fromjk
fromjk
Viết cho những ngày ta còn khờ dại
115 posts
Bad boy, but not always
Don't wanna be here? Send us removal request.
fromjk · 1 month ago
Text
Tumblr media
My darling, all my love is for you
Though the time we've shared has not been long, it has settled into my heart like a familiar song. Each hour we spend together—on call, in laughter, in light— has become a cherished part of my every night.
Your smile, so effortless, warms me from afar, and your laughter dances through me like a falling star. I adore the way your curls play with the breeze, and every freckle on your skin feels like a story told with ease.
I love the simple magic of hearing about your day— the little things you like, the thoughts that drift your way. But more than that, I love the way you listen when I speak, how you’ve learned the parts of me I rarely let others seek.
You now know pieces of me that even family cannot see, and in your presence, I feel gently, beautifully free. So though our time is short, our bond is deeply true— and every moment spent with you is one I’d choose anew.
0 notes
fromjk · 2 months ago
Text
Tumblr media
Nếu có ba kiếp để sống, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ cưới em trong hai kiếp mà thôi.
Còn ở kiếp thứ ba – tôi sẽ để em là một ý niệm.
Tôi sẽ trở thành một người viết. Không phải loại người viết nổi tiếng, ra sách được ký tên, đi talkshow mặc sơ mi trắng, phát ngôn hay ho… Không. Tôi sẽ chỉ là một gã viết nửa mùa và lặng lẽ. Viết vào đêm. Viết trong quán cà phê quen, góc trong cùng, dưới ánh đèn vàng mỏi mắt. Viết về một người chưa từng bước vào đời mình, nhưng đã sống trong trí tưởng tượng suốt bao năm.
Em – không có tên. Nhưng tôi biết mình thiếu em.
Tôi sẽ sống trong một căn hộ nhỏ, có ban công nhìn ra dòng sông không rõ tên. Mỗi sáng, tôi pha cà phê, mở cửa sổ và để nắng rọi lên trang sách đang đọc dở. Những cuốn sách ấy, tôi luôn đọc một mình, nhưng đôi khi… tôi vẫn đặt thêm một chiếc ly ở phía đối diện, như thể có ai đó đang ngồi cùng.
Cuộc sống của tôi sẽ không buồn. Có bạn bè, có những bữa tối muộn, những cuộc trò chuyện dài dòng về công việc, và tiếng cười ngẫu nhiên giữa đêm khuya. Nhưng có một điều sẽ không ai biết: tôi đang chờ một người mà tôi không biết mặt.
Cứ mỗi cuối tuần, tôi sẽ đi bộ dọc bờ sông. Bước chậm hơn những người khác, như thể sợ lỡ mất một ánh nhìn hay một khoảnh khắc nào đó quan trọng. Có những hôm trời mưa, tôi vẫn đi. Không vì lãng mạn, mà chỉ vì lòng mình trống đến mức cần được làm ướt.
Cũng có đôi khi, tôi tưởng tượng: có một chiều nọ, giữa phố xá không tên, tôi chợt nhìn thấy em — không phải vì em gọi tôi, mà vì tôi nhận ra ánh nhìn ấy, đôi mắt ấy, như thể tôi đã viết ra từ trước. Em sẽ đứng ở bên kia đường, tay ôm một cuốn sách, môi mím lại vì trời lạnh, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi biết: mình đã đúng.
Có thể tôi sẽ bước đến. Có lẽ sẽ không.
Nhưng điều chắc chắn là: câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ rất lâu,
từ một kiếp người mà em không nhớ,
và tôi thì vẫn đang viết tiếp.
0 notes
fromjk · 3 months ago
Text
Tumblr media
Liệu một ngày
Em vừa đến, trời nổi cơn bão tuyết
Ướt lòng ta, lấp lánh ngàn kim châm
Liệu một ngày, giữa năm tháng âm thầm
Và người đến người đi người từ biệt
Người ta bảo, tim ta nhiều vụn vỡ
Chút tình mọn, chỉ biết dành đó thôi
Liệu một ngày, giữa năm tháng buông lơi
Ta nhớ em, nhưng không thể nhớ mình.
