justhuyen
justhuyen
huyen
916 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
justhuyen · 19 days ago
Text
2025/8/2
sau khi tháo tung cái quạt cây cảm ứng (và nghĩ sẽ sửa được) thì lãi:
2 linh kiện không hiểu vì sao sau khi lắp lại thì dư ra
1 bài học
0 notes
justhuyen · 27 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
bà vẹt này nói được cả tiếng chó, tiếng mèo, tiếng vịt. chỉ không nói tiếng người thôi nha. hôm nào bả vui thì 'meo meo' là bả sẽ 'meo meo' lại đấy.
Cafe Đơn vị 69
101C/B6, P. Nghĩa Tân, Khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
2 notes · View notes
justhuyen · 27 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Casamia cafe
27, ngõ 74, Thịnh Hào 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
workshop ở đây rất là vui và hữu ích nha! bạn hướng dẫn cùng là fan của Vương Gia Vệ nữa nè!!
2 notes · View notes
justhuyen · 1 month ago
Text
ở tuổi 30 mình chợt nhận ra mang lại cảm giác an tâm cho mình không phải một người mà là một cái tủ lạnh đủ đồ ăn cho ít nhất 2 ngày - khoảng thời gian mà bão sẽ đến và đi.
0 notes
justhuyen · 1 month ago
Text
''Vạn vật đều xinh đẹp, nhưng không phải mắt ai cũng thấy được. Không phải vì đẹp nên mới thích, mà vì thích nên mới thấy đẹp.''
- Van Gogh 
2 notes · View notes
justhuyen · 1 month ago
Text
cuộc sống tù túng
lúc rảnh rỗi chính là thời gian phù hợp để bắt đầu than vãn nào.
dạo gần đây càng ngày mình càng thấy đời tù túng. không phải mình gặp bất cứ khó khăn gì hết, mình chỉ thấy khó chịu vì một số vấn đề luẩn quẩn. tiêu biểu nhất trong số đó là việc xử lý rác.
mình thấy mệt mỏi vì xử lý rác.
trước tiên thì mình không đặt đồ ăn online vì có quá nhiều rác thải đi kèm (túi nilon, hộp xốp, thìa nhựa, đũa 1 lần và cái túi đựng nó, tăm).
nếu ăn quán thì có vẻ sẽ hạn chế rác hơn nhưng 1 là ăn quán miết sẽ chán, 2 là rất bất an về an toàn vệ sinh thực phẩm. vì vậy chỉ khi đi làm mình mới ăn trưa ở quán và chỉ cần thời gian đỡ bận thì mình cũng sẽ nấu cơm trưa mang đi cho lành. tối thì chắc chắn 100% sẽ tự nấu để ăn.
vấn đề kèm theo là tự nấu thì rác thải cũng không hề ít.
trước tiên là rác hữu cơ. mình đã mua 1 cái thùng trên sân thượng để bỏ rác vô làm phân bón cho cây. nhưng mà nó sẽ kéo theo chuột. mình đã làm nắp đậy, để nơi thoáng mát và trộn cùng với xơ dừa nhờ vậy đã không tạo mùi hôi bẩn nhưng mấy con chuột thì không thể giải quyết hoàn toàn được.
tiếp theo là các loại rác thải nhựa có thể/không thể tái chế. mình thường rửa sạch gom lại đợi đủ nhiều thì mang đưa mấy cô lao công. và mình thật sự shock mỗi lần gom rác. mình mua thịt, rau đều ở siêu thị. cái nào cũng có túi có khay. mình đã cố gắng tận dụng kiểu túi đó đem đựng thứ khác, khay đó để pha màu vẽ , v.v. nhưng thật sự không thấm vào đâu. quá nhiều rác! mà đi mua ở chợ thì mình lại sợ, lại không an tâm.
mình thấy ghen tị với cuộc sống ở nhà mình ở quê.
