kimoanhh
kimoanhh
kimoanhh
70 posts
Cho em, cho tôi, cho chúng ta...
Don't wanna be here? Send us removal request.
kimoanhh · 6 years ago
Text
Chẳng đề cập đến chủ đề cụ thể nào, lúc viết xong cũng không hiểu đang lảm nhảm về cái gì chỉ là tự nhiên muốn viết chút gì đó về bản thân.
Hôm trước bạn mình nhờ sang phụ làm đạo cụ cho buổi chụp hình sản phẩm, trong lúc cặm cụi ngắt hoa tươi dán lên tấm bìa cứng thì mình có quay sang than vãn với chị gái chẳng biết tên bên cạnh:
- Làm xong chắc em sợ hoa luôn quá, vốn dĩ em đã không có hứng thú với hoa cỏ rồi.
Chị nhìn mình cười cười, không mấy tin tưởng:
- Uầy, không thích hoa này thì chắc cũng phải thích hoa khác chứ. Hoa hồng đó, em có thích hoa hồng không?
- Với em hoa nào cũng giống nhau, nhìn thì biết là đẹp nhưng chỉ là đẹp thôi, không mang lại chút cảm xúc nào.
- Vậy là không được đâu em ơi, tìm cho mình loại hoa yêu thích cho cuộc đời thêm màu sắc. Như chị nè, em có thấy khắp người chị hông?
Nói rồi, chị bỏ cành hoa đang cắt dở xuống chỉ vào hình xăm hoa sen nơi cánh tay rồi tiếp tục xoay người lại để lộ một bông hoa sen khác yên vị trên lưng. 
Tumblr media
Thành thật mà nói thì mình là một con người nhạt nhẽo. 
Không thích hoa lá, không thích mua sắm, không thích màu sắc hường phấn sặc sỡ, quần áo đồ đạc của mình đều là màu trầm. 
Không có nhiều đam mê với âm nhạc, bạn bè hay người thân chưa bao giờ thấy mình nghêu ngao hát nhẩm linh tinh. List nhạc trong điện thoại gần 3 năm rồi không đổi mới, toàn những bài cũ rích xưa xửa xừa xưa. Đi xem Đại nhạc hội với bạn, mỗi lần nhìn mặt mình nó đều bảo “Nhìn mặt mày hết muốn quẩy.” 
Không thích xem phim, số lần bật phim trên laptop đã hiếm nên số lần mình bước ra rạp lại càng hiếm hoi hơn, đếm chưa đầy một bàn tay.
Vậy đó, cô gái đương độ tuổi xuân xanh không đặc biệt thích mà cũng không đặc biệt ghét điều gì.
Tumblr media
Hơn một năm rồi mình chẳng nảy sinh cảm giác rung động với ai, có người từng nói rằng như thế thật tốt bởi vì không yêu, không đau đớn, không tổn thương. Không phải đâu, trong lòng trống rỗng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Bạn mình từng nói loại người lý trí như mình một khi thật sự yêu sẽ rất đáng sợ, sẽ bi lụy và điên cuồng hơn người khác rất nhiều.
Nếu ngày ấy có đến thật cũng tốt, mình không muốn tuổi trẻ trôi qua vô định như vậy, mình muốn yêu ai đó bằng cả trái tim.
139 notes · View notes
kimoanhh · 6 years ago
Text
I lost my Clould
21/10/2019
Em đánh mất Mây của em rồi
Vì sự ích kỉ nhỏ nhen
Vì sự hẹp hòi tính toán
Vì không suy nghĩ trước sau
Vì sợ hãi
....
Hôm qua em lại nói vài lời mệt mỏi tiêu cực. Có lẽ người ta cũng thấy em gần đây tiêu cực quá, người ta nghĩ em em mệt với mối quan hệ này với người ta rồi, nên người ta kêu em buông đi... Em chưa nói buông, nhưng lòng người ta tự hiểu là em buông người ta rồi... Nhưng em buông chưa? Em buông không được...
Người ta là mây, là mây che chở em khi nắng gắt, là mây che chở em khi mưa giông kéo đến...
Em thương người ta như thế, sao em buông được?
Nhưng em tổn thương người ta rồi... 
