Photo

Ngày hôm nay vẫn giống như những ngày trước, nỗi nhớ anh cứ bủa vây tâm trí tôi, cào xé nơi trái tim yếu đuối này. Hôm qua tôi nhớ anh, hôm nay tôi cũng nhớ anh, liệu ngày mai tôi có nhớ đến anh không? Nhớ anh giống như một thói quen hằng ngày. Và để từ bỏ một thói quen nào đó, thật sự rất khó. Không phải là không muốn buông bỏ, mà là không thể được. Nó đến một cách tự nhiên mà không có lý do, là một bài toán không lời giải đáp, là một mê cung không có lối ra. Nỗi nhớ cứ lớn dần lên, được tích tụ ngày qua ngày. Tựa như thổi một trái bong bóng, đến khi không còn sức chứa thì nó sẽ nổ tung. Việc nhớ anh cũng thế. Có những ngày nhớ đến không chịu nỗi, cứ thế mà bật khóc, khóc ngon lành. Chỉ là hôm nay, tôi lại nhớ anh, nhớ rất nhiều 070918
0 notes
Photo

Thứ đẹp đẽ nhất hoá ra khó có được nhất. Là do người quá hoàn hảo, hay do tôi quá yêu thương người, nên đối với tôi, người là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tôi luôn biết ơn vì cớ duyên gì tôi gặp được người, hoàn cảnh đẩy đưa khiến tôi đem lòng thương người đến như vậy. Yêu thương người, tôi không hề thấy hối hận. Tôi cảm thấy bản thân ngày càng trở nên tốt đẹp hơn là nhờ gặp được người. Trải qua những ngày tháng đen tối ấy, lạc lối trong những câu chuyện mà người đời vẽ cho, thì người như tia sáng, giải thoát tôi khỏi hiện thực đầy khắc nghiệt ấy. Tuy nhiên, người lại dẫn tôi đến một giấc mộng huyền viễn, khiến tôi không muốn rời khỏi nơi đó. Người tạo ra những điều tuyệt đẹp nhất, nó vô cùng dịu dàng và bình yên. Cảm giác ấy có thực nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy như vô thực. Và rồi tôi tự hỏi rằng, do người dẫn tôi đi, hay do tự chính tôi bước vào mộng cảnh đó. Là người đang ở hiện thực ngoài kia, hay người đang ở trong giấc mộng do tôi vẽ nên. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, tôi không muốn trở về, tôi chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ này. Tự nguyện thích, tự nguyện làm, chẳng phải dù có đau đớn đến đâu thì vẫn sẽ cam lòng mà đón nhận hay sao? Thực sự, dù ở nơi đâu, tôi vẫn chẳng có được người. Dù ở nơi đâu, người cũng chẳng thuộc về riêng mình tôi. Người là ánh mặt trời, đâu phải chỉ chiếu sáng mỗi một cây hoa hướng dương. Đau đớn thay, tôi chỉ là một loài cỏ dại. Một loài cây tầm thường đến vậy, mà vẫn mơ rằng mặt trời kia chỉ chiếu sáng cho riêng mình. Là do tôi ích kỉ, hay do tôi quá ngu ngốc, cố chấp mãi vẫn không chấp nhận được thực tại. Dù cố gắng đến cỡ nào, thì mọi thứ đều quá xa vời. Dù biết chẳng bao giờ giấc mơ ấy thành hiện thực, nhưng vẫn không mạnh mẽ để buông bỏ được. Đừng nói cứ nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ biến thành hiện thực. Không phải giấc mơ nào cũng chỉ cần cố gắng, hi sinh thôi là đủ. Và trong tình yêu, đó là điều ngoại lệ, hoàn toàn. Tôi chạy được một quãng đường, thì người đã bay qua được ba ngọn núi. Vậy mà hà cớ gì, tôi vẫn không tìm ra được một lí do để từ bỏ, để rồi cứ xoay vòng trong mê cung mà tôi tạo ra. Câu chuyện của người, tôi thấy có một chút tôi ở trong đó. Câu chuyện của người, tôi được nghe ngay giữa lúc tôi đang chênh vênh nơi bờ vực sâu thẳm. Câu chuyện của người, đã khiến tôi yêu thương và tin tưởng bản thân mình hơn. Nụ cười của người, đã giải thoát tôi khỏi những thứ đáng sợ nhất của cuộc đời. Và sự chân thành của người, đã khiến tôi không còn cách nào thoát khỏi ngươi nữa rồi. '060918 - Viết cho điều đẹp đẽ nhất'
0 notes
Photo

Chúc mừng sinh nhật anh, Min Yoongi 💕 Đây là lần thứ 2 em đón sinh nhật của anh rồi đấy. Chúc anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhé, và thật hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Anh đã nói rằng chúng ta phải thật hạnh phúc cho dù không có ước mơ. Cho nên, anh nhất định phải luôn hạnh phúc, em không muốn anh phải buồn phiền hay lo lắng. Em chỉ mong một Min Yoongi luôn tươi cười, vui vẻ, khoẻ mạnh, và bình an. Yoongi mà em biết, là một người luôn đặt tất cả niềm tin, nhiệt huyết vào công việc, cố gắng, nỗ lực để tạo ra thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Yoongi mà em biết là một người rất tận tâm vì công việc, anh có thể ở lại studio ngày lẫn đêm để làm nhạc, đó là tại sao trong studio của anh lại luôn có dầu gội đầu. Cũng bởi vì anh coi đó như là ngôi nhà của mình. Yoongi mà em biết là một con người rất tốt bụng. Anh luôn giúp đỡ, quan tâm và chăm sóc tốt cho các anh em của mình. Đã vậy luôn thương chiều fan, không thích làm aegyo đâu nhưng vì để fan vui mà đã làm những hành động vô cùng đáng yêu, để rồi người ta cứ chết đứ đừ vì Min Yoongi. Hay có ai mà sinh nhật mình, lại viết thư rồi tặng quà cho fan không cơ chứ. Chắc chỉ có mỗi mình Min Yoongi mà thôi. Yoongi mà em biết là người đã trải qua mọi cay đắng ngọt bùi trên cuộc đời, đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng đã mạnh mẽ, kiên cường đứng lên. Và bây giờ, anh đã đứng trên đỉnh cao, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Yoongi mà em biết, là một con người vô cùng tuyệt tuyệt vời. Đối với người khác, anh chỉ là một người mang tên Min Yoongi, hay