Ừ thì đúng, những chuyện tình lặng thinh.
Ta vun vén, gửi từng dòng âu yếm
Liệu một ngày, giữa năm tháng màu nhiệm
Có em về, giăng kín điều ngóng trông.
Liệu một ngày, qua những mùa giông gió
Ta gom góp muôn vàn nỗi nhớ em
Có chuyện tình như chưa từng dang dở
Em mỉm cười mà tim ta gọi tên.
3 notes · View notes
fromjk · 4 months ago
Text
Tumblr media
Người còn giữ chút mộng ngày tuổi trẻ
Sẽ cùng ta băng núi vượt sông
Người còn giữ chút tâm tình tuổi trẻ
Hay đã quên đi như gió thoảng ngoài đồng...
87 notes · View notes
fromjk · 5 months ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 06/04/2025.
Hà Nội những ngày cuối cùng thật lạ. Anh bỗng thấy rằng thật ra anh cũng không ghét nơi này đến thế! Những ngã tư đường lập lòe ánh sáng, những hàng xôi, hàng bánh mì vẫn tấp nập người mua kẻ bán, dường như vẫn sẽ như thế từ ngày trước khi anh đến đấy.
Những ngày tháng này, anh bỗng có nhiều bạn bè hơn, nhiều mối quan hệ hơn, đôi khi anh cảm thấy mình như trở lại con người của thuở trước, vui vẻ và sống động. Dù rằng anh biết đó cũng chỉ là những con người xa lạ, vội vàng lên, vội vàng xuống trên chiếc xe bus cuộc đời anh. Vậy nên sự nuối tiếc rằng mình có thể ở đây thêm một thời gian không dường như sẽ chẳng bao giờ đến.
Anh hiểu rất rõ bản thân mình là một kẻ khó tính và cứng đầu, ở đây, nơi cách xa những thứ quen thuộc nhất. Anh sợ rằng một khi mình đã mở lòng mà không được đáp lại, sự thất vọng lại thêm chất chứa khắp sàn nhà .Và như thế anh chọn cách sống hời hợt và dễ dàng với những mối quan hệ xung quanh. Có lẽ vì vậy anh cũng đã luôn có cảm giác rằng mình là một kẻ ngoại lai, sống bám víu ở mảnh đất khô cằn này.
Ngày mai, anh sẽ đi, rời xa Hà Nội và rời xa cả em nữa. Có thật nhiều điều anh muốn được cùng làm với em, còn hơn cả giấc mơ về một ngôi nhà và những đứa nhỏ. Những sau tất cả, tình yêu đối với anh luôn là một thứ xa xỉ để có thể đặt lên bàn cân mà đong đếm. Giữa tất cả đắn đo của cuộc sống, thứ duy nhất anh có thể từ bỏ cũng chính từng là lí do anh chọn ở lại. Em. Và cuộc sống vẫn thế, nhưng ta thì sẽ mãi chẳng thể như thế nữa, vì từng mảnh trái tim đã trôi bớt theo từng dòng nước mắt ngược xuôi mất rồi.
Tạm biệt!
1 note · View note
fromjk · 7 months ago
Text
Tumblr media
Hôm nay bỗng dưng lại có một cơ hội dạo lại một vòng trang FB của bản thân. Như một chiếc đồng hồ quay ngược thời gian, tôi như trở lại cái tuổi trẻ hừng hực của lửa của những nỗi niềm vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã từng nhớ bản thân của mình trước đây rất nhiều, tôi nhớ cái cảm giác rằng chỉ cần bản thân muốn, tôi có thể chinh phục được tất cả mọi thứ. Nhưng giờ mới thấy rằng, tôi của những ngày đó còn tuyệt vời hơn thế rất nhiều. Tôi mạnh mẽ và tư tin, tích cực và hòa đồng, xung quanh tôi là những người bạn từ khắp mọi nơi, luôn sẵn sàng lắng nghe những gì mà tôi chia sẻ. Và tôi cũng thật ngây thơ với thế giời ngoài kia...
