Text
Mẹ lên thăm khi nghe tin tôi chuyển nhà. Tôi vừa vui, vừa buồn trong mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
Tôi vui vì Mẹ không cần có nhiều người cùng đi chuyến này, Mẹ lên chơi cùng với má ba, ba Tiếp, và em trai ruột của tôi. Tôi buồn vì không lo được tiền xe hay chi phí sinh hoạt vui chơi của Mẹ ở nơi tôi đang sống. Tôi chỉ có thể chi trả vài chuyến Grab Car cho cả nhà.
Tuổi ba mươi của tôi không nhiều tiền như của những người khác. Đổi lại, nó đầy ắp những trải nghiệm mà tôi đã thầm ao ước từ lâu. Nếu tôi nói với Mẹ rằng đây là những điều mà con đã thực sự muốn thử sống qua một lần, có lẽ Mẹ sẽ gõ đầu tôi và bảo sao điên thế. Nhưng tôi chưa nói bao giờ nên Mẹ cũng chưa có dịp gõ đầu tôi.
Tôi chỉ xin Mẹ cho tôi được đi xa để học hỏi, để được thử sống ở thành phố tôi muốn sống xem nó ra làm sao. Thực ra, vì sống ở Sài Gòn tôi sung sướng quá, cái gì cũng được Mẹ lo nên tôi sợ mình… dở. Thế là tôi quyết định đi xa để học cách tự lập, xem lúc khó khăn mình sẽ làm gì để tự vượt qua.
Ý niệm đó vốn bắt đầu từ câu nói mà bà nội dặn tôi: “Làm gì làm, đứng vững trên đôi chân của mình, con nha!” Tôi nghĩ nhiều về việc mình sẽ ra sao nếu cứ mãi sống trong sự chăm cho của Mẹ, và tôi thấy được hình ảnh bản thân chây lười đến mức không biết lau nhà, quét nhà ra làm sao.
Mỗi khi nghĩ về việc sống ở một nơi không có gia đình, những nỗi sợ như những cái bóng lại xuất hiện và nhe nanh nhìn tôi. Ban đầu tôi rén lắm vì trước nay chưa một lần đi xa khỏi nhà, cho đến khi thật sự đi rồi thì mới thấy nỗi sợ vẫn ở đó nhưng tôi đã dám hành động hơn. Xa gia đình là một nỗi buồn khó gọi tên vì tôi là kiểu người sống tình cảm, thích được nghe Ba động viên, thích được nghe Bà Nội kể chuyện, thích được Mẹ nấu cho ăn, thích chọc tức thằng Em Trai. Nhưng xa gia đình cũng là một cơ hội để tôi thấy mình thực ra có bản lĩnh không, có dám bước đi không hay chỉ suốt ngày ôm sách rồi mơ mộng về một cuộc đời mình chẳng bao giờ có dịp được sống.
Những cảm xúc mâu thuẫn đó vốn vẫn luôn ở trong tôi một cách vẹn nguyên, nhưng chúng cũng cùng tôi trưởng thành vậy nên nó giúp tôi cân bằng được niềm vui của bản thân và niềm vui của người lớn trong nhà.
Dạo này Mẹ hay chủ động gọi điện cho tôi nên tôi vui lắm. Tôi thì bận sửa nhà nên đôi khi lại quên mất việc gọi về cho Mẹ, thật là đáng trách phải không?
Nhưng tôi vẫn luôn yêu Mẹ theo cái cách mà tôi sẽ chẳng bao giờ diễn tả được.
Những bữa ăn dạo này đều nấu từ đồ ăn Mẹ mang lên, vậy nên tôi lưu lại không sót tấm ảnh nào.
16.08.2025 💛
5 notes
·
View notes
Text
người ăn chữ
Kệ là người ăn chữ để sống. Chữ làm cho Kệ thấy vui và có nhiều năng lượng. Chữ cũng có thể khiến Kệ thấy mình kiệt quệ tinh thần nếu ăn nhầm loại có nhiều độc tố. Chữ khiến Kệ thấy cuộc đời mình có nhiều ước mơ, hy vọng. Chữ cũng khiến Kệ thấy cuộc đời mình bế tắc và lạc lối, đôi khi.
Thông qua những con chữ Kệ ăn, anh biết đâu là loại chữ dành cho mình. Những ngày nằm liệt giường vì ăn nhầm chữ không phù hợp với cơ thể đã dạy cho anh biết cái gì nuôi dưỡng mình, và cái gì huỷ hoại mình. Vì lẽ đó, anh vô cùng cân nhắc khi ăn chữ.
Có những loại chữ nhìn qua trông thật bắt mắt và thơm ngon, nhưng cứ ăn vào là dạ dày anh lại đau vì khó tiêu hoá. Nhiều lần anh muốn thử ăn cái loại mà ai cũng đổ xô ăn vì người ta quảng bá trên mạng rầm rộ quá, nhưng cứ đứng trước mấy quầy chữ như vậy là anh lại cảm thấy buồn nôn không ăn nổi, dù những con chữ đó vừa đẹp vừa lấp lánh.
Loạ chữ mà Kệ hay ăn lại không thường nằm ở những quầy hàng đông người đến mua. Những con chữ này được bán ở những quán nhỏ bình thường, y hệt như cách sống của người bán chúng cho anh. Thật ra, Kệ cũng tự tạo ra chữ ở nhà và ăn một mình, anh thường tiết kiệm thời gian buổi sáng bằng việc ăn sáng tại nhà. Một ly cà phê sữa tươi nóng, một đĩa chữ xếp đầy hai trang A4, vậy là đã đủ năng lượng để Kệ sống qua một buổi sáng.
Thi thoảng anh cứ nghĩ về những quầy hàng bán chữ bắt mắt, không biết thị hiếu tìm thấy điều gì có lợi trong những con chữ họ chọn mua để ăn. Có lẽ anh khó tính, cơ thể khó chiều nên kén ăn chăng? Hay là vì Kệ có tuổi nên anh không tiêu thụ được những thứ bắt mắt nhưng thiếu nội dung như thế?
Đúng rồi, anh là người chú trọng nội dung. Anh không tin vẻ ngoài của chữ nếu chưa một lần thử cắn vào nó. Anh nghĩ, chữ nên là thứ được đánh giá và lựa chọn thông qua chất lượng nội dung chứ không phải cái bề nổi đủ màu ai nhìn cũng thấy được. Chữ ngon với anh là loại chữ khơi gợi được những giác quan của con người, nhằm gọi mời người ta suy nghĩ, chiêm nghiệm về một điều gì đó trong cuộc đời của chính họ. Chữ ngon không phải là chứ người ta ăn vào rồi khen người bán giỏi vì nắm bắt được khẩu vị của thị hiếu, bởi hành động đó với anh chẳng khác nào dắt mũi hay thao túng người ăn cả.
Chữ ngon đặc biệt không dễ làm, vì nó đòi hỏi sự chân thành và tâm huyết của người tạo ra chúng. Có khi phải đi qua những điều đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì người tạo chữ mới làm ra được những con chữ có nội dung cắn vào là thấy đầy đủ, vừa vặn.
Dù không chủ đích chọn rằng mình sẽ trở thành người tạo chữ, nhưng cuộc đời cứ đưa Kệ đi từ quầy chữ này sang xưởng chữ khác. Anh có trải nghiệm đa dạng về các nơi làm chữ khác nhau, từ thực tập trong xưởng lớn đến làm việc bán thời gian ở quán nhỏ mới hình thành. Kệ thích những nơi nhỏ, vì anh được truyền cảm hứng từ sự tập trung của những người khởi nghiệp. Anh cũng học được nhiều hơn ở nơi nhỏ và được cho phép thử và sai một cách cởi mở, chân thành. Nhìn lại quãng đường đã qua, Kệ thấy mình may mắn khi học được quy trình tạo ra chữ từ những người có tâm, và một giấc mơ nhỏ đã bén rễ trong anh từ dạo ấy.
