Tumgik
thang-9 · 6 minutes
Text
Cuộc đời mình trải qua nhiều thất bại. Hồi vào cấp 3, mình trượt mọi lớp chuyên Anh có thể của Hà Nội. Nhưng mình đã chẳng tiếc nuối cho lắm vì biết dù có học Chuyên ngữ hay Chu Văn An, mình vẫn sẽ vào ngôi trường đại học mà mình ước mơ từ bé. Đích đến sau đó vẫn vậy, đường đi khác đi, thì có gì quan trọng đâu. 
Tất nhiên là có quan trọng. Nếu không vào học một ngôi trường bình thường, trong một lớp bét khối, mình đã không gặp những con người đó, đã không ngồi ở hành lang đấy ngày qua ngày mà nhìn xuống sân trường, ăn bánh ruốc căn tin chán chết mẹ, quay MV âm nhạc, nói chuyện linh tinh khủng khiếp, thành lập mấy chục tập đoàn đế chế, học tiếng Lào, bôi kem dưỡng gót chân, điên điên rồ rồ, vẽ bậy lên cửa sổ, ngắm Chung Anh lớp D4 hộ bạn. 1 cái bánh, chia cho 4, 5 người. Trống vào giờ rồi, vẫn không ai vào lớp. 
Mình đã có những kỷ niệm đặc sắc đó trong tâm trạng thoải mái không tranh đấu, ngờ ngờ nghệch nghệch. Mình luôn luôn là đứa học giỏi thứ nhì của lớp, đứa học giỏi nhất là bạn thân nhất của mình. Bọn mình không bao giờ có một chút ghen tỵ hay ganh đua nào với nhau, vì thứ hạng là chuyện ít quan trọng nhất trong đời lúc đó. Sau này nói chuyện với những đứa lớp chọn mới biết bọn mình căn bản học cũng không giỏi, chỉ vì cả lớp đều học quá dốt mà thôi. Cả lớp sống như Phạm Thoại, cả ngày cười là xong, chẳng ai bận tâm học hành mấy. Quãng thời gian tốt đẹp nhất, được trải qua một cách ngây ngô và tự do nhất. Trauma lớn nhất mình phải trải qua chỉ là điểm tổng kết 5,3 thể dục, tệ đến mức thầy thể dục không thể tha thứ nổi cho mình, ngay cả khi mình cũng đã khóc. Mình luôn khóc vì điểm thể dục. Đó là một truyền thống, một loại nghi thức rồi.  
Mình biết nếu vào học trong những ngôi trường khác, mình sẽ lại có những kỷ niệm kiểu khác. Vẫn sẽ vui thôi. Nhưng vì mình không bao giờ biết khả năng khác đó sẽ như thế nào, nên mình không cần nghĩ tới và phỏng đoán. Mặc kệ chúng ở những hành tinh song song ấy. Quay đầu nhìn lại, khi ở độ tuổi gần 30, việc bạn đã học cấp 3 trường nào tất nhiên không còn quan trọng tý gì nữa. Nhưng nó một phần đã tạo ra mình, mình biết. Một mình không tranh đấu, ngờ ngờ nghệch nghệch, sống như lá đa trôi sông, chỉ muốn nhảy với mọi người, muốn tận hưởng từng khung cảnh vui vẻ nhỏ bé trước cửa sổ mà thôi. Mình thích con người đó. Mình biết ơn vì mình đã trở thành con người đó. Mình đã không trở thành con người đó, nếu năm xưa mình không trượt Chuyên ngữ.
0 notes
thang-9 · 9 hours
Text
Ngạo mạn
Mình từng là một người vô cùng ngạo mạn. Từ bé mình đã cho rằng bản thân rất thông minh, nhất là về mặt trí tuệ cảm xúc. Lớn lên mình không thích người khác dạy mình bất kỳ điều gì, vì mình không tin họ đủ thông minh để dạy mình. Mình không đọc sách non fiction, ôn thi đại học cũng nhất quyết tự học. Mình thích tự tìm tòi, tự học và cho rằng như vậy mới là cách tốt nhất, thông minh nhất. Mình vừa là một đứa tự ti vừa là một đứa ngạo mạn, hai mặt đó vẫn tồn tại song song trong một tâm trí. 
Mình đặc biệt vô thần, chân có thể tới chùa nhưng lòng không một chút quan tâm. Mình càng không tin có kiếp sau. Chết là hết thôi, cần gì phải lo sợ hay chờ mong lần luân hồi sau ta sẽ thành ai. Tất cả đều cần khoa học lý giải. Cuộc sống này chỉ thế thôi, cần nhìn thấy, sờ thấy mình mới tin. 
