I'm BeP. Simple. Writer.IG: instagram.com/frombep/FB: facebook.com/frombepBuy me Coffee @Techcombank: Frombep
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

"Vì lối sống giản đơn trước hết là do cách nghĩ, nên lẽ tự nhiên giáo dục đóng vai trò rất lớn.
Thường thì có hai phương pháp nuôi dạy con trẻ: thứ nhất là nuôi dạy chúng cho chính chúng ta; thứ hai là nuôi dạy chúng cho chính bản thân chúng.
Trong trường hợp thứ nhất, đứa trẻ được xem như là một phần bổ sung cho cha mẹ: chúng là tài sản của họ, chiếm một vị trí trong số những thứ mà họ sở hữu. Đôi khi vị trí này là cao nhất, đặc biệt là khi cha mẹ coi trọng cuộc sống tình cảm. Lại có khi, nơi mà lợi ích vật chất thống trị, đứa trẻ chỉ xếp thứ hai, thứ ba, thậm chí là cuối cùng. Dù sao đi nữa, chúng cũng chỉ là một người không có tiếng nói.
Khi còn nhỏ, chúng lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, không chỉ vâng lời mà còn bị chèn ép mọi cá tính, mọi bản chất riêng. Lớn lên, sự lệ thuộc này trở thành một sự tước đoạt thực sự, lan đến cả ý nghĩ, cảm xúc, mọi thứ thuộc về chúng. Tuổi vị thành niên của chúng vì thế mà kéo dài mãi. Thay vì dần trưởng thành và độc lập, chúng tiến vào chế độ nô lệ. Chúng phải là những gì cha mẹ cho phép, phải theo công việc, tín ngưỡng, chính kiến hay sở thích thẩm mỹ của cha mẹ. Chúng sẽ nghĩ, nói, hành động và kết hôn theo sự hiểu biết và giới hạn của sự độc đoán gia trưởng.
.....
Lối giáo dục còn lại thì ngược lại hoàn toàn: nuôi dạy con trẻ vì chính bản thân chúng. Vai trò bị đảo ngược: cha mẹ ở đó để phục vụ con. Ngay khi đứa trẻ ra đời, nó trở thành trung tâm. Ông nội tóc bạc và người cha mạnh mẽ đều phải nhún nhường trước những lọn tóc tơ ấy. Lời nói ngọng nghịu của nó là mệnh lệnh. Chỉ cần một dấu hiệu từ nó là đủ. Nếu nó khóc đêm, chẳng ai được phép mệt mỏi; cả nhà phải thức dậy. Chẳng bao lâu, người mới đến này phát hiện ra quyền năng tối thượng của mình, và trước khi biết đi, nó đã say men quyền lực ấy. Càng lớn, điều ấy càng ăn sâu và lan rộng. Cha mẹ, ông bà, giúp việc, thầy cô – tất cả đều phải nghe theo nó.
Nó nghiễm nhiên nhận lấy sự tôn kính, thậm chí cả sự hy sinh của người khác; nó đối xử như một kẻ nổi loạn với bất kỳ ai không nhường bước trước nó. Chỉ có nó là nhất, hoàn hảo, không bao giờ sai. Tất cả điều này tạo nên một ông chủ không biết điều, mà khi kịp nhận ra thì đã quá muộn! Một ông chủ vô ơn, vô lễ, thậm chí là vô tình. Nó không còn đoái hoài đến những người mà nó nợ tất cả, và cứ thế sống mà chẳng có luật lệ hay giới hạn nào.
Nếu so sánh hai lối giáo dục này – một bên đề cao môi trường, một bên đề cao cá nhân; một bên là sự độc đoán của truyền thống, bên kia là sự chuyên chế của cái mới – ta sẽ thấy chúng đều tai hại ngang nhau. Nhưng tệ hại nhất là sự kết hợp của cả hai, sản sinh ra những con người nửa máy móc, nửa chuyên chế, mãi dao động giữa tinh thần nô lệ và tinh thần nổi loạn hay thống trị.
