dành ít nhất 20 phút mỗi ngày cho việc luyện tập thể dục thể thao.
38. Cài ứng dụng đếm bước chân cho điện thoại thông minh và đi bộ 10000 bước mỗi ngày.
39. Thiết lập một biểu đồ cân nặng và treo nó trong phòng tắm. Vào mỗi tuần trong 14 tuần tới, hãy theo dõi những tiêu chí sau đây:
- Cân nặng của bạn.
- Tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.
- Vòng eo của bạn.
40. Đặt giờ hẹn cho đồng hồ mỗi tiếng reo một lần hoặc thiết lập lời nhắc nhở trên máy tính của bạn để đảm bảo bạn uống nước liên tục và đều đặn xuyên suốt cả ngày.
41. Tập thói quen ngồi thiền định, điều hòa nhịp thở để làm dịu tâm trí của bạn.
CÁC MỐI QUAN HỆ
42. Tích cực tìm kiếm những điều tuyệt vời, tốt đẹp từ người yêu hay bạn đời của bạn.
43. Xác định ba việc mà bạn sẽ thực hiện mỗi ngày trong 100 ngày tới để củng cố cho mối quan hệ của mình. Ví dụ:
- Nói "Anh yêu em/Em yêu anh" và "Chúc một ngày vui vẻ" với nửa kia của bạn mỗi ngày
- Ôm chặt nửa kia ngay khi hai bạn gặp nhau.
- Nắm tay khi đi bộ và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày.
44. Kết nối với những người bạn mới mỗi ngày trong 100 ngày tới, dù là chào hỏi người hàng xóm hay để lại comment trên một blog mà bạn thường đọc nhưng chưa từng để lại bình luận nào.
45. Luôn sẵn sàng kết nối với những người bạn ngưỡng mộ, tôn trọng và mong muốn được trở thành.
46. Bất kỳ khi nào có ai đó nói ra những lời khiến bạn buồn, hãy dành ít nhất 30 giây để suy nghĩ kỹ trước khi đáp lại, đừng để sự nóng nảy làm bạn mất đi bình tĩnh của bản thân mình.
47. Đừng bao giờ đánh giá người khác khi bạn chưa được nghe hết trọn vẹn câu chuyện từ cả hai phía.
48. Làm điều gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh, cho dù chúng chỉ là những điều nhỏ bé.
49. Luôn sẵn sàng trao tặng những lời khen và sự công nhận cho bất cứ ai xứng đáng nhận được điều đó.
50. Học cách tích cực lắng nghe. Luôn tập trung vào những điều họ đang nói thay vì suy nghĩ những gì bạn định nói.
51. Học cách cảm thông cho người khác. Nếu bạn không đồng tình với ai đó, hãy một lần thử nhìn thế giới từ quan điểm của họ; đặt bản thân vào vị trí của họ.
52. Tập trung sống cuộc đời của mình và đừng bao giờ so sánh bản thân mình với cuộc đời của bất-kỳ-ai-khác.
53. Tìm cách giải thích hợp lý tốt nhất có thể cho các hành động của những người khác.
54. Luôn luôn nhắc nhở bản thân bạn rằng mỗi người đều đang cố gắng làm những điều tốt nhất mà họ có thể đạt được.
Nguồn: ST
11 notes · View notes
Text
Trần đời ai oán đầy hài hước.
Sếp tổng đem cty đi cầm cố để đầu tư bên ngoài.
Đầu tư thua lỗ, sếp bay màu, cty sang tên chủ mới.
Chủ mới không biết mưu tính hay xem bói ở đâu mà kêu chấm dứt hđlđ với gần như toàn bộ nhân viên khối vp, trừ vài vị trí vận hành tối quan trọng. Thay máu toàn bộ. Và hiển nhiên cái chân phó phòng cóc ghẻ như mình thì chim cút là điều không phải bàn cãi.
Chủ mới đền bù 2 tháng lương, 3 tháng bhxh.
"Ngon!" - Vợ mình bảo: -"thôi ông về phụ tôi coi hàng quán, bận đầu tắt mặt tối đây" (vợ mình mới mở thêm cơ sở thứ 3)
Mình nghỉ ở nhà chơi với con, loanh quanh quán xá theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa vì vợ mình bao quát hết rồi, mình xía vào vớ vẩn còn bị la; ngót 2 tuần chán quá nên làm cv đi kiếm chỗ tiếp tục công cuộc bán mình cho tư bản.
Trái đất thì quá tròn và cuộc đời mấy ai ngờ là mình lại thấy cty cũ vẫn đang tuyển vị trí mà mình bỏ trống, đánh liều nộp thử cho vui.
Nào ngờ....
HR mới, mail lịch phỏng vấn, 2 vòng, mình đậu. VL!!!
À quên, mình tiện thể deal lương cao hơn 2 trẹo so với lương cũ (lương cũ mới tăng thêm lúc ký hdld mới hồi 4/2023) vậy là quỹ đen thêm đc mấy đồng hàng tháng.
Và giờ, sau 3 tuần bị cho nghỉ việc thì mình đã quay lại chính cái vị trí trước đó mà mình ngồi. Tiền đền bù hd còn chưa tiêu đồng nào nữa.
Có nhiều tình tiết mà đến trong phim hàn cũng chẳng thể có. Hài chết mất.
Tumblr media
7 notes · View notes
Text
Hà Nội mùa thua
vẫn là combo mùa thu Hà Nội quen thuộc.
Tumblr media Tumblr media
lần này bọn mình muốn ăn sáng cháo đậu cà nhưng bọn mình bảo nhau thế này: "ăn ở Đào Duy Từ nhiều rồi nên nay chuyển sang ăn ở số 4 Thể Giao đi!". bọn mình dậy rõ sớm đến hơn 8 giờ sáng là có mặt ở quán nhưng hôm nay quán lại không mở cửa. thế là bảo nhau "thôi đi ăn xôi Mây nhé", ây cha, mới sáng sớm mà xôi Mây xếp hàng dài siu dài. thế là lại dắt díu nhau đi. lòng vòng một hồi qua Hàng Vôi, thấy quán cháo đậu cà nên quẹo vội vào, ai ngờ đâu quán là cơ sở hai của cháo đậu cà Bà O (cơ sở 1 chính là ở Đào Duy Từ mà tụi mình đã bảo thôi) dù sao thì đậu vẫn thơm và ngon nên ô kê ô kê nhe.