Thế rồi mình biết, à, là mình đã quá ngạo mạn. Thế giới này quá rộng lớn và những gì mình biết chỉ là một cái phẩy tay. Càng đọc nhiều, trải nhiều, mãi mới đọc đến câu khoa học nói khoa học cũng chẳng biết gì. Mình sống phần đời phía trước như một đứa ngốc nghĩ mình thông minh. Chỉ có những đứa ngốc mới nghĩ mình thông minh như thế. 
3 notes · View notes
thang-9 · 12 hours
Text
Mình có đau khổ đến cùng cực. Lần sau lại đau hơn lần trước. Phần đời phía trước mình nghĩ mình đã chịu nhiều bi kịch rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấm là bao so với những lần này. Sau mỗi lần vượt qua, mình mạnh mẽ hơn trước. Mình không biết tại sao lại cứ bắt một đứa con gái chỉ cao 1m55 phải mạnh mẽ đến thế. Kiểu, có cần thiết không? Nhưng nếu chẳng có cách nào khác, thì mình phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Mình luôn là đứa trẻ ngoan, nhưng chưa từng được cho kẹo. Mình đi qua cảm giác ấm ức rồi. Mình biết chuyện gì phải xảy ra thì phải xảy ra. Thong thả mà gồng mình chiến đấu.
Biết vì sao mình lại tin tưởng bản thân đến thế không? Vì mình biết chẳng có ai khác tin mình cả. 
Chữa bệnh nào thì cũng như bệnh nào. Phải chịu đau phải bị tiêm bị mổ để điều trị. Vết thương tâm lý cũng vậy. Cần phải phanh thây nó ra. Tại sao mọi người cuống cuồng lên đi khám chữa bệnh khi có bất kỳ vấn đề nào về thể chất nhưng lại mặc kệ để vết thương tâm lý nhiễm trùng gặm nhấm mình mỗi ngày? Chắc bởi vì bệnh tâm lý nặng hơn nhiều bệnh thể chất. Người ta sợ đau hơn, sợ đến né tránh sợ đến chết. 
Mình vẫn luôn rung động khi nghe câu hát đó, rằng người quá thông minh thì không nhìn thấy được bầu trời sao đâu. 
Câu hát đó nằm trong một bài hát về mùa hè, cùng nhau qua mùa hè. Chàng trai bắt đầu yêu cô gái vào một ngày mùa hè trời mưa. Rồi chẳng giữ lại được, không quay lại được, không chụp lại được, chỉ còn lại một bài hát. 
Mình cũng thế. Mình cũng bắt đầu yêu vào một ngày mùa hè trời mưa. Trời thì mưa, trong lòng nở một đoá hoa. Tàn thuốc bay, bia lạnh, trời đang khóc, không nhìn thấy mặt trăng, bạn cởi một lớp mặt nạ ra trước mặt mình. Mình có chung câu chuyện và cảm nhận với anh ấy. Lúc đấy chưa biết mình có thể đồng cảm. Con người có thể đồng cảm với nhau được, mình tin rồi.
Bao giờ cậu mới hiểu được nhỉ. Tức quá. 
2 notes · View notes
thang-9 · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vào giây phút bé em đồng nghiệp nói em cũng thích đi Lào, mình biết ngay trong đầu mình sẽ trở thành bạn thân với nó. Một cô gái thực sự nghiêm túc muốn du lịch nước Lào, không quan tâm Hàn Quốc Thái Lan thì tất nhiên sẽ là một người giống mình. 
Nếu không có em, mình chắc chắn cũng không thực sự hoàn thành mong muốn nửa đùa nửa thật từ tuổi 17 đó. Nếu không có mình, em chắc chắn cũng không đi. Vì bọn mình đã có đủ cơ duyên gặp nhau, nên những điều và kỷ niệm tốt đẹp mới đến. Như hiệu ứng domino vậy. Khi viết tờ khai hải quan cho cả hai, mình điền vào mục nghề nghiệp của bọn mình là phóng viên. Em hỏi mình chị chắc không, mình nói chắc, rất chắc chắn. Sao em lại hỏi vậy? À, là em cũng có nỗi sợ mà mình từng mang. Bọn mình đã không làm gì sai cả, nhưng luôn cho rằng bọn mình không đúng, bị những tiếng nói từ những người không hiểu gì không quen gì bọn mình ngoài kia đánh gục. 