Kệ cũng từng là người ăn những con chữ bắt mắt đáp ứng nhu cầu phần đông thị hiếu, nhưng từ lúc nào, anh đã trở thành người ăn chữ có chọn lọc, hiểu biết cơ thể mình.
Anh tự hỏi phải chăng đây chính là cái mà người ta hay gọi là “sứ mệnh” của cuộc đời một con người? Bấy nhiêu năm trôi qua, dù chưa có câu trả lời chính xác nhưng anh cứ đi về miền chữ nghĩa một cách tự nhiên như hơi thở.
"Có lẽ giấc mơ đó đã lớn hơn. Và đã đến lúc mình phải thực sự cần làm cái gì đó nặng ký hơn chăng?" Kệ miên man nghĩ trong lúc nhấm nháp ly cà phê sáng vừa pha.
06.08.2025 🌻
2 notes
·
View notes
Text
Mường vừa đi ra khỏi ngõ hẻm nhà mình, cô bắt gặp một anh thanh niên đậu xe máy kế bên thùng rác công cộng to. Đó là nơi cả xóm cô tập trung rác thải sinh hoạt, nhưng sao anh thanh niên này lại đậu kế bên chỗ bỏ rác lâu vậy chứ?
Vì tò mò nên lúc đi qua anh, cô chạy xe thật chậm và len lén nhìn. Cô thấy anh bất giác cúi mặt sâu hơn vào đôi bàn tay đang dụi dụi ngay mắt. Cô nhận ra anh đang khóc một mình, trên một con đường có khá nhiều xe cộ chạy qua.
Mường không thể kìm được mà đến gần anh hỏi thăm, ấy là thói quen của cô đã bao lâu nay rồi. Cô ba mươi tròn, độc thân, sống ở một căn nhà thuê nơi thành phố. Cô cũng đã nhiều lần khóc một mình trong căn nhà mình thuê, nhưng khóc trên đường như anh thanh niên này là điều cực hiếm.
Người ta chỉ khóc trên đường khi không thể chịu nổi nữa, khi không thể đợi đến về nhà mới có thể trút hết cảm xúc ra. Khóc ngoài đường, với Mường, là một nỗi đau rỉ máu không thể dừng lại. Và tệ nhất là những người đi đường trông thấy nhưng làm ngơ. Vì lẽ đó, cô không làm ngơ trước anh, cô nhẹ nhàng hỏi han và đợi anh ngẩng đầu hồi đáp.
Anh thanh niên như không nghe lời thăm hỏi của cô, vẫn cố gắng lấy tay dụi mắt hòng che đi những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi trên má mình. Cô biết là nếu có hỏi thêm thì anh cũng chẳng trả lời, nên cô nói với anh nhỏ nhẹ: “Tôi biết rằng anh đang cảm thấy quá sức chịu đựng, nhưng tôi sẽ đậu xe ở kia thêm mười phút. Trong mười phút đó, anh có thể đến nói chuyện với tôi nếu cần. Sau đó, tôi sẽ đi dù anh có muốn nói chuyện với tôi hay không. Tôi chạy lên kia đợi anh nhé!”
Nói rồi cô chạy lên trước anh một chút, như để tạo ra không gian cho anh được khóc. Những câu nói người ta truyền nhau như là đừng khóc ở thành phố, nếu khóc thì hãy khóc trong xe hơi,… là những câu vô nghĩa đối với cô. Nó chẳng khác nào tước đi quyền được thành thật với cảm xúc của mình của một con người cả. Tệ hơn, những câu nói đó cũng đã từng khiến cô phải nén cảm xúc của mình vào trong, cố gắng cho qua những bất công, chèn ép mà không ai có thể đứng ở vị trí của cô để hiểu.
Mường nhớ lại những năm tháng thực tập trong tập đoàn lớn, và cả những năm tháng đi làm ở vị trí quản lý một đội ngũ nhỏ. Những chèn ép vô lí từ khách hàng đã tạo ra trong cô một sự kìm nén, mà sau đó, nó trở thành bóng tối bao trùm lấy cuộc đời cô.
Cô đã từng có người yêu, đã từng sống trong căn nhà như trong giấc mơ cô thường có. Thời gian đó kéo dài làm cô tưởng rằng mình ổn, cho đến khi sự kìm nén bấy nhiêu năm bùng nổ và bám riết lấy cô. Cô rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian đó, cố gạt đi những ký ức về thời điểm chẳng mấy tươi sáng đó. Cô nghe tiếng gọi của một người nam bên tai mình, đưa mắt nhìn sang, cô thấy anh thanh niên ban nãy đã chạy xe đến gần xe cô.
“Cảm ơn chị vì đứng đây với em. Em vừa bị sếp mắng vì làm phật ý khách hàng.” Anh thút thít, cái mũi đỏ, đôi mắt sưng vẫn mồn một hiện lên dưới ánh đèn đường vàng. “Làm ngành dịch vụ khổ thật chị ơi, cố gắng bao nhiêu vẫn là không đủ. Khách nào cũng có yêu cầu riêng. Sếp thì lại muốn đáp ứng được tất cả. Chuyện như hôm nay không phải là lần đầu, mà bây giờ em chịu không nổi nữa nên nước mắt cứ trào ra.” Nói rồi, anh lại nức nở.
Mường hiểu anh đang nói gì, nhưng không thể mở miệng nói rằng cô hiểu. Làm sao hiểu được khi cô không cảm nhận những gì anh đang cảm nhận? Cô chỉ hiểu cảm giác ấm ức đứng ở giữa sự chèn ép và sự cố gắng mà thôi. Cô không cố tìm lời để an ủi hay nối tiếp câu chuyện của anh. Cô im lặng một lúc rồi mở miệng thật dứt khoát.
“Em ăn gì chưa? Chị em mình đi ăn tối nhé! Chị đang trên đường đi ăn mì, trời lạnh này ăn mì nóng là ngon lắm.”
Anh thanh niên sau một hồi thút thít đã gật đầu khẽ khàng nhận lời mời của chị. Hai chiếc xe nổ máy và song hành trên con đường giờ đã mờ sương, nhưng hai trái tim trong lòng thì nóng ấm đến nhẹ nhàng.
“Nếu hôm đó có người lạ rủ mình đi ăn mì, liệu bóng tối có xuất hiện và bao trùm lấy cả cuộc đời của mình không?” Mường miên man nghĩ về một vùng ký ức không bao giờ diễn ra, cảm thấy hân hoan vì mơ hồ thấy có lẽ mình đã làm một chuyện đúng.
Chuyện này không có thật đâu, vì Mường thật ra đã bỏ qua anh chành đứng khóc một mình ở chỗ thùng rác đó. Chỉ là ở một vùng sâu thẳm trong đáy tim, cô luôn tin mình có thể giúp ai đó bằng sự chân thành của con người.
26.07.2025 💛
1 note
·
View note
Text
“Chị ơi, chị nhớ cắm hoa vào bình nhé!”
Em dặn tôi lúc vội vã rời khỏi nhà tôi để đi làm. Em ghé thăm chúng tôi một ngày trước đó, mang theo sữa chua, trái cây và một bó hoa mà tôi không biết tên.