Tumblr media Tumblr media
tiếp theo là đi thử cafe Mai. mặc dù cafe Mai nổi tiếng và thường xuyên được chọn làm quà cho khách hàng nhưng đây là lần đầu tiên mình uống thử. giống cháo cà đậu Thể Giao, bọn mình định vào tiệm Mai bên này thì nhân viên chỉ sang Mai bên kia (hình như địa chỉ mình định vào là chỗ bán cafe rang xay mang đi chú không phải để ngồi)
ấn tượng đầu tiên chính là giá đắt gấp 3 lần thông thường và decor của quán phù hợp với lứa tuổi u50, u60. ấn tượng thứ hai là mùi rất thơm, đặt ly xuống là ngửi thấy mùi cafe liền. ấn tượng thứ ba là vị chua, cảm giác nguyên chất chứ không có pha thêm đậu nành v.v. nói chung là ok đấy nhưng chỉ những ngụm đầu là thấy ngon thôi, để lâu một chút là mùi hương cafe đi đâu hết mất.
Tumblr media Tumblr media
tiếp theo, giống với cháo cà đậu và cafe Mai, bọn mình tính đi ăn nem nướng nhưng ... chưa đến giờ mở bán. thế là sau khi đau khổ lòng vòng quanh phố Nhà Chung thì bọn mình chốt là thôi lại món kinh điển: nộm bò khô Long Vi Dung. mình không thấy ngon cho lắm đâu nhưng cái tên dễ nhớ quá nên mỗi khi bí bí không nghĩ ra ăn gì thì cái tên này lại nảy ra.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
cuồi cùng là ... lại uống nước. ừ thì cả ngày hôm nay đã thế rồi nên điểm đến tiếp theo cũng chẳng khác được. bọn mình định gọi luôn cafe của xe Aha ngay cạnh bờ hồ với ý đồ ngồi ngắm hồ luôn. rất tiếc là lượng ghế có hạn và đoàn đến trước đã ngồi hết.
mặc dù vậy lại rất ô kê là bọn mình đã quay lại nơi lâu chưa quay lại: cafe Đinh. mình tự hỏi có phải cafe Đinh tên "Đinh" là do quán đặt ở phố "Đinh Tiên Hoàng" không?
đồ uống ngon, chỗ ngồi dễ chịu mát mẻ (có tán cây), trang trí quán xinh xẻo, nhân viên dễ thương nhiệt tình lại còn thêm hai em mòe biết đi ra mời khách và giá cả chỉ bằng nửa cafe Mai. 10 điểm cho một quán cafe ở giữa Phố Cổ thế này.
Tumblr media
một chút nhỏ xinh ở cafe Đinh. kết thúc chuyến đi chơi nho nhỏ cuối tuần, chuyến đi mà không có gì trong kế hoạch hết. (à bọn mình còn định đi ăn chè nhưng chè giờ đó chưa bán, định đi ăn xôi cốm nhưng lỡ ăn trưa no quá cũng không ăn được nữa!)
3 notes · View notes
gac-nho-cua-mach · 7 months
Note
Mạch ơi. Em không biết Mạch còn dùng ask hay Tumblr không nhưng ngoài Mạch ra em không biết tâm sự với ai cả. Em đang làm nhân viên bán hàng cho shop thời trang nhưng em lại yếu về kỹ năng thu ngân. Em tiếp thu chậm và sợ đứng quầy. Nhưng vì cviec yêu cầu nên em đã đứng một vài lần, còn lại em hay né tránh. Em nên làm gì để cải thiện ạ 🥲 đến giờ em chỉ biết tính tiền cơ bản chứ không rành về việc áp mã giảm giá hay làm các báo cáo kết ca. Em áp lực với việc này quá
Đầu tiên thì em phải làm công tác tư tưởng cho bản thân, học cách đối mặt với những thứ làm em lo sợ đã. Mạnh dạn thử nhiều lần cho quen, đừng sợ sai, sai thì mình sửa thôi chứ có gì đâu, cứ sợ rồi né là đâu lại vô đó hà.
Tiếp thu chậm thì có sao đâu, mình hãy chịu khó hơn, dành thời gian nhiều hơn, tìm hiểu và học hỏi những người xung quanh nhiều hơn. Cái nào tốt cho công việc của mình thì cố gắng thôi, đừng nghĩ quá nhiều làm gì.
Mạch chưa bán hàng hay đứng quầy thu ngân bao giờ nên không biết đưa ra lời khuyên cụ thể cho em như nào. Nếu em cần tâm sự, cứ gửi ask hoặc nhắn tin ha. Dù thời gian qua không đăng gì hay trả lời chậm nhịp thì Mạch vẫn ở đây thôi, chưa từng rời đi.
13 notes · View notes
baosam1399 · 2 years
Text
〔Bài dịch số 1032〕 ngày 6.03.2023 :
Tumblr media
Câu chuyện số 2 : Con người không chỉ sống một tại một thời điểm, con người sống liên tục và thăng trầm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tài khoản tiktok của tôi tên “Phương Kỳ KiKi” lần đầu tiên đạt được thành tích vượt 2 triệu lượt like. Tiêu đề tôi đặt cho video là 《Một câu chuyện lội ngược dòng》 . Bởi vì đoạn video này, tôi thu hút về được hơn 1 triệu người theo dõi.
Khái quát vài câu nói trong video : “Vì muốn thi vào Bắc Kinh, sau đợt thi cao khảo đầu tiên, tôi lựa chọn thi lại. Năm thứ hai, tôi tham gia thi nghệ thuật và đạt được thành tích xếp thứ 7 chuyên ngành đạo diễn của Trung Truyền, nhưng lại vì môn văn hoá phát huy thất thường mà trượt vòng bảng, chỉ đỗ vào khoa biên đạo của ba học viện khác. Khi ấy, bạn bè bên cạnh đều nói với tôi rằng, chấp nhận số mệnh đi Phương Kỳ, nhưng tôi không hề.”