Thời gian trôi qua vùn vụt bào mòn đi tất cả những thứ yếu đuối, những mối quan hệ nhạt nhẽo và không đủ vững chắc. Tôi cũng dần nhận thấy những cái mình làm trên FB dần chẳng còn phải là những điều thật sự thuộc về bản thân. Nó chỉ là một bức tranh phông bạt mà ta muốn thế giới ngoài kia thấy. Mà như thế thì là mình đang dần sống thật hơn hay là sống ảo hơn nhỉ? Hài hước thật chứ.
Mà nói vậy, cũng không phải là mình không muốn trở lại con người như trước mà là cũng vì những nỗi sợ sẽ lại phải thất vọng và gục ngã một lần nữa. Có một đứa trẻ đã trải qua nhiều đau đớn và bỏ rơi mà cảm thấy rằng nếu phải lựa chọn giữa số lượng và chất lượng thì chẳng thà ta không cần thêm những điều mới. Thời gian ít ỏi và chật hẹp này ta giữ gìn cho những người bạn thân nhất.
Và những khoảnh khắc bên họ là lúc ta thật vui vẻ trở lại, và một lần nữa ta hóa thân lại cậu bé của những năm tháng cũ!
0 notes
fromjk · 1 year ago
Text
Tumblr media
Lần nào cũng như thế, mỗi khi hoàn thành một tác phẩm của Murakami tôi lại có cảm giác bị bỏ lại ở những lưng chừng mộng mị. Rừng Na uy, Người tình Sputnik, 1Q84 và lần này là Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.
Murakami là một gã kể chuyện đáng ghét. Hắn ta lôi kéo người đọc vào một hình trình vô định, hứa hẹn những sợi dây liên kết và những hình ảnh đẹp như tranh vẽ từ ngôn ngữ. Nhưng rồi, đặt dấu chấm hết cắt ngang dòng suy tư của nhân vật và của chính người đọc. Như một thanh barie ngay giữa đoạn đua công thức một. Đột ngột và không báo trước.
Bây giờ tôi có thể làm gì với những nhân vật này đây? Liệu họ sẽ đi đâu và về đâu? Liệu họ sẽ có "một tương lai không ra gì, nhưng nói chung họ vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc"? Tôi không thể nào hiểu nỗi sợi dây vô hình đó. 
Nhưng sau tất cả, ở điểm kết thúc đó, dường như tôi bỗng hóa thành gã nhân vật chính của câu chuyện. Tôi hiểu và chấp nhận cái kết cuối cùng của chính bản thân mình. Việc bị lôi kéo vào câu chuyện này ngay từ đầu chính là bút tác của Murakami, tôi không thể nào kháng cự lại ma lực này. Nhưng việc tận hưởng và chiêm nghiệm sau khi đóng lại quyển sách này lại là toàn quyền của chính bản thân tôi. Tự do và cô độc.
Một lần nữa kính cẩn cúi đầu trước cây bút xuất sắc bậc nhất của làng văn học hiện đại Nhật Bản. Chắc chắn tôi sẽ đọc lại quyển sách này để tìm hiểu rõ hơn những vết chìa khóa ông đã rải rác xuyên suốt quyển sách mà tôi đã có thể vô ý bỏ qua.
Recommend cho tất cả mọi người nhé.
3 notes · View notes
fromjk · 1 year ago
Text
Tumblr media
A giận kinh khủng đó. Em có biết em đã trở nên quan trọng với anh thế nào không hả? Anh đã trở nên quen với việc được gặp và nói chuyện với em hằng ngày hằng giờ mất rồi.
Và bỗng một ngày em đi ngủ sớm. Anh cứ tưởng rằng mình sẽ tận hưởng khoảng không gian dành riêng cho mình. Nhưng không, đầu óc anh cứ mãi vẩn vơ nghĩ suy về dấu tích xanh kia bao giờ sẽ lại sáng lên.
