innermesss-blog1
innermesss-blog1
Inner-me
353 posts
I'm having fun with blogging xD
Don't wanna be here? Send us removal request.
innermesss-blog1 · 9 years ago
Text
Mưa trong đêm
Mưa rơi đầy máng nước Giữa đêm Ngõ vắng không đèn Bước chân người đi vội Ếch nhái lầy lội Kêu giữa trời mưa. Nhớ buổi trưa Tay lạt mềm buộc chặt Lá dong xanh như mắt Của em. Xa dần đêm Những ngọn đèn nhòe mất Những giọt mưa bứt rứt Lãng quên, anh có còn lựa chọn? Cây đèn cầy mất ngọn Lặng im.
Tumblr media
4 notes · View notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Rượu
- Sao lại rủ tôi, tôi tưởng cậu không thích rượu? - Chưa bao giờ tôi thấy rượu ngon. Rượu rất khó uống. - Cậu muốn được tâm sự sao? - Không. Có người ngồi cùng tôi sẽ dễ uống hơn. Tôi thích cảm giác trống rỗng khi uống rượu đủ say. - Trống rỗng ư? - Không phải buồn. Mà là trống rỗng.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
2 years ago.
Có nhiều lí do khiến cho tôi sợ và dẫn đến việc tôi quyết định mình sẽ không xem You're apple of my eyes. Ít nhất là trong một thời gian nữa tới đây.
Tôi nhớ hồi film này mới về Việt Nam, nó nhanh chóng gây ra một cơn sốt. Cái gì sốt quá, nổi quá tôi thường không xem. Tôi, một cách dở hơi, luôn cho rằng mình không nên chạy theo những thứ nổi cồn nổi gió như vậy. Tôi mơ hồ cho rằng nếu để đám đông kia dịu lại, bộ phim hay bài hát kia lắng đi, khi đó nếu tôi xem sẽ thú vị và yên tĩnh hơn. Dĩ nhiên vẫn có nhiều lúc tôi chẳng kìm nổi ham muốn của bản thân. Avatar, bộ phim 3D đầu tiên tôi vẫn rục rịch đi xem ở những lượt chiếu đầu. Adele, tôi vẫn nghe khi bài hát Some one like you của cô mới chỉ có vọn vẹn vài ba triệu view. Nhưng nhiều trường hợp mà nói, tôi cho phép bản thân mình chậm tiêu như vậy để phục vụ cho con người hình thức đến đáng thương của mình.
Một lí do nữa, lớn hơn, là việc tôi sợ việc mình sẽ nhớ lại mình đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình như thế nào. Trong thâm tâm, tôi luôn cho mình đã ngu ngốc mà để vuột khỏi tay rất nhiều điều trong quá khứ. Chia tay cấp ba. Chụp ảnh kỷ yếu. Đi chơi với bạn bè. ... Sẽ thật tai hại nếu như tất cả những điều mà hầu như ai cũng vui vẻ đón nhận ấy, xuất hiện lại trong một bộ phim và nhấn chìm tôi trong tiếc nuối. Để rồi hai mươi, ba mươi năm sau, nếu được con tôi hỏi về tuổi trẻ đã trôi qua như thế nào, có lẽ tôi chỉ biết kể một câu chuyện vọn vẹn trong mấy chữ sau đây mà thôi:
Ngày xửa ngày xưa, bố đã từng yêu say đắm một người con gái.
Nothing more.