Với tôi, em vẫn giống hệt như ngày đầu tôi gặp. Ở em có một cảm giác dễ chịu như ánh nắng ấm trong một ngày mưa, như làn nước mát trong một buổi trưa hè, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn của người ở cạnh, với những câu chuyện mà em mang theo.
Em ghé thăm không phải để vui chơi, mà vì tranh thủ ngày được nghỉ để sang phụ chúng tôi làm nhà. Câu chuyện làm nhà mở ra nhưng chưa biết khi nào đến hồi khép lại, cộng với thời tiết dở dở ương ương cứ mưa ướt cả tuần lễ thì có vẻ mọi thứ sẽ trì trệ hơn.
Nhưng cuộc sống, vốn là như vậy thì phải
Nên gặp được người như em, tôi có thêm lý do để trở nên nhẹ nhàng và tiếp tục cố gắng.
Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, những khó khăn mà không phải ai cũng biết. Biết để làm gì nếu không thể giúp đỡ thực sự? Và thử thách cuộc đời, ai mà không phải trải qua, đúng không?
Em cũng có những nỗi buồn của riêng mình, nhưng ít khi tôi nghe em kể. Chỉ là thi thoảng sẽ đọc được những đoạn trích buồn em đăng trên mạng xã hội, kèm theo một bức ảnh tối màu nhưng rất đỗi bình yên.
Tôi cắt ngắn và cắm loài hoa không biết tên vào một cái lọ, ngắm chúng từ héo hon trở nên tươi mới nhờ có nước. Tôi đặt chúng trên bàn làm việc mới sắp xếp lại của mình, đến tối thì mang ra bàn vừa ăn tối vừa ngắm và khen.
Tôi không có thói quen cắm hoa tươi trang trí trong nhà, vì tôi nghĩ hoa dễ tàn mà trồng hoa cũng cực. Tôi thích ngắm chúng mọc lên từ đất, khoe sắc cụm cụm ở trong vườn hơn. Vì ở đó, chúng sống được lâu hơn, mà cũng có vẻ hạnh phúc hơn nhiều. Ấy là tôi nghĩ thế.
Dù cũng muốn hỏi tên hoa nhưng tôi cứ bận quá rồi lười nhắn một cái tin để hỏi, có sẵn hình trong máy nhưng cũng không có đủ lý do để đăng tải lên Gu Gồ xem đó là loài hoa gì. Vậy nhưng diệu kỳ làm sao, trời đất đã trả lời cho tôi bằng tin nhắn của một người khác. Sau khi đăng tải bức ảnh lên story mạng xã hội, một người em đã thả tim và nói rằng: “Hoa thuỷ tiên đẹp!”
Thế là bây giờ tôi đã biết ấy là loài hoa Thuỷ Tiên.
23.07.2025 💛
Đà Lạt vẫn mưa như khóc nhè.
5 notes
·
View notes
Text
Tôi không dám đọc tiếp phần tiếp theo của sách, không phải vì sợ sách hay hết mau mà là sợ cái ác tiếp theo được kể lại quá rõ ràng trong những con chữ. Lúc đó trời đã tối, tôi phải bật lên một danh sách các bản nhạc nhẹ nhàng trong phòng, thắp một nụ trầm ấm thơm để tự làm lòng mình mềm lại sau những gì đau buồn mà tôi vừa đọc.

“Bản chất của người” như một thước phim 5D đầy sống động. Tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng đau thương, có thể ngửi thấy những thứ mùi tanh hôi từ những hiện trường được tạo ra bởi cái gọi là không có lương tâm. Tôi nghĩ chắc phải cũng cảm lắm thì Han Kang - cô tác giả - mới có thể mô tả chi tiết những nỗi đau và những vết sẹo còn hằn lại sau sự kiện đầy chết chóc đó. Chữ của cô làm tôi nghĩ nhiều đến lòng tốt của con người, thứ mà nhiều người trong thời đại này kéo nhau đi tới và không ngừng nói về nó trong các chương trình mà họ khởi tạo.
Trong lúc đọc sách, tôi có nghĩ về thời kỳ chiến tranh đã qua trên đất nước mình. Dù không đọc nhiều về những câu chuyện thời chiến ngày xưa, nhưng tôi biết ai đã từng đi qua nó đều sẽ mang trong mình nhiều vết thương không thể xoá được. Tôi ngại đọc về chiến tranh vì những con chữ được kể lại thường sống động quá, tôi sợ cái hình ảnh tang thương của thời chiến sẽ ở đó trong đầu mình như một hình ảnh không bao giờ phai. Nói tôi hèn cũng được, nhưng sự thật là tôi không muốn đính những đau thương lên mình.
Có lẽ vì vậy mà tôi đọc Han Kang, chậm rãi lật từng trang “Bản chất của người” như thể từ từ mở ra sự dũng cảm để đối diện với những sự thật trong quá khứ.
Tôi nghĩ nhiều về những thế hệ đã ngã xuống. Tôi thoáng nghĩ về những bộ máy chính trị. Tôi nghĩ sâu hơn về thế giới mà mình đang sống, nghĩ sâu hơn nữa về thân phận con người nhỏ bé của chính mình.
Rồi tôi nhìn vào góc tối của bản thân, tự đặt nhiều câu hỏi về nó và quan sát nó. Tôi nhớ về những lúc mình đã từng xấu tính và vẫn còn xấu tính dạo này, bất giác mang ra so sánh với cái ác được mô tả trong sách. Tôi thấy mình không chịu được cái ác đó, cũng thấy mình quá nhỏ để có thể giống như những người chọn đứng lên vì chính họ. Tôi đọc sách nhưng thấy mình đóng băng, mờ nhoà. Tôi gấp sách lại và thấy mình nhỏ xíu, có phần nhỏ nhen.
“Bản chất của người” hay và chân thực quá, hay đối với một số người, nó có thể trở thành nỗi ám ảnh không thể nguôi. Vậy nên nó không phù hợp với những người đang đi tìm một điểm sáng trong cuộc sống ngay lúc này. Nó chỉ dành cho những người có đủ dũng cảm nhìn vào sự thật của cuộc đời thôi.
Đi qua quyển sách, tôi biết mình cũng có vài thay đổi nhỏ. Cũng có phần gì đó trong tôi thức dậy, hiện diện với tôi thường trực hơn.
19.07.2025 💛
Đà Lạt, đọc xong sách từ hôm qua rồi
1 note
·
View note
Text

"Vì lối sống giản đơn trước hết là do cách nghĩ, nên lẽ tự nhiên giáo dục đóng vai trò rất lớn.
Thường thì có hai phương pháp nuôi dạy con trẻ: thứ nhất là nuôi dạy chúng cho chính chúng ta; thứ hai là nuôi dạy chúng cho chính bản thân chúng.
Trong trường hợp thứ nhất, đứa trẻ được xem như là một phần bổ sung cho cha mẹ: chúng là tài sản của họ, chiếm một vị trí trong số những thứ mà họ sở hữu. Đôi khi vị trí này là cao nhất, đặc biệt là khi cha mẹ coi trọng cuộc sống tình cảm. Lại có khi, nơi mà lợi ích vật chất thống trị, đứa trẻ chỉ xếp thứ hai, thứ ba, thậm chí là cuối cùng. Dù sao đi nữa, chúng cũng chỉ là một người không có tiếng nói.
