ammufitto
ammufitto
Moc
9 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
ammufitto · 4 years ago
Photo
Tumblr media
18h21 2/8/2021 Da Nang City.
“ Con à, nước da của ta là tấm lá chắn vững chắc chống lại trận phong ba ngoài khơi xa, tinh thần của ta là thanh kiếm chặt đứt làn sóng dữ luôn nhăm nhe lật tung con thuyền. Nhưng ngư phủ coi đại dương là mẹ, cha vừa thương vừa ghét biển cả. “
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Video
tumblr
How i destroy your ears P3 ?
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Video
tumblr
How i destroy your ears P2 ?
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Video
tumblr
How i destroy your ears P1 ?
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Khi đó, đơn giản không có gì. Nhưng bỗng chợt thứ đó sinh ra. Nó nguyên bản không có tên và chỉ đơn giản là tồn tại khi khái niệm thời gian chưa được viết nên, còn giờ thì được viết rồi. Khi ''thứ đó'' sinh ra thì mọi thứ cũng đồng thuận mặc nhiên xuất hiện, từng quãng di chuyển của nó tạo ra vô hạn hạt cát vàng vùi đắp lên không có gì. Bởi vậy, hậu thế gọi "thứ đó" bằng cái tên đơn giản những đầy quyền lực chỉ bao gồm ba chữ Cát, hay trịnh trọng một cách thừa thãi Đấng Cát Er'sa bắt nguồn từ ngôn ngữ của sinh vật quần thể đầu tiên xuất hiện. Quãng đường di chuyển của Er'sa rất dài, và tỉ lệ với số lượng hạt cát được tạo ra. Nó vừa đi vừa vặn xoắn khoảng không xung quanh như một vũng bùn bằng quyền năng tối thượng, để tạo nên thực tại hoàn chỉnh khô lại sau sự đặc quánh. Phản ứng dây chuyền khiến một số hậu tố sinh ra và liên kết như một chuỗi bổ trợ không hồi kết đóng vai trò như nền móng. Dần dần, từ chuỗi phản ứng đó những chất lỏng xám xịt như thứ cặn rơi xuống bãi cát vàng vô tận, oằn mình tái hợp lại thành hình khối đầu tiên của thực tại. Khối lập phương màu xám thô kệch đó ngày càng trong suốt qua rất nhiều thời gian yên vị một nơi, cho tới khi phần lõi bên trong rõ hình thù mà mắt thường có thể nhìn thấy. Giống như những thai phụ mang nặng đẻ đau, luôn tạo ra con người đặc biệt không bao giờ giống nhau hoàn toàn và có cho mình sự đặc biệt riêng, phần lõi kia là một màu sắc chưa từng và sẽ không bao giờ được phát hiện. Cho tới khi thời điểm chín muồi, khối lập phương xé mình phát nổ và để lại một phần lõi cô độc nằm giữa biển cát. Thứ bên trong lõi phá nát vỏ ngoài bằng quyền năng mang dư vị của Er'sa, rồi bay lên thành năm viên ngọc được truyền tụng cái tên "Nguyên tố cơ bản". Chúng cao cả giống như người mẹ, hòa bản thân mình vào Vô Hạn Sa Hải, nhưng không có nghĩa sự hòa trộn đó sẽ cân bằng, mà chỉ đơn giản là lan tỏa lực lượng và sáng tạo đủ hình thái. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Những hạt cát biến đổi thành đất đai màu mỡ bằng nguyên tố Thổ, nhận thấy rằng dinh dưỡng của đất cần nơi dụng võ, Mộc liền gieo mầm lên đó những thứ thực vật khởi nguyên đầy sinh khí. Thủy không kém cạnh, nhận thấy sự liên kết giữa mình và Thổ sẽ bổ trợ cho Mộc nên liền vận dụng cát để tạo ra thứ thể lỏng màu xanh, sự nhân lên vô hạn đã đè ép tầng đất xuống trong một quy chuẩn nhất định và hình thành biển cả bao la. Chỉ còn Hỏa và Kim, chúng hòa tan mình vào không khí hoặc đất đai, giấu mình đi vì e sợ cái nguy hiểm của chính bản thân, hay chỉ đơn giản là nhút nhát. Và tất nhiên không bao giờ có sự cân bằng, cũng có một số nơi nguyên tố không được đồng đều, dẫn tới việc chúng tự giải quyết bằng cách bay lên thật cao và phát nổ, để từ đó lan rộng ra khắp nơi. Có một trong số chúng hóa thành vì sao trên trời tỏa sáng lấp lánh chờ đợi sự khai phá, ngoài ra, một số nguyên tố do nổ "xịt" khi chưa lên đủ tầm nên hóa thành tinh vân tại ngay một số nơi ngẫu nhiên trên khắp vùng đất nơi thổ tạo thành, nhưng hình thành khí quyển và lãnh giới riêng theo cách phi lí. Tựu chung lại, Vùng đất đã được sinh ra. Vùng đất do Er'sa bước đi mà tạo thành với những thứ ảo ảo thực thực, diện tích khổng lồ cùng lượng tài nguyên vô kể không thể đong đếm. Khiến những nhà sử học đầu tiên của những sinh thể thượng cổ gọi vùng đất này với cái tên : Virsa, dịch ngữ cổ " Đứa Con của Cát".
