lachilalasblog
lachilalasblog
Read - write
20 posts
☁ Lachi ☁ IG: Sturmfrei
Don't wanna be here? Send us removal request.
lachilalasblog · 1 month ago
Text
Lông bông
Săm hình
Bảo lưu, chậm tốt nghiệp 2 năm
Trầm cảm
Khởi nghiệp thất bại liên tục
Tớ tin chắc nếu tớ nói về anh như vậy thì bố mẹ sẽ nhốt tớ trong nhà và không cho tớ gặp lại anh nữa. Anh lệch chuẩn so với tất cả những tiêu chí của bố mẹ tớ. Thế mà, tớ lại yêu.
Anh là thầy dạy bóng rổ, không chính quy nhưng có tiếng nên rất nhiều người tin tưởng. Bằng cấp đối với anh là điều kiện thứ yếu vì ngành anh học chẳng có gì là sẽ nuôi sống gia đình sau này. Anh bảo với tớ theo nghành sẽ bạc. Tớ biết thế chứ cững chẳng đoán được anh sẽ ra sao nếu làm ngành môi trường. Ở anh có một cảm giác nghệ sĩ. Nó là khí chất, mà khí chất đến từ tư duy và cách sống. Anh biết làm nhạc, biết viết và viết rất hay, vẽ thiết kế có lẽ cũng sẽ đẹp. Anh từng kể với tớ về nghệ thuật tự do, về tiền bạc trói buộc đôi cánh của nghệ sĩ ra sao và nguyên nhân do đâu anh chẳng trở thành một nhạc sĩ như đã từng theo đuổi. Tớ nghe và biết. Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai như anh. Phức tạp, tự do và không ngại thử thách, những tính từ mà có thể đảo lại thành kỳ quặc, lông bông và liều lĩnh nếu đứng từ góc nhìn của một người chẳng mấy bao dung. Thế mà, tớ lại yêu.
Tụi tớ hẹn hò chẳng lãng mạn chi hết, hoặc chẳng giống ai. Lần hẹn hò đầu tiên anh dẫn tớ tới lớp dạy bóng rổ. Anh dạy học trò còn tớ chạy deadline trên hàng ghế khán giá. Rồi hai đứa đi ăn, rồi ngồi nói chuyện, và chơi với bạn mèo anh nuôi. Bạn tớ bảo buổi hẹn hò thật kỳ cục. Tớ lại thấy bình thường, chúng tớ đều bận nhưng vẫn muốn gặp nhau. Vậy thì tại sao không bận cùng một chỗ, lãng mạn biết mấy. Những buổi hẹn sau đó cũng chẳng phải ở quán cà phê hay tiệm ăn sang trọng. Mà là căn phòng trọ nhỏ có ánh đèn vàng cùng chú mèo đen của anh. Chúng tớ xem phim, nói chuyện quên hết ngày. Rồi lại sân tập, thi đấu. Tớ đến những nơi anh huấn luyện bóng rổ, ngồi gọn ghẽ nơi hàng ghế ngoài sân, mắt nhìn theo chàng trai mình yêu tỏa sáng với đam mê của anh ấy.
Anh bảo người cũ và bạn thân cũ từng nói anh chẳng làm được gì, rằng anh cả thèm chóng chán, nghĩ rồi lại thôi. Một vài dự án có thành hình nhưng lại bỏ ngỏ vì nhiều lý do, mà chủ yếu là anh không khắc phục được vốn, những mặt trái kinh doanh tại Việt Nam. Anh bảo anh cũng thấy thế thật. Nghĩ nhiều, nói to nhưng chẳng làm được gì cũng khiến người ta chẳng còn niềm tin nữa. Nhưng anh chưa ngừng tin vào bản thân bao giờ. Có những thứ anh không kiểm soát được, như chấn thương, bệnh trầm cảm, lịch học trên trường thay đổi liên miên,… thì anh không cãi, cũng chẳng mong ai đó sẽ hiểu. Còn những thứ anh làm chủ được, anh quyết chẳng để nó bị phủ nhận đâu. Dẫu rằng những nghiên cứu kia chưa thành thực tế, nó vẫn là thành quả của tìm tòi và nghiên cứu. Phải đào sâu đến đâu mới thấy rằng một kế hoạch không khả thi để tiếp tục, và anh đã không bỏ nó tự chết. Chắc do tớ còn trẻ để hiểu sự gấp gáp của thời gian. Tớ chưa thấm thía lắm cái cảm giác vội vã của một người u30 mà chưa có sự manh nha của sự nghiệp, chưa có một căn nhà, một chiếc xe. Mà bạn bè người ta thì đã thành công đến nhường nào. Nên tớ hiểu và cảm thông cho anh bằng trái tim của một người trẻ tuổi hồn nhiên và lạc quan - thứ mà anh sắp bị áp lực phải lớn cướp đi hết. Tớ cũng chỉ biết ước mơ và làm thử, không được thì đổi hướng. Vì cuộc đời đâu suôn sẻ ngay từ lúc mình lựa chọn đâu. Chọn sai ê hề cơ mà. Anh, tớ hay bất kỳ ai cũng có quyền được sai chứ.
Thế nên, tớ đang quen một chàng trai lông bông, không bờ bến. Tớ là con gái, 20 tuổi chẳng có gì trong tay. Tớ chỉ biết yêu vì yêu, còn anh, có lẽ yêu vì cần người cứu rỗi và đồng hành.
Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 2 months ago
Text
Tumblr media
— @eternaldroplets on x (via letsbelonelytogetherr)
10K notes · View notes
lachilalasblog · 3 months ago
Text
Tumblr media
Khi mình nhớ một ai đó thì liệu vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình đến với họ hay không?
1 note · View note
lachilalasblog · 4 months ago
Text
Tumblr media
Trong nó có hai nửa con người, đều là nó cả thôi nhưng đứa nào cũng đang gân cổ lên cãi để chiến thắng đứa còn lại.