Nothing less.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Tản mạn lần thứ n
1. - Làm thằng đàn ông, không được nhỏ mọn so đo như vậy. - Tôi biết. Nhưng cậu ạ, lắm lúc tôi cứ nghĩ mãi về một chuyện - Chuyện gì? - Nếu như bỏ đi cái tư duy đàn ông không nên thế này, đàn bà không nên thế kia, biết đâu chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn? Cậu nhỉ? 2. - Nếu lòng tin là một con người nó hẳn sẽ là một người rất cực đoan, cậu biết không? - Tôi không hiểu? - Một khi nó mất đi, chúng ta không thể nào lấy lại được nó một cách vẹn toàn như trước được nữa. - Vậy thì tôi nghĩ một mặt nào đó, những người cực đoan cũng có luật lệ riêng của mình. Và họ bám theo nó rất chặt. - Ừ. - Người mất lòng tin như kẻ mang sẹo.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Cơ hội và nỗ lực
Mấy ngày hôm nay, câu chuyện về cơ hội và nỗ lực trong cuộc sống liên tục đập vào suy nghĩ của tôi. Dù là trên đường hay đang ở nhà, suy nghĩ này là cả một nỗi ám ảnh.
Tôi nghĩ về mình, về bạn bè, về những thứ đã xảy đến trong thời gian qua. Có những người, về năng lực cơ bản là giống nhau, nhưng lại dần trở nên có nhiều khoảng cách trong sự nghiệp. Lí do cũng đơn giản, là do nỗ lực của từng người và cơ hội của họ cũng rất khác nhau. Những thứ họ được đặt vào tay, những người họ làm việc có nhiều sự chênh lệch khiến cho khoảng cách đó ngày càng xa.
Tôi thấy bản thân mình may mắn. Trước kia khi nhìn vào những người giỏi mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm được đến vị trí và đẳng cấp của họ, lòng tôi sinh ra nhiều sự tự ti. Và rồi những nỗ lực và cơ hội (cơ hội đóng vai trò lớn hơn trong trường hợp này), tôi nhận được sự tin tưởng của anh em, được trao cho cơ hội. Nhìn lại, những thứ làm được vượt xa ngoài những điều tôi có thể tưởng tượng ra.
Nhìn mình, nghĩ về người. Một số bạn bè tôi không may mắn như vậy, cuộc sống của họ vật lộn với những công việc bình thường, đều đều, chúng choán hết cả sức lực và tâm trí của họ, đẩy họ vào một tình huống rất khó để bứt lên, để thoát ra khỏi sự nhàm chán hàng ngày.
Nhìn mình, nghĩ về tương lai. Tôi chỉ có một mong ước nhỏ là sẽ tạo cơ hội cho những người khác cũng được mơ và làm những thứ lớn lao hơn cả con người của họ, hơn những thứ mà họ có thể tưởng tượng ra.
Thầy tôi dạy: Đừng bao giờ quên mục đích của mình.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Suy nghĩ rời rạc
1. - Có thể anh nói đúng, lỗi là của tôi. Kể từ khi tôi xuất hiện, mọi chuyện bắt đầu tệ đi. - Có thể đúng, cũng có thể sai nhưng vấn đề không phải nằm ở chuyện đó nữa. Vấn đề là đừng để những mất mát kia trở thành vô nghĩa. 2. - Sao anh lại hứa những điều anh không chắc chắn? - Tôi chỉ muốn cô ấy được an lòng. Dù cho tôi không làm được nhưng cô ấy sẽ hiểu rằng tôi đã cố gắng hết sức mình. -.Còn nếu cô ấy không hiểu? - Tôi không biết. - Anh có nghĩ anh nên im lặng và cứ thế làm không? - Tôi không biết. 3. - Anh tin em. - Điều đó không quan trọng với em. - Nhưng nó quan trọng với anh. - Anh thật ích kỉ.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Quê nhà