Tôi dùng 20 giây 93 chữ để khái quát ra khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của bản thân, nhưng đại khái chỉ có bản thân tôi biết rằng, những tháng ngày sau 20 giây ấy , khó vượt qua thế nào.
Nhất là khoảng thời gian phải học lại ấy. Khi đó, những người thân thuộc đều đã tiến bước về các trường học thuộc về bản thân, ôm ấp một cuộc đời hoàn toàn mới của mỗi người, chỉ có một mình tôi bị tụt lại quê nhà thân thương, không thể nào không bước vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bước vào một lớp học không có ai thân quen. Thân là một người vừa trượt kì cao khảo, dư vị của lớp học mới không hề dễ thở. Khi đó, gần như không có bạn học nào muốn chủ động nói chuyện với tôi, thầy cô giáo cũng không có đủ sức lực để để ý tới mỗi một học sinh. Hoàn cảnh rơi vào tình thế vừa áp lực vừa cô độc. Có một lần, tôi thi được điểm rất thấp môn vật lý, là người ngồi ở hàng cuối cùng, tôi bày tệp đề thi ra trước mặt, nhìn vào hai thanh gạch ngang dưới điểm số và lực bút xuyên qua mặt sau của tờ giấy, dáng vẻ tức giận của thầy giáo dường như hiện ra ngay trước mắt . Bạn cùng bàn đang nhẩm tính một câu bị tính sai, khiến cho bài thi không đạt được điểm tuyệt đối mà ảo não, sau khi phát ra một tràng những tiếng trách móc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bài thi của tôi. Tôi còn chưa kịp giấu bài thi đi, cô ấy đã trèo sang bên tôi mà nói : “Thật ra có những khi em cũng ngưỡng mộ chị lắm”
“Ngưỡng mộ chị ư?”
“Đúng thế, chị xem những người thiếu một điểm là đạt yêu cầu ấy, sẽ cảm thấy cực kì cực kì tiếc nuối, nhưng chị lại không có kiểu phiền não này, cũng không cần vì phát huy không tốt mà lo âu, áp lực tâm lý không lớn, tốt biết bao!”
Khi ánh mắt chân thành của cô ấy rơi xuống tầm mắt tôi mấy giây, khiến tôi gần như tin tưởng rằng lời nói của cô ấy là xuất phát tự tận đáy lòng. Nhưng tôi biết, thực ra vào năm đặc biệt ấy, trong lòng thầy cô và các bạn học biết rõ đối với người có thành tích kém đã buông bỏ tư cách thi như tôi, người có thành tích kém chỉ có thể can tâm tình nguyện làm một diễn viên quần chúng ---- cho dù trong giờ học tôi có cố gắng mở to cặp mặt để nhìn thầy cô thế nào, nghiêm túc chép đầy cả một quyển vở những lời thầy cô dạy ra sao; dẫu cho đêm tối tôi lật vở vật lý ra, nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra cách giải, vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa khóc; dẫu cho tôi có cố gắng thế nào để muốn họ nghe thấy, trong thâm tâm tôi không ngừng gào thét câu nói : “Xin đừng bỏ tôi lại.”
Thầy cô vẫn sẽ chỉ thở một hơi thật dài khi tới lượt tôi trả bài và phải đối mặt với ngàn vạn câu hỏi của tôi, rồi nói một câu : “Thôi, bạn tiếp theo.”
Sự từng trải khi bị bỏ rơi, bị cười nhạo, bị đào thải, sao có thể chỉ tới một lần chứ?
Sau khi tới Bắc Kinh chưa lâu, tôi có được cơ hội thử sức làm MC cho một chương trình về nấu ăn. Tiết mục này không chỉ được phát sóng trên nền tảng chương trình truyền hình, mà người dẫn cũng sẽ được trả lương. Đối với một người đã lâu không có thu nhập như tôi mà nói, đây quả thực được xem là một ngọn cỏ cứu mạng. Buổi tối trước ngày thử giọng ấy, nhóm chương trình thông báo gấp là tự mình phải chuẩn bị một chiếc tạp dề, lúc đó là sắp 8h tối, đa số các cửa tiệm đều chuẩn bị đóng cửa, nếu mua trên mạng cũng chưa chắc đã ship đến kịp. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tạp dề có ren màu xanh trước một cửa hàng tổng hợp lớn đang sắp sửa đóng cửa, khi vô thức nhìn vào mác treo --- giá 429 tệ, mệnh giá này đã được tôi khắc sâu vào não bộ cả đời này. Vì không để ảnh hưởng tới buổi thử giọng thứ hai, tôi cắn răng rồi mua về. Sau khi cửa hàng tổng hợp ấy đóng cửa, một mình tôi đứng ở trên đường, nhìn chiếc tạp dề đắt đỏ nhẹ tênh được đựng trong túi giấy, càng nhìn càng đau lòng. Tôi không nỡ bắt xe, cứ vậy rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn thầm tự vấn : Không sao hết, nếu thử giọng thành công, chút tiền này có đáng là gì.
Tới hôm nay tôi vẫn không sao quên được tâm trạng vừa kích động lại căng thẳng trong buổi thử giọng thứ hai. Sau khi kết thúc, nhà sản xuất nói với tôi là có thể về nhà trước đợi kết quả. Thấp thỏm không yên đợi suốt mấy ngày vẫn không có tin tức gì, cho tới một ngày đột nhiên có một nhân viên gọi tới cho tôi, trước khi điện thoại thông, tôi phảng phất như nghe được tiếng tim cứ thình thịch thình thịch của mình đập trong lồng ngực. Đầu kia điện thoại nói : “Tiểu Kỳ, báo cho cô một tin vui, cô được chọn rồi. Ngày mai cầm chứng minh thư qua đây nhé, chúng ta kí hợp đồng. Một năm 50 vạn tệ.”
Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, nói rất nhiều câu cảm ơn, hỏi rất nhiều câu “có thật không?”. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, tôi cúp điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mẹ, tôi nói : “Mẹ, buổi thử giọng ấy của con thành công rồi! Mẹ đoán xem 1 năm bao nhiêu tiền? 50 vạn tệ đấy.”
Đầu điện thoại bên kia mẹ còn kích động hơn cả tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra có rất nhiều phần chi tiết của chương trình vẫn chưa kịp hỏi, thế là gọi điện lại để xác nhận thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mặt lần hai, chẳng ngờ là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa. Anh ta nói : “Hahaha, cô quên hôm nay là Cá tháng tư à? Không phải cô thực sự nghĩ là mình có thể kiếm được 50 vạn tệ đấy chứ? Cá tháng tư vui vẻ nhé.”
Tôi chưa từng muốn mình phải sắm vai một người đức độ, tôi buộc phải thừa nhận là kiểu “đùa cợt” này tổn thương tới tôi tới mức nào, thậm chí sau nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ấy. Sự khó chịu khi ấy gọi là : Tại sao cho tôi hy vọng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa?
Sau cùng, tôi không hề được chương trình ấy nhận vào. Cuộc điện thoại đùa vui trong ngày Cá tháng tư ấy càng khiến giấc mơ hoang vắng chơi vơi hơn.
Đối với ngư���i hiếu thắng như tôi mà nói, năm phải học lại ấy, là năm tôi thảm hại, nhếch nhác và bất lực nhất. Ngày mùng 1 tháng 4 của nhiều năm trước cũng trở thành một trong những ngày Cá tháng tư mà tôi căm ghét nhất.
Những việc đã trải qua này lưu lại trong tôi một nỗi đau khắc cốt, nhưng hiện tại khi tôi nghĩ lại những việc này, cảm giác lo lắng bất an đã sớm muộn không còn. Sở dĩ hiện tại có thể nhẹ nhàng mà miêu tả được những nỗi khó chịu ấy, là bởi vì tôi hiểu ra rằng : Cuộc sống có rất nhiều những thời khắc trầm bổng, chẳng ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nốt thăng trầm ập tới trong cuộc đời mình, từ niềm vui khi ở trên đỉnh núi hay tới sự mất mát khi ở đáy vực sâu. Đây, âu cũng là một bài học bắt buộc trên đường đời.
Trong cuộc đời, ta bị bỏ lại, ta bị lựa chọn, ta bị hiểu lầm mà mang tới những thời khắc không cam chịu, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi ta trải qua những chuyện này, tôi phát hiện ra rằng, thay vì mù quáng chìm đắm trong nỗi buồn, chi bằng hướng suy nghĩ của mình hãy rộng ra một chút, rằng làm sao mới có thể làm ra một tác phẩm khiến người khác công nhận, khẳng định? Khi ta rời khỏi một môi trường mình không được công nhận, liệu ta có thể phát triển tốt hơn, thậm chí càng hào hoa hơn không? Khi phải lựa chọn giữa hai đáp án, phải làm sao mới có thể khiến cho mình trở thành người không thể thay thế ấy?
Bài thi vật lý thấp điểm của 10 năm trước, nỗi thất bại và cô độc gặp phải trong kì thi cao khảo, không hề đóng lại cuộc sống của tôi, không hề có nghĩa là tôi chỉ có thể thất bại bất lực, tôi vẫn luôn có thể lại một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, đi tiếp nhận một tương lai mới. Tương lai tất nhiên vẫn sẽ gặp phải trùng trùng hiểm nguy, nhưng cái đáng để vui vẻ chính là, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón thử thách.
Trở thành người “không được chọn” trong mấy năm trước, trở thành trò đùa trong ngày Cá tháng tư không đồng nghĩa với việc tôi chính là trò cười, tôi của ngày hôm qua còn bị so sánh mức lương chưa tới 50 vạn, không đồng nghĩa là tôi của hôm nay không thể tạo ra giá trị cao hơn. Tôi vẫn luôn có thể bắt đầu chọn lựa hướng đi, đi thu nhận ánh sáng thuộc về bản thân.
Hôm nay, với tư cách là một blogger du lịch được mọi người biết đến thông qua các nền tảng công cộng, tôi đối mặt với nhiều những chất vấn hơn nữa. Rất hổ thẹn, tôi vẫn chưa thể trở thành một người bất khả xâm phạm, dao chẻ súng bắn không chết. Trong những lời châm chọc và thảo luận của người ngoài, tôi cũng đã hoài nghi bản thân vô số lần, thậm chí bi quan tới mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi tâm thế không an lọt xuống hố sâu, tôi lại nghĩ tới một đoạn phim trong bộ phim《Trường An Mười Hai Canh Giờ》, Nguyên Tại đã từng nói một câu như thế này khi ngồi trong ngục :
Đứng tại nơi cao nhìn vực thẳm, rơi vào vực thẳm biết trèo lên. Con người không chỉ sống một thời điểm, con người sống liên tục nốt thăng nốt trầm.
Cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhé.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
53 notes · View notes
nothingforevers · 1 year
Text
Sau bao nhiêu đổ vỡ đi nữa, tôi vẫn luôn tin tình yêu là có thật, chỉ có điều, tôi không tin mình đủ may mắn có được mà thôi.
Phải luôn tự nhắc lòng không được để mất niềm tin, vì còn niềm tin, mình sẽ còn cố gắng, khi chưa có được hãy tự nhủ có lẽ do bản thân chưa đủ tốt, cố gắng chưa đủ nhiều, hoặc mình vẫn còn đang xếp hàng đợi, may mắn chưa tới lượt mình.
Và tôi luôn tâm niệm, khi thích một ai đó, đừng chỉ vội nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà còn cần phải nhìn lại ngoại hình của chính mình, xem liệu có tương xứng không. Không chỉ ngoại hình, mà còn là học thức, mức sống, tài chính, thu nhập, gia cảnh, xuất thân, ... liệu có tương đồng không, có bị coi là trèo cao, là đĩa đeo chân hạc không.
Vì tôi tin đời thực sẽ không có cổ tích. Hoàng tử trong truyện khi xưa thích lọ lem chẳng phải vì vẻ ngoài của nàng thật lộng lẫy trong đêm vũ hội hay sao? Ít nhất cũng cái tương xứng rồi đấy, vì chàng cũng đẹp trai mà.