Nhưng em phá hoại cuộc sống êm ả của người ta rồi...
Hôm qua, người ta post status, bảo rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua... 
Có qua được không?
....
Hôm nay vào xem lại Zalo, đọc lại những dòng tin nhắn cũ, như cách an ủi bản thân em thường làm, bỗng phát hiện, người ta hủy kết bạn với em rồi. 
Hôm nay đi làm, em không thấy người ta ở chỗ làm, em biết người ta về trước, trốn tránh em rồi.
Hôm nay, em nhìn đâu cũng thấy người ta, nhưng làm sao bây giờ, em mất người ta rồi...
...
Em xin lỗi, vì đã xuất hiện, vì đã ích kỉ không suy xét trước sau mà đâm đầu vào, vì đã không suy nghĩ đến mây...
Cuối cùng, thì em cũng mất mây rồi
I lost my clould....
0 notes
kimoanhh · 6 years ago
Photo
Vì mỗi các thể trên thế giới này vốn dĩ đều cô đơn mà...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Con người sống trong thành phố này trông thì nhiệt tình nhưng kì thực đều rất cô đơn, mỗi giai đoạn đều có những hoang mang khác nhau. Họ mất ngủ cả đêm, già sớm, quen với những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất nhưng không bao giờ dám nói lời từ biệt đến nơi đến chốn…”
936 notes · View notes
kimoanhh · 7 years ago
Text
Ngày đầu xa nhà...
Một mình lủi thủi vác cái vali với bao gạo mẹ đóng gói cẩn thận cho từ bến xe vào nhà trọ...
Nằm cô đơn chống chọi với cái nóng Sài Gòn để đợi chị lên dẫn đi sắm đồ...
Rồi lại lủi thủi tiễn chị về...
Giờ nằm trên chiếc giường trong nhà trọ, giữa những con người xa lạ, tôi chẳng thể nào ngủ được
Lo lắng ở nhà mẹ có ho không?
Lo lắng bố có được yên giấc không?
Lo lắng chân mẹ đau có ai xoa bóp không?
Lo lắng hai người có vì con mà lòng buồn bã...
Giữa những người xa lạ, giữa vô vàn điều lạ, con thấy sao mình lạc lõng bơ vơ quá...
_08/09/2018 Kim Oanh
0 notes
kimoanhh · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Nước mưa bám mình trên cành nhỏ Trong veo như ánh mắt người thương
1 note · View note
kimoanhh · 7 years ago
Text
Em lạc lối rồi... Lạc ngay tại ngã tư cuộc đời đầy chênh vênh này... Ai chỉ cho em lối đi với...
_20/03/2018 Kim Oanh
0 notes
kimoanhh · 7 years ago
Text
Không phải cá làm sao biết được niềm vui của cá. Không phải mây sao biết được nỗi buồn của mây. Chẳng phải chim sao biết nỗi cô đơn vô bờ...
Kim Oanh
2 notes · View notes
kimoanhh · 7 years ago
Text
Tết nhất đừng buồn, cũng đừng khóc. Buồn cả năm em ạ...
0 notes
kimoanhh · 7 years ago
Photo
Tumblr media
“Tôi không muốn một cuộc đời tĩnh lặng…”
Em không cầu bình an cho em, em chỉ cầu em khỏe mạnh. Em khỏe mạnh để chống chọi lại những gian khó ngoài kia. Làm sao có thể bình an khi sóng vẫn tấp vào bơ, gió vẫn không ngững quật vào những thân cây ngoài kia…
Nhưng em cầu bình an cho gia đình em, nhưng hơn hết em còn mong họ khỏe mạnh hơn em. Họ khỏe mạnh hơn em để gian truân ngoài kia không làm gì được họ. Họ khỏe mạnh để cứng cáp vươn xa bay cao hơn nơi phương trời ấy
Em không mong cuộc đời em quá tĩnh lặng. Em sợ một ngày nào đó của tuổi già về sau, nằm trên giường bệnh hay ủ trong tay ly trà em lại hối hận sao cuộc đời tôi phẳng lặng quá
Nhưng em cũng sợ ngoài kia sóng to quá, gió lớn quá, mưa rơi nhiều quá, sương mù dày đặc quá che khuất mất tầm nhìn của em. Rồi em lạc lối ngoài đấy, em chìm nghỉm ngoài đấy…
Bỗng dưng em phát hiện em thật mâu thuẫn. Hay thật ra cơ số loài người sẽ luôn mâu thuẫn như thế… Nhưng biết sao giờ nhỉ? Em cũng là con người có thất tình lục dục như bao con người khác. Thôi em đành đấu tranh, đành lặn lội đi tìm c��i bản ngã của mình, đi tìm cái tôi của mình, tìm chánh niệm của mình để mà có được cái “an” từ trong tâm
_19/02/2018 Kim Oanh_
0 notes
kimoanhh · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Đời người ngắn ngủi. Gặp gỡ rồi chia ly, thương nhau rồi mất nhau...Tất cả đều là duyên trời định. Người ta nói rằng có duyên mới gặp được nhau, có nợ mới quấn lấy nhau...
