ngongo
ngongo
Ngộ Ngộ
36 posts
Thích thêu, thích thơ
Don't wanna be here? Send us removal request.
ngongo · 9 months ago
Text
Lâu rồi không viết gì
Mấy năm này mình có người yêu, chuyện tình nhẹ nhàng êm đềm không sóng gió.
Công việc ổn, tìm được công việc ưng ý và sếp tốt, may quá.
Bạn bè vẫn ổn, 3 đứa, chơi thân xưa giờ.
Chắc nhờ vậy mà mình ít viết mấy bài văn thổn thức.
Dạo này 30 ời, mình vẫn yêu đời lắm cơ
Tumblr media
0 notes
ngongo · 2 years ago
Text
Tumblr media
Cô nghĩ gì trong buổi tối hôm nay
Cầm trên tay chùm hoa anh vừa tặng
Chùm hoa đầu sau bao mùa vắng lặng
Người đã mang về khi cô bảo cô mong
....
Những cành hồng người ta bảo viễn vông
Chẳng được bao lâu liền phai màu rệu rạc
Chẳng được bao lâu liền phai màu rệu rạc
Là trái tim yêu người, không xứng đổi một bông.
08.03.2023
7 notes · View notes
ngongo · 3 years ago
Text
Tuần sau mình bắt đầu công việc mới rồi. Có thể nói mình rất thích công ty này và công việc này. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi trong năm mới đến. Mình nghĩ công việc của mình cũng gian truân nhiều rồi, mong là năm mới đến sẽ khác.
Mà tính ra mình cũng may mắn lắm chớ. Vừa kiếm được công việc phù hợp, vừa kiếm được anh người yêu dễ thương.
Mình chẳng mong chờ điều gì lớn lao, chỉ mong trong túi có tiền, trong tim có người mình yêu hoi.
08.12.2022
1 note · View note
ngongo · 3 years ago
Text
Hôm nay ngồi bên cửa sổ.
Một buổi sáng thứ bảy nhẹ nhàng của tháng mười một. Mình nghe bài nhạc không lời, tiếng Piano dịu dàng, tiếng Ghi ta yên bình khó tả.
Nắng trưa rón rén bước qua cửa sổ, mùa này trời không nóng, mùa này trời hay hay.
Mình có ô cửa sổ rộng màu trắng với chiếc rèm cửa màu hồng đất. Mình có một chiếc bàn làm việc nhỏ cũng màu trắng kế bên cửa sổ. Mình đang đánh từng chữ trên con máy tính trắng tinh mua hồi tháng tư.
Mình mới xem một Vlog của anh kia làm cho con gái anh ấy, ghi lại khoảnh khắc hai cha con về quê mẹ ở Hà Nội chơi vào những ngày cuối năm. Mình nhìn thấy từng làn gió nhẹ thổi qua cành khế trước nhà. Mình thấy đâu đó rất rõ những ngày hè khi mình còn bé. Tay thì cầm túi ni lông, tay thì cầm vợt chạy khắp xóm bắt chuồn chuồn. Mình nhớ lắm làn gió thổi bụp vào mặt cô gái nhỏ, tung toé hết cả tóc. Làn gió ấy vừa lướt qua cánh đồng, ôm theo mùi lúa, mùi cỏ cây, mùa bùn đất, mùi quê hương.
Viết tới đoạn này lại nghe thấy tiếng sáo, tiếng vi ô lông. Mình đang nghe nhạc nền của bộ phim hoạt hình hồi nhỏ mình mê. Trong bộ phim đó, cũng có cánh đồng lúa, cũng có gió thổi qua cánh đồng làm bay bay mái tóc cô học trò nhỏ đang dắt xe đạp dọc con đường làng.
Mình vẫn hay dành phần lớn thời gian để lắng nghe chính mình, nhìn lại cuộc đời với những màu sắc, những đường nét không đổi nhưng khác biệt trong tim mình qua tháng năm. Mình cũng muốn khóc.
Mỗi lần thấy bình yên, mình cũng muốn khóc một chút. Để cho cảm xúc chảy trôi thành dòng. Mình chả thèm chùi nước mắt. Mình thật sự nhớ những buổi trưa ngồi dưới tán cây ngoài hè, nghe gió mân mê tóc mình, nghe gió ôm lấy mình bằng tất cả mùi hương đồng quê hiền lành mà nó có. Mình nhớ những tháng ngày trẻ thơ.
Mình thật sự cảm ơn cuộc đời.