Con trẻ không nên được giáo dục vì chính chúng, cũng không vì cha mẹ: bởi con người không sinh ra để trở thành một nhân vật hay một mẫu vật. Chúng nên được giáo dục vì cuộc sống. Mục tiêu của giáo dục là giúp chúng trở thành những thành viên tích cực của nhân loại, những lực lượng gắn bó keo sơn, những người phục vụ tự do cho tổ chức xã hội văn minh. Việc tuân theo một nguyên tắc giáo dục nào khác đều làm phức tạp đời sống, biến dạng nó, gieo mầm mọi rối loạn."
......
Mỗi năm tôi đều đọc lại cuốn sách mỏng này một lần. Mỗi một năm thì đều nhìn thấy những điều mới mà trước giờ chưa vỡ vạc ra được, nhưng có lẽ cái thú vị của sự "giản đơn" này là như thế: Cuộc sống hiện đại biến những lựa chọn của ta thật phức tạp, dần đi xa khỏi những mục tiêu ban đầu, thứ ta nghĩ là cần, thứ ta nghĩ là lợi dần trở thành những điều đeo bám thành gánh nặng. Để tiến được xa và nhẹ nhõm hơn, phải biết lược bỏ, "làm phép trừ" và tập trung vào những việc thiết thực nhất. Sau dần trở thành một nếp nghĩ, một thói quen hàng ngày và từ đó có năng lượng cho vài việc giá trị hơn.
43 notes
·
View notes
Text
"Học như đi ngược dòng sông, không tiến thì sẽ lùi" "Tâm trí như đồng bằng rộng mở, buông bỏ dễ dàng nhưng kiểm soát lại khó khăn"
148 notes
·
View notes
Text
Trong mọi việc, nhìn nhận bản thân trước tiên, sau đó cố gắng nhìn nhận trên góc nhìn của đối phương. Tìm điểm tốt trước hết chứ đừng bới ra điểm xấu, như thế thì thư giãn hơn nhiều.
Khắt khe với mình, bao dung với người. Không phải là yếu nhược đâu, trời biết đất biết là được. Thiệt hay hại, cứ đường dài mới nói được hay.
268 notes
·
View notes
Text
Trên đời làm gì có việc gọi là "tự biết lo xa". Bởi vì lo gần, xong có những sự việc xảy đến, thấy tất cả những cái lo gần này tan theo bọt nước, đành phải xây lại, lần này tính toán dài hơi hơn một chút, hy vọng nó ổn. Nó tạm ổn, nhìn vào hệ thống, thấy điều này có thể chỉnh sửa được, áp dụng được. Thành ra lo xa.
Cũng không có việc đột nhiên khiêm tốn, chọn cách sống humble. Bởi vì cũng hỗn loạn, cũng không biết trên dưới, có lúc tưởng với được cả mây, cho trăng vào túi, chân không chạm đất, một chút thành tựu đã nhìn mọi người "khang khác". Sau bị dập cho tơi tả, nhớ như in cái câu "tử tế lúc mình đang đi lên, bởi vì khi đi xuống kiểu gì cũng sẽ gặp lại."
Mọi lời khuyên đều nghe thì hay, phần lớn bỏ ngoài tai, tiếp tục vấp phải sai lầm. Bởi vì không có hoàn cảnh. Phải ở trong hoàn cảnh đó, ứng đúng với những thứ người đi trước đã vấp phải, đã nói, mới thấy câu nói đó đúng và thấm thía. Hoàn cảnh này, mỗi cá nhân sẽ cảm nhận một khác.
Nhưng hoàn cảnh thay đổi, vị thế thay đổi, con người cũng thay đổi. Nên cuộc đời cần có tự vấn, cần phải có rất nhiều quãng lặng để ngồi yên đối mặt với những suy nghĩ của bản thân, nhìn thành bại của mình mà sửa chữa, tìm ra phương pháp. Thời này, bao nhiêu người có thời gian "rảnh" để mà nghĩ? Thậm chí ngồi xuống đối mặt với thực tại của cá nhân thôi đã thấy sợ rồi, nên thiền đâu có dễ học?