Khi còn nhỏ, chúng lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, không chỉ vâng lời mà còn bị chèn ép mọi cá tính, mọi bản chất riêng. Lớn lên, sự lệ thuộc này trở thành một sự tước đoạt thực sự, lan đến cả ý nghĩ, cảm xúc, mọi thứ thuộc về chúng. Tuổi vị thành niên của chúng vì thế mà kéo dài mãi. Thay vì dần trưởng thành và độc lập, chúng tiến vào chế độ nô lệ. Chúng phải là những gì cha mẹ cho phép, phải theo công việc, tín ngưỡng, chính kiến hay sở thích thẩm mỹ của cha mẹ. Chúng sẽ nghĩ, nói, hành động và kết hôn theo sự hiểu biết và giới hạn của sự độc đoán gia trưởng.
.....
Lối giáo dục còn lại thì ngược lại hoàn toàn: nuôi dạy con trẻ vì chính bản thân chúng. Vai trò bị đảo ngược: cha mẹ ở đó để phục vụ con. Ngay khi đứa trẻ ra đời, nó trở thành trung tâm. Ông nội tóc bạc và người cha mạnh mẽ đều phải nhún nhường trước những lọn tóc tơ ấy. Lời nói ngọng nghịu của nó là mệnh lệnh. Chỉ cần một dấu hiệu từ nó là đủ. Nếu nó khóc đêm, chẳng ai được phép mệt mỏi; cả nhà phải thức dậy. Chẳng bao lâu, người mới đến này phát hiện ra quyền năng tối thượng của mình, và trước khi biết đi, nó đã say men quyền lực ấy. Càng lớn, điều ấy càng ăn sâu và lan rộng. Cha mẹ, ông bà, giúp việc, thầy cô – tất cả đều phải nghe theo nó.
Nó nghiễm nhiên nhận lấy sự tôn kính, thậm chí cả sự hy sinh của người khác; nó đối xử như một kẻ nổi loạn với bất kỳ ai không nhường bước trước nó. Chỉ có nó là nhất, hoàn hảo, không bao giờ sai. Tất cả điều này tạo nên một ông chủ không biết điều, mà khi kịp nhận ra thì đã quá muộn! Một ông chủ vô ơn, vô lễ, thậm chí là vô tình. Nó không còn đoái hoài đến những người mà nó nợ tất cả, và cứ thế sống mà chẳng có luật lệ hay giới hạn nào.
Nếu so sánh hai lối giáo dục này – một bên đề cao môi trường, một bên đề cao cá nhân; một bên là sự độc đoán của truyền thống, bên kia là sự chuyên chế của cái mới – ta sẽ thấy chúng đều tai hại ngang nhau. Nhưng tệ hại nhất là sự kết hợp của cả hai, sản sinh ra những con người nửa máy móc, nửa chuyên chế, mãi dao động giữa tinh thần nô lệ và tinh thần nổi loạn hay thống trị.
Con trẻ không nên được giáo dục vì chính chúng, cũng không vì cha mẹ: bởi con người không sinh ra để trở thành một nhân vật hay một mẫu vật. Chúng nên được giáo dục vì cuộc sống. Mục tiêu của giáo dục là giúp chúng trở thành những thành viên tích cực của nhân loại, những lực lượng gắn bó keo sơn, những người phục vụ tự do cho tổ chức xã hội văn minh. Việc tuân theo một nguyên tắc giáo dục nào khác đều làm phức tạp đời sống, biến dạng nó, gieo mầm mọi rối loạn."
......
Mỗi năm tôi đều đọc lại cuốn sách mỏng này một lần. Mỗi một năm thì đều nhìn thấy những điều mới mà trước giờ chưa vỡ vạc ra được, nhưng có lẽ cái thú vị của sự "giản đơn" này là như thế: Cuộc sống hiện đại biến những lựa chọn của ta thật phức tạp, dần đi xa khỏi những mục tiêu ban đầu, thứ ta nghĩ là cần, thứ ta nghĩ là lợi dần trở thành những điều đeo bám thành gánh nặng. Để tiến được xa và nhẹ nhõm hơn, phải biết lược bỏ, "làm phép trừ" và tập trung vào những việc thiết thực nhất. Sau dần trở thành một nếp nghĩ, một thói quen hàng ngày và từ đó có năng lượng cho vài việc giá trị hơn.
54 notes
·
View notes
Text
Liệu rằng chênh vênh có phải là một đặc quyền của tuổi trẻ?
“Hello, bạn mình khoẻ không?”
“Khoẻ, hehe. Sao đấy bạn ơi?”
“Không có gì. Tự nhiên nhớ mày. Không nghĩ là mình ba mươi rồi vẫn còn chênh vênh.”
---
Cô bạn thân nhắn tin cho tôi hồi cuối tháng sáu đầu tháng bảy gì đó. Đã nửa tháng trôi qua nhưng tin nhắn của bạn vẫn ở trong tôi như một tiếng vọng. Tôi chợt nhớ lại một bài viết mà bản thân đã mạnh dạn gõ phím từ những năm đầu hai mươi tuổi, với một tiêu đề rất ngạo nghễ rằng: “Chênh vênh là một đặc quyền của tuổi trẻ.”
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, mới ra trường thì đừng s��� sai. Nhiệt huyết và sự dấn thân sẽ sớm đưa tôi đến với sự thành công trong cuộc sống. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng từ ba mươi trở đi mình sẽ không còn mắc sai lầm nữa, và những người lớn không có cuộc sống như ý khi đó là những người dở nên thất bại. Lúc đó tôi đâu biết rằng sự hiểu biết của mình về cuộc đời hạn hẹp như một cái miệng giếng, và phải dũng cảm lắm để một người trèo ra khỏi miệng giếng mà dấn thân vào cuộc đời. Lúc đó tôi đâu biết rằng mình ba mươi tuổi cũng sẽ mắc nhiều sai lầm, và rằng trạng thái chênh vênh chính là sự thật của cuộc sống.
Đọc tin nhắn của bạn, tôi mỉm cười vì đồng cảm một phần nào đấy. Chỉ một phần thôi, vì thử thách và khó khăn mà chúng tôi trải qua trong đời là khác nhau. Nhưng tôi thấy bạn mình dũng cảm vì đã dám thừa nhận rằng bản thân đang bất ổn, bạn dũng cảm vì dám nhìn vào sự thật của cuộc đời. Loài người chúng ta có khác gì những con thuyền lênh đênh trên biển đâu, sóng lớn cứ đến bất ngờ và thứ chúng ta có chỉ là kỹ năng lèo lái. Và lúc đấy thì thuyền ai nấy lái chứ làm gì có ai có thể lái giùm thuyền được cho ai. Ấy là sự thật khi chúng ta trưởng thành và trở thành những con người có đường đi của chính mình.
Ở đoạn này tôi chợt hiểu ra vì sao thế hệ của ba mẹ tôi lại đề cao sự ổn định đến vậy. Nhưng có vẻ như với lứa 9x của mình, hay ít ra là trong bối cảnh mà bạn chỉ ngủ một đêm và hôm sau thế giới đã có nhiều thay đổi, tôi không cảm thấy sự ổn định đó là một cái đích mà tôi cần chạm đến. Hình ảnh một cánh buồm lênh đênh trên biển vẫn bám lấy tôi như thể đó là một thứ niềm tin dễ nhìn thấy nhất, dù rằng đó là một niềm tin lỏng lẻo và chẳng có bất cứ thứ gì neo lại.
Nhưng thấy mình là một con thuyền lênh đênh lại dễ thở hơn thấy mình ở yên một chỗ. Hoặc có thể ở độ tuổi ba mươi, cuộc đời sẽ đưa bạn đến với những thử thách mà bạn cần linh hoạt vận động để mình không chìm. Chí ít là đối với cuộc đời của cá nhân tôi.
