Text

Mong cho người, bình thản đi qua hết những tháng năm buồn thương của cuộc đời mà không đánh mất chính mình. Giữ cho mình một trái tim hiền hòa. Lòng sáng, tâm an. Mong cho người, sớm sống được cuộc đời người muốn sống. Đến được nơi mình muốn đến. Gặp được người mình muốn gặp. Mong cho người "năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an".
375 notes
·
View notes
Photo
“Em biết không, chỉ cần em còn sống Em sẽ thấy đời còn đẹp biết bao Sớm mai nắng cùng em gửi lời chào Màn đêm xuống, sao vì em toả sáng
Em biết không, chỉ cần em còn sống Em sẽ thấy cõi lòng mình biết ơn Ba vì em hoài mặc mảnh áo sờn Mẹ vì em hoài thức khuya dậy sớm
Em biết không, chỉ cần em còn sống Em sẽ thấy hi vọng vào ngày mai Tôi ở đây để nói rằng em mãi Luôn có nơi mà em sẽ thuộc về
Em biết không, chỉ cần em còn sống Rồi em sẽ nhận ra được bao điều Sớm hay muộn tôi sẽ làm em hiểu Em xứng đáng với hết thảy yêu thương…”
(Chuyện kể rằng có nàng và tôi)
131 notes
·
View notes
Text
Nếu bạn thấy một người luôn thích đặt chế độ bạn bè hay riêng tư, một ngày nào đó đột nhiên để chế độ công khai; điều đó có nghĩa trong lòng họ đang thương một người...
Nhưng, đã không thể gặp gỡ trò chuyện được nữa...
📷 & Retouch: Sa

229 notes
·
View notes
Text
Đánh mất đi điều gì đó, ai đó, thoạt nhìn thì trông có vẻ bình thường. Nhưng chỉ có chính mình mới hiểu rằng từng chút một những mất mát đó đã biến mình thành một người khác như thế nào. Mọi thứ dẫu có trôi qua bao lâu thì cũng chỉ có mỗi mình thấy nó như mới ngày hôm qua, và mỗi ngày khi thức dậy, mình đối diện với chúng một lần nữa.
#antruong

137 notes
·
View notes
Text
Kẻ có tâm tư sâu sắc không sợ bị hiểu lầm, chỉ sợ bị hiểu thấu.
-- Friedrich Neitzsche --
653 notes
·
View notes
Text

Sao em giữ thành phố trong đôi mắt?
Thành phố mưa, mắt em cũng ướt nhoè
Sao em để con tim em đau thắt?
Chỉ thở dài chứ không nói ai nghe.
598 notes
·
View notes
Text
Anh mong thế giới này sẽ thật dịu dàng với em. Anh mong một ngày em sẽ thấy bản thân mình với tất cả những điều tốt đẹp em hằng ao ước. Anh mong em sẽ tìm thấy tình yêu đó, tình yêu sẽ cho em cảm giác ấm áp của một ngày nắng đẹp giữa trời đông lạnh giá. Anh mong em mà anh từng biết và tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, vì đó là tất cả những điều hoàn mỹ nhất anh từng biết trong cuộc đời này. Anh mong em sẽ vượt qua mọi khó khăn, kiên cường, dù cho có trắc trở, có thỏa hiệp thì em vẫn là em, vẫn là chính cô gái của ngày đó. Nhưng thật lòng, dù vật đổi sao dời, anh vẫn mong guồng quay của cuộc đời này sẽ có lúc mang em trở về trong vòng tay anh, là của anh, trở thành một phần vĩnh viễn của cuộc đời anh.
Dù cho em có đang ở đâu, đang làm gì hay đang bên ai…anh đã và sẽ luôn luôn, thật lòng, thực sự, hoàn toàn…
…yêu em.
© Amandreamswillneverdie
282 notes
·
View notes
Photo
I felt very sad. I felt like there should be two of us standing here.
Happy Together, dir. Wong Kar-wai (1997)
393 notes
·
View notes
Text
1. tôi thường viết đi viết lại những dòng đầu của một chuyện hay một nắm ký ức tôi định kể dưới đây vì chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, hôm nay cũng không ngoại lệ, nên thường đánh số trước mỗi câu chuyện, có lẽ một lúc nào đó nhìn vào những con số dưới đây, tôi thấy chúng không chút liên quan đến nhau, nhưng lúc ngồi gõ những dòng này, tôi đã viết nó không rời rạc như những lần khác đọc lại.

