Text
Tao không hiểu.
Tao nản thật rồi.
Tao đã rất cố gắng. Cố gắng đứng lên. Cố gắng trở về từ cõi chết. Cố gắng vượt qua bản thân.
Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn bị đạp đổ.
Họ mãi không biết được tao đã cố gắng nhiều thế nào, đã đau thế nào, đã khóc thế nào.
Họ mãi đóng vai những người tốt để che đi cái sự thực họ cũng là một cây súng sẵn sàng nã đạn bắn chết những mơ ước và nỗ lực của tao.
Đã qua rồi cái thời tao cố sống vì họ. Nhưng họ thì lại buộc tao phải như thế. Và rồi cuộc sống của tao cứ bế tắc mãi.
Đến ngày mà tao nằm xuống, họ sẽ phải khóc than và sống hết phần đời còn lại của mình như cái cách mà tao phải sống bây giờ.
Giờ thì tao có thể dũng cảm và đường hoàng mà nói rằng:
NẾU TAO CÓ CHẾT, ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TAO VÌ TAO ĐÃ CỐ RỒI.
TAO ĐÃ CỐ NGAY CẢ KHI KHÔNG THỂ CỐ NỮA.
ĐỪNG KHÓC VÀ BẢO TAO LÀ MỘT KẺ DẠI DỘT.
Nhớ lấy.
0 notes
Text
12PM
Giờ là 12 giờ.
Chẳng hiểu sao em còn đủ tỉnh táo để viết vớ vẩn thế này.
Ừ thì, lại là chuyện tình cảm thôi mà.
Em nghĩ em đã quên Người lâu lắm rồi.
Em còn nghĩ em đã dành trái tim mình cho ai đó khác, vừa tầm với hơn.
Nhưng mà...
Trong những ngày khi mà cơn trầm cảm kéo đến dữ dội, phá tan tất cả mọi thứ, người đầu tiên em còn kịp nhớ ra, là Người.
Không phải là em nhớ Người, mà là nhớ những cảm xúc Người đã từng mang tới cho em. Chúng trở lại tâm trí em mãnh liệt hơn bao giờ hết, dội thẳng vào đầu óc hãy còn đang mê man của em, và cuối cùng : cào thêm một vết xước khác vào trái tim đang rỉ máu của em.
Để rồi khi tỉnh táo lại, em ngơ ngẩn nhận ra là, em không thể quên Người được, không bao giờ.
Em luôn tự hỏi là, liệu sau này em có gặp được ai đó đặc biệt giống như Người nữa hay không?
Dù đớn đau thế nào thì, em vẫn mong có ngày được gặp lại.
Em hi vọng Người vẫn đang hạnh phúc như cái cách mà Người vẫn viết.
Em hi vọng ai đó sẽ yêu Người thật tha thiết, để có thể bảo vệ trái tim vốn nhạy cảm của Người.
Còn em, em không thể.
Em vẫn còn đang loay hoay băng bó cho những vết thương của mình mà.
“Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”
Saigon, 8/4/2018
1 note
·
View note
Photo

Tất cả những đớn đau em phải chịu đó giờ, Nay tan thành bọt biển hoá hư không. Em bay lên theo những tia nắng sớm, Sà vào lòng tay Chúa, ngủ bình yên. Nếu cứ ở lại mãi chốn nhân gian đầy nước mắt, Em biết làm gì với ngần ấy những đau thương? #flyflyfly#escape#runawaywithme #it_is_the_plan_of_god
0 notes
Photo

Họ cứ nói như thể em chưa hề cố gắng. Họ cứ nói như thể em là một kẻ ngu muội. Em chỉ cười. Rồi bay đi thôi.
0 notes
Text
“If you tell me ‘please live, I love you so much’...then you don’t love me, you love yourself. You are scared of pain after my leaving. So, please, If you love me, then let me go.”