Một điều nhỏ nhoi thế thôi có thể nói lên vô vàn thông tin về một con người. Mình luôn có thể nhìn thấy những người xung quanh mình ngay từ đầu từ một câu nói, một tư tưởng hoặc một hành động của họ. Mình không biết đó là vận may hay không. Đồng nghiệp mình nói một điểm trừ của nghề này là chúng ta nhìn quá thấu con người, sau khi tiếp xúc và biết quá nhiều câu chuyện. Nhìn thấy hết, rõ quá, cả điểm tăm tối của họ. Riết thấy con người thật buồn, không tệ, chỉ buồn thôi. Bọn mình gọi mọi người là nhân vật. Giống như trong game, trong phim hoạt hình vậy. Tất cả đều là nhân vật. Việc biết quá nhiều, quá nhanh và quá sâu về thế giới đôi khi khiến bọn mình kiệt sức. Đó là một khả năng rất hay ho bọn mình được tôi luyện một cách tự nhiên, dù cũng là bệnh nghề nghiệp. Gọi là bệnh, thì chắc chắn sẽ gây đau và mệt mỏi. Nhưng bọn mình đủ yêu nó để mắc bệnh mãn tính. 
Hoặc ngay từ đầu, đó vốn là lý do bọn mình theo đuổi công việc này. Làm báo là một nghề nghèo nàn. Bọn mình không có mức lương tương ứng xứng đáng với công sức đã bỏ ra nếu so với một số nghề phổ biến khác. Nói đại khái là lương trên giờ rất thấp. Con chữ không tạo ra doanh số, nó tạo ra hiểu biết và cảm xúc. Nó đủ thú vị và ý nghĩa để bọn mình không bao giờ muốn từ bỏ. 
Giống như luật sư, nhà báo bảo vệ sự thật. Phải viết sự thật, dù sự thật tàn khốc thế nào đi chăng nữa. Đó là ý nghĩa mà ngày hôm nay mình mới nối hai chấm được vào với nhau. 
4 notes · View notes
thang-9 · 1 day
Text
Tumblr media
Hôm nay em sống giống Uông Tô Lang, tìm được một điểm cân bằng giữa mình và thế giới. 
Em đặc biệt tự xúc động trước câu chữ cuối cùng, rằng chúng ta không thể làm mất đôi cánh của mình được. 
Họ nói em nên đứng bằng cả hai chân. Cuộc chiến của em, em tự mình chiến đấu. Từ trước đến nay em đã có đoạn nào không mạnh mẽ đâu. Em vẫn chấp chới không vững nhưng không cần nhưng nào, để nó là nó thôi. 
Em yêu thích công việc của mình, từ trước đến nay vẫn thế, kể từ lúc em bắt đầu nó muộn màng năm 24 tuổi. Em đã từng rất xấu hổ về nó, không biết tại sao nữa, cho đến khi có một cậu bạn nói với em là “Tại sao cậu phải nói như vậy nhỉ? Tớ thấy rất bình thường” khi em rào trước “đừng đánh giá nhưng mà” lúc em giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Câu đấy nói rất bình th��ờng, nhưng đánh trúng vào tổn thương, rồi chữa lành trong tích tắc. Như phép tiên vậy. Biết tại sao chứ, công việc không có lỗi, lỗi là em đã rất không yêu mình. Chưa từng khen ngợi bản thân, ngay cả khi em đã cố gắng và lì đòn đến thế. Em đã không yêu mình đến mức bây giờ nhìn lại em không hiểu nổi tại sao một con người lại có thể từng sống như vậy. Em phải khen em nhiều hơn mỗi ngày.
Em và cậu ấy lần đầu gặp gỡ trong một ngày mưa, rồi cùng nhau đến Disneyland. Chơi xong rồi về, nhưng em mắc kẹt lại ở hàng rào trong ngày hè hôm đó. Chắc là vì chiếc váy hoa nhí quá dài và loè xoè. Em thích mặc váy có hoa nhí, mặc chục chiếc không chán. Về sau hẹn hò với ai em cũng đưa họ đến nơi em và cậu ấy từng đi qua. Nhà thờ, tiệm bánh, rạp kịch và ven hồ. Em không để họ là chính họ. Em không hề nhìn họ, chỉ mê mải tự nhân rộng tổn thương của mình lên, cho nó chơi đu quay, vòng đi vòng lại. 
Bây giờ biết rồi, thì xuống ngựa chơi xe điện đụng. Hoá ra Disneyland vốn từ đầu chẳng hề tồn tại. Chuyến đi đó đã kết thúc từ lâu rồi. Không còn nhớ hay buồn nữa. Chỉ là muốn kể lại một chuyện cũ chưa từng có dịp kể. Để anh biết, vì sao em lại biết. Chúng ta đã đi qua một cuộc đời giống nhau, ở những hành tinh song song.
