Text
Ta rối bời trong những dự tính vừa dựng lên. Rối như một cơn gió thoảng qua, thoảng lại mà ta vẫn không hề hay biết.
Chẳng lẽ giờ ngồi im chờ cho hết rối rồi mình đi tiếp. Hay là nên giằng co, ba mặt một lời đối diện để gỡ nút thắt. Như màn sương mờ che ngang mắt, cố lách qua mà không sao phá vỡ được lớp sương mỏng dính đó. Đục ngầu một màu trong tâm trí.
Rối bời hay rối ren. Từng lớp nghĩ chồng chất lên nhau, coi bộ sắp hoà trộn thành một thứ gọi là vướng mắc. Vướng vào là xem như vô hướng, không còn rõ lối nào để tới đường hầm bên kia. Chân muốn bước mà tiếp đất thì không dám. Vậy đó, lời trần tình chỉ có bấy nhiêu. Hít thở, hít thở rồi lắng nghe mà chọn đi!

0 notes
Text
tại sao không
(May 4)
tại sao không thể
leo lên ngọn cây cao, với trái me nâu sẫm. nằm vắt vẻo trên cành, thưởng thức buổi sáng cùng lời chim hòa ca. thân cây sần sùi, da dẻ mịn màng chạm từng cái rón rén.
tại sao không thể
ra đi trong thinh lặng, bớt phàn nàn với nhau. lời nói gió thoảng mây bay, hay là lời nói ghim sâu đến ngàn năm. người dễ mẩn cảm sẽ dễ nổi mẩn đỏ. thinh lặng là để tự hiểu theo cách họ muốn nhìn. ra đi rồi sẽ chẳng thấy mặt nhau, né tránh có khi là thời gian nên diễn ra. rồi đến khi có thể, mình lại khác.
tại sao không thể
uống một dòng sông, ăn một quả đồi. và không gian rộng lớn sẽ làm mình khiêm nhường. sông đầy nước, đồi đầy bóng mát, mình đầy đủ. đặt vào tình thương, không còn tham lam chiếm hữu. thương thì chia sớt người này người kia, chỉ thấy có đã đời. thật khó và tốn công sức tập tới tập lui.
tại sao không thể
có ngày chủ nhật riêng tư. ngày chủ nhật của mình, mình có hay để quên. một ngày chủ nhật lặng lẽ, riêng biệt trôi qua trong giấc ngủ, tán gẫu, thút thít và cách xa. mặc kệ là gì, miễn mình thấy hài lòng. ngày chủ nhật của chúng mình. nên sống vì chúng mình thì hơn. dù mình muốn những điều điên rồ, phù phiếm hay sến sẩm. đừng bàn luận quá sâu về ngôn từ mà không dám là chính mình.
tại sao không đúng không.
//
1 note
·
View note
Text
Bế tắc trong câu chữ. Đọc lại những bài từng viết, mình phát hiện có một hệ màu ngôn ngữ lặp đi lặp lại. Vẫn có gì đó lai tạp từ mấy thể loại thường đọc. Mình thấy chưa phê qua thời gian kéo dài sự đều màu.
Vậy nên phải thay đổi thói quen đọc. Cho mình cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại ngôn ngữ mới thay vì cái đang đọc. Khám phá mới chắc chắn sẽ bổ sung thêm vào vốn từ, cách nhấn nhá thú vị hơn. Vốn xưa giờ mình thấy không hợp đọc truyện, tiểu thuyết dù là truyện ngắn. Mình thích đọc thể loại tản văn, hồi kí, du lịch, trải nghiệm và dòng sách tự lực. Cho nên câu chữ thường nhuốm suy nghĩ cá nhân, chút đạo lý bâng quơ về cuộc đời.
Thay đổi chút xíu để coi tâm trí có mới mẻ hơn không! Dự định hốt 3 em sách bên Tao Dan, 2 cuốn văn học, 1 cuốn biên khảo. Thế mà phân vân mãi bởi áy náy với chồng sách còn chưa đọc xong.