"Mày nên biết là cơ thể và tinh thần mày đang kiệt quệ rồi. Nếu không tạm dừng lại thì mày sẽ đứng máy và phát nổ như một con robot chạy quá tải mà thôi."
"Thế sau đấy thì mày không chạy nữa à? Còn bố mẹ mày nghĩ gì? Bảo lưu là chuyện bàn xuông và đặt bút ký đơn là xong à? Ai bỏ tiền ra nuôi một đứa con suốt 2 năm học để đến bây giớ nó gào mồm lên kêu mệt mỏi, chán chường và đòi nghỉ học? Đừng có ích kỷ như thế."
Tụi nó cứ tranh cãi như thế được cả tuần rồi. Còn nó, trong góc tối của tâm hồn - là nó đứng lắng nghe từng câu gằn giọng, từng lời sỉ vả lẫn nhau của cả hai nhân cách. Nó chẳng hiểu mình nên nghe theo ai và liệu đi theo 1 trong hai thì nó có chết đi một nửa hay không nữa.
Cách đây khoảng 6 tháng nó bắt đầu nghĩ về việc bảo lưu. Có nhiều lý do khiến nó nghĩ đến phương án này nhưng chỉ có một nguyên nhân cốt yếu là do nó tự thấy mình kém cỏi, không theo được chương trình học. Mỗi ngày nó đều lên lớp, mỗi ngày đều học chăm chỉ. Thế mà kết quả chẳng đâu vào đâu. Bạn nó nhận xét là "Tao cảm thấy mày làm cái gì cũng trắc trở." Nó chẳng cãi được vì đúng là thế mà. Và nó thấy mệt, thấy bất lực. Dường như nó sinh ra để làm một đứa tệ hại trên cuộc đời.
Có một dạo nó ngồi viết lại những điều đã làm được. Viết được nửa trang nó chẳng buồn viết nữa. Có một cảm giác chua chát trào lên trong nó khi những thứ được mọi người gọi là thành tích lại là điều mà nó vớt vát lại được vì không đạt được mục tiêu. Chẳng có mục tiêu nào đề ra mà nó làm được hết. Những thứ nó có chỉ là "vớt lại được" để không uông công đã lao đầu vào làm hết mình. Nhiều lúc nó khóc, nhiều lúc nó nuốt hết nước mắt vào trong, chẳng buồn để chúng lăn ra ngoài. Vô nghĩa. Khóc mà được cái gì à? Thế nên bây giờ, mục tiêu của nó có là khóc một trận cho thỏa cũng không làm được.
Bạn bè cứ thế tiến lên còn nó thì nhất định đứng lại. Có cái gì đó kéo nó xuống, ngăn nó với lên. Hay chính bản thân hèn nhát, thụ động, chính cái bản tính nhút nhát, ngại ngùng và thích an toàn đã trói chân nó vào một cái cột ở tận sâu dưới đáy, nơi mà ánh sáng của vinh quang không chiếu tới nổi?
Nhiều lần tự hỏi thế, sau cùng nó thấy mệt. Nó muốn thử bỏ hết xem đi đến đâu. Nó muốn thử không giãy giụa, không kháng cự bóng tối đang dần che lấp đi tương lai nó xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Nó nghĩ đến 1 năm rời khỏi đường đua của DAV - nơi mà bạn bè nó đang mải miết chạy đến một cột mốc của tương lai còn nó vẫn đang vô định. Đổi 1 năm để lần lại xem mình nên đến đâu có khi cũng đáng...
Nhưng còn bố mẹ, còn những người đã góp gạo thổi cơm cho nó đến trường. Họ muốn nó thành công như bao người, không muốn nó chệch quỹ đạo dù quỹ đạo ấy đang làm nó chóng mặt. Nó nghĩ về nước mắt của mẹ khi nhắc đến chuyện bảo lưu, và sự im lặng của bố. Theo họ, nó sẽ là đứa con ngoan có tấm áo sinh viên trường top chăm chỉ 4 năm đại học. Theo con đường nó muốn trốn chạy, nó chỉ là đứa con gái 20 tuổi ngỗ nghịch, bất hiếu, lêu lổng. Một đằng nó sẽ giữ được tấm áo vàng đã khoác lên từ bé đến lớn nhưng cũng giữ luôn một tâm hồn bên trong đang mông lung, vô định không biết mình là ai. Đằng còn lại, nó sẽ là nó hoặc ít nhất sẽ cố tìm được nó dù đã cởi bỏ đi tấm áo "con nhà người ta" bấy lâu mang nặng. Bố mẹ sẽ buồn, gia đình sẽ trống rỗng. Chọn thế nào cũng là giết đi một nửa, chỉ là nó có dám đánh đổi hay không...
0 notes
lachilalasblog · 4 months ago
Text
Tumblr media
Đêm nay bar sẽ là nhà nếu như không ai cùng anh say giấc Lũ mèo sẽ ngủ trong gang tấc quên mất anh đang muốn được vỗ về Anh thấy mình chẳng rệu rã về thân thể nhưng đáy hồn cứ đau nỗi dài lê thê Thở ngắn Than dài Trong căn phòng trống Hồn anh lang thang mãi chẳng biết đường về.