đơn giản chỉ là một idol thôi. Nhưng đối với em, anh là duy nhất, là cả thế giới của em. Vậy nên nếu thế giới mà đột nhiên xám xịt lại, em sẽ buồn lắm đó. Yoongi anh có biết, nụ cười anh là đẹp nhất không? Nụ cười ấy có thể cứu rỗi một tâm hồn khô cằn này đấy. Nụ cười ấy có thể làm tan chảy trái tim của em đấy. Nhìn ngắm nụ cười ấy, bão tố khó khăn gì cũng sẽ dịu dàng mà qua đi, anh có biết không? Yoongi anh có biết, giọng nói của anh đẹp lắm không? Cái giọng trầm trầm mà nhè nhè ấy, chỉ cần nghe mà không cần nhìn thấy mặt thì cũng có thể đoán đó là anh rồi. Cái giọng mà em có thể coi tất cả các log của anh, các bài phỏng vấn của anh, coi đi coi lại cả ngàn lần cũng không biết chán. Anh có biết không? Yoongi anh có biết, những hành động dễ thương hay những âm thanh đáng yêu anh tạo, nó khiến em mê mệt không ngừng nghỉ không? Em có thể nhìn ngắm cả ngày trời cũng chẳng muốn buông đôi mắt khỏi những điều đáng yêu nhất thế giới này, anh có biết không? Yoongi anh có biết, lúc anh rap anh tuyệt vời đến cỡ nào đâu? Nhiều lúc xem anh biểu diễn trên sân khấu, mà em quên mất mình phải thở, vì nó quá tuyệt vời và thu hút nên em phải tập trung lắng nghe và dõi theo, vì sợ phải bỏ lỡ một vài khoảnh khắc nào đó của anh, anh có biết không? Yoongi anh có biết, từ khi anh xuất hiện, rồi cứ ở mãi trong tâm trí em, rồi cứ chạy nhảy trong trái tim em, mà những luật lệ em đặt ra cho riêng mình, đã bị anh phá vỡ hết. Anh có biết không? Yoongi anh có biết, mọi thứ thuộc về anh, đều đẹp đẽ và tuyệt vời. Đó là do em quá thương yêu anh, hay là do anh quá hoàn hảo vậy. Nếu ai đó hỏi em điều đẹp đẽ nhất là gì, em sẽ trả lời đó là anh. Nếu ai đó hỏi em hạnh phúc là gì, em sẽ trả lời đó là anh. Nếu ai đó hỏi em đau khổ là gì, em cũng sẽ trả lời đó là anh. Cũng thật kì lạ nhỉ. Nếu đã hạnh phúc thì sao lại còn mang thêm đau khổ cơ chứ. Giống như việc mình ngắm nhìn một ngôi sao sáng trên bầu trời, nhìn nó chiếu sáng như vậy thấy thật hạnh phúc và bình yên. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện làm sao để có thể chạm vào ngôi sao ấy, làm sao có thể với tới được đây. Và chỉ đành ngồi đó ngắm nhìn ngôi sao ấy đang toả sáng ở trên cao kia mãi. Yoongi ah, mặc dù em chẳng thể ôm được ngôi sao vào lòng, nhưng em vẫn luôn mong muốn ngôi sao đó mãi mãi toả sáng trên bầu trời. Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé Min Yoongi 💕 Jjang jjang man bbong bbong 090318 - Genius Yoongi's Day
0 notes
Photo

Cuộc sống luôn đáng sợ Yoongi nhỉ. Cuộc sống đáng sợ bởi dĩ cũng xuất phát từ chính con người đối với con người với nhau cả mà thôi. Dù có làm tốt đến cỡ nào, họ sẽ chả mảy may mà để ý, mà lại đòi hỏi ở ta nhiều hơn thế. Còn nếu ta không làm tốt, thì điều đó thật đáng sợ, bởi họ sẽ ép ta đến không còn đường lui để mà sữa chữa mọi sai lầm. Áp lực để mọi thứ luôn trở nên hoàn hảo, bởi cuộc sống không cho phép bạn thất bại. Cuộc sống là vậy, bởi suy nghĩ ấy luôn áp đặt lên con người từ lúc bắt đầu tự nó đã trở thành định luật tự nhiên. Ở đời, mấy ai hiểu rõ được nhau. Gia đình, bạn bè, hay bác sĩ tâm lý...? Chẳng ai sẽ hiểu được mình bởi ngay cả bản thân còn không hiểu được, thì sao mấy người có thể cơ chứ? Người ta cũng nói, nếu có nỗi buồn phiền thì hãy nói ra, nhưng làm sao hiểu được có những nỗi đau không thể tự nói thành lời, cũng không thể nói được, chỉ đành mang theo tới chết. Người ta cũng thường trách những người tự tử, nhưng làm sao hiểu được những người đó đã đạt tới cực hạn cuối cùng để mới có thể quyết định được việc rời xa thế giới đầy khắc nghiệt này. Cũng như việc thổi một trái bong bóng, đến khi không chứa đủ nữa tự khắc nó sẽ vỡ tung, rồi tan thành từng mảnh. Nõi đau cũng vậy, chất chứa ngày qua ngày, đến khi không còn sức lực để nắm giữ, nỗi sợ thì ngày càng xâm chiếm bản thân, khi trên thế giới này chẳng còn chút niềm tin, khi bên cạnh chẳng còn ai, khi ngay cả bản thân cũng phản bội lấy mình, khi xung quanh chỉ còn bóng tối vây kín, thì ánh sáng duy nhất chẳng phải đấy là sự chết hay sao. Trong khi tất cả đều quay lưng lại với mình, thì chẳng phải người duy nhất chào đón mình là tử thần hay sao? Tại sao mọi người chỉ luôn nhìn kết quả, mà lại không nhìn lại quá trình hay nguyên nhân của nó? Tại sao mọi người không hiểu là để có được một kết quả hoàn hảo, thì đã phải nỗ lực đến thế nào? Tại sao lại quá tàn khắc với nhau đến như vậy? Đôi khi ta chỉ mu��n sống trong mộng tưởng mãi mãi thôi, vì thực tại quá khắc nghiệt. Để sống, ta phải mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ đến khi nào? Đến khi ta tìm được hạnh phúc? Thế nhưng, để có được hạnh phúc, cái giá của nó lại quá cao. Liệu ta có đủ mạnh mẽ đến khi ta trả được cái giá đó không? Cuộc sống quá mệt mỏi. Ta cứ chạy mãi, chạy mãi đến đôi chân muốn gãy ra, nhưng rốt cuộc vẫn chạy về chốn ban đầu. Cứ mãi lạc lối thế này, đến khi nào mới tìm được con đường dành cho mình đây. Đôi khi chỉ muốn được tan biến vào hư vô, chỉ một chút thôi cũng được, để có thể quên đi cái thế giới này một chút thôi, được không? 181217 - An angel had gone back his home, forever.