Hồi bé, mẹ cấm tiệt tôi đi bắt ếch và nhái buổi đêm. Đó là một công việc mà gần như đứa trẻ nào ở quê cũng được giao cho làm. Bọn chúng, 1 tay cầm chiếc đèn pin, tay kia cầm chiếc bì cám con cò loại vừa tay, đi nghêng ngang khắp bờ ruộng tìm bắt những con ếch, nhái kêu oang oang cả đồng mỗi tối. Thi thoảng, đèn pin lại dọi vào chỗ tôi ngồi học. Như khiêu khích, như gọi mời. Cấm đoán tôi là một việc không dễ, mẹ biết vậy. Mẹ bảo tôi, mùa này nước lên nhiều rắn đuôi khoang. Con đi ra đồng nhỡ rắn cắn, ai đưa con về. Tôi đâm sợ. Nhiều bữa ngồi trong nhà nhìn ra mà thèm thuồng, chỉ thiếu độ nhỏ nước dãi ra. Bẵng nhiều năm sau tôi ra thành phố học, những lần về nhà cũng ít dần. Trẻ con hàng xóm lớn lên, đứa đi xuất khẩu lao động, đứa đi làm thuê bốc vác trộn hồ phụ xây. Tôi chẳng còn cạ rủ rê, bản thân cũng không còn hào hứng như trước. Nửa đêm đi về nhà, chui vào phòng tắm thấy con thạch sùng trên bờ tường, bỗng nhớ tiếng thạch sùng tặc lưỡi gọi nhau nửa đêm, tiếng ếch nhái vang vọng từ ngoài đồng vào, lan vào ô cửa sổ những âm vị làng quê. Bỗng chốc những âm thanh đó thành thứ vôi hồ nhớ nhớ thương thương, trát vào lòng tôi những mảng vụn không dễ gì gỡ bỏ.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Quote
Tôi bảo bạn, nếu có một điều gì đó khiến khác nó trong việc vẽ nên bức tranh cuộc đời thì đó là việc tôi luôn có những lòng tin về việc mình đang làm. Hỏa Phụng Liêu Nguyên viết: Sự sợ hãi có thể chi phối tất cả. Có lòng tin, tôi không còn sợ hãi nữa. Có những lần tôi bị vùi dập không thương tiếc, sự mệt mỏi và những nỗi đau không phải không có. Chỉ có điều, lòng tin vẫn đeo bám tôi (hoặc tôi bám lấy nó) như một tấm phao khiến tôi không chìm nghỉm trong biển sâu cuộc đời.
This day 1 year ago. I still believe on things I do :)
1 note · View note
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Lạc đường
- Cậu muốn đi đâu? - Cho tôi ra bốt Hàng Đậu - Tại sao lại ra đấy? - Đâu mà chả thế. Bốt Hàng Đậu là thứ đầu tiên lạc vào suy nghĩ của tôi.
Và thế là tôi chở bạn tôi ra bốt Hàng Đậu. Trời chuyển dần hè, gió nhẹ và nắng êm. Trên cao cây cối bắt đầu chuyển xanh, lá còn nhỏ nhưng vững vàng. Và đẹp. Sau xe, bạn tôi lặng thing chẳng nói một câu nào. Xe tôi không gương nên không thể thấy được ánh mắt xa xôi của bạn tôi. Nhưng tôi cảm thấy chúng. Tôi thấy sự mộng mơ của bạn tôi dần chuyển sang một cái nhìn vô định.
Đi đâu, làm gì, muốn gì?
Những câu hỏi khiến cho bản thân nhiều người ở độ tuổi không còn quá trẻ nữa đâm hoảng. Tôi an ủi bạn mình: - Còn trẻ mà. - Gần hết rồi. - Mới hơn hai mươi chứ mấy. - Chồng con vào rồi sẽ hết trẻ. - Sao lại phải chồng con? Tôi hỏi nhưng giọng như trêu đùa - Cuộc đời tôi không được tự do như cậu. Muốn thoát cũng không được. - Lựa chọn là của ai? - Tôi. Nhưng tôi còn gia đình. Tôi chán nản cuộc sống sắp đặt ấy, nhưng tôi nghĩ mình không thoát được khỏi nó. - Tôi chẳng biết nói gì. - Sao cậu không im lặng đi? Như người khác. - Tôi vốn chỉ biết nói những câu thật lòng, dù nó chán. - Làm sao để được như cậu? Chưa bao giờ tôi thấy cậu lạc đường - Chỉ là cậu không thấy thôi.