0 notes
Text
buổi sáng xúc động trong lòng, sau khi viết xong bài này
đôi tay của ba

(April 8)
bàn tay rắn rỏi của ba
chở tôi khắp con dốc
lèo lái con đường tuổi thơ
đóng cả những mộng mơ
thành ngăn tủ vuông vức
đôi tay ba lén lút
cho tôi tiền uống nước
mỗi lần xa mái nhà
ba hông biết nói sao
đành nhờ bàn tay ấm
xoa xoa, vỗ vai
hay khều khều chọc ghẹo
tôi thích chụp dáng ba
trong những việc thường nhật
.
tôi thấy mình lớn
tôi thấy tay ba run rẩy
tôi thấy cơ thể có thời hạn
tôi nghe những câu nói lặp lại
có khi tôi giận ba
nói ra điều đau lòng
xong thì vẫn có bữa sáng trên bàn
có khi nào tôi chịu nhường chưa
sắp tới mùa mưa
rồi ba sẽ đi thông dòng chảy
ba sẽ vẫn quét lá ngoài sân
hái quả chín trên ngọn cây cao
ba sẽ lao vào bếp, dù vị là hên xui
ba sẽ canh giờ ra đầu hẻm đón tôi
trong những chuyến về nhà
ba luôn ở đó
làm ba của tôi
//
5 notes
·
View notes
Text
sự rời đi
(Mar 6)
Bạn có nghĩ sự ra đi đem lại cho mình nhiều bài học quý giá?
Dường như có mỗi nỗi sợ chung về sự ra đi của ai đó. Dính chặt với nhau quá lâu, ít nhiều vương vấn hơi thở thân quen. Rời đi đột ngột dễ làm mình thấy hẫng vài nhịp. Nếu như có chút chuẩn bị về tinh thần thì sao nhỉ. Mọi chuyện có trở nên dễ dàng để vượt qua hay không.
Có bao giờ bạn nghĩ về khoảnh khắc người thân yêu của mình bỏ đi bất thình lình. Không một dấu hiệu báo trước, không một lời chào tạ từ. Giống như việc ngủ một đêm, sáng tỉnh dậy thấy rụng hết tóc trên đầu. Ai cũng bỏ mình mà đi hết, rồi mình sẽ ra sao. Mình có dám tiếp tục mà sống đời quý báu được ban tặng hay không.
Từ đời thực đến phim ảnh, bạn sẽ thấy ra rả một diễn biến tâm lý chung của loài người. Khi họ mất đi ba mẹ, vợ, chồng, con cái, bạn bè, những người thân thuộc nhất. Bắt đầu chuỗi hành trình dài tiếc nuối, nhớ thương vì chuyện chưa làm được khi người ta còn ở cạnh. Sự ra đi có nên là một hành trình đau đớn, tự trách đầy cực khổ thế kia hay không. Sao mình không dành thời gian chuẩn bị cho sự ra đi của người khác. Để rồi mình tự biết cách sống làm sao cho ít tiếc nuối nhất có thể. Để mình biết đối xử sao cho vừa vặn với người quý giá bên cạnh.
Đừng để mấy lý do phù phiếm khác có cơ hội xen vào chuyện tình cảm. Vì cơm áo phải kiếm tiền, vì bận xử lý công việc mệt đầu lắm, vì ba mẹ chẳng hiểu thế hệ con gì hết, vì anh chẳng bao giờ ngọt ngào với em, vì ông vì bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài một chuyện, tôi bận quay mòng mòng rồi, không đủ thời gian yêu thương gì đâu. Nói thiệt, đáng trách đầu tiên là chính mình. Hãy cứ dành thời gian để ngẫm nghĩ về hành động của mình trước tiên.
Ta nói ‘có không giữ mất đừng tìm’. Phũ phàng là vậy mà đúng thiệt đúng. Mất rồi còn tìm chi nữa. Thà mất mà ngộ ra được cái giá trị của sự ra đi còn hơn. Rồi cứ vững tin mà sống tiếp. Ai đó ra đi hay mất mát cũng là chuyện thường tình nếu mình đều đặn sống hết mình mỗi ngày.
Thiệt! Chẳng có gì mà nuối tiếc hết trơn.
//
1 note
·
View note
Text

Đi ra ngoài, sự kết nối gia tăng thêm mấy phần. Giữa chốn đông người xa lạ, mình thấy mình gần nhau hơn biết bao. Nhớ mấy đứa lớp này 🤟🏼🎄🤸🏻♀️🍃🔥⛲️
0 notes
Text
mot tieng tho dai
Tôi đã từng thở dài rất nhiều tiếng như thế, trong ngày hôm nay.