1 note · View note
lachilalasblog · 6 months ago
Text
Chuyện là... tôi vừa mua 4 cuốn manga BL với giá hơn 300k chỉ vì buồn chán và mất động lực. Hiện tại tôi đã cày xong cuốn đầu tiên rồi. "Gối ôm của nhà văn Hayama" . Một vài cảm nhận ban đầu thì là siêu dễ thương. Đọc xong thì cảm hứng muốn đi làm nhà văn của tôi bùng lên mãnh liệt. Không phải vì kiếm được tiền hay được xuất bản sách đâu (mặc dù một phần là thế thật), mà là vì thấy cuộc sống của một nhà văn siêu ngầu (chắc chỉ có tôi thấy thế). Yaichi có một căn nhà nhỏ, trong đó có một cái tủ lạnh to và hàng dàn kệ sách chất đầy những tác phẩm văn học. Anh ta viết kịch bản truyện cho nhà xuất bản theo tháng và nhận lương hợp đồng. Chính vì thế mà lúc nào cũng thức khuya để chạy cho kịp KPI. Tất nhiên, quầng thâm mắt trở thành biểu tượng bất hủ. Không hiểu sao tôi lại thấy hứng thú với cách sống như thế. Yaichi là kiểu người khi tập trung sáng tác sẽ quên hết tất cả mọi thứ cho đến khi hoàn thành. Tôi cũng vậy, khá đồng cảm với nhân vật này. Và tôi chợt nghĩ đến biết đâu một mình sẽ làm công việc giống Yaichi như một nghề tay trái trong tương lai thì sao nhỉ? Thật tuyệt. Yay
Phần hình ảnh khá thuận mắt, nét vẽ dễ thương lắm nha. Còn tình tiết thì nhiều lúc hơi cringe. Không hiểu sao tôi bị dị ứng với một số biểu cảm trong manga Nhật. Nhất là mấy đoạn bot hoặc nữ thẹn thùng bày tỏ, xin lỗi chứ tôi cứ liên tưởng bậy bạ vì cái nét nó quá là khiêu gợi ấy. Thêm nữa là xây dựng tính cách hoặc để cho nhân vật của mình thể hiện tính cách quá thảo mai. Và diễn biến cũng hơi nhanh nữa. Nhưng biết làm sao, đòi hỏi gì nhiều ở một món ăn nhanh như truyện tranh lẻ. Toàn bộ cốt truyện chỉ được gói gọn trong tầm hơn 200 trang giấy khổ nhỏ. Quả thực không thể đòi hỏi sự chi tiết chỉn chu.
Anyway, cuốn này chấm 9/10 nhen. Vì số hạn chế chẳng là gì so với những ưu điểm khiến tôi đọc ngấu nghiến trong 30 phút cả. Quá xứng đáng cho thời gian thư gian sau ngày mệt mỏi.
PS: còn 3 cuốn nữa đang đợi chờ.
Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 7 months ago
Text
Chuyện buông bỏ.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình cần sống cho bản thân, theo bản thân mình thay vì theo người khác. Có thể coi đây là một bước ngoặt nhỏ cho sự thay đổi của tôi sau này. Một bước ngoặt đến từ cảm xúc, đến từ một điều thầm lặng của thanh xuân.
Chắc hẳn trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, bạn từng thích một người rất nhiều. Bạn coi người đó là khuôn mẫu, là tấm gương hoàn hảo để bạn tự soi chiếu bản thân mình. Khi đó, hàng loạt những cuộc độc thoại nội tâm diễn ra kiểu như là:
"Cậu ta không thích con gái tóc dài đâu. Cắt tóc đi."
"Tại sao mày luôn ít nói thế nhỉ? Phải nhiệt tình lên như câu ấy thì mới thu hút được chứ."
"Người ta đi du học rồi kìa. Tại sao mày vẫn dậm chân tại chỗ thế."
Hàng vạn những câu hỏi từ trên trời rơi xuống cứ thế quẩn quanh trong đầu một kẻ đơn phương. Nội dung không biên giới bao hàm cả về ngoại hình, tính cách, cách đối nhân xử thế, học vấn, gia đình,.... Thích một ai thực sự khiến cho tôi hoài nghi về chính mình rất nhiều. Không phài vì vốn dĩ tôi không đủ tốt. Ai được cha mẹ sinh ra chẳng là một bảo bối, chẳng mang trong mình những phước lành, những nét đẹp riêng có. Chỉ là, khi phải lòng người ta, những điều khiến bản thân tự hào dường như biến đi đâu mất. Tôi để ý đến những lời nói vu vơ của người khác nhiều hơn. Chẳng biết từ bao giờ mà việc cắt tóc lại phụ thuộc vào nhận xét của cậu ta chứ không phải vì sở thích của chính tôi. Cho đến việc chọn ban, phân lớp, định hướng trường đại học cũng phải đuổi theo cậu ta cho bằng được mới hả. (cũng may là ngành học này tôi thích nên vẫn sinh tồn được). Làm gì thất bại một chút là lập tức thấy mình không xứng với người ta. Chỉ một lần lỡ lời nói điều gì cũng suy nghĩ cả một ngày xem mình có còn là kiểu con gái người ta đang thích hay không. Nghĩ sao mà nó cực.
Còn bây giờ thì sao á? Hết thích rồi. Tôi thấy mình không nên mãi hèn mọn như thế nữa. Cuộc đời dài như vậy, đâu phải tôi chỉ thích mỗi cậu ta. Tôi còn nhiều lựa chọn hơn nữa kia mà.
Bản thân tôi rất thích một câu nói của Mạnh Tử Nghĩa: "Tôi cố gắng chỉ để có nhiều sự lựa chọn hơn." Tôi quyết định sẽ làm vì tôi lựa chọn chứ không vì ai cả. Nguyện từ biệt một thời học sinh ngây thơ đến ngốc nghếch với mối tình đầu.
Tumblr media
0 notes
lachilalasblog · 7 months ago
Text
Mây sẽ đẹp nếu được chụp để gửi cho một ai đó...
Nhưng nếu người nhìn thấy chúng thậm chí không đủ dũng khí để gửi cho ai đó thì sao?