Tôi cười và rồi lặng thinh. Bốt Hàng Đậu rất đông người qua lại. Xe trôi dạt vào một chiều xa xôi. Sau khi lòng vòng hết hồ Tây, vòng về Cầu Giấy để cảm thấy sự chật chội, tôi đưa bạn về nhà.
Đoạn, tôi nhắn:
- Tớ đã qua rồi thời điểm day dứt nghĩ đến việc sẽ phải đi đến đâu. Có lẽ vì thế nên tớ không bị lạc. Cậu cũng thử xem.
Tin nhắn không được phản hồi. Đó cũng là lần cuối chúng tôi đi với nhau. Sau đấy tôi không dùng Facebook nữa, không cập nhật được tình hình của bạn nữa. Không biết giờ ở một nơi chẳng phải xa xôi gì cho cam, bạn tôi đang nghĩ gì, làm gì, có còn thấy lạc lõng giữa cuộc đời này không.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Lảm nhảm khi ở một mình trên công ty
Là một kẻ tương đối tự kỉ, tôi từng ở công ty đến tối muộn. Ở nhà chẳng có gì chờ đón cả và ở công ty thì có mọi thứ tôi cần, trừ nhà tắm và quần áo sạch sẽ để thay. Công ty sau giờ làm việc tầm một vài tiếng thường có một sự yên tĩnh tuyệt vời, cơ bản vì chẳng còn ai ở đây cả. Tôi sẽ ngồi tranh thủ đọc sách, xem phim hoặc làm một số việc nhàm chán gì đó như xem linh tinh trên youtube hoặc nằm dài ra nghe nhạc trong phòng họp - nơi một ông bạn đã để lại đây cặp loa khá xịn.
Trước khi có người yêu, tôi hiếm khi có lí do để ra ngoài. Bên cạnh một số dịp hẹn hò nhậu nhẹt với đám bạn, cafe với một số người có lời mời, tôi chỉ ra ngoài khi nhà hết sách để đọc hoặc có phim mới ở rạp. Thứ bảy chủ nhật thường kết thúc ở một quán cafe sau khi đã cắm rễ ở đó cả ngày, hoặc đi chơi game với thằng bạn thân. Nhìn chung, cuộc sống hết sức đơn điệu và nhàm chán.
Thực ra sự đơn điệu và nhàm chán là một cách nói mà thôi. Một cách nói khác, tôi hài lòng về cuộc sống đơn giản đó. Chúng khiến cho tôi cảm thấy cân bằng và yên ổn. Một công việc đủ thú vị và thử thách để làm. Có tiền. Rất nhiều thời gian để đọc sách và tìm hiểu thế giới. Môi trường cổ vũ cho sự độc lập của bản thân. Nói cách khác, tôi yêu cuộc sống một-mình đó.
Tôi đọc ở đâu đó lời khuyên tốt nhất cho một người đó là hãy học cách hạnh phúc một mình. Nói đúng ra, học cách để hạnh phúc khi chỉ có một mình. Tôi lấy đó làm một phương châm sống của mình.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Lảm nhảm một chiều thu trời lạnh trở lại
Tôi hay trêu nàng mặc dù rất nhiều lần làm cho nàng giận. Đi trên đường với nhau, tôi thường chọc nàng nhiều lúc chỉ để nhìn thấy nàng cười, đánh nhẹ vào lưng và bảo rằng tôi hâm dở qua gương xe máy. Nàng cười rất hiền. Hàm răng nhỏ như trẻ con khi cười lên trông rất đáng yêu. Nàng luôn miệng bảo tôi im đi, anh có im đi không, thậm chí: anh im mồm đi. Mỗi lần như thế tôi lại hát bài Im lặng của LK. Và thế nàng lại cười. Đa phần thời gian ở bên nàng, tôi như một đứa trẻ. Và vì là một đứa trẻ, tôi lấy những thứ nhỏ nhặt như thế làm niềm vui, dù nó có phần nhạt nhẽo.
