lemondeof
lemondeof
Doan Mo
383 posts
“If you expect nothing from somebody you are never disappointed.”Sylvia Plath
Don't wanna be here? Send us removal request.
lemondeof · 5 years ago
Text
Nhân dân Mỹ sẽ cho thế giới và chủ nghĩa xã hội kiểu Cộng sản thấy họ như thế nào khi rình rập định tước địat tự do bà gian lận bầu cử của họ.
January 6,2021
10 notes · View notes
lemondeof · 5 years ago
Text
youtube
1 note · View note
lemondeof · 5 years ago
Photo
Tumblr media
129 notes · View notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Audit Finds Mich. County's Dominion Voting Was Rigged to Create Fraud
FEDERAL OFFICERS MOVE INTO 5 STATES WHERE DOMINION MACHINES USED WITH MACHINE AUDITS
Tumblr media Tumblr media
280 notes · View notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Tumblr media
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Tumblr media
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
youtube
#JohnRoberts sếp lớn nhất của #TốiCaoPhápViện hay #SCOTUSMustStepDowns nên từ chức vì tham gia đường gây tình dục, ấu dâm nổi tiếng của tỷ phú #JeffreyEpstein đã bị chết với nhiều nghi vấn trong khi đang câu lưu.
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
youtube
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Video
Monster swell hits Deadman’s Reef, Australia.😱
Full video on Thesurfslab.com
79 notes · View notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Phải sống ( 1952 ) : The Human Spirit
Tumblr media
Nếu như bạn có vô tình thấy cái tên “ To Live “ thì chắc hẳn bạn sẽ biết đó là 1 bộ phim để đời đạo diễn của Trương Nghệ Mưu … nhưng chúng ta chưa bao giờ biết rằng cách đây gần 7 thập kỉ thì Akira Kurosawa cũng đã có một “ To Live “ tuyệt vời và đề cao tinh thần con người như thế …  7 thập kỉ về trước sau khi chiến tranh tàn phá nước Nhật thì  Yasujirô Ozu hay Akira Kurosawa và Masaki Kobayashi là những đạo diễn đại diện cho ngành điện ảnh Nhật Bản nêu cao tinh thần của người Nhật và cho đến bây giờ văn hóa người Nhật vẫn là thứ mà các nước văn minh học hỏi và đôi khi họ có thể đặt câu hỏi là “ How to live and learn like Japanese people ? “ 
Bộ phim xoay quanh nhân vật  người đàn ông đáng thương với cái tên  Kanji Watanabe 
Tumblr media
Ông đã sống và làm việc trong 30 năm tại một căn phòng tại sở công vụ và ông ta là giám đốc và chưa từng nghỉ lấy 1 ngày và trong lời thoại mở đ��u của phim thì đó thật sự là một người nhàm chán , nhàm chán tới mức “ Ông ấy chỉ giết thời gian mà không thực sự sống , nói cách khác ông ấy còn không sống … Ông ta như 1 xác chết - thực tế người đàn ông này đã chết từ 20 năm nay . Đây thực sự là cuộc đời sao ? “ … Thứ duy nhất để ông ta quan tâm đó là cậu con trai và sau khi người vợ qua đời rất sớm , ông ta không đi bước nữa theo lời anh trai và dành mọi tâm huyết cho cậu con trai . 
Rồi một ngày định mệnh gọi tên ông ta , ông bị ung thư dạ dày và các bác sĩ đã nói giổi ông đó là chỉ là u lành và hi vọng ông tiếp tục sống … dù trong thân tâm ông ta biết giỏi lắm chỉ sống được thêm 6 tháng đến 1 năm . Ngay khi nhận cái tin sét đánh đó , ông chỉ biết về nhà và trốn trong căn phòng của vợ chồng cậu con trai và ông càng thất vọng hơn khi vợ chồng họ chỉ nói về giá trị căn nhà và số tiền hưu trí nếu ông cụ mất đi để lại … Ông thất thần bước ra khỏi căn phòng đó trong im lặng trước sự ngỡ ngàng của họ . 