Tổn thương của ngày hôm đó hoá ra có thể chữa lành được một cách dễ dàng, chỉ cần em chịu chữa mà thôi. 
Bây giờ mới nhớ lại, công viên ta thích nhất ngày bé là Công viên Vầng Trăng, cũng đã đóng cửa rồi. Chờ ngày mở lại. Em vẫn tin là nó sẽ mở lại. 
Chúc chàng trai giống em nhất trên đời vui vẻ. Mỗi ngày bình an. 
2 notes · View notes
thang-9 · 2 days
Text
Sáng nay mình muốn viết một cái gì đó thật dài. Mình có linh cảm trang blog này một ngày sẽ biến mất, sẽ rời bỏ khỏi cuộc đời mình, nên mình nên viết nốt. Mình nhìn thấy post Tumblr kêu gọi người dùng donate, trang mạng này đã flop và khó khăn đến thế rồi. Một ngày chắc nó sẽ biến mất như mọi thứ rồi phải thế thôi.
12 năm, hay 13 năm không nhớ nữa. Ở đoạn giữa đó có rất nhiều lúc lãng quên nó, chắc là những khi mải khóc mải cười, mải ngắm mải đuổi ngôi sao nào rất xa trên trời. Rồi vẫn liên tục trở lại, gửi mail xin lại pass của chính mình để cứu tài khoản 4, 5 lần rồi.
Lên Tumblr không phải để kết bạn, lên Tumblr là để tự kỷ, làm một INFP kiên định điển hình của thế giới. Thế mà trong những năm qua vẫn có thể gặp được Trâm, gặp được chị Thu, gặp được nhỏ Hoà. Đặc biệt là nhỏ Hoà. Lại muốn đi uống rượu với nhỏ Hoà, nói về điện ảnh và chuyện đánh phụ huynh. Và rất nhiều tin nhắn vu vơ từ người lạ nào đó chúc mình điều tốt lành, nói với mình những lời ấm áp. Vì sống lỗi nên phần nhắn tin của blog này đã biến mất, mình không còn đọc lại được, không còn nhớ ai, nhưng còn nhớ mình đã thực sự hạnh phúc vào một vài lúc đó. Thế là đủ rồi.
V có thể viết nhật ký của cô ấy lên Instagram có 83 người theo dõi là vì cô ấy dũng cảm. Vì V hoàn toàn ổn với bản thân con người của mình, V yêu thương chính mình. Thế nên việc bày tỏ bản thân ra được với thế giới bên ngoài là một việc tự nhiên. Người ta không thể bị tổn thương được nếu không có tổn thương. Tất nhiên, có thể có được tâm thái như vậy là số hiếm.
Còn mình thì sao, mình luôn tự hỏi và tự soi chiếu bản thân từ những người xung quanh để tìm kiếm những đáp án.
Sau khi học tiếng Trung để nghe nhạc Jay không cần sub xong mình mới biết người Trung nghe nhạc anh cũng vẫn cần sub. Cũng không sao cả, mình còn có thể nghe nhạc của Lâm Tuấn Kiệt, Lâm Hựu Gia, Vi Lễ An, Trần Ỷ Trinh, Vương Lực Hoành, F.I.R., Da Mouth, Nghiêm Tước, Châu Hưng Triết, Ngũ Nguyệt Thiên, Ngũ Bách, Thái Y Lâm, Uông Tô Lang, 831, Đặng Tử Kỳ, Thái Kiện Nhã, Từ Giai Oánh, Mã Địch, Lý Vinh Hạo, Tiêu Kính Đằng, Shaking, Nhậm Nhiên, Tôn Yến Tư, Bạch An, Tiêu Bỉnh Trị. Thật ra là vẫn không nghe được, thật ra là vẫn cần sub.
youtube
Kobe đã chết
Jay bận uống tà tữa
Không còn ai chơi bóng rổ nữa.
