Text
Mình cứ tự hỏi tình thương đến từ điều gì? Chuyện yêu đương cứ như một phép thử. Học, phải học hoài.
Cứ ngỡ một năm đầy bất trắc với mình, anh lại là một phép thử chính xác cho thời điểm này. Nên em tin qua giai đoạn bất trắc và ổn thoả hơn, mình sẽ lại càng hạnh phúc hơn thế nữa.
0 notes
Text

Tình yêu với anh là tình yêu mỗi ngày một chút một. Không phải loại tình yêu mù quáng đến mất cả lý trí, hi sinh mọi thứ của bản thân để chạy theo. “Nồng độ cồn” vừa đủ, khiến em lâng lâng trong sự lý trí của cái đầu và sự âm ấm của con tim.
Vì anh chẳng cần phải quá ngọt ngào.
Vì anh chẳng cần phải nói quá nhiều về em.
Vì anh chẳng cần phải quan tâm rỗi rang cả ngày.
Chỉ làm thôi anh. Chỉ cần dành cho nhau những thứ người kia cần ngay lúc này. Một cách vừa đủ.
0 notes
Text
nếu trong mối quan hệ với bạn, người kia ở thế bị động nhưng trong mối quan hệ với người khác, họ chủ động liên tục. vậy vấn đề có phải là ở mình?
cứ trải qua một mối tình, mình lại nghiệm thêm được một chút. chạnh lòng cũng nhiều, nhưng cũng mừng cho họ vì họ nắm được bánh lái và tự quyết định hướng đi, chứ không phải chỉ cầm lái và nhờ người khác chỉ hướng hộ.
rồi một ngày mình sẽ ra khỏi tâm trí họ, cuộc sống của họ. thế thôi cũng đừng mong đợi điều gì.
0 notes
Text
em yêu anh. chúc mừng sinh nhật anh. em vừa tròn 23 cũng là lúc anh vừa tròn 24.
cùng nhau đón sinh nhật nhiều năm nữa nhé.
0 notes
Text

em thấy ánh mắt đó nhìn em. vài giây sau ảnh hai đứa mình xuất hiện trên story ig của anh. em biết anh không nói, chỉ lặng làm như một lời chúc sinh nhật em.
sinh nhật năm nay em cảm thấy thật trọn vẹn khi có anh ở cạnh. cảm ơn anh.
0 notes
Text
Cầm tay em đi, mình cùng đi đến những ngày sau. Em không hứa trước những ngày sau là đến bao giờ. Miễn là cùng đi với anh, em biết mình hạnh phúc, mình muốn thương anh thật nhiều trong từng khoảnh khắc.
0 notes
Text
Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày bình thường nhất.
Anh sẽ gặp em vào một ngày em trông bình thường nhất, còn anh sẽ yêu em trong khoảnh khắc em là con người thật. Một ngày thường nhật, ta cùng bước về phía nhau mà không ai phải một mình. Cố gắng, hay chật vật, sớm muộn gì người ấy cũng sẽ đến bên ta vào một ngày bình thường nhất
0 notes
Text
"Tất nhiên, chúng ta không hề mong đợi thử thách để vượt qua nhưng đã có nhiều bão giông ập đến thách thức tình yêu của chúng ta. Sấm sét là một trong số đó. Chúng ngắt kết nối giữa ta và cô ấy. Những cơn mưa khiến con đường ánh sáng gặp khó khăn hơn. Nhưng sau cùng thì, con thấy đấy, ta và Moon đều tỏa sáng và hướng về nhau. Vì chúng ta tin vào tình yêu này và chúng ta kiên định để đến với nhau, dù trắc trở gian nan thế nào đi nữa. Con đã bao giờ gặp ánh trăng và mặt trời cùng lúc chưa, đó là khi chúng ta hiện diện cùng nhau và trong tim thì luôn tồn tại sự hiện diện của người kia."
0 notes
Photo

"Chỉ yêu nhau thôi không đủ. Người ta không thể chỉ đi tới nhau. Bởi nếu như vậy, khi tới được nhau rồi, sẽ là chấm hết.
Người ta phải cùng đi tới một cái gì khác, một cái gì đẹp, một cái gì lạ, một cái gì hữu ích. Người ta chỉ có thể yêu nhau, có ích cho nhau khi người ta cùng có ích cho người khác."
- Tiếng hát (Chuyện nhỏ sớm mùa thu) | Lưu Quang Vũ
0 notes
Text
Dạo này mình viết nhiều thật, đọc nhiều giúp mình sâu lắng đôi chút, và có thêm từ ngữ để diễn tả cái suy nghĩ vốn rối tung được tháo gỡ.