Còn thời nay, giữa các vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thì mỗi người sẽ có một tiêu chí chọn hàng đầu khác nhau, có người thì chọn ngoại hình, có người thì chọn gia thế, có người sẽ chọn tài chính. Nói chung đều sẽ phải có một vài thứ tương xứng thì mới quyết định được độ phát triển và bền lâu của mối quan hệ đó.
Nên câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" cũng sẽ không sai. Vì thế, nên hạ thấp mong cầu của bản thân xuống ngang và tương xứng với những điều kiện mình đang có. Đừng cố mơ tưởng rằng cổ tích sẽ xảy ra giữa đời thực một cách nhiệm màu.
Đơn giản như bản thân rất thích và muốn được ăn một phở thập cẩm đặc biệt, đầy đủ topping, tái nạm gầu gân bò viên trứng chần, nhưng trong tay chỉ có vỏn vẹn ba mươi nghìn. Thì làm sao đây?! Quay lại thực tại và thức tỉnh, một là cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có nhiều tiền hơn, để có thể ăn được tô đầy đủ như mình mong muốn ; hai là vui vẻ chấp nhận thứ mình đang có, hạ tiêu chuẩn mong muốn xuống, ăn tô một hai topping gì đấy giá ba mươi nghìn như khả năng mình đang có.
Rất nhiều người cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng, tuy chỉ có ba mươi nghìn nhưng bằng một phép màu hay may mắn nào đó, sẽ gặp và mua được tô full topping đang sale hạ giá. Mà lại quên rằng, mỗi thứ trong đời này đều có cái giá của nó, và luôn tương xứng, chẳng có gì gọi là hời cả, và một mối quan hệ cũng vậy!
Rất nhiều người mong muốn có một ai đó thật lòng quan tâm, trân trọng mình mà quên đi rằng, chính bản thân mình phải tự quan tâm mình thật tốt trước đã, thì người thương mình thật lòng nếu có xuất hiện họ sẽ thấy và biết phải quan tâm mình ra sao.
Chính mình cần tự chăm sóc bản thân tốt hơn vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Và cũng chính mình phải tự quý trọng bản thân trước khi gặp được người toàn tâm toàn ý trân trọng mình.
Bản thân mình còn chưa nỗ lực, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, đủ điều kiện để chăm sóc tốt và trân quý chính mình, thì thử hỏi làm sao có thể đòi hỏi một ai đó trân quý và chăm sóc mình thật chu đáo.
Vì vậy, các bạn hay nhìn sự hạnh phúc của người khác rồi cảm thán "sao họ đã giàu, giỏi, đẹp còn gặp được vị hôn phối giàu, giỏi, đẹp y như họ, trong khi mình lại không được may mắn đó". Mà các bạn quên rằng, đó là quy luật hấp dẫn tương xứng, các bạn lại không nghĩ ra, à, mình cần tự nỗ lực, phấn đấu, nâng cao giá trị của chính mình hơn nữa, mình cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, thật đẹp, tự nỗ lực làm ra thật nhiều tiền thì ắt sẽ có người tương xứng xuất hiện đi bên bạn.
Cũng như hiện trạng, các cô gái trẻ đẹp hiện giờ, nhắc lại là chỉ có trẻ và đẹp thôi. Lại luôn mong kiếm được người, trẻ, đẹp như họ, và còn phải giàu, gia thế khủng, xuất thân gia thế tài phiệt, hào môn. Mà quên rằng những người đó họ sẽ cần nhiều thứ hơn ở một cô gái mà họ chọn để se duyên kết tóc trăm năm. Còn nếu chỉ đẹp thôi, họ sẽ xem như 1 cành hồng, chưng chơi, ngắm cho hết cái vẻ đẹp đó, hửi cho hết cái mùi hương đó, tàn rồi thì bỏ thôi, lại cắm một cành hoa khác để chơi tiếp. Còn nếu bạn là một gốc hồng cổ thụ, họ không thể tùy tiện cắt hoa, cắm bình và thưởng thức, thì họ sẽ tìm cách bỏ tiền ra để mua về, và học cách chăm bón vun trồng để bạn ở bên họ thật lâu.
Tumblr media
34 notes · View notes
emitran · 8 months
Text
Chuyện tình yêu của tôi và Yến (Phần 1)
Như tôi đã kể cho các bạn, là một femboy nhưng tôi vẫn thích con gái. Thời đi học tôi có làm tình với một số người. Trong đó cô gái nổi bật nhất là Yến. Cô ấy có thể gọi là hotgirl ở trường, nhưng bằng một cách nào đó, Yến lại mê tôi.
Trường tôi là một trường có khá có tiếng, trong trường có số lượng nam và nữ đồng đều, nhưng con gái vào đây đa số là các bạn thích học. Mấy cô gái học nhiều thì đa số là ngoại hình bình thường, vì sự thật là xinh gái bọn con trai nó sẽ theo đuổi tán tỉnh, còn thời gian đâu mà học.
Yến là một ngoại lệ. Cô ấy có làn da trắng, cơ thể cân đối, hấp dẫn, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt hút hồn. Yến rất đẹp nhưng không phải là kiểu ăn chơi bốc lửa, mà toát ra vẻ đẹp của con nhà học thức. Trông Yến như một diễn viên Hàn Quốc bước ra từ phim ảnh. Sinh viên trong cả trường tôi đều biết Yến. Thậm chí tôi thấy các giáo viên trẻ cũng không khỏi lén nhìn Yến mỗi lần vào lớp Yến giảng bài.
Lúc đó tôi không hiểu vì sao Yến không có bạn trai khi mà số người theo đuổi cô ấy rất đông. Mỗi dịp 14/2 hoặc 20/10, bọn con trai thay nhau xếp hàng ở trước cửa lớp để tặng quà. Hết mỗi tiết học, lại có vài anh chàng xuất hiện. Có thể nói, so với những "anh chàng" như tôi, không đẹp trai, không giàu có, Yến ở một tầng lớp khác. Tuy nhiên, tôi không để ý nhiều đến chuyện đó, tôi chỉ coi nó như một câu chuyện tầm phào ở trường lớp, vì sự thật những cô gái như Yến cũng chẳng phải gu của tôi. Tôi có những cuộc vui của mình và chẳng có lý do gì phải mất thời gian cho một màn theo đuổi với những cô hotgirl cả.
