Text
Con người không được sinh ra để tồn tại mãi. Ta được sinh ra để chết. Để trở thành vật chất hữu cơ. Để trở thành ký ức và sự lãng quên trong trái tim mỗi người.
——
Đêm về khuya, bốn bề lặng ngắt như dọa người. Tôi đã ngủ no nê cả một ngày rồi, giờ này mắt cứ ráo hoảnh.
Hồi chiều, Yi mang cho tôi một túi quýt, miệng tôi thì đắng, nên là ăn hết quả này đến quả khác, giờ bụng dạ cứ cồn cào.
Tôi mở cửa sổ, ban đêm gió xào xạc lướt qua những tán cây bên ngoài. Mà màn đêm màu xanh tím lại khiến tôi thấy gần gũi vô cùng.
Dạo gần đây tôi cứ ra ra vào vào bệnh viện. Bác sĩ, y tá ở đây cũng quen cả mặt, gặp tôi là dặn ở yên cho nhanh khoẻ, buổi tối không có chạy ra ngoài chơi nữa. Mà tôi nào có nghe, tôi đời nào chịu nằm yên một chỗ. Mùa này là mùa lễ hội, tối hôm qua là giáng sinh, tôi truyền dịch xong là chạy đi chơi đến tận 1h sáng mới chịu mò về.
Vừa chạy ra đường một đoạn bất chợt trời đổ cơn mưa. Tháng 12, mưa không to, kiểu mưa phùn lất phất nhưng dai dẳng. Lúc đi vội quá tôi lại quên cầm theo áo khoác.
Gió rắc hạt mưa bụi bám lên gò má nóng hầm hập, tôi chìa tay đón những bụi nước lấm tấm, có giọt mưa đọng lại trong lòng bàn tay, mưa khẽ khàng va vào da thịt dậy lên cơn ngứa ngáy. Xung quanh ánh đèn từ nhà dân, từ đèn đường.. đủ màu sắc, dập dờn đan xen mà lóe sáng. Quán xá hai bên đường phố đã sớm lên đèn sáng trưng.
Tôi cảm giác mình thèm 1 ly rượu mơ ngọt ngọt nồng nồng. Thèm 1 que kem lạnh tê đầu lưỡi.
Tôi tấp vào 1 quán rượu kiểu Nhật. Rượu mơ ở mấy quán này phải nói là không có chỗ chê
Người ta hay nói cái câu “mượn rượu giải sầu” Dẫu tôi không có sầu cần giải, nhưng trong bụng thấy ngán ngẩm quá chừng, nốc cạn mấy ly rượu xong, tinh thần mới sống dậy đôi phần lạc quan.
Tôi cảm giác mình đã chếnh choáng say, lúc ấy men rượu đã dâng đến đầu, nhịn không nổi lờm lợm buồn nôn. Không có ai vỗ lưng cho tôi cả.
Tôi nhớ P. Nhớ mỗi lần chạy theo tôi ra đường phải cầm giúp tôi biết bao nhiêu là thứ, toàn những thứ vặt vãnh. Tôi cứ hay cái tật thấy cái gì bé bé, xinh xinh là mua. Ví dụ như cây kèn hình cái ống, bên trong có 1 sợi kẽm rút ra đẩy vào thổi lên nghe vui tai cực. Ví dụ như mấy con thỏ làm bằng len… Tôi mua gì cũng dúi cho P. Anh lúc nào cũng cầm hết bên mình khi tôi hỏi tới là có ngay.
P của tôi đối với tôi tốt biết bao. Thế mà anh ấy lại sang bên kia trước rồi. Để giờ còn mình tôi trên đời này, trơ trọi trong nỗi cô đơn.
