To recover lost timeTo recover that was lost. Nhầm người, “05/05 là post cuối cùng, Post mới bên #annanhdinh”
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
05/05/2020.
Tôi tin là con người biết áy náy, chỉ cần họ thấy áy náy là tôi vui rồi. Tôi đến hiện tại vẫn chưa biết cảm giác ấy là gì, tôi biết ơn tôi.
Tôi của những năm 15 tuổi hay 20 tuổi thì vẫn luôn cứng đầu, cố chấp như vậy. Tôi sẽ luôn tìm mọi lí do cho đến khi tôi không muốn nữa. ( càng lớn càng lười tìm lí do)
Dẫu sao thì thời gian tới cũng sẽ chẳng có gì để viết, tôi không có khiếu hài để viết chuyện cười.
8 notes
·
View notes
Text
“It hurts every day, the absence of someone who was once there.”
—
4K notes
·
View notes
Text
“Perhaps, the saddest thing of all, Is that I loved you, and every so often, I thought maybe you could love me too.”
—
Excerpt from a Book I’ll Never Write, Perhaps the Saddest Thing.
Pablo Neruda Inspired
8K notes
·
View notes
Text
Điều buồn nhất giữa 2 người căm ghét, uất hận nhau là gì? Chính họ đã từng yêu quý, đã từng thật lòng và là tất cả của nhau. Nếu không có tấm chân tình đã từng tồn tại ấy, đã không có câu chuyện buồn của ngày hôm nay. Như kiểu đôi lúc bạn thấy chán, là vì bạn từng vui nên bạn mới thấy chán, nếu bạn sinh ra đã tẻ nhạt, bạn sẽ chẳng thấy chán bao giờ. Tương tự như vậy, nếu không có yêu thì sẽ không có chia tay. Đấy, vấn đề nó nằm hoàn toàn ở sự đánh đổi.
Mối quan hệ sẽ không tệ nếu nó từng tốt.
Đôi lúc ước thời gian có thể quay trở lại cái khoảnh khắc “cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé”, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải trải qua khổ đau thêm một lần. Một lần nữa lại là sự đánh đổi.

Thời gian như nước chảy mây trôi, cậu nói đúng, rồi thời gian sẽ làm chúng ta quên đi tất cả. Nhưng rồi cuối cùng, vẫn còn thứ gì đó đọng lại, vừa xa lạ, vừa thân quen. Tôi từng không hiểu đó là gì, nhưng giờ tôi nghĩ, đó chính là một phần tuổi trẻ, một phần máu thịt chúng ta như Trịnh Công Sơn đã nói. Chúng tôi, là những kẻ xa lạ biết rõ về nhau. Giờ thì tôi vui vì cậu có vẻ hạnh phúc, khi không có tôi. Tôi cũng tự mừng cho mình vì đã cảm thấy khá lên.

Tôi nhận ra một điều, rốt cục, chẳng ai không sống được vì thiếu ai cả. Tình yêu là thứ không có nó thì đúng là không ai chết thật, nhưng thiếu nó thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn.
Là bởi, một mình chưa bao giờ là ổn.
84 notes
·
View notes
Text
“Đeo đuổi những điều mà bản thân biết rõ rằng không bao giờ kết quả thật sự rất khó chịu, vừa mệt mỏi vừa tổn thương, đến khoảnh khắc mà bản thân đã thật sự tuyệt vọng, mặc kệ mọi thứ xung quanh, giấu mình vào một góc, ở một nơi xa lạ nào đó không có sự thân quen, không có những hồi ức, không có mệt mỏi cùng tổn thương, cũng không có người khiến tim lạc bước, em muốn tìm lại sự bình yên ngày cũ, muốn bỏ đi cố chấp của chính mình, hay đơn giản muốn được yên.”
—
51 notes
·
View notes
Text
“Không cầu chung tình vĩnh viễn, chỉ cần hiện tại hết lòng.”
— (via jamescreator)
132 notes
·
View notes
Text
Anh không thể gọi em là “người yêu”, và em cũng chưa một lần nắm tay anh thật chặt mỗi khi vội vã băng qua những con đường tất bật dễ lạc nhau. Dễ hiểu, bởi chúng ta chưa bao giờ yêu nhau theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng không có nghĩa là anh không dành một góc rất riêng trong trái tim để thương em bằng hết sự dịu dàng, cũng như đâu đó trong nỗi nhớ của em vẫn đã từng có anh lưng chừng hiện diện… Có điều, bằng ấy vẫn chưa đủ, chưa bao giờ đủ cho cả anh và em – những đứa trẻ cạn nghĩ luôn huyễn hoặc mình trong mớ hỗn độn cảm xúc bấp bênh và bất khả tư nghị. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã suy diễn sẵn hàng trăm lý do để buông tay nhau – để lỡ đến khi cảm thấy những bình yên nhợt nhạt này bị khỏa lấp – tự khắc, anh và em sẽ biết “Đã đến lúc chia lìa”… Có những tình yêu để đi tìm niềm hạnh phúc trọn vẹn và cái kết đẹp đến tận vô cùng. Nhưng cũng có những tình yêu chỉ để nhận ra rằng chúng ta không thể thuộc về nhau, dù đều hiểu trong trái tim mỗi đứa vẫn đập khẽ khàng khi buộc phải quay lưng bỏ lại những kỷ niệm vừa mới thành hình phía sau mình… Tình yêu của những người dưng trót lỡ nặng lòng vì nhau.