Me
0 notes
Text
Em có bao giờ thấy là, gặp được kẻ nào đó yêu thương em thật lòng, một kẻ nào thực sự muốn biết hết những thương tổn trên thể xác và tâm hồn em, là cực kì, cực kì khó không?
Tôi không biết. Tôi đã nhẫn nại quá lâu rồi. Tôi đã chờ một kẻ như thế đến với tôi. Tôi đã hi vọng thật nhiều. Nhưng người ta cứ đến, làm đau tôi, và bỏ đi.
.
.
.
Giá lúc ấy, cậu đừng đến bên tôi. Đừng quan tâm tôi. Đừng khơi dậy những nỗi đau mà tô đã muốn giấu từ lâu trong tâm can mình. Giá như, giá như cậu cứ như thế, thì chúng ta sẽ mãi là bạn.
Sao lại trao cho tôi một niềm tin, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ nó đi?
Tôi tưởng rằng cậu hiểu được tôi. Tôi tưởng rằng sau bao năm chịu đựng, tôi không phải gồng mình lên nữa.
Tại sao vậy?
Cái ngày hôm ấy. Chắc cậu quên nó rồi. Nhưng đối với tôi, nó lại là một vết thương hở chưa lành, bên cạnh hàng loạt vết sẹo khác.
Cậu bảo tôi phải làm sao?
Cuộc đời tôi khốn khổ như thế, chưa đủ à?
À hay có ai đã nói gì với cậu phải không?
Nếu như thế, chắc tôi hiểu rồi.
Vậy thì, hứa đi, không khóc nhé?
0 notes
Text
Hopeless
Ngày cậu nói với tôi những lời đó, tôi vui lắm, biết không?
Bởi cứ tưởng rằng sau ngần ấy năm chịu đựng những nỗi đau và sự cô đơn một mình, tôi không phải gồng mình lên nữa.
Cứ tưởng rằng đã có người hiểu được những nỗi buồn của tôi.
Nhưng không. Chẳng gì cả.
Các bạn ơi, các bạn buồn cười lắm biết không?
Lúc nào cũng thế, cũng bàng quan trước những nỗi đau của người khác. Đến khi thực sự mất họ, thì lúc đó tiếc nuối, khóc, nói những lời đáng lẽ ra phải nói từ lâu.
Đừng trách tôi không nói. Những người như tôi luôn cố gắng nói ra những tâm tư của mình, nhưng các người không hiểu, hoặc không nghe.
Vậy đừng khóc.
Đừng tiếc.
Đừng.
0 notes
Text
LOST
Hóa ra đến cuối cùng, họ vẫn không hiểu. Không hiểu.
Tôi đã cố gắng nói rồi mà.
Sao vậy? Sao vẫn không hiểu?
Hay lỗi vẫn ở tôi? Ừ, lúc nào nó cũng của tôi mà.
Vậy thì xin lỗi.
Có lẽ thế giới này không dành cho tôi.
0 notes
Text
ERROR 404
Tôi ghét sự xấu xí của bản thân.
Tôi ghét sự dại dột và dễ dãi của mình.
Tất cả mọi thứ.
Tôi luôn mệt nhưng không bao giờ ngủ được.
Người ta bảo tôi phải cố gắng. Tôi chỉ im lặng.
Đúng, tôi yếu đuối và dễ đổ vỡ. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không cố gắng, hiểu không?
Tôi luôn cố gắng tìm một ai đó để tựa vào, một ai đó muốn nghe mình nói, muốn thực sự biết tôi là ai, muốn hiểu hết những vết sẹo trong cuộc đời tôi.
Nhưng mà, quả thật, lắm lúc tôi không hiểu sao người ta có thể thân nhau nhanh như thế.
Tôi biết tôi làm sai nhiều thứ. Tôi biết tôi phải mở lòng ra, tôi phải ngừng cảm thấy có lỗi, tôi phải giảm cân... Hàng tá thứ.
Nhưng biết làm sao đây khi mà tôi vốn là một sinh vật lỗi của thế giới?
