imhoangg
imhoangg
183 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
imhoangg · 7 months ago
Text
Ngày xưa người đã hứa gì
Sao giờ ngoảnh mặt cũng vì giàu sang
Ta chẳng trách nàng sang ngang
Mà ta chỉ trách sao nàng lặng im
Thà là nàng nói trong tim
Chẳng còn ta nữa đừng tìm người ơi
Người xa lệ cũng tuôn rơi,
Đêm dài muốn nói người ơi nhớ người.
Nhớ về kỉ niệm ta cười,
Nhớ ngày tuổi trẻ đôi mươi lệ tràn.
Người đi sao quá vội vàng ,
Để cho đường phố lại càng lạnh hơn.
Ta thì lại phải cô đơn,
Chúc người hạnh phúc cảm ơn đã từng.
Đã từng là một điểm dừng,
Hai từ hạnh phúc tạm ngừng từ đây.
Ven đường đâu chỉ một cây,
Nhiều người đến vậy vẫn say tình người...
.
.
Tìm em tìm đến bao giờ
Sao kia đã tắt trăng mờ hết đêm
Người ta say giấc ngủ êm
Còn ta thì mãi góp thêm nổi buồn
Để cho giọt lệ mãi tuông
Làm sao nói hết để buông nổi sầu
2 notes · View notes
imhoangg · 8 months ago
Text
Tumblr media
0 notes
imhoangg · 8 months ago
Text
Tumblr media
Ta ngỡ tay ta giữ được người,
Nào hay gió cuốn một làn hơi.
Mắt em đâu hứa nhìn ta mãi,
Mà để mùa sang lạc mất rồi
1 note · View note
imhoangg · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
0 notes
imhoangg · 1 year ago
Text
Tumblr media
0 notes
imhoangg · 1 year ago
Text
Tumblr media
Muốn về phố núi ngủ say
Đến khi tỉnh dậy đoạn này đã nguôi
Như chưa từng biết ngậm ngùi
Như trang giấy trắng của hồi mới nguyên
— AN TRƯƠNG
110 notes · View notes
imhoangg · 1 year ago
Text
i’m sorry my pain is hard for you.
i’ll try to be quieter next time.
4K notes · View notes
imhoangg · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
imhoangg · 1 year ago
Text
Tumblr media
QUÁ TRÌNH TẠM-DỪNG-BẤT-HẠNH
-
Một hôm thức dậy, ở thành phố mà tôi đang sống là những mặt người xa lạ, họ lướt qua nhau trong vội vã, đâu đó nơi ấy, còn có một kẻ đã cất lại giấc mơ của mình mà neo đậu nơi xứ người để chinh phục từng cấp hàm quan trọng của đời người là khát vọng đi-tìm-hạnh-phúc.
Tôi từng nghe nhiều người, nhiều chương sách nhan nhản nhắc về việc “Khi đạt tới đỉnh núi mà bạn mong cầu, thì bùn nhẵn cũng thành đường đi.” Tôi năm ấy vô thức đã viết vào quyển sổ tay, để rồi tự bao giờ chúng trở thành kim chỉ nam mà tôi luôn đặt phía trước mình trong mỗi một chặng đường đi tới.
Có lẽ trong quá trình mà tôi trưởng thành chưa một lần nào được cảm nhận hạnh phúc rõ ràng, nên những năm tháng ấy tôi không ngừng đi tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều năm sống bằng kim chỉ nam viết bên trên mà tôi bước tới gần hơn những điều mình mong muốn, tôi có nhiều trải nghiệm sống tốt, tôi đạt được những giới hạn mà mình đặt ra, tôi thỏa mãn khi nhìn thấy mình của hiện tại, cho đến một hôm tôi bắt chuyến tàu ngắn ngày đến khu ngoại ô một vùng núi, nơi hẻo lánh vắng người chỉ có đám rừng già trơ mình dưới cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa đang đến.
Tôi gọi một bát canh hầm rồi ngồi húp xì xụp, chợt ý nghĩ tôi ở đây để làm gì? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đã tìm thấy hạnh phúc chưa khi sự thỏa mãn đã được lấp đầy?
Những câu hỏi mơ hồ ấy bắt đầu chạy xuyên suốt nơi hộc não, bát canh trên tay tôi nguội dần dưới cái lạnh ngày một khắc nghiệt hơn. Đêm đó, tôi đặt tay xin nghỉ việc và không lâu sau đó tối bắt chuyến bay trở về.
Sức trẻ năm xưa đã không ngừng đẩy tôi đi tìm kiếm cái mới mẻ, sự kỳ vỹ của một đại đô, mà quên mất rằng hạnh phúc chính là khi tôi ngừng đi tìm kiếm phúc hạnh cho mình, trút bỏ luôn cái kỳ vọng được khen, gỡ xuống cái khao khát sống và chạy theo đam mê.
Tôi quên mất rằng mình từng là một đứa trẻ giản đơn, tôi lớn lên vừa đủ, tôi hiểu chính mình vừa đủ, tôi bước đi bằng những ấn định vừa đủ, và tôi ở đây, vừa đủ một cuộc đời.