Rất nhiều lần như thế thành ra việc tu vi, công phu hàm dưỡng của cá nhân.
Nếu không ở trong hoàn cảnh, không gặp việc, không đối mặt với người, không có cú ngã, chẳng nhận thất bại, không biết mình, chẳng quan tâm đến người thì mọi đạo lý ở đời đều chỉ được đem đi làm trò tiêu khiển, tệ hơn là một trò cười mà thôi. Mà cứ khi nào đạo lý bị đem ra làm trò cười, thì bạn biết rồi đấy.
Happy Monday.
221 notes
·
View notes
Text
Your ability to get comfortable with the stuff that is uncomfortable that is required for success, is the indicator to where you're gonna end up
33 notes
·
View notes
Note
30 tuổi
Mỗi ngày 24h
15h làm việc
7h để ngủ
2h để ăn uống, đi lại
Phải sống có trách nhiệm!
Đôi khi có một vài nỗi buồn nhưng nó không được phép ở lại lâu. Chỉ thoáng qua phút chốc. Em là một người tích cực điển hình.
Cho tới khi cảm thấy trống rỗng vô cùng, em lúng túng không biết phải xử lý như thế nào với mớ cảm xúc hỗn độn đó. Bởi e cũng không rõ nguyên nhân là gì!
Chắc đây không phải một câu hỏi đâu ạ, vài lời tâm sự cùng người lạ thôi. Cảm thấy có lỗi vì dã cùng mọi người gửi những điều không vui vẻ đến anh!
Chào em, Thỉnh thoảng cho mình nghỉ ngơi, ngồi trống rỗng nhìn cây cối, đường xá, bóng nắng, hoặc chẳng làm gì cả. Tốt nhất hãy làm việc đó một mình. Cho phép mình có những phút giây như thế, không sao hết. Chúng ta luôn vội vã, luốn bị hối thúc, luôn có deadline, việc luôn chờ, người cần ta luôn đợi. Nhưng lạ là, có nhiều khi ta không bao giờ dành thời gian để ngẫm nghĩ về ta cho đủ, ngẫm nghĩ về những điều ta đang làm, đang thực hiện, đang sống ra sao. Phần lớn là ta phản ứng lại trước những sự kiện của cuộc đời thôi. Làm người, không phải là một cỗ máy. Trống rỗng, buồn chán, không kiếm việc gì làm mà chỉ nằm một chỗ, hình như thế giới này ko có chỗ cho những việc như thế? Mình cứ mỗi khi như thế lại cảm thấy việc đó cứ sai sai. Anh cũng thế thôi, nhưng anh phát hiện ra mấy cái này từ sớm. Anh cho mình thời gian. A không phán xét mình nữa, tha cho mình một hai hôm lười biếng, lang thang làm những việc không có chút ích lợi gì nhưng mà vui. Hôm nào mà có tiền, còn tự ra ngoài ăn một bữa hoành tráng một mình, đi chơi thật đã cũng một mình. Sau này, nó thành ra khoảng thời gian cá nhân mà cả gia đình anh ai cũng tôn trọng. Họ biết anh rồi sẽ về, sẽ trở lại, chấp nhận nó. Anh cũng vui vẻ hơn, yêu đời hơn, công việc vẫn phải làm thôi, mà đầu óc mình cũng đỡ hơn. Mình là con người, không phải là một cỗ máy, tích cực mãi, sống lối sống hustle mãi không phải là tốt. Cứ tiêm niềm vui, tiêm dopamine, tiêm tích cực vào người để triệt hạ nỗi buồn, những cảm xúc chán ghét, tránh xa tiêu cực thì đâu có đúng? Một hai ngày như thế không sao cả, nó giúp ta thức tỉnh à là cuộc sống còn vài thứ vài khoảnh khắc như vậy. Thế nên là cứ sống thôi. Dần dần, rồi mình sẽ hiểu ra. BeP
104 notes
·
View notes
Note
Hi a, hiện tại em mới nghỉ việc. Công việc trước đó liên quan tới IT, được mọi người đánh gia cao, em tự thấy mình cũng đã rất cố gắng và đã có động lực. Từ lâu nay em có sở thích về nghệ thuật (nhiếp ảnh, phim,... liên quan về mặt hình ảnh). Giờ em không biết nên làm gì, vẫn tìm kiếm công việc tương tự như trước hay rẽ sang liên quan về sở thích của mình. Mong a có thể cho em một số lời khuyên ý kiến ạ.
