Tumgik
waldeilsamkeit · 1 year
Text
61 ngày trái tim chăm chỉ
Phân Tích Nhân Vật Ông Hai Trong Tác Phẩm Làng, Phần Hội Thoại Giữa Hai Cha Con" Mình nhớ đây là bài văn nghị luận đầu tiên mình viết, cũng là bài văn mình được thật sự hòa mình vào ngôi nhà ấy, phong cảnh ấy,không gian như bao trùm trái tim,nơi mình được gặp gỡ người cô cho mình bao lời khuyên quý báu, thân gửi cô Mai"
 BÀI LÀM  Văn thơ là kết tinh của trải nghiệm,và là nơi để nhà thơ thủ thỉ tiếng lòng, một bài văn hay là khi đọc giả chỉ thấy được tình yêu nơi câu chữ. Và nhà văn Kim Lân đã là cây bút xuất sắc trong việc tái hiện nên nỗi thổn thức của người nông dân chất phác Việt Nam, tác phẩm như linh hồn làm nổi bật lên tất cả chính là tác phẩm "LÀNG" với nhân vật ông Hai mang nhiều nỗi dằn vặt khó tả, làm người đọc như hòa mình vào nội dung,sống trong câu truyện.  Ông Hai, một người yêu làng vô bờ bến. Khi ông biết tin từ những người đàn bà dưới xuôi rằng làng tất cả đều là Việt Gian,ông đã vô cùng bàng hoàng, bất ngờ, trở về, trong thứ tâm trạng khó tả, hỗn độn vô cùng. Như tình yêu thuơng trở nên vô nghĩa, như mọi niềm tin đều trong phút chốc tan thành gió bụi.Ông thủ thỉ với đứa con của mình, hỏi đứa bé ngây ngô ấy như hỏi chính mình "con là con ai?" câu hỏi có lẽ chẳng cần hỏi ông cũng biết câu trả lời. Nhưng ông vẫn muốn hỏi, muốn thằng bé ở một lời khẳng định trước tiên" là con thầy mấy lại con u "."thế nhà con ở đâu?","nhà ta ở làng Chợ Dầu".Đúng vậy, làng Chợ Dầu, nơi mà ông Hài gọi là "nhà".Từ "nhà" của thằng bé sao mà thân thương thế, nơi nuôi dưỡng ông cả về tinh thần lẫ con người.Ông sinh ra ở đấy, lớn lên ở đấy, tình yêu cũng nằm ở đấy ,mà đến này "nhà" chẳng khác nào chiếc dao sắc nhọn cứa nát tâm can ông. Ông hỏi tiếp thằng bé"thế con có thích về làng Chợ Dầu không?".Ta luôn muốn về "nhà", nơi sẵn sàng chào đón ta dù cho ta ra sao,nơi chứa đựng tình cảm cao quý nhất, ấy vậy mà, ông trời nỡ lòng nào để làng Chợ Dầu, ngôi nhà thân thương ấy trở thành nơi nguy hiểm nhất, rút cạn niềm tin của ông Hai, như con sâu rút cạn sinh khí lá cây.Để rồi giờ đây, để cho ông Hai phải ngần ngại trở về, ngần ngại nhận mình từng sống ở nơi đó. Như tình cảm đơn phương nay vội vàng bị chối bỏ,lắm ngậm ngùi bỏ ngỏ cất trong tim. Ông hai yêu làng lắm, yêu cái nơi nuôi dưỡng ông bằng thứ tình cảm sâu nặng tột cùng  Yêu làng là vậy, tình cảm lớn đến như thế nhưng tình yêu đất nước của ông Hai còn rộng hơn cả trời cả bể.Ông Hai hỏi thằng bé con mình một câu mà khiến tôi lặng người "Thế con ủng hộ ai?", ông Hai hỏi câu ấy với một đứa trẻ ngờ nghệch, "ủng hộ" con đứng về phía nào, hay con sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì ai, liệu con có chọn được không. Tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói đại ý như thế này.Khi bạn đặt ra câu hỏi thực ra đôi khi sâu bên trong bạn cũng đã có câu trả lời rồi. Ông Hai bên ngoài là sự băn khoăn vô bờ, cũng vô dùng day dứt về việc trở về làng mình,ông đã lục lại trí nhớ của riêng mình, về những con người ấy khi xưa đã tuyệt vời biết bao, đối xử tốt với mình như nào, nhưng, ông phải rời xa cuộc sống tốt đẹp ấy là vì ai? chịu cảnh sống