Tôi nhận ra, chúng ta luôn dễ dàng tưởng tượng ra một thiên đường trắng cơm để trốn, để ẩn mình vào nơi đó mà trú thân, nhưng lại quên mất việc ta cần phải trở về đối diện với những lựa chọn mà ta đã đi theo xuyên suốt hơn quá nửa cuộc đời. Chọn sống với bình yên, sống với điều khiến trái tim ta rung lên mỗi khi nghĩ về, và chọn sống một lần mà không đem theo bất cứ hành trang nào được sắp sẵn.
Tôi gọi đó là quá trình của việc tạm-dừng-bất-hạnh.
Sẽ có lúc bạn quên đi vài thứ, nhưng không cần bạn phải nhớ lại những gì đã xảy ra trong một hình hài xưa cứng của lớp kén ảm đạm.
Hạnh phúc, đôi khi không phải cứ đi tìm lấy mà còn là việc cần phải trở về thay kén cho một cuộc đời.
-
hoannhien.
8 notes · View notes
imhoangg · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Bỏ Cuộc
Gã da vàng xuống phố Đi tìm nhặt mặt trời Mặt trời trốn cao ốc Không có mảnh nào rơi Gã da vàng xuống phố Đi tìm nhặt tiếng cười Gã moi gan rao bán Không ai nhập cuộc chơi Gã da vàng xuống phố Đi tìm nhặt tình yêu Gã moi tim rao tặng Người quay mặt, lắc đầu Gã da vàng xuống phố Đi tìm một mái nhà Gã gõ từng cánh cửa Người mở khác màu da Gã da vàng bỏ cuộc Trở về giòng sông xưa Giòng sông con nước cạn Gã chết đuối trên bờ
– Trần Mộng Tú (Người Việt, 1990)
100 notes · View notes
imhoangg · 3 years ago
Text
still...
Tumblr media
2 notes · View notes
imhoangg · 3 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Everything Everywhere All at Once (2022)
18K notes · View notes
imhoangg · 3 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Everything Everywhere All at Once (2022)
43K notes · View notes
imhoangg · 4 years ago
Text
Tumblr media
"Tìm những nét thân yêu của ngày nào từ mắt anh thất thần bốc lửa. Bởi vì sao? Chẳng ai đợi anh về…”
Bức tranh “Không ai đợi anh về” của họa sĩ Nga Ilya Repin (1888) mô tả cảnh một người người lính vừa đi qua cuộc chiến trở về nhà.
Thay cho không khí đoàn viên sum họp là sự bình yên của gia đình bị đảo lộn. Dường như mọi người trong gia đình chưa chuẩn bị tâm thế cho giây phút này…
Bức tranh “Không ai đợi anh về” nghĩa nguyên gốc mô tả cảnh một người tù trở về nhà. Nhưng không hiểu vì sao, rất nhiều người lại liên tưởng nhân vật trong bức tranh là hình ảnh người người lính vừa đi qua cuộc chiến.
Cũng có thể anh là một tù binh sau chiến tranh, bởi dáng đứng, thế tay,… tác phong của anh là của nhà binh.
NGƯỜI ANH HÙNG ĐÃ CHẾT LẠI TRỞ THÀNH TÙ BINH
Cả gia đình đều nghĩ anh đã chết rồi. Cái chết của anh, một người lính hi sinh trên sa trường, đem lại vinh dự và tự hào cho họ. Nhưng thay vì anh hi sinh vì tổ quốc, thì anh chỉ bị bắt làm tù binh và một thời gian sau thì anh trở về. Điều này khiến sự bình yên của gia đình bị đảo lộn.
Dường như mọi người trong gia đình chưa chuẩn bị tâm thế cho giây phút này… Giây phút anh là một người hùng – đã chết trở thành tù binh – còn sống.
ĐẰNG SAU VẦNG HÀO QUANG LÀ NỖI BUỒN VÔ HẠN
Anh trở về khiến ánh hào quang bởi cái chết giả của anh đem lại cho gia đình mình bỗng chốc tan biến. Những người thân nhìn anh, thay vì ánh mắt yêu thương của một người từ cõi chết trở về thì họ nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, đầy hoài nghi.
BI KỊCH CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Họ không hoài nghi anh là ai, anh vẫn là anh, là người chồng, người cha của họ đó thôi. Họ hoài nghi cái lí do anh trở về, anh trở về trong bộ dạng của một kẻ tù binh, ngoài ra chẳng có gì cả. Thậm chí ánh mắt của họ nhìn anh, cảm giác như nhìn “một người đã chết”.
HỘI HỌA LÀ BỘC LỘ CẢM XÚC QUA TRANH
Đây chính là sự diệu kì của những tác phẩm nghệ thuật lớn, đã thể hiện được bi kịch lớn trong đời người đàn ông.
Từ xưa đến nay, ai cũng mong muốn người đàn ông của mình phải đội trời, đạp đất, đem vinh quang, tiền bạc cho gia đình mà không biết rằng họ cũng chỉ là con người. Trong lòng họ cũng có bao nhiêu bi kịch âm thầm mà dữ dội, có thể đã có những nỗi buồn, những tâm sự khó nói của một người chồng, một người Cha.
9 notes · View notes
imhoangg · 4 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
/ᐠ。‸。ᐟ\
84K notes · View notes
imhoangg · 4 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
131 notes · View notes
imhoangg · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Huevember (2017) No.9 ー Griffith x Femto  
Archives : 1・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7・8
9K notes · View notes