Tumblr media
Ông không đi làm nữa trong gần 1 tuần và rồi 1 đêm trong một quán rượu ông gặp một nhà văn vô danh … Một cuộc gặp gỡ thay đổi để đời có lẽ đó là đêm đáng nhớ trong suốt 30 năm nhàm chán của ông ta . 
Ông mở màn giới thiệu bản thân rằng
 “ Tôi chẳng biết mình đã làm được những gì cho cuộc đời những năm tháng qua . Tôi là một thằng ngốc … Tôi chỉ rất giận bản thân mình . Tôi chưa từng bỏ tiền ra mua rượu , chỉ là tôi không biết còn sống được bao lâu “ 
Uống rượu có ngon không ? 
“ Không - nhưng trong 1 phút chốc tôi có thể quên căn bệnh của mình và tất cả nhiều đau khổ khác , thứ rượu sake đắt tiền này là trả giá cho những gì tôi đã làm những năm tháng qua “ 
Tôi thấy thật bất lịch sự khi nói ông anh là một người thú vị và hiếm gặp , ông anh thực sự làm tôi phải suy nghĩ . Căn bệnh đã mở to mắt của ông anh để nhìn lại cuộc đời . Chúng ta chỉ nhận ra vẻ đẹp của cuộc đời khi cận kề cái chết nhưng rất ít người có thể đối mặt cái chết có người còn chẳng biết gì về cuộc đời đến tận lúc chết . Ông anh thật tuyệt vời chống lại định mệnh ở tuổi này .Tôi nhận ra là sự cao thượng trong lúc bất hạnh là điều có thật , bởi vì sự bất hạnh dạy ta về sự thật . Tình thần nổi loạn của ông khiến tôi cảm động , ông anh đã và luôn luôn nô lệ của cuộc đời nhưng giờ ông là chủ . Chúng ta hãy đi thức tỉnh cuộc sống mà ông anh lãng phí . Đêm nay sẽ là vinh dự của tôi làm kẻ ác cùng ông anh .
Sau 1 đêm rong chơi để đời cùng anh nhà văn chỉ kết thúc bởi bài hát “ Life is Brief “ trong sự ngỡ ngàng của anh nhà văn và mọi người trong quán bar 
“ Cuộc đời mới ngắn ngủi làm sao ”
Hỡi cô con gái , yêu đi nào Trước khi sắc đỏ bừng rạng rỡ Đôi môi đỏ thắm phải vẫy chào Trước khi sóng tình sẽ tàn phai Sóng dâng tràn mãi trong tim ai Cho tất cả ai chưa từng biết Những ai chưa biết đến ngày mai
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Từ biệt anh nhà văn , rạng sáng ngày hôm sau trên đường về ông bị một nữ nhân viên  Toyo Odagiri , một người phụ nữ trẻ tuổi năng động hóm khỉnh , người là bước đệm thứ 2 thay đổi cuộc đời ông … Cô chỉ muốn tìm ông để xin ông chữ kí để nghỉ việc và làm công việc khác . 