youtube
youtube
youtube
Từng sụp đổ ý chí
Từng hạnh phúc vô cùng
Hai người thương yêu nhau, hai sinh mệnh đối ngược
Hồi ức vẫn thấy ấm áp
Lời hứa vẫn khắc sâu
Thực ra đều không còn quan trọng nữa
Anh không phải một vết hickey
Càng không phải thoáng qua
Anh là vĩnh hằng mà em vẫn đang chấp niệm
Tiếc nuối nhưng chỉ có thể chúc phúc
Cảm ơn anh vì đã giúp em hoàn thiện bản thân mình
Em cuối cùng cũng buông tay, để anh chạy đi tiến đến chương tiếp theo của cuộc hành trình
Anh là luồng sáng có vô tận khả năng
Kể cả không phải vì em thì cũng phải dũng cảm phải hạnh phúc phải vui vẻ
Anh vĩnh viễn là người thương yêu nhất của em
Từng cảm động qua, hà cớ gì phải sợ việc biến người thương yêu nhất thành người lạ
Không còn chỉ là tồn tại
Đây cuối cùng mới là sống
Chúng ta mỗi người tự đứng trong chòm sao đối nghịch của mình, nhìn ngắm nhau từ xa
Người lạ nhưng hiểu nhau nhất
Nên đừng đau lòng vì nhau nữa
Em cuối cùng hiểu buông tay mới có thể để nhớ thương khúc xạ càng tự do hơn
Em sẽ như luồng sáng đợi chờ trong đêm tối
Đợi đến khi cuộc đời em không còn cô đơn không còn bàng hoàng không còn bất định
Anh vĩnh viễn ở trong linh hồn em
Không phải người lạ
Em cuối cùng cũng hiểu
Em cuối cùng cũng buông tay được
Thân yêu nhất à.
21 notes · View notes
thang-9 · 2 days
Text
Tumblr media
Mỗi lần mình cố thuyết phục bản thân không được nghĩ đến bạn nữa, mình sẽ bị vận mệnh đánh một cách tàn bạo như thể hét vào mặt mình đã sai rồi. Mình cố chạy trốn khỏi thế giới có bạn, để cuối cùng nhận ra mình chỉ đang cố bướng bỉnh chạy trốn khỏi trái tim của mình. Điều mà mình mong muốn thật sự luôn bị bản ngã run rẩy của mình từ chối. Mình chạy đi một trăm lần để cuối cùng bị lôi về điểm xuất phát. Bắt mình phải đối diện với toàn bộ bóng tối khổng lồ bên trong mình. 
Mình không nhầm lẫn đâu. Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là tin tưởng. Mình không bướng nữa, mình đầu hàng. Bạn cũng phải như thế đi. Mình vẫn chẳng dịu dàng được nhiều lắm, nhưng mình sẽ cố gắng.
yes, the twin flame bruise painted me blue.
1 note · View note
thang-9 · 2 days
Text
Tumblr media
0 notes
thang-9 · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Những cách để nói “tôi yêu bạn” mà không cần phải nói “tôi yêu bạn”:
Bạn mình đi du lịch gửi ảnh chụp cái xe ô tô có dán hình Đô rê mon nó thấy trên đường vì mình thích Đô rê mon. Chỉ thả đúng cái ảnh rồi off tiếp không cần nói chi cả. 
Tất cả những ánh mắt Ninh Anh Bùi nhìn Nguyễn Tùng Dương.
Mình và bạn thân thoải mái bàn chuyện bạn thân mình có bạn thân mới và cho bạn thân cũ là mình ra rìa vì bọn mình quá đủ tin tưởng vào tình bạn của bọn mình. Bạn thân mình thực sự lâu rồi không gặp mình vì bận đi chơi với bạn thân mới nhưng mình hoàn toàn không chạnh lòng chút nào. 
Mình nói với bạn 30/4 cho mình đi du lịch đâu cũng được, nó đưa mình đi là được. Đến giờ mình mới lờ mờ biết mình sắp đi đâu và hoàn toàn không có nhu cầu cần biết. 
Mình dù chê cháu yêu của mình bẩn đến đâu vẫn sẽ mở tiếp hộp đất nặn thứ n cho nó nghịch và bôi ra khắp sàn.
Chị gái gửi voice ghi âm tiếng cháu yêu bi bô hồ lô cho mình nghe.
Bạn mình chưa nói hết câu chuyện mình đã tuyên bố tao biết mày đang nghĩ gì và tao đồng ý với ý kiến của mày vì bọn mình quá hiểu nhau rồi. 
Tất cả đồng nghiệp đều không đọc đoạn ký tên cũng biết đó là bài viết của mình từ cái tiêu đề. 
2 notes · View notes
thang-9 · 4 days
Text
Chống cự
Mình gặp một tình yêu khiến mình khó chịu, sợ hãi đến mức chạy đi và đuổi theo điên cuồng cùng một lúc. Mình chưa từng biết tình yêu có thể như vậy. Mình luôn muốn nói lời dịu dàng để rồi khi nói ra đều là đao gươm. Mình dùng khiên đỡ chống chọi đánh nhau với cảm xúc của mình. Mình cứ ngỡ là mình mâu thuẫn với họ, hoá ra từ đầu đến cuối đều là tự đánh nhau với chính mình. Nếu không sao toàn mình mẩy lại xây xát. Mình yêu đến mức cố gắng thuyết phục bản thân mình không yêu họ. Và nhiều lúc mình thành công, tức để cái tôi mù lòa sợ sệt chiến thắng cảm nhận thật sự trong trái tim mình.