Chào em. Tại sao em ko vừa duy trì công việc IT (Được đánh giá cao, đã có kinh nghiệm, đã mất nhiều thời gian cho nó) vừa theo đuổi đam mê của mình? Tại sao cứ phải bỏ tất cả để chạy theo 1 đam mê, mà cũng chưa chắc nó sẽ dẫn mình đi về đâu, trong khi lựa chọn đó có % cao sẽ đưa mình vào cảnh thiếu hụt chi phí duy trì cuộc sống -> sinh ra stress -> sinh ra chán nản cả việc mình giỏi lẫn việc mình đam mê? Anh cũng từng như thế. Sống khá chật vật, vì cuộc đời thẳng băng ra là khó. Khi đã thấm đòn, chấp nhận đi làm, cày như trâu, có chút vốn, tự tin hơn, đầu tư ngược lại vào sách vở, dụng cụ, khoá học và giờ làm cả 2: Việc mình "ko thích lắm" để nuôi cái "mình rất thích" và di chuyển một cách khéo léo trên con đường đó. Công việc cho anh nhiều mối quan hệ quý giá sau này. 80% việc của anh là từ các kết nối trong lúc đi làm. 20% còn lại đến từ cái sở thích của anh, và cũng chất lượng, do mình có đầu tư cẩn thận và bài bản vào đam mê đó. Anh biết có rất nhiều người sẽ cho em lời khuyên kiểu nhất nghệ tinh nhất thân vinh, rồi lắng nghe trái tim nọ kia về công việc. Nhưng ko em ạ. Cho đến khi nào mình ấm bụng, tài khoản đủ sống 3 - 6 tháng không suy nghĩ gì. Không bị quấy nhiễu và bào mòn bởi những cái chi phí cố định cho cuộc sống vô cùng thực tế này thì mình phải lao động rất vất vả để có tự do, và thời gian dành cho sở thích của mình. Mẹ anh vẫn nói: "Trước tiên con phải nuôi được miệng mình đã." Sau này anh thấy việc tung hứng này mới chính là cuộc sống, mình càng nhìn thấy cuộc đời này lắm thú vị như thế. Anh viết dài rồi. Anh hy vọng em sẽ tìm cho mình được con đường. Mà ko có đường nào chính xác cả đâu, ko một ai biết được hết. Chỉ là trên con đường ấy, mình ngày càng mạnh, tự tin, đủ trải nghiệm để đối mặt, biết đâu ta đến một chỗ chính ta còn ko ngờ tới. BeP
59 notes
·
View notes
Text
Thỉnh thoảng vào ngày Chủ Nhật, tôi sẽ nghĩ đến Sosuke trong Cánh Cổng của Natsume Soseki. Một người đàn ông sống mòn, cả tuần cày ải, chỉ để chờ đến Chủ Nhật. Anh ta mong ngóng, nghĩ hẳn trong tuần sẽ sử dụng cái ngày Chủ Nhật ấy thế nào, để rồi ngủ mất nửa ngày và rồi chìm vào nuối tiếc, tự dặn lòng rằng lần sau phải tận dụng ngày Chủ Nhật tốt hơn và rồi tiếp tục lặp lại những sai lầm như thế. Sosuke sống ở Tokyo nhưng không bao giờ ý thức được cái nhộn nhịp, vẻ đẹp của thành phố anh mà quẩn quanh trong những bức tường: ở nhà cũng như công ty. Chỉ thỉnh thoảng, trong một buổi chiều nào đó choàng tỉnh, đi dạo trong những con phố, mới thấy nhịp sống của thành thị chảy trôi mà anh đã bỏ qua bao lâu nay
Soseki viết giản dị, lời lẽ thoảng qua như không, nhưng kể một câu chuyện mà ai trong số chúng ta cũng thấy mình ở trong đấy, từng sống một ngày như thế. Ta đọc tiểu thuyết, tin vào thế giới mà nhà văn tạo ra. Cho dù có vô lý đi chăng nữa, chỉ cần đọc xong một cuốn sách, ta nhìn nhận khác đi, thỉnh thoảng bám theo làn khói mỏng mà tác giả dẫn dắt: thấy ta hiện hữu, gật đầu chào những bóng hình quen, cho dù chỉ là hư cấu.
