Text
20

Thật ra có rất nhiều lúc bản thân mình tự hỏi, có phải bản thân mình là sự tồn tại mà không ai có thể thay thế được đúng không. Dạo này mình hay nghĩ nhiều, mặc dù biết điều đó là không tốt, thật sự rất muốn đổ lỗi cho cái sự lớn lên đã giết chết bên trong mình một phần nào đó.
Rồi mình nghĩ, cái sự lớn lên này làm những nỗi đau đớn của mình ngày một nhiều hơn, không còn mau quên như lúc nhỏ nữa, không còn có thể chuyện gì cũng bỏ qua được nữa. Có khi mình lại tự trách, tại sao bản thân không phải là một người năng động, không phải là một đứa thích nói nhiều để có thể gặp chuyện gì là có thể giải bày ngay lập tức. Nhưng mình lại nghĩ bản thân mình chắc hẳn là sự tồn tại mà không ai có thể thay thế được. Những khoảng lặng thật ra cũng không tệ đến thế, cuộc sống mà đâu thể cứ năng động mãi được, chẳng thể vì cô đơn mà không thể sống được. Mình luôn đặt mục tiêu cho bản thân là mỗi ngày đều phải nghĩ ra một điều tích cực, dù cho ngày đó có là ngày tiêu cực thế nào, thì trong hàng vạn cái tiêu cực đó cũng có một cái tích cực cứu rỗi một ngày tồi tệ đó.
3 notes
·
View notes
Text
MÌNH THÍCH

youtube
1. Mình thích một cuộc sống bình yên và trầm lặng.
Hmmm. Tức là cỡ khoảng 26, 27 tuổi, cái độ tuổi có thể nói đã đủ sự trưởng thành, khi mình có nghề nghiệp để đủ lo cho bản thân. Mình muốn sống yên lặng một chút, hằng ngày đi làm công việc mà mình yêu thích, những lúc rảnh rỗi thì đi du lịch ở một đất nước xa lạ nào đó. Nói ra thì đây có lẽ là ước mơ của bao người ý nhỉ?? Nói chứ muốn bình yên nhưng mình lại thích cuộc sống của mình bận rộn một chút, mình không thích nhàn rỗi quá đâu.
2. Mình thích mùa đông.
Thích cái cảm giác không khí lạnh ùa về, thích cảm giác được làm việc trong cái lạnh, thích cả tuyết nữa kìa, hẹn sẽ gặp tuyết ở một đất nước khác nhé. Mùa đông không làm mình lạnh mà nó lại đang sưởi ấm trái tim mình, làm mình thấy hạnh phúc và vui hơn. Yêu mùa đông.
3. Mình yêu bầu trời.
Bầu trời thật tuyệt vời đúng hông?? Mình thích những ngày được ngắm nhìn bầu trời, nhất là bầu trời lúc chiều tà khi mà mặt trời đang dần giấu mình đi, mà vẫn không quên để lại cho mình những món quà. Đố bạn biết đó là gì nè!! Đó chính là cái màu sắc của bầu trời, một gam màu ấm nóng và bình yên. Chưa bao giờ mình ngưng cảm giác hạnh phúc khi đang ngắm nhìn bầu trời. À ngòai ra mình còn thích vũ trụ nữa. Theo trí tưởng tượng của mình thì nó thật tuyệt vời.
0 notes
Text
LÀM HÀI LÒNG THẾ GIỚI

Tôi nhận ra, dường như những gì con người muốn có thì vũ trụ sẽ không cho họ. Giống như hòn đá phù thủy trong Harry Potter. Nếu thật sự là như vậy.
Bạn sẽ chọn lừa dối thế giới, lừa dối bản thân để đạt được những thứ bạn muốn?
Hay chọn sống thật với chính bản thân mình, từ từ vượt qua những thử thách mà vũ trụ đưa ra, để có thứ bạn luôn khát khao?
5 notes
·
View notes
Text

Không mong có thể tìm được một chàng trai như Chu Tư Việt, nhưng bạn nhất định phải trở thành một Đinh Tiễn của cuộc đời mình.
| HYL TUMBLR |
4 notes
·
View notes
Text
NÓI NHỎ CHO NGHE
Dạo này mình vẫn tốt, vẫn thích vẽ vời, vẫn thích ngẩn ngơ ngắm bầu trời, vẫn thích đọc sách trong cái mùa gió lạnh. Nhưng cũng có vài thứ mình không còn thích nhiều như trước đây, không còn muốn níu giữ bên mình nữa. Có lẽ thời gian đã làm con người ta thay đổi nhiều như vậy. Tự nhiên đêm nay mình cảm thấy buồn một chút, lại là cảm giác trống trải ùa về. Những lúc như thế này làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, từ chuyện của quá khứ đến chuyện của tương lai. Mình cảm thấy tại sao con người ta lại phải quyết định làm điều gì đó mà trong lòng mình không muốn. Tại sao lòng người lại dễ dàng thay đổi đến như vậy, hằng ngày đều có những người đến và đi vào cuộc sống của mình. Có những nguời hợp thì sẽ gắn bó lâu dài, nhưng cũng có những người chỉ muốn ghé qua xem thế nào rồi phủ phàng rời đi một cách nhanh chóng mà chẳng thèm để lại một lời giải thích. Thỉnh thoảng có rất nhiều điều mình không thể hiểu về thế giới, về một ai đó, về chính bản thân mình, nhưng mình nhận ra cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi mình chấp nhận bỏ qua những nghi vấn đó. Thật ra thế giới của những người trưởng thành nó phức tạp đến thế nào chứ? Vài hôm trước mình ước mình có thể quay về quá khứ. Quay về những ngày mà mình vẫn còn là một đứa trẻ vô tư rong chơi khắp mọi xóm làng, cái thời mà chẳng biết thế giới ngoài kia nó to lớn như thế nào, chẳng biết mặt mũi nó đáng sợ thế nào. Mình nghĩ lại thời đó và thấy mình là một đứa trẻ thật may mắn, tuổi thơ của mình thật đẹp đẽ và thuần khiết. Nhưng hôm nay mình lại muốn làm người lớn, cũng không hẳn gọi nó là muốn, mà đơn giản là mình cảm thấy phải có trách nhiệm, ít nhất là có trách nhiệm với bản thân trước đã. Thật ra thời gian qua mình đã quá hời hợt với bản thân, mình đã không biết cách yêu thương bản thân thật nhiều, mình nhận ra mình rất giỏi xoa dịu nỗi đau của người khác nhưng mình không làm được điều đó cho bản thân. Dạo gần đây mình ít cười hơn trước rất nhiều, mình không còn tích cực nhiều như trước nữa, nhưng đổi lại mình học được rất nhiều điều từ cuộc sống, quả thật thế giới không quá đáng sợ nếu ta học cách chấp nhận nó. Mặc dù những ngày qua mình không thật sự yêu bản thân , không thể hòa hợp với bất kì nỗi đau nào xuất hiện, nhưng mình mong những người xung quanh mình có thể sống thật tốt và thật hạnh phúc, ít nhất là cho đến khi mình đủ ổn định để có thể ôm lấy bất kì một ai.
I HYL TUMBLR I
4 notes
·
View notes