Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

21.01.2023 - chiều 30 Tết.
Tết năm nay con đã 28 tháng rồi, đã đủ tuổi để mất một vé máy bay, ngồi một mình một ghế. Năm nay do mua vế trễ nên mẹ và Bắp bay trước ba một tiếng nghĩa là mẹ và Bắp sẽ đi với nhau mà không có ba.
Chuyến bay 3g20, nhà mình đã đến sân bay và vào phòng chờ trước một tiếng, đương nhiên là con chẳng thể ngủ đúng giấc trưa của con mà chỉ lo chạy khắp phòng chờ. Bắp có biết một mình mẹ đi sân bay với Bắp còn kinh khủng hơn khi thi đại học, con chạy khắp nơi, tìm ba khắp nơi, đòi đi thang máy, hoạt động liên tục mà chẳng cho mẹ nghỉ chút nào. Nếu sau này con có con trai, mẹ chắc chắn con trai của con cũng sẽ như vậy, rồi con sẽ biết mẹ đã từng khủng hoảng với con thế nào 😌
Con có thấy hình mẹ đính kèm phía trên không, đó là con sau khi đã lên máy bay, đã quá giờ ngủ trưa của con hai tiếng và khi vừa lên máy bay con chẳng chịu ngồi ghế của con mà ngồi luôn vào lòng mẹ ngủ. Mẹ mệt với con lắm chứ, đôi lúc mẹ cũng ước con mau lớn để không cần mẹ phải chăm từng chút nữa, nhưng khi con rúc vào mẹ ngủ, mẹ nhận ra khi con lớn mẹ chẳng bao giờ được ôm con thế này nữa.
Con tuy chẳng sợ gì, có thể chạy chơi khắp nơi ko sợ điều gì, nhưng khi cơn buồn ngủ tới, khi con mệt mỏi thật sự, con quay về rúc vào lòng mẹ, nơi con cảm thấy an toàn nhất khi con mệt mỏi. Khoảnh khắc đó mẹ vừa buồn cười vừa hạnh phúc, mẹ cảm thấy mình thật vĩ đại khi có thể đưa một “con chuột con” đến với thế giới này và che chở cho con, mẹ thấy mình thật to lớn khi làm chỗ dựa cho con, mẹ bỗng thấy mạnh mẽ hơn và tự nhủ mẹ có thể làm mọi thứ vì con.
Một lần nữa mẹ cảm ơn Bắp đã cho mẹ biết mẹ mạnh mẽ thế nào và Bắp cũng nhớ nhé “quả táo không chừa một ai” rồi con của con cũng sẽ cho con biết cảm giác mệt mỏi của mẹ mỗi khi cho con ra ngoài chơi là thế nào 😌😌. Thương Bắp.
4 notes
·
View notes
Text
24.10.22
Ghi lại lên đây nhờ nơi đây giữ lại kỷ niệm này vì mẹ sợ khi mẹ già mẹ sẽ quên mất còn con thì đủ lớn để quên đi chuyện lúc bé.
Hôm nay trời mưa, mưa rất to, mẹ và con cũng như bao tối khác, ôm con đợi con ngủ, tối nay con trai của mẹ nghĩ gì đó trong khi ngoài trời mưa ngày càng lớn, con ngồi dậy, kéo mẹ dậy theo và dụi vào lòng mẹ. Mẹ vẫn luôn thích cảm giác ôm chặt con vào lòng vì mẹ biết đến một ngày nào đó con sẽ chẳng cho mẹ ôm như thế và một ngày nào đó con sẽ to lớn cả mẹ, chẳng thể nào chui gọn vào lòng mẹ như lúc này.
“Mẹ thương con, Mẹ thương Bắp” là câu nói tối nào mẹ cũng nói với con, để ngay cả trong giấc mơ con vẫn nhớ con được yêu thương nhiều đến mức nào. Con nghe mẹ nói, ngước lên nhìn mẹ, bốn mắt nhìn nhau, con thơm lên má phải của mẹ “Chụt”, con nghiêng sang trái, thơm lên má trái của mẹ “ Chụt”, nhìn mẹ, kéo mẹ nằm xuống và chui vào lòng mẹ.