0 notes
Photo

Có những ngày như thế… Có những ngày chẳng muốn làm gì cả, cứ nằm đấy mặc thời gian trôi qua. Có những ngày buồn rười rượi, nhưng lại chẳng biết mình đang buồn về điều gì. Có những ngày tâm trí hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều trở nên vô hình. Có những ngày đến cả thở thôi cũng thấy mệt mỏi vô cùng. Có những ngày chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ mãi chẳng muốn thức dậy. Có những ngày cảm thấy cô đơn vô cùng, mặc dù xung quanh luôn có nhiều người bên cạnh. Có những ngày chả phân biệt nổi đâu là niềm vui, đâu là nỗi buồn. Có những ngày cảm thấy thật chênh vênh, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Có những ngày chán nản đến mức chỉ muốn mình được tan biến đi. Có những ngày tâm hồn như đang thả trôi ở một nơi nào đó mãi không điểm dừng. Có những ngày chỉ muốn khóc, khóc thật to, khóc hết nước mắt, khóc đến cạn kiệt sức mình. Có những ngày như thế đấy… 071017
0 notes
Photo

Anh à, em nhớ anh. Hôm nay em có đọc một bài blog, chị ấy viết về lòng tin của fan với idol. Nó khiến em phải nghiêm túc suy nghĩ về nó. Em đã từng nói, anh là niềm tin duy nhất đối với em. Em là người, không phải dễ dàng trao đi niềm tin, là một người luôn hoài nghi và khó tin tưởng người khác. Cũng bởi vì niềm tin của em đã bị đánh mất quá nhiều lần, nên để trao đi, thật sự rất khó. Nhưng đối với anh, em hoàn toàn tin tưởng anh tuyệt đối. Một phần anh đã giúp em thoát khỏi đầm lầy tối tăm bởi thứ âm nhạc kì diệu kia. Một phần em thấy sự chân thành trong anh, một chút xíu nhỏ nhoi sự đồng cảm của em với anh. Những thứ trước mắt em biết là một Min Suga, chỉ hiểu những thứ anh thể hiện ngay trước ống kính. Còn con người thật sự Min Yoongi, chả tài nào hiểu được hết. Cùng lắm chỉ hiểu được phần nào đó bởi Min Suga thể hiện ra. Điều đó làm em nhớ lyrics trong The Lát “ Đến cả tôi còn không hiểu chính bản thân mình, mấy người làm sao hiểu được”. Đúng, để hiểu rõ một con người, thật sự khó lắm. Ngay đến bản thân còn không hiểu nổi, điều đó vô tình xây lên một bức tường che chắn vững chãi, để không ai có thể bước tới. Tất nhiên anh sẽ chỉ thể hiện niềm vui trước mọi người, còn sâu trong tâm hồn những thứ anh cất giữ, chỉ mình anh biết. Ai cũng thế cả. Em cũng vậy. Em luôn mang trong mình một vỏ bọc, để không ai thấy em yếu đuối. Những gì em thể hiện ra ngoài là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng khi ở một mình, ngồi trong một góc không ai thấy, thì lại yếu đuối đến đáng thương. Bởi em không muốn ai thấy bộ dạng đó của em, bởi em không muốn nhìn thấy những ánh mắt thương hại, mà người ta lại luôn nghĩ đấy là sự đồng cảm. Và em ghét điều đó. Em nghĩ anh cũng như vậy. Em tin anh. Tin những câu nói của anh, những câu chuyện anh kể. Dù tất cả những điều em biết về anh thì cũng chỉ là một chút về anh. Thế nhưng, em vẫn tin một chút đó, nó thành thật và chân thành. Có thể nó em mù quáng cũng được. Nhưng em sẽ không hối hận vì đã tin anh đâu. Anh là vị cứu tinh của em mà, là một phần cuộc sống của em. À mọi người còn nhắc đến vụ hẹn hò. Thật ra điều đấy là bình thường đối với em. Đều là con người cả mà, ai cấm được chứ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, nếu em nói em không buồn thì nghe thật dối trá, phải không? Em sẽ buồn lắm, buồn nhiều lắm. Nhưng giữa chúng ta đâu có gì, vốn dĩ là vậy mà. Em vẫn sẽ bước theo anh thôi. Vì anh là người đã cứu em khỏi khoảng thời gian đó. Đối với em, anh còn hơn cả thần tượng cơ. Nên sao vì điều đó, mà em quay lưng với anh như bao người khác chứ. Nếu em bỏ anh, vậy những lúc em khó khăn hay yếu đuối, em biết tìm về đâu đây. Liệu có thứ âm nhạc nào có thể xoa diệu tâm hồn em, liệu có nụ cười nào xoá tan bão tố ngoài kia. Khi chính anh, là nơi bình yên nhất mà em luôn tìm về. Min Yoongi hay Min Suga hay Agust D gì đấy, đối với em anh vẫn là anh, vẫn là người em luôn nhớ về. Và em không từ bỏ anh dễ dàng đâu. Hãy nhớ đấy. Em thương anh nhiều lắm Yoongi ah. Em thích gọi Yoongi vì nghe nó gần gũi lắm. Yoongi Yoongi Yoongi~~~~ 070717
1 note
·
View note
Photo


300 ngày cô gái bé nhỏ theo đuổi Min YoonGi Đã được 300 ngày rồi đó nhỉ, thời gian đúng thật là khắc nghiệt. Nhưng chỉ ngỡ như mới gặp được anh. Mọi cảm giác cứ như lúc ban đầu, vẫn mãnh liệt và nóng bỏng, say mê. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn thế, chỉ là nó càng ngày càng to lớn dần. Và anh, ngày càng quan trọng đối với em. Vị trí của anh trong trái tim em, càng ngày càng lớn dần đến nỗi trái tim em chẳng còn chỗ trống nữa rồi, và nó đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, Yoongi ah. Lúc đầu, em chỉ nghĩ tình cảm này đơn thuần là một fan dành cho idol của mình, cũng như em đã từng hâm mộ những idol khác. Nhưng với anh, nó lại không giống vậy. Nó là tình yêu, một tình yêu bình thường giữa người với người, một tình yêu của người này dành cho người kia. Và em luôn tự trách bản thân, tại sao lại yêu thương anh, một idol như thế. Dẫu biết đây là một câu chuyện kết thúc không hề có hậu, nhưng em vẫn không hối hận vì điều đó. Nếu có cơ hội chọn lựa lại, em vẫn sẽ quyết định đi theo con đường này, con đường có anh ở đó. Làm sao buông bỏ được con người đã cứu em khỏi khoảng thời gian vô cùng đáng sợ và khó khăn? Làm sao có thể đủ mạnh mẽ và can đảm? Em tự hỏi, liệu nếu không gặp được anh, thì em có thể vượt qua được khoảng thời gian đó không? Sự xuất hiện của anh, như một nguồn sáng, soi sáng tâm hồn của em. Nụ cười của anh như là liều thuốc chữa lành mọi vết thương của em. Những bài hát anh viết, đó chính là nguồn gốc để em không thể buông bỏ anh. Mọi câu từ đó, nó là nguồn động lực để em có thể đứng dậy và bước đi, là nguồn cảm hứng khiến em có lí do để bước tiếp. Chính nhờ những bài hát đó, nó khiến em mạnh mẽ hơn, nó giúp em vượt qua những nỗi đau đớn. Và nó cũng khiến em hiểu hơn về con người của anh. Một người vô cùng tuyệt vời toả sáng trên sân khấu, nhưng đằng sau ánh hào quang đó, lại từng là một kẻ bị xã hội chê cười, chế nhạo. Một người mạnh mẽ đã vượt qua những đau đớn mà cuộc sống gây ra, chỉ vì muốn sống với đam mê, ước mơ. Mọi cố gắng và nỗ lực của người ấy đã được đền đáp. Và giờ đây, người ấy đang đứng trước sự tán dương của hàng ngàn con người. Người ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ, làm, vậy thì làm sao có thể buông bỏ một người đã giúp tôi quá nhiều trong khoảng thời gian tăm tối đó chứ? Yoongi ah, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em luôn hối tiếc tại sao lại không biết anh sớm hơn khi đã có cơ hội ấy. Khoảng thời gian có anh, nó đẹp đẽ biết bao. Em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút ấy. Cám ơn anh nhiều lắm, thật sự cám ơn anh. Tình cảm này của em, không chỉ có yêu đâu, nó bao gồm nhiều thứ lắm, nó còn hơn cả tình yêu cơ. Và anh, Min Yoongi, anh vẫn sẽ là giấc mơ của em đấy. Cho nên hãy chờ em thực hiện giấc mơ của mình nha. Em không biết tương lai sẽ ra sao, liệu em có còn theo đuổi anh điên cuồng như bây giờ hay không? Nhưng nhất định, anh vẫn sẽ còn đó, một vị trí nhất định trong trái tim em, không bao giờ biến mất được. Vì anh là vị cứu tinh của cuộc đời em, Min Yoongi. Một lần nữa, cám ơn anh, Min Yoongi. Chúc mừng 300 ngày qua anh có một con bé ngu ngốc theo đuổi anh một cách điên cuồng và không có tiền đề như em. (Em muốn ghi nhiều hơn thế, nhưng điện thoại em sắp hết pin rồi, xin lỗi anh nhiều, em nên chuẩn bị chu đáo hơn thế, thôi đợi đến 1 năm nhé Yoongi cho có nhiều thứ để nói, chứ giờ nói hết 1 năm lại chả biết nói gì :">) 110517
0 notes
Photo

Yoongi ah, em… lại thế nữa rồi. Em lại yếu đuối rồi lại khóc lóc nữa rồi. Anh hãy mắng em, la em đi. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã qua. Nhưng nhờ vậy em mới có thể thức tỉnh được. Có lẽ em đã ngủ quá lâu trong mộng tưởng, đến lúc phải trở về với thực tại thôi. Một thực tại vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ. Liệu mình có thể ngủ mãi mà không tỉnh dậy được k? Em chỉ muốn ở lại đó mãi thôi, nhưng đến lúc phải quay lại rồi. Và rồi em lại cô đơn trong chính thực tại đó, nhận lấy mọi sự thương hại. Không ai hiểu em, bởi em cũng k muốn ai hiểu lấy mình. Chẳng còn niềm tin nào nơi chốn này nữa anh à. Em chỉ là kẻ đơn độc cứ lang thang mãi thế này thôi. Yoongi ah, có những nỗi buồn rất muốn nói ra, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cũng có những nỗi buồn không thể nào chia sẻ, cứ thế chết mà mang theo. Cô đơn, em k sợ, thứ em sợ chính là những ánh mắt thương hại ngoài kia.. Mọi người ai cũng có thể hiểu cho nhau, nhưng hiểu đúng hay sai đó mới là vấn đề. Người ta cho rằng bản thân luôn hiểu hết những người họ bên cạnh, thế nhưng hiểu đúng thì được bao nhiêu phần. Có những thứ ngay cả bản thân còn không thể hiểu nổi, thì sao họ hiểu được cơ chứ. Yoongi ah, cái cảm giác đó đúng là tệ hại thật, càng ngày em càng có thể hiểu rõ được, anh cũng đã từng như vậy… Những nỗi buồn cứ chất chứa ngày qua ngày, thực tại đó ngày một đớn đau hơn, em chỉ muốn quay trở lại nơi đầy mộng tưởng kia thôi. Nhưng có lẽ không được nữa rồi, đây là một sự trừng phạt dành cho em. Nhưng mà nhờ có anh, nhớ có sự xuất hiện của anh, nó như là một ân huệ lớn lao nhất đối với em. Đôi khi nó kì diệu đến mức em tự hỏi đây có phải là thứ phép thuật gì không… Làm sao chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, nỗi đau ấy lại được chữa lành một cách nhanh chóng? Làm sao chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, mọi buồn phiền lo lắng bỗng chốc hoá bình yên dịu dàng? Làm sao chỉ cần nhìn ngắm anh, niềm vui lại lắp đầy lấy tâm hồn ��ang đầy những đau đớn? Tại sao anh- Min Yoongi lại có thể khiến em như thế? Có thể khiến em nhớ đến điên dại như bão tố, nhưng cũng có thể khiến em bình yên như con sóng êm, chỉ có anh thôi. Phải cảm ơn anh rất nhiều đấy. Yoongi ah, làm sao em có đủ dũng khí và can đảm như anh đây. Làm sao em có tham vọng lớn lao như anh đây? Cho em một chút được k anh? Và giờ em k biết phải làm sao, cứ lang thang mãi thế này, thời gian thì cứ trôi qua, nó lại vô cùng khắc nghiệt. Cứ mãi lạc trong mớ hỗn độn này, cố gắng vùng vẫy nhưng mãi vẫn chẳng thoát khỏi. Em muốn được như anh, em muốn thứ “màu đỏ” tồn tại trong anh, chỉ một chút thôi, để em có thể mạnh mẽ mà bước ra. Yoongi ah, em phải làm sao đây? Yoongi ah, hôm nay, em cần anh, cần âm nhạc của anh. 080517
0 notes
Photo

Yoongi ah, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày này 25 năm về trước, đã có một thiên thần xuất hiện xuống trần gian này đấy. Bây giờ thiên thần ấy đã được 25 tuổi rồi. Ngày hôm nay thiên thần ấy chính thức đón tuổi mới của mình, đón sanh thần của mình đấy anh à. Tuyệt quá anh nhỉ! 09031993-09032017 Chúc mừng sinh nhật anh, Min YoonGi! Đối với em, ngày nào cũng là ngày dành cho anh. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ đặc biệt hơn mọi ngày. Ngày mà em chờ đợi, hồi hộp, háo hức, cảm xúc không diễn tả được, đếm từng giây từng phút chờ đợi đến ngày này. Là một ngày đặc biệt nhất trong 365 ngày. Em phải cám ơn tạo hoá này, đã mang một thiên thần xuống thế gian. Một thiên tài được ra đời. Một con người tài năng, tuyệt vời, hoàn hảo, ít nhất đối với em là thế. Min YoonGi, cái tên này em chắc chắn dù thế nào cũng không bao giờ quên. Dù không biết sau này sẽ thay đổi ra sao, em chỉ cần biết đến hiện tại, và em hài lòng về nó. Vậy thôi. Em cám ơn duyên phận đang mang anh tới với em. Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em, Yoongi ah. Sinh nhật thật thật thật là vui vẻ nha anh, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và những người anh em thân thiết nha anh. Em gửi mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian đến anh. Em hy vọng nụ cười ấy mãi mãi xuất hiện trên môi. Em hy vọng mọi nỗi buồn phiền, lo lắng xung quanh anh đều tan biến. Em hy vọng anh có một cuộc sống vô cùng bình an. Em hy vọng anh luôn luôn khoẻ mạnh, không bị thương hay bị bệnh gì cả. Nhắc tới bị thương, không biết vết thương đó bây giờ đã ổn chưa nhỉ?... Em hy vọng mọi ước mơ anh đang ấp ủ, một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật. Em hy vọng một ngày nào đó, âm nhạc của anh sẽ thống trị cả thế giới, anh sẽ là nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại được ghi vào lịch sử. Em hy vọng anh sẽ không còn buồn đau nữa. Em hy vọng sau này anh chỉ bước trên con đường trải đầy hoa, không còn chịu mọi chỉ trích hay mọi tổn thương nữa. Hãy luôn vui cười nhé anh. Bởi anh biết không? Anh là cả nguồn sống của em. Khi thấy anh cười, em vui cả ngày. Khi thấy anh buồn, anh khóc, em khóc, em buồn, em lo lắng ngày qua ngày đến khi em cảm nhận được anh thực sự ổn mới chấp nhận được. Anh bây giờ rất quan trọng trong cuộc sống của em. Yêu thương ngày một lớn dần, nó xâm chiếm cả trái tim và lý trí. Anh quan trọng đến vậy đó, Min Yoongi. Vì vậy, anh phải luôn thật hạnh phúc nhé anh. Một lần nữa, em chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến anh, thiên thần của em. Có anh trên đời này thật tuyệt, cuộc sống của em chẳng còn nhàm chán và vô vị như trước đây nữa rồi. Em cám ơn anh nhiều lắm, Yoongi ah. Tại sao con người ấy tạo ra nhiều điều kì diệu đến vậy nhỉ? Chỉ cần em gọi tên người, bão tố cũng hoá dịu dàng, lòng thì bình yên đến lạ lùng. Chỉ cần em nhìn nụ cười trên môi người, mọi nỗi buồn phiền đều tan biến nhanh chóng. Chỉ cần em nghe giọng người, nỗi đau nào rồi cũng chóng lành, êm dịu đến lạ lùng. Min Yoongi, sự bình yên duy nhất của em, là liều thuốc chữa lành duy nhất của em. Em vẫn luôn tự hỏi, nếu em không gặp được anh, thì giờ em sẽ ra sao nhỉ? Không còn phải nôn nóng về những ngày đặc biệt như thế này. Không còn tìm kiếm những bức hình của anh, hay những câu chuyện về anh. Không còn phải nhớ nhung đến phát điên mỗi ngày về anh nữa. Không còn lo lắng anh ra sao, vẫn khoẻ mạnh không? Không còn phải bận bịu vì một người nữa. Phải không anh? Âyyyy, thật chán chết đi được. Gặp được anh là điều tuyệt nhất trên thế gian. Em chỉ trách mình tại sao em lại bỏ qua anh đến 3 lần như thế, có thể gặp được nhau sớm hơn cơ mà, sao em lại bỏ qua một thiên thần nhiều như thế. Nghĩ lại tức muốn chết mất mà. Yoongi ah, hôm nay là sinh nhật anh, sao anh không có động tĩnh gì hết vậy. Em hy vọng có thể nhìn thấy anh. Vậy mà... hay đi ăn nhậu rồi say xỉn rồi đang ngủ rồi. Còn mấy người kia nữa. Sao chỉ có Hoseokie là chúc anh à, thường thì Jiminie cũng sẽ chúc anh sớm, Hobi chơi hẳn 7 quả hình chắc chúc dùm cho anh em luôn rồi. Chắc xỉn hết rồi chứ gì. Cũng sắp bắt đầu tour rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nha anh. Em hy vọng anh sẽ thật khoẻ mạnh, đừng quá ham việc mà để bị kiệt sức quá nha anh. Em sẽ lo chết mất thôi. À, em hy vọng anh và cả Bangtan sẽ có những tour diễn thật thành công và không xảy ra chuyện gì cả. Hãy cùng bay xa trong năm nay và những năm sau nữa nhé. Yoongi ah, Yoongi ơi, từ ngữ nào cho đủ để diễn tả hết con người mang tên Min Yoongi đây. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật anh, Min Yoongi - Suga - Agust D và cả Min Yoonji nữa hehe. Hãy thật hạnh phúc nhé, người em yêu thương nhất 💜 09032017 - NGÀY CÓ MỘT THIÊN THẦN HẠ THẾ - MIN YOONGI
0 notes
Text
Yoongi ah, em mệt quá. Em thực sự rất là mệt mỏi. Em chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Cố gắng gượng mãi thế này, em mệt quá. Em chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nỗi đau cứ thế ào tới. Cơn ác mộng năm đó lại cứ tràn về. Nỗi sợ về con người, sự trốn tránh về những thứ ác nghiệt. Có lẽ thời gian qua em đã dần quên mất điều đó. Thứ đáng sợ nhất trên thế gian chính là con người. Em bây giờ đáng thương biết bao. Chẳng còn ai nữa, chẳng có ai để em nắm lấy. Xung quanh trống rỗng, em từ bỏ nha. Em muốn buông xuôi, nhưng lại chẳng có dũng khí, chỉ biết chấp nhận những đớn đau thôi. Em mệt quá. Cuộc sống khiến chúng ta luôn mệt mỏi vậy đó. Những câu hỏi luôn xuất hiện bên em, nhưng không thể trả lời được. Em thấy thật căm ghét chính mình, em hận bản thân mình. Giá như em có thể tan biến được thì hay quá. Giá như em không thể bắt đầu một ngày mới nữa. Giá như em có thể ngủ một giấc thật dài nhỉ. Sống thật mệt quá. Em mệt mỏi quá rồi. Thì ra làm người lớn mệt như vậy đấy. Con người cứ nhỏ bé mãi thì thật tốt. Thế giới sẽ tươi đẹp biết bao. Con người cũng ngộ lắm. Những người lúc nào cũng vui tươi, hay cười thì ắt nhiên sẽ chẳng bao giờ biết buồn, biết khóc. Họ mặc định người đó mạnh mẽ, chẳng bao giờ nước mắt. Nếu có thì họ sẽ nhìn người đó một cách kì lạ và khó hiểu. Cuộc sống người khác còn đủ sắc màu, còn cuộc sống của em toàn màu xám. Vậy nên em phải tự tạo ra niềm vui. Nhưng cứ vui cười mãi hoá ra lại mệt mỏi đến thế. Nụ cười, niềm vui thật sự, em không biết đã đánh mất nó khi nào nữa. Nó bỏ em đi rồi, nên giờ chỉ còn nỗi buồn và cô đơn làm bạn với em. Vết sẹo đó vẫn luôn tồn tại. Sự ám ảnh đó vẫn còn. Bây giờ nó lại nhói đau và trở lại tìm em. Em mệt quá. Em ghét chính mình quá. Em muốn buông bỏ tất cả. Em muốn được tan biến đi. Gắng gượng mãi để làm gì cơ. Em lại trở về em của năm đó rồi. Sợ sệt, trốn tránh, tệ hại, họ đáng sợ như thế đấy. Em chẳng thể làm gì được, em sợ quá. Em muốn giải thoát chính mình. Cuộc đời em chỉ toàn cay đắng, nỗi buồn thì luôn bao vây lấy. Vậy em đang cố gắng vì cái gì? Thực sự, em mệt quá. 260217
0 notes
Photo




Yoongi ah, sao anh cứ đáng yêu như thế vậy??? Con tim em nó chẳng chịu nghe theo em nữa, là vì anh đó. Anh phải chịu trách nhiệm đi chớ, Min YoonGi!! Anh à, hnay em lại tìm những fancam của anh để xem. Cũng chả hiểu tại sao. Là do em nhớ anh quá chăng? Là do em không thể ngừng nghĩ về anh? Em không biết nữa. Và em cứ coi hết fancam này đến fancam kia. Điều khiến em say mê đó là khi anh đứng trên sân khấu, rap những beat nhạc do anh tạo nên, anh được là chính mình, anh toả sáng. Anh hết sức mình trên sân khấu, anh đam mê những giai điệu đó. Giọng anh cuốn hút, cách trình diễn của anh khiến em không thể thở được, anh có biết không Yoongi? Hình ảnh đó tuyệt lắm, nó là cực phẩm đó. Anh ngầu lắm, thật sứ rất ngầu. Rồi em xem fancam của First Love. Đó là lần đầu tiên anh diễn live. Thực sự, em đã khóc khi xem chúng. Em chả biết diễn tả sao nữa. Một sự nhiệt huyết, đam mê trên sâu khấu. Và mọi người cũng nói rằng, lúc đó anh đã khóc. Yoongi ah... anh tuyệt vời lắm. Em chẳng biết nói làm sao nữa đây. Rồi em lại qua ngắm hình của anh. Vừa ngắm vừa nghe anh thủ thỉ về "Mối tình đầu". Em rất thích ngắm nhìn anh, ngắm khuôn mặt anh, từng biểu cảm, cử chỉ, hành động của anh. Và em chắc chắn một điều là em có thể ngắm anh cả ngày, mỗi ngày. Nhưng nước mắt tự nhiên lại rơi... sao em thấy chúng ta ngày càng xa vời, khoảng cách chúng ta ngày càng lớn. Nhìn thấy anh ngày càng bay cao, đồng nghĩa là cơ hội của em càng thấp. Nhưng em muốn thấy anh bay cao hơn nữa, lại muốn anh chỉ gần ngay trước mắt em. Là do em ích kỉ phải không? Em nên trở về với thực tại thôi. Em cũng đi xa quá rồi. Nơi đó không thuộc về em. Đơn giản là chúng ta chẳng có mối nhân duyên nào cả, cuộc đời chúng ta chẳng hề liên quan đến nhau. Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau, là do em tự huyền huyễn bản thân thôi. Thế nhưng, em vẫn nuôi ước mơ là sẽ đến gặp anh, nói anh biết tình yêu em dành cho anh là cả thanh xuân của em đấy. Rồi sẽ đến dự concert của anh. Em muốn nhìn thấy anh trên sân khấu, một con người tuyệt vời với giọng rap tuyệt vời. Em hy vọng ngày nào đó giấc mơ thành hiện thực. Em sẽ cố gắng. Giống như anh vậy đó, Yoongi ah. Anh có biết không, anh là lý tưởng sống của em, là nguồn cảm hứng sống, là nguồn động lực của em, là mẫu bạn trai lý tưởng của em đấy. Cứ vậy chắc em chẳng thể lấy chồng được quá Yoongi ah. Làm sao kiếm một người dù bằng nửa anh cũng chẳng có đâu. Bởi với em, anh là độc nhất trên thế gian này. Anh là cực phẩm hoàn hảo tuyệt vời nhất trên thế gian này. Làm sao có ai đủ tầm như anh cơ chứ. Và em cũng chẳng hề phóng đại đâu. Đó là sự thật. Có thể anh cũng có khuyết điểm, con người mà. Nhưng những điều anh trải qua hay những thứ anh làm nên đó, thì mấy khuyết điểm nhỏ nhoi đó có là gì. Thứ khiến em không yên nhất, đó là thấu hiểu nỗi lòng của anh. Chẳng thể hiểu được anh gì cả. Cảm giác như càng cố gắng đi vào nội tâm của anh, thì càng lạc lối trong thế giới đó vậy. Mà cũng đúng thôi, những người thân cận bên mình nhất mà đôi lúc còn không hiểu được họ mà người chỉ nhìn qua những bức ảnh, xem vài cái video thì làm sao mà hiểu được cơ chứ. Chỉ có thể hiểu anh qua những câu chữ anh kể. Chỉ có thể được như thế thôi. SUGA - MIN YOONGI - AGUST D Một con người nhưng ba cái tên. Mỗi cái tên đều mang ý nghĩa của nó. Mỗi cái tên đều mang một sự đặc biệt đối với em. SUGA, cái tên đầu tiên, cũng là cái tên em gọi khi mới biết đến anh. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại chú ý đến anh. Có lẽ do tên anh là Suga, có lẽ lúc đó tóc anh màu hồng, nên em chú ý đến anh. Cái tên khiến em từ từ bước vào thế giới của anh. Và em cũng thích cái giọng rap của anh nữa. Cái giọng đặc trưng riêng ấy. Không hiểu sao lúc ấy em thấy anh khác biệt với những người em từng thấy. Anh cuốn hút em như nam châm vậy đó. Và em cứ lao vào không thể kiểm soát được. Rồi cái tên Min Yoongi xuất hiện, em thích con người của anh. Yoongi em biết là người vô cùng đáng yêu và hài hước, chứ không phải như người ta hay nói đâu. Em thích tính cách của anh vô cùng. Thẳng thắn nhưng sâu sắc, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ. Anh thể hiện chính mình mà không cần phải sợ sệt hay giấu diếm. Anh tài năng, chăm chỉ, không ngừng cố gắng nỗ lực. Đôi khi anh thật dễ thương và vui vẻ. Nhưng em biết anh là con người trầm tính, ít nói, chỉ nói khi thật sự cần thiết. Em biết Min Yoongi là thế đó. Rồi Agust D xuất hiện. Là góc khuất tối tăm của Min Yoongi. Em thương Agust D nhiều lắm. Và em cũng khâm phục ý chí kiên cường mạnh mẽ của con người này. Em thực sự không ngờ rằng con người này lại phải chịu bao đớn đau, tủi nhục như thế. Con người đã từng có quá khứ đen tối, bị chà đạp, chửi rủa, khinh mạt, rồi một ngày cũng có thể đứng trên đỉnh vinh quang. Con người này thực sự là quá tuyệt vời. Nỗi đau của em, sao bằng nỗi đau anh đã chịu đựng bao năm qua. Những vết sẹo đó, mãi cũng chẳng lành. Nó cũng sẽ nhói lên lúc nào đó. Chi bằng chúng ta phải cố gắng, phải chứng minh cho những kẻ nguyền rủa chúng ta thấy rằng mình đã làm được, mình đã thành công. Và Agust D đã dạy em rất nhiều thứ. Em rất biết ơn và cảm phục con người ấy. Yoongi ah, chẳng hiểu sao hnay em lại nhiều tâm sự đến vậy? Thật khó hiểu. Em nhớ anh quá rồi. Tại vì anh cứ đáng yêu như thế, thì làm sao em ngừng việc nhớ anh được đây. Con lý trí và con tim đi theo anh luôn rồi. Anh phải chịu trách nhiệm đi. Em nhớ anh, em thương anh. Em muốn anh được tất cả mọi người yêu mến, nhưng em lại muốn anh chỉ của riêng em, chỉ em thương yêu anh thôi. Yoongi ah, giữ sức khoẻ nha và hãy luôn vui vẻ nhé người em thương. Mấy nay có vẻ xảy ra nhiều chuyện quá. Em hy vọng anh đừng quan tâm đến nó. Hãy I dont give a shit, I dont give a fuck nha anh. Chỉ cần chúng ta bên nhau, chúng ta sẽ mỉm cười. 250217
0 notes
Photo

Yoongi ah, lòng em rối bời quá. Phải làm sao đây? Thực sự thì em không vui chút nào, buồn thật đấy. Em chẳng muốn đâu. Làm sao có hứng thú nổi khi trong lòng chất chứa đầy bóng hình của anh. Cuộc sống lắm chuyện để buồn quá anh à, không chuyện này cũng chuyện kia. Càng lớn càng nhiều phiền muộn, càng nhiều thứ để lo nghĩ. Cuộc sống chẳng còn đơn giản như hồi bé nữa. Thật mệt mỏi. Nhưng nếu cố gắng những thứ mình không thích, có lẽ còn mệt mỏi nhiều hơn thế nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo đúng ý mình được. Bởi nhiều yếu tố khác, không phải cứ hết mình là được. Tại sao cơ chứ? Giá mà em có thể tan biến đi nhỉ. Biết đâu được hồi sinh chuyển kiếp, khoảng cách chúng ta lại được thu ngắn lại. Cơ mà hình như em ngốc quá rồi. Em đang nuôi một hi vọng mong manh gì đây. Sao có thể cơ chứ? Khi mà khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa vời, đến cả mơ còn không tới. Đáng lẽ em phải lo sống cuộc sống của mình thôi. Chúng ta là gì có sợi dây liên kết nào giữa fan và idol cơ chứ. Anh có cuộc sống của riêng anh, em cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ kết hôn, nhưng không phải là của nhau. Em biết chứ, em biết rõ hơn đằng khác. Nhưng em vẫn cố chấp mơ mộng rồi ảo tưởng bản thân. Để rồi quay về với thực tại đau lòng kia. Làm sao em có thể từ bỏ một người đã cứu vớt được tâm hồn đã chết của em, đã