Đoạn cuối có bài tập nói lên những lý do để mình sống, để những người cùng thuyền đồng thuận cho mình ở lại. Có 2 phút để nghĩ, tôi đã dành 3-5 phút trước đó mà nghĩ. Sau khi vừa nghe xong đề bài, rồi trôi qua 6 lượt người. Những lí do tôi viết ra là vì tôi chưa được đi nước ngoài, tôi chưa được leo núi, tôi chưa biết bơi, tôi chưa kịp ôm mẹ. Toàn là những tôi và tôi, điều tôi chưa làm được với chính tôi. Tôi nói với mọi người rằng. Tôi đơn giản muốn sống vì chính tôi thôi. Diễn đạt ngắn gọn quá, thành ra mọi người nghĩ tôi không có mục tiêu sống, tẻ nhạt quá. Có lẽ lí do chẳng đủ mãnh liệt để được sống nhỉ. Sống vì chính mình, vì cuộc đời của mình. Tôi đã được 5 người bình chọn là người ra đi, tôi hiểu ý mọi người cho sự lựa chọn của họ. Tôi có nao lòng, không trách. vì lúc đó chính tôi cũng bị đẩy theo suy nghĩ trách nhiệm với ai đó là lý do đủ mạnh để được sống mà. Còn tôi đâu hề có một vướng bận nào với ai. hơn hết nhấn mạnh chỉ là một bài tập có đề bài và bắt buộc phải chạy theo cái đề ấy, mặc dù không ai mong muốn.
Quay lại bài học tôi nhận ra. Sau biểu hiện của mình, và lời thẳng mặt từ người bạn vòng tròn. Có lẽ tôi không đủ mãnh liệt và khát khao thiệt, đủ để mọi người nhìn thấy lí do cho sự tồn tại của tôi. vì mọi thứ, tự nó đã thể hiện rành mạch ra như thế, qua lời nói, qua cử chỉ, qua thái độ. Thứ hai, tôi thấy mình bình tâm lạ thường sau đó. Tôi có tức trong lòng vì bạn hông hiểu tôi nói gì, bạn nghĩ tôi lạc đề, bạn khuyên tôi. Tôi thấy mình mình làm việc với chính mình là tốt rồi. Tôi hiểu mình khao khát nhiều thứ, tôi hiểu mình đôi khi mâu thuẫn với lựa chọn đó. Tôi hiểu tôi mãn nguyện với cuộc sống này ra sao. Tôi từng nói nếu tôi chết đi, tôi không thấy nuối tiếc gì hết.
Hôm nay, quay lại với bài tập đối diện với cái chết. Tôi thấy sự bình thản trong trỏng, tôi thấy mình hồn nhiên và yêu đời kinh khủng. Tại sao cứ nghĩ tới cái chết là đau khổ, là nuối tiếc, là nỗi đau, là dằn xé. Tôi không muốn phải đối diện với những điều trái ngược với suy nghĩ tích cực tồn tại trong mình. Để suy ra một điều là hãy tích cực. Hoặc tôi đã quá critical khi chơi trò này, không thể cảm thấy khác được. Như một đòn đánh tâm lý. Kiểu tui biết mấy người đang trong hoàn cảnh này, đang gặp bế tắc, đang tư duy lối mòn. Oke tui sẽ thiết kế trải nghiệm để mấy người ngộ ra mấy người đừng nên sống vậy nữa nha. Hãy thử đổi tư duy sang thế này này.
Những gì đã viết ra, dường như vẫn là tín hiệu ấy. Thôi thúc bé nhỏ trong lòng. Nó chỉ bảo rằng tôi hãy nghiêm túc, hãy kiên nhẫn, hãy chạm vào việc tôi cần làm, lúc này. Tôi đã sống không vì ba mẹ, có lẽ vì may mắn không bị ép buộc, rồi được tự do lựa chọn. Tôi đã không sống vì đồng tiền, nhiều phần trong đời mình. Tôi đã không sống vì mối quan hệ. Tôi đã không sống vì lý do tồn tại của ai đó. Tôi sống vì những câu nói thôi thúc trong lòng mình, câu hỏi rằng liệu mình có thích chuyện đó không, liệu mình có đánh đổi để được sống vậy không, liệu mình có tận hưởng nó hay không. Đúng là rất nhiều khi nó sẽ thành nuông chiều mình quá, tự thưởng cho mình nhiều hoa thơm quả ngọt. Ủa sướng mà, sao không hưởng. EQ của tôi công nhận cao quá xá. Trở ngại nào cũng ráng tìm một lý do chính đáng cho nó.
Tôi