Tôi đã từng ổn định theo cách mình nghĩ, dư dả tiền bạc và có một ước mơ rõ ràng. Tôi đã từng ổn định theo cách người khác nghĩ, sáng sáng đi làm và mỗi cuối tháng nhận một khoản lương. Tôi đã từng ổn định theo cách mình muốn, có công việc mình thích làm và có khoảng không gian, thời gian riêng một cách kỷ luật. Nhưng những điều đó sớm sụp đổ khi thị trường việc làm thay đổi và thế giới xuất hiện nhiều cỗ máy thông minh.
Vài năm trải nghiệm sự bấp bênh cho tôi thấy rõ một điều rằng, thực ra sự ổn định là một cái gì đó chúng ta tạo ra để tự an ủi chính mình. Còn sự thật về cuộc đời thì nó vốn là đại dương với những cơn sóng lớn nhỏ đến đi chẳng báo trước.
Vậy thì “Chênh vênh là đặc quyền của tuổi trẻ” có còn đúng không?
Tôi nghĩ nó chẳng phải là đặc quyền của riêng ai, mà nó là bản chất của cuộc sống.
15.07.2025 💛
Đà Lạt, Là Việt cà phê
1 note
·
View note
Text
Những thiếu sót ta thấy ở người khác, chính là điều khiếm khuyết ta cũng có trong chính mình.
Thật khó để biết mình là ai nếu xung quanh không có người khác cùng sinh sống. Ta dễ nghĩ rằng mình tốt nếu không có những sự vật, sự việc và nhân vật nào đó xuất hiện trong đời mình.
Từ lúc biết rằng “trước khi phán xét người khác thì hãy nhìn lại mình trước”, tôi đã nhiều lần té ngửa với cái nết trời đất ơi của chính mình (haha). Tôi trở nên ít nói hơn từ dạo đó, dù cái đầu tôi cứ bảo với cái miệng của tôi rằng hãy nói đi, nói cho đối phương biết tôi đang nghĩ gì và có cảm nhận gì.
Luyện tập lâu dần rồi cũng quen. Tôi học cách không chủ động đi nhiều chuyện của người khác nữa. Thay vào đó, tôi viết ra những điều mình muốn làm. Và đó là câu chuyện của năm, sáu năm về trước.
Bây giờ, tôi vẫn nhớ bài học soi mình đó, rằng thấy ai có điểm gì khiến mình thấy chướng chướng thì việc đầu tiên cần làm là quay lại tự nhìn mình. Dù lâu hay mau thì cũng nhìn cho tới khi ra mới thôi. Có khi chỉ mất một buổi chiều, có khi mất vài ngày, thậm chí là vài tuần, vài tháng. Có những góc khuất ở trong chính mình đã được che giấu bao nhiêu năm, bây giờ muốn nhìn thấy thì phải tự lặn lội soi đèn vào mà nhìn. Chẳng ai làm được ngoài mình, vậy nên hãy kiên nhẫn với chính mình dù biết là rất khó.
Thi thoảng tôi vẫn mắc sai lầm, ở chỗ là vẫn nói ra những điều không nhất thiết phải nói. Mà nói ra rồi thì thấy cũng được, mà nếu không nói ra thì thấy cũng được.
Mọi lựa chọn đều có mặt tốt và mặt còn lại, mình cảm thấy chấp nhận được mặt còn lại thì làm thôi. Bởi tôi đã chọn im lặng ít nói nhiều năm, nhưng vẫn thấy đời mình cấn cấn. Gần đây thì tôi học cách nói ra – một hành động đòi hỏi sự dũng cảm nhiều hơn – và tôi thấy mình được lắng nghe, được nhìn thấy. Tôi nhận ra rằng có những điều nếu không nói ra, nó trở thành một khối băng bị tích tụ trong mình, mùa hè dù có nóng mấy cũng chẳng tan được. Khối băng đó dù không ai nhìn thấy, nhưng nó ngấm ngầm phá huỷ mọi điều mà tôi nỗ lực dựng xây. Từ những thói quen, niềm tin trong mình đến sự cho đi, những mối quan hệ xung quanh mà tôi có.
Là một người đã được từ ngữ cứu lấy vài lần trong đời, tôi biết kiểu gì thì việc mình làm cũng sẽ xoay quanh những con chữ. Và với mỗi sự việc, câu chuyện mà tôi gặp trong đời, tôi sẽ dành ra ít nhất ba ngày để suy ngẫm. Có những thứ tôi chia sẻ ra, có những điều tôi chọn cất lại cho riêng mình. Bởi thế giới không cần phải hoàn toàn hiểu tôi, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói tất cả về mình cho thế giới thấy.
Có những thứ khi được nuôi dưỡng âm thầm, chúng trở thành mạch nước ngầm nuôi dưỡng cho đất vào mùa khô.
Như những quyển sách để đời mà tôi từng đọc, chúng trở thành một phần trong tôi và nhắc nhớ về cách tôi chọn sống. Hay thiệt sự.
23.06.2025 💛
Đà Lạt hôm nay không có mưa, nhưng tôi chạy sút quần vì phải sửa nhà.
#kembae#vietchamchinhminh#viết chạm chính mình#lambanvoichinhminh#làm bạn với chính mình#kembaeisliving
7 notes
·
View notes
Text
Ngồi lại với chính mình
Trong những ngày mà bạn cảm thấy cả thế giới quay lưng, những điều tồi tệ nhất dường như kéo đến cùng một lúc, niềm tin về bản thân và thế giới dần sụp đổ,… thì việc đầu tiên cần làm là hít thở và nhận biết rằng: “mình không ổn”.
Chính việc nhận biết và thừa nhận đã là bước đầu tiên làm cho cơn khủng hoảng trở nên nhẹ hơn một chút. Vì bạn không phải lừa dối bản thân rằng mình đang ổn, và vì vậy, cả con người bạn sẽ chuẩn bị tâm thế để học cách vượt qua cơn khủng hoảng này.
Việc thứ hai, đó chính là ngừng chạy trốn.
Có rất nhiều hình thức để “chạy trốn”; như là thường xuyên đi ra ngoài vui chơi, gặp gỡ bạn bè để được cười nhưng trong lòng nặng trĩu, tìm đọc một quyển sách giúp bạn vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng, lao vào công việc nhiều hơn để khẳng định lại giá trị bản thân, hay là ăn nhiều đồ ngọt để không cảm thấy những cảm xúc khó chịu.
Chạy trốn thì luôn dễ hơn là đối diện, và thực sự, có những cảm xúc ở bản thân mà ta cũng chẳng biết phải làm sao, đúng không?
Thì thật ra chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi yên đó với những cảm xúc đấy thôi. Không cần phân tích mình đã sai ở đâu hay trách móc bản thân về tình trạng hiện tại. Chỉ cần lặng im trong một không gian đủ tĩnh lặng để mình được nhìn thấy và nghe thấy mọi suy nghĩ cũng như nỗi lòng của bản thân.

Khi đã có thể lặng yên cùng chính mình, việc thứ ba bạn có thể làm là trò chuyện với chính mình.
Có rất nhiều cách để trò chuyện. Có người sẽ ghi âm và nói cho đã hết những điều chất chứa trong lòng. Có người sẽ sáng tạo bằng cách vẽ ra một bức tranh hoặc sáng tác một bài nhạc, bài thơ. Có người sẽ đi bộ một mình qua những con đường có nhiều cây cối. Riêng mình thì sẽ chọn cách viết ra những suy nghĩ, tâm tư để tự đối thoại với chính mình.