Con trai của mẹ, hành động tự nhiên của con làm mẹ bật khóc vì hạnh phúc, mẹ chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, mẹ nghĩ hoài nghĩ mãi, mẹ sợ mẹ sẽ quên mất hình ảnh đó của con, mẹ tham lam chỉ mong thời gian mãi dừng lại tại lúc con còn nhỏ để mẹ có để che chở con, ôm trọn con vào lòng, mặc kệ mưa bão ngoài kia.
Hãy lớn lên thật khoẻ mạnh và là chàng trai tình cảm con nhé, đừng bao giờ ngại ngùng hay xấu hổ khi thể hiện tình cảm với mẹ để dù mẹ có già đi, có đãng trí thì vẫn luôn nhớ được cảm giác hạnh phúc khi có con ở bên.
Mẹ thương con. Mẹ thương con rất nhiều.
1 note
·
View note
Text

Hồi trước hay ước ao và chỉ luôn thích quen hoặc cưới một người biết chụp hình, hay đọc sách, cũng thích viết này nọ, rồi hai đứa sẽ cũng ngồi đọc sách, cùng đi cafe, cùng chụp hình nhiều thiệt nhiều với nhau. Vậy mà đùng một cái đụng phải ông chồng ko biết chụp hình thậm chí còn không thích chụp lắm, đọc sách thì “never” vì chỉ cần đọc gì nhiều chữ là sẽ ngủ ngay, còn vấn đề ngồi quán cafe ảo ảo vài ba tiếng là điều không hề tồn tại trong suy nghĩ của ổng.
Hồi đó mới vô ngân hàng, tự dặn lòng sẽ không quen người trong ngân hàng, càng không thích người làm bên tín dụng vì nhậu nhẹt nhiều. Vậy mà đùng một cái dính phải ông chồng không những làm ngân hàng, làm tín dụng, mà còn là sếp, tức là càng phải đi nhậu các kiểu.
Vậy đó mà đến hiện tại mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, ông chồng không biết lãng mạn là gì, không văn chương, không nhạy cảm nhưng thật. Cái thật đó khiến mình dễ chịu, mình cũng chẳng hay suy nghĩ lung tung, cũng bớt dần những lần trầm cảm, dần nhìn nhận cuộc sống này nhẹ nhàng hơn, chẳng còn đắm chìm vào những nỗi buồn chẳng biết từ đâu ra. Mỗi ngày sáng sớm dậy đi làm sẽ có người để sẵn phần canh hầm trước từ đêm qua mà mang đi, chiều về có người mặt lờ đờ vì mệt nhưng vẫn đứng nấu cơm canh đầy đủ cho vợ, trước khi ngủ lại cùng nhau làm chiến hữu trong vài trận game rồi xem phim cho đến khi điện thoại ụp xuống mặt ông chồng thì thôi. Mỗi ngày chỉ mong thế, nhẹ nhàng chẳng suy tư nhiều.
Cho đến giờ mình vẫn luôn rất biết ơn những chuyện đã xảy ra và những người đã đi ngang đời mình, dù buồn bã, dù đau đến đâu, thì tất cả cũng giúp mình cứng cáp để xứng đáng với những gì mình đang có. Mà thật ra thì, mình luôn nghĩ sướng nhất vẫn là hai con mèo heo nhà mình (đã nhập hộ thêm một con), ăn ị ngủ rồi lại rượt nhau chạy rần rần trong nhà mà có ai nỡ đuổi ra đường đâu :3
0 notes
Text
27.01.19
Đi chơi Vũng Tàu 2 ngày với mấy đứa bạn.
Anh: *dòm qua dòm lại*
Mình: anh làm gì đó.
Anh: coi coi có sứt mẻ miếng nào không.
................................
Anh: biết Cún đi chơi về đói nên anh chuẩn bị sẵn thịt bò rồi nè, có mực nữa, lên nấu vèo cái là ăn được liền, mà ai ngờ đâu Cún mới xuống xe đã ăn hết tô mỳ, giờ no rồi sao ăn.
Mình: tại con Hương đòi ăn, nó ăn tối luôn nên ngồi chung với nó.
Anh: tại anh hết, tại anh không dặn Cún trước, để Cún đói nên mới ăn mỳ.