71 notes
·
View notes
Text
Đối với những người lân cận hay xuất hiện trong cuộc sống của mình, trong một ngày dù không muốn cũng có ít nhất vài giây ta chợt nghĩ về họ. Có những người nghĩ đến là những niềm vui, nhưng cũng có người chỉ cần nhắc đến cái tên là đủ làm cho mình buồn ngon lành cả một ngày .
Cũng chẳng phải một câu chuyện tình buồn gì, đơn giản chỉ là những người bên cạnh đã từng coi là thân thương nhất, từng có những cái quá khứ tạm gọi là đẹp đẽ đáng để trân trọng. Và có lẽ chính cái quá khứ ấy, thứ duy nhất khiến cho bản thân mình im lặng,nhượng bộ và kể nả trước những thay đổi ( hoặc có thể là bản chất giờ mới kịp nhận ra) từ họ,… Một ngày đã làm BẠN, cả đời dù có chuyện gì, thậm chí những điều xấu xa gây tổn thương xảy ra đi nữa thì cũng xác định kể nả tiếng BẠN mà đối đáp, giải quyết với nhau.
Cho nên sẽ mãi chịu đựng, im lặng, vì có nói cũng chẳng phải biết nói gì, khi không thể nói những lời hoa mỹ về nhau nữa thì nên im lặng và nếu không thể chơi tốt được với nhau thì cũng đừng thiếu tôn trọng nhau.
Không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa, thì mạnh ai nấy sống, hồn ai nấy giữ, nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy lo, sao phải lôi nhau ra rồi làm cho nó thêm tệ hại.
17 notes
·
View notes
Text
Trong những người bên mình, luôn có những người mà mình thương họ nhiều hơn, và cũng có những người họ thương mình nhiều hơn mình thương họ.
Đôi khi mình ước tại sao trong hai người không thể có một tình yêu bằng nhau, như vậy có phải dễ dàng hơn nhiều không? Mình cứ cắm đầu chạy theo tình cảm của người khác, trong khi còn một người cứ mải nhìn theo mình, day dứt không biết làm sao.
Ngay cả trong chuyện bạn bè cũng có những tình cảm không bằng nhau, nó vẫn cứ lồi lõm ở những hờn ghen vì mày thương đứa này hơn tao còn tao thương mày hơn. Còn với tình yêu đó là sự thiệt thòi trong tình cảm, người thương nhiều hơn, bao giờ cũng sẽ đau nhiều hơn, trong cả chặng đường yêu cho đến lúc kết thúc.
Nếu được chọn, mình không bao giờ muốn là người thương nhiều hơn. Mình thà sống ít tình cảm, bị gọi là vô tình vô tâm còn hơn cứ chất chứa yêu thương đầy trong lòng cho người này người kia, rồi sẽ vô tình đặt những áp lực không đáng có lên họ, rồi tự dày vò, tự tổn thương. Trong khi họ có đoái hoài gì đâu? Đối với họ những nỗi đau của mình là những phiền toái họ không muốn nhìn thấy, họ chỉ muốn mình làm họ vui, họ chỉ muốn giản đơn và vui vẻ.
Và mình rất biết ơn và trân trọng những người luôn thương mình nhiều hơn, họ là những điều quý giá nhất mà mình KHÔNG xứng đáng được có. Họ vẫn luôn thương mình dù mình chưa một lần nhìn về phía họ, mình đã vô tình làm họ buồn nhiều, nhưng họ vẫn luôn ở đó, dõi theo mình, yêu thương mình chân thành và bền bỉ.
Từng là một người nhiều tình cảm và luôn thương nhiều hơn trong bất kì mối quan hệ quan trọng nào, nhưng giờ thì mình không. Có ai đó từng hỏi “giờ mày có còn coi trọng ai nữa không?”
Mình nghĩ là không.
Rất cảm ơn những người dù thế nào đi nữa vẫn luôn yêu thương mình.