--
SG. 26.11.2022
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
"Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi"
---
28.10.2022
Đột ngột nhớ bài thơ buồn của chị Ngân.
Tình nào rồi cũng thôi, có chi mà đau lòng.
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Tumblr media
Này buồn này đau
Tôi biết đau là khi
Anh nói không còn nữa
Tình yêu anh từng hứa
Anh không còn cho tôi
Tôi biết buồn là khi
Tôi đã không từ bỏ
Tôi đã luôn ở đó
Mà anh đành xa tôi
Tôi biết khóc là khi
Tôi còn yêu nhiều lắm
Anh còn yêu nhiều lắm
Mà tay mình buông nhau
[Ngộ Ngộ]
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Tumblr media
Dạo này ít mở Tumblr.
Cuộc sống dạo này chông chênh quá.
Trước giờ đã quen nhịp đi làm rồi về, bận bận rộn rộn cả ngày, tối về chill chill, đời bình thường. Tự dưng bỏ việc, nằm nhà 3 tháng không để làm gì. Những lúc thế này không biết mình muốn gì.
Chắc có lẽ mình muốn ở mãi trong trạng thái này, trạng thái không làm gì hết, không muốn nghĩ gì hết, không dự liệu gì cả. Nhưng vậy mãi rồi tiền đâu mà sống đây bé ơi.
Trưởng thành cũng hay nhưng nhiều khi cũng chán thiệt.
Dạo này mình hay nghĩ về tương lai, nghĩ về tình yêu. Mình đã từng yêu nhiều, chắc mình cũng tạm tạm hiểu tình yêu. Có thể mình sẽ chọn yêu tiếp một đoạn ngắn nữa, hoặc nếu may mắn thì đó sẽ là một chuyện tình dài, mình không chắc. Mà mấy ai chắc được điều gì nơi tương lai khi yêu đâu. Vậy nên, yêu đi em ơi.
Tháng mười đang trôi dần, điều gì đang đợi mình trong những tháng cuối năm?! Nhìn lại mục tiêu năm nay, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chưa stick được dòng nào. Vui ghê, năm nào cũng vậy, viết mục tiêu rồi không hoàn thành mục tiêu.
Nếu có thể ước điều gì ngay lúc này, mình ước Valentine năm tới sẽ có người ở bên cạnh mình tròn trịa và chân thực. Mấy năm yêu xa làm trái tim mình đau nhói mỗi mùa Valentine. Năm nay mong là một bó hoa thật xinh cùng một cái ôm sẽ xua hết mọi đau thương và tủi hờn.
Dù hơi khổ đau lúc đầu nhưng mình vẫn tin một ngày nào đó tình yêu trọn vẹn sẽ tới, tình yêu màu hồng mà mình cố gắng tô màu sẽ tới. Bởi vì dù cho có bao nhiêu bão giông kéo qua, mình vẫn chọn tô cho cuộc đời này màu hồng, dù rất khó. Và mình đã... thật sự... rất dịu dàng với cuộc đời.
Sinh ra đã là một cô bé vừa nhạy cảm vừa đa cảm, không dễ dàng gì đúng không bé ơi?
Đúng là không dễ dàng.
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Tumblr media
Chợt nhận ra ta thấy nhớ một người.
Chẳng rõ người có nhớ ta không người nhỉ?!
Phải mà vừa vặn nhớ nhau thì mình nên thủ thỉ,
Rằng tụi mình chớ lãng phí thì giờ,
Mà thật lẹ bên nhau.
Rồi ta sẽ vòng tay ôm người và kiểng chân hôn thật sâu.
Như thể đã rất lâu ta chưa muốn hôn người nào đến vậy.
Và ta sẽ nói ta yêu nhiều đến không thể nào che đậy.
Vậy nên xiêu lòng đi...có ta đỡ người rồi!
1 note · View note
ngongo · 3 years ago
Text
Tumblr media
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
“Người ta chẳng thể đi lạc trong bài hát quen, nhưng đi lạc vào trái tim lạ không phải của chính mình, thì có...
Hơi thở không biết lần cuối cùng phải rời lồng ngực là khi nào, nhưng chúng luôn biết, ta yêu ai…”
----
Tự dưng thấy nhớ mấy câu này của Lương Đình Khoa.
Aug 2022.
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Một lần nào đó, à không, nhiều lần thật sự ao ước.. rằng có thể dõng dạc nói lời vĩnh biệt Sài Gòn.
Ngày đầu bước vào đời, gặp mặt, yêu mến, thích thú và tin, Sài Gòn là nơi nương náu cho mình.