Nàyyyyyy, liệu em có giận dỗi nếu anh gọi qua để đánh thức em không? Mà thôi, cuối tuần rồi em đã không được ngủ mấy. Dạo này công việc lại bộn bề, em của anh chắc cũng đã mệt nhiều lắm. Vậy nên chút nữa có bất chợt tỉnh giấc thì cũng hãy ngủ tiếp đi nhé. Đừng có dậy rồi lại chơi game đó. Mà nếu em đã không thể ngủ thêm được nữa, hãy gọi anh dậy để nói chuyện với em nhé. Anh không thấy phiền một chút nào đâu. Có lẽ hôm nay, anh cũng sẽ đi ngủ sớm để chút nữa, không gà gật mà nói chuyện với em.
Ngủ ngoan em nhé! Thương em!!!
1 note · View note
fromjk · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vì ta biết trong những giấc mộng ngọt ngào nhất, nàng sẽ đến. Nàng ôm ấp và vỗ về, nàng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và nỗi nhớ giữa ta và nàng rồi cũng sẽ được ôm lấy sâu trong tận tiềm thức. Nàng đi.
17 notes · View notes
fromjk · 1 year ago
Text
Tumblr media
Có một câu văn của Bạch Lạc Mai về nhân sinh.
''Phong cảnh tươi đẹp dường như luôn ở phía xa. Thế nên bao người lựa chọn đời này bình an dạo bước ngắm hoa nở. Có người gói ghém áng mây nhàn nhã vào tay nải, có người lại đặt nặng nơi đầu vai.
Trong hành trình tìm kiếm cố hương thuộc về mình, trong lúc vội vã, quên đường đi đến, lạc mất đường về.''
Thế nên, mong bạn năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.
1 note · View note
fromjk · 1 year ago
Text
Tumblr media
Này em, em biết là anh thích em nhiều lắm đúng không?
Ừ thì anh cũng cứ cố dặn lòng mình như thế, rằng em sẽ hiểu rõ lòng anh như em hiểu rõ bầu trời Hà Nội trong những ngày đầy nắng. Tuy thế tất cả có vẻ chỉ là sự huyễn hoặc của riêng anh mà thôi. Nhưng em ơi, làm sao anh có thể bộc lộ hết những điều anh cất giữ trong trái tim này?
Chắc hẳn em cũng đang thầm trách anh rằng sao mãi mà anh vẫn không thể nói câu yêu em. Em trách anh cứ trơ trơ như cục đá bên đường, lặng thinh mà không động đậy, bỏ mặc em cứ mãi nghĩ suy những điều ngốc nghếch một mình.
Em à, anh không vỗ ngực mà tự bảo rằng anh đã trải qua tất cả những kiểu tình yêu tồn tại xuyên suốt cõi ngân hà này. Nhưng anh cũng đủ hiểu rõ thứ tình yêu mà anh đang muốn cùng với em, và chỉ riêng em mà thôi. Anh đã từng đi qua những giấc mơ màu hồng, rực rỡ và tỏa sáng. Rồi bỗng một ngày, nó lại tan biến nhanh như cái cách mà nó xuất hiện.
Trái tim anh mạnh mẽ và rộng lớn nhưng cũng không chất chứa hết những sự hời hợt và vội vàng của những tình yêu như thế. Nó chai sạn và dần biến mất đi theo những bóng hình đi qua.
Nhưng em đã đến, những bài hát tình ca lại một lần nữa cất vang khắp cõi lòng anh. Anh muốn giữ em cho riêng mình và cũng muốn dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình xây đắp cho hai đứa. Chậm rãi và nhẹ nhàng, anh hy vọng quả bóng nhỏ tình yêu của hai đứa mình có thể lớn lên bằng niềm tin và yêu thương.
Anh chắc chắn không phải là chàng trai tốt nhất trên thế giới này. Nhưng anh muốn dùng tất cả những gì tốt nhất của anh dành riêng cho em. Vậy nên, nếu có thể, hãy cho anh cùng đồng hành với em trên đoạn đường phía trước nhé!