2. có một buổi sáng nọ, tôi thức dậy. tự pha cho mình một ly cà phê như mọi ngày, ngồi vào bàn viết nốt mấy trang luận cuối kì, khi xong rồi lại thấy trống rỗng. chắc tôi không giống với đa số người cùng tuổi, tôi làm xong việc trước kỳ hạn tận mười ngày vì chẳng bao giờ cảm thấy an toàn nếu như việc cứ để đó, và chẳng thể buồn-lúc-nào-cũng-được, buồn cho thỏa thích.
3. cũng là buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy nghĩ đến người nhưng lại chẳng mảy may buồn nữa. quái lạ, tôi đã không nhớ người, như cách tôi vẫn thường trước khi đi ngủ hoặc mỗi sáng thức dậy. tôi không nhớ rõ hôm đó thành phố nắng hay mưa, như cách tôi gắn người vào những cơn mưa để chống chế bản thân đang nhớ một người bất kể ngày đêm như vậy, rằng chỉ mỗi khi trời đổ mưa, buộc tôi phải nhớ đến người. nhưng tôi nhớ hôm đó lòng mình nhẹ tênh.
4. tôi đã xem một bộ phim, lần thứ ba, nhưng lại cảm giác được sau mỗi lần đó cảm xúc cũng như suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. lần đầu tiên là năm tôi mười tám, ngồi trước màn ảnh với tâm hồn non nớt mà không nhận ra được cách họ nói yêu. lần thứ ba, khi đã biết mình là ai, tôi thấy mình trong đó, rằng so với cách biểu đạt trực tiếp, tôi thích chen nó vào những thứ vụn vặt để gửi đến họ hơn. nhưng họ có muốn đoán không, thì tôi không chắc.
5. "could cry just thinkin about you" và "You" là hai tuýp người khi bị mắc kẹt trong tình yêu. một là, khóc trong bếp khi họ nhớ về người cũ. hai là, nhớ-người-cũ, uống say bí tỉ, điên cuồng rồi tiếp tục nhớ người cũ. cũng may là họ không bốc máy gọi điện đi, tôi mong họ chóng thoát khỏi vùng vẫy trong niềm đau, có thể còn buồn, hay nhớ gì đó, nhưng không còn đau nữa.
0 notes
Text
tôi thấy cuộc yêu của mình như những lọ dung dịch mất nhãn hồi cấp 3 mà tôi phải tìm thuốc thử, nhận biết bằng màu sắc, bằng thể hay thậm chí là trộn lẫn chúng vào nhau mong tìm ra tên của từng lọ. tôi không biết phải gọi cuộc yêu của mình là gì, khi cứ nhiều lần cho rằng mình là người trong cuộc, rồi một tay đẩy mình đi khi nhận ra không phải thế.
và chúng vơi đi ít nhiều khi được đặt vào nhiều phép thử. tôi cứ tiếc mãi tại sao người ta phải làm mất nhãn rồi tìm thay vì giữ tên cho chúng từ đầu. tôi loay hoay đặt mình vào các phép thử đó, rồi vơi đi.
0 notes
Photo

lúc nãy em vừa viết linh tinh về việc mùi hương có sức gợi mạnh mẽ như thế nào với em khi nghĩ, khi nhớ về một người. em nói nó là một dạng ký ức hữu hình, muốn tưởng tượng, muốn nắm bắt cũng khó mà làm được.
rồi áo khoác của em sau khi chị ôm 2 tiếng trong katinat thì giờ toàn mùi của chị, sau ba tháng mình không gặp nhau.
em cất luôn vào tủ không dám mặc.
vì mỗi lần ôm cái áo khoác là em nhớ chị, không phải nhớ hôm qua chị mặc áo màu gì, mình làm gì với nhau, mình nói với nhau những chuyện gì, chỉ là nhớ chị.
May09, 21
0 notes
Text

Cách con sống thế nào là chuyện của con. Chỉ cần nhớ, trái tim ta và thân thể ta chỉ được trao cho ta một lần và trước khi con nhận ra, thì trái tim con đã mỏi mệt. Còn với cơ thể con, rồi sẽ đến lúc chẳng ai ngó đến nó chứ đừng nói là muốn đến gần nó. Hiện giờ, con buồn khổ, đau đớn. Đừng dập tắt nó, vì song hành cùng nó là niềm hạnh phúc con đã cảm nhận.
[movie: Call me by your name]
26 notes
·
View notes
Text
đây sẽ là một bài viết nhiều chữ và không có hình ảnh kèm theo.
1.
" nếu như sau này không thích nhau nữa, em mong chị nói đừng giấu diếm cho tới điều cuối cùng, dù là đau lòng, nhưng em vẫn muốn nghe sự thật."
" không ai như em cả, mới quen nhau lại đi nói mấy chuyện này."
" em chỉ không muốn chúng mình trở nên khó xử vào lúc đó thôi."
tôi nhớ lần đó tôi với người vừa xem xong bộ phim chiếu rạp. chúng tôi nắm tay nhau, cả một bộ phim dài hai tiếng. nội dung phim nói về chuyện ai cũng có nhiều mặt để đối diện với thế giới, càng là những người kề cận, bí mật càng lớn và khó chấp nhận. tôi mong người không giống như họ, cứ nói hết vì nhiều khi sự thật đau lòng còn dễ chịu hơn cái ảo tưởng dìm con người ta xuống cùng tận trong chốc lát. lúc đấy tôi chỉ đơn giản nghĩ mình đã yêu hết mình, thì chuyện buông xuống cũng sẽ êm đẹp và dễ dàng như cách nó đến.
nhưng tôi không nghĩ đến chuyện khi người nói ra câu chưa từng yêu, chính xác là tình cảm chỉ dừng lại ở mức thích sẽ làm người còn lại cảm thấy như thế nào. tôi nhớ là mình nếm gần hết mùi vị cơ bản trong cuộc đời này, ngoại trừ vị ngọt ngay tại khoảnh khắc tôi biết người chỉ thích, tình cảm chỉ tới đó với tôi. tôi khóc ngay trước mặt người, dẫm lên điều tôi cho rằng là tôn nghiêm nhất của bản thân, tôi im lặng, quay đi và không muốn đối diện. tôi níu kéo, chấp nhận làm bạn từ đầu để xây dựng lại mối quan hệ, nhưng rồi vẫn không thể chịu nổi việc bị người chối bỏ rằng giữa tôi và người không hề có chút gì đặc biệt. là bạn, chỉ đơn giản vậy thôi. tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khoảng cách giữa những lần tôi nghĩ về chuyện phiền muộn này mỗil lúc một ngắn, cho đến lần cuối cũng tương tự như vậy, nhưng lần này chỉ khác ở chỗ người không cùng tôi níu kéo mối quan hệ này nữa.
và đó là kết thúc (tôi mong rằng chính bản thân mình hiểu ��ây là kết thúc, dù có cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn quay lại điểm này, ngàn vạn lần mong tôi đừng làm điều ngu ngốc. )
2.
tôi nghĩ mình là người xấu. vì sau khi kết thúc, tôi chẳng mong mỏi được gì tốt đẹp cho đối phương. tôi cũng nghĩ mình là người tốt, vì hình như tôi cũng chẳng mong họ gặp phải người tệ hại, mong họ nếm trải đau buồn thật nhiều. tôi chỉ nghĩ nếu như chúng ta chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời nhau, thì nên bước thật. chúng ra chẳng còn đủ đầy quan tâm cũng như quyền hạn được làm như vậy với đối phương nữa. tôi mong rằng giữa chúng tôi sẽ chẳng có sự mong mỏi nào, ít nhất là về phía tôi, tôi chỉ muốn họ nhìn về phía trước và đừng chúc tôi gặp được điều tốt đẹp, gặp được người tốt hơn. tôi thích rạch ròi (mà chắc có người nghĩ là hẹp hòi cũng đúng) như vậy.
3.
dù gì ta cũng phải đi thẳng.
feb15, 21.
(à vừa mới chỉnh sửa mấy dòng cuối, qua ngày mới rồi.)
0 notes
Text
mình dễ quên tới độ không lưu lại mấy suy nghĩ ngay lúc đó bằng giấy bằng chữ thì sẽ quên bén, vì tự cho rằng một mình cũng tốt, không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về một chuyện, hay... một người.
nhưng mà bạn biết, chẳng phải là suy nghĩ thoáng qua, chỉ khác ở chỗ cách sắp xếp câu từ, vào một lúc nào đó, nó sẽ tới bằng những từ ngữ khác.
như việc mình vẫn hay suy nghĩ dạo này:
về mối quan hệ của tụi mình, à không, mối quan hệ của mình-với-bạn. mình cứ nghĩ là mình hiểu và nhìn ra được bạn có chút gì đó với mình, chắc là cũng ổn để đủ xoay sở mối quan hệ này nếu nhảy thêm một bậc.
mà không phải.
mình dần có rất nhiều suy nghĩ trong đầu từ thứ mình đang cố gắng làm với bạn mỗi ngày là gì, nhắn tin, nói đủ thứ chuyện trên đời, đi ăn cùng, đi xem phim, rồi cả nhiều lúc cứ chạy trên đường mà không rõ phải đi đâu cả. tụi mình không phải bạn, cũng không phải người yêu, mà mọi việc tụi mình làm chung thì vượt quá giới hạn mà mình đặt ra cho bản thân khi là bạn với nhau rồi.
về bản thân suốt ngày loay hoay vui buồn trộn lẫn,
về việc mình nên làm gì mới tốt.
về việc mình nhớ bạn nhưng không được bày tỏ, định sẽ nói nhưng rồi thôi,
về việc khoảng cách giữa những lần mình thấy yếu đuối càng lúc càng ngắn lại,
về việc mình muốn ngưng lại chuyện này.
Feb11, 21