Bạn tôi có lần hỏi: mày yêu nàng chưa? Tôi bảo rằng mình không trả lời được, quan trọng là tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Là mẫu người tương đối lí trí, tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Hầu hết mọi thứ, ví dụ như tình yêu là có thể xây dựng được. Tôi nhớ một ai đó nói rằng tình yêu là điều chúng ta chỉ có thể biết được sau khi đã trải qua rồi. Hồi mới tán tỉnh xong xuôi, nàng hỏi tôi: anh yêu em nhiều không? Tôi bảo có yêu, nhưng không nhiều. Sau đó chúng tôi chia tay. Một cuộc chia tay đầy sắc màu trẻ con - xuất phát từ tôi. Nàng giận lắm, giận mãi đến hơn một năm sau đó, tận đến khi chúng tôi gặp lại. Nàng bảo ghét tôi vì ba thứ, câu nói của tôi là một trong số đó. Tôi nói với nàng:
- Anh không thể biết được khi anh yêu ai là nhiều hay ít. Làm gì có cái gì mà so sánh đâu?
Nàng không nói gì. Tôi biết mình đã ngụy biện thành công. Nói trắng ra, trước đây là tôi chưa yêu nàng. Và cũng đúng là không có chuyện nhiều hay ít, chỉ là yêu hay không mà thôi.
Còn bây giờ thì có-lẽ là tôi đã yêu nàng thật.
4 notes · View notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Về một người thầy của tôi
Tôi may mắn vì có nhiều người thầy trong cuộc sống. Ấn tượng hơn cả là T. T vừa là thầy, vừa là bạn của tôi. T là một người rất kiên nhẫn, vì cơ bản là tôi non nớt, và lười. Sự non nớt cũng như lười của tôi không khiến T bỏ cuộc. Anh vẫn kiên nhẫn theo sát, và chỉ bảo tôi.
T luôn nhắc nhở tôi phải biết đặt mình vào vị trí của người khác. T cũng bảo, so với nhiều người, nỗ lực của mình chỉ là một con số nhỏ. Thế nên đừng bao giờ kiêu ngạo hay dừng lại.
Một lần khác, T bảo tôi: Đừng bao giờ yêu thương những kẻ yếu đuối, vì họ sẽ làm đau em bằng cách làm đau chính mình. Đó là lần hiếm hoi mà tôi không đồng tình với T. Lần đó tôi im lặng nhưng lời T vẫn còn mãi trong đầu tôi. Gần đây, T bảo tôi anh đang tạm nghỉ làm để về quê giúp đỡ anh trai của mình. Anh trai T là một người thất bại - theo đúng nghĩa đen. T đã từng giúp nhưng mọi chuyện không đi đến đâu cả. Tôi trêu anh:
- Có những người yếu đuối mà mình vẫn phải thương yêu anh nhỉ?
T ừ, rồi chẳng nói gì thêm.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Về thơ Vũ (P1)
Nói như một nhà văn tôi không nhớ tên, đọc văn học là để tìm ra bản ngã của mình. Lần đầu đọc thơ Vũ, tôi đã biết mình có thể tìm được bản thân mình ở đâu.
Một cái hay nữa của thơ Vũ là ông kể chuyện quá giỏi. Thơ như kể. Ý hay, lời đẹp. Thơ Vũ chứa nhiều nỗi niềm, nhiều sự xung đột nhưng Vũ luôn hướng thiện. Những góc cạnh của đời trong thơ Vũ khiến cho ta nhói đau, nhưng cũng khiến cho chúng ta thêm tin tưởng vào sự tử tế, vào cái đẹp dẫu chúng mong manh.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Về chuyện giữ bí mật lương bổng
Một số người bạn của tôi khi được hỏi về lương thưởng trả lời rằng họ không thể tiết lộ vì lí do đạo đức. Tôi không nghĩ có gì liên quan đến đạo đức ở đây cả. Nếu trong hơp đồng lao động có điều khoản không được tiết lộ lương thưởng, đó là vấn đề pháp lí. Còn nếu không có điều khoản này, việc suy nghĩ như vây cho thấy một khả năng lớn bạn của tôi (và nhiều người khác?) đang bị manipulate mà họ không hay biết. Nói không hay biết bởi vì họ cho đó là một vấn đề thuộc về quy chuẩn đạo đức.