Uống rượu xong tôi lại xuống đường đi dạo, tôi đá bước thất tha thất thiểu, chẳng biết đã đi được bao xa. Bốn bề bao bọc là người, bốn bề bao bọc là đèn chói loá. Tôi túm chặt cổ áo, bấy giờ cơn lạnh mới thấm, cảm nhận thân mình run lẩy bẩy từng cơn. Tôi biết mình đương ốm, cả người đau nhức không có sức lực. Bải hoải đứng dưới dàn đèn, khắp nơi là tiếng người qua lại - rộn ràng nhộn nhịp. Đêm giáng sinh rực rỡ sắc màu, đêm giáng sinh phồn hoa đô hội. Tôi đi đâu? Về đâu?
Gầm trời bao la này, có nơi nào tôi thuộc về hay không?
...
Mấy hôm nay ở bệnh viện tôi ngủ không yên giấc, lại còn nằm mơ lung tung. Trong mơ có tiếng người dập dìu hát, tôi muốn xích lại gần với người đó, thế nhưng phủ kín bốn bề một lớp sương mịt mùng khỏa lấp mặt, tưởng gần mà lại xa. Tôi nghĩ là P đến đón tôi, tôi muốn chạy tới gần nhưng lại không tìm được đường. Tôi cứ quẩn quanh mãi trong làn sương khói, sau cùng đã tìm thấy người kia, đương lúc hớn hở chạy về phía đó, chợt sa chân trượt ngã, ngã xuống một vực thẳm sâu hun hút.. Lúc giật mình tỉnh giấc đầu cứ đau ong ong.
...
Đáng ra là hôm nay tôi được về rồi, nhưng lúc chiều lại chảy máu mũi nên bác sĩ biểu ở thêm một ngày để theo dõi.
Tôi thấy nhớ nhà. Cả một ngày cứ lừ đà lừ đừ. Tôi không biết mình có sống dai được hay không. Mà sao cũng được. Ai chả có số. Tôi vốn dĩ là một tâm hồn lang thang, ôm giấc mộng tự do tự tại. Tôi đã từng yêu, đã từng được yêu. Thế là đủ. Sống chết có đáng gì nữa đâu.
Hồi nãy, tôi mua sữa đậu nành lên sân thượng ngồi uống. Đêm tháng 12 se lạnh, Tiếng áo quần no gió chà vào nhau phần phật. Tôi đứng ở tầng 8 nhìn ra ánh đèn bên ngoài. Nếu như gieo mình xuống từ đây, thì tôi sẽ không còn đau nữa. Cơn đau thể xác, cơn đau tinh thần sẽ như vết khói mờ loãng dần trong hư vô.
Mà tôi đi thì cũng được. Ở bên kia ắt hẳn có P và thêm một người nữa đang chờ tôi. Nhưng ở nơi này tôi còn ba mẹ. Ba còn biểu cuối tuần về ba nấu canh cải chua với thịt bò cho ăn. Mẹ tôi còn chờ tôi kết hôn mới chịu thôi càm ràm.
À, tôi cũng nhớ Mèo. Lâu lắm rồi tôi chưa nghe giọng anh, thế là tôi lôi điện thoại mở lại mấy đoạn clip cũ quay lúc trước ra xem. Tôi nhìn Mèo - thầm nhủ mình sẽ nhớ mãi nét mặt này, nếu như mai này tôi vĩnh viễn ra đi.
Suy cho cùng, chỉ là duyên phận của chúng tôi không thuộc về nhau. May thay là Mèo đã quên tôi rồi, thế cũng tốt. Nếu như tôi có từ giã cõi đời này, Mèo dù có biết chắc cũng sẽ không mất nhiều thời gian cho buồn đau đâu, dần dà sẽ quên mất tôi là ai, thế rồi sẽ yên vui mà sống tiếp.
——
Mà tôi thấy dạo này càng ngày tôi càng suy nghĩ tào lao. Chắc là ốm nên đầu óc lơ ngơ rồi.