72 notes
·
View notes
Text
“Nếu một ngày nào đó tôi bỏ theo dõi hoặc block ai đó khỏi trang cá nhân của mình thì cũng đừng nên quá để tâm, đơn giản tôi nghĩ không hợp nhãn cầu của mình nữa. Đời có lắm thứ phải nhìn thấy rồi, nên thứ nào không thích nữa, nếu có thể làm nó biến mất thì sẵn lòng bỏ đi ngay. Và bạn, cũng không cần chửi tôi bằng lời lẽ khó nghe nhất, hay cả việc đăng lên trang cá nhân của bạn nói tôi thế này hay thế kia, tôi không để tâm đâu, cũng không muốn đôi co. Về phần tôi, tôi sống như thế nào cũng không cần bạn phán xét hay lên án, hãy sống cho tốt bản thân mình đi. Việc của tôi, có sai, có đúng, ắc sẽ có luật nhân quả. Bạn cũng không phải là tôi, còn tôi đã không thèm để tâm đến bạn nữa, dừng làm những việc mà bạn thêm thấy khó chịu bởi tên tôi. Tôi cũng không mắc nợ hay có lỗi gì với bạn. Quên tôi đi.”
— James (via jamescreator)
159 notes
·
View notes
Photo

“Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên bạn không hề biết người đang ra sức an ủi bạn thực ra cũng vừa mới cãi nhau với bạn bè xong.
Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên bạn không hề biết mỗi câu nói của bạn khiến đối phương vui mừng ra sao.
Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên bạn không hề biết một câu nói vô tình của bạn khiến đối phương thất vọng đến nhường nào.
Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên bạn không hề biết người không reply tin nhắn bạn ngay lập tức thực ra mỗi ngày đều chìm trong một núi công việc cần giải quyết, chứ không phải không quan tâm đến bạn.
Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên có nhiều thứ bạn không hề hay biết”
(Nhím Jung dịch.)
267 notes
·
View notes
Text
Chẳng ai yêu mãi được một người, quan trọng là ai sẽ vì mình mà ở lại mà thôi. Đến một độ tuổi nào đó nhất định trong cuộc đời, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên đời này. Dù c�� sâu đậm bao nhiêu, có khó khăn thế nào thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Vì bản thân tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc ở thời đại nào cũng chỉ mang tính thời điểm cho nên lẽ dĩ nhiên mà tình yêu cũng chỉ có thế tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định như vậy. Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau. Việc ai đó bỗng nhiên không còn yêu mình nhiều nữa, thực ra không hề đáng trách như chúng ta vẫn tưởng. Vấn đề là ở chỗ, khi người ta rất khó khăn mới có thể sở hữu được một món đồ đẹp, thì dù sau này họ có rất nhiều món đồ mới mẻ và hiện đại hơn, họ vẫn sẽ giữ lại món đồ cũ đó bên mình như một kỷ niệm quý giá trong cuộc đời. Tình yêu cũng thế, vấn đề không phải yêu nhiều hay ít, lâu hay dài mà quan trọng là đối phương có thật sự xem trọng những khoảnh khắc và tình cảm lúc bên mình hay không. Giống như người ta vẫn hay nói rằng hết tình thì còn nghĩa. Một mối quan hệ yêu đương chấm dứt, nhưng ở đó vẫn còn đọng lại biết bao nhiêu tình cảm và sự hy sinh mà đối phương dành cho mình thì hẳn nhiên người biết xem trọng tình nghĩa sẽ chẳng thể nào mà dễ dàng ra đi được. Cho nên, tuy là chuyện ai đó bỗng nhiên không yêu mình nhiều nữa không đáng trách. Nhưng chuyện họ nhẫn tâm rời bỏ mình thì lại đáng trách vô cùng. Đó là khi họ chẳng màng đến những thứ mình đã dành cho họ, chẳng màng đến những ngày mình bên họ vượt qua mọi gian khó. Tất cả với họ đều chỉ nhẹ như gió, còn đối với mình mà nói thì lại đặt nặng quá ở trong lòng. Nhưng trên đời này vốn tồn tại những chuyện không thể thoả hiệp như vậy, chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc thở dài cho qua. Những người đã xa, ta chẳng thế cứ mãi trách cứ họ bởi dù sao thì những người sắp và đang đến nhất định họ sẽ cùng bù đắp lại những khoảng trống đó trong lòng ta. Kiên tâm và bình dị, yêu thương và ở lại bên ta cho đến cuối cùng. Cho dù có thể họ chẳng yêu ta nhất, cũng có thể không phải người ta thương nhất trên đời này.
- Ano
112 notes
·
View notes
Text
“Cuối cùng, tôi muốn nói vài câu từ tận đáy lòng: Nếu người cùng tôi đi đến cuối cùng là cậu, dù giông tố cũng chẳng ngần ngại Nếu người cùng tôi đi đến cuối con đường không phải là cậu, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất của chúng ta, tôi nhất định sẽ không quên Nếu cuối cùng cậu sẽ trở về, thì cả quãng đường dài thiếu vắng cậu, cũng chẳng quan trọng nữa Nếu không phải là cậu, sẽ chẳng là ai khác..”
— James ©®™ (via jamescreator)
117 notes
·
View notes
Photo
Tạo nhiều ký ức là được không nhất thiết đều phải đẹp.

139K notes
·
View notes