Tôi biết một cô bạn, cố ấy thích thầm chàng trai cùng lớp tận 7 năm. Trong 7 năm đó họ là đôi bạn cùng tiến, cùng học tốt, cùng thi hsg, cùng làm nhiều thứ đáng nhớ với nhau cho đến những năm tháng đại học. Cô bạn ấy là một người diễn rất giỏi, chẳng những đối phương không hay biết mà cả những người xung quanh, cả cô ấy cũng không nhìn ra trong tình bạn đơn thuần đã nảy nở một cảm xúc khác. Có thể cố ấy biết nhưng cố giấu, cũng có thể không hiểu bản thân, rằng thực ra mình thích cậu ấy rất nhiều. 7 năm qua đi như một cơn gió nhưng nó thực sự là cả một quảng đường thanh xuân. Nơi đó có bầu trời, có mây trắng nắng vàng, có những ngày mưa dầm nặng hạt, duy chỉ không có một tình yêu trọn vẹn. 7 năm qua đi, cô bạn của tôi chưa từng để lộ cảm xúc của mình cho bất kì ai. Tôi mắng cô ấy thật hèn mọn, thật nhu nhược vì thà nhìn người mình thích trải qua bao nhiêu mối tình cũng không dám lên tiếng bày tỏ một lần. Chẳng thà nói hết, chẳng thà không còn là gì nữa còn hơn việc giả vờ làm bạn tốt với người mình thực sự yêu. Nhưng cô ấy khóc. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không nỡ. Nhỡ rằng cô ấy bị ghét bỏ, nhỡ rằng tình bạn cũng không thể giữ lại được thì cô ấy không còn cách nào ở bên cậu ta nữa. Nói ra lời yêu không khó đâu, cái khó là việc đối mặt với điều sẽ xảy ra sau lời bộc bạch ấy. Là hạnh phúc ngập tràn hay vụn vỡ tan nát đều là điều ta đã mường tượng được trước khi cất lời. Hành động và thái độ của đối phương đủ để tác động đến quyết định có nên tỏ tình hay không. Cô bạn của tôi biết, cô ấy sẽ thất bại nếu như dám nói ra. Vì cậu ta luôn thờ ơ, không đúng, vì cậu ta đối với người con gái nào cũng như nhau bao gồm cả cô ấy. Và vì thể, im lặng sẽ tốt cho cả hai.
Cô ấy là một người thích chia sẻ mọi thứ dưới dạng tin nhắn vì lời nói quá lộ liễu và ồn ào. Có những bức ảnh cô ấy sẽ muốn gửi đi cho cậu ta xem để cùng bàn luận; có những lúc cô ấy rất do dự muốn viết một đoạn tin nhắn thật dài kể về ngày hôm nay trôi qua ra sao. Nhưng cô ấy không dám. Vì cô ấy hiểu đối với người mình không thích thì thời gian rep tin nhắn không thể tính bằng giây. Cô ấy không phải người cậu thích. Vì thế tần suất nhắn tin rất thưa thớt, dung lượng cũng chẳng dài, có những ngày, cô ấy đợi sự hồi đáp từ cậu trong rất nhiều giờ đồng hồ. Dần dần, cô thâm thía rằng bản thân là thứ yếu đối với cậu, cố thế nào cũng không dành được sự ưu tiên cao nhất. Tôi lại mắng cô ấy ngốc. Cố ấy không đáp lại, chỉ cười.
Yêu đơn phương là một điều gì đó rất buồn, càng buồn hơn khi những gì bạn có thể biểu lộ chỉ có thể là nụ cười. Nếu không thì... bạn lấy danh nghĩa gì để khóc một cách công khai nhỉ? Không danh phận, khóc vì một người không biết mình đang buồn vì họ thật đau làm sao. Thế mà cô bạn của tôi đã sống như vậy trong 7 năm qua. Tôi biết cô ấy thường tự đọc lại những tin nhắn cũ và khóc. Tin nhắn chẳng có gì đâu, chỉ là hỏi cậu ta có muốn ăn cơm không, cô ấy sẽ nấu, hoặc lịch học thế nào, bạn cùng phỏng ổn cả chứ. Một vài dòng ngắn ngủi thế thôi những đủ để cô ấy gặm nhấm cả tối. Sau này, không biết phải gặp được ai cô ấy mới cười bù được cho khoảng thời gian ấy đây nhỉ?
Viết những dòng này thật giống với việc bóc phốt =))) Nhưng biết sao đây, giữ nhiều trong đầu quá không tốt thì chẳng thà viết ra. Tôi chỉ cảm thấy cô bạn của tôi quá hèn mọn, nhu nhược nhưng cũng cảm thấy thích một người thực sự có thể trở thành người như cô ấy. Làm điều gì cũng nghĩ đến người ta, mặc cảm về bản thân rất nhiều, thậm chí còn tự phủ định chính mình. Cô ấy là một nhân chứng sống động cho sự bỏ lỡ của thanh xuân. Yêu nhưng không nói thì chỉ có thể là bỏ lỡ. Chàng trai cô ấy yêu nhất đã đi xa lắm rồi, không về như ngày xưa nũa. Có thể họ vẫn sẽ hỏi thăm nhau nhưng tần suất sẽ còn ít hơn đã từng, có thể sẽ gặp lại nhau nhưng cô ấy cũng sẽ đổi khác. Cô ấy sẽ hối hận vì hôm đó không thử gửi một bức ảnh bầu trời cho chàng trai mình thích, sẽ khóc rất nhiều vì lời cuối cùng nói ra vẫn chỉ là tạm biệt, nhưng cũng sẽ phải đổi thay từng ngày. 7 năm qua rồi, cô ấy quyết định kể lại với tôi về tình cảm vốn đã chôn giấu rất sâu, đó đã là khởi đầu cho sự cứu rỗi chính mình. Hi vọng cô ấy sẽ gửi đi bức ảnh bầu trời cho một người khác xứng đáng hơn.
Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 7 months ago
Text
Mọi người nói tôi là một cô gái sống trong chuyện
Có một kiểu con gái là trạch nữ, chỉ thích ở nhà một mình, luôn ngần ngại đến những nơi đông người. Họ có rất nhiều hoạt động để làm mà không cần chia sẻ với ai, ví dụ như xem phim, đọc truyện, vẽ tranh, ca hát,... Nói chung, họ chỉ cần không gian cho riêng mình. Tôi có lẽ là một kiểu trạch nữ điển hình trong mắt tất cả mọi người. Đa phần các cuộc hội thoại giữa tôi và bạn bè xung quanh sẽ như sau
"Tối nay trên phố có chương trình ca nhạc, mày đi không?"