Thực ra một nguyên nhân khiến cho các công ty không cho phép nhân viên tiết lộ lương thưởng là do lo ngại sự đố kị giữa những nhân viên với nhau. Tâm lí hơn thua là một điều không hiếm thấy. Tuy nhiên, việc cấm đoán như vậy không phải là một giải pháp tốt. Nếu muốn không xảy ra tình trạng đố kị vì lương thưởng, hãy làm minh bạch cơ chế lương thưởng, thăng chức và các hỗ trợ khác.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
A leap of faith
Tôi từng nghĩ mình là người thông minh và tôi có thể học nhanh nhiều thứ nhờ quan sát và phân tích.
Tôi đã nhầm.
Khi đứng ở ngoài nhìn vào, mọi chuyện sẽ rất khác so với những gì thực tế xảy ra. Những tình huống nhỏ nhưng quan trọng bạn không thể nào lường trước được. Nếu bạn có thể tính toán mọi thứ, nhiều khả năng việc đó quá dễ, hoặc việc đó đã có sẵn một chu trình và là một ngành cũ kĩ.
Nếu bạn đang làm trong một lĩnh vực mới luôn luôn thay đổi và không có gì chắc chắn, chỉ khi nào thực sự đặt mình vào trong công việc, nắm vững những con số cần thiết, bạn sẽ thấy rằng những thứ mình làm sẽ thực sự khác với những gì mình tưởng tượng. Những việc vụn vặt, thậm chí rất vớ vẩn cũng có thể thay đổi cả cục diện.
Tôi đã cần đến “a leap of faith” để có thể nhận ra điều này. Bởi vì trước đó tôi chưa bao giờ tin vào những điều ở trên. Khi đó, lựa chọn của tôi là nhắm mắt làm bừa.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Text
Về lòng tin
Sáng nay đi làm có nghĩ về việc lòng tin.
Tôi không nghĩ việc tin tưởng là điều gì đó quan trọng, thậm chí có phần vô nghĩa. Một bước chuyển logic của lòng tin là posibility. Cuộc đời này có rất nhiều thứ có thể quy về posibility theory (đặc biệt trong economics). Lấy một ví dụ: Tôi giao cho anh làm việc A, không phải vì tôi tin anh. Tôi giao cho anh vì posibility anh có thể làm được việc được là X% và trong hoàn cảnh tôi không còn sự lựa chọn nào khác (không assign việc nghĩa posibility = 0%), tôi phải giao cho anh.
Nếu convert sang ngôn ngữ lí trí là vậy. Tuy nhiên, việc đánh giá ra con số X% lại mang tính cảm tính. Sẽ có thời điểm chúng ta phải thực hiện một bước nhảy (leap) vì về cơ bản, không thể nào tính toán được hết các posibility. Hay nói cách khác, posibility theory cũng nếu suy cho cùng cũng không phải là một perfect solution.
Để chốt lại. Tôi nghĩ lòng tin của tôn giáo và khoa học giống nhau ở điểm: Chúng ta cần phải tin/chấp nhận một số điều gì đấy. Khác nhau ở chỗ, lòng tin của khoa học có nghĩa là: tin nó có thể đúng và tin nó có thể sai. Lòng tin của tôn giáo thường mang ý niệm tuyệt đối. Tin là tin. Không tin là không tin.
0 notes
innermesss-blog1 · 10 years ago
Quote
Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
’Are You As Busy As You Think?’; Laura Vanderkam (via mylittlebookofquotes)
687 notes · View notes