"Mạnh mẽ là cái tộiNhứt là khi mày lại là con gái. Ngu" Bạn nói,
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Khi vừa biết mình đã vớ được cục vàng, bản nhảy cỏm lên vì sung sướng. Sao mà tả nổi cái sự sung sướng ấy nhỉ!? Bản thấy người sướng rơn, niềm hạnh phúc dâng trào tột độ và nó khiến bản lúc nào cũng phải cười. Bản biết ơn cuộc đời quá, biết ơn tất thảy mọi thứ tốt đẹp đến với bản. Thật tươi đẹp, bản chưa bao giờ cảm nhận cuộc đời phía trước đáng để trông đợi đến vậy. Nhìn bản, người ta không thể nào không thấy được niềm hạnh phúc toát ra từ cơ thể bản, khiến không ai là không cảm thấy bản đang vui. Hẳn là bản đang đắm chìm trong một cơn tình tuyệt hảo và rất đỗi tâm đắt, người ta nghĩ.
Quả vậy! Bản thích cô nàng đáo để, bản yêu cô nàng hết sức, bản không thể nào cưỡng lại việc bản toả ra năng lượng hạnh phúc khi được sánh đôi với nàng. Bản thấy một happy endding trước mặt, cho tình yêu đôi lứa của bản. Hạnh phúc trào dâng, không hề có sự dối trá. Bản đã thực sự chết mẫn cô nàng rồi. Cô quả là ánh dương của cả cuộc đời bản. Sao lại có thể tồn tại một nụ cười tươi tắn đến thế, và cả một gia thế tuyệt hảo. Ôi. Sao ngăn được cơn hạnh phúc này đây. Bản thực sự hạnh phúc mà.
0 notes
Text
Tao chẳng biết tao làm gì sai. Quảnh đít đi 1 mạch không chào tới 1 câu. Tao có làm gì đâu?
Biết tao cũng vừa về. Làm đủ việc. Đã ăn gì đâu. Cũng ngoảnh mặt đi. Tao làm gì sai hả.
May mà tao cũng chả thấy đói. Haha
0 notes
Text
đôi tay ráp
đôi bàn tay thô ráp, dù có làm gì, có cố chăm nó đến đâu, vẫn hoàn thô ráp.
đôi tay này, ai mà dám nắm? bản thân tôi còn thấy chán chường mỗi khi nhìn thấy nó, huống chi..
tôi không thường trang trí thêm cho nó phụ kiện, bởi đeo gì cũng làm giảm sự đẹp của cái phụ kiện đó, thật tội nên thôi.
cảm ơn những đứa bạn đã cho tôi chút gì đó điểm xuyến lên tay, vì tôi chã bao giờ tự mua cho mình để mang, nên chúng nó phải mua để bắt tôi mang.
cảm ơn bàn tay người đã nắm tay tôi “dạo này tay đẹp hì”.
<3
0 notes
Text
cô em ấy
thật kỳ lạ vì tôi vẫn thấy cô em dễ thương, nụ cười đẹp rạng rỡ hợp với công nghệ sô bích, đôi mắt to rõ mí và cũng biết phụ họa với nụ cười sô bích kia, và hơn hết là body sặc si cả cô em. đúng quả là trời cho cô em đủ thứ, đến cả tôi còn phải đam mê sắc biếc của cô em.
tôi không nghĩ tôi ghét cô em được, dù thế nào đi nữa. vì lỗi phải mie gì cũng không c���n phân định, mặc dù đi đái người ta cũng xếp hàng, nhưng vì, okie cũng là do tôi không đứng thẳng thóm trong hàng nên cô em có thể coi đó là “tôi chỉ đứng chờ bạn chơi, không có ý định đi đái”, nên cô em xọc thẳng vào. tôi thấy đúng, cô em làm thế cũng chẳng sao, chắc là cô em không tinh mắt thôi, chậc, 2 mí rõ to làm gì mà chán thế, hì hì.