khai sáng cuộc đời tăm tối của em. Em không thể từ bỏ anh được, cho nên cứ mãi ngu ngốc đến vậy. Em tự nhủ rằng kiếm một người như anh cũng được. Nhưng anh là độc nhất, là cực phẩm. Đối với em, anh là hoàn hảo, không ai có thể thay thế được. Vậy thì làm sao em sống cho cuộc sống của bản thân, khi em cứ mãi đắm chìm trong cuộc sống của anh. Em ghét cái thực tại này, em mệt lắm. Tại sao em lại rơi vào vòng xoáy này vậy. Em chẳng còn đủ sức để chống chọi, mặc cho nó quay cuồng thôi. Em chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng chính anh lại là người kéo em lên, đã vực em dậy từ hố sâu thăm thẳm kia. Giờ đây, em không thể cứ theo ý mình được nữa, khi em trở thành một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Mặc cho dòng đời đẩy đưa. Nhưng có một điều nhất định không thay đổi, anh là giấc mơ của em, Min Yoongi. Em sẽ đến gặp anh, dù có khó khăn thế này, anh phải chờ em, chờ em tới thổ lộ tình cảm của em dành cho anh. Cuộc sống luôn buồn thế rồi. Và anh là niềm vui duy nhất mỗi ngày của em. Cám ơn anh, Yoongi. 120217
0 notes
Text
Yoongi ah, em ước rằng em có thể mạnh mẽ được như anh. Em luôn tự dặn mình k được khóc, nhất định k được khóc, nhưng rốt cuộc thì nước mắt vẫn cứ rơi, anh à. Em thật yếu đuối. Em mệt mỏi quá anh à. Cuộc sống khiến em chỉ muốn bỏ cuộc. Em chỉ muốn tan biến trên cõi đời này thôi. Một lần nữa, cũng là vết thương đó, nó lại tái phát. Sống thật khó khăn anh nhỉ. Nó lại khiến em một lần nữa cảm thấy con người quá đáng sợ. Em cảm thấy thật cô đơn, chẳng còn ai để em tin tưởng nữa. Niềm tin trong em vỡ vụn rồi anh à. Em cảm thấy như thể thế giới đang đối chọi với em vậy. Em mệt quá anh à. Em chỉ muốn chết quắc đi cho rồi. Sống mệt quá, sống chả vui gì hết anh à. Cứ phải cố gắng khi mọi thứ chẳng còn gì, khi nó đã bị phá vỡ hết, em k chịu nổi anh à. Em đang nghe Tomorrow đây. Min Yoongi và Bangtansonyeondan. Hai cái tên đó, những con người đó, cám ơn rất nhiều. Thứ âm nhạc đó nó thật kì diệu. Khuôn mặt nụ cười đó cũng vậy. Chỉ cần lắng nghe hay ngắm nhìn, tâm hồn có thể bình yên đến lạ thường. Cám ơn vì chúng ta có thể gặp được nhau, cứu rỗi tâm hồn cho nhau, chỉ thấy niềm vui hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh biết k Yoongi, dù cho em có đau lòng đến chết mất, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của anh thì bao muộn phiền đớn đau đều tan biến cả. Anh biết k, khi em cảm thấy cuộc sống thật khó khăn khắc nghiệt, em chỉ cần nghe âm nhạc của anh thì tâm hồn em có thể dịu yên như làn sóng êm. Anh, bây giờ là tất cả đối với em, một phần k thể thiếu trong cuộc sống của em. Vậy nên em sẽ k rời bỏ anh, trừ khi anh buông tay em. Con người đặc biệt ấy, anh là cả nguồn sống của em, Yoongi ah. Anh à, bây giờ em phải làm sao đây? Yoongi ah, giờ em cảm thấy sống thật vô nghĩa, trống rỗng quá anh à. Ước gì em có thể gặp được anh nhỉ, em sẽ ngắm nhìn anh mãi mãi thôi. Yoongi ah, anh biết k? Anh chính là động lực duy nhất để em có thể cố gắng sống một cuộc đời vui vẻ nhất có thể đó. Quá khứ của anh khiến em suy nghĩ và học hỏi rất nhiều. Đối với em, anh thật tuyệt và anh là duy nhất. Thế nhưng, em thất vọng về em quá. Đến cả kiểm soát bản thân k nổi thì phải làm sao đây. Yoongi ah... Aigoo đến cả khi gọi tên anh, em cũng thấy bình yên, chỉ muốn gọi mãi thôi. Yoongi ah, cám ơn anh, rất nhiều. 220117
0 notes
Photo

Happy new year 🎆 Các chàng trai của tôi, hãy luôn bên nhau nhé, bởi đây là 7 mảnh ghép hoàn hảo nhất. Hãy cùng cười, cùng khóc bên nhau nhé. Hãy cùng chắp đôi cánh và cùng bay cao hơn nhé. Bảy chàng trai tôi yêu thương và tin tưởng Cám ơn rất nhiều. Cám ơn vì đã khiến cuộc sống tôi vui vẻ hơn. Cám ơn vì đã khiến tuổi thanh xuân của tôi tươi đẹp và đáng nhớ. Cám ơn các anh rất nhiều.
0 notes
Text
Happy new year 2017 - năm con gà - năm của anh người thương hihi Đôi khi không hiểu tại sao qua năm mới, con người ta cứ phải nhìn về một năm đã cũ? Nó đã cũ rồi thì chẳng phải cứ để nó ngủ yên hay sao? Nhìn lại, để biết một năm qua mình như thế nào, cuộc sống như thế nào? Thế đấy Năm 2016 của em, phải nói sao nhỉ, tệ hại???? Đúng trong năm qua em chẳng làm gì cả, vẫn ăn hại như vậy. Vẫn chỉ biết sống ngày này qua tháng nọ. Vẫn cứ an phận. Nửa năm đầu thì quá tệ hại, hết chuyện này đến chuyện kia. Nhiều khi chỉ mong mình biến mất khỏi cái thế giới này. Đau khổ quá nhiều cho những ngày tháng đó. Nửa năm sau thì sao? Nó tươi đẹp hơn nhiều anh ạ. Anh biết sao không? Đó la vì sự xuất hiện của anh, anh đã đến và khiến cuộc sống đang ảm đạm u ám của em thành tươi sáng hơn. Anh như là cơn nắng ấm chiếu sáng tâm hồn em, như cơn gió thổi mát con người em. Và thế đó, cuối cùng em cũng tìm thấy được niềm vui cho riêng mình. Cuối cùng em cũng có thể tìm thấy thế giới của em. Là anh, chính anh đó Yoongi ah. Và em cũng đã tự hỏi, nếu không có sự xuất hiện đó, thì liệu những tháng ngày còn lại em sống thế nào, vẫn ủ rũ, vẫn đau buồn hay không? Vì thế, em luôn biết ơn vì sự hiện diện của anh, cám ơn những bài hát khiến em phải suy nghĩ lại và cố gắng nỗ lực hơn. Hơn 5 tháng qua, anh đã dạy cho em rất nhiều thứ, khiến em hiểu ra được rất nhiều chuyện. Thế nên em rất biết ơn và ngưỡng mộ anh. Ngày qua ngày cứ thế tình yêu em dành cho anh lớn dần, vị trí anh trong tim em đã là một phần quan trọng nhất rồi. Nỗi nhớ của em đong đầy có thể bằng cả vũ trụ bao la rồi đấy Yoongi ah hihi Còn anh thì sao, anh nhỉ? Chắc chắn đối với anh, năm 2016 là một năm khôg bao giờ quên anh nhỉ. Một năm đầy khó khăn, đau buồn, nhưng cũng là một năm đầy thành công và hạnh phúc. Vì em không thể gặp được anh sớm hơn, nhưng em biết nửa năm đầu anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mọi người đều nói cái tháng 5, cái tháng đau khổ nhất mà không ai có thể quên được. Cái tháng khi mà cả thế giới đều đang quay lưng lại với anh, rồi chỉ một ít trong số đó đã cố gắng rất nhiều. Anh biết không, không gặp được anh sớm hơn là điều hối tiếc nhất của em đấy. Anh đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau, đáng lẽ em phải bên anh cùng anh chịu đựng những ngày tháng đó. Cho nên em luôn ghét điều đó. Thế giới