Photo
Lee Min Ki.
Nét diễn của Min Ki có một cái vẻ lành lạnh hiếm gặp. Hoàn toàn không phải là kiểu show off cố tình của loạt nam diễn viên thần tượng bóng bẩy nhan nhản trên truyền hình. Cái sự bình thản, nghênh ngang trong ánh mắt nụ cười dường như toát ra từ chính con người anh, rồi được anh mang cái dáng dấp ấy vào tất cả các nhân vật của mình. Vì lẽ đó mà anh đặc biệt, ít nhất đối với mình. Một nam diễn viên không có ngoại hình “đẹp như hoa”, không trắng trẻo thơm tho soái ca các kiểu. Một nam diễn viên không tranh chân vào những “bom tấn truyền hình”, không chọn cho mình lối đi của “thần tượng”.
Mình biết Lee Min Ki lần đầu vào năm 2012, trong shut up flower boy band. Hồi đó mê L của Infinite nên tìm phim xem và cuối cùng bị hút hồn bởi Lee Min Ki. Mà anh đóng có nhiều nhặn gì cho cam. Xuất hiện được vài tập đầu cướp sạch spot light của dàn cast rồi...lăn đùng ra chết. Và thế là mình cũng chẳng thèm xem những tập tiếp sau nữa :))
Sau đó đợi hoài mà chàng chằng đóng phim mới nào hay ho. Một loạt movie tầm tầm không hợp gout, rồi thôi mình cũng bận rộn với cuộc đời quá nên quên nhau =)) Bẵng đi một thời gian gặp lại Min Ki trong bộ phim điện ảnh 18+ For the emperor và bi kịch cuộc tình bắt đầu. Xem phim xong chỉ muốn hỏi anh à, sao anh lại nhận đóng phim mà không đọc kịch bản vậy?
Tới Shoot me in the heart năm 2015 cũng chẳng quá đột phá. Sự nghiệp của anh tiếp tục bị đóng băng khi dính tới scandal xâm hại tình dục rồi đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2016. Và, đùng đùng anh quay lại sóng truyền hình với Because This Is My First Time và mình thề với mình đây là drama hay nhất năm 2017. Đây mới chính là Lee Min Ki đã tạc dấu ấn trong đầu mình hơn năm năm trước. Vẫn không phải là một bom tấn xa hoa, không phải hình tượng bóng bẩy hoàn hảo, đó là Min Ki với những nét diễn đặc trưng không lẫn vào đâu được, là gương mặt không đẹp nhưng hút mắt ghê gớm, không chải chuốt cầu kì mà quyến rũ đến lạ. Và mình hồ hởi: Lee Min Ki đã trở lại thật sự rồi.
Nghe đâu anh thử sức ở nhiều lĩnh vực lắm. Từ art, model, singer đến rock band. Thì đó mà, cái khí chất nghệ sĩ điên rồ cứ thản nhiên toát ra từ anh. Kể thì gout mình cũng lạ, trai ngoan chẳng thích, cứ điên đảo mãi vì kiểu bad boy này. Giờ đang chiếu phim mới của anh nè, The Beauty Inside bản truyền hình, xem vì thích ngắm anh diễn, rồi tấm tắc ngợi ca cái phong thái đểu cáng của gã đàn ông ba mươi ba tuổi này. Mê say lắm.
10K notes
·
View notes
Text
Những ngày tuổi trẻ rỉ máu
Lúc đầu mình tính viết là “những ngày đốt cạn tuổi trẻ”, nhưng nghĩ lại, “đốt cạn” sao mà chan chứa nhiệt huyết quá. Còn những ngày này, đơn giản là “rút cạn”.
Hai mươi mốt. Người ta hay bảo tuổi mười tám là giai đoạn chông chênh nhất, hoang mang nhất, giai đoạn quan trọng quyết định ngã rẽ cuộc đời. Với mình thì không. Tuổi mười tám của mình rất dễ dàng. Chọn một trường đại học đã ấn định khi còn mười bốn, với mức điểm chuẩn trong tầm với, một ngành nghề rộng rãi và thênh thang. Mà đâu có ngờ, rộng rãi thênh thang là bởi còn ẩn chứa nhiều quyết định lựa chọn khó khăn hơn, để dành sau tuổi mười tám. Cứ nhàn nhàn như vậy vào đại học, chia tay ngôi trường cấp ba khang trang gần nhà, vào trường đại học cũng gần nhà. Bạn bè thỉnh thoảng vẫn hú hí gọi nhau đi xem phim, kể chuyện rần rần, dù tình thương nhạt nhoà dần nhưng không có cảm giác xa cách. Không có một sự thay đổi nào quá lớn. Tuổi mười tám của mình đã như vậy.