“Trò chuyện” không nhất thiết phải là hai bên cùng nói. Có nhiều lúc, im lặng lắng nghe không phán xét cũng là một cách trò chuyện sâu sắc mà không cần dùng đến ngôn từ. Đặc biệt như những lúc chính mình trải qua một cơn khủng hoảng, điều mà mình cần lúc bấy giờ chỉ là sự thấu hiểu và đồng hành mà thôi.
Và thực ra, “khủng hoảng” là giai đoạn mà ai cũng sẽ cần đi qua, kể cả một đứa bé lên hai tuổi đã phải trải qua rồi. Giải thích đơn giản thì đó là giai đoạn mà hệ thống bên trong chúng ta được thiết lập lại, đâm ra có những sự xáo trộn khiến ta chưa thể giải thích. Vậy nên, chỉ cần biết rằng những cuộc khủng hoảng của một đời người cũng như những cơn sóng ngoài biển khơi, chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và chúng ta chỉ cần học cách bơi hoặc lướt sóng. Nói thì dễ chứ làm thì khó hơn, vì mỗi “cơn sóng” lại mang theo những thử thách mà ta chưa trải qua bao giờ, nên ngọn sóng nào cũng là những lần khủng hoảng đầu tiên cả.
Chuẩn bị cho bản thân một sự vững vàng về mọi mặt là tốt, nhưng đừng dính mắc nếu khủng hoảng xảy ra. Hãy cho phép bản thân được tư duy khác đi và sáng tạo hơn, những cơn khủng hoảng tự nhiên cũng trở thành những giai đoạn đánh dấu sự thay đổi của chính mình.
Ai rồi cũng khác đi, bằng cách rộng mở hơn, yêu thương hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình thấy vậy.
11.06.2025
3 notes
·
View notes
Text
Được chậm lại, là một niềm vui.
Mấy hôm nay mình nhiều việc hơn bình thường, vì mình đang ở một giai đoạn chuyển giao mới. Đi tới đi lui nhiều nơi, đóng vai ở nhiều vị trí khác nhau, tâm trí hai tiếng trước vừa đặt ở mẻ bánh, hai tiếng sau lại đặt ở chỗ khác rồi. Mọi thứ xoay vần như một cỗ máy tự vận hành, như thể sóng đến thì mình phải tìm cách lướt vậy đó.
Trong những ngày bận rộn như vầy, mình thi thoảng tơ tưởng đến những lúc rảnh rỗi. Những lúc ngồi đâu đó uống ly cà phê, đưa mắt nhìn ra khu vườn trước mặt. Những lúc thư thả đọc một quyển sách hay và dừng lại ngẫm nghĩ khi bắt gặp một đoạn mà mình thấy chạm. Những lúc đi bộ quanh bờ hồ ngắm người này người kia. Những buổi sáng dậy sớm tắm nắng ở sân vận động,…
Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường và hiển nhiên đó, lại trở nên thật vô giá ngay lúc này. Mình tơ tưởng thôi chứ không hối tiếc, vì lúc được hưởng đã ở đó hưởng thật trọn vẹn rồi.

Còn thời điểm này là lúc để tận hưởng sự bận rộn, mở rộng bản thân để làm cái này lúc này, để ở chỗ kia lúc khác. Bận rộn cũng là cơ hội cho mình được trở nên linh hoạt hơn, trở nên khác đi và thậm chí là làm những điều chưa từng làm.
Hai tuần trôi qua mà ngỡ như hai tháng, đôi khi cứ suy nghĩ không biết mình đã vượt qua những thử thách bằng cách nào. Cứ cười đó rồi khóc rồi lại cười đó. Lúc quằn quại thì mệt thật, nhưng đi qua rồi thì thấy mình cũng được lắm à nhen.
Túm lại là học cách lướt sóng bao giờ cũng khó. Mà biết cách lướt rồi thì cứ phà phà mà đi, tất nhiên vẫn không được chủ quan.
Phù… có vài phút nhìn lại nhẹ nhàng những ngày vừa qua trong sáng nay. Tí nữa lại bận rộn với hai mẻ bánh mà người ta vừa đặt hôm qua.
Vui không? Vui.
Mệt không? Hơi. Nhưng vui. =))
05.06.2025 💛💛
3 notes
·
View notes
Text
Có những ngày mình chẳng thể yêu ai, lại còn bực tức với tâm trạng của chính mình. Dễ cáu gắt, dễ hờn giận, nói chung là không dễ thương. Nhìn đâu cũng thấy khó chịu, thậm chí người khác quan tâm mình mà cũng thấy không hài lòng.
Những ngày đó, hồi đó mình hay gọi là những ngày khó ở. Bây giờ soi lại, thấy rằng mỗi tháng ai ai cũng có cái ngày trong lòng bức bối như thế. Phải sống chung, phải thân thiết thì mấy cái khó ở đó mới lòi ra. Còn khi ở một mình, chỉ cần im lặng ít nói, không nạp vào đầu những thông tin không cần thiết thì cái ngày này cũng chóng qua.

Những ngày khó ở, mình ít khi ra đường gặp bạn bè. Trả lời một cái tin nhắn còn lười nữa, chỉ muốn nằm im không làm gì, đừng ai nói gì đến mình thôi.
Những ngày khó ở, tưởng chừng khó sống. Nhưng thực ra chỉ cần cho phép bản thân được bức bối, được buồn, được xàm xí thì tâm trạng sẽ được giải toả nhiều lắm.
Đó là cơ hội để mỗi người ngồi lại với bản thân, soi chiếu lại những sự kiện đã qua với những suy nghĩ, góc nhìn mình đã có. Soi chiếu không phải để đánh giá, hậm hực chính mình mà là được hiểu về mình với những khía cạnh mà có thể mình không biết là mình có.
Những ngày này, chỉ cần ngồi yên nghe một bản nhạc nhẹ không lời, đưa mắt nhìn ra phía bầu trời hoặc rừng cây thì đã là đủ lắm. Siêng năng hơn thì lấy giấy bút ra, viết lại những tâm tư, suy nghĩ của mình một cách không giấu giếm. Dù sao cũng là nhật ký cá nhân mà, cứ phơi bày con người thật của mình với bản thân thì có gì là sai?
Chúng ta có thể cố gắng tử tế, luôn luôn mỉm cười với mọi người để không ai phải buồn vì mình. Nhưng chúng ta cũng cần một khoảng không riêng tư cho chính mình, để được phơi bày mọi điều đang sống động ngay trong bản thể chúng ta đây.
Khoảng không đó, mình nghĩ, là một đặc quyền thiêng liêng mà ai cũng cần có trong đời. Bởi ai rồi cũng sẽ có những giai đoạn khủng hoảng – khi niềm tin sụp đổ, khi mọi sự bấu víu tưởng chừng lung lay hết, khi làm cái gì cũng không thành,… - và khi đó, ai cũng cần ít nhất một nơi để hít thở, để hiện diện và để mình được lắng nghe.
Khoảng không đó, chẳng có ai ngoài bản thân mình.
Vậy nên từ bây giờ, hãy học cách có mặt cho mình để ngọn đèn trong tim không bao giờ tắt, nhé!
02.06.2025 💛
14 notes
·
View notes
Text
Hồi đó đọc mấy quyển sách kể về đời sống ở làng quê Việt Nam, mình cứ thắc mắc tại sao người lớn hay dúi vào tay mấy đứa con nít trái xoài, trái mận. Ở thành phố chỉ cần ra đường mua là có mà, và mình hay tự hỏi vì sao mẹ với mấy dì cứ thích về quê hái trái chín trên cây.