tôi trước giờ chả cay cú gì cô em, tôi thấy chuyện tôi và cô em đang cuốn vào khi đó, thực sự nhảm nhí. tôi không mặn, cô em thấy mặn, thì thoi, cũng hợp lý mà.
khi đó, tôi chỉ khinh bỉ vài thứ thôi, nhưng tôi cứ phải “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, đều là do tôi không rõ ràng, do tôi “sao cũng được”, do tôi thích mặn nhưng cũng nhanh chán mà bớt mặn, ôi dào, do tôi thôi. nhưng sau khi tự kiểm thân và nhìn nhận nhân thì quả thực, nhân quả là đáng khinh bỉ, ka ka. còn cô em ư, tội nghiệp, tôi chưa từng nghĩ tới cô em.
nhiều lúc tôi thấy chán nản tôi ghêm, tự tôi chả mặn mà cái mie gì. tôi chán lắm.
còn giờ tôi có mặn rồi. tôi có móng vuốt rồi, đồ uống yêu thích thì tôi uống thôi, xếp hàng mua đàng hoàng, quán quen nhìn mặt biết uống gì, thi thoảng tôi kêu món đặc sắc cũng biết bonus thêm cho tôi chút lemon hay đổi milk thành soy milk. tôi được ưu đãi nhiều và vui vẻ thong thả uống thức uống yêu thích của tôi, mở loa tôi được hưởng lại mà nghe, thi thoảng là nghe thêm chút mùi thuốc lá nữa, ha ha, nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc ngất trời.
tự nhiên tôi thấy xấu hổ ghê, sao lại lấy cô em ra viết thế này, sao lại moi sự khinh bỉ nhân gian ra thế này, tự nhiên thế à, kì cục, tôi kì quá à, ha há
saigon 06.12.2018
0 notes
Text
cuối cùng tôi đã, nhẹ nhàng chịu thua, anh :)
tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy,
tôi có hỏi con nhỏ chung phòng với tôi, bao năm sống với tôi, nó đã bao giờ thấy tôi khóc lần nào chưa. nó, dĩ nhiên, trả lời rằng chưa, chưa hề, không một lần.
mọi người nhìn tôi, ồ, lạ lạ. tôi thấy thường, kệ đi đến đâu thì đến. em đến, nhìn tôi, tôi thấy chút bối rối. bạn em nhìn tôi, tôi cũng có chút cười qua loa. mà thôi, mà thôi, tôi đâu thể nào đứng dậy mà bỏ về vậy. tôi chán lắm, chã được gì, chỉ được cái biết điều.
em và bạn chạy ra khỏi phòng, bước vào mặt hơi xanh xao, tôi bắt đầu thấy nặng lòng, nhưng chắc là cũng nên cầm lòng, tôi nghĩ vậy. cho đến khi anh đến nói nhỏ với tôi, rằng em say nên chắc là ra ói rồi, lúc nào em say em cũng vậy. tôi chỉ muốn bật cười thật to. nhưng biết sao đây, tôi đã nói là tôi là đứa rất biết điều rồi mà.
tôi chần chừ, rồi quyết định. tôi nói với anh rằng tôi có thể hỏi anh một chuyện có được không. anh trả lời là có. tôi ngay lập tức muốn nghẹn. tôi cứ tính mở miệng thì lại nghẹn, tôi không dám hỏi vì tôi sợ anh trả lời “ừ, đúng rồi”. ôi mie cha, tới giờ viết lại mấy dòng này tôi vẫn còn in nguyên cái cảm giác mắc nghẹn đó. tôi chần chừ rồi ráng nuốt cục nghẹn, tôi thành thật hỏi “em có phải là người thứ ba không?”.
trời ơi trên đời này tôi ghét nhứt cái thứ chen ngang, tôi tởm nhứt bọn rình mò đi phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi khinh bọn thả thính bắt tình, tôi không muốn mình trở thành con khờ, biến thành cái loại tôi căm ghét. tôi hỏi rồi tự dặn lòng yên tĩnh. tôi thấy mình dũng cảm lắm, tôi tự khen mình để lấy sức mà nghe câu trả lời của anh.