Cái trên viết xong sau khi xem World of Warcraft, tự hỏi bản thân cả đống câu viễn tưởng ảo lòi. 
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Photo
Tumblr media
"Sao về muộn thế con ?" Mẹ tôi nhìn tôi với khuôn mặt đầy lo lắng,sau đó bà quan sát từ đầu tới chân và đưa tôi vào nhà. "Dạo này con công ty con gặp khó khăn nên con phải tăng ca." Tôi bước vào nhà,cởi đôi giày cao gót rồi để lên kệ giày.Đang định bước lên bậc thềm nhà thì bà nói với tôi. "Thằng K nó về nước rồi đó con." Đứng lại một lúc,tôi bước tiếp lên nhà và đi thẳng vào phòng.Vứt cái túi xách đã đeo bám mình cả ngày trời và khóa cửa phòng lại nằm bệt lên chiếc giường thân yêu. "Thế sao ?" Lắc đầu để quên đi những dòng suy tư đang tràn vào,tôi đứng dậy thay quần áo ngủ để chuẩn bị cho giấc ngủ sắp tới.Có lẽ giấc ngủ này sẽ giúp tôi rũ bỏ được những mệt mỏi của công việc ngày hôm nay,có lẽ vậy.....Tôi cầm chiếc điện thoại lên ấn vào cái icon màu xanh mà lướt. Hôm nay là Trung Thu,là một ngày mà trai gái đi chơi mặc kệ cho những người cô đơn như tôi ở lại căn phòng này một mình.Sự cô đơn đôi khi quá quen thuộc với người như tôi,ở cái tuổi 23 này quả nhiên gây dựng sự nghiệp là điều quan trọng nhất với mọi con người.Nhắc tới tình yêu,tôi lại nhớ tới thời còn đi học. Những năm tháng tuổi học trò đầy kỷ niệm và lắng đọng trong tâm trí mỗi người.Dòng suy tư lại tràn vào tôi, thực ra ngay từ đầu nó đã có ý định tiến tới nhưng bị tôi ngăn lại bởi thật khác lạ khi một thời gian dài nó không tới. Là vì cậu ta sao ? Cuối cùng tôi cũng không thể cưỡng lại được nó, mà chìm vào trong cơn hồi tưởng mơ màng. Đó là vào thời đại học, tôi là một cô gái không quá xinh đẹp nhưng cũng gọi là dễ thương trong mắt tụi bạn và lũ con trai. Đam mê của tôi ngày đó chính là chiếc máy ảnh, thứ khiến tôi chắt chiu từng đồng tiền ăn sáng và mừng tuổi để mua một chiếc Nikon  và mấy cuộn phim.
Cái này viết cuối năm lớp 9, lúc gần thi. Ngày đó chuyên gia đọc truyện ngôn tình, tại nghĩ đọc thì thi cấp ba viết văn hay hơn :)) Viết dở dang thế thôi, tại cả thèm chóng chán. Ảnh trên tại quán gì ấy nhở, à D’mer coffe ngõ 10 nguyên hồng, trước là 25 tử tế cũ ấy.