#cunvapeo #thuong
1 note
·
View note
Text
T4.24.01.19
Mỗi khi có dịp phải nhậu, như tiệc công ty, tất niên, tân gia, bla bla, nói chung là nhất định phải uống, mình đều uống đến một mức nhất định. Thật ra thì uống bia sẽ không say nhưng nếu phải uống rượu mình sẽ uống đến chừng thôi. Nếu xác định "tới bến" thì mình sẽ tìm cách ở lại, còn đã xác định về nhà, mình sẽ không bao giờ để say quá, hoặc để tỉnh rồi mới về. Ngay cả khi về, nếu quá khuya, mình sẽ đi cùng vài ba người cùng chung hướng, còn nếu không ai chung hướng thì mình sẽ chẳng đi về.
Cho dù là có uống hay không uống, nhiều hay ít, mình đều xác định mức tối đa cho cuộc vui đó là bao nhiêu, rồi dừng lại, nhất định không vượt qua, vì an toàn của mình, cũng vì những người thân của mình.
Nhưng ba mẹ thì không bao giờ hiểu, mình thương ba mẹ, nhưng dường như không hợp nhau, từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ ba mẹ tin tưởng mình, chưa bao giờ tin mình biết nghĩ, biết làm. Đã có người từng nói với mình "rồi sẽ đến lúc em làm cho ba mẹ tin tưởng em thôi", nhưng với mình, có lẽ đến hiện tại là chưa.
Cũng có thể là hậu quả của việc bao bọc con quá mức, hậu quả của một gia đình gốc bắc nhưng sinh ra một đứa con gái chẳng bao giờ chịu nổi khuôn khổ cứng nhắc của gia đình miền bắc. Và một phần, cũng vì mình quá bất tài, khi chưa thể tự tin dọn ra ở riêng, chưa vững vàng để gánh cuộc sống của mình.
Mình muốn về nhà, nhưng không muốn kể chuyện với mọi người, mình sợ sẽ đến lúc tự mình tạo ra khoảng cách và làm ba mẹ buồn. Mình chỉ muốn bản thân đủ tự tin và giỏi giang để tự sống một mình, hoặc đủ trưởng thành để tạo dựng một gia đình riêng, để mỗi cuối tuần háo hức về thăm ba mẹ, như thế sẽ tốt hơn việc ngày nào cũng gặp nhưng dày đặc khoảng cách.
1 note
·
View note
Text

Mình vẫn luôn mong những người xung quanh mình hạnh phúc, dù đó là những người từng làm mình đau, những người từng "đối đầu" với mình, những người từng ghét mình hay những người mình từng ghét.
Mình không bao dung, mình không cao thượng, chỉ là mình nghĩ, những gì họ đã làm, những gì mình trải qua, đều là những thứ "chắc chắn sẽ xảy ra", như kiểu những kiếp nạn, những con người nhỏ bé cần phải trải qua những đau khổ để biết cách đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Mình vẫn thi thoảng ghé thăm họ, mỉm cười khi biết họ hạnh phúc và cũng có chút chạnh lòng trước những dòng tâm sự của họ. Dù sao đi nữa, họ và mình, đã từng có lúc đi ngang nhau, ở lại một lúc, cho nhau một vài thứ, lấy đi của nhau một chút gì đó.
Và thật ra vì mình luôn tin rằng, ai cũng có quyền hạnh phúc, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc nên mình luôn hi vọng mỗi ngày đều được thấy hạnh phúc trong mình và hạnh phúc ở xung quanh mình.
Hãy luôn hạnh phúc và thư thái như những bé mèo. Loài vật luôn biết mình muốn gì và biết cách làm những gì mình muốn.
#dodo #behappy
2 notes
·
View notes
Text
T5.20.12.18
Mình lại có cả ty tỷ thứ linh tinh trong đầu nên chẳng thể ngủ nổi dù cho cả ngày đi làm chỉ mong được về nhà để ngủ.
Thật sự, mình đang cảm thấy bế tắc và rất cần bản thân dũng cảm hơn một chút để làm liều. Mình đang nghĩ đến một vài phương án, vì mình hiểu rõ mình cảm thấy thế nào với công việc và cuộc sống hiện tại.