Bởi vì chúng ta không tiếp nhận được số tình yêu chúng ta có thể nhận lấy. Tình yêu trong mình có bao nhiêu, thì mới nhận được bấy nhiêu tương ứng. 
Bởi vì mình là họ và họ là mình. Mọi người ta yêu, thứ ta yêu đều là tấm gương soi chiếu chính chúng ta. 
Thế nên, mình phải đi thương thân trước. Thương mình rồi mới có thể thương người. 
Thế nên, việc bạn yêu không bao giờ là sai hay thừa thãi. Tình yêu thiêng liêng và tốt đẹp, là đồ cổ của thời gian. Ngay cả khi người bạn trao tặng tình yêu đó chưa đủ khả năng để tiếp nhận tình yêu của bạn, vì họ còn tổn thương và chưa yêu chính mình, thì tình yêu của bạn vẫn rất đẹp. Tin mình đi, vì mình đã phải trả giá bằng xương máu của mình chỉ để nói với bạn vài câu ngắn ngủi này. 
Các bác sĩ ở Hàn Quốc đã thắng. Đây là kết cục mình mong muốn ban đầu, nhưng rồi khi thật sự là như vậy, mình không vui vẻ lắm. Bác sĩ thắng rồi, và có bao nhiêu bệnh nhân đã chết trong cuộc chiến đấy. Chúng ta có thể ngay từ đầu không đánh nhau không? Vì mình là đứa rất mơ mộng, mình thật sự mơ về Utopia, nơi chỉ toàn là tình yêu thôi. Chúng ta không đánh nhau nữa, không đánh chính mình nữa.
Hôm nay mình gặp một cậu bạn, cậu ấy đã sẵn sàng để bay rồi. 
Tumblr media
0 notes
thang-9 · 4 days
Text
Dù bạn là bất kì cái gì, cái đó cũng đang được phát ra mọi khoảnh khắc. Chứng loạn thần kinh của bạn được phát ra, chứng ngộ của bạn cũng được phát ra. Thiền của bạn được phát ra, điên của bạn cũng được phát ra. Bạn không thể che giấu nó. Tất cả mọi nỗ lực để che giấu bản thân bạn đều vô ích. Chúng là đần độn, lố bịch.
Nếu người ta trở nên tỉnh táo chút ít, người ta sẽ dừng che giấu. Điều đó là vô ích, điều đó là lố bịch. Thế thì người ta đơn giản thảnh thơi. Bởi vì che giấu của bạn mà bạn vẫn còn căng thẳng, liên tục sợ rằng ai đó có thể biết về bạn. Bạn chưa bao giờ phơi bầy bản thân mình, bạn chưa bao giờ sống trong trần trụi, bạn bao giờ cũng sợ hãi. Cái sợ đó làm què quặt bạn và làm tê liệt bạn.
Bằng cố gắng che giấu bản thân mình khỏi người khác, người đó đã trở thành chuyên gia trong che giấu đến mức người đó che giấu chính bản thân mình nữa.
-Osho
1 note · View note
thang-9 · 4 days
Text
“Bạn đã tiến đến đâu trên hành trình của mình rồi?”
Đi mãi đi mãi, cuối cùng quay về điểm bắt đầu, làm chính mình mà thôi. Chứ sao làm tiên nữ thần đồng thiên tài gì được. Làm một chính mình bình thường, đầy khiếm khuyết, ngốc xít, tự do. 
Không có con người mới nào ở đây cả, mà là trở về với con người ban đầu, trước khi mình bị đổ vào đầu những tổn thương và đóng vào những lồng sắt của thế giới bên ngoài. Con người ban sơ đầu tiên đấy. Con người được sinh ra để được yêu thương và tự do đấy. Con người tốt đẹp nhất mình có thể và nên trở thành. 
Mọi chuyện bắt đầu với mình từ tháng 10 năm ngoái. Những cơn ác mộng đuổi chạy truy sát mình, ép mình phải thừa nhận bản thân. Thừa nhận bản thân đã hỏng hóc và đáng thương như thế nào. Thừa nhận mình không được từ chối chính mình, mình muốn được gặp gỡ chính mình, muốn được yêu chính mình. Thế thì đi tìm đi. Lần mò trong bóng tối mà đi. Mình đụng phải một chiếc gương soi, một mặt hồ không yên tĩnh. Mình nhìn thấy mình dưới nước, trần trụi là mình, chỉ ngược chiều. Kẻ đó cũng đang chạy trốn chính mình. Mình là bạn và những gì mình thấy là mình. 