khổ sống sở này là vì cái gì? ngày ngày phải ngóng tin về cuộc cách mạng của nhân dân để làm gì?. Tất cả đều do bọn giặc Pháp, bọn lòng lang dạ thú ấy đã cướp đi của ông tất cả cướp đi tự do, cướp đi cả hạnh phúc. Ông muốn thằng bé con ông khẳng định lại với mình rằng "Hồ Chí Minh muôn năm",đất nước đi theo ông cả đời, tự do đi theo không chỉ ông mà còn cả đứa con thơ dại, hay những đứa bé tương lai nữa. Ông khống thể kìm lại cảm xúc, tình cảm của chính mình dành cho đất nước này, mảnh đất này, thứ tình cảm vượt lên trên tất cả, những khó khăn của người phải đi di tản nay đây mai đó hay cả lời lẽ chua ngoa, tiếng xì xào bàn tán về xuất thân.Ông bỏ qua tất cả ở sau lưng cả bóng dáng của một làng Chợ Dầu với biết bao yêu thương cháy bỏng. Ngọn lửa trong ông giờ chỉ cháy cho cách mạng, cháy vì cách mạng. Để rồi trong nước mắt với con của mình" ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ" ông biết mình đã chốn chạy đủ lâu rồi, sự thật vẫn còn đấy, sự hụt hẫng cũng lên được dừng lại.Ông nói với con, thủ thỉ với con để ngỏ lòng mình, minh oan cho mình, ngưng giờ đây dòng nước mắt nóng bỏng này, mang trong nó là gánh lặng tâm lý, chỉ còn lại nơi ông là sự thanh thản đến tận đáy lòng.  Nỗi lòng của ông Hai như thế đấy, một lòng một dạ với đất nước, tình cảm son sắt được khắc họa vô cùng tài tình. Từng câu từng chứ trong tác phầm "Làng" có lẽ được chải chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết, nghệ thuật đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm cũng chính là thứ vũ khí đầy yêu kiều mà Kim Lân gửi gắm, một câu chuyện giản dị và tình cảm dạt dào. Nỗi khổ trong lòng ông Hai cũng chỉ như vậy, nhưng dù cho như thế nào, ông vẫn yêu làng của mình, và tình yêu cả đất nước nữa, yêu cái làng Chợ Dầu của một thời đã qua.Yêu cả nước Việt và Cụ Hồ  Tác phẩm Làng nói chung và đoạn trích nói riêng với hình ảnh nhân vật ông Hai giản dị biết bao.Tình yêu làng, yêu quê hương đất nước như cơn sóng lòng đầy dữ dội.Ông Hai là người dân tiêu biểu của Việt Nam thế ấy để lại cho độc gải biết được sự lựa chọn cống hiến cho đất nước tuyệt vời và thiêng liêng đến biết bao. Là người học sinh khoác trên mình áo trắng nhà trường, tôi nghiệm ra tình yêu với nơi nuôi dưỡng mình sống và cả niềm tự hào với quê hương và tình yêu với mảnh đất hình chứ S, từ đó phấn đấu, cống hiến bằng tất cả sự nỗ lực của mình                         
       HẾT    
0 notes
waldeilsamkeit · 1 year
Text
GIỚI  THIỆU
Say "hello"
Chào bản ngã của chính mình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của bản thân nói chung và tâm hồn văn học ẩn sâu bên trong nói riêng, tối thứ tư cùng một vài câu từ nhỏ nơi sự học vương trên mình cả đời. Viết cho mình của tương lai, của quá khứ và hơn cả là giây phút này, bản ngã lung linh nguy nga và tráng lệ, bóng cây hạnh phục trên hành trình kết trái tỏa hương sắc. Chào mừng " Written By Organ" nới phím đàn đệm, nơi tâm hồn khoe hương sắc bởi văn học.Mượn tựa của cuốn sách làm rung động lòng người để viết lên câu truyện ta của hiện tại  On Earth We're Briefly Gorgeous
0 notes
waldeilsamkeit · 1 year
Audio
yêu em !!!
1 note · View note