"Bổn cung thấy long thể bất an, bổn cung cần ở nhà."
".....Tùy mày"
Hoặc
"Tan học đi xem phim nhé. Tao bao mày."
"Tao đợi xem phim laauj"
"......"
Vậy đó, nói chung là không phải ghét bỏ gì những lời mời, chỉ là cảm thấy thoải mái hơn khi được làm mọi thứ một mình thôi. Tôi cũng không thường rù người khác xem phim cùng tại nhà mà thường xem xong rồi mới cùng nhau thảo luận. Qúa trình thì để tôi tự làm được rồi, đợi nghe phần kết quả thôi.
Có một thói quen không chắc là có xấu không nhưng tôi đã duy trì nó từ nhỏ đến lớn. Việc sang nhà họ hàng, nếu có thể từ chối thì sẽ sống chết từ chối cho bằng được. Ngoại trừ một người bác thân thiết ra, những người họ hàng khác tôi đều hiếm khi sang chơi. Mặc dù mối quan hệ cũng rất tốt, họ cũng rất yêu quý tôi nhưng có vẻ vấn đề đến từ việc trò chuyện không hợp. Chào và thăm hỏi xong thì tôi sẽ lỉnh đi chỗ khác, thường sẽ là một ngóc ngách nào đó khá kín để ngồi một mình. Người thích cô đơn hay vậy nhỉ?
Chính vì những thói quen kỳ lạ đó mà nhiều người bảo tôi giống như sống ở trong chuyện chứ chẳng phải người ở cõi thực. Hmmm, biểu hiện cụ thể thì là đọc truyện khá nhiều, cái gì cũng đọc, đa thể loại và có thể dành rất nhiều thời gian cho con chữ. Bên cạnh đó thì cũng hay thốt ra những câu liên tưởng khá trừu tượng mà người không đọc sẽ cảm thấy kỳ lạ. Trong một hoàn cảnh nào đó của cuộc sống có sự tương đồng với câu chuyện tôi đã đọc thì tự nhiên dòng suy nghĩ trong não bộ của tôi sẽ liên tưởng đến, kết nối chúng với nhau. Khi đó, đột nhiên thốt ra thành một vài lời mô tả, chia sẻ với người bên cạnh. Nhưng... người ta không hiểu =))
Có một lần, bạn cũ của tôi kể rằng một cô bạn cấp ba đã không kịp tỏ tình với chàng trai yêu thầm 3 năm. Kết quả là họ bỏ lỡ nhau. Vừa rồi, cô ấy được mời đến dự đám cưới của cậu. Tôi trầm ngâm nghe và suy nghĩ rất lâu. Bạn tôi tưởng tôi nghĩ đến mối tình của chính mình, nhưng cuối cùng tôi lại đáp:
"Thật giống Kỷ Nguyên và Tống Tư"
"?????"
Tôi biết cậu ấy không hiểu gì nhưng cũng chẳng làm sao giải thích được. Haha. Và thế là câu chuyện đó mặc dù là nói cùng nhau nhưng cuối cùng thì chỉ một người nghĩ khác. Đó là lý do vì sao bạn tôi hay bảo xác tôi ở đây nhưng hồn thì đang náu ở đâu đó trong các câu chuyện.
Ở nhà là một trạch nữ, ở ngoài là một cô gái trong chuyện. Cuộc đời cũng gọi là phong phú đi
Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 10 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Em tên gì
Cô gái nhỏ trong buổi chiều hôm ấy
Nắng rót vai gầy
Tóc buông dài suối
Ánh mắt tôi nhìn em đắm đuối
Tiếng yêu tôi khó nói thành lời
Em là ai
Giữa rừng xanh lối nhỏ
Đến gieo mầm
Ái tình chốn tim tôi.
2 notes · View notes
lachilalasblog · 1 year ago
Text
“Bến xe” - viết cho một tình yêu bi thương nhưng không bi lụy
Cuốn tiểu thuyết của Thương Thái Vi kể về tình yêu trong sáng, cao thượng giữa thầy giáo dạy văn khiếm thị Chương Ngọc và cô bé thiên tài văn học Liễu Địch. Mối tình của họ dần nảy nở trong những năm tháng cấp ba tươi đẹp, không ồn ào thề non hẹn biển nhưng đầy đủ những rung động và sự nhiệt thành. 
Một tình yêu bi thương…
“Bến xe” đi sâu vào việc khai thác tình yêu của một người khiếm thị thông qua nhân vật Chương Ngọc. Không một ai trên thế gian này là ngoại lệ của tình yêu, thậm chí khi người ta đến với nhau trong hoàn cảnh bi kịch nhất thì tình yêu lại càng chứng minh được sức mạnh kỳ diệu của nó. Sự quan tâm và và cảm thông của Liễu Địch đã xoa dịu tâm hồn tự ti bao bọc trong lớp vỏ ngoài nghiêm nghị, lạnh lùng đến cực đoan của Chương Ngọc. Tình cảm giữa họ nhất định không phải là sự bại hoại của tình thầy trò mà là cảm xúc mến mộ thuần khiết, là sự đồng điệu của hai trái tim cùng chung lý tưởng.
“Hải Thiên không nhìn thấy Liễu Địch nhưng vẫn yêu cô, còn Liễu Địch đã bỏ qua một Hải Thiên mắt sáng để yêu một Chương Ngọc mù lòa. Hai đứa trẻ yêu nhau bằng trái tim, bằng tâm hồn chúng.” (Giáo sư Tô)
Thế nhưng khi xung quanh chỉ còn là bóng tối thì chính Chương Ngọc cũng không đủ can đảm để người mình yêu bước vào cuộc sống của mình. Bởi rất có thể tình yêu ấy sẽ là sự trói buộc tàn nhẫn hủy hoại đi cuộc đời tươi sáng và cả danh dự của cô gái anh ta thương. 
“ Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?”
“Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con”
Những hành động cự tuyệt và khước từ kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc của một trái tim vừa nồng nàn tình yêu vừa day dứt, quằn quại đè nén cảm xúc mãnh liệt của chính mình. Nhưng một bước về phía Liễu Địch lại là một bước hủy hoại cuộc đời cô. Dư luận sẽ công kích, cha mẹ sẽ phản đối, và cả bản thân Chương Ngọc cũng không thể chấp nhận việc “đóa hoa nhài” mình trân quý bị vùi dập dưới miệng lưỡi người đời. Cô xứng đáng sống một cuộc đời huy hoàng hơn thế. Vì thế, anh thà hi sinh chính mình để cho cô danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp.
“Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em”
2. ... nhưng không bi lụy
Những chương truyện cuối cùng có lẽ sẽ ám ảnh tôi trong một thời gian dài nữa, không chỉ bởi sự đau đớn, day dứt khôn nguôi của tình yêu tan vỡ mà còn bởi vẻ đẹp kiên cường của hai nhân vật chính. Chương Ngọc và Liễu Địch không có mối tình trọn vẹn nhưng họ chưa từng bỏ cuộc chỉ vì số phận nghiệt ngã ngăn trở. Họ vẫn tha thiết yêu và dũng cảm đấu tranh bảo vệ cho tình yêu duy nhất của đời mình. Bi lụy sao được khi chàng trai Chương Ngọc kiên định lựa chọn cái chết để bảo vệ người mình yêu? Bi lụy sao được khi cô gái Liễu Địch nguyện dùng cả đời để sống cho xứng đáng với sự hy sinh của chàng trai cô thương bằng cả tấm lòng. Cô dùng sức trẻ và thanh xuân sống thay phần Chương Ngọc, dùng trí tuệ để viết tiếp những ước mơ anh còn dở dang. Cả hai người họ đều không yếu đuối. Tình yêu cho họ sức mạnh cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất để sống hết mình với điều mình theo đuổi. Kết thúc câu chuyện là một lời hẹn ước, rằng họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó khi mắt anh không còn bóng đêm, khi cô vẫn bằng lòng đến với anh tại bến xe này…
“Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ tới tìm thầy! Nhất định”
Cuốn sách này dày chưa đến 300 trang và chỉ tốn khoảng 2 ngày để đọc hết nhưng đã khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi thích những trường đoạn cuối khi mọi nút thắt được giải quyết và cảm xúc dần được đẩy lên cao. Cách xây dựng nhân vật nhất quán khiến cho mỗi hình tượng đều hiện lên sắc nét vô cùng với tính cách và đặc điểm riêng biệt không thể trộn lẫn. Một thầy Chương tài hoa uyên bác nhưng nghiêm nghị, lạnh lùng; một Liễu Địch thông minh, trong sáng, lương thiện dường như đã bước ra khỏi trang sách để đi vào tâm trí tôi. 
Đọc xong cuốn sách này, tôi tin rằng, tình yêu có thể không chiến thắng tất cả nhưng sẽ là sức mạnh to lớn hơn cả để chúng ta vượt qua tất thảy chông gai của cuộc đời. Yêu và được yêu là điều quý giá mà mỗi người có được. 
Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 2 years ago
Text
Tiêu chí chọn sách của bạn là gì?
Tôi đã từng mua sách dựa trên số lượng người đọc và mức độ viral của cuốn sách ấy. "Người đua diều" hay "Phía sau nghi can X" là một ví dụ. Tất nhiên, tôi không hối hận bởi tất cả những cuốn sách trên đều xứng đáng với danh tiếng của nó. Nhưng tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều cuốn sách hay và đáng đọc chỉ vì giá bìa chúng rẻ hoặc chúng được ít người biết đến. Có những tác giả chưa chạm đến bất cứ giải thưởng nào nhưng ngòi bút của anh ta lại cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh. Hoặc có những nhà văn đã xuất hiện từ quá khứ và mãi mãi ở lại đó, thế hệ hôm nay đôi khi quên mất họ mặc cho tác phẩm của họ cũng từng là tuyệt tác một thời. Vậy thì, sách cũ đôi khi cũng là một trải nghiệm mới, thứ ít người biết đến có lẽ cũng là một món quà.
Thế đấy. Việc lựa sách phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ gói gọn trong chữ "bestseller". Và việc ta tìm ra một điều gì đó hay ho, sâu sắc từ một cuốn sách hiếm người đọc, rồi chia sẻ tới mọi người cũng là một trải nghiệm xứng đáng.
.
.
Dài dòng lan man thế này chỉ để dẫn dắt cho việc khoe là tui đã mua đc 3 cuốn sách cũ okela từ hội sách. Chứ đăng ảnh mà thiếu cái cap thì trang thread của tôi nó cô quạnh quá 🤧
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
The color books
Post này chỉ muốn nói rằng, bìa của những cuốn sách tôi có thật đẹp làm sao _^_
2 notes · View notes
lachilalasblog · 2 years ago
Text
Tumblr media
Nanh Trắng - hành trình tìm đến yêu thương
Tôi rất ít khi đọc truyện về loài vật, càng không dễ ấn tượng với văn học thuộc đề tài này. Dẫu vậy, bằng một sự thôi thúc nào đó, tôi vẫn mua "Nanh trắng" và đọc hết cuốn sách trong ba ngày.
"Nanh trắng" là một trong những tiểu thuyết xuất sắc nhất của nhà văn Mĩ Jach London - một cây bút của tình yêu và sự hòa hợp giữa con người với tự nhiên. Cuốn sách kể về hành trình được thuần hóa của một chú cho lai sói tên Nanh Trắng. Lấy bối cảnh cơn sốt vàng Klondike tại vùng Yukon ở Canada những năm 1890, câu chuyện không chỉ khai thác những đặc trưng của thế giới thiên nhiên bí ẩn, mà còn thể hiện mối quan hệ giữa con người và loài vật trong thế giới đang dần đổi thay.