Tôi không ngờ đó chính là lý do Yến thích tôi. Kể ra thì chuyện của tôi và Yến có chút hơi hướng lãng mạn. Chẳng là hồi đó tôi vẫn hay đi học bằng xe bus. Vì ghét chen chúc, hôm nào học xong tôi cũng ở lại trường thêm nửa tiếng, chờ mọi người về hết, mấy chuyến xe vãn dần, tôi mới ra về. Yến thì luôn đi học bằng xe máy, nhưng hôm đó tình cờ xe bị hỏng, Yến cũng phải lên xe bus và cũng là chuyến bus khá muộn.
Tôi lên xe được một bến, lấy cuốn sách ra thì Yến xuất hiện. Tất nhiên chúng tôi nhận ra ngay người kia học cùng trường. Tôi nghĩ nếu là các bạn nam khác chắc hẳn mắt không rời được khỏi cô ấy, nhưng tôi thì không quan tâm. Trên xe trống trải, Yến lên xe, tiến đến gần chỗ tôi. Tôi đứng dậy rồi đi xuống hàng ghế cuối xe. Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi gần một cô gái mà mình không quen và không biết nói gì. Tôi tiếp tục đọc sách mà không biết rằng, sự thờ ơ của tôi đã khiến cô ấy bị ấn tượng mạnh.
Thói đời con người ta, cái gì theo mình thì không thích, còn những cái tránh né thì lại muốn chinh phục. Yến đối với tôi chính là như vậy. Thỉnh thoảng, lại có một hôm tôi thấy Yến trên chuyến xe bus muộn. Hóa ra cô ấy gửi xe ở trường để lên cùng chuyến xe với tôi. Cô ấy rất tò mò về tôi và đã nhờ các bạn hỏi thăm để lấy cho được nick Facebook của tôi. Một ngày đẹp trời, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Yến. Theo các bạn với kinh nghiệm của một dân chơi, tôi có đoán được những chuyện sắp xảy ra hay không? Tất nhiên rồi, tôi sẽ đụ cô ấy, hay đúng hơn là để cho cô ấy làm tình với tôi. Tôi chỉ cần Accept, thế là xong.
Yến chủ động nhắn tin, làm quen và chuyện trò với tôi. Lần tiếp theo gặp nhau trên xe bus, tôi và cô ấy đã là bạn bè. Tôi cũng vui vẻ mở lòng với Yến, dù tôi biết Yến sẽ không phải là cô chủ như chị Khanh. Yến nữ tính, hiền lành và Yến thích tôi trong hình ảnh một chàng trai thông minh, lịch lãm và tâm lý hơn rất nhiều so với những thanh niên vây quanh Yến.
Chuyện tôi làm bồ của Yến khiến cả trường chú ý. Nhưng Yến có vẻ rất quen. Cô ấy thản nhiên khoác tay, lau mồ hôi hay nắm tay tôi trước mặt mọi người. Yến thích tôi với một tình cảm trong sáng. Tuy vậy, tôi đã nói với Yến rất thẳng thắn từ ngày đầu. Nếu Yến muốn một người bạn trai, thậm chí là bạn tình, tôi sẵn sàng. Còn xa hơn thì không.
Yến suy nghĩ về điều này suốt mấy hôm. Tôi nghĩ nếu đã thích tôi lâu rồi, chắc hẳn cô ấy rất đau khổ. Nhưng sau mấy hôm đó, Yến vui vẻ nói rằng cô ấy chấp nhận, và nếu đã xác định như vậy thì cứ làm bạn và thỏa mãn hết mọi nhu cầu của nhau đi. Tôi trở thành bạn trai của Yến nhưng chúng tôi không yêu nhau. Trong khoảng thời gian đó, tôi đưa Yến đi chơi, đi ăn, đi du lịch, làm tình cùng nhau một cách thoải mái. Yến nói rằng cô ấy ban đầu thì thấy hơi lạ, nhưng càng về sau Yến càng thích ở bên cạnh tôi theo cách không ràng buộc như vậy. Yến có một thân thể tuyệt vời và phong cách ăn mặc quyến rũ đến mức tôi sẵn sàng làm con trai trong mối quan hệ với Yến. Chúng tôi đã trở thành fwb của nhau, nhưng không dính gì tới tiền bạc mà cả 2 đều chỉ vì thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý.
----------
Quen nhau một thời gian, tôi hiểu ra nguyên nhân trước kia Yến không có bạn trai. Học giỏi, thông minh và xinh đẹp, từ nhỏ Yến đã có nhiều người theo đuổi. Tất cả đàn ông đều mong được cô ấy chú ý dù chỉ một chút, Yến đâm ra phát chán sự tán tỉnh. Một đôi lần, cô ấy đã thử nhận lời một người nào đó, nhưng lại thấy nhanh chóng nhàm chán. Yến chia tay bạn trai chỉ trong chớp mắt, và ngay lập tức sẽ có nhiều người khác tranh giành cơ hội đó.
Sự thật là chỉ đến khi gặp tôi, Yến mới biết cảm giác bị lạnh nhạt là thế nào. Ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng càng tìm hiểu thông tin về tôi, Yến càng bị thu hút. Quen tôi, Yến có cảm giác mình là một cô gái đúng nghĩa, Yến phải nghe lời và tôn trọng tôi, nếu không tôi cũng sẽ bơ cô nàng luôn. Những lần như vậy, Yến lại nén sự tự ái để nhắn tin xin lỗi và dỗ dành tôi. Nhưng càng như vậy thì Yến càng cảm thấy tôi rất thú vị.