Ta thấy bản thân hoàn toàn không cô độc như thế, ngoài kia, vẫn có ai đó hiểu ta, nói lên những vẻ đẹp đầy bất toàn, những mộng mị cỏn con ta giấu sâu dưới đáy. Đó là vẻ đẹp của những cuốn tiểu thuyết.

132 notes
·
View notes
Text

"Cái giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân."
433 notes
·
View notes
Text
"Hiểu được cuộc sống rồi thì sẽ không cần phải chiều chuộng ai. Người không thể nuông chiều, càng nuông chiều thì càng ngu ngốc, người không được nhượng bộ, càng nhượng bộ thì càng kiêu ngạo, tình yêu không thể trông mong, càng trông mong thì càng nguội lạnh."
462 notes
·
View notes
Note
Chào BeP. Mình đã theo dõi BeP từ rất lâu rồi, từ những năm 2010 cơ ấy. Cảm ơn BeP đã luôn ở đây để mình có thể làm dịu tâm hồn trước những giông bão. BeP ơi cho mình hỏi là nếu đến một ngày mình cảm thấy khó giao tiếp, chia sẻ, tâm sự, hay chỉ là nói chuyện bình thường, không còn an toàn về mặt cảm xúc, với người đã ở cạnh mình 1 khoản thời gian rất lâu rồi, thì mình phải làm thế nào?
Cảm ơn bạn đã theo dõi tôi lâu như vậy. Về chuyện của bạn, tôi không nắm rõ được bối cảnh. Không biết là bạn đã thử nói chuyện với người ở cạnh được bao nhiêu lần, nói về điều gì, chia sẻ như thế nào? Có lẽ bạn đang trải qua một biến cố gì đó mà bạn cũng chưa chia sẻ hết ra ở đây. Tôi nghĩ, nếu muốn níu giữ một mối quan hệ thì đôi lúc cần nói chuyện và trao đổi cho rõ ràng. Để sau này dẫu lành làm gáo, bể làm muôi thì cũng đã có trao đổi, đã nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Đừng nói một nửa, giấu một nửa, người ta thì vẫn không hiểu còn người mệt thì vẫn là bạn. Còn nếu ở bên một người mà thấy cảm xúc của mình đi xuống, không thấy an toàn, không muốn tâm sự thì bạn cũng nên tách ra khỏi mối quan hệ đó một thời gian (đủ dài) tầm 1 tuần, 1 tháng, xem cảm xúc của bản thân và người đó thế nào rồi tính toán tiếp. Sức khỏe cũng là yêu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ. Bạn đi làm rất bận rất mệt, người ngợm đau chỗ này, yếu chỗ kia, bản thân còn lo chưa được thì cũng khó mà chăm cho người khác. Nên tôi nghĩ bạn cũng nên xem lại sức khỏe, đi ra ngoài đạp xe, đi bộ, hit thở một chút xem có thay đổi gì ko. Đây là cách tiếp cận vấn đề của tôi. Còn bạn và cuộc sống của bạn, duy nhất chỉ có bạn mới có sức mạnh để thay đổi nó thôi, còn tất cả những lời khuyên khác đều không có ý nghĩa nếu bạn ko là trọng tậm của vấn đề. Mong bạn sức khỏe, vững vàng. BeP
48 notes
·
View notes
Text

"Luôn có người nói rằng bạn đã thay đổi, nhưng lại chưa từng có ai hỏi rằng bạn đã phải trải qua những gì."