1 note · View note
fromjk · 2 years ago
Text
Tumblr media
29/02/2024
Không rõ nữa, chỉ là muốn viết một vài dòng cho hôm nay. Thực sự không thể nhớ ngày này 4 năm trước đã ở đâu và đang làm gì, và càng không thể biết ngày nay 4 năm sau ta sẽ ở đâu và về đâu. Thời gian là một dòng sông lặng lẽ, không nhanh không chậm, cuốn vào đó tất cả những đắng cay và ngọt ngào của cuộc đời. Cứ thế mà tiến tới phía trước mà không khi nào dừng lại. Có phải chăng đó là lí do mà người ta vẫn thường bảo "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Có những đoạn kí ức mà ta ước rằng mình có thể chìm đắm vào đó dẫu chỉ một lần nữa. Không phải có ý định sửa chữa bất cứ điều gì mà chỉ là muốn sống lại khoảnh khắc ấy một lần nữa.
29/02/2012, vẫn còn đang mơ mộng với cô gái bàn cuối.
29/02/2016, được quay lại với mối tình dang dở suốt quãng đường học sinh.
29/02/2020, được ở bên cô gái ta thương nhất và nghĩ rằng sẽ chẳng có gì chia lìa được.
Và 29/02/2024, ta đang ở đây, ở mảnh đất thủ đô xa cách tất cả những thứ từng thuộc về mình. Nhưng cũng may, ta đã kịp tập làm quen bản thân với một cuộc sống mới. Kết bạn với những người bạn mới và bắt đầu cho riêng mình hành trình tiến về phía trước.
Hy vọng 4 năm nữa vẫn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc dẫu cho đó có thể không phải là cái đích mà ta đặt ra cho riêng mình.
0 notes
fromjk · 2 years ago
Text
Tumblr media
Anh rất hiểu chuyện, anh hiểu từng ánh nhìn và nụ cười em dành cho anh có ý nghĩa như thế nào. Và anh cũng hiểu rằng việc sống mơ mộng ở giữa thành phố này là một điều ngu ngốc. Vậy nên đó sẽ là những tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em. Chúng ta hãy cứ như thế bước ra khỏi cuộc đời nhau và cũng đừng để lại cho nhau bất cứ một nỗi niềm nào em nhé. Từng mảnh ký ức như thủy tinh cứa từng vết sâu hoắm lên ngực trái, nhưng em hãy cứ yên tâm. Một trái tim vốn đầy rẫy những đường sẹo dài không thể chất chứa thêm nỗi buồn mới.
Ngày mai lại tới và anh sẽ vui trở lại.
2 notes · View notes
fromjk · 2 years ago
Text
Tumblr media
11:11
Anh nghe họ nói rằng nếu bất giác nhìn lên đồng hồ và thấy con số 11:11 hiện lên; chính là khoảnh khoắc có một người đang nhớ lấy một người. Anh không thể nhớ được đây là lần bao nhiêu anh phải gửi lời chúc mừng sinh nhật cho em, ở trên một trang mạng xã hội xa lạ như thế này. Nhưng đây chính là điều tốt nhất a có thể dành cho chính mình. Những câu chữ không đủ để nói lên nhiều điều nhưng có lẽ đủ để ngọn lửa trong anh sẽ mãi âm ỉ không nguôi.
Có vài lần, trong những khoảng thời gian a thả lỏng để tâm trí mình có thể lãng đãn ở một phương trời nào đó. Anh lại tự nghĩ ra một viễn tưởng ở tương lai rằng chúng ta sẽ gặp lại. Ở một công ty, ở một quán ăn nhỏ trên vỉa hè, hay thậm chí ngay tại ngôi trường cả hai chúng ta từng theo học? Anh không rõ. Liệu rằng chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Gượng gạo bỏ qua nhau hay mỉm cười một cách vui vẻ? Có quá nhiều những câu hỏi không thể trả lời và anh tự buồn cười cho điều đó. Sau tất cả anh vẫn mong rằng chúng ta có thể nhìn thấy nhau ở những điều tốt đẹp nhất.
Tuổi 24 thật vui vẻ, em nhé! Cô nàng của những năm tháng trung học của tôi!
4 notes · View notes
fromjk · 2 years ago
Text
Tumblr media
Em,
Cái cảm giác sinh nhật ở giữa một đất nước xa lạ và những con người lạ mặt sẽ là xúc cảm như thế nào nhỉ? Nhưng tôi cá em vẫn sẽ luôn vui vẻ thôi. Em của tôi nhanh nhẹn, hoạt bát như thế cơ mà. Một đất nước xa lạ mà em đã tìm hiểu thật kỹ. Những con người không hề biết mặt đã kịp kết thân với em rồi kia mà. Dường như không có gì có thể làm khó cho em lúc này nữa.
