Text
Bạn mình bảo: loay hoay rồi cũng qua một đời, cứ kệ đi.
Thôi thì cuộc đời đưa đến cái gì, cố đón nhận cái đấy, mong bản thân có thể chấp nhận được mọi thứ với tâm thái bình thản. Nếu không thể tránh thì chỉ có thể chấp nhận.
170 notes
·
View notes
Text
Hồi nhỏ cảm thấy 5 nghìn rất có giá, 10 giờ tối là rất khuya, một đời là rất dài và cuộc sống thì ngọt ngào biết bao.
Lớn lên rồi mới nhận ra rằng: 500 nghìn chẳng đủ tiêu, 12 giờ đêm cũng chẳng phải quá muộn, một đời thì quá ngắn, đã thế lại đẳng cay vô cùng.
414 notes
·
View notes
Text




"Lần sau sẽ hong
cho đi nhiều vậy nữa..."
Mình khum thích người ta có cái kiểu suy nghĩ: Lần sau, không hết lòng nữa. Không bày tỏ nữa. Không cho đi nữa...
Vì sợ thua thiệt. Sợ đổ vỡ. Sợ lỗ lã. Sợ không xứng đáng. Sợ lại không được trân trọng,... Chim cứ sợ và cành cứ cong.
Thật ra, chính con người phóng khoáng và "giàu có" đó của bạn mới đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Đừng để cái sự "tiếc công cầm vàng" khiến lòng chân thành bị "hạ giá".
Bạn đủ giàu để sống can đảm và dũng khí như lần nào cũng là lần đầu tiên.
Tôi cũng vậy.
— AN TRƯƠNG
143 notes
·
View notes
Text

Sự lãnh đạm của bạn hôm nay được đánh đổi bằng tháng năm nhẫn nại với mọi dư vị nhân gian.
Người trách bạn thờ ơ vốn là người chưa từng thấy sự quan tâm của bạn rơi vào quên lãng.
Người hận bạn nhẫn tâm vốn đâu hiểu tình yêu không cứ cố gắng là thành toại.
Đến cuối cùng, cảm giác an toàn nhất chính là chăn ấm, cơm nóng, người thân khoẻ mạnh, tiền trong tài khoản, mèo đang cọ cọ chân, giấc ngủ 8 tiếng và lúc say không khóc gọi tên ai.
Thế giới ồn ã thế nào cũng không quan trọng bằng trái tim ngân khẽ một khúc ca.
(Tạm biệt HN. Chắng muốn hẹn gặp lại chút nào luôn. Đến giờ vẫn chưa hiểu, Tp này có gì mà khiến em yêu đến thế)
90 notes
·
View notes
Text
Sáng dậy vô tình đọc được một câu khiến lòng lặng đi:
“Đừng để nhân cách của họ ảnh hưởng đến sự tử tế của bạn.”
Ngẫm lại, đúng là có những lúc thấy mình uất ức đến nghẹn, bị đối xử tệ đến mức chỉ muốn đáp lại thật cay nghiệt, để người ta cũng hiểu cảm giác bị tổn thương là thế nào. Nhưng rồi, khi cơn giận qua đi, mình chỉ thấy một điều: chẳng cần thiết nữa.
Vì nếu phải trở thành một người khác chỉ để trả đũa, thì thà cứ giữ lấy sự tử tế còn hơn.
Còn lại, để cuộc đời sắp xếp.
Cre: Bảo Suzu