Mình muốn ở riêng, mình rất rất muốn và đôi lúc cảm thấy khao khát được ra riêng. Mình thương ba mẹ, thương gia đình, nhưng vì nhiều lý do khiến việc ra riêng là điều cần thiết cho mình. Nhưng để ở riêng thì mình cần đi thuê, hoặc mua một căn hộ ?? Thật sự mình đã nghĩ đến cả 2, nghĩ xem mình cần có gì, phải đánh đổi gì để thực hiện được điều đó và mình nhận ra, điều quan trọng nhất mình cần có là sự dũng cảm. Cũng như con bạn thân của mình, quá nhiều vết thương ở từng ngõ ngách Sài Gòn, nó đã tìm cách đi khỏi đây, tìm đến một đất nước khác để bắt đầu lại từ đầu.
Mình ghét làm người, và ghét hơn cả là người sống nội tâm, có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ, rồi tự dày vò mình trong chính những cảm xúc đó.
Mình chán mình, nhưng mình cũng rất thương mình.
1 note
·
View note
Text

Thật ra cuộc sống hiện tại của mình chẳng có gì tồi tệ cả, nhưng đâu đó trong mình luôn muốn nhanh chóng kết thúc ở đây.
Mình muốn chết.
Mình đã có suy nghĩ như vậy từ lần đầu tiên bị trầm cảm, và đến bây giờ, ngay cả những lúc bình thường, mình vẫn hay nghĩ đến điều đó.
Mình không tự tử, mình đã từng nghĩ đến, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tự tử, vì làm thế trông thật hèn với bản thân. Mình phải sống, và đích đến là cái chết, dù mệt mỏi, chán chường, dù vui vẻ, hạnh phúc, mình vẫn phải sống cho đến khi được chết.
Mình đã từng vẽ sẵn đường đi cho quãng đời dài quoằng của mình, mình sẽ đâm đầu kiếm tiền để lo cho ba mẹ,chị và cháu, để cưu mang những bé chó bé mèo bị hắt hủi, để đến khi ba mẹ không còn nữa, mình sẽ gom hết chúng nó ở ẩn với mình ... và .... chờ được chết. Nghe có vẻ hèn và chẳng có chút hoài bão nào, nhưng đó lại là mình, là đứa quá mệt mỏi và sợ hãi với những sân si ngoài đời, chỉ mong giấu mình ở nơi chỉ có chó mèo và bình yên. Nhưng trớ trêu thay, cái khao khát tự do lại khiến mình khổ sở khi mỗi ngày luôn đấu tranh với bản thân về việc cắm đầu vào công việc đang làm để kiếm tiền hay can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để làm công việc mình thích nhưng đầy rủ ro. Rồi mỗi ngày trôi qua, mình đi làm nhưng không mấy hào hứng, ngay cả ngày lương về, mình vẫn luôn tự hỏi "liệu mình có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng như thế cho đến khi được chết không", và cả mong ước, kỳ vọng của ba mẹ, cả chuyện mình đang đi sai con đường mình vẽ sẵn, mình đang đi cùng một người khác, trên một con đường mờ mịt mà mình chẳng thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra, hạnh phúc đấy nhưng cũng đầy rủi ro.
Mình thường hay ngồi nhìn Đô và Mon, tự đoán xem trong đầu chúng đang nghĩ gì, rồi ngồi sát vào chúng, cảm nhận hơi ấm và cái nhìn trong veo của chúng.
Mình chỉ mong, kiếp sau sẽ không phải làm người nữa, không phải nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng vác trên mình nhiều kỳ vọng như thế nữa.
T4.12.12.18
2 notes
·
View notes
Text

Cuối cùng thì mình cũng đã nghỉ.
Anh hỏi mình sao vẫn giữ lại logo, mình cười tươi rồi nói "để làm kỷ niệm chứ". Ngày cuối cùng đi làm, mình cũng có chút lưu luyến, cảm giác sẽ không còn mặc bộ đồng phục đặc trưng, không còn tiếp tục những gì làm hằng ngày khiến mình "sợ" một chút. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, mình vẫn tự hào là một phần của sacom, ngân hàng không mạnh nhất nhưng cũng kiên cường đứng vững sau nhiều chuyện xảy ra và sau một năm rưỡi gắn bó, mình vẫn tin mình được nhiều hơn mất.
Cho đến bây giờ, mình chẳng còn ngại ngùng giao tiếp, đầu óc cũng linh hoạt hơn vì ngày nào cũng xử lý rất nhiều nghiệp vụ, đương nhiên lượng kiến thức cũng được củng cố qua một nùi công văn đọc mỗi ngày, và quan trọng hơn cả, mình tìm được "phần còn thiếu" mà mình đã từng nghĩ sẽ chẳng xuất hiện trong đời.