3 notes
·
View notes
Text
08.12.2024
Ngày mai em sẽ ở đâu?
Em đã đi, đi nhiều lắm.
Mỗi bước chân là một lần mất mát,
Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim.
Một hôm nào về lại bên hiên
Không có ai đứng đợi.
Ngày quạnh quẽ ru một làn gió mỏi...
Ngủ vùi trong nhớ nhau
- // -
#books and libraries#travel#photographers on tumblr#love quotes#life#home & lifestyle#photography#quotes#sad quotes
6 notes
·
View notes
Text

04.12.24
Đêm qua ngủ không nước mắt,
Nhưng em vẫn buồn đúng không?
Chỉ như một cơn đau thắt,
Quặn lên - chìm xuống đáy lòng.
6 notes
·
View notes
Text
Em bé nhỏ,
Chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể gặp nhau
Dù chỉ một lần
Trong giấc mơ chưa thành hình của mẹ.
…
Em bé nhỏ,
Trái Đất không chỉ nghiêng mà còn chênh vênh em ạ!
Khi trên cùng một dải đất bằng
Tiếng hát lẫn tiếng thở than
Vật vã nhau mà sống.
Em bé nhỏ,
Ngủ ngoan… nhé em!

5 notes
·
View notes
Text
P à!
Đêm qua, em lại mơ. Giật mình tỉnh dậy mới biết trời còn chưa hửng sáng. Tự nhiên thèm một cơn mưa lạnh rả rích, giống năm nào, em nằm gối đầu lên tay anh, bảo rằng chúng ta sẽ cùng nhau già đi anh nhỉ!
Cái ngày anh không tỉnh lại nữa. Em trách anh thật nhiều. Rõ ràng đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Mà giờ anh đâu rồi. Còn mình em ở lại. Có một vài lần em muốn đi theo anh. Nhưng em không làm thế. Bởi em đã nghĩ, cho dù cùng cực đến thế nào, con người ta vẫn nhất định phải sống. Là lay lắt cũng được, là mơ hồ cũng được. Còn ta vẫn nhất định phải sống vì biết đâu được một sớm mai nào đó, mọi chuyện rồi sẽ khác đi.
Em giận anh. Đứng trước căn phòng vương vãi vật đầy vật dụng của anh, em không cho phép mình khóc, nhất định không khóc. Rồi hùng hục góp nhặt mọi thứ, đóng chặt vào thùng. Những thứ anh để lại cho em, em quăng vào ngăn tủ, khóa chặt.
Em giận anh. Bỏ đi như thế, những người ở lại biết phải làm thế nào đây?
Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột không anh? Những kẻ giống như em. Biết rằng điều hoang đường nhất là cứ sống lay lắt và chờ đến ngày chúng ta gặp lại!
Nên hãy trả lời em đi. Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột không P?

3 notes
·
View notes
Text
Mẹ nó bỏ bố con nhà nó cũng được nửa năm, bữa thủ thỉ bác cháu mình hỏi nó có nhớ mẹ không mắt nó trong veo trả lời “mẹ về nhà ông ngoại ngủ rồi, mẹ không muốn ngủ với em nữa…” nghe thương…
Tết năm nay mình gần như dành 100% thời gian ở nhà để chơi cùng với nó, một phần vì yêu cháu một phần vì muốn bố nó có thời gian đi ra ngoài bạn bè biết đâu đầu óc khuây khoả, nguôi ngoa cú sốc còn chưa kịp đón nhận này. Nó vừa tròn 4 tuổi hôm vừa rồi, ngoan, ngọt ngào và có chút gì đó ranh mãnh của lũ trai xóm chợ như mình. Từ dảo không còn mẹ ở bên cả nhà thương nó chiều nhiều nên có chút ngang ngạnh, nổi loạn, nhưng gặp mình thì nghe lời răm rắp, bởi mình có thần chú tình bạn và mẹo để dụ nó làm theo ý của mình. Mình chơi siêu nhân cùng nó, dạy nó cách làm quen với mèo của mình, cổ vũ nó tự xúc ăn, tắm cho nó và đêm đến kể chuyện cổ tích nửa thuộc nửa bịa rồi hát cho nó ngủ, mấy thứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn nhưng có vẻ nó không bao giờ chán, hôm nào cũng đòi chơi lại, làm lại, kể lại… Mình nhận ra bản thân cũng học được nhiều hơn từ nó ví dụ như cách cóp nhặt niềm vui hoặc tìm đến nụ cười…
Mai mình lại ra HN, hồi nãy dặn nó “Mai bác cùng mèo ra HN rồi em Minh ở nhà nghe lời ông bà và bố ngoan nhé” nó chả nói gì một lúc, sau đó mới ngước lên bảo “Thôi, ok bác ra đi làm đi nhé, hôm sau lại về chơi với em nhé”… cái vòng tay sang ôm mình… trời ơi tan chảy…
Nó đang nằm bên mình, thở những nhịp đều đều trên lồng ngực bé tí, mùi hơi thở thơm tho và trong veo như mùi hy vọng. Đời nó sẽ có nhiều nỗi buồn mà cũng như mình và bố nó, chính bản thân nó sẽ phải học cách vượt qua bằng tự lực, nhưng mình tin rằng nó sẽ là người mang tới nhiều giá trị và ánh sáng cho cuộc đời này, hy vọng rằng con đường của nó sẽ toả sáng như cái tên mình đặt cho nó “Nhật Minh”…
17 notes
·
View notes
Text
P! Em đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người.
Anh có tin được không? Đi đến đâu em cũng hẹn hò đấy. Xong rồi em bắt người ta xoè lòng bàn tay cho em xem. Em nắm lấy tay họ. Nó chẳng vừa gì cả. Thế là em buông. Cuộc hẹn kết thúc.
Sao bàn tay anh lại ấm đến thế hả?