Tumblr media
Sau khi kí cho cô bé và cô bé có một vài động tác nắm tay thái quá vô tình đập vào mắt bà quản gia , rồi đến tai cậu con trai hay anh trai mình … Họ nghĩ đó tình nhân trẻ của ông vì sau gần 1 tuần ông không đi làm có người đến tìm . Khi bên cạnh Toyo ông cảm nhận nguồn năng lượng vô hạn ở cô gái trẻ qua những lần xem phim . ăn tại nhà hàng hay đến công viên vui chơi … Ông như được sống lại thêm 1 phần đời mình đã từng mất 
Tumblr media Tumblr media
Nhưng cuối cùng cái gì cũng có giới hạn khi lần cuối ông đến gặp Toyo , điều này khiến cô bé khó chịu vì sao ông ấy muốn gặp mình nhiều vậy vì cô bé sợ ông có tình cảm với mình … Cô bé không hề biết rằng đó là lần cuối còn thấy ông vì sau quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi đó . Khi ông tìm lại niềm vui đó thì sự thất vọng chán chường đến đỉnh điểm đến với ông một lần nữa khi ông muốn thú nhận căn bênh với cậu con trai thì thay vào đó là sự mắng mỏ của cậu con trai vì ở cái tuổi ông có thể yêu một cô con gái trẻ như vậy … đến cuối cùng ông vẫn không thể chia sẻ căn bệnh cho con trai mình …   
Tumblr media
Ông nói với Toyo , ông bị bệnh và chỉ sống giỏi lắm 6 tháng đến 1 năm và mong ước giản dị của ng đàn ông tội nghiệp đó là “ Trước khi chú chết , chú muốn được sống một ngày như cháu . Chú sẽ sống như cháu  trước khi chết , trước khi chú làm được điều đó chú không thể nhắm mắt xuôi tay được “  Khi Toyo hỏi ông “ sao chú không nói với con trai của chú “  Ông chỉ hậm hực “ đừng nhắc về nó nữa , nó đã rất xa nơi này rồi “ Và khi Toyo nói về niềm vui làm những con thỏ đồ chơi như thế đang chơi đùa với toàn thể trẻ em Nhật 
Tumblr media
Ông trầm ngâm 1 lúc và chỉ khóc và rồi ông chợt bừng tỉnh , ông như tìm được ánh sáng cuối đường hầm , dường như khát khao phải sống trỗi dậy mãnh liệt trong ông và ông cầm con thỏ đồ chơi và nói với Toyo  “ Chưa phải là quá muộn  Không , không phải là không thể  Chú biết , chú có thể làm gì … Chỉ cần có được ý chí “ 
Tumblr media Tumblr media
Những người đã chết nhận nhiều hoa những người đang sống vì hối hận mạnh mẽ hơn lòng biết ơn ( Nhật ký của Anne Frank )
Khi bộ phim đi đến hồi kết thì đó là đám ma của chính nhân vật trong phim , họ bàn tán về việc ông đã làm được 5 tháng trước khi mất … Ông đã đứng lên cải tạo 1 cái ao cho những người dân nghèo để làm 1 cái công viên . Điều mà trước đây công việc này ông chỉ chuyển từ sở công vụ cho sở kế hoạch rồi  lại sang sở cấp thoát nước rồi lại sở đầu tư >> cứ như thế bộ máy nhà nước công quyền đùn đẩy nhau trách nhiệm chả thuộc về ai cả chỉ có người dân ngán ngẩm kêu trời lên cái chế độ dân chủ thời đó … Điều mà mọi người bàn tán đó là tại sao một con người trì trệ như thế lại thay đổi chóng mặt như thể ông ta đến từ thế giới khác và rồi cánh nhà báo đến trách ông thị trưởng sao tại lễ khánh thành họ không hề đọc tên vinh danh ông … rồi những người dân nghèo sống gần cái công viên cũng đến viếng ông khóc nức nở .
Tumblr media Tumblr media
Ông làm việc gần như quên mình , ông đi sở kể hoạch , sở vật tư để cầu cạnh hàng tuần liền đến khi để có chữ kí cùng cấp giám đốc của họ … Ông đã làm lên một việc động trời đó là đề nghị thẳng thừng thị trưởng về cái công viên đó như là một sự chống đối mà lịch sử bộ máy nhà nước chưa ai dám làm … Ông đã phải đối mặt với cả đám xã hội đen cũng đang nhăm nhe miếng đất đó. Cậu con trai rồi ông anh trai khẳng định là do tình yêu với cô tình nhân trẻ và khẳng định không hề biết rằng ông bị chết vì ung thư dạ dày … họ tiếp tục bàn tán xoay quanh về cách ông sống và làm việc đến cuối đời .  Nhưng ông phó giám đốc chợt nghĩ lại  “ Không đúng tôi chắc chắn ông ấy biết mình bị ung thư dạ dày , có 1 lần tôi phát bực vì khi đi cầu cạnh và nói ông ấy rằng ông không bực tức vì cứ bị họ đè đầu cưỡi cổ như thế sao ? “ “ Tôi không thể ghét người ta được , tôi không có thời gian cho việc đó ”
Tumblr media Tumblr media
Một người trong đám tang làm việc cùng ông cũng nhận ra , đúng rồi , tôi chắc chắn ông ta biết mình bị ung thư dạ dày … trong một buổi chiều đi làm về ông có ngước lên nhìn bầu trời và ngắm hoàng hôn và nói  “ Đã 30 năm trôi qua , tôi đã quên mất hoàng hôn đẹp như thế nào mà sự thật tôi chẳng còn thời gian để nghĩ về nó nữa “ 
Tumblr media
Bộ phim đi đến hồi kết khi anh cảnh sát - nhân chứng sống cuối cùng cầm trên tay chiếc mũ ông đội vào đêm cuối đời của ông ,anh ta cầm trên tay chén rượu và nói xin lỗi vì đã không cứu ông trong cái đêm tuyết rơi đầy và thấy xúc động khi nghe ông hát bài hát “ Life is brief “  “Ông ấy trông rất hạnh phúc , ông ấy đặt cả trái tim vào bài hát đó , giọng hát của ông ấy đâm rất sâu vào tâm hồn tôi “ 
Tumblr media
Những giọt nước mắt hối hận muộn màng cầm trên tay kỷ vật chiếc mũ của cậu con trai khi nhận ra sự thật và chỉ tự trách mình sao ông ấy không nói với mình .