Đôi khi mình vẫn nhớ về lúc mới vào sacom, những ngày ngồi học việc cạnh sư phụ, chiều chiều uống trà sữa, hết giờ xếp chứng từ, lúc vắng khách thì thủ thỉ chỉ dạy cho mình cả nghiệp vụ lẫn cuộc sống, rồi cả lúc mình chia tay chi nhánh để về phòng giao dịch làm, từ cô phó giám đốc, anh giám đốc, chị phó phòng, đều gửi gắm mình với bên đó để mình được hỗ trợ tốt nhất. Lúc về phòng mới còn lo sợ, đến bây giờ thì thân với phòng kinh doanh, anh chị em rủ nhau đi ăn, đi chơi, cùng nhau nói xấu sếp, rồi từng người cũng nghỉ làm chỗ mới nhưng vẫn cùng nhau đi chơi mỗi khi có thể.
Sacom còn cho mình cơ hội được làm những thứ mình không nghĩ mình sẽ làm, mình đi tập nhảy, làm một phần trong những sự kiện của khu vực và toàn hàng, quen thêm nhiều bạn và "những người nổi tiếng" của ngân hàng. Mình bớt hiền, bớt nhút nhát, bớt lo sợ về bản thân mà mạnh dạn là chính mình.
Rồi còn cả cơ hội gặp anh nữa. Anh là phó phòng giao dịch, anh quen biết rộng rãi, tham gia hoạt động của ngân hàng, đi dạy những bạn mới vào, cũng được gọi là "thầy", cũng có chút ít được nhiều người biết, vậy mà chẳng hiểu sao lần đầu gặp nhau mình lại không ưa anh. Hai đứa quen nhau tự nhiên, chẳng tưởng tượng ra sẽ quen nhau, chưa từng nghĩ sẽ vì nhau mà vượt qua được nhiều thứ đến vậy, nhờ có anh, mà mình cũng dể thở hơn cả trên công việc lẫn cuộc sống.
Mình nghỉ rồi, nhưng việc thì vẫn còn, vẫn sẵn sàng hỗ trợ khi người mới cần hỏi, cả ngày hôm nay nhận điện thoại và nhắn tin liên tục, nhưng mình thấy vui, vì mình dạy mà cũng có người học được :)))))). Đương nhiên luôn có những điều xấu khiến mình quyết định nghỉ việc, nhưng đi rồi, mình chỉ muốn mang những điều tốt đẹp theo thôi, và tận sâu trong lòng, mình vẫn luôn yêu, luôn tự hào, luôn mong muốn sacom sẽ phát triển hơn nữa.
Thật lòng cảm ơn sacom đã nhận một đứa non nớt như mình, rồi cho mình nhiều thứ hơn mình tưởng, nếu còn có duyên, còn có cơ hội, mình sẵn sàng trở lại góp sức cho sacom, còn bây giờ mình phải đi thôi, để bước ra khỏi vòng an toàn của mình và học thêm nhiều điều mới.
2 notes
·
View notes
Text
Sau một thời gian dài mất ngủ hay dù có ngủ thì luôn kèm theo những giấc mơ kinh dị nặng nề, hôm nay mình đã phải uống 2 ly rượu nhưng có vẻ chẳng có tác dụng mấy, hay là phải uống hẳn 1 chai nhỉ.
Tình trạng của mình kéo dài từ trước Tết, và đến cận Tết thì trầm trọng đến mức bọn bạn phải gào lên bắt mình đi gặp bác sỹ tâm lí, nhưng vào Tết thì ai còn làm việc, thế là mình phải làm mọi cách để ổn định tâm trạng cho đến khi Tết qua đi. Mình mệt mỏi, vì nhiều chuyện, vì mọi chuyện thì đúng hơn, công việc, gia đình, bạn bè và cả tình cảm, mình stress kinh khủng, đến mức lúc buồn lúc vui lúc không cảm xúc cứ đan xen nhau, mình như trở thành một người đa nhân cách, đang cười tươi rói 1 giây sau lại khóc nức nở. Mình mệt lắm, mệt thật sự, có cả đống thứ mình muốn nói ra, muốn tìm ai đó đủ kiên nhẫn lắng nghe, mình mệt đến mức, chỉ muốn ngủ hoài ngủ mãi, chẳng cần phải ăn nữa, chỉ muốn nằm ngủ hoài như vậy, mệt đến mức mình chẳng biết phải nói như thế nào, chẳng muốn nói ra, chẳng cười nổi, chẳng khóc nổi, chẳng thể hiện được gì nữa.