1 gia đình mà 1 tháng mới phải đi bỏ rác 1 lần. 1 tháng 1 hộ gia đình ở quê mình chỉ phải đóng 20k phí thu rác là vì thế.
trước tiền là gần như hoàn toàn không có khái niệm rác hữu cơ. vì rau trồng ở vườn mà. lúc nào cần ăn thì đem rổ ra hái lấy đâu ra rác. cùng lắm là trái cây mua về thì gọt ăn xong phần vỏ thừa có thể bỏ ra vườn để tự phân hủy luôn. một số nhà mà nuôi được trâu bò hay lợn gì đó thì còn chẳng cần bỏ ra vườn.
tiếp theo là thịt thà đều mua của người quen bán là chính nên không cần khay, mang đồ đựng là được, mà chất lượng thì sẽ yên tâm hơn vì con lợn í lấy ở đâu ra mọi người cũng biết hết mà. còn như gà thì nhà mình tự mổ luôn khỏi cần mấy cái khay bọc nilon đựng vài lát thịt như siêu thị.
ở nhà muốn ăn gì tự làm nên chẳng có thói quen mua đồ ăn vặt đóng túi thành ra cũng chẳng có rác kiểu vỏ bánh vỏ kẹo.
chai lọ thì khỏi bàn, ới cái là có người đến thu gom liền. mặc dù nhà mình cũng chẳng bao giờ uống đồ uống đóng chai.... quá lắm thì mùa hè uống ít bia thôi.
ba mình sạch sẽ, 1 mẩu rác ông cũng không để rơi vãi linh tinh ra sân ra cổng bao giờ. đến cái lọc rác trong bồn rửa bát ông cũng mỗi lần rửa bát lại mang ra kỳ cọ sáng bóng. bởi vậy nhà mình cũng luôn hạn chế bày bất cứ thứ rác gì.
cuộc sống đó khiến mình thấy dễ chịu vô cùng.
còn khi mà xung quanh chỗ nào cũng là rác sẽ khiến bản thân mình cảm thấy mình cũng như một mảnh rác trong số đó vậy.
mình vật lộn tìm cách xử lý mà vẫn không thể thoát khỏi được nó. khó chịu thật đấy.
có lẽ mình thực sự nên về quê sinh sống chứ không thể chịu đựng được rác nữa rồi. lúc tù túng nhất mình đã nghĩ hay mình chết quách đi để bớt được 1 kẻ tạo ra rác. mệt mỏi quá.
Tumblr media
0 notes
justhuyen · 1 month ago
Text
có phải xã hội mới đang khiến con người trở nên đề phòng hơn
mình đã từng là người sống cởi mở trong thời gian khá dài.
ngày 11/7/2025
mình đi siêu thị. trong lúc xếp hàng chờ thanh toán thì có 1 anh đi vào hỏi bạn nhân viên ở đây có thu pin cũ không (vì trước siêu thị từng nhận thu pin). rất tiếc bạn nhân viên trả lời không. nhìn anh ấy hụt hẫng vô cùng. anh ấy cầm túi pin khá to, chắc phải tích mấy năm rồi mới nhiều cỡ đó.
lúc mình thanh toán đi ra, thấy anh vẫn đứng trước cửa siêu thị bấm điện thoại, chắc đang tìm chỗ thu.
mình đi qua ảnh rồi mà vẫn phân vân không dám nói em biết chỗ thu pin bởi chỗ mình biết là cạnh công ty mình làm cách đây tận 7km nên cuộc nói chuyện sẽ rất dài; nếu anh ấy ngại đi xa thì việc mình chỉ cho anh ấy chỉ mất công mình nói; nếu mình giúp anh ấy thì mình sẽ phải nói thêm mấy câu nữa để giải thích; nhỡ anh ấy mang pin đến không phải chỉ để bỏ mà muốn đổi chậu cây thì sao, chẳng phải việc mình đề nghị giúp sẽ khiến ảnh khó chịu hay sao?
mình đứng sau bờ tường nghĩ mấy phút, đấu tranh nội tâm đủ kiểu vẫn chần chừ không vòng lại hỏi anh. nhưng rồi mình quyết định không thể để xã hội này khiến mình trở nên nhút nhát và đề phòng thái quá được. nên mình quyết định quay lại nói chuyện.
hóa ra ra đó cũng chả khác gì mình. mình biết có những người chỉ cần có cơ hội đẩy việc cho người khác là sẽ dí ngay lập tức. nhưng anh này sau khi nghe địa chỉ xa thế thì vẫn xin mình địa chỉ để đem đến. vì vậy mình đã quyết định đề nghị giúp đỡ luôn.
không hiểu sao mình cảm giác mình đã mất bao nhiêu năng lượng tiêu hao vào chỉ mấy câu nói chuyện với người lạ. chưa kể còn sợ hãi trong lòng vì biết đâu có chuyện không vui xảy ra kiểu như người ta mắng mình hay nói những câu khiến mình tổn thương vì sự ích kỷ của đời.
thế đấy, cuộc đời này tệ quá hay tại mình sống hèn nhát quá, hơi tí là sợ hãi?