“không, không hề, em không phải là người thứ ba, em là người anh chọn”. tôi cười khờ, tôi không biết mình có nên tin hay không, tôi cũng không hẳn là vui khi nghe câu trả lời mà tôi mong muốn từ anh, tôi không muốn hoài nghi nhưng biết đâu được, trước giờ tôi là đứa không tin vào tình yêu và đây quả là cơ hội đẹp để cuộc đời dạy tôi một bài học.
tôi bước ra ngoài, để thở dễ hơn, để ổn định tâm tình hơn. anh đứng đợi, anh bảo tôi anh không phải là người tùy tiện chưa kết thúc chuyện này đã bắt đầu chuyện kia. anh không hối hận khi anh dắt tôi đi chung, khi cho tôi vào tình huống này, anh muốn tôi biết tôi là người anh chọn.
nhưng anh ơi, con nhỏ không tin tình yêu, vậy mà chiều đó đứng ngoài hiên chờ anh, mưa sấp mặt, lạnh run người, vẫn chờ anh. con nhỏ mà giây phút đó, nếu nó là nó của lúc chưa gặp anh, hẳn là nó phải đi về mất rồi, không đứng đợi anh đâu, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu sao, nó đứng đợi. và ngay trong đêm đó, anh thử thách nó một cú đau đến thế, nó sao chịu nỗi, nó còn chưa sẵn sàng chính thức yêu anh mà, sao anh lại làm thế?
quay trở lại, tôi vẫn vui vẻ, gì chớ diễn kiểu này, tôi thấy tôi cứ bị giỏi. tàn cuộc, anh đưa tôi về, anh nán lại để nói chuyện với tôi, chuyện khi nãy.
ừ, cảm ơn anh đã nán lại, để tôi biết là tôi không nên từ bỏ nữa. tôi cũng chẳng còn nhớ lúc đó nói gì, nhưng lần đầu tiên, ở cái xứ saigon này, có người nhìn thấy tôi khóc, khóc ngon lành, khóc như trước giờ tôi vẫn trốn một góc nào đó riêng mình tôi để khóc. tôi vừa tức vừa ức, tôi cũng chẳng hiểu sao mình có thể khóc như vậy, trước một người nào đó.
anh dỗ tôi. thôi rồi ngay lúc đó tôi nghĩ, thôi xong tôi rồi. đành chịu, tôi thua anh rồi, giờ anh có quyền làm tổn thương tôi rồi. trước giờ tôi không cho ai bước vào, giờ anh phá cửa xông vào mất rồi.
tôi biết anh là người quân tử, anh sẽ không làm những gì mấy thằng tiểu nhân hay làm. tôi thua anh nên tôi thấy sợ mất anh, sợ một đứa bướng như tôi có ngày bị đá đít đi vì cái sự chướng mất nết. tôi sợ đủ điều. đó là lý do tôi không bao giờ muốn yêu ai. tôi té xuống thì khó lòng đứng lên. nhưng tôi chấp nhận thua trước anh, dù thế nào đi nữa.
anh và tôi cứ thế bên nhau. chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu đối phương hơn yêu bản thân mình. tôi cũng ngu lắm, làm mấy trò ngu ngốc, nhưng anh đều bỏ qua, anh nói với tôi rằng tôi không biết anh yêu tôi đến mức nào đâu, nên tôi mới làm mấy trò ngu ngốc như vậy. ừ, làm sao tôi biết được. hihi
tôi có thể chúc anh đi ngủ ngon, tôi có thể nói nhớ anh, tôi có thể nói yêu anh, tôi có thể giới thiệu anh với tất cả mọi người đây là người tôi yêu, đây là người yêu của tôi, tôi có thể làm tất cả những điều mà trước giờ tôi không làm, chưa hề làm với bất kì gã nào.
thật may mắn, tôi là kẻ may mắn, khi cuối cùng, tôi cũng có được thứ mà tôi từng nghĩ là không có. trước giờ tôi vẫn chọn an toàn, cho bản thân. nay, tôi chọn anh. tôi tin anh.