Vậy mà hôm nay, mùng 3 Tết, một người bạn lại quyết định rời bỏ tụi mình, và mình cũng đã quá mệt để níu kéo phân bua, thế là, mình mất đi một người bạn, đã từng xem nhau là gia đình.
Mình mệt lắm rồi, thật sự rất mệt, khi phải chịu đựng một mình như thế này, khi phải cố gắng thật vui vẻ trước mặt mọi người, mình cố được đến mức nào đây.
Mình mệt, thật sự rất mệt.
4 notes
·
View notes
Photo

Mình thích thế này, nằm nhìn nó thở, bình yên và nhẹ nhàng. #mung2
2 notes
·
View notes
Text
T4.24.01.18
Một trong những việc ngu ngốc nhất khi tâm trạng đang tệ là nghe những bài nhạc buồn hay đọc những dòng tâm trạng đầy u tối. Điều đó chẳng khiến mình "tìm được người đồng cảm" mà ngược lại là góp phần ăn mòn chút lạc quan còn sót lại. Nên mình chọn cách né chúng, trong bất kỳ lúc nào, vì chỉ cần sơ hở, chúng có thể kéo những suy nghĩ tệ hại đến để vùi dập mình bất cứ lúc nào.
Mấy hôm nay mình buồn, buồn đến mức có thể khóc tỉnh ngheo bất cứ lúc nào và chẳng thể làm cách nào kìm lại được. Mình đang đối mặt với một quyết định khó khăn đầu tiên trong năm, khi mình đang tràn đầy phấn khích thì nó ụp đến bất ngờ trong một buổi sáng đẹp trời, khiến mình chẳng kịp phản ứng và buồn đến mức khóc nấc lên cùng cảm giác lòng đau đến không thở nổi. Rồi cái suy nghĩ phải thay đổi ra đời, ngay sáng hôm đó, mình hạ quyết tâm phải thay đổi, phải đẩy nhanh những dự định trong năm để thực hiện chúng sớm hơn những gì mình đã vẽ ra.
Mình buồn lắm, mình chỉ ước nhà có một chú chó, để khi mình ôm gối khóc một mình, nó sẽ chạy đến và rúc vào lòng mình. Mình thèm một cái ôm, sự an ủi và vỗ về, nhưng đáng thương thay, dù mình chỉ ước có được những điều đó từ một chú chó thì cũng chẳng có cách nào trở thành sự thật. Đôi lúc, mình cũng thấy cô đơn lắm, nhưng vẫn phải tự ôm lấy mình và sống tiếp, mình còn bao nhiêu điều muốn làm kia mà, cũng chẳng thể chết lúc này, chẳng thể mãi ngồi khóc một chỗ, chẳng thể đứng đó chờ ai đến vỗ về. Ừ thì, mình cô đơn đến quặn đau trong lòng, nhưng vẫn phải đi tiếp thôi, rồi mình sẽ ổn thôi mà.
2 notes
·
View notes
Photo

Luôn tự nhủ là ghét bia, mà mỗi lần uống là không chịu dừng, vì lần nào cũng muốn tìm ra được mức giới hạn của bản thân mà lần nào cũng uống hoài nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn chưa bị nói nhảm. Hôm qua mình uống cả chục lon rồi, vậy mà vẫn biết là không được khóc và cố gắng để kìm lại, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, khi đến cả những lúc như thế mà mình vẫn giữ tốt lớp mặt nạ. Hôm qua lại có thưởng, chế độ ở đây cũng không tệ lắm nhưng lại có nhiều thứ về con người khiến mình mệt mỏi quá. Mình đã vạch ra được kế hoạch ngắn hạn, để bản thân dám liều một chút, bất cần một chút, nhưng chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào vì nhiều lúc cũng mệt mỏi quá khi chẳng có gì chắc chắn cả. Tết cũng gần sắp tới, năm nay mình định bụng sẽ chẳng mua gì cho bản thân. Nghĩ cũng lạ, những năm trước chưa làm ra tiền thì Tết nào mình cũng háo hức mua sắm các thứ, Tết năm nay đã tự làm ra kha khá nhưng lại chỉ muốn sắm cho ba mẹ chứ chẳng thấy bản thân cần gì nữa. Trưởng thành là như vậy hay do chẳng có gì thu hút được mình nữa nhỉ. Chắc là mình cần một khoảng nghỉ nhẹ, xách balo lên và đi đâu đó một mình cho đầu óc thư thả, ăn những món mình thích và gặp gỡ những người bạn mới. Haizzzz, chân lại muốn đi rồi, nên chắc phải tìm lúc để đi thôi.