Tumblr media Tumblr media
“ Cuộc đời mới ngắn ngủi làm sao ”
Hỡi cô con gái , yêu đi nào Trước khi sắc đỏ bừng rạng rỡ Đôi môi đỏ thắm phải vẫy chào Trước khi sóng tình sẽ tàn phai Sóng dâng tràn mãi trong tim ai Cho tất cả ai chưa từng biết Những ai chưa biết đến ngày mai Đó là cách mà người đàn ông  Kanji Watanabe đã sống và chết và trong bộ truyện mình đọc của Nhật họ nói là “ Giá trị của một con người không phải họ sống như thế nào mà là họ chết như thế nào “  Đó có lẽ cuộc đời mà ông đã bỏ quên bấy lâu nay  “ Con ếch ngồi đáy giếng cuối cùng đến lúc chết cũng có thể chết ở Đại Dương “ Một trong 5 bộ phim hay nhất do đạo diễn Akira Kurosawa đạo diễn . Mọi người có thể tham khảo thêm về bộ phim  https://spiderum.com/bai-dang/IKIRU-1952-Lam-sao-de-chet-khi-ma-chung-ta-da-chet-roi-j4q
https://saostar.vn/dien-anh/ikiru-di-tim-y-nghia-that-su-cua-cuoc-song-4552043.html
230 notes · View notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Tumblr media
Ông làm tổn hại cả thế giới!
Chân Như
Báo Bild, tờ báo lớn nhất tại Đức (do Nhà xuất bản Axel Springer thành lập từ năm 1952, với hơn 5000 phóng viên và có số phát hành mỗi ngày gần 2 triệu tờ) tuần rồi đã cho lên khuông bài viết “Trung Quốc nợ chúng ta những gì?” kèm theo một hóa đơn trị giá 149 tỷ Euro (162 tỷ USD) liệt kê các thiệt hại của nền kinh tế Đức do bị ảnh hưởng bởi virus Vũ Hán.
Hóa đơn 162 tỷ USD bao gồm khoản phí 29,5 tỷ USD cho doanh thu du lịch bị mất; 7,9 tỷ USD cho ngành công nghiệp điện ảnh Đức; 1,9 triệu USD/ mỗi giờ cho hãng hàng không Lufthansa của Đức; và 54,5 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ của Đức. Ngoài ra, báo Bild còn tính toán rằng, nếu GDP của Đức giảm 4,2% thì mỗi người dân Đức sẽ chịu thiệt hại khoảng 1.944 USD. (1)
Điều này khiến Tập Cận Bình vô cùng giận dữ, và quen thói lãnh đạo cộng sản bóp nghẹt tự do báo chí, hôm 16/04/2020, thông qua Đại sứ quán TC tại Berlin, Tập đã gửi một lá thư phản bác, lên án báo Bild về "Tội nói xấu lãnh đạo Trung Quốc qua vụ Covid-19" (hic)!
