crazykats
crazykats
Tea time
95 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
crazykats · 6 months ago
Text
Tumblr media
Tháng ngày buồn bực, anh làm gì để xua đuổi thời gian đi.
Khoảng đời mạnh khỏe đã cùng nhau rong ruổi khắp các ngã đường, cùng vui, cùng buồn, cùng hân hoan hạnh phúc rồi chia sẻ những nhọc nhằn. Vậy thì giờ đây, ai sẽ cùng anh ngồi cười ngẩn ngơ trên chiếc giường đắt giá nhất.
Nụ cười vẫn thế, nhưng lẫn vào đó là tiếng chửi rủa âm vang. Anh to tiếng, quát tháo vào cái không gian mà ngày ngày mặt trời vẫn mọc lên rồi lặn xuống như ngày xưa, bỏ lại anh một mình ở góc phòng dần dần ít người lui tới.
Anh chẳng thể trách ai cả, cũng chẳng còn đủ tinh khôn để trách bản thân mình. Những phút giây hiếm hoi trở nên tỉnh táo, giọt nước mắt anh rơi như một sự hối hận cho một giây khắc bất cẩn đã qua.
Có phải thế không? Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn? Thật khó lòng mà tin được. Ai sẽ trả lại anh thời trai tráng đầy nhựa sống, trả lại cho con anh một người cha khỏe mạnh cõng mình trên lưng. Ai trả lại vợ anh một người chồng yêu thương và san sẻ. Chẳng ai có thể làm được thế cả. Có phải thế không!
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Điều gì làm ta ở lại lâu hơn?
Một tình yêu ngay lần đầu gặp gỡ của hai người cùng tần số, hay là tình cảm giữa hai người không giống nhau, nhưng vì trân trọng mà mỗi ngày vung đắp, điều chỉnh, rồi yêu...
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Tớ trở lại thành phố nơi hai ta đã từng trải qua tuổi trẻ, nắng trải dài in bóng xuống dòng sông, con đường nhỏ nép mình dưới hàng cây vắng lặng, mơ màng có tớ ngồi sau xe cậu chở những buổi chiều.
Thành phố lặng im, tớ bây giờ đã già đi đôi chút, còn cậu thì chẳng biết ở nơi đâu..
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Khi mình chọn bình yên, nó đi kèm với rất nhiều lời tạm biệt.
Tạm biệt thứ gọi là gia đình, đôi lúc chẳng là gì ngoài sự rườm rà rối rắm. Thứ gánh nặng mà con người mang vát, níu kéo họ lùi lại phía sau.
Hôm nọ mình xem một đoạn phim, người vợ chọn việc ly dị chồng sau nhiều năm chung sống. Người chồng khi đó cũng chẳng rõ lý do là gì và cảm thấy vô cùng uất ức.
" Vì anh có thói quen lộn tất ngược rồi vứt bừa bãi trên sàn nhà"
Đó có phải là lý do chính đáng để kết thúc một mối quan hệ, vài người cho rằng tật xấu nhỏ như thế không đáng nói ra. Nhưng bạn có biết không, thật ra cốt yếu đó là sự để tâm và tôn trọng. Có lẽ hàng vạn lần trước đó người vợ đã phàn nàn thói xấu nho nhỏ kia, tất nhiên với tâm thái là vấn đề nhỏ nhặt thường tình, nhưng nó còn là nhỏ nhặt nữa không khi năm tháng trôi qua, đôi tất bẩn của chính anh vẫn nằm ì nơi đó, ngay sàn nhà, trước mắt người vợ, hàng ngày đều như thế.
Mình tất nhiên rất đồng tình chuyện hai người ly hôn.
Khi tình yêu đủ lớn, chúng ta sẽ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế, nấu cho anh ấy bữa cơm dẫu hôm đó chính mình rất bận, biết cô ấy thích hoa nên tiện thể mua trên đường về nhà. Những thứ chưa nói ra vẫn có thể hiểu được vì họ có tình yêu. Không có yêu thương, vạn lần góp ý cũng như làn khói tan đi như chưa hề tồn tại.
Chọn bình yên, không chỉ là cho chính mình, mà còn là buông tha cho người, khi tình yêu không còn ở đó nữa.
1 note · View note
crazykats · 10 months ago
Text
Điều gì ở SG làm mình nhớ nhất...
Đó có lẽ là những cơn mưa giờ tan tầm.
Đèn đường chưa sáng hẳn nhưng bầu trời đã u ảm tối tăm. Từng dòng xe vội vã phóng ga nhanh hơn nhưng lại mắc kẹt trong một ngã tư mưa như trút nước, vài người trú lại bên hiên quán vắng, cô bán hàng rong co ro bên quang gánh chẳng người hỏi mua.