Về tình dục, Yến cũng lãng mạn như con người cô ấy. Yến thích được bạn trai chiều chuộng, kích thích một cách nhẹ nhàng, chứ không phải nằm ngửa ra là chịch như những cô gái khác. Điểm này với tôi không thành vấn đề. Yến rất tốt với tôi, còn tôi cũng coi Yến như một cô bạn thân. Vì vậy tôi đã cho Yến những cảm giác thăng hoa nhất của cơ thể. Tôi không kéo Yến vào những trò hardcore như hiếp dâm hay threesome vì tôi muốn giữ cô ấy thật trong sáng, ngay cả khi chúng tôi đang ở trên giường.
Không biết bạn có tin không, nhưng làm fwb với nhau gần 2 tháng, tôi mới cho Yến ngậm con cu của mình. Trước đó, chúng tôi đi học, đi chơi, đi xem phim hoặc đi ăn cùng nhau. Tôi không háo hức làm tình với Yến vì thật lòng tôi vẫn thích mình là gái hơn trai. Tuy vậy, tôi vẫn nứng khi nhìn cặp vú căng tròn và khuôn mặt khả ái của Yến. Vả lại, tôi cũng không muốn cứ làm bạn mãi vì sợ Yến sẽ tủi thân.
Hôm đó tôi đưa Yến đi xem phim. Cả buổi xem phim, Yến cứ ôm tôi mà dựa. Mùi hương đầy vẻ trinh nguyên của Yến làm tôi cũng thấy thèm. Tôi ôm lấy Yên vào lòng, thơm lên tóc và khẽ chạm vào cổ. Nghe hơi thở của Yến, tôi biết cô ấy rất muốn tôi. Lúc đó phim đã gần hết, tôi đặt một tay vào đùi Yến nói nhỏ: Để lát về nhà L nha. Yến hiểu ý khẽ gật đầu và cười tươi với tôi.
Khi về đến nhà, vừa đóng cửa lại, tôi và Yến không kịp nói với nhau câu nào vội lao vào nhau. Tôi và Yến làm tình với nhau như thế nào, mời bạn đón đọc ở phần 2 nhé.
7 notes · View notes
chilacaiten · 9 months
Text
Mình vẫn mặc đồ của một brand đã đóng cửa hai năm trước hồi mùa dịch. Mình vẫn nhìn lướt qua một lượt các chương trình khuyến mãi khi vào cửa hàng tiện lợi. Mình vẫn quen ăn uống ở mấy tiệm giá bình thường, cho tới ngoài đường. Nhưng mình vẫn thoải mái chi cho những khoảng nào cảm thấy cần thiết. Mọi thứ vẫn vậy kể cả hồi mình là sinh viên lần đầu, rồi hồi đi làm có lương, rồi hồi có nhiều tiền từ nhiều job khác nhau, và tới cả bây giờ - khi làm lại sinh viên lần nữa trong tình trạng nghỉ công việc chính, lẫn không có thêm các job khác do tình hình kinh tế chung. Mình ghét những người ki bo lẫn đám trọc phú mới nổi, đám trưởng giả học đòi.
Vài cơ duyên được tiếp xúc đủ tầng lớp xã hội, từ những người vừa có quyền có tiền nhưng sống đàng hoàng, lẫn đám mới được tiếp xúc với tiền, với quyền, cho tới những người lao động bình thường. Mình vẫn giữ một thái độ chung, ai cũng như ai thôi. Hách dịch với người yếu thế hơn mình thì cũng hèn hạ như việc đi khúm núm quỵ luỵ kẻ trên.
Aw. Đầu năm mà toxic quá thì cũng không hay.
10 notes · View notes
muathang6 · 1 month
Text
..."Tôi tin rằng chính tôi đã gây ra tình trạng bệnh tật của mình, giống như mọi sự kiện trong đời sống, tư tưởng và phản ứng hàng ngày của tôi trước cuộc sống. Bệnh ung thư chẳng qua chỉ là một vết ung nhọt gây nên bởi lòng tự ái, bởi những tổn thương gây ra vì những bất mãn trong cuộc sống, những đau khổ dằn vặt, lo lắng, hận thù đã gặm nhấm thân thể tôi ngày này qua ngày khác. Giống như một hạt cát rơi vào lòng một con trai khiến nó đau đớn. Để bảo vệ mình, con trai tiết ra những chất nhờn bao bọc hạt cát. Vì không thể loại bỏ hạt cát đó ra khỏi thân thể, con trai cứ tiếp tục tiết ra những chất nhờn bọc quanh hạt cát khiến nó cứ to dần lên và theo năm tháng trở thành viên ngọc trai. Có lẽ vết ung thư của tôi cũng vậy, từ những thương tổn bắt nguồn từ các tham vọng, bất mãn mà tôi không thể giải quyết đã tạo thành khối ung nhọt trong thân thể. Theo thời gian, nó tiếp tục nảy nở, sinh sôi vì cuộc sống ngày càng phức tạp, những điều không được như ý càng gia tăng và vết thương cứ bị rách ra, không sao lành lặn được. Chỉ khi tôi hoàn toàn xả bỏ tất cả những đau buồn quá khứ, để thời gian xoa dịu những nỗi bất mãn và tưởng thật nhiều về chữ “Xả” thì tôi mới có hy vọng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này .!"..
Trích : hoa sen trên tuyết
Tumblr media
3 notes · View notes
bet88business · 2 months
Text
HB88 | HB88 CASINO
HB88TOP.NET TÂN VƯƠNG NHÀ CÁI
Tumblr media
IMAGED BY HB88TOP.NET
Tổng quan về HB88:
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: HB88 sở hữu giao diện hiện đại, trực quan, giúp người chơi dễ dàng thao tác và tìm kiếm các trò chơi yêu thích.
Kho game đa dạng, phong phú: Từ bắn cá, nổ hũ, đá gà cho đến thể thao, HB88 đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của mọi đối tượng người chơi.
Đồ họa và âm thanh sống động: Các trò chơi trên HB88 được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và âm thanh, mang đến trải nghiệm chân thực và hấp dẫn.
Cộng đồng người chơi sôi động: HB88 có một cộng đồng người chơi lớn mạnh, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên không khí sôi động.