saigon đêm ấy, 08. 7. 18
0 notes
Text
qua
Nói sao đây nhỉ, tôi thường nhủ mình đó không phải là tình yêu đâu, chẳng thể nào là tình yêu được. nhưng sao cứ nghĩ đến nó, tôi lại chực òa nước mắt. không như những lần trước, tôi phụ người này, sẽ có người khác phụ tôi. tôi bỏ buông có chút ấm ức, ấm ức chứ sao có thể nào không. nhưng rốt cuộc chỉ thấy mắc cười mắc cười mà thôi. lần này thì không hề mắc cười tí nào, tôi sợ nghe giọng nói ấy, vì nếu nghe thấy, tôi, chắc có lẽ sẽ bật khóc, bất cứ lúc nào.
Một lần nữa, lý trí lại chiến thắng. một khi lý trí chiến thắng, lòng kiêu hãnh sẽ không cho phép tôi quay đầu lại, hoặc, chưa hề xuất hiện ai đủ mạnh để khiến tôi phải gạt kiêu hãnh kia, bỏ qua những cái định kiến vớ vẩn mà chính bản thân tôi tự buộc vào mình, để chạy đến và ôm người nào đó vào lòng, “đừng đi”. chưa hề, chưa đến lúc, hoặc tôi sợ là không hề có.
Thôi vậy, đến một ngày tôi rồi sẽ sáng mắt, rồi sẽ hối hận vô cùng, sẽ có thôi, thôi đành chịu.
Saigon, 12. 6. 2018
0 notes
Text
Kẻ hèn nhát trong tình yêu
Tao quả là một đứa hèn nhát trong cuộc yêu
Tao quả thực không xứng đáng để có được một tình yêu nào
Trước đó tao thích một người, tao nghĩ quào lệch nhiều, nhưng thôi cứ thử xem sao
Ồ, quào, quả là lệch nhiều
Sự dư dã của đối phương khiến tao chùng lòng ngay tấp lự
Không, quá dư dã để có thể gọi là "môn đăng hộ đối" , quá lớn cho tất cả những thứ gọi là "khoảng cách"
Từ bỏ
Rồi tao lại với một người chăm tao từng chút một
Rồi quào, lại lệch, tao nghĩ là tao không chịu khổ được đâu, nên tách ra trước khi quá thân tình, sẽ bớt đau
Tóm lại thì tao quá hèn nhát với con tim mình
Trước giờ chỉ có lý trí thắng, chưa một lần nào tao dám buông xuôi theo dòng cảm xúc, chưa hề
Tao không muốn mình là nô lệ của đồng tiền, nhưng tao lại càng không muốn mình là các tấn bi hài trong tình yêu
Tao chọn cô độc.
0 notes
Text
Có thể nào k yêu ai hết có dc k?
Tôi mệt mỏi với cái thứ gọi là tình yêu lắm rồi.
Làm ơn, nếu k thể cho tôi cảm giác dc yêu thương, thì cũng đừng bắt tôi phải yêu ai hết.
Đơn phương là 1 ngõ cụt.
Lúc nào cũng vậy, ngu ngôc đi vào rồi cuối cùng cũng tự buộc mình bỏ cuộc, thoái lui.
Thôi, ngay từ đầu xin đừng để tôi phải yêu ai. Làm ơn đi mà!!!!
Tôi mệt mỏi quá thể rồi,
0 notes
Text
Một ngày làm về muộn
Bận rộn quá khiến bản thân kiệt sức. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon và thức dậy khi nào mình muốn. Không muốn chuyện trò gì nhiều, không muốn làm thêm gì nhiều. Tỷ dụ như có ai hỏi thăm, thì chắc là nên gọi điện nói cho suôn chứ cũng chẳng muốn tin nhắn đẩy đưa nữa. Cảm thấy phiền phức. Thôi rồi tuổi đã gần hết xuân. Ahaha
0 notes