quá tàn nhẫn anh nhỉ? Cho dù mình có cố gắng đến bao nhiêu, nhưng vẫn không được công nhận mà còn đạp đổ. Có phải họ đang ghen tức với những thành quả của anh không? Chắc là vậy rồi.. Để rồi cái ngày mà ước mơ của anh biến thành sự thật, bao công sức của anh biến thành niềm tự hào, niềm hạnh phúc. Là ngày 191116 và 021216. Em vẫn không quên được cái khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc chàng trai của em, vốn luôn kiếm chế những giọt nước mắt của mình, mà lại vỡ ào như một đứa trẻ. Cái khoảnh khắc khi trao nhau chia sẻ những cái ôm. Đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp và mãi không quên. À và cả mixtape của anh nữa. Nó đã rất thành công. Mọi nỗi lo của anh đã được vơi đi rất nhiều. Em thấy anh rất vui, đôi mắt ấy không còn chứa nhiều âu lo như hồi đó nữa. Và em mong anh lúc nào cũng vui tươi như thế. Ấy vậy chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm, thì lại nghe tin anh bị chấn thương. Cảm giác lúc đó tim em như vỡ nát, lòng thì bồn chồn lo lắng anh biết không? Rồi bao nhiêu suy nghĩ không biết anh thế nào thế nọ. Lúc ấy em phát điên lên mất. Rồi anh lại xuất hiện trên sân khấu. Nhìn anh mệt lắm, nhưng em biết vì không muốn mọi người lo lắng nên anh mới quyết định lên sân khấu. Trời ơi, sao mà ngốc thế này cơ chớ. Có biết là em vừa vui, vừa giận, vừa lo, vừa thương anh hay không??? Min Yoongi là đồ ngốc mà. Nhưng thế em lại càng thương yêu anh nhiều hơn. Rồi anh lại xuất hiện trên vlive đêm Noel. Nhìn thấy anh, em vui lắm. Nhìn anh có vẻ khoẻ hơn rồi nên em cũng đỡ lo hơn. Em nhớ anh muốn chết mất mà. Anh xuất hiện và đã khiến đêm giáng sinh của em trở nên vô cùng ý nghĩa. Và em cám ơn anh. Rồi anh phải nghỉ ngơi không tham dự những stage cuối năm. Chắc anh buồn anh chán lắm nhỉ. Anh twt điên cuồng ngày 261216. Em không biết anh có uống không nhưng em biết anh đang buồn chán lắm. Rồi em tưởng tượng anh cầm chiếc đt nằm coi tv thêm rổ cà chua bi một mình, chắc cô đơn lắm khi anh em mình đi diễn hết rồi. Em chỉ muốn bên anh lúc đấy thôi huhuhu. Giao thừa cũng thế... Năm cũ tạm như thế. Chúng ta hãy cùng gác qua năm cũ. Chào đón một năm mới đầy bình an nào. Chuyện buồn đau nào hãy quên hết đi. Chúng ta luôn bên nhau, tin tưởng nhau, sát cánh và bay cao trong năm 2017 đi nào. Năm mới em chỉ mong anh luôn khoẻ mạnh, luôn khoẻ mạnh, luôn khoẻ mạnh. Sức khoẻ luôn là ưu tiên hàng đầu. Luôn vui vẻ, hạnh phúc và bớt âu lo, suy nghĩ. Vì giờ đây sẽ chỉ toàn là những điều tốt đẹp, không còn buồn đau nữa. Hãy cùng biến năm 2017 trở thành năm tưoi đẹp nhất nào. Thành công sẽ đến nếu chúng ta cố gắng và tin tưởng. Cố lên Min YoonGi Cố lên BTS Cố lên Beom Bo Bang Cố lên cố lên cố lên Chúc mừng năm mới một lần nữa Cám ơn anh một lần nữa Em thương anh nhiều nhất quả đất này Yoongi ah 💕 010117
0 notes
Text
Đôi khi cứ ngỡ mọi thứ đã thay đổi, đã tốt đẹp hơn trước, nhưng hoá ra vẫn như thế. Có những nỗi đau để lại cho ta quá nhiều vết sẹo, và ta đã chai lì với những tổn thương đó, chẳng còn để tâm đến nó dù nó vẫn xảy ra hằng ngày. Vì đã quá quen thuộc với chúng, nên ta đã có thể mỉm cười trước nỗi đau đớn đó. Đừng nói ai đó vô cảm khi gặp những chuyện khó khăn, làm sao biết được họ đã phải trải qua một cuộc sống đau khổ đến nhường nào. Chỉ vì họ quá mạnh mẽ, chỉ vì họ quá giỏi chịu đựng, họ chọn cách mỉm cười khi một ngày mới bắt đầu, bởi dù có đau khổ thế nào thì cũng chẳng ai có thể hiểu được, cũng chỉ trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người đời. Cuộc đời của mình thì mình tự mình sống, chẳng ai rãnh rỗi sống cuộc đời của người khác. Mỗi ngày vui hay buồn đều do mình lựa chọn. Cuộc sống luôn là thế, vẫn luôn buồn như thế. Những đêm nằm suy nghĩ, tại sao con người với nhau nhưng lại luôn làm khó nhau, làm tổn thương nhau. Thiết nghĩ nếu yêu thương nhau thì đã không có chiến tranh, cãi vã rồi, thế giới sẽ hoà bình và bình yên rồi. Đời mà Thôi hôm nay lảm nhảm vậy đủ rồi. Cũng chả hiểu mình đang nói cái gì nữa. À mà gửi tới chàng trai của em "Em thật sự rất nhớ anh, Min YoonGi. Ngày nào cũng nhớ, phút giây nào cũng nhớ ( à thật ra trừ những lúc em đi chơi hehe) nhớ đến phát điên đi mất. Sao anh lại khiến em khổ sở đến như vậy. Điều gì đã khiến em luôn nghĩ về anh như một thói quen thế. Aaaa chết mất thôi" Ngủ ngon nha người. Hãy mau chóng khoẻ lại và lợi hại hơn xưa nào 💪💪 301216
0 notes
Text
Yoongi ah, từ khi nào mà em lại trở nên ích kỉ và đáng ghét đến như vậy. Sự tham lam đang dần xâm chiếm lấy em. Em cảm thấy ghen tỵ với những người có thể gặp đc anh, có thể nói chuyện với anh, có thể đc nghe anh hát. Em ghen tỵ với những điều đó. Hôm nay, em buồn quá. Lòng em nặng trĩu và khó chịu đến nhường nào. Tự khi nào mà em yêu anh đến nỗi chỉ muốn một mình chiếm hữu lấy anh, không muốn anh là của ai, chỉ của riêng mình em. Tự khi nào vậy anh?? Yoongi ah, trước giờ em nghĩ chỉ có em yêu thương anh vô bờ bến, vô điều kiện. Nhưng hoá ra ngoài em ra, cũng có hàng ngàn người yêu thương anh đến như vậy. Có khi tình yêu của họ còn lớn hơn cả tình yêu em dành cho anh. Em thực sự ích kỉ và tham lam, phải không anh? Cũng là do em quá ảo tưởng về tình yêu, đến khi nhận ra thì thất vọng biết bao. Phải, anh, cái tên Min Yoongi, không phải của riêng mình em. Và em nên nhận ra điều đó sớm hơn. Anh như vì sao tinh tú trên bầu trời, còn em chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Vậy hà cớ gì em lại phải đi ghen tỵ với họ cơ chứ. Tại sao cơ chứ... Yoongi ah, em luôn muốn anh được tất cả mọi người đều biết đến anh, đều yêu mến anh, đều quý trọng, ngưỡng mộ và khâm phục anh. Đúng, khoảng thời gian đầu em chỉ mong như thế. Nhưng càng về sau, tình yêu em càng lớn dần, và em muốn tình yêu của em là lớn nhất. Và em cảm thấy thật ghen tỵ vì sao họ có thể gặp anh dễ dàng đến như vậy. Yoongi ah, em yêu anh, em thương anh, em nhớ anh. Có lẽ yêu anh là điều tuyệt vời nhất nhưng cũng khổ sổ nhất, anh nhỉ. Có lẽ em nên học cách chấp nhận và nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu. Và sẽ nỗ lực cố gắng vì ước mơ của mình. Và anh - Min Yoongi - anh chính là ước mơ của em đó. 161216
0 notes