0 notes
Text
lâu lắm rồi mà chẳng viết gì nhiều, nên giờ bắt đầu lại có chút khó khăn, và ừmm, hơi ngượng, tại vì cái này viết về người yêu.

mình nhớ lần đầu tiên gặp, chị bảo muốn tụi mình như những người bình thường va-vào-nhau, cho nên dù có hẹn trước thời gian và địa điểm, tụi mình vẫn xem đó là tình cờ.
mình cũng không biết do trùng hợp hay tại mình thật (cái này chị nói) là vì hai đứa đi chung thì trời chắc chắn mưa. từ ra ngoài chung rồi tới hẹn hò (cái này chỉ là thay đổi cách gọi thôi, bản chất vẫn vậy, mà mình thích thế) là trời mưa, mưa đủ kiểu. tụi mình từng hứng trọn cơn mưa mùa bão đến độ hai đứa ướt sạch từ trên xuống dưới, hay kiểu vừa ngồi vừa nhìn rồi bảo chắc tại hai đứa mình gặp nhau nên trời mới mưa, hay giống hôm qua mưa lớn đến độ cả thành phố mất điện trong mấy chục phút, mình với chị cứ bảo từ nhỏ tới lớn chắc được vài lần thấy mưa lớn mà mất điện như vậy. toàn là trời mưa.
Oct24, 20
0 notes
Photo
HAPPY BIRTHDAY PARK CHAEYOUNG (ROSÉ) 🧡 #OurMusicianRoséDay 🎸🌹
3K notes
·
View notes