<ảnh trên mạng chả liên quan gì đến nội dung h���t nhưng thích nên nhét vào>
Tumblr media
0 notes
justhuyen · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
16K notes · View notes
justhuyen · 2 months ago
Text
đôi khi mình không muốn làm gì, chỉ ở trong phòng, nhìn ra ngoài đường. căn phòng của mình thật yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ. bên ngoài ô cửa kia là người và xe - âm thanh không đủ lớn để mình có thế nghe, chỉ có thể nhìn. điều đó khiến mọi thứ trở nên khá kỳ lạ. giống như là... không biết tất cả những cảnh vật đó có phải là thật không? chúng giống như những thước phim câm đang chạy qua ô cửa. một chiếc xe taxi màu vàng. một vài xe máy đang dừng vội bên đường mặc áo mưa. những giọt mưa bay xiên xuống giữa bầu trời vẫn còn đầy ánh nắng. liệu rằng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy là thứ đã thật sự diễn ra hay chỉ là một sự sáng tạo của tâm trí, một thứ đã thật sự diễn ra nhưng chỉ diễn ra trong duy nhất không gian của ta thôi?
0 notes
justhuyen · 2 months ago
Text
buồn
buồn là khi bạn cần thu âm nhưng đã 10h kém và mẻ chó nhà hàng xóm vẫn ko chịu ngừng sủa!!!!!!
0 notes
justhuyen · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
mỗi bông hoa chiếc lá đều là một món quà của thiên nhiên.
<bên trái>
lúc mình đi mua cây hoa hồng này, chị bán hoa bảo "hoa này không thơm đâu em nhé. về hoa nở không thơm là không được chạy ra bắt đền chị đâu đấy."
ừ thì mình cũng hơi tiếc vì hoa không thơm nhưng mà mê cái màu hơi cam cam này quá nên vẫn quyết định mua.
sau những ngày tưới tắm, cuối cũng cây cũng nở được cỡ chục bông rất xinh. và điều đặc biệt quan trọng là có tận hai loại hoa trên cùng một cây. bông cam cam như này thì không thơm nhưng ngược lại những bông đậm màu thì lại rất thơm.
không biết có phải mình là người rất tốt không mà được báo đáp như vậy. haha. cùng một cây mà vừa có hoa đẹp vừa có hoa thơm!
<bên phải>
là nhân một ngày nấu mướp đắng nhồi thịt, mình quăng hạt mướp đắng vào chậu cây.
một sáng đẹp trời nắng nhẹ mở cửa ban công và bất ngờ với những bông hoa vàng nhỏ xinh xỉu. cảm ơn mướp đắng.
3 notes · View notes
justhuyen · 3 months ago
Text
sau khi rán gà xong mình chợt nghĩ: nếu gà mẹ cứ thế này mà ra đi thì cô đơn lắm! thế nên mình chiên thêm 1 quả trứng.
0 notes
justhuyen · 4 months ago
Text
<sưu tầm>
Có lần, một sinh viên hỏi Margaret Mead (một nhà nhân chủng học nổi tiếng) rằng nền văn minh bắt đầu từ đâu. Sinh viên này mong đợi những câu trả lời như bánh xe, mảnh gốm đất sét, lưỡi câu hoặc các công cụ cổ xưa khác. Nhưng câu trả lời của Mead lại gây ngạc nhiên:
“Trong một hang động nơi tìm thấy một chiếc xương đùi đã lành và được chữa lành”, cô trả lời với một nụ cười.
Đối với câu hỏi: Tại sao?
Cô giải thích:
Bởi vì trong thế giới động vật, nếu bạn bị gãy chân, bạn sẽ chết. Bạn không thể săn bắt, bạn không thể thoát khỏi những kẻ săn mồi — bạn chỉ đơn giản là không thể sống sót. Nhưng một chiếc xương đùi đã lành có nghĩa là có người ở lại. Có người đã giúp đỡ. Có người quan tâm đủ để bảo vệ bạn, cho bạn ăn và chờ đợi cùng bạn. Có người đã kiên nhẫn.
Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh không phải là một phát minh, các bạn thân mến, cô nói với họ — đó là lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn. Trái tim.
0 notes
justhuyen · 4 months ago
Text
Tumblr media
và ....
Tumblr media
0 notes
justhuyen · 4 months ago
Text
0 notes
justhuyen · 4 months ago
Text
trong cuộc sống, mình luôn ghi nhớ câu bố mình hay nói từ khi mình còn bé: "ăn được ngủ được là tiên con ạ" 1) ăn mình có thể xem nhẹ nhiều thứ nhưng riêng bữa ăn thì không. ngay cả khi gap year 1 năm, phần lớn thời gian lang thang và thay đổi chỗ ở liên tục nhưng vì đồ ăn không hợp khẩu vị nên mình vẫn mua nồi để thường xuyên nấu. khi đi làm, mọi người hay bảo "sao mang cơm trưa thôi mà em cầu kỳ thế". mình thì không thấy cầu kỳ vì ăn uống là thứ mình ưu tiên. ví dụ món bò xào ớt chuông rất ngon nhưng mình ăn khỏe nên mình nướng thêm 2 cánh gà, thêm rau, tiện tay thêm trứng; và ăn cơm thì phải có hoa quả tráng miệng, thêm sữa chua cho dễ tiêu đẹp da và nếu thích có thể trộn vô nhau làm sữa chua hoa quả luôn!! mình không phải người của bếp nhưng chắc chắn trong 1 tháng đi làm mình có thể không ngày nào nấu trùng món. khi ở nhà, mỗi lần nấu ăn mình thường bắt đầu bằng "ôi thế này nhiều quá liệu ăn hết không?" và kết thúc bằng "ngon quá! giá mà còn thêm!" - đó là tác dụng của nấu ăn, đồ ăn luôn hợp khẩu vị của bản thân cực kỳ cực kỳ, và còn nóng và còn sạch sẽ nữa!! 2) ngủ để có giấc ngủ chất lượng, ban ngày mình luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc hoặc ít nhất là sắp xếp để hạn chế rủi ro của hôm sau. mình phải luôn trong trạng thái: nếu hôm sau tôi bận phải nghỉ đột ngột thì cũng ko ảnh hưởng đến công việc dự án. trong cuộc sống cũng thế, việc gì giải quyết được luôn là mình phải làm ngay và luôn, mình ghét những cái hẹn dài hạn bởi vì trong suốt quá trình chờ nó diễn ra mình sẽ nghĩ về nó và lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra. tất nhiên chắc hẳn sẽ có những thứ làm ta háo hức trong lúc chờ đợi, nhưng với mình thì những thứ như vậy chiêm tỉ lệ khá ít. ngoài ra, mình nghĩ tinh thần là quan trọng nhất. ngày hôm đó không làm điều gì áy náy, nếu không làm được gì tốt thì ít nhất cũng không ảnh hưởng đến ai - như vậy đi ngủ vô cùng thanh thản.
mình viết những dòng này vì đang thèm thuồng bữa tối ăn hết vẫn còn thấy thiếu! và mình đang háo hức đến trưa mai để ăn những món tiếp theo mình nấu. đấy, cuộc đời này nếu có thể chỉ tập trung mà hưởng thụ sự tuyệt vời của nghệ thuật ăn và ngủ thì tốt làm sao!
0 notes
justhuyen · 4 months ago
Text
Tumblr media
hôm nay thấy ảnh một người ra đi để lại đôi dép trên cầu.
mình lại chợt nghĩ đến Big Fish. trong Big Fish người ta giấu giày của người mình thương mến bởi không có giày người đó sẽ không thể "đi" và ở lại bên mình. vậy đôi dép để lại trên cầu là vì người ta muốn ở lại hay muốn đi?
ừ thì đó là góc nhìn hơi văn học còn góc nhìn của thực tế chắc sẽ nghĩ là đi dép thì khó leo hơn chân trần nhỉ?
mình không biết nữa. nhưng dù sao có lẽ vẫn sẽ có ai đó mong rằng đôi dép ấy để trên giá dép ở nhà và chủ nhân của đôi giày ở nhà với họ.
0 notes