Cái cảnh ai đó dúi vào tay ai đó một loại quả trong vườn, đối với mình không có mấy ấn tượng, nhưng khó quên và gây tò mò.
Mãi đến gần đây khi mình sang nhà cô chú chơi, cô chú có một cái vườn với đủ thứ loại quả treo lủng lẳng trên cành. Nào là trái mít to bằng chắc phải hai, ba người như mình ôm. Nào là những quả xoài xanh xanh đương chuyển màu chín ở trên cành. Nào là cây mận giống ở miền Bắc trái xanh trái đỏ tím, mọc rời rạc trên cây. Lần đầu tiên, mình thực sự hiểu thế nào là cảm giác hân hoan khi thấy trái chín và với tay hái xuống, chùi chùi vào vạt áo rồi đưa lên miệng cắn ngon lành.
Lúc về, chú còn dúi vào tay mình hai trái mận mới hái ở cái cây sát bên nhà. Mình đón lấy trái mận, bất giác nhớ về những câu chuyện ở làng quê trong những trang sách hồi xưa. Tự dưng cảm động vì đã hiểu vì sao người lớn hay dúi vào tay con nít mấy loại quả trong vườn. Họ có gì đâu, ngoài những cái cây bỏ công sức trồng mỗi năm được một lần kết quả!
Mình không biết sau này liệu còn ai nhắc đến việc ai đó từng dúi vào tay ai đó một thức quả nữa hay không, cũng không biết những quyển sách về làng quê có còn được người ta mách nhau đọc nữa hay không. Bởi với mình, hình ảnh đó như một hạt mầm về tình yêu thương đã được gieo vào một cô gái thành thị chẳng hiểu nhiều về đối nhân xử thế. Để đến bây giờ, hạt giống đó đã ra hoa nên cô gái ấy mới rưng rưng xúc động khi được dúi cho trái mận vào tay.
Thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt nhỉ. Liệu rằng có ai sẽ còn kể chuyện quả xoài, quả mận cho thế hệ mai sau không?
📸mận vườn nhà cô chú :D
29.05.2025
#kembaeisliving
7 notes
·
View notes
Text
Khủng hoảng ập đến thì làm gì?
Bước đầu tiên, đơn giản là nhận biết. Biết rằng bản thân đang gặp khủng hoảng và nó là một phần của cuộc sống.
Khi thực sự sống, bạn sẽ “ra khơi”, sẽ phải lướt trên những cơn sóng cảm xúc và những điều không biết sẽ xảy đến. Cuộc sống không giống một bộ phim, không có trailer để bạn xem qua và quyết định có xem bộ phim này hay không. Cuộc sống chính là sự không biết, không biết có gì ở phía trước nhưng bạn vẫn chọn bước đi.
Có những sự việc khởi đầu rất thuận lợi, nhưng khi bắt tay vào làm bạn mới nhận ra nó quá sức của mình.
Có những sự việc khởi đầu rất khó khăn, nhưng vì niềm tin về giá trị sống nên bạn vẫn chọn đi tiếp và đúng là nhiều năm sau nó có kết quả thật.
Cũng có những sự việc khởi đầu đã không thuận lợi, quá trình triển khai cũng nhiều thử thách, nhưng bằng một cách nào đó bạn vẫn tiếp tục làm, và thành quả gặt hái xứng đáng với những gì bạn đã cố gắng.
Cũng có những việc khởi đầu thuận lợi, lúc làm cũng thuận lợi ở mọi khía cạnh, rồi sau cũng phát triển mạnh, mọi sự đều thuận lợi.
Nhưng tất cả những câu chuyện đó đều không dừng lại ở chuyện thuận lợi hay không thuận lợi, được hay không được. Chúng là những sự lựa chọn được nối vào nhau, để bạn được trải nghiệm những gì bạn muốn (hoặc nghĩ là mình muốn). Khủng hoảng là một điểm nối trong đó mà bạn cần nhận thức để hiểu và đối diện. Bạn không thể bỏ qua, càng không thể cố gắng thoát ra khỏi khủng hoảng để trở lại trạng thái có thể kiểm soát được.
Khủng hoảng như một cơ hội để nhìn xem bản thân đang có gì và không có cái gì, từ đó tận dụng những thứ đang có để sáng tạo trong cuộc đời. Cứ chầm chậm nhìn quanh và từ từ suy nghĩ, mọi thứ luôn đủ để ta xoay xở học cách lướt trên con sóng và “ra khơi”.
��ừng quên, bước đầu tiên là thừa nhận khủng hoảng. Chỉ riêng việc thừa nhận đã cho bạn sức mạnh và niềm tin của sức sống mãnh liệt có sẵn trong mỗi người rồi.
17.05.2025 💛
📸chuỗi hình ảnh về những điều mình duy trì làm dù hơi khủng hoảng: đi rừng, uống cà phê ngon, tự pha matcha, làm bánh,.. và còn nhiều nữa, túm lại là sống.
2 notes
·
View notes
Text
“Dạo này ổn hông mày?”
“Còn sống nè, dù hơi khủng hoảng =)).”
“Haha. Khủng hoảng là dấu hiệu mày đang ở ngoài vùng an toàn đó.”
Đ nhắn có một câu, nhưng lại nhắc tôi về lý do vì sao mình vẫn còn ở đây, tìm cách sống cuộc đời này. Tôi luôn biết nếu nhắn tin cho Đ, kiểu gì tôi cũng sẽ cảm thấy được an ủi hay được tiếp thêm động lực. Tôi biết mình may mắn khi có những người bạn như vậy, dẫu nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần nhắn tin là liền có cảm giác muốn sống vui, sống bình an.
Có lần, có người hỏi tôi rằng: “Sao chị không viết những bài với ngôn ngữ mạnh hơn?” Tôi chỉ đáp đơn giản rằng: “Bởi chị luôn nhận được tình yêu thương và động lực trong cách giao tiếp nhẹ nhàng từ những người có ảnh hưởng đến mình.”
Cuộc sống nhiều loại người là thế, có người mạnh mẽ thì cũng có người nhẹ nhàng. Là ai, viết thế nào, miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái. Không cần gồng mình để chứng minh, chỉ cần như một con suối nhỏ mát lành chảy quanh không ngừng là được.
Những năm hai mươi tuổi, tôi nghe người ta nói đến khủng hoảng tuổi 30 cũng nhiều. Năm ngoái hay năm kia cũng nghe Vanh nói rằng 28, 29, 30 diễn ra cũng thật là khác nhau. Những điều đó tôi tiếp nhận ở dạng thông tin đơn thuần thôi, bởi tôi biết khi đến lượt mình, câu chuyện cũng sẽ diễn ra thật khác. Và nó khác thật, chỉ giống ở cái tên “khủng hoảng” mà thôi. Nguyên nhân, diễn biến, bài học dành cho mình cũng khác người ta, chỉ cần nhớ rằng người ta bước qua được thì mình cũng sẽ thế.
Năm nay, tôi thấy mình nói chuyện với bản thân nhiều, cũng tìm cách giao tiếp với thế giới xung quanh nhiều hơn. Vì tôi biết ngồi im thì mình sẽ bất ổn, mà phản ứng thái quá lên thì càng làm mọi thứ rối mù. Tôi chỉ đơn giản là biết mình, biết những điều mình làm được và những điều mình không (hoặc chưa) làm được. Tôi nắm lấy mọi cơ hội đến với mình, thay vì để chúng trôi qua trước mắt như những năm vừa qua. Tôi học cách cân bằng giữa hai cảm xúc hy vọng và tuyệt vọng, không ảo tưởng về chính mình nhưng cũng không để bản thân rơi vào vùng trũng quá lâu. Miễn sao hiểu bản thân đang như thế nào, dịch chuyển hay đứng yên đều giúp ích.