Mình mang một chiếc dù con con, ở góc đường YS đứng chờ xe buýt đến, dăm ba câu trò chuyện về thời tiết với vài người chờ cùng chuyến xe mỗi ngày mình đều gặp, chưa bao giờ mình hỏi tên.
Vài lần khác mình chẳng về nhà ngay mà nán lại văn phòng chờ mưa ngớt, ngắm nhìn từng hạt nước trôi tuột xuống ô cửa kính, làm nhòe đi khung cảnh mưa rơi lướt thướt ở bên ngoài, âm u mà lạnh lẽo.
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Nếu cậu lạnh lùng, hãy cẩn thận đừng làm tổn thương người khác.
Nhưng nếu cậu nhạy cảm, càng phải cẩn thận hơn để người khác không thể tổn hại đến bản thân mình...
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Mình nói với em rằng hãy tìm một niềm đam mê, thứ đam mê làm em muốn sống cùng nó, vì nó mà ngày ngày nỗ lực, gửi gắm vào trong là nỗi hân hoan được thức giấc mỗi ngày.
Mình nói với em rằng đừng trì hoãn, thanh xuân kiêu hãnh, đến lúc sẽ rời bỏ em đi. Nhiều năm sau nhìn lại em có gì để tiếp tục thương quý bản thân mình.
Mình nói với em rằng thôi buồn bã, cuộc sống vốn dĩ không phải là một hằng số chẳng thể đổi thay, em của hôm nay tốt hơn hôm qua một chút thôi, ngày mai sẽ là ngày thật đẹp.
Mình nói với em, nhưng thật ra là nói với chính mình.
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Mãi đến sau này, mình không còn vô cớ thích cái mà người khác thích, muốn ăn những món mà người khác khen ngon, nói những lời mà người khác muốn nghe hay sống một cuộc đời để người khác nhìn nhận là chuẩn mực.
Sau này, nếu chẳng may phải sống một mình đơn độc, vẫn mong mình sẽ luôn trung thành và yêu quý bản thân, không vì điều gì mà từ bỏ chính mình.
1 note · View note
crazykats · 10 months ago
Text
Giây phút nào cậu nhận ra trái tim mình đã vỡ?
Là khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, rồi nhận ra chính mình chẳng có nơi nào để đi cả.
Là khi cậu đấu tranh một mình đơn độc, rồi nhìn thấy sự im lặng của người mà cậu nghĩ rằng họ sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Hóa ra họ chẳng nói được một lời nào.
Là khi cậu nhận ra những ngày tháng tiếp theo thật chẳng ra gì.
Nhưng thật may là cậu không buồn, vì trái tim đã vỡ từ lâu.
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Gửi cậu,
Giống như cách hành tinh này có bốn mùa thay nhau, cuộc đời chúng ta cũng vậy, chẳng ai ở mãi một mùa xuân tươi đẹp, một lúc nào đó cậu sẽ trải qua một mùa đông lạnh lẽo đầy gian khó và cô đơn, mong cậu có thể vượt qua tất cả, giải quyết các vấn đề có thể giải quyết, hay chấp nhận những điều không thể đổi thay.
Sau tất cả, mong rằng mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, và cậu vẫn là chính mình nhưng ở bản thể tốt hơn ngày hôm qua...
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Gửi cậu,
Ai đó nói rằng nhà là nơi mà mỗi khi thấy mệt mỏi hay là thất bại, thì chúng ta sẽ tìm về. Nhưng cậu có biết không? Ngoài kia có rất nhiều người trẻ đang mỏi mệt, nhưng lại chẳng có nơi nào để tìm về cả. Mình chỉ muốn nói rằng cậu không hề cô đơn, nên đừng buông xuôi hay vứt bỏ bản thân mình, hãy ngày ngày cố gắng như một cái cây, vươn mình nảy lộc dù trong giông bão, thật ra cổ thụ cũng chỉ biết tự mình bám rễ, chẳng biết nơi đâu là nguồn cội để tìm về.
Vài thứ nuôi dưỡng ta là hồi ức, nhưng với nhiều người thì hồi ức lại là những tổn thương lấy đi hết sức mạnh rồi bỏ lại họ cùng sự cô đơn và trống rỗng ở bên trong, nhưng đừng vì thế mà không làm gì cả. Nỗi đau của việc không làm gì sẽ luôn tệ hơn nỗi đau của việc bắt đầu. Hãy làm gì đó ngay cả khi cậu không có điểm tựa, rồi những thứ tốt đẹp sẽ theo sau.
Mình mong là vậy.