0 notes
Text
T7.20.01.18
Có một điều rất ngộ, là mỗi khi mình uống đến say thì mình lại muốn khóc, chẳng hiểu sao lúc đó lòng buồn kinh khủng, buồn đến mức chẳng biết diễn tả thế nào cho hết, mà có lẽ cũng chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi nỗi buồn đó.
Những lúc uống say mình lại muốn khóc thật nhiều, hình như, đó là lúc yếu đuối nhất của mình, vậy mà hôm nay, ngay vào lúc yếu đuối nhất, mình vẫn phải cố cười để không khóc vì đang có khá nhiều người, mình bỗng cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, vì ngay cả việc khóc khi bản thân quá yếu mềm cũng không được, vì mình vẫn phải gồng mình cười và nuốt lại nước mắt vào trong.
Mình bỗng ước, khi mình uống say, có một người ôm lấy mình để mình thỏa sức khóc mặc kệ trời đất, rồi mình lại tự vỗ về rằng mình phải mạnh mẽ lên, vì có thể, sẽ chẳng bao giờ người đó xuất hiện, và mình, phải tự tập quen với nỗi buồn sâu thẳm đó.
Đôi khi, mình thấy mình thật đáng thương, đáng thương trên chính con đường mình đã chọn.
Thật tội nghiệp.
2 notes
·
View notes
Video
tumblr
Dodo mặt ngáo khi đang thiu thiu ngủ thì bị bóp mông 😁😁😁😁
1 note
·
View note
Text
T5.11.01.18
Hôm nay, mình lại khó ngủ, mình cảm thấy không ổn, có gì đó không ổn chút nào, hình như mình đang tự trói buộc bản thân vào công việc hiện tại, mình ngại sự thay đổi, mình luôn cảm thấy an toàn với những gì quen thuộc, nhưng như vậy có phải là lựa chọn tốt cho mình không. Mình mới 22 thôi mà, chỉ mới đặt một chân sang tuổi 23. Ơ nhưng mà, tuổi tác lại khiến mình sợ thế sao, hình như mình lại đang vội vàng, rồi trói suy nghĩ của mình vào một nơi ổn định.
Hôm nay mình đã khóc, mình trốn vào toilet để khóc đấy, cuối cùng mình cũng nhận ra điều không ổn trong mình, hiện tại mình cũng hoang mang lắm, nhưng tâm trạng thì không nặng nề gì cả, chỉ cảm thấy mình cần phải làm gì đó, mình cần phải thay đổi một chút, vì như bây giờ thì không ổn chút nào.
Dù sao thì mình đang làm rất tốt, đã nhận ra được điều bất ổn trong mình, đã không suy sụp hay hụt hẫng quá nhiều, như vậy là tốt, đừng để bản thân gục ngã vì bất kỳ điều gì, ít nhất thì không phải là lúc này.
Thôi vậy, than thở với bản thân, rồi ráng mà ngủ, cần làm gì thì hãy cố gắng nhé, còn kha khá việc muốn làm, và chỉ có một mình thôi đấy, ba mẹ thì không thể tâm sự, bạn bè cũng chật vật với đời chúng nó rồi, đừng chờ ai cả, nhớ nhé, cần làm gì thì phải quyết tâm và tự tin, đừng sợ, liều thôi, thử một lần liều hết mình, xem khả năng của mình đến đâu, ừ thì, rõ ràng là đâu có gì để mất, đừng sợ nữa, làm thôi nào. Tự tin lên cô gái.