255 notes
·
View notes
Text

“Dừng ở đó là đẹp rồi”
Câu này mình nghe vào đêm 31.05.2023 từ một người sếp. Chị nói về một câu chuyện khác không liên quan đến mình nhưng từ đó đến nay, mình mang theo câu nói này và dần nhận ra là ờ ha, nó đúng trong mọi trường hợp, hầu như là mọi-trường-hợp.
Chuyện đến là cần phải đến. Đi là cần phải đi. Ngay khi mình nghĩ đến việc dừng lại điều gì đó thì giây phút suy nghĩ đó loé lên, việc dừng lại đó đã bắt đầu đúng từ ngay trong suy nghĩ rồi.
Đôi khi "tiếp tục" là bản lĩnh nhưng "chấm dứt" lại là dũng khí. Coi như là đẹp rồi.
— AN TRƯƠNG
307 notes
·
View notes
Text
Khi ông trời muốn đổi vận cho bạn, những người không xứng đáng đều sẽ phải rời đi, không bằng cách này sẽ là cách khác.
Ông trời sẽ khiến bạn trải qua mất mát trước, rồi sau đó mới trả lại cho bạn sự bình yên.
St
169 notes
·
View notes
Text
Trên đời làm gì có việc gọi là "tự biết lo xa". Bởi vì lo gần, xong có những sự việc xảy đến, thấy tất cả những cái lo gần này tan theo bọt nước, đành phải xây lại, lần này tính toán dài hơi hơn một chút, hy vọng nó ổn. Nó tạm ổn, nhìn vào hệ thống, thấy điều này có thể chỉnh sửa được, áp dụng được. Thành ra lo xa.
Cũng không có việc đột nhiên khiêm tốn, chọn cách sống humble. Bởi vì cũng hỗn loạn, cũng không biết trên dưới, có lúc tưởng với được cả mây, cho trăng vào túi, chân không chạm đất, một chút thành tựu đã nhìn mọi người "khang khác". Sau bị dập cho tơi tả, nhớ như in cái câu "tử tế lúc mình đang đi lên, bởi vì khi đi xuống kiểu gì cũng sẽ gặp lại."
Mọi lời khuyên đều nghe thì hay, phần lớn bỏ ngoài tai, tiếp tục vấp phải sai lầm. Bởi vì không có hoàn cảnh. Phải ở trong hoàn cảnh đó, ứng đúng với những thứ người đi trước đã vấp phải, đã nói, mới thấy câu nói đó đúng và thấm thía. Hoàn cảnh này, mỗi cá nhân sẽ cảm nhận một khác.
Nhưng hoàn cảnh thay đổi, vị thế thay đổi, con người cũng thay đổi. Nên cuộc đời cần có tự vấn, cần phải có rất nhiều quãng lặng để ngồi yên đối mặt với những suy nghĩ của bản thân, nhìn thành bại của mình mà sửa chữa, tìm ra phương pháp. Thời này, bao nhiêu người có thời gian "rảnh" để mà nghĩ? Thậm chí ngồi xuống đối mặt với thực tại của cá nhân thôi đã thấy sợ rồi, nên thiền đâu có dễ học?
Rất nhiều lần như thế thành ra việc tu vi, công phu hàm dưỡng của cá nhân.
Nếu không ở trong hoàn cảnh, không gặp việc, không đối mặt với người, không có cú ngã, chẳng nhận thất bại, không biết mình, chẳng quan tâm đến người thì mọi đạo lý ở đời đều chỉ được đem đi làm trò tiêu khiển, tệ hơn là một trò cười mà thôi. Mà cứ khi nào đạo lý bị đem ra làm trò cười, thì bạn biết rồi đấy.
Happy Monday.
221 notes
·
View notes
Text
Có một điều tôi học được...
Cuộc sống là một nghịch lý. Để chữa lành, bạn phải bị tổn thương.
Để yêu, bạn phải tan vỡ. Và để có được sự bình yên, bạn phải đối mặt với sự hỗn loạn.
Đừng bao giờ hối tiếc với bất kỳ trải nghiệm nào trong cuộc sống, vì nó luôn mang lại cho bạn sự cân bằng.

