Text

Mùa hè ở Mát-xcơ-va trời đổ cơn mưa, có người đã ở đó không rời suốt 8 tháng tưởng chừng như cả đời người.
7 notes
·
View notes
Text

Nhìn thử lại em xem, tình yêu đã phá hoại em thành cái gì rồi?
25 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1224〕 ngày 23.06.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
@野玫瑰: 你说你的情绪总是阴天 但少女心事的流露本就是苦涩 亲爱的 你说的每一句话我都会听 你对我做的事好与坏我也都甘之如饴 你不用抱歉 不用愧疚 承受你的情绪是我爱上你的开始。
Em nói rằng tâm trạng của mình luôn như những ngày trời u ám, nhưng những tâm sự của một cô gái vốn dĩ luôn mang chút đắng cay đó thôi. Cô gái nhỏ, mỗi lời em nói tôi đều lắng nghe, những điều em làm với tôi – dù tốt hay xấu – tôi đều cam tâm tình nguyện đón nhận. Em không cần phải xin lỗi, cũng không cần cảm thấy áy náy. Việc chấp nhận những cảm xúc của em, chính là lúc tôi bắt đầu yêu em.
80 notes
·
View notes
Text

Rời xa một chút em đã không chịu được, vậy thì làm sao em mới quen được khi không có họ trong cả cuộc đời. Khi bắt đầu lúc nào cũng khó khăn, thời gian qua đi em sẽ thấy đó là chuyện dễ dàng đến nhường nào.
6 notes
·
View notes
Text
Thoát đã ngần ấy năm, quyển sổ ấy vẫn còn, những chiếc bút ấy vẫn còn nguyên. Nhưng tôi đã không còn là cô gái của 9 năm trước nữa. Tôi không theo đuổi sở thích nữa, tôi lao mình vào cuộc chiến của chính mình.
3 notes
·
View notes
Text

“Có nhiều tháng ngày em chắp tay xin ông trời cho em được hạnh phúc, mọi điều khó khăn khác, em tin em đối mặt được.”
{Châu Bùi}
44 notes
·
View notes
Text






Có những người bạn của mình họ như đóa hoa vậy, rực rỡ và xinh đẹp. Vì thế mình thường xuyên tặng hoa cho họ, không nhân dịp gì cả chỉ là một ngày bình thường đẹp trời và họ nên nhận một bó hoa thật xinh đẹp thôi.
18 notes
·
View notes
Text

Trong hàng trăm lần do dự cuối cùng em đã rất dứt khoát đấy.
77 notes
·
View notes
Text
Thế giới này của em lặng lẽ và tĩnh mịch đến thế, em như ngôi sao nhỏ âm thầm chiếu sáng bản thân. Anh không thấy, em không trách.
62 notes
·
View notes
Text

“Khi tôi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã lọt qua bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp”
{Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh}
6 notes
·
View notes
Text

Em mong mình có trí nhớ thật tốt để có thể nhớ rõ dáng vẻ của họ, nhớ những chuyện chúng ta cùng nhau, nhớ kỉ niệm đẹp vô ngần.
Nhưng đôi lúc em biết nó là một loại may mắn, em chẳng nhớ nổi một điều gì, em không nhớ rõ gương mặt ấy, chẳng nhớ được người đã để em lại trong vô vàn câu chuyện.
Đã bao lâu rồi, em cũng chẳng biết nữa.
44 notes
·
View notes
Photo




Đời người ngắn đến vậy, anh có thể làm bức tường cuối cùng của em được không?
134 notes
·
View notes
Text

"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"
Cậu đã rực rỡ theo một cách rất riêng, chỉ cần cậu sống đó đã là điều rực rỡ và đẹp đẽ nhất thế gian.
Cậu đã đi qua bao khoảnh khắc của cuộc đời. Trong vòng tay của bố mẹ từ khi sinh ra đến lúc vác cặp đến trường. Cậu gặp được người bạn đầu tiên, gặp được người cậu thích, gặp được muôn vàn cảnh đẹp, được ăn món mẹ nấu sau buổi tan học, được cha đưa đón đến trường hằng ngày cũng là hạnh phúc.
"Rực rỡ" theo cậu là gì? là làm được vô vàn thứ, được trăm nghìn người nhìn ngắm, được tất cả hô hào tên mình, hay chỉ đơn giản là một ngày thật bình yên trôi qua và mình được sống hết mình với cuộc đời?
Mình cũng không có câu trả lời rõ ràng bởi vì các cậu sẽ có một con đường riêng cho chính mình, con đường đó sẽ nói hoặc dẫn cho cậu biết "rực rỡ" trong mắt cậu rốt cục là gì.
Tuy nhiên, dù là gì đi chăng nữa mình chỉ hi vọng các cậu cứ sống, rồi sẽ sống. Sống mới cảm thụ được "rực rỡ" đời mình nhé.
31 notes
·
View notes
Text
Có những câu chuyện khi được kể bằng những sự ức chế kìm nén trong lòng.
Nó không chỉ là sự tức giận, nó bao gồm cả sự tổn thương.
@shuusapphire
170 notes
·
View notes
Text