1 note
·
View note
Text
Một hôm mùa hè năm lớp bốn, sáng sớm mình xin mẹ hai ngàn đi mua bịch dây thun về thắt làm dây nhảy, bịch thun chỉ hết một ngàn rưỡi thôi, nên mình còn dư lại năm trăm đồng. Lúc đó mình ngồi ngoài sân cùng mấy đứa nhóc trong xóm, đang ngồi nói gì đấy, thì có một cô bước đến. Gọi là cô nhưng chắc cô đã tầm hơn 50, dáng vẻ khổ sở, nghèo rách và đi xin tiền. Cô đến chỗ bọn mình, xin ít đồng để mua ổ bánh mỳ, trông cô rất dơ và tội nghiệp. Mình lúc đó, một con bé lớp bốn, hơi hoảng sợ và thương cảm, mình không có tiền, ngay cả tiền tiết kiệm cũng không thì lấy gì cho cô, trong lúc lắc đầu xin lỗi, mình nhớ đến năm trăm đồng còn dư lúc nãy, liền lấy ra đưa cho cô rồi nói "con chỉ còn nhiêu đây thôi", cô nhận lấy với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và cảm ơn liên tục, cô chúc mình sẽ học thật giỏi, đạt kết quả thật tốt cho năm học mới, rồi cô lại đi. Mình lúc đó, bỗng cảm thấy vui kinh khủng, càm giác rất lạ khi giúp được người khác, và từ đó trong lòng mình tự nhủ lớn lên sẽ giúp thật nhiều người nữa.
Khi mình lên cấp hai, vào năm học lớp sáu, trước cổng trường mình có một bác đã già, hay đi lại để xin tiền bọn học sinh, và đương nhiên, mình cũng cho không suy nghĩ. Rồi một hôm, các cô bán hàng gần đó nói với mình "các con đừng cho ông đó nữa, sáng ổng xin tiền tụi con, tối đem đi đánh bài đánh bạc đó". Với một đứa con nít cấp hai, mình thật sự cảm thấy bị tổn thương khi bác đã lừa dối mình như thế, và mình đã e dè hơn khi cho tiền những người ăn xin.
Sinh nhật mình hồi lớp 10, bọn bạn nhắn mình qua gần nhà nó chơi, để tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho mình. Hồi đó mình đi xe đạp, và chẳng biết gì đường xá Sài Gòn vì chỉ toàn đi học rồi về. Mình đi lạc, và trên đường gặp một chị đi xe máy, chạy theo xin mình ít tiền vì ba chị bị bệnh, chị không có tiền về quê, chị xin mình ít tiền để gọi về quê cho gia đình. Từ việc năm cấp hai, mình đã cẩn trọng hơn nhưng vẫn luôn muốn giúp người, và mình đã cho chị tiền, cho đến khi suy nghĩ kỹ lại, và vài tháng sau trường mình cũng truyền tai nhau về chị đó, tự xưng là cựu học sinh trường mình, rồi đi lừa tiền học sinh tại khúc đường đó, mình nhận ra mình lại bị lừa, và từ lúc đó, mình đã xác định, mình sẽ cứu giúp động vật, và chỉ động vật mà thôi.
Mình là đứa rất dễ tin người, mình hoàn toàn không nghi ngờ gì cả cho đến khi thật sự biết mình bị lừa, cả trong tình cảm cũng thế nên đã một lần bị đâm sau lưng trong khi mình vẫn hoàn toàn tin tưởng. Và đến khi nhận ra, mình sẽ chẳng còn cách nào có thể tin tưởng hoàn toàn như trước, nên mình chọn cách tránh xa, và cho đến bây giờ, mình vẫn không dám cho tiền người ăn xin, vẫn rất sợ một lần nữa bị ăn cắp niềm tin, mình sợ mất đi chút niềm tin cuối cùng vào con người. Và cả trong tình cảm cũng thế, mình đã một lần thật đau, rồi vì thiếu tin tưởng mà có thêm đổ vỡ thứ hai, còn hiện tại, mình cũng đang chọn cách tránh xa chuyện tình cảm như mình đã làm với những người ăn xin. Có thể như thế sẽ tốt, vì niềm tin của mình còn được bao nhiêu nữa đâu, nếu đánh mất luôn, thì mình sẽ như thế nào.
Nếu có kiếp sau, mình sẽ xin làm con vật, cây cối cũng được, bàn ghế hay bất cứ thứ gì cũng được, ngoại trừ con người.
1 note
·
View note