Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
***
Lầm lũi, hắn bước đi trong cái chập choạng của một buổi chiều cuối thu, con đường thì lầy lội, nước mưa, đất, vết bánh xe xiên xẹo khiến cho nó chỉ còn có thể gọi là một dải bùn nhầy nhụa chạy vắt qua cánh đồng còn trơ lại những gốc rạ . Vậy mà hắn vẫn bước đi chẳng thèm quan tâm mình đã đạp lên thứ gì, đôi chân trần đã bết đầy bùn đất.
Chẳng phải vì hắn say, hắn đã tỉnh lâu rồi, đơn giản là vì hết tiền , hết tiền thì hết rượu, thì đói…
Đêm nay phải lẻn vào nhà nào đó, lần trước khuân được toàn đồ vứt đi, chẳng đủ uống ba hôm, lần này phải chú ý hơn mới được! Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu hắn suốt theo những bước chân.
Hắn có nhà, có một mảnh vườn, nhưng bỏ phế lâu rồi. Hắn cũng không bán, cái nhà tận cuối của cái khu ổ chuột nơi hắn ẩn náu có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền mà hắn cũng cần có chỗ để mà về. Nhà của cha mẹ hắn để lại, họ đã mất lâu lắm rồi, nghèo, đói, rồi bệnh, rồi chết, lần lượt từng người, cũng chẳng có mấy ai quan tâm ngoài trừ đứa nhỏ mồ côi bất đắc dĩ là hắn.
Chẳng còn ai thân thích, hắn cũng chẳng cần sống đàng hoàng làm gì, tồn tại được là đủ rồi, mà để tồn tại thì thiếu gì cách, hành nghề ăn trộm đã bốn năm năm, chưa một lần bị bắt, hắn đã trở thành lão làng với nhiều mánh lới, kinh nghiệm. Xét ra thì hắn cũng thuộc loại người có tài.
Đêm đã khuya, sau khi chọn được mục tiêu, hắn lần mò tiếp cận, tâm trạng hắn bình thản, chưa lần nào hắn về tay không. Chọn lựa một mục tiêu ngẫu nhiên bất quy luật cũng là một bí quyết riêng của hắn.
Bỗng hắn đứng khựng lại, có tiếng gì đó lởn vởn vọng vào tai hắn… Sau vài phút, hắn lôi trong bụi rậm ra một đứa trẻ, có vẻ như mới được vài tháng tuổi, tiếng khóc của nó đã lạc hẳn đi, nó lạnh và đói.
Chết tiệt! Tự dưng vớ phải của nợ này! Đen! Hắn lẩm bẩm khó chịu.
Luẩn quẩn, hắn cứ đi qua đi lại, không biết xử lý đứa bé như thế nào. Chợt hắn thấy chói mắt, thì ra là trời đã sáng, hỏng hết việc rồi. Hắn nhìn đứa bé rồi nhìn mặt trời, trong một khắc, hắn cảm thấy như có một luông hơi ấm bỗng chạy khắp cơ thể. Hắn lại nhìn đứa bé, đưa nó lên cao, một chiếc nhẫn rơi ra, nhẫn vàng. Hắn nhặt chiếc nhẫn, ngắm kĩ rồi lại nhìn đứa bé.
Tao không thèm chôm chỉa của trẻ con, những thứ lấy của người khác mà không phải bằng trộm thì tao phải bỏ nghề thôi, tao thề rồi mà…
Thôi được rồi, chiếc nhẫn này sẽ biến thành một đôi lợn và một đàn gà nhé ranh con! Và tao sẽ thử làm cha của mày!
Hắn nhìn đứa nhỏ, thì thầm rồi bước nhanh về nhà, ngôi nhà mà hắn đã không bán.
0 notes
Text
***
Hôm đó là môt ngày đẹp trời đối với nhiều người, hay ít ra là đối với tôi. Bầu trời nặng trĩu bởi màu xám xịt của những đám mây, tưởng như chúng chuẩn bị phát khóc lên vì xấu hổ cho sự nặng nề của chính mình. Những cơn gió cuối thu len lỏi giữa những dãy phố tối tăm, cuốn theo mình vài chiếc lá khô vàng hay bất thần hất tung mái tóc dài đen mượt của một cô thiếu nữ. Nhưng trò đùa tinh quái của gió hình như cũng không thể làm cho không gian trở lên tươi sáng hơn chút nào. Tôi lững thững đi trên một con đường nhỏ vắng người, còn gì tuyệt hơn khi tận hưởng một ngày đẹp trời của mình bằng việc đi dạo. Một bên là hàng cây, một bên là dòng sông nhỏ tinh khiết và hiền hòa, trong một không gian như vậy, ta chỉ còn việc đắm mình vào dòng chảy của những suy tư, hay là một dự định tốt đẹp nào đó cho tương lai.