Nhìn chung, cuốn sách gây ấn tượng với bạn đọc nhờ điểm nhìn trần thuật vô cùng độc đáo, sắc sảo. Jack London đặt lăng kính văn học của mình từ điểm nhìn của chú chó Nanh Trắng, do đó, ông dễ dàng khảo sát về tập tính của loài sói, đồng thời đi sâu vào thế giới nội tâm phong phú, thú vị không kém con người của chúng. Tôi cũng từng thắc mắc làm cách nào mà nhà văn có thể miêu tả chân thực và chính xác đến thế. Thậm chí, từ những miêu tả về thói quen, hành động của loài soi, cách chúng đối xử với thế giới xung quanh, nhà văn còn khái quát thành những quy luật rất đặc trưng của tự nhiên. Tò mò thật chứ. Mặc dù được kể dưới góc nhìn chủ quan của Nanh Trắng những câu chuyện vẫn rất toàn vẹn, không hề phiến diện. Tức là có sự linh hoạt và khách quan trong việc miêu tả mối quan hệ giữa loài vật và con người nhờ kể theo ngôi thứ ba. Cho nên, việc đọc "Nanh trắng" không đem đến cho tôi cảm giác khiên cưỡng, gượng ép khi tìm hiểu về thế giới loài vật.
Như đã nói, cuốn sách viết về đề tài loài vật, do đó nó đem đến những nhận thức tương đối sâu sắc về thế giới tự nhiên hoang dã. Thiên nhiên trong cảm nhận của Jack London vẫn còn là những điều bí ẩn, nhưng ngòi bút của ông đã khai mở, bóc tách những bí ẩn ấy một cách rất tự tin. Qua những chuyến đi săn của gia đình sói, qua hành trình lớn lên của chú sói con giữa rừng già, có một thế giới tự nhiên hiện lên thật hỗn độn, mù lòa, đầy ham muốn và bạo lực. Trong thế giới ấy cũng có đôi lứa nhưng phải chăng không có tình yêu? Như loài sói ấy, chúng kết đôi với nhau chỉ để duy trì nòi giống, chúng chọn lựa tình yêu bằng bạo lực. Ngay cả trong tình yêu thì "cái chết cũng là kết quả duy nhất cho kẻ thất bại, còn với kẻ sống sót - chiến thắng, không có gì ngoài phần thưởng đang đón chờ."
Có những quy luật ngầm mà loài vật nào cũng hiểu, bao gồm cả sói, rằng "Mục đích tối thượng trong cuộc sống của chúng là thịt. Chính bản thân chúng cũng là thịt. Sự sống sẽ được chuyển hóa từ con vật này sang con vật khác. Ăn hoặc bị ăn. Đơn giản là vậy."
Nhưng... trong hoang dã cũng có tình thương. Tình yêu có thể không tồn tại, những tình thương có chăng vẫn hiện hữu theo cách giản đơn mà thiêng liêng. Đó là tình phụ tử, tình mẫu tử vốn chảy trong trái tim bất cứ loài vật nào. Đến cuối cuốn tiểu thuyết, dẫu cho sói mẹ Kiche đã quên đi sói con Nanh Trắng của nó, thì quãng đường trước đây chúng cũng từng là tất cả của nhau.
Hơn cả, tôi nhận thức rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên xung quanh. Những loài vật dù cho là hoang dã nhất cũng sẽ có cảm xúc của riêng chúng và chúng đủ trí khôn để phân biệt đâu là tốt và xấu. Tốt là vuốt ve, xấu là đánh đập. Cho nên, chỉ khi ta đối xử với chúng bằng tấm lòng thì mới thực sự có thể thuần hóa chúng và chung sống hòa hợp. Không chỉ thế, tự nhiên là đối tượng cần được bảo vệ. Loài người có năng lực, có trí tuệ nhưng không thể vì thế mà hủy hoại tự nhiên vì mục đích cá nhận thấp hèn. Để chung sống với thiên nhiên, ta cần thuần hóa chứ không phải hủy diệt.
RATE: ⭐⭐⭐
2 notes · View notes
lachilalasblog · 2 years ago
Text
Lời chào
Chào mọi người, tôi là Lachi. Rất vui được gặp mọi người trong trang cá nhân nhỏ của mình. Tôi chỉ là một người thích chia sẻ...một cách riêng tư và bí mật. Tôi quan niệm rằng suy nghĩ nếu bày tỏ bằng lời nói thì vừa có tính âm vang nhưng cũng vừa dễ vuột mất, dễ rơi vào quên lãng. Còn chữ viết là lớp vỏ hoàn hảo để bảo vệ cho suy nghĩ, dù lặng lẽ nhưng trường tồn với thời gian. Chỉ cần bạn viết ra thì nó sẽ mãi mãi ở đó, trên bất kỳ trang viết nào. Vậy nên, tôi chọn việc viết.
Trang blog không có hệ thống nội dung chủ đạo xuyên suốt, nhưng cũng không phải viết một cách vô tri (nhiều lúc cũng xà lơ thiệt). Tất cả những gì có mặt trên đây đều là những mảnh vụn nhỏ của cuộc sống riêng tôi được góp nhặt và lưu giữ lại, hy vọng sau này khi lật lại vừa có thể gặp được mình, vừa gặp được người.
_._._._._._._._.Lachi_._._._._._._._
Tumblr media
1 note · View note
lachilalasblog · 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Chờ ngày tuyết tan - nỗi buồn trong tuyết trắng
Dùng bạo lực để trả thù bạo lực chỉ khiến chúng ta trở thành những con quái vật mà thôi."