Tôi rất muốn sống như một người bình thường, suy nghĩ ít lại, hài lòng nhiều hơn. Nhưng có cố gắng mấy tôi cũng thấy như đó là thứ cảm xúc giả tạo.
Từ bé đến giờ, nó vẫn luôn là thế. Luôn sẵn sàng vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Trái tim tôi không làm từ thịt cơ hay máu. Nó làm từ thủy tinh.
Tôi không cần người ta phải đối xử nâng niu với tôi vì tôi không xứng với điều đó. Điều cần thay đổi là từ chính tôi, chính tôi mà thôi.
Mà cứ loay hoay, loay hoay mãi.
Tôi bị mắc kẹt trong sự nhạy cảm của mình.
Tôi bị mắc kẹt trong một mớ cảm xúc mà người bình thường không thể nào có được.
Tôi mang trong mình nhiều gen lỗi, quá nhiều.
Đó là một con quỷ của nhân loại.
1 note
·
View note
Text
TIRED.
Đừng bảo tôi phải cố gắng.
Bởi tôi đã cố gắng rồi. Lết được đến đây, sống được đến bây giờ, với tôi nó là điều kì diệu đấy.
Đừng bảo tôi đừng làm quá mọi chuyện lên, đừng bảo tôi phải suy nghĩ đơn giản.
Bởi đó là tôi. Tôi mà cứ tập fake cảm xúc như thế thì cũng chẳng khá hơn gì.
Đừng bảo tôi hãy buông bỏ, đừng bảo tôi phải bỏ bớt áp lực.
Để rồi các người nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ và thương hại à?
Áp lực đang giết chết tôi, tôi biết. Stress đang giết tôi, tôi cũng biết.
Nhưng chính chúng đem lại hào quang cho tôi, chính chúng khiến tôi sống đến tận bây giờ. Vì tôi được đền đáp xứng đáng với những gì mình bỏ ra.
Đúng, tôi là một kẻ cái gì cũng muốn. Nhưng quy cho cùng, tôi muốn mình tốt đẹp hơn.
Nó sai lắm à?
Tôi không xinh đẹp. Vì thế tôi phải cố gắng thế nào cho bản thân mình tốt đẹp lên, để còn có cái mà yêu thương và quý trọng bản thân.
Tôi không thể yêu một thứ vô dụng được.
Các người im đi.
Các người không phải tôi, không hiểu được rằng tôi đang phải chịu cái gì đâu.
Khốn nạn thật.
Tôi có nói ra không? Có. Nhưng có ai nghe không? Xin lỗi tôi phải cười. Không ai cả.
Mà có nghe, thì cũng chẳng đáng tin cậy.
Thế giới này thật mệt mỏi.
Ai đó cứu tôi đi.
Làm ơn.
1 note
·
View note
Text
Vỡ.
Em là con người tốt, rất tốt.
Em ngoan ngoãn, học giỏi. Em có một gia đình vô cùng ấm êm. Cha em, mẹ em, anh chị của em đều yêu thương em.
Em đoat được vô số giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Người ta tung hô em.
Mọi project em tham gia đều nhận được những khoản tài trợ khổng lồ.
Mọi thứ thật hoàn mỹ.
Nhưng em mệt mỏi rồi.
Em bị áp lực bởi sự hoàn hảo ấy.
Em-phải-luôn-làm-tốt-mọi-thứ.
Người ta luôn nói rằng em sẽ thắng chắc cái này, cái kia. Đó là lời động viên hay là một trách nhiệm hiển nhiên mà em phải làm vậy?
Em có muốn buông bỏ không?
Có, có chứ. Mà em không làm được. Em không biết tại sao, nhưng em không thể. Chỉ đơn giản là không thể.
Đương nhiên, em muốn sống chứ. Vậy là em tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ tâm lý.