Những ngày mà mình tạo thêm áp lực cho bản thân, cố gắng lắm mới không buông ra hai chữ mệt mỏi. Ừm mình có dễ cáu gắt hơn, nhưng mình chọn cách im lặng và phớt lờ đi. Cuộc sống vốn vận hành theo cách như thế mà. Chúng ta thích nhìn điều gì, nghe thấy gì với âm lượng ra sao đều có thể kiểm soát trong tầm tay, vậy nên với sự tiêu cực cũng như thế.
Mình đeo tai nghe suốt cả ngày tại chỗ làm, dù không có công việc và mọi người tranh thủ kể nhau nghe vài câu chuyện đùa, mình lại tỉ mỉ cho cái dự án sắp tới. Không phải mình không thấy vui, mà mình sợ không đủ thời gian để thực hiện nó. Mình cần tiền, mà mình cũng cần làm điều mình thích nữa. Mình nhận ra thời gian là thứ giá trị hơn bao giờ hết, bản chất của mọi hành động trong giai đoạn này của mình.
Mình thôi quan tâm đến những ai không còn quan trọng, mình thôi lo lắng cho những chuyện không đâu, mình thôi buông lời trách móc, giận hờn để rồi mất thêm thời gian chữa lành những tổn thương cho cả hai bên.
Mình tưởng như vậy là cao cả. Ừm có cao cả thật, nhưng lại thấy cô độc rồi đây này. Vỗ về, rồi lại vỗ về để tự thấy mình thật nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn, sóng vùi dập một chút có là sao....
0 notes
Text
Ngay lúc này, khi em có cảm giác cô độc thì thật may vẫn còn có thể nghĩ đến anh, và nụ cười của anh.
0 notes
Text
Mình cần một người bạn như thế nào?
Mình cứ mãi nghĩ về chuyện yêu đương nên dạo gần đây tình cảm đi theo hướng mình mong muốn trước giờ (ít nhất là ở thời điểm hiện tại), nhưng mình quên mất chuyện tình bạn cũng cần được nuôi dưỡng trong tâm trí theo cách tương tự như vậy.
Có lẽ là lí do mình cảm thấy khó chịu liên tục trong khoảng thời gian này.
Một người bạn nói đùa khi mình khoe về thành quả sáng tạo cho một dự án mình tâm huyết, khiến mình không mấy vui. Nói đùa, hay có thật sự người bạn đó nói thật, thì mình vẫn không mong chờ một kiểu trả lời như thế trong trường hợp này. Một là thiếu tôn trọng mình (và công việc mình đang làm), hai là thiếu sự quan tâm cho những suy nghĩ của mình.
Một người bạn khi thấy hình người yêu của mình, điều đầu tiên nói với mình là “Không đẹp trai, nhưng mà...”, khiến mình có chút nghi vấn về mối quan hệ này. Đẹp thật, hay xấu thật mình chẳng màng tới, bởi mình biết rõ người yêu mình có những điểm gì thú vị (chẳng hạn mình rất thích ánh mắt của ảnh, nhất là lúc ảnh nhìn mình và mình thấy được bản thân trong ánh mắt đó), nhưng để là một tiêu chí đánh giá hay so sánh trong mối quan hệ bạn bè thì mình thấy khập khiễng sao đó. Bởi rõ ràng mà nói, bạn đẹp hơn thì bạn có thể có một người yêu đẹp như bạn, còn mình có sức hút ở những điểm khác, và với người yêu mình cũng tìm điểm thu hút tương tự mình.
Mỗi người bạn mình chơi mình sẽ biết điểm dừng cho sự mong đợi ở mối quan hệ đó. Chúng ta đang cùng đứng trên một chiếc thuyền, đang đi đến một mục đích mà đều có lợi cho cả hai, bạn cần gì ở mình và mình cần gì ở bạn. Và biết giới hạn của mình trong mối quan hệ đó ở đâu. Mình chọn người yêu không phải vì bạn, hay mình chọn công việc đó và lao động cả một ngày kiệt sức cũng không phải vì bạn.
Mình đơn giản chỉ đang cố gắng vì bản thân mình thôi. Đúng, có chút ích kỉ, nhưng mình đang sống cuộc sống của mình. Uhm, mình cũng nên suy nghĩ về việc mình cần một người bạn như thế nào, nhỉ?
0 notes
Text

Thực tại vốn là thứ khó nắm bắt. Tỉnh táo vốn là khoảnh khắc mà chúng ta muốn né tránh. Ở thực tại, nhất định phải tỉnh táo.