Nên hãy trân trọng người bên cạnh bạn, người lướt qua nhân sinh bạn, người cắm cọc mọc rễ trong cuộc đời của bạn, bởi tất cả đều là cái duyên mà chẳng mấy ai có được...
_19/02/2018 Kim Oanh_
0 notes
kimoanhh · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Những ngày cuối năm. 
Tôi có cảm giác rằng, chỉ mới đây thôi, tôi đã dùng cụm từ “những ngày cuối năm". Cảm giác chỉ cần một lần scroll chuột là sẽ tìm thấy cụm từ đó. 
Vậy mà, đã một năm. Tôi lại ngồi ở cái quán cà phê quen thuộc, uống một ly trà đào. Cái quán mãi không thay đổi, chỉ có những cái cây trước cửa sổ lớn hơn một chút.  Cảm giác thứ mùi cũ kĩ đang tràn ngập trong không gian không đến từ cái quán kia, hay ly trà đào mà tôi uống. Nó đến từ bên trong chính tôi. 
Tôi đã làm gì trong gần bốn trăm ngày qua?
Tôi đã đi qua tuổi 25 như đi trên một lớp băng mỏng. 
Có thể nứt vỡ sụp đổ bất cứ lúc nào. 
Nhưng tôi đã cố gắng, rất cố gắng. Để giữ mình không ngã xuống ao tù lạnh lẽo vô hình đó. Cố gắng đi qua từng ngày từng ngày từng ngày, giữ nụ cười và niềm vui trên môi, cố gắng tin tưởng.
Cố gắng để không sợ hãi. 
Đôi khi tôi nghĩ, sự cố gắng này, là tốt hay không. Tại sao tôi không để cho mình một lần chạm xuống đáy sâu thật sâu, tại sao lại cố gắng để bước trên một lớp băng với sự sợ hãi còn kéo dài hơn là chuyện rơi ùm một lần rồi thôi. 
Tôi đã thực sự có những kỷ niệm vui vẻ, nhưng, ừ, nhưng sự lo sợ lại nhiều hơn. 
Thỉnh thoảng, tôi châm một điếu thuốc. 
Rồi tôi thấy, hoá ra đúng như người ta nói, đôi khi mình tự nói cho mình nghe còn dễ chịu hơn phải sẻ chia với người khác. 
Tôi không muốn mình và những lời thở than của mình làm rơi mất nụ cười của người khác. Khiến họ muộn phiền.
Tôi chỉ có thể nói chuyện trên trời dưới đất, chuyên những bước chân và đôi bàn tay, về những người đồng nghiệp cũ xấu tính, về các chuyến đi lạc đường, về bộ phim hoạt hình hay xem. 
Tôi phát hiện ra rằng, tôi hoàn toàn không muốn chuyện trò với người xa lạ, tôi cảm nhận được sự thật lòng hay giả tạo, mục đích hay yêu cầu của một người khi họ trò chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi phát bệnh. 
Rốt cuộc, tôi cũng chỉ có một mình. 