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Photo
Tumblr media
-Câu chuyện của quán cà phê Khứ Hồi- 1.Bạc Sỉu-phần 1 ''Em được nhận, chào mừng Ngọc tới với quán của chúng tôi.'' Anh chủ quán đẩy nhẹ gọng kính lên, dang tay ra chào mừng và nói với tôi. ''Dạ, em cảm ơn anh.'' Tôi cầm lấy tập hồ sơ xin việc còn chưa được mở, cúi đầu xuống rồi chào tạm biệt anh chị cất bước đi về. Người tôi lúc này như ngớ ngẩn, tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lí do vì sao mình được nhận dễ như vậy. Công sức chuẩn bị CV mấy ngày nay ai ngờ lại không có mấy tác dụng. Ngẫm lại từ tuần trước, trên đường từ hội thảo khởi nghiệp về tôi có vô tình nhìn thấy quán cà phê mà tôi vừa xin vào. Nó nằm trên con phố Bắt Đầu, là một con phố vắng vẻ nên không mấy doanh nghiệp chọn chỗ làm ăn ở đây. Trước đây đi qua con phố này tôi chưa nhìn thấy quán nên ngay lập tức nhận ra sự lạ lẫm. Hỏi cô hàng nước ở đầu con phố thì chỉ thấy cô nói rằng cô cũng không biết nó ở đó từ bao giờ, cảm giác như quán cà phê này rơi từ trên trời xuống hay chỉ đơn giản là ..... nó phải ở đó.Vì một lí do nào đó mà ông trời ném nó xuống hay sao ? Quán có hơi hướng cổ điển theo phong cách vintage với màu nâu và một cửa vào cũ kĩ làm bằng gỗ, trước cửa quán có hai cây đèn đường được bài trí cho hợp với phong cách của quán.  Điều thú vị là biển tên của quán cà phê này được đặt dọc nằm đính ngay bên cạnh cửa quán với những nét chữ khá thô kệch ''Khứ Hồi'' giống như được một người tự khắc lên vậy. Tôi dừng lại đứng ở trước cửa quán một hồi, nhìn thỉnh thoảng có vài người đi vào quán thì thấy có vẻ quán khá ế khách. Chợt, một cơn gió thổi lùa qua tóc tôi khiến người tôi giật bắn lên. Chiếc áo măng tô của tôi như đang muốn nói chính nó cũng lạnh trong thời tiết mùa đông lạnh giá như vậy. Tôi nhìn đồng hồ công cộng của con phố chỉ 5h30, chắc giờ này đi cà phê rồi về nhà chạy deadline giáo sư giao thì tuyệt vời rồi. Nghĩ xong tôi liền đi thẳng vào quán, đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ cũ kĩ ra. Một luồng không khí ấm áp tràn vào khiến tôi ngạc nhiên, mới vừa nãy tay còn run cầm cập mà giờ như được xoa dịu bởi hơi ấm từ bên trong quán. Cởi chiếc mũ len, tôi đút tạm nó vào trong balo và đi tới quầy bar. Một người đàn ông trung niên có mái tóc dài mỉm cười thân thiện chào và đưa menu cho tôi, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay cùng chiếc tạp dề nâu quấn ngang người. Tôi đưa tay cầm lấy menu và nhìn qua một lượt. Tên đồ uống ở đây quả là rất đặc biệt khi tên gọi của những loại cà phê hay đồ uống khác đều được đặt theo một cách thú vị. Tôi nhìn một lượt tới khi thấy một dòng chữ cùng hình ảnh bên cạnh, ''Thức uống cho kẻ nặng tình''. Tên gì nghe lạ vậy, nhìn sang hình bên cạnh tôi mới biết đó là bạc xỉu. Với một người ít đi cà phê như tôi thì kiến thức về bộ môn này cũng không nhiều nhưng ít ra chắc chắn tôi sẽ phải biết tới bạc xỉu. Bố tôi từng dẫn tôi đi theo ngày bé khi ông đi gặp bạn bè ở một quán cà phê gần nhà, với một đứa trẻ thì việc uống cà phê đắng nghét chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tính tình tò mò của tôi thì bố đã gọi cho tôi một cốc bạc xỉu, khiến cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ hương vị ngọt nhẹ và hơi đắng kích thích vị giác của nó. ''Cho em một cốc bạc xỉu nóng ạ.'' Anh chủ quán cũng là bartender đẩy nhẹ gọng kính mời tôi ra chọn chỗ ngồi. Tôi để menu về chỗ cũ rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, để chiếc túi xuống và rút điện thoại ra nghịch chơi. Khi vừa cầm chiếc điện thoại thì tôi thấy có một dòng chữ được khắc bằng tay ở ngay trên bàn, nó ghi ''Nhìn ra ngoài đường, bạn sẽ thấy điều thú vị thay vì nhìn vào chiếc điện thoại.'' Hmm,rốt cuộc là có ý gì.Tôi cất điện thoại vào túi và nhìn ra ngoài đường từ khung cửa sổ. Đó là dòng người đi lại, những ánh đèn đường đang chiếu xuống soi rõ những hơi thở lạnh giá của người đi đường. Bây giờ đang là gần cuối tháng 12, chỉ vài ngày nữa là tới Noel nên những cây thông được trang trí tuyệt đẹp đã được dựng nên. Thật đúng thời điểm khi từ cửa sổ này tôi được chiêm ngưỡng cái đẹp của con phố Bắt Đầu, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa với nhau dưới cây thông noel tới những cặp tình nhân đang dắt tay đi lại dạo phố để san sẻ cái ấm áp thông qua bàn tay. Rồi sẽ tới lúc bọn trẻ lớn lên và như vậy, tôi bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của mình. 'Có phải cậu đang nghĩ về tình yêu ?' Lại bắt đầu rồi, đó là giọng nói phát ra trong đầu tôi mỗi khi tôi có tâm trạng buồn bã. Nó bắt đầu xuất hiện kể từ khi tôi rời xa người mà tôi yêu thương nhất, tính tới bây giờ là vừa tròn 2 năm. Nó ngẫu nhiên đặt ra những câu hỏi nhưng không bao giờ có câu trả lời cho câu trả lời của tôi khiến tôi thường hụt hẫng, một sự thật tàn nhẫn. Đúng vậy, tôi đang suy nghĩ rằng.Đời người ai cũng sẽ có lúc ngây thơ hồn nhiên và rồi cũng tới lúc biết tới tình yêu là gì. Những mối tình chớm nở vô tình mà cũng vụt tắt khi chưa đơm hoa kết trái, rõ ràng là không thể theo nhau tới cái gọi là cuối con đường. Khi mới yêu ai mà chả đâm đầu mù quáng, đâu ai tỉnh táo để rồi nhận ra câu chuyện đã kết thúc khi mình còn chưa kịp nói lời yêu bằng cả trái tim.Đâu ai có lỗi khi trái tim ngả nghiêng trước một người khác ngoài người mình yêu thương vì trái đất quay quanh mặt trời còn phải ngả nghiêng theo lực hấp dẫn của vũ trụ. Đôi khi tình yêu tuyệt đẹp, nhưng cũng có lúc nó là con dao hai lưỡi đâm vào con tim một trong hai người có lẽ chỉ bằng một lời nói. Những lúc rời xa nhau rồi mới biết cảm giác khi nhớ người ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm khi không ở bên người ấy, chứ đâu có tồn tại tình yêu khi đã kết thúc ? Hãy cứ tận hưởng cảm giác được yêu, yêu cho hết ngày rồi cố gắng thêm vào ngày hôm sau để có thể sống ''Carpe Diem'' nhưng là với tình yêu. 'Vì đâu mà tình yêu của cậu kết thúc ?' ....... ''Em gọi bạc xỉu à ?'' Một giọng nữ vang lên cắt đứt dòng suy tư của tôi, đó là một chị bồi bàn có phong cách emo từ cả chục năm trước. Mắt chị ấy được trang điểm đậm và kiểu tóc che nửa mặt nhuộm lai xanh, mặc đồ đen toàn thân cùng những sợi xích móc và chiếc tạp dề nâu quấn ngang người. ''Dạ vâng.'' Tôi nhận lấy cốc bạc xỉu, chị bồi bàn vẫn đứng đó một lúc nhìn tôi. Đột nhiên, nước mắt của chị ấy rơi xuống lã chã làm nhòe đi lớp trang điểm đậm. Tôi ngớ người ra không hiểu có chuyện gì xảy ra lúc này. ''Chị cảm nhận được nỗi buồn qua đôi mắt em, nó tệ lắm nhỉ ?'' Tôi giật mình không biết nói gì, anh chủ quán thấy thế mới kéo chị bồi bàn ra. ''Xin lỗi em nhé, hôm nay con bé này muốn thử làm emo nhưng ai ngờ nó nhập tâm quá.'' Nói xong anh ấy liền gọi một chị gái bồi bàn khác tay cầm điếu thuốc dở chạy từ tầng trên của quán xuống trông quán còn anh ấy kéo chị emo vào một phòng. Nếu như vậy thì tức là quán có tầng 2, và có