Anh mộng mơ, em đầy hoài bão. Những gì chúng ta có thể làm là nắm bắt khoảnh khắc ngay cạnh nhau, cười đùa phủ phê quên mất thời gian trôi đi từng tích tắc. Chợt sau một ngày thật dài ở cạnh anh, em bất giác mình đã có một ngày hết sức tỉnh táo, và thực tại chính là anh và tình cảm này.
Những giờ gần cuối ngày đây mới là những phút giây mơ màng, nghĩ đến anh, nghĩ đến ánh mắt nhìn nụ cười ngốc nghếch của em, nghĩ đến những cái hôn lên trán em không ngớt, nghĩ đến những cái chạm trần trụi da thịt để giọt yêu chạy khắp từng tế bào của cơ thể.
Em vốn là người ẩn những cảm xúc bên sâu, chẳng bộc lộ cho ai, tưởng xuề xoà với vài ba cái nụ cười tít mắt. Bởi lẽ đây là điều em giữ riêng cho mình, cảm xúc vun vén nhất lúc mơ màng, để những giây phút thực tại cạnh người em thương, em dành trọn cho anh. Thương anh vô cùng!
0 notes
Text
Trong mơ anh được nhìn em thật lâu như đã từng
“Cô đơn bảo anh hãy tránh xa em ra…”
Đêm qua xem lại những story cũ, vô tình anh đọc được một vài đoạn trò chuyện yêu đương ngày trước, anh mỉm cười đau xót – “chúng ta đã từng được như thế”. Tất cả đều là kỉ niệm được một kẻ hoài niệm như anh cất kĩ vẫn luôn tự đem nó ra hành hạ mình.
Anh sẽ phải trở lại thành phố ồn ào đó rồi, cuộc sống tiếp diễn trôi qua với những bận rộn anh cố tạo ra, những ngày cố tìm tòi học hỏi, những chiều tối ở khu vui chơi đông đúc chỉ mong tìm được chút niềm vui từ người khác.
Em và anh sẽ ở hai thành phố khác nhau, em chắc không đến đây với anh nữa, anh qua đó cũng chẳng tìm thấy em.
Anh chấp nhận và sẽ cố không than vãn dù cho đối diện có là chính mình. Em ở lại đây có buồn lắm không? Mỗi ngày của em sẽ thế nào, có mệt thì phải nghỉ ngơi đó nhé, cũng đừng tự cho mình chỉ có một mình, mở lòng với người đang yêu thương em để người được chia sẻ cùng em.
Anh không chờ, không dõi theo, không hy vọng em sẽ nhìn đến anh nhưng… Anh biết, em cũng sẽ không ngoảnh lại đâu đúng không? Mình đã cùng trải qua giai đoạn được xem như một cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Có lẽ sau này bên cạnh mỗi chúng ta sẽ là một người nào khác, sao bi quan thế nhỉ? Nhưng mà không ai chắc chắn khi đã ổn định cả hai sẽ gặp lại nhau, sẽ còn muốn cùng song hành.
Có những cuộc gặp gỡ, anh cố thật bình thường nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn khi nhìn thấy em. Anh trách mình rất nhiều, bởi vì từ lúc em ngỏ lời muốn làm bạn chưa lúc nào anh nói chuyện nghiêm túc.
Điên thật, anh chẳng còn kiểm soát được, cứ lạc quan tiêu cực và mông lung mà nói chuyện với em. Nhưng nếu lúc đó anh nghiêm túc, chắc hôm nay chúng ta sẽ không như thế này. Nhưng cũng thật mừng, tiếp tục ở bên anh chưa hẳn em được vui vẻ như thế.
Anh đã viết nhiều thứ về em nhưng cuối cùng lại xóa, sợ nếu em đọc được nó sẽ ảnh hưởng đến em. Không quá sâu đậm, không đến nỗi khắc cốt ghi tâm nhưng em vẫn luôn ở đó, âm ỉ trong anh mỗi khi nhớ về.
Anh vẫn luôn đi tìm, tìm lí do của ngày đó. Không có bất cứ lí do nào cả, vậy mà mình cũng chia tay được sao? Rõ ràng là anh có yêu em mà.
Anh không có ý định tìm người mới, cũng không có tình cảm với người cũ trước em. Không hẳn là vì em, chỉ là anh không còn tin vào tình yêu nữa rồi. Anh là con người hoài niệm, nếu không nhớ về điều gì đã qua thì sẽ rất bất bình thường, anh chọn nhớ về em.
Em có ghét anh nhiều lắm không? Bao lâu nay có nhiều niềm vui không?
Luôn vui em nhé. Anh thèm nhìn em thật lâu.
Nguồn: Revelogue Blog
0 notes