0 notes
crazykats · 10 months ago
Text
Nếu có thể, mình mong mãi là đứa trẻ con, luôn tò mò với thế giới ngày ngày biến đổi, hào hứng với những điều mới lạ xung quanh và đối đãi với nhau bằng một tâm hồn ngu ngơ không kỳ vọng.
Hôm nọ Tít bảo rằng không chơi với anh Tủn nữa, vì anh không cho mượn chiếc xe điều khiển từ xa, ấy vậy mà hôm nay mình thấy hai đứa cười khúc khích với nhau bên que kem lạnh buốt, miệng hãy còn bốc ra một làn khói nhẹ bay lên không trung.
Trẻ con là vậy, chóng quên cũng là một ân đãi hiếm có trong đời.
#life #sharing #peace #photooftheday #dalat
0 notes
crazykats · 1 year ago
Text
Mình học được rằng đôi khi gia đình không hẳn được định nghĩa bởi máu mủ ruột rà.
Hôm đó đã ngồi rất lâu chờ mẹ, nhưng bà không đến, mình trở về nhà thấy dì đang loay hoay chuẩn bị cho mình bữa cơm, nước mắt kiềm nén rất lâu chực trào nơi khóe mắt. Dì chẳng hỏi gì thêm, chỉ lặng im xoa đầu mình như trẻ con nức nở.
Mình từng ghét những ngày mưa sau giờ tan học, bạn bè hối hả nhảy vào áo mưa của mẹ, vài đứa khác chia nhau chiếc dù nho nhỏ trong tay. Mình đứng mãi một nơi chờ mẹ đến rước, đến cuối cùng lặng lẽ đội cả cơn mưa về nhà.
Thật kỳ lạ, ta chẳng thể cười mãi bằng một câu chuyện vui, nhưng chuyện buồn lại khác, mỗi khi nhắc đến, vết đau tươi mới như thể mới vừa.
Mình chần chừ rời bỏ một gia đình, rồi chẳng tìm mà gặp một gia đình khác, hạnh phúc này với mình mong manh quá, chẳng biết có dài lâu.
3 notes · View notes
crazykats · 1 year ago
Text
29.05.2024
Đêm đầu tiên, vắng lặng như tờ. Mọi vật đều trở về với dáng vẻ thường ngày vốn dĩ, nhưng chiếc giường kia trống vắng mãi mãi một bóng hình. Tôi nhìn thấy ánh đèn le lói ở bên ngoài, hòa với ánh trăng xuyên vào cửa sổ, rồi đổ xuống chăn màn đã từng nóng ấm mỗi đêm. Con Vàng ở gầm giường nằm gối đầu lên một bàn chân, mắt lim dim như đang nhớ về một thời chưa xa lắm, đã từng...
Bà đi rồi, căn nhà xưa bốn mùa quạnh quẻ..
1 note · View note
crazykats · 1 year ago
Text
Thật khó để biết lúc nào tình yêu nảy nở, đột nhiên một ngày nọ khi bạn thức giấc nó đã nở đầy hoa. Và khi nó úa tàn cũng vậy, một ngày kia mọi chuyện bỗng trở thành quá trễ. Tình yêu do vậy rất giống với một cái cây trồng trên ban công...
(Britt Marie đã ở đây)
3 notes · View notes
crazykats · 1 year ago
Text
Đó là một câu chuyện vui, nhưng vài chỗ bạn sẽ rơi nước mắt.
Mình tình cờ chọn quyển "Britt Marie đã ở đây" vào một ngày hè oi ả nọ. Chuyện kể về một phụ nữ đã có tuổi, chắc bạn đã lờ mờ đoán ra tác giả là ai rồi phải không? Đúng rồi đấy, tác giả là Fredrik Backman, người rất hay viết về các cụ già.
Ban đầu mình ấn tượng về hoàn cảnh nhân vật - một bà lão cô đơn và thích sự ngăn nắp theo kiểu cực đoan, xen vào đó là những câu chuyện vặt vãnh đời thường, những mất mát của thời thơ ấu. Mình đi qua từng trang từng trang, mường tượng về cuộc sống của một người thay đổi thế nào sau biến cố, mình thích kiểu những người xa lạ gặp nhau rồi trở nên quý giá và ý nghĩa trong quãng đời sau này của mỗi người.
Mình sẽ không tiết lộ quá nhiều chi tiết câu chuyện, bởi cái hay nên được cảm nhận theo cách riêng của mỗi người. Nếu có thời gian, hãy thử đọc nhe.
0 notes
crazykats · 1 year ago
Text
30.04.2024
Đôi khi ta nghe đi nghe lại một bài hát, không hẳn vì nó quá hay, mà vì có người bảo rằng rất thích bài hát đó..
1 note · View note