Hắn huyên thuyên hàng giờ với em về những thứ vớ vẩn, về vũ trụ, về tình yêu đôi lứa, những thứ mà người ta nghĩ rằng một đứa nhạy cảm như em sẽ cảm thấy hứng thú.
Nhầm rồi.
Em đã ném tiền vào một chiếc sọt rác đẹp đẽ.
Mẹ đã biết chuyện này.
“Con sướng quá à? Chỉ mỗi việc ăn và sống thôi mà cũng mệt mỏi thế à? Nhìn đi! Con đã quá mập rồi đấy! Con đã làm được gì? Con ra đường mà xem! Người ta còn khổ hơn con cả vạn lần!”
Đã từ bao giờ mà người ta chỉ xem sự thiếu thốn về vật chất mới thực sự là nỗi đau? Vậy còn những thứ mà em đang phải chịu thì sao? Nó là cái gì vậy? Hay em chỉ là một kẻ tâm thần rảnh rỗi ngồi tự thêu dệt bi kịch cho bản thân mà thôi?
Em lại tiếp tục lết đi. Tiếp tục học cách giả dối cảm xúc. Tiếp tục vẽ màu hồng lên cho những nỗi đau của mình.
Em không thở được.
Những mảnh ký ức của em bắt đầu tan vỡ.
Em thậm chí không nhớ được lần cuối mình hạnh phúc là khi nào.
Em chỉ cảm thấy có một cơn đau đầu chiếm lấy em. Không đau như búa bổ. Nhưng nó khiến em tê liệt.
Em không khóc được.
Em không thở được.
Trái tim luôn sẵn sàng vỡ vụn của em không thể tồn tại trên trái đất này.
Em phải cầu cứu Thần Chết. Đó là số điện thoại cuối cùng bắt máy khi mà em đã gọi cho gần như toàn bộ các số trong danh bạ nhưng không có hồi âm.
- Con đã gọi cho ta phải không?
- Đúng thế thưa ngài.
- Thật là đột ngột! Cuộc gọi của con đến giữa chừng làm ta phải hoãn lại nhiều thứ khác.
- Con thành thật xin lỗi, thưa ngài. Mặc dù con biết rằng lời xin lỗi của con là không cần thiết.
- Sao lại thế?
- Bởi vì con biết con đã làm phiền tới Thần Chết và con biết kết cục của nó. Con sẽ chết.
- Không phải sự trừng phạt cuối cùng nào cũng là cái chết. Đó có khi lại là một món quà.
- Vậy thì xin ngài hãy tặng con món quà ấy đi.
- Tại vì sao?
- Vì con xứng đáng được nhận do những gì con đã tạo nên. Sự khốn khổ của con cần được giải thoát. Xin ngài hãy trao cho con một cái chết bất tử. Hãy trao cho con một cái chết mà người ta sẽ mãi nhớ đến như một bài học về một linh hồn không được cứu rỗi.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy em đang nằm bất động trên giường bên cạnh một chai thuốc trừ sâu và một lon cola dang dở.
Đẹp đẽ nhưng lạnh ngắt.
Thần Chết đã đưa em lên thiên đường cùng Thượng đế để em được trở thành một thiên thần, để em không bị trừng phạt như những linh hồn tội lỗi khác.
Em đứng trên cao để quan sát đám tang của mình.
Bố em rầu rĩ tiếp khách. Mẹ em ngất lên ngất xuống.
“Sao con bé lại tự vẫn thế kia? Nghe mà lạnh cả người!”
“Tội nghiệp quá! Còn trẻ vậy mà...”
“Con với chả cái! Quân bất hiếu! Nuôi nó lớn ngần này mà vì ba cái vớ vẩn lại đâm đầu tự tử!”
“Loại này chắc là cái gì cũng muốn, cái gì cũng tham đây mà...”
Em không biết phải cười hay phải khóc nữa.
Vì có lẽ cái chết cũng chẳng phải cánh cửa cuối cùng để kết thúc mọi bi kịch của cuộc đời.
46 notes
·
View notes