Này anh bạn trẻ, làm ơn..!
Một giọng nói khàn khàn chợt vang lên sau lưng tôi. Quay người lại, tôi thấy một ông lão râu tóc đã bạc trắng. “Ông già này có dáng dấp của một con người khả kính nhưng hình như chân ông ta có vấn đề.” Tôi thầm nghĩ khi ngó bộ dạng của ông già đang nắn nắn đôi chân của mình và cất tiếng hỏi thăm:
Cụ à, cụ có chuyện gì vậy?
Măc dù hết sức lịch sự và ân cần khi hỏi thăm ông lão nhưng trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu và tiếc rẻ những ý tưởng đã có trong đầu mà tôi vẫn chưa kịp suy diễn cho tới tận cùng của mình.
Anh có thể giúp lão một đoạn được không? Tuổi già đôi khi làm khổ người ta quá. Cái chân lão lại đột nhiên giở chứng... Ông lão cất tiếng hỏi tôi với khuôn mặt nhăn nheo đang co lại và run rẩy hết sức.
Tôi lật đật dìu ông lão về nhà, sự bực mình khi nãy cũng đã bay hết. Dù sao thì cũng nên giúp một người già khi ông ta gặp khó khăn. Cũng may là nhà ông cũng không quá xa chỗ đó nên tôi còn có dịp ngồi lại cùng uống mấy tách trà như lời mời. Chẳng có lí do gì để từ chối một lời mời như thế, tôi thích uống trà và nếu thêm vài chiếc bánh quy thì thật tuyệt. Tôi và ông ngồi trong phòng khách. Nhìn từ ngoài vào thì căn nhà này thật sự chẳng có gì nổi bật, nhưng khi ngồi trong căn phòng này thì tôi có thể khẳng định rằng ông ta chắc phải là một triết gia với vốn học thức uyên thâm. Nhìn cái tủ sách lớn với những quyển sách dày cộp được bọc bằng bìa da đen bóng, một số quyển còn có bìa mạ vàng và đều là những tên sách tôi chưa từng đọc đến.
Liệu một anh chàng độc thân, sống chỉ để kiếm tiền như mình có thể hiểu được những thứ trong tủ sách kia không nhỉ? Tôi tự hỏi...
Sau ngững ý nghĩ thoáng qua, tôi quay lại câu chuyện với ông lão mà tôi biết rằng mình nên kính trọng như những bậc cha chú bắng những lời xã giao thông thường. Dù sao thì tôi và ông ta cũng vừa mới gặp nhau.
Người mang trà vào là một thiếu nữ, cô gái có thể nói là hết sức xinh đẹp tuy hiện tại không trang điểm một chút nào. Về sau tôi mới biết được rằng cô ta chính là con gái của ông lão. Tình yêu có vẻ đã lạc đường quá lâu trước khi tìm được ông thế nhưng người vợ trẻ lại mất sớm để lại hai cha con tự chăm sóc lấy nhau cho đến giờ. Ngoài ra, cô gái này còn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của cha mình.
Không biết là vì trà quá ngon với những quyển sách đầy tri thức, hay là vì cô con gái dễ thương của ông lão mà tôi đã tự biến mình thành khách nhân thường xuyên của ngôi nhà đó trong một thời gian dài sau này và có thể là nhờ có chất của một triết gia tương lai theo như lời ông già kết luận nên tôi luôn được đón tiếp một cách nồng nhiệt. Phần lớn thời gian làm khách, tôi và ông thường bàn luận với nhau về cuộc sống, về những giá trị triết học xưa và nay, về nhân sinh quan, thế giới quan hay những gì đại loại như thế. Đôi khi tôi cảm thấy mình như đang múa rìu qua mắt thợ và những lí lẽ của mình đã đi nhầm vào ngõ cụt nhưng điều đó không hề làm giảm niềm thích thú của tôi đến những triết lí sâu sắc của ông lão. Tôi vỡ ra được nhiều điều và nhận thấy mình đang dần thay đổi. Tuy nhiên cho dù nhừng buổi nói chuyện có hấp dẫn đến đâu thì cũng nên dành chút thời gian cho trà và những chiếc bánh do chính tay cô con gái xinh đẹp làm chứ nhỉ! Những chiếc bánh ngon tuyệt. Cô gái, Nily thường tiễn tôi về, câu chuyện giữa hai chúng tôi thường không dài nhưng không kém phần thú vị và nó cần thêm những cuộc đưa tiễn nữa để mà có thể kết thúc. Có lẽ nhờ ông lão mà khiếu ăn nói của tôi đã được phát huy mạnh mẽ. Tôi ngày càng yêu quý những con người này, họ là những người bạn mà chúa đã đem làm quà cho tôi chăng! Về sau những cuộc picnic càng làm tình cảm của chúng tôi thêm sâu sắc, đặc biệt là giữa tôi và Nily. Cho đến một ngày, tôi như thường lệ đến thăm những người bạn của mình và tiếp tục buổi nói chuyện với ông lão, trà và những chiếc bánh. Phải nói thêm rằng những chiếc bánh cũng như những câu chuyện của ông lão luôn hấp dẫn và ít trùng lặp với nhau.