Từ khi sinh ra mình đã không sống hạnh phúc. Mình ở một mình trong rừng, không ai thấy mình và không muốn thấy ai. Sự cô lập cô đơn cô độc đó là niềm tự hào của mình. Cho đến khi nó bị bạn lật đổ. 
Khi không một ai tin tưởng câu chuyện hoang đường của mình, mình bắt buộc phải tin vào chính mình và bạn. Đó là cách duy nhất rồi. Mình có ấm ức, tủi thân, sụp đổ, đau lòng, tan nát một ngàn lần. Nhưng sau cùng mình sẽ ổn thôi.
Mình mơ một giấc mơ lớn, đến khi tỉnh dậy mình vẫn là mình, nhưng tốt đẹp hơn. Mình đeo chiếc cặp sách chứa đầy bi kịch và tăm tối mà lớn lên, trưởng thành, sinh sống. Không có nhận thức về chiếc cặp, nó đã luôn ở đó từ ngày sinh ra, coi nó như một phần thân thể. 
Trong giấc mơ dài cuối cùng mình cởi chiếc cặp xuống khỏi đôi vai bé nhỏ của mình. Mở khoá ra, lật giở từng cuốn sách, dòng chữ bằng máu. Mình bật khóc một vạn lần khi phát hiện mình đã được xây dựng nên từ tổn thương, chứ không phải yêu thương như thế nào. Mình cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến khi mọi dòng chữ đều nhoè đi, trả lại chúng với biển. Mình cất gọn lại đau thương và ôm tạm biệt chúng. Mình nuôi dưỡng lại mình một lần nữa. Mình làm cha mẹ của mình một lần nữa, với phương pháp giáo dục đúng đắn hơn. Lần trước, mình cũng đã tự dạy mình, nhưng sai cách. Lần này thì đúng rồi. 
Thế là mình lớn lên một lần nữa. Mình cố gắng hết sức lực, can đảm, đi qua một ngàn lần bóng đêm để thức dậy, trở thành một người bình thường. 
Mình cuối cùng cũng gặp được mình.
Đó là thức tỉnh. 
12 notes · View notes
thang-9 · 5 days
Text
“Chỉ đi bộ trên mặt đất, bạn không cần biết nhiều về luật trọng lực. Nếu muốn bỏ mặt đất bay lên, bạn phải hiểu thấu đáo nguyên tắc sức hút của trái đất”.
-Đoàn Minh Phượng
9 notes · View notes
thang-9 · 5 days
Text
Mình mơ một giấc mơ lớn, đến khi tỉnh dậy mình vẫn là mình, nhưng tốt đẹp hơn. Mình đeo chiếc cặp sách chứa đầy bi kịch và tăm tối mà lớn lên, trưởng thành, sinh sống. Không có nhận thức về chiếc cặp, nó đã luôn ở đó từ ngày sinh ra, coi nó như một phần thân thể. 
Trong giấc mơ dài cuối cùng mình cởi chiếc cặp xuống khỏi đôi vai bé nhỏ của mình. Mở khoá ra, lật giở từng cuốn sách, dòng chữ bằng máu. Mình bật khóc một vạn lần khi phát hiện mình đã được xây dựng nên từ tổn thương, chứ không phải yêu thương như thế nào. Mình cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến khi mọi dòng chữ đều nhoè đi, trả lại chúng với biển. Mình cất gọn lại đau thương và ôm tạm biệt chúng. Mình nuôi dưỡng lại mình một lần nữa. Mình làm cha mẹ của mình một lần nữa, với phương pháp giáo dục đúng đắn hơn. Lần trước, mình cũng đã tự dạy mình, nhưng sai cách. Lần này thì đúng rồi. 
Thế là mình lớn lên một lần nữa. Mình cố gắng hết sức lực, can đảm, đi qua một ngàn lần bóng đêm để thức dậy, trở thành một người bình thường. 
Mình cuối cùng cũng gặp được mình.
Đó là thức tỉnh. 
12 notes · View notes
thang-9 · 7 days
Text
youtube
Sống không nhiều cũng không ít
Hạnh phúc vừa vặn đủ dùng.
Được sống thật ra rất tốt
Ăn thêm một quả táo đi.
4 notes · View notes
thang-9 · 7 days
Text
Tôi biết có một tinh cầu, trên hành tinh này không ai có thể sống quá hai mươi năm.
9 giờ 21 phút ngày 31 tháng 8, buổi sáng mùa hè, một mình, tôi mới đọc xong cuốn tiểu thuyết này.