Tưởng là hù dọa được báo Bild như các báo trong nước của TC, ai ngờ khi nhận được lá thư “buộc tội” của Tập, Tổng biên tập báo Bild, ông Julian Reichelt đã vội vàng độp lại một bức thư như chỉ thẳng mặt Tập mà mắng trả rằng: "Ông làm tổn hại cả thế giới."
Xin được tóm tắc các điểm chính trong thư của ông Julian Reichelt như sau:
Thưa ông Chủ tịch Tập Cận Bình!
Đại sứ quán của ông gọi đó là “bỉ ổi” và buộc tội tôi là “kích động chủ nghĩa dân tộc“. Hãy để tôi nói một vài điều về việc đó.
1. Ông cai trị nước ông bằng cách theo dõi, kiểm soát. Ông sẽ không trở thành chủ tịch nước nếu không có sự theo dõi, canh chừng. Ông có thể theo dõi mọi thứ, mọi người dân, nhưng ông không theo dõi các chợ thú vật có nguy cơ dịch bệnh cao ở nước ông. Ông đóng cửa bất cứ tờ báo nào hay trang web nào mà chỉ trích phê bình, nhưng ông không đóng cửa quán bán cháo dơi. Ông không chỉ theo dõi nhân dân của ông, mà còn gây nguy hại cho họ - và qua đó với cả thế giới.
2. Theo dõi kiểm soát dẫn đến mất tự do. Con người không có tự do thì không thể sáng tạo. Con người không sáng tạo thì không thể phát minh ra bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao ông đã biến đất nước của mình trở thành nhà vô địch thế giới về trộm cắp tài sản trí tuệ. Trung Quốc làm giàu cho chính mình bằng những phát minh của người khác thay vì phát minh ra chính nó. Nguyên do là vì ông không để những người trẻ tuổi ở đất nước ông tự do suy nghĩ. Món hàng xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc mà không ai muốn, nhưng mặc dù thế nó đã đi khắp thế giới, đó là virus corona.
3. Khi ông, chính phủ của ông và các nhà khoa học của ông đã biết từ lâu rằng, virus corona được truyền từ người sang người, nhưng ông lại để thế giới trong bóng tối của sự bưng bít. Các chuyên gia hàng đầu của ông đã không trả lời điện thoại, không trả lời e-mail khi các nhà nghiên cứu phương Tây muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Vũ Hán. Do quá tự hào dân tộc, nên ông không dám nói ra sự thật, vì ông cảm thấy sự thật đó là một sự ô nhục của quốc gia.
4. Báo Washington Post tường thuật rằng các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus corona ở dơi mà không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tại sao phòng thí nghiệm độc hại của ông không được bảo đảm an toàn như nhà tù chính trị? Ông có thể giải thích điều đó với những góa phụ đau buồn, con gái, con trai, chồng, cha mẹ của các nạn nhân Corona trên khắp thế giới?
5. Ở đất nước của ông, mọi người đang thì thầm về ông. Quyền lực của ông đang dần sụp đổ. Ông đã tạo ra một Trung Quốc mập mờ, không minh bạch, từ một quốc gia giám sát và kiểm soát một cách vô nhân đạo và bây giờ là nước làm lây lan dịch bệnh chết người. Đây chính là di sản chính trị của ông.
Đại sứ quán của ông viết rằng có lẽ tôi không xứng đáng với “tình hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc chúng ta”. Tôi cho rằng ông coi là “tình hữu nghị” vĩ đại khi hiện nay ông hào phóng gửi khẩu trang đi khắp thế giới. Tôi không gọi cái đó là tình hữu nghị, mà là một thứ chủ nghĩa đế quốc nực cười. Ông muốn làm Trung Quốc mạnh lên bằng một dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc. Tôi không tin rằng, qua đó, quyền lực cá nhân của ông còn có thể cứu vãn được. Tôi tin rằng sớm hay muộn corona sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của ông.
Trân trọng
Julian Reichelt
Tổng biên tập báo Bild (2&3)
Đau hơn hoạn. Lời lẽ trong thư vô cùng trân trọng nhưng sao lại nghe y như bản Tuyên án trước toà dành cho Tập. Không riêng gì Đức, mà Anh, Pháp, Úc và Mỹ đang trút mọi giận dữ lên TC vì ngày càng phát hiện ra, TC đã cố tình che giấu quy mô thực sự của đại dịch cũng như che dấu nguồn gốc loại virus chết người này là do bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, chứ không phải từ một chợ bán động vật hoang dã như Bắc Kinh công bố.
Các nhân viên tình báo Anh đã bày tỏ đồng tình với các đồng nghiệp Mỹ về lập luận trên. (4)
Và khi thằng đàn anh TC tan xác thì thằng đàn em VC cũng ra tro.
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
https://www.facebook.com/2230625250497881/posts/2890039757889757/?vh=e
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Tumblr media
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
03.13.2020
Nói chung mọi việc ở đây vẫn bình thường, chợ búa không thay đổi, trường Đại học đang chuyển qua online với 1 tốc độ đáng khâm phục. Còn Trung học và thấp hơn, thì tuỳ theo thống đốc của từng bang vì dân số, kích cỡ, người đã bị lây nhiễm! Các trường tư từ trung học pt trở xuống thì hầu hết đã đóng cửa. Mấy khu vui chơi tụ tập đông người cũng đã đóng cửa cho đến cuối tháng. Các chuyến bay đi và đến các nước Âu châu đều ngưng lại trong 1 tháng để tránh trans-Alantic lây lan, và các tin tức khác thì ai cũng biết rồi.
Dịch bệnh thì di chuyển rất nhanh tuỳ theo mức độ sợ hãi , kiến thức của người dân và sự quản lý có kinh nghiệm hoặc che dấu dịch bệnh của mỗi quốc gia.
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
From an Italian (FB)
I am writing to you from Bergamo, Italy, at the heart of the coronavirus crisis. The news media in the US has not captured the severity of what is happening here. I am writing this post because each of you, today, not the government, not the school district, not the mayor, each individual citizen has the chance, today to take actions that will deter the Italian situation from becoming your own country’s reality. The only way to stop this virus is to limit contagion. And the only way to limit contagion is for millions of people to change their behavior today.
If you are in Europe or the US you are weeks away from where we are today in Italy.
I can hear you now. “It’s just a flu. It only affects old people with preconditions”
There are 2 reasons why Coronavirus has brought Italy to it’s knees. First it is a flu is devastating when people get really sick they need weeks of ICU – and, second, because of how fast and effectively it spreads. There is 2 week incubation period and many who have it never show symptoms.
When Prime Minister Conte announced last night that the entire country, 60 million people, would go on lock down, the line that struck me most was “there is no more time.” Because to be clear, this national lock down, is a hail mary. What he means is that if the numbers of contagion do not start to go down, the system, Italy, will collapse.
Why? Today the ICUs in Lombardy are at capacity – more than capacity. They have begun to put ICU units in the hallways. If the numbers do not go down, the growth rate of contagion tells us that there will be thousands of people who in a matter of a week? two weeks? who will need care. What will happen when there are 100, or a 1000 people who need the hospital and only a few ICU places left?
On Monday a doctor wrote in the paper that they have begun to have to decide who lives and who dies when the patients show up in the emergency room, like what is done in war. This will only get worse.
There are a finite number of drs, nurses, medical staff and they are getting the virus. They have also been working non-stop, non-stop for days and days. What happens when the drs, nurses and medical staff are simply not able to care for the patients, when they are not there?
And finally for those who say that this is just something that happens to old people, starting yesterday the hospitals are reporting that younger and younger patients – 40, 45, 18, are coming in for treatment.
You have a chance to make a difference and stop the spread in your country. Push for the entire office to work at home today, cancel birthday parties, and other gatherings, stay home as much as you can. If you have a fever, any fever, stay home. Push for school closures, now. Anything you can do to stop the spread, because it is spreading in your communities – there is a two week incubation period – and if you do these things now you can buy your medical system time.
And for those who say it is not possible to close the schools, and do all these other things, locking down Italy was beyond anyone’s imagination a week ago.
Soon you will not have a choice, so do what you can now.
0 notes
lemondeof · 5 years ago
Text
Wall please!
0 notes