2 notes
·
View notes
Text
<<Bọn mình yêu nhau bình dị thôi anh nhỉ. Để dành chút tiền xây dựng một tổ ấm nho nhỏ, cách xa trung tâm thành phố ồn ào, ở một ngọn đồi nào đó thì càng tốt.
Ban ngày đi làm, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Em nấu ăn, anh rữa bát. Hoặc có thể là ngược lại.
Cuối tuần thì ôm nhau ngủ nướng thêm 1 chút.
Anh trồng cây. Em đọc sách. Lâu lâu lại trò chuyện, những câu chuyện chỉ riêng bọn mình hiểu.
Sau đấy anh sẽ đi pha trà, rồi cả hai cùng nhâm nhi nó một cách hoàn hảo nhất, ngắm hoàng hôn dưới cửa sổ. Nghe có vẻ chán ai nhỉ?
Nhưng thay vì làm một mình những việc liên tục diễn ra hằng ngày trong sự thống khổ, thì lúc đấy em sẽ làm với người em thương, ở đấy, chỉ riêng hai chúng ta. Em không dùng từ chán đề miêu tả, an yên sẽ đúng hơn>>
…
Nhưng mà anh đi đâu rồi???
Em nhớ anh!
Bao giờ thì anh về? Anh còn không về em sẽ quên anh luôn đó. Em sẽ yêu người khác. Cưới người khác. Sinh con cho người khác luôn đó.
Hay là em theo anh nhỉ??? Thiên đường có chỗ cho người dại dột không anh? Nếu em cứ như vậy mà chết thì có được lên thiên đường không???
Phương! Trả lời em đi mà!!!!

3 notes
·
View notes
Text
Sau khi mang đi hết những gì có thể sẽ nhắc nhở tôi rằng anh đã từng có mặt trên đời này, cương quyết giữ lấy lời hứa sắt đá rằng tôi sẽ quên anh, rằng sự quên lãng sẽ trọn vẹn - Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng nổi thêm một sự quên lãng nào nữa trong đời - Và tôi chợt hiểu rằng tôi sẽ chết theo anh. Nếu sống trong thương nhớ se sắt tôi sẽ sống như một bóng ma u uất.
Đôi lần đốt đi ký ức, tâm tưởng tôi chơi vơi trong một nỗi hao hụt không có gì lấp nổi.
Tôi không còn gì, hồn tôi chỉ là một đám tro.