Đánh giá chi tiết từng loại hình game:
Bắn cá: Hệ thống bắn cá của HB88 đa dạng về chủ đề, với nhiều loại cá quý hiếm và boss khủng. Tỷ lệ nổ hũ cao, mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi.
Nổ hũ: Kho game nổ hũ của HB88 liên tục được cập nhật với những trò chơi mới lạ, hấp dẫn. Jackpot nổ liên tục, mang đến những giây phút vỡ òa cảm xúc cho người chơi.
Đá gà: Hình ảnh trực tiếp sắc nét, âm thanh sống động, tỷ lệ kèo đa dạng, HB88 là một trong những sân chơi đá gà trực tuyến uy tín và hấp dẫn nhất hiện nay.
Thể thao: HB 88 cung cấp đa dạng các môn thể thao, với tỷ lệ kèo cạnh tranh và cập nhật liên tục. Người chơi có thể đặt cược vào nhiều trận đấu hấp dẫn trên toàn thế giới.
Những ưu điểm khác:
Hệ thống bảo mật an toàn: HB88 cam kết bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản của người chơi.
Giao dịch nhanh chóng, tiện lợi: Người chơi có thể nạp rút tiền nhanh chóng qua nhiều phương thức khác nhau.
Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của HB88 luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người chơi.
Khuyến mãi hấp dẫn: HB88 thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho thành viên mới và khách hàng thân thiết.
TÊN TRANG WEB: HB88TOP.NET
4 notes · View notes
learning-academy809 · 2 months
Text
Nắm bắt xu hướng tiên tiến tại trường mầm non song ngữ quận 7
Nổi tiếng với cộng đồng cư dân năng động và hiện đại, khu vực quận 7 luôn đặt giáo dục lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho thế hệ trẻ những điều tốt đẹp nhất. Hiểu được điều này, các trường mầm non song ngữ quận 7 không ngừng đổi mới, cập nhật xu hướng giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới để mang đến cho trẻ môi trường học tập và phát triển toàn diện nhất. 
Giáo dục quốc tế tại trường mầm non song ngữ quận 7: Xu hướng tất yếu trong tương lai 
Xu hướng lựa chọn các trường Quốc tế phản ánh mong muốn của phụ huynh trong việc cho con tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến, môi trường học tập hiện đại và phương pháp giảng dạy sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách. 
Tumblr media
Trường mầm non song ngữ quận 7 VAS luôn tiên phong trong việc dẫn đầu xu hướng giáo dục mới 
Với những lợi ích vượt trội, giáo dục quốc tế đang trở thành xu hướng tất yếu cho tương lai con trẻ. Lựa chọn cho con theo học tại trường quốc tế là một khoản đầu tư thông minh, góp phần mang đến cho các em nền tảng vững chắc để chinh phục ước mơ và thành công trong cuộc sống.
Vừa học vừa chơi: Tiếp cận xu hướng giáo dục trải nghiệm tại trường mầm non Quốc tế mới nhất
Các trường mầm non quốc tế đang áp dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo "học mà chơi", biến lớp học thành những trung tâm học tập trải nghiệm sôi động. Hãy cùng khám phá những xu hướng mới trong ngành giáo dục mầm non nhé! 
Lấy trẻ làm trung tâm là một trong những xu hướng giáo dục tại trường mầm non song ngữ quận 7 
Tại các trường mầm non quốc tế hiện đại, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đang được ứng dụng hiệu quả, tạo cơ hội cho trẻ học tập và phát triển toàn diện một cách tự nhiên. Không chỉ tập trung vào kiến thức, phương pháp này còn chú trọng đến sự phát triển tâm lý, thể chất và kỹ năng xã hội của trẻ, giúp con em bạn trở thành những cá nhân hoàn thiện và tự tin. 
Tumblr media
Với sứ mệnh đặt trẻ lên hàng đầu, VAS tự tin là ngôi trường lý tưởng cho các em học sinh
Lứa tuổi mầm non vốn tò mò và ham học hỏi, thích được tự do khám phá thế giới xung quanh. Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm khuyến khích trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, giúp con thỏa mãn đam mê khám phá, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Ứng dụng công nghệ hiện đại trong giáo dục trẻ nhỏ
Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào giáo dục trẻ nhỏ mang lại nhiều lợi ích. Giáo viên có thể sử dụng máy chiếu để trình chiếu hình ảnh, video, bản đồ, sơ đồ,... giúp cho bài giảng trở nên sinh động và thu hút hơn. Ví dụ, trong môn học Khoa học, giáo viên có thể sử dụng video để cho học sinh xem về cấu tạo của cơ thể người, hay trong môn học Lịch sử, giáo viên có thể sử dụng hình ảnh để minh họa cho các sự kiện lịch sử.  
Tumblr media
Phòng học âm nhạc hiện đại tại trường mầm non song ngữ Việt Úc
Thêm vào đó, bảng tương tác cho phép học sinh tương tác trực tiếp với bài giảng bằng cách viết, vẽ, di chuyển các đối tượng trên màn hình. Điều này giúp học sinh tiếp thu bài học một cách tích cực và hiệu quả hơn. 
Hội nhập quốc tế trong môi trường trường học Quốc tế
Trường quốc tế là môi trường đa văn hóa, nơi hội tụ học sinh và giáo viên từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhờ vậy, học sinh có cơ hội giao lưu thường xuyên, trau dồi kiến thức và học hỏi những điều mới mẻ từ bạn bè quốc tế. 
Học sinh còn có cơ hội kết bạn mới, cùng nhau chia sẻ và khám phá nét đẹp văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động văn hóa như lễ hội, hội thảo, câu lạc bộ,... được tổ chức thường xuyên giúp học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa của các quốc gia khác nhau.
>>>Xem thêm: Khám phá 7 trường song ngữ xuất sắc tại quận 7 
Lời kết 
Nắm bắt xu hướng tiên tiến trong giáo dục mầm non song ngữ là chìa khóa giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh và giúp trẻ em phát triển toàn diện. Việc các  trường mầm non song ngữ quận 7 áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến sẽ giúp trẻ em có được nền tảng cần thiết để thành công trong tương lai.
2 notes · View notes