Lắm lúc ước muốn rời khỏi nhen nhóm, le lói đâu đó heo hút, mạnh mẽ.
Chán ư? Sao ta chán được cái Sài Gòn nơi ta học hành mấy năm vật vã, lặn hụp trong những phòng thí nghiệm cách xa nhau không biết bao nhiêu cây số, rồi thì làm thêm, rồi thì làm tình nguyện, rồi thì quen biết người này, thương mến người nọ. Đến rồi đi, đi rồi đến, giận hờn, buồn tủi, hạnh phúc, hứng khởi. Yêu, ghét, thương, nhớ.
Mười tám, mười chín, hai mươi, hai muốt, tuổi thanh xuân đẹp đẽ ta dành trọn nơi Sài Gòn.
Nhưng cũng nhiều lần hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn... ta muốn ra đi.
Sài Gòn, ta biết ta thương em vì em bên ta trong từng bước đi cô độc, bù đắp cho ta hành trang trưởng thành, cùng ta lập nghiệp, cùng ta yêu thương, cùng ta buồn buồn tủi tủi qua những cơn đau thầm kín.
Ta quyến luyến không muốn rời xa em, hay nói đúng hơn là ta không dám chọn cho mình sự liều lĩnh và riêng biệt như ta đã làm những năm mười tám.
Ta hay ngắm em lúc nửa đêm, khi mọi ồn ào trở nên lặng ngắt, thay vào đó là tiếng gió và những dãy đèn đêm nối dài lấp lánh.
Ta hay ngắm em khi bình minh, lúc sương mờ còn giăng nhàn nhạt và đâu đó nơi chân trời có màu hồng hồng đỏ đỏ.
Ta yêu những lúc em không ồn ào và không huyên náo.
Nhưng ta thừa biết ta không thể sống mãi trong bức tranh mơ màng lộng lẫy đó được.
Ta phải là gì đây em yêu???
Năm trăm mười triệu lẻ một trăm ki lô mét vuông.
Nơi đâu là bờ?
26.12.2018
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
"Thèm có một điều ước
Tự tin nói bắt đầu
Đừng bắt ta đơn độc
Đối chọi đ��i bể dâu"
Thơ Nồng Nàn Phố.
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
"Có những nỗi buồn như thể giống hôm nay,
Muốn kẽ tay gầy được lấp đầy nhưng không có.
Là một ngày ngoài kia nhiều gió,
Chợt thấy bên trong đâu đó chút hẫng lòng."
---
Đọc đâu đó rồi lưu lại trên note từ năm 2018. Mà giờ không nhớ ai viết để trích nguồn.
Tumblr media
08.08.2017.
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Khuya
Ta lại nhận ra mình đang cảm nắng ai đó
Ta không biết làm gì nữa
Ta không dám dựng nên một mối quan hệ
Ta cũng không muốn buông bỏ
Ta nhận ra trái tim mình thật tầm phào
Bực bội
Từ khi thả tự do cho trái tim
Ta luôn bực bội chính mình
Tumblr media
07.08.2022
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Em như con thuyền nhỏ
Chưa một lần ra khơi...
Tumblr media
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Có gì trong đôi mắt em,
Mùa thu hay mùa hạ?
Ta không rõ nữa,
Mắt ta đôi khi lem nhem vì mưa,
Rồi được hong khô nhờ nắng.
Ta không rõ mùa nào đang trôi,
Ta chỉ biết ta mông lung,
Ta đang tìm nơi bày ra con chữ,
Chắc có thể đây là mùa tâm sự.
Ta tự quậy cho đời ta động.
Ta bốc đồng ngay tuổi sắp ba mươi.
Vì sao?
Vì chừng ấy năm tự quay lưng chính mình, hay vì sao?
Nực cười,
Ta cũng không rõ lắm cái gọi là chính mình.
Liệu con người ta có sợ khi bỏ lại hết tất cả mà về với bản ngã?
Ta chẳng biết, nhưng ta có sợ.
Có điều gì đó rối rắm đang dâng lên trong ta.
Ta sợ nhưng ta muốn nắm lấy nó.
Rồi ta sẽ đốt hết, dẹp hết, đập nát hết,
Ta sẽ về lại cõi riêng ta, ta sẽ bỏ lại loài người.
Điều gì làm nên yên bình và niềm vui cho tâm ta?
Ta dường như biết, dường như không biết.
Tumblr media
0 notes
ngongo · 3 years ago
Text
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
[Quote Nguyễn Phong Việt]
0 notes