3 notes
·
View notes
Text
Mất ba tháng tôi mới cất xong đồ đạc của anh vào những cái thùng gỗ, đóng đinh thật chặt nắp lại. Tiếng búa khô khốc như đang nện từng nhát từng nhát vào đầu tôi, tim tôi, lồng ngực…
Tôi để chúng ở trong kho nhà cũ, sau đó trả chìa khoá nhà cho mẹ anh. Chừng mười lăm hoặc hai mươi năm sau, sẽ có người không biết những thứ đó tại sao ở đó và chở chúng mang đi bỏ.
Liệu có còn ai nhớ tới anh?
Liệu tôi có còn nhớ tới anh?

2 notes
·
View notes
Text

Phương mất vì tai nạn giao thông, ở đoạn đường từ quê tôi lên SG, trong một đám sương mù, khoảng 3 giờ một buổi sáng tháng 3. Vào đúng ngày sinh nhật năm tôi hai mươi tư tuổi.
Tôi muốn mang chiếc bình lên một ngọn đồi nào đó ở ĐL, đổ mớ tro của anh xuống đám cỏ và mang chiếc bình không về đặt ở thành cửa sổ, nơi tôi đã đứng suốt bảy ngày nhìn xuống con đường trước nhà. Nhưng không ai cho tôi làm như vậy. Mẹ anh sắp xếp để có một buổi lễ ở nhà tang thành phố. Sau buổi lễ đó, người ta mang anh đi thiêu. Đương nhiên tôi không được phép đem chiếc bình về nhà. Tôi không biết họ sẽ cất giữ những bình tro trong bao lâu. Tôi cũng không biết bao nhiêu năm là thời gian cần thiết để lưu giữ những mớ tro có mang tên họ của một người, để nói rằng người đó đã một thời có mặt trên mặt đất, dưới bầu trời này.
Ở nơi tôi sinh ra, màu trắng là màu tang chứ không phải đen. Ngày tang lễ anh tôi mặc một chiếc áo trắng, dài. Mọi người nhìn tôi rồi vội quay đi, như tế nhị tránh nhìn một điều sai sót lớn lao.
Một người bạn của Anh đến gần tôi và ngập ngừng khuyên bảo: “Em phải chấp nhận là Phương chết rồi. Chúng ta ai cũng chết. Em khóc bao nhiêu cũng được nhưng sau đó thì phải tiếp tục sống như một người bình thường, đừng để cái tang này biến em thành một hồn ma.” Tôi trả lời: “Anh không phải lo. Em sẽ không sống với bóng tối. Em sẽ quên anh ấy - em hứa.”
Và tôi cố gắng quên, từng chuyện - từng chuyện một, từng ngày - từng ngày một trong khoảng đời ấy của tôi, từ ngày tôi gặp anh cho đến ngày anh chết.
Tôi trút lên mặt bàn những tấm ảnh của anh và những tấm ảnh anh đã chụp. Những thành phố và những núi rừng anh đã đi qua, một cái bông mới nở trong chậu, một tách cà phê đang uống, một đôi dép… Nếu tôi nhìn lâu, không gian phía sau của những bức ảnh cũ còn dẫn tôi đi xa hơn, đưa tôi chìm sâu hơn vào những đoạn đời anh đã sống. Tôi không muốn xem những ảnh đó để quay lại quá khứ.
Nhưng tôi cũng không thể đốt một đống lửa lớn mà đốt hết những đồ vật anh để lại. Để đẩy những dấu vết rằng anh đã sống ra khỏi đời tôi - Tôi phải thức ngày thức đêm để nhìn chúng, rồi cất chúng đi. Một cuốn sách đọc chưa xong, một chai thuốc nhỏ mắt, một cái khăn lông thưa có in sọc mua ở một cái chợ nào đó mà chúng tôi từng đi qua, một cái bình để mang cà phê ấm đi đường xa. Những đồ vật không biết nói nhưng không im lặng. Chúng thở khẽ khàng vào ban ngày, trở mình vào ban đêm vì mất ngủ. Tôi phải cầm chúng trên tay, từng món một, ngồi nhìn chúng đến khi chúng biết rằng tôi hiểu, thì chúng mới chịu thôi không trở mình. Và tôi bỏ chúng vào rương đóng nắp lại.
Tôi hiểu gì? Cái chết!
6 notes
·
View notes