299 notes
·
View notes
Note
Dear anh BeP, lời đầu tiên em xin chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ. Về phía em, gần đây bản thân gặp một vài chuyện, điều này một phần ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của em một cách tiêu cực. Qua đó, em rất mong anh chia sẻ về cách đặt câu hỏi cho những việc xung quanh mình để tìm cách giải quyết và cách đặt kế hoạch cho bản thân ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều!
Việc này ảnh hưởng gì đến tối, do tôi cảm thấy như thế hay do người khác khiến tôi như vậy?
Làm thế nào để tôi thay đổi nó, bằng cách nào, đối chiếu với những nguồn lực mà tôi có, hoặc tôi sở hữu, tôi có thể có kế hoạch gì để giải quyết? Và tôi cần giải quyết nó trong bao nhiêu lâu?
Các đầu việc lớn tôi phải làm là gì? Tôi có thể chia nhỏ đầu việc lớn ấy thành các việc nhỏ thế nào để khiến tôi không bị ngợp bởi khối lượng phải làm khiến tôi không thể bắt đầu?
Và TẠI SAO tôi phải làm vậy, nó khiến tôi tốt lên hay dở đi? Trên đây là một số câu hỏi (mà anh tự hỏi) để có thể giải quyết vấn đề. Lưu ý, đặt câu hỏi là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Bắt tay vào làm thì còn khác biệt nữa. Cuối cùng, không phải anh giúp em, hay ai đó giúp em, chỉ khi tự em giúp em, thì mới là được. BeP
23 notes
·
View notes
Note
Em chào anh,
Trend của năm ngoái như mọi người đều thấy là chữa lành, nhưng hiện tại đã qua hơn nửa năm mà em vẫn chưa thấy trend của năm nay là gì cả. Vậy theo anh trend của năm nay là gì?
Em xin cảm ơn.
Em nói đúng về trend của năm ngoái. Anh cũng quan sát, nhưng có một thứ anh rút ra được là trend của năm nay, năm sau hay năm sau nữa vẫn sẽ là "giáo dục". Ở Việt Nam đang có những tín hiệu mới về chấn hưng giáo dục. Những suy đồi, xuống cấp về đạo đức văn hóa anh thấy đã ở gần mức đỉnh, và khi cá nhân nhỏ bé như mình nhìn thấy được thì cũng sẽ có rất nhiều người ưu tú khác nhìn ra và họ sẽ bắt tay vào làm để thay đổi. Tỷ lệ dân số vàng của Việt Nam đang dần đi đến hành trình của nó, muốn một cuộc bứt tốc mạnh mẽ chỉ có thể là giáo dục mà thôi. Mảng giáo dục này thì cũng có nhiều tranh luận lắm, mỗi cá nhân sẽ có cách "học" khác nhau. Hy vọng mọi người sẽ tìm được phương pháp hiệu quả, tìm được một người thày, một lớp, những người bạn giúp việc học của mình trở nên hiệu quả. BeP
41 notes
·
View notes
Text

Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
206 notes
·
View notes
Text

"The worst feeling isn't being alone, its being forgotten by someone you could never forget."
133 notes
·
View notes
Text
Tumblr vẫn là MXH tuyệt vời nhất đối với bản thân tôi. Mỗi con người là một thế giới thật lạ, không drama, không phán xét, không săn phù thủy. Chúng ta chấp nhận hết những thứ đúng - sai, đen tối - sáng sủa của nhau, không cần quan tâm đến người phía sau là ai. Có thể vài tháng mới post một lần. Chẳng tương tác gì qua lại, nhưng vẫn nhớ đến, vẫn "biết" người đó theo một cách của - cá - nhân. Chúc cho những người lạ thật nhiều tự do và sức khỏe.
1K notes
·
View notes