Thế giới luôn thay đổi thật nhiều, nhưng có lẽ năm nay là năm đảo điên mà tôi được chứng kiến trong suốt 30 năm được sống. Tôi không biết mình sẽ thế nào, ra sao bởi mọi dự đoán là điều không chắc chắn. Chỉ biết rằng ở thời điểm khủng hoảng xảy đến với mình, tôi vẫn chọn chầm chậm quan sát, chầm chậm lựa chọn, chầm chậm hành động, và chầm chậm học cách yêu thương mình và cuộc sống xung quanh.
16.05.2025 💛
9 notes
·
View notes
Text
Sức mạnh từ những điều bình thường
Tôi đang viết những dòng này với một cơ thể lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi vừa trở về nhà sau khi đi bộ và nhảy nhót một chút ở sân vận động.
Đà Lạt những ngày này hay mưa, điều đó khiến cho tâm trạng tôi chùng lại nhiều. Sáng nay khi anh rủ đi tắm nắng, sức ì của những ngày mưa đã muốn giữ tôi ở nhà đừng đi đâu cả. Nhưng tận sâu trong tôi vẫn có một tiếng nói nho nhỏ thúc đẩy tôi đi ra đường.Và nếu không có anh rủ rê, không có em Bae ham chơi thì chắc tôi đã không có đủ động lực đi ra ngoài vận động thật.
Đi bộ dưới ánh nắng buổi sớm nhắc tôi nhớ rằng mình có một cơ thể còn khoẻ mạnh, mình có làn da còn nhạy cảm để cảm nhận sự ấm áp toả ra từ mặt trời trên cao, mình có đôi mắt để chứng kiến một cặp vợ chồng già đánh cầu lông trong tiếng cười hihi dễ thương, và mình vẫn có niềm tin rằng chỉ cần còn muốn sống tốt thì những khó khăn là điều rồi sẽ qua.
Bạn thấy đó, tôi chẳng cần thứ gì đó quá to tát để có thể vực dậy chính mình vào hôm nay. Điều tôi có là anh, là Bae, là một ngày đẹp trời ở Đà Lạt và tâm trạng ủ dột của chính mình. Nhưng hoà trộn những điều đó lại, tôi có một buổi sáng nhiều cảm xúc nhưng bình an. Dẫu đó chỉ là những điều bình thường, nhưng chính vì bình thường nên mới có thể ảnh hưởng đến tôi một cách không bình thường như thế.
Có một suy nghĩ chạy qua đầu khi tôi ngồi chiêm nghiệm lại buổi sáng hôm nay, rằng: “Nếu chúng ta chỉ có thành tựu để sống thì hẳn là cuộc đời sẽ rất áp lực.” Vậy nên, luôn nhớ rằng chúng ta ở đây được hôm nay, ngay lúc này là vì chúng ta có những điều bình thường ở bên cạnh.
Điều bình thường mà bạn có trong sáng hôm nay là gì?
13.05.2025 💛
2 notes
·
View notes
Text
Có những ngày tôi thấy mình giống nhân vật hoạt hình, đang đi thì tuột xuống một cái cầu tuột ở đâu ra. Kiểu như ai đó đã vẽ sẵn cái cầu tuột ở đó, chỉ cần bước đến là phải tuột xuống vì chẳng còn đường nào khác để đi.
Mượn cầu tuột để nói về chuyện cảm xúc, có những ngày nó cứ đi xuống chẳng vì lý do gì. Có thể là một nỗi buồn đã ở bên trong tôi đủ lâu, một ngày đẹp trời bỗng đủ điều kiện trở thành một sự nhận thức. Có thể là câu chuyện hôm qua ai đó kể tôi nghe, tâm trí tôi thấy bình thường nhưng có thứ gì đó cục cựa vì thấy nó chẳng bình thường lắm. Có thể tôi nghĩ nhiều về tương lai, có thể tôi đọc được vài thứ chẳng mấy sáng rõ ở hiện tại, có thể là bất cứ thứ gì. Gì cũng được, nhưng không thể tỏ ra là mình đang vui.
Có đôi lúc, tôi thấy cuộc sống như một quả cầu tuyết, ai đó đã cầm nó lắc lên. Những gì bên trong quả cầu tuyết ấy bị thổi bay và tạo ra quang cảnh mù mờ không thấy rõ. Có những đoạn tôi sống mà thấy cuộc đời vô nghĩa quá chừng, và ai ai cũng chật vật đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.
Lỡ đâu cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ đơn giản là một quả cầu tuyết được lắc lên hoặc được để yên trên mặt bàn? Khi nó nằm yên thì ta có xu hướng chuyển động, còn khi nó chuyển động thì ta có xu hướng tìm cách đứng yên?
Những suy nghĩ này chẳng có câu trả lời, cũng chẳng đưa tôi đến bến bờ của niềm tin hay tuyệt vọng. Nhưng kỳ lạ là trong lúc học cách đón nhận những xuống lên như vậy, có những đốm sáng xuất hiện giữa những hoài nghi trong tôi. Khó có thể gọi tên đó là gì, nhưng chúng mang cảm giác na ná như niềm tin và hy vọng.
Rồi quả cầu tuyết lại nằm im, tuyết trong nó lại dần dần lắng xuống.
Nhưng rồi bàn tay đó sẽ lại cầm nó lên, một lần nữa lắc lắc mạnh mạnh.
Như để nhìn thấy thêm một lần nữa, những đốm sáng đó? Biết đâu!
10.05.2025 💛
4 notes
·
View notes
Text
What you input can either nurture your heart or trigger your pain
/những gì bạn hấp thụ có thể nuôi dưỡng trái tim bạn hoặc khơi gợi những nỗi đau/
Một dòng tâm trạng ai đó viết trên mạng. Một video dài ba mươi giây hoặc ba tiếng đồng hồ. Một người bạn hẹn gặp ở quán cà phê và chuyện trò, những câu nói vô thưởng vô phạt có thể trở thành điều bạn sẽ tin. Một câu chuyện phiếm ai đó kể cho bạn nghe. Một sự bức xúc về một khoảnh khắc không như ý của một người thân. Một quyển sách ai đó khuyên bạn đọc. Một bài hát mà bạn chỉ vô tình nghe nhưng lại thuộc nằm lòng một cách không chủ đích.
“You are what you eat” là câu nói không chỉ đơn thuần gói gọn trong những gì chúng ta đưa vô miệng, nó còn mở rộng ra là những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, đọc được, chạm được và hấp thụ vào.
Như những gì chúng ta đưa vào cơ thể qua đường miệng và được hấp thụ qua đường ruột, những thứ còn lại cũng đi qua chúng ta và ở lại đâu đó trên cơ thể. Ví dụ như một câu nói của ai đó mà ta ghi nhớ suốt mấy chục năm trời, một bài hát khi nghe lại thì trái tim ta bồi hồi như thể gặp lại một người bạn cũ, một niềm tin đã vận hành cuộc sống của chúng ta rằng: “đừng tin ai cả”,… mỗi một thứ nho nhỏ đó đã thẩm thấu vào chúng ta qua da thịt, qua các mạch máu và dần trở thành lối sống, hành vi.
---
Mời bạn đọc toàn bài viết ở link này:
2 notes
·
View notes