356 notes · View notes
kimoanhh · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Bạn đã từng trải qua cảm giác nói lời chia tay với một người mình yêu sâu đậm nhưng một chút đau lòng cũng không có, chỉ cảm thấy thanh thản như vừa được giải thoát như tôi chưa? Để tôi kể bạn nghe, đó là khoảnh khắc tôi nói lời chia tay người bạn trai yêu nhau hơn một năm của tôi, không phải tôi có ý nói xấu họ đâu, tôi chỉ muốn họ biết một điều rằng khoảnh khắc tôi nói lời chia tay đó, tôi không đau lòng, cũng không tuyệt vọng, không tổn thương cũng không khóc lóc, tôi lúc này lại muốn cám ơn họ, bởi vì họ đủ nhẫn tâm để giết chết những hy vọng và cố chấp cuối cùng của tôi, để tôi có thể thanh thản mà vứt bỏ đoạn tình cảm không có kết quả đó của mình, bước tiếp về phía trước, nơi mà tôi biết mình không còn phải sống những đêm dài ngập trong nước mắt, mỗi sáng bắt đầu bằng một câu tự nhủ “hôm nay cũng phải cố gắng mà tươi cười” như thế nữa.
- Tử Đằng.
710 notes · View notes
kimoanhh · 8 years ago
Photo
Tumblr media
HỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY : HỌC THẬT CHẬM, ĐỌC THẬT LỚN, NGHE THẬT LÂU
📖
Hôm nay viết vài dòng tâm huyết cho các em, sinh viên Bách Khoa. Học tiếng Anh, thật giỏi!
1. Nói chuyện với các nhà tuyển dụng. Họ đều nói muốn gửi kỹ sư Bách Khoa đi đào tạo ở nước ngoài, nhưng yếu tiếng Anh nên lại phải chọn người khác.
2. Làm việc với đối tác, chuyên gia nước ngoài, yếu tiếng Anh nên không thể hiện được mình.
3. Tiếng Anh bây giờ không còn là ngôn ngữ, là một lựa chọn, mà là một xu thế tất yếu. Người ta bây giờ DÙNG tiếng Anh chứ không học nữa rồi. Tiếng Anh là môi trường sống, làm việc. Nguồn tư liệu, thông tin mở ra bất tận với người DÙNG tiếng Anh. Thế giới thật như cái đáy giếng khi thiếu tiếng Anh.
4. Nhiều bạn than, em không có năng khiếu, em không học được tiếng Anh. Khẳng định với em, cả tỷ người học và dùng tiếng Anh, em không dốt hơn cả tỉ người đó. Vấn đề là ở cách nghĩ, nếu mình nghĩ mình không học được thì tự mình đã đóng một cánh cửa. Tư duy của người thành công khác với người thất bại chính ở chỗ đó. Một luôn nghĩ cái gì mình cũng làm được, người khác làm được thì mình làm được. Một lại luôn đổ thừa hoàn cảnh, khó, không có thời gian, không có tiền, không có thầy… Đừng suốt ngày ngồi than trách đổ thừa, hãy hành động!
5. Học thế nào? Học từ tốn, học chắc, học sâu, deep learning thì sẽ hiệu quả.
6. Nói chuyện với các em mới hiểu tại sao các em học không hiệu quả. Các em học mà cứ chạy theo số lượng bài, số lượng từ, mà không chịu học vào bản chất. Học ngoại ngữ quan trọng là:
đọc lớn, rõ, từ tốn, đọc đi đọc lại
học thuộc lòng
tập chép
tập nói trước gương
7. Thay vì chỉ tập trung vào đọc thầm bằng mắt các bài reading hay conversation, các em hãy nghe CD, sau đó đọc theo, đọc lớn, rõ, từ nào phát âm khó thì đọc đi đọc lại. Bài đầu tiên hãy đọc 8-10 lần, cho đến khi nào thấy lưu loát. Sau đó, tra từ điển để hiểu thật rõ các từ mới. Bây giờ đọc các câu hỏi và bắt đầu trả lời các câu hỏi của bài reading này. Đọc câu hỏi và câu trả lời to, rõ, thành tiếng. Hãy chú ý, học đây là sinh ngữ, tức là ngôn ngữ sống, các em chỉ đọc bằng mắt thì sẽ mau quên.