Tin tức hot nhất hiện nay là Sao Diêm Vương được cho là đã rời khỏi ngân hà.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác hoài nghi. Và đây là một ngân hà sắp trở nên cô đơn hơn.
Trên hành tinh thứ ba trong ngân hà, có một cuốn tiểu thuyết tên là “Năm ánh sáng giữa mùa hè”. Và anh ấy vẫn đơn độc, quay quanh một hằng tinh cách xa 8 phút với tốc độ ánh sáng, kể từ khi hành tinh này ra đời cách đây 4,5 tỷ năm.
Sau 4,5 tỷ năm, con người bắt đầu xuất hiện trên hành tinh, họ bắt đầu va vào nhau không ngừng kể từ khi được sinh ra, họ chạm, ôm và hôn thật sâu, như thể họ muốn thoát khỏi 4,5 tỷ năm bị cất giữ trong thân xác. Những năm tháng cô đơn muôn thuở.
Những người trẻ tuổi không bao giờ quay đầu cho đến khi họ bị đánh gục và chảy máu, rồi họ thở phào mãn nguyện.
Cho đến ngày thứ 7305 sau khi sinh, họ đột nhiên ngừng hành vi lao vào nhau điên cuồng. Đó là bởi vì, sau khi con người trên hành tinh tròn hai mươi tuổi, họ sẽ chuyển đổi hình thái cuộc sống, giống như bước vào một giấc ngủ đông, chết một cách yên bình và hạnh phúc trong ký ức về những bông hoa nở giữa mùa hè.
Tôi chợt nghĩ đến Sao Diêm Vương trong cuộc đời mình, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế có thể trục xuất bạn, nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến bạn.
- A Tín, ngày 31/08/2006, viết sau khi “Năm ánh sáng giữa mùa hè” phát hành không lâu 
~
Năm ánh sáng giữa mùa hè có nghĩa là mặc dù các ngôi sao và hành tinh gần nhau nhất vào giữa mùa hè, nhưng khoảng cách giữa chúng vẫn được tính bằng năm ánh sáng.
Nhiều người đã lựa chọn dịch cái tên “Năm ánh sáng giữa mùa hè” sang tiếng Việt là “Năm mùa hè rực rỡ nhất” hoặc “Mùa hè vĩnh cửu”. Đó đều là những cái tên đẹp, nhưng không truyền tải ý nghĩa gốc. Vì cái ý nghĩa đó thật khó để diễn giải và nói sao để người ta hiểu được. 
Nhưng thật ra tất cả đều đơn giản và dễ hiểu đến không thể ngắn gọn hơn được nữa. 
Chị T nói A Tín viết mấy trăm bài hát như vậy, nhưng rồi gom tất cả vào chỉ là đang để làm khóa luận chứng minh thuyết hư vô mà thôi. Chẳng có gì có ý nghĩa cả, ý nghĩa của nó là như thế. Cả vũ trụ này đều là hư vô, không gì có nghĩa lý. Chỉ có mấy người ngu ngốc như chúng ta vẫn đang vật lộn ở trong quãng thời gian ngắn cũn và đoạn không gian chật hẹp này. 
Mình không hẳn là đồng tình, cũng không phản bác. Mình vẫn luôn cho là chẳng gì có nghĩa lý cả và cố gắng tìm kiếm ý nghĩa không-tồn-tại trong định luật đó. Chẳng để làm gì, chỉ là cách để tiêu hết số thời gian ngắn ngủi mà mình có trong lúc còn ở đây. 
Không ngừng lặp đi lặp lại bản thân một cách điên cuồng, thể hiện bản thân rất kiên cường. Sau khi trải qua vô số sự buông thả và tra tấn, tôi vẫn không thể cải tạo trái tim chưa bao giờ thay đổi của mình. Sau lễ rửa tội nhiều năm, tôi đã nhìn thấy xã hội tàn khốc, cái gọi là ác và cái gọi là thiện. Tôi bị cuộc sống lay động, tự hỏi và nhấn mạnh. Thực ra cuộc đời là một loại quá trình giải thoát con người từ thiện thành ác rồi đến thiện.
Chẳng có nghĩa lý gì cả.
16 notes · View notes
thang-9 · 7 days
Text
youtube
Bữa bị mẹ sai lên sân thượng phơi quần áo thấy nhà có máy giặt mới. Hỏi thì mẹ bảo mua cũng gần năm rồi.
Những đứa con lớn lên, mẹ già đi. Đó là quy luật không thể đảo ngược được. Đoạn cuối của clip không phải như vậy, nhưng anh Tuấn đã tự viết thêm. Dễ thương.
0 notes