Để rồi bây giờ, hai mươi mốt, năm cuối đại học, đứng mấp mé trước ngưỡng cửa cuộc đời lại thấy chơi vơi tột cùng, thấy chông chênh tột cùng. Đi về đâu, đi bao xa, đi hay ở. Những câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lần hít thở. Như bây giờ, ngồi giữa bốn bức tường văn phòng ngột ngạt, lọt thỏm giữa tiếng bàn bạc công việc ồn ào, tiếng thời gian tích tắc, chỉ thấy một màu trắng trống trơn trước mắt. Nhức nhối, nghèn nghẹn, cả cơ thể lẫn tâm trí cứ như đang chịu cả ngàn tảng đá đè lên. Muốn buông thả, muốn lật đổ, nhưng tay chân vướng víu.
Một tuổi hai mươi mốt không có ngọn lửa nào đang cháy. Chỉ là chút hơi nhiệt dùng để duy trì hoạt động hằng ngày. Thấy mình sống mà không giống sống lắm. Làm việc này việc kia mà không hề vui thú, không hề hạnh phúc.
Tuần trước mình đã đi gặp một người anh xa lạ. Dùng ba mươi phút cuối một ngày mệt mỏi để nói với anh thông điệp là “mọi thứ ổn, nhưng em không hạnh phúc”. Mình không nhớ rõ anh ấy đã phản ứng như thế nào. Mình chỉ nhìn xuống lòng bàn tay và gần như là khóc. Mặc kệ người đối diện bàng hoàng lúng túng hay không, ngay lúc đó mình thực sự muốn khóc, thực sự không muốn nuốt nước mắt vào. Và như một kẻ kì lạ, một đứa dở người, khóc vì không hạnh phúc.
“Nhưng em không biết điều gì sẽ làm em hạnh phúc.”
“Phải chăng là bởi em suy nghĩ quá nhiều?”
Người ngồi trước mặt mình chỉ là một người xa lạ, dĩ nhiên anh không có câu trả lời cho mình. Còn mình chỉ cúi đầu. Năng lượng một ngày của mình đã rút cạn sau hơn tám tiếng ngồi lì trước màn hình laptop rồi còn đâu.
Thỉnh thoảng mình thèm được dở người như vậy thay vì cố khoác lên mình lớp áo bình thản. ….
1 note
·
View note
Photo

Em bảo em khóc khi nhìn thấy dòng chữ “left the group”.
Chị cũng đã khóc khi nhấn nút “send”.
Nhưng mà chị còn có thể làm điều gì khác. Tàn nhẫn ở chỗ đó.
Tàn nhẫn ở chỗ thậm chí chị còn chẳng thể rặn ra một lí do cho sự lựa chọn của mình. Tàn nhẫn ở chỗ chị không muốn nhìn thấy mail reply, nhưng khi không nhận được lại buồn vô cùng. Và tàn nhẫn ở chỗ thậm chí chị đã nhìn thấy sự tàn nhẫn này từ khi mới bắt đầu.
---
|hai-tám-không-hai|
1 note
·
View note
Photo
Khoảnh khắc khi chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng không ai lên tiếng, cũng không ai nhìn vào mắt nhau, chỉ có khoảng lặng trống rỗng ngăn cách. Tớ đã có câu trả lời cho những mảnh cảm xúc vụn vỡ trong lòng mình.
0 notes
Photo
Mùa hè năm hai mươi mốt tuổi. Đứng giữa bầu trời xanh, mặt nước xanh. Tự hỏi mình có màu gì.
Mùa hè năm hai mươi mốt tuổi. Mỗi ngày đều thấy vui vì mình còn bận rộn. Mỗi ngày đều thấy buồn vì mình quá bận rộn. Mỗi ngày đều thấy mình nhạt đi một mảng màu.
Tuổi trẻ là một dấu hỏi chấm. Không màu.
-
|hai-tám-không-hai|
Có người nợ thanh xuân một lời xin lỗi Có người quên thanh xuân một tiếng cảm ơn.
1K notes
·
View notes
Photo

Đà Lạt những ngày cuối hè, đám bạn 6 đứa, 3 xe, cứ thế đèo nhau lông nhông khắp mọi nẻo đường đồi, băng xuyên quả núi cao, lao dốc, phọt ga phóng ào ào giữa đất trời miền núi đầy sương, phảng phất mưa bay. Tối, cả đám lại kéo nhau ngồi chồm hổm giữa lòng thành phố mười tám độ, đàn ca đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi trên đời. Cầm quả trứng gà nướng trên tay, ly đậu nành sóng sánh, co ro trong ba lớp áo. Khí trời thì lạnh, lòng người thì ấm.
Về nhà rồi mà đầu óc đứa nào cũng neo lại trển. May quá, may mà hồi đó vào Scoms, rồi lên BĐH, không giờ hẳn là buồn lắm.
__
|hai-tám-không-hai|
1 note
·
View note