Tôi mong là sẽ như thế. Luôn mong là sẽ như thế. Dẫu cho không còn tôi bên cạnh, em vẫn sẽ mỉm cười thật tươi và cố gắng hết mình trên con đường phía trước. Cuộc đời lúc dài lúc ngắn, chỉ tự mình mới có thể quyết định đâu chính là cái đích mà mình luôn muốn đạt được.
Không thể tự mình nói những lời này với em. Hy vọng đôi ba câu chữ có thể thay tôi gửi đến em những lời thật tâm nhất. Chút ích kỷ cuối cùng, hy vọng rằng trong những giây hạnh phúc đến như thế. Em vẫn sẽ nhớ rằng tôi vẫn ở đây. Không chờ em nhưng vẫn luôn mong ngóng tin em.
Thương em, mãi hạnh phúc nhé!
4 notes · View notes
fromjk · 2 years ago
Text
Tumblr media
Tôi mong em hãy đến trong giấc mộng Nơi tim tôi đã kịp say giấc tròn Em ôm tôi, lắng nghe và thủ thỉ Nhưng em không, nói rằng sẽ yêu tôi.
Tôi muốn em chỉ đến và lặng im Ôm vai tôi khẽ nấc tiếng dài ngắn Nụ cười em, tự tin và cứng rắn Người gác vội, lẻ loi trước cửa nhà.
Tôi nguyện rằng em đến và đừng đi Để tôi nói tôi thương em lắm đấy Ôi trái tim, tiếng lòng tôi thức dậy Thổn thức rằng sao chẳng có được người.
Tôi xin em, phải chăng tiếng da thịt Có ý nghĩa hơn nghìn lần xót xa Tôi van em, từng âm vang nhục dục Là chân thật từ tận sâu tim người.
7 notes · View notes
fromjk · 2 years ago
Text
Tumblr media
Em, hình như dạo gần đây anh đang hâm đơ thế nào ấy. Anh cứ nghĩ rằng những thứ cảm xúc này sẽ không bao giờ trở về với anh nữa. Không còn yêu đương, không còn đau đớn. Anh quyết tâm để lổ hổng nơi ngực trái của mình sẽ mãi trống rỗng riêng mình nó thôi. Vậy mà sao giờ đây, anh lại bắt đầu đi vào cái con đường nguy hiểm đó mất rồi. Tự dưng anh lại cứ hay nghĩ về cô ấy, anh tự hỏi rằng liệu ngay lúc này, cô ấy đang làm cái gì nhỉ? Bầu không khí ẩm ương của Hà Nội hình như đang lây sang cho anh mất rồi. Anh không còn thấy đâu một làn sương lãng đãng được tạo ra để che dấu đứa nhóc bên trong nữa. Khờ khạo và ngu ngốc, những nét tính cách mà anh không thể nào hòa hợp nổi của những con người yêu nhau giờ lại là hành trang mà anh mang theo suốt những ngày này. Anh thật sự muốn nhắn tin với cô ấy, muốn chạy ngay đến bên để nhìn thấy nụ cười của cô ấy, để được nghe cô ấy nỉ non về những niềm vui bé nhỏ của cô. Nhưng anh lại đang chần chừ. Anh không thể. Em biết tại sao mà, phải không? Ừ thì một phần trong anh đang tận hưởng các cảm giác đáng ghét này và phần còn lại, anh lo sợ cho cô ấy, và cả chính anh nữa. Tự nhủ rằng mình không thích cô ấy đến thế, và những lần hai đứa gặp nhau cũng chẳng vui đến thế. Tất cả những cảm giác của anh lúc này ắt hẳn chỉ là do sự cô đơn cùng cực của anh biết bao ngày qua thôi. Nếu là vậy chắc rằng con tim anh sẽ được yên ổn, phải không em?
5 notes · View notes