Tôi chẳng có thứ để bảo vệ, chưa nỗ lực vì điều gì mãnh liệt. Tôi chỉ có cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn nên tôi mới khát khao đến vậy. Nếu đã có, đã từng, thì tôi cũng chỉ có thể hoài niệm chứ chẳng mong cầu.
61 notes
·
View notes
Note
Mình muốn hỏi tại sao lại có thể nhớ và thích một người dù đã không gặp cả năm và tương lai có thể sẽ rất khó để gặp lại vậy ạ.
Mình đã thích bạn ấy từ nhiều năm trước nhưng bây giờ dù không còn gặp nhưng vẫn nhớ và ngày càng nhận thức rõ có thể là yêu. Thậm chí là ám ảnh đến nỗi ngủ còn mơ đến nữa.
nhiều lúc mình còn nghĩ mình bị bệnh tâm thần luôn ớ
Mình muốn quên mà giờ không quên nổi vì mình cũng thấy mệt mỏi lắm rùi 😥
Mình là 👧🏻TT
Hi cậu, Không biết giờ này cậu dậy chưa? Để trả lời câu hỏi này chắc mình phải gõ rất nhiều thậm chí nói 1 trang cũng chưa đủ để nói. Mình cũng xin phép cậu là những gì mình nói ở đây đa phần là góc nhìn của mình thôi, chứ không dựa trên bất kì ai, vì nó là trải nghiệm cá nhân nên nếu có gì không hợp ý cậu thì cậu đừng để tâm nha. Với mình, thích 1 người có rất nhiều lý do để thích và để người ấy trong tim thì cũng có nhiều lý do, trong đó có 1 thứ mình nghĩ dễ nghĩ đến nhất, là vì mình không có được. Nghe có vẻ như không vui tai lắm, nhưng thực tế với mình vì không có được nên trong lòng vẫn dư âm của họ, vì không có được nên sẽ nhớ rất lâu. Vì không có được nên trái tim và trí nhớ của mình ghi nhớ rất rõ cảm xúc đấy. Và vì mình không có được nên càng mong muốn đối phương hạnh phúc, mình hạnh phúc chỉ là không cùng nhau, không bên nhau mà thôi. Tình yêu đẹp nhất trong mắt mình là tình yêu "đơn phương" nó đủ đẹp vì có một người không cần hồi đáp và không cần nhận lại, họ vẫn yêu. Nó đủ can đảm để nói rằng người kia luôn âm thầm cất giấu đi, tình yêu che giấu đi không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng chịu đựng được chứ đừng nói là thời gian dài. Cần rất nhiều thời gian, công sức, tình cảm bỏ ra và chắc chắn 1 điều là gì, chẳng ai bắt ép họ phải làm thế cả tất cả đều là tự nguyện. Mà tự nguyện thì người kia chẳng trách bất kì ai. Cậu thấy không? rất đẹp, rất can đảm. Có người hỏi mình, tại sao không nói ra đi? tình yêu mà, phải nói chứ. Đúng chứ, đâu có sai? yêu thì phải nói ra chứ. Nhưng mà, đâu phải tình yêu nào cũng có thể nói cậu nhỉ? Có tình yêu họ chỉ cần âm thầm là đủ, có tình yêu họ chỉ cần người kia vui vẻ là đủ, cũng có tình yêu chỉ cần đối phương vẫn tồn tại, vẫn hạnh phúc là đủ. Cậu không quên được thì đừng ép chính mình phải quên, mình nói điều này với cậu cũng như nói với bản thân tớ. Tớ không thể mong cầu ai đó bên mình, cũng không điều khiển được người khác. Cậu cũng thế, vì vậy cậu có thể yêu hết mình, yêu những gì cậu có, âm thầm cũng được, công khai cũng được, miễn là cậu thấy nó tốt. Nhưng tớ vẫn khuyên cậu một điều, những gì cậu làm thì làm gì cũng được miễn sau này nghĩ lại đừng thấy hối hận là được. Tớ nghĩ đến câu đấy cả trăm lần, nghìn lần, để trấn an mình mỗi khi tớ không thể kiểm soát được tình yêu của mình, dần dần tớ phát hiện ra. Trong mối quan hệ đó, chỉ có tớ là đơn phương thôi còn người ấy không yêu tớ, một chút cũng không. Nói ra nhiều như thế thì anh ấy có thể khó xử và anh ấy không biết phải hồi đáp tớ thế nào, vì vậy tớ chọn không nói. Vì tớ không muốn anh ấy dùng sự thật bẻ nát trái tim tớ, cũng không muốn mối quan hệ cả hai căng thẳng. Có thể tớ đã rất rõ ràng trong việc thể hiện ở một vài chi tiết nào đấy, người ta thấy, người ta biết nhưng chọn cách im lặng. Đó cũng là câu trả lời rồi. Vì thế, tớ nói nhiều như thế với cậu một phần là muốn chia sẻ, một phần là muốn cậu thấy tình yêu của cậu đã rất đẹp đẽ rồi, dù nói hay có gặp lại không, chúng ta còn tùy thuộc vào duyên phận nữa. Nếu là của cậu, dù ở bao xa, ở bất kì đâu vẫn sẽ quay về với cậu dù cậu có buông tay cả trăm lần, nghìn lần, cuối cùng vẫn là của cậu. Tình yêu của cậu, tớ không can thiệp được. Tớ chúc cậu mỗi ngày đều an yên, mỗi ngày đều hạnh phúc, trăm ngày đều bình an.
7 notes
·
View notes
Text

Cuộc sống cho em biết nỗi đau vì tình yêu là thứ nhẹ nhàng nhất trong mọi vấn đề, đừng để khi bố mẹ cần, bản thân muốn thì ngoài nước mắt và bất lực ra em chẳng còn gì khác.
57 notes
·
View notes