209 notes
·
View notes
Text
"Đường khó là do bạn chọn. Người khiến bạn đau lòng cũng là do bạn cho phép."
195 notes
·
View notes
Text
Mình không khóc khi nói lời tạm biệt, khi mối quan hệ đứt gãy, có chăng chỉ là cảm giác hụt hẫng, phẫn nộ…
Có những ngày nỗi buồn giăng kín, mĩnh rã rời, như một cục bông mắc lại nơi lồng ngực, nghèn nghẹn khó thở. Lúc đấy mình chỉ muốn khóc để xả hết ngụm khí đó đi, mà mãi không khóc được.
Nhưng có những chiều như buổi chiều nay, lúc nghe 1 bài hát, hay xem một đoạn truyện, hay vô tình nhìn sang em bé được mẹ ôm trong hành lang chờ bệnh viện,…mình bật khóc tức tưởi.
“Có những chiều như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả,
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi”
60 notes
·
View notes
Text
"Ngay lúc này, bạn có thể đang ở trong một tình huống mà bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Nhưng sáu tháng trước, bạn cũng từng ở trong một tình huống như vậy, và hai năm trước đó cũng vậy. Điều quan trọng là bạn sẽ luôn khiến chính mình ngạc nhiên và bạn sẽ luôn vượt qua được."
- Anon | Yumy dịch
252 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1210〕 ngày 28.02.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
BGM : Lâu Rồi Không Gặp
今日话题:你发现了吗 其实你早就变了一个人。不信你看看现在的3自己 和五六年前对比,无论是发型穿衣风格 脾气还是说话的3方式都变了。以前的自己早就已经不在了。有一部电影肖申克的救赎这么说 你会笑着说出曾经因你痛苦的事情 回头看轻舟已过万重山 曾经认为那些走不出来的路 总有一天会风轻云淡。
Văn án hôm nay : Bạn có phát hiện ra không, thực ra bạn đã biến thành một người khác rồi. Nếu bạn không tin tôi, vậy hãy nhìn lại bản thân bạn bây giờ so với 5-6 năm trước, cho dù đó là kiểu tóc, phong cách ăn mặc, tính khí hay cách bạn nói chuyện, mọi thứ đều đã thay đổi. Bạn của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa. Có một bộ phim tên là 《The Shawshank Redemption》 có nói thế này này. Bạn sẽ cười và kể lại những điều đã khiến bạn đau đớn. Nhìn lại mọi chuyện, thuyền con đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi. Những câu chuyện tưởng chừng chẳng thể vượt qua nổi, một ngày nào đó sẽ chỉ như nhẹ tựa lông hồng.
227 notes
·
View notes
Text
Tôi bị thu hút bởi những người điềm tĩnh.
Như một nốt lặng trong bản nhạc dương cầm da diết, sự hiện diện của người điềm tĩnh có sức hút một cách trái ngược.
Họ không vội vã, họ biết chọn thời điểm đúng đắn.
Họ không phản ứng, họ phản hồi một cách nhẹ nhàng và khôn ngoan.
Họ không đối chọi với thực tại, họ tồn tại trong sự yên bình và hoà hợp.
Họ chẳng cần lớn tiếng, họ không màng đấu tranh. Họ cứ âm thầm quan sát và hành động.
Thực ra tôi nghĩ, sự điềm tĩnh không tự nhiên mà có. Nó là sự tôi rèn của một nội lực mạnh mẽ. Một trái tim can đảm đã trải qua hết thảy phiền muộn, đi qua vô vàn gian khổ, để trở nên lì lợm và bền bỉ hơn.
Vậy nên, hãy rèn luyện nội lực của chính mình, bởi
Thế gian này không thiếu những ai nhiệt huyết như lửa nóng, chỉ thiếu người bình thản kiên định như sâu thẳm đại dương.
-St-
353 notes
·
View notes
Text

"Chúng ta không thể uống thuốc độc và mong ai đó chết đi được"
161 notes
·
View notes
Text
"Suy cho cùng người dễ tính nhất lại là người khó thuyết phục nhất, vì những gì có thể chấp nhận, họ đã chấp nhận ngay từ đầu. Người lịch sự nhất lại là người vô cảm nhất, vì vốn dĩ lịch sự là lịch sự đều với tất cả mọi người. Người dịu dàng, tử tế nhất lại là người vô tình nhất, vì những gì có thể làm họ đã làm rồi, những gì có thể nhẫn nhịn họ cũng đã nhẫn nhịn rồi. Trái tim thuần khiết không hối hận, một khi quyết định ra đi sẽ không bao giờ quay đầu."
409 notes
·
View notes