vẻ như có ban công vì chị vừa rồi cầm điếu thuốc. Tới bây giờ tôi mới nhận ra điều đó vì vừa nãy chỉ nhìn tầng 1 quán thôi mà đã bước vào luôn rồi...Quả thật thì quán cà phê này rất thú vị về cả nhân viên lẫn phong cách và cả khách hàng. Nhắc tới khách hàng tôi cũng để ý, tuy ở đây không đông khách nhưng bù lại họ thường là những người trung niên mang chất bí ẩn và kín đáo có hơi hướng nghệ sĩ khi khá nhiều người mang theo mình một túi đựng nhạc cụ. Cũng có nhiều người trẻ như tôi nhưng họ chỉ tới ngồi một lúc cho biết rồi đi, còn những người ngồi lâu thì trông họ ai cũng có một phong cách riêng. Một chàng trai từng rất đặc biệt với tôi nói rằng anh ấy rất thích những quán cà phê như vậy, anh luôn muốn dẫn tôi tới đó và cùng ngồi trò chuyện với nhau. Nhưng chỉ tiếc rằng, Hoàng đã không thể thực hiện điều đó. Anh ấy không còn tồn tại. 'Cậu nghĩ về Hoàng ?' Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa, tay chống cằm và nhận ra thời gian trôi thật mau. Chẳng mấy chốc mà đã tròn 2 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 tại Trung học phổ thông Quá Khứ, chưa gì đã là cô sinh viên năm hai của trường Đại Học Viên. Tôi đứng dậy đi ra quầy thanh toán, chào chị bồi bàn và bước khỏi quán rồi đứng cạnh cột đèn. Từ trong túi xách tôi rút ra một bao thuốc, biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng nó như động lực để giúp tôi có thú vui tiêu khiển.Bố mẹ tôi không biết, chẳng ai biết về việc này ngoài đứa bạn tôi và tôi.Mỗi điếu thuốc là một câu chuyện, điếu thuốc này sẽ là câu chuyện của tối nay. Tôi sẽ xin vào làm ở quán cà phê này, chỉ là một cảm giác nhưng có lẽ cảm giác này là đúng nhất. Quyết định xong tôi liền lấy một điếu thuốc ra hút, nhìn dòng người đi qua ngày càng thưa dần...Ai ngờ mình ngồi đến tận 20h,toang rồi. -Mạnh-
Cái mớ trên viết khoảng 2 năm trước, cũng chỉ muốn chia sẻ mình đã có kỉ niệm viết lách thế nào. 
Ảnh trên chụp tại Tiny hay Dream Coffe gì đấy mà thằng bạn dẫn tới ngồi chơi, nó ở Láng Hạ hay sao ấy chẳng nhớ.
0 notes
ammufitto · 4 years ago
Photo
Từ nhỏ gia đình tôi đã giữ thói quen về quê hai lần một năm, nhưng gần đây chỉ là một lần, hoặc thậm chí không có. Lí do đơn giản vì khi dịch Covid hoành hành toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của rất nhiều con người đang cố gắng bám víu sự sống trước Thanh Tẩy của tự nhiên. Thì nhà tôi cũng phải bám víu chứ, nên được về quê là một cái gì đó vui vẻ lắm.
Băng qua con đường ngoằn nghèo leo từng bước lên vùng cao, được chào đón bởi trùng trùng điệp điệp núi non và cả núi già. Nghe thì hay, đẹp thế nhưng say xe bỏ bố ra được. Dù sao thì đây là hai bức ảnh trong số khá nhiều ảnh tôi chụp. 
- Trạm Dừng Chân Tây Bắc -
Tôi đặt thế, chứ quê tôi vừa sâu vừa xa vừa cao vừa nguy hiểm. Năm nào cũng đi qua đây, nên tay lái cha tôi không “vừa” chút nào. Chục năm, luôn là nơi này đón tôi và báo hiệu cho tôi biết mình sắp tới thành phố, những ngọn núi đã ghi lại quá trình lớn lên của thằng nhóc này suốt hơn mười năm trời.
Tumblr media Tumblr media
núi
1 note · View note
ammufitto · 4 years ago
Photo
Đôi lúc ta nhìn thấy chính mình trong những giọt nước, tại sao lại là đôi lúc ?
Vì sẽ có khi ta sống đúng với chính bản thân mình, nhưng khi nào đó ta lại cố gắng biến mình thành một con người khác bất kể lí do gì. Nhưng chắc chắn lí do đó rất ngu ngốc. hê hê
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
biển
1 note · View note