_Thầy Amin_
🍃 "Chờ ngày tuyết tan" được sáng tác bởi bộ đôi tác giả Shiro Kuro và Rensuke Oshikiri. Cuốn tiểu thuyết này đã khiến tôi ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên bởi không khí u ám và lạnh lẽo len lỏi qua từng con chữ. Viết về thị trấn Ootsuma, câu chuyện xoay quanh cuộc sống bị bạo lực học đường của cô bé Haruka - một học sinh mới chuyển đến. Bên cạnh đó, những khía cạnh về bạo lực gia đình hay khoảng cách xã hội cũng được hai tác giả khai thác khá sâu sắc. Và đúng như tôi kì vọng, cách khắc họa từ nhân vật đến các mâu thuẫn đều mang một chất riêng của văn học Nhật Bản.
🍃Có đôi điều khiến tôi suy nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách này. Phải chăng Shiro Kuro và Rensuke Ohsikiri không chỉ đơn thuần phản ánh về vấn nạn bạo hành?
....mà bên cạnh đó, qua những trang viết tôi nhận ra vấn đề nhân tính phần đầy nhức nhối. Không có ai bản chất đã xấu xa hoàn toàn. Chúng ta sống giữa phần CON và phần NGƯỜI chênh vênh trong chính mình. Cho đến khi ta rơi vào bi kịch, bị áp bức đến kiệt cùng, khi thứ ta nhận được từ những người xung quanh không còn là tình thương mà là sự khinh miệt, ngược đãi thì phần CON sẽ không ngần ngại trỗi dậy. Mỗi nhân vật trong " Chờ ngày tuyết tan" đều là một nạn nhân của nỗi đau. Việc sống trong một không gian bí bách, nghèo nàn của thị trấn xa xôi Ootsuma cũng đã khiến tất thảy mọi người cảm thấy bất lực, chán chường. Đã vậy, không một ai trong thế giới ấy không chịu đựng bi kịch. Rumi, Minami, Haruka là nạn nhân của bạo lực học đường; Aiba, Tachibana Yoshie bị chính cha mẹ của mình ngược đãi. Và cuộc sống dai dẳng trong cảnh ngộ khốn nạn ấy đã khiến những đứa trẻ mất đi phần nào nhân tính trong chúng. Rồi như một lẽ đương nhiên, chúng dùng bạo lực lên đồng loại của mình để trả thù cuộc đời đen tối.
🍃Tôi đang nói về vấn đề thiếu thốn đi tình thương yêu. Không có tình thương, trái tim sẽ giá lạnh, đơn độc. Thiếu đi hơi ấm tình người, không gì ngăn cản được trái tim ta hóa thú.
🍃Sở dĩ vấn đề nhân tính ám ảnh trong tôi khi đọc cuốn sách này là bởi hai tác giả khắc họa quá đỗi chân thực, trần trụi về khía cạnh đen tối của con người. Vì những tổn thương tinh thần mà các nhân vật trong câu chuyện đều sẵn sàng cư xử theo cách bản năng nhất, nguyên thủy và tàn bạo nhất với ngay cả đồng loại của mình. Họ đánh đập, nguyền rủa, đâm chém nhau. Và điều quan trọng là không một ai mảy may ăn năn về lỗi lầm của mình. Nếu có, họ sẵn sàng bao biện bằng vô vàn nguyên cớ. Vậy đó có thể là gì nếu không phải sự vô tình đến vô nhân tính?
🍃Dẫu vậy, "Chờ ngày tuyết tan" cũng là cuốn tiểu thuyết khiến cho bạn đọc cảm thấy ấm áp. Đằng sau cái lạnh lẽo của tuyết và của lòng người, tôi vẫn thấy đâu đây chút ấm áp ít ỏi. Tình thương cháu của ông nội Michio, nét ngây thơ sáng trong của bé Shouko, ánh mắt trìu mến của bố mẹ Haruka và cả Aiba nữa. Aiba đã từng là tia nắng ấm duy nhất cho Haruka trong những ngày tháng đen tối. Chỉ có điều vết thương bị bạo hành trong cậu cũng quá lớn, cậu không đủ sức để bảo vệ Haruka. Trái lại còn làm tổn thương cô ấy. Cho nên, tình cảm của Aiba dù ấm áp nhưng cũng không trọn vẹn là bao. Trong thế giới của tuyết trắng này, dường như tình người chưa bao giờ đủ ấm đề ôm ấp lấy những trái tim lạnh lẽo.
🍃Tôi không bất ngờ về cái kết của câu chuyện. Cái giá đắt nhất mỗi nhân vật phải trả là tính mạng của mình. Nhưng có lẽ đó là cái kết có hậu nhất với họ. Cái chết đến sẽ giống như sự giải thoát họ khỏi cuộc đời tù túng, đơn độc. Tuyết vẫn chưa tan ở thị trấn Ostsuma dù xuân đã tới, nhưng có chăng ở một thế giới khác, nắng sẽ chan hòa chiếu rọi, ôm lấy những phận đời bất hạnh kia và cho họ sinh khí để sống một cuộc đời mới.
📎 "Chờ ngày tuyết tan" không khiến tôi rơi nước mắt nhưng cuốn tiểu thuyết đã khiến tôi phải suy nghĩ về nhiều điều. Những đứa trẻ chịu bạo lực gia đình có thể sẽ chống đối lại xã hội, chúng cô đơn và dễ dàng trở thành thủ phạm của bạo lực. Và ta luôn cần sự cảm thông cùng tình yêu thương để bao dung và bảo vệ cho nhau. Đừng đẩy ai ra khỏi ngoài rìa của xã hội.
Rate: ⭐⭐⭐⭐
2 notes · View notes
lachilalasblog · 2 years ago
Text
☁☁☁☁☁
Tumblr media
Mùa thu đã đi qua còn gửi lại
Một ít vàng trong nắng, trong cây
Một ít buồn trong gió, trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ
_Tế Hanh_
6 notes · View notes