Theo cậu tình yêu là gì ? Ông lão đặt tách trà xuống và đặt câu hỏi.
Là sự lợi dụng lẫn nhau vể mặt tinh thần một cách triệt để, vượt qua mọi ham muốn về sinh lý và không chịu sự tác động của quan hệ lợi dụng vật chất. Đó là sự lợi dụng không công bằng nhưng cũng không phải cạnh tranh vì mục tiêu là vô tận, nó phụ thuộc vào khả năng yêu của mỗi người… Tôi đáp lại gần như ngay lập tức.
Sau một thời gian dài tiếp xúc với ông lão, tôi đã thừa hưởng từ ông một phần nào đó tri thức của một học giả uyên bác. Đối với ông và tôi cuôc sống được nhìn từ một góc độ khác, và tình yêu cũng vậy. Ông già bỗng mỉm cười rồi cất tiếng:
Một tình yêu như thế có thể sẽ khiến cậu đau khổ suốt đời. Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật ích kỷ khi không thể dành cho Nily sự chăm sóc bởi bàn tay của một người phụ nữ dù cho đó có là một bà mẹ kế đi chăng nữa. Nhưng chẳng có một ai có thể bằng mẹ của Nily, bà ấy là người duy nhất hiểu được tình yêu đối với tôi là như thế nào. Bây giờ thì có cậu, mong câu sẽ giúp tôi chăm sóc cho Nily sau này nếu được, tôi thật có lỗi với nó.
Tôi thật sự xúc động khi nghe những lời của ông nói mà chẳng kịp suy nghĩ về nó cho thấu đáo. Đó là việc mà tôi sẽ làm, ngay bây giờ hay mãi mãi về sau. Tôi yêu họ biết bao, những người bạn mà chúa đã ban cho tôi, những con người thân thiện và đáng kính.
Nily bước vào, tôi chưa kịp nhận lời với ông thì câu chuyện đã phải lái sang hướng khác, theo những chiếc bánh, trà và nhưng nụ cười của cô gái trẻ. Thời gian cứ trôi hoài… Một con người sợ hãi trước cái chết không hẳn là vì anh ta nhát gan mà có thể là vì anh ta quá yêu cuộc đời này. Giá như tôi có thể kể mãi câu chuyện này, về tôi, về những người bạn, về những ngày hạnh phúc đó. Kể mãi cho đến tất cả chúng tôi đều mất đi. Giá như đây là một câu chuyện dài!
Thời gian cứ trôi hoài, chậm rãi, bình lặng...
Nếu như không có những hạt mưa bụi lất phất theo gió thì hôm đó có thể là một ngày đẹp trời. Cái se lạnh của mùa đông đã len lỏi khắp nơi, mọi ngóc ngách của những con phố. Và nó len lỏi cả vào trong tôi, kẻ vừa mất đi tình yêu vào cuộc đời này. Lặng lẽ đứng hàng giờ trước hai nấm mộ vừa mới đắp, trong tôi thật sự cảm thấy trống trải. Họ đã rời bỏ tôi mãi mãi, cả hai người. Một vụ tai nạn, lỗi của tôi. Giá như không có buổi picnic đó, giá như tôi không cho Nily cầm lái, cô ấy chỉ vừa có bằng lái mà thôi. Tôi hối hận…Tại sao lại chỉ có tôi còn sống, tôi nên đi theo họ mới phải, tôi sẽ phải cô đơn nếu chỉ còn một mình, một mình cùng nỗi cô đơn. Tôi quay lưng bước đi, ngày hôm đó đã than khóc thay tôi.
Thời gian cứ trôi và nỗi đau cũng sẽ phai đi theo thời gian…
Tôi sẽ không kể nữa, nên cho qua tất cả, hạnh phúc cũng như nỗi đau. Tạm biệt Nilly, tạm biệt bác John. Cảm ơn vì những gì đã qua.
Thời gian vẫn cứ trôi… Và rồi chợt có một ngày ta thấy lại chính ta.
Tôi không thể bước nổi về nhà nữa, tuổi già hành hạ người ta quá đỗi! May thay, có một chàng trai đang lững thững đi qua. Tôi vội gọi theo:
Anh bạn trẻ ơi! Làm ơn…
Thời tiết hôm đó thật đẹp!
2 notes
·
View notes