8. Thay vì cố gắng một ngày đọc 2-3 bài reading thật nhanh mà không hiểu thật kỹ, thì hãy thử đọc một bài như cách trên. Nếu được em hãy dịch lớn đoạn reading đó ra tiếng Việt, dịch càng lưu loát, càng hay càng tốt. Khi dịch em sẽ thấy không dễ dàng gì, dịch được hay và lưu loát em đã nâng khả năng ngôn ngữ của mình lên một đẳng cấp mới.
9. Cứ làm như thế với bài số 2, 3, 4, 5… Cứ kiên trì, em sẽ thấy các bài số 6, 7, 8, thời gian để nhớ, hiểu, dịch nhanh hơn rất nhiều.
10. Chiến lược là thay vì học 20 bài mà mỗi bài chỉ hiểu loáng thoáng, thì học 10 bài mà bài nào cũng hiểu và nhớ 110%.
11. Học như thế em không chỉ đang luyện reading mà còn đang luyện speaking và translation nữa. Với cách này tiếng Anh đến với em sống động.
12. Viết thì sao? Hãy bắt đầu bằng tập chép, chép lại các bài viết mẫu, mỗi ngày đọc to và chép lại 1-3 bài văn mẫu. Sau đó tập viết lại. 20-30 ngày tập chép, em sẽ thấy kỹ năng viết của mình tiến bộ.
13. Nghe? Hãy nghe nhạc tiếng Anh. Xem HBO hay Star Movies với phụ đề tiếng Anh hàng ngày.
14. Nói? Tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, còn nếu không thì tự nói trước gương. Hãy chuẩn bị một chủ đề, viết ra dàn ý, và tập nói trước gương, chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời. Mỗi ngày nói một topic thật nhiều lần.
15. Tất nhiên thầy không có ý định thay các thầy cô tiếng Anh trong hướng dẫn các em, thầy chỉ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình.
Hãy dùng tiếng Anh!
📖
VŨ THẾ DŨNG 
709 notes · View notes
kimoanhh · 8 years ago
Note
Con trai ai cũng khó hiểu vậy sao anh ? Khi những người khác làm sai, thậm chí còn quá đáng hơn thì anh ấy chỉ cười xòa cho qua. Còn với em chỉ hơi làm sai một chút thì lập tức cáu với em. Em thật sự không hiểu ? Thậm chí em chỉ không chú ý một chút lập tức cũng sẽ mắng em. Khi em hỏi anh ấy là anh ấy ghét em à thì anh ấy nói là không phải. Em thích thầm anh ấy, anh ạ. Nhưng có lẽ nên kết thúc thôi vì anh ấy ghét em như vậy rồi. Em làm gì cũng làm anh ấy thấy khó chịu.
Người ta để ý đến mình nên mới chú ý đến mình nhiều hơn đó em à. Còn những người khác, chỉ là các mối quan hệ xã giao nên có làm sai hay đúng cũng chả phải việc của họ. 
10 notes · View notes
kimoanhh · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Có những thứ mặc dù rất thích nhưng không thể chạm vào, có những người ta rất yêu lại không thể ở bên.
751 notes · View notes
kimoanhh · 8 years ago
Quote
Thật ra không quên được quá khứ không có gì là không tốt cả, bởi vì chúng ta luôn cần có quá khứ để bước qua và đi đến hiện tại, cần hiện tại để trưởng thành trên con đường tương lai, nhưng để quá khứ dằn vặt mình như một vết thương vốn đã muốn lành nhưng bản thân cứ cố tình chạm vào nó mãi thì không phải điều nên làm, sống trong quá khứ một ngày chính là đánh đổi cả một cuộc đời ở phía tương lai. Ai rồi cũng cần phải bước tiếp, nhớ để mỉm cười chứ không phải để nuối tiếc mà khổ đau.
- Tử Đằng. (via phusinhnhuocmong)
359 notes · View notes
kimoanhh · 8 years ago
Photo
Kể từ bao giờ nhà cũng không còn là nơi an ủi bản thân nữa.
Kể từ bao giờ nó trở thành một nơi tra tấn tinh thần đến điên dại.
Tôi thật sự không biết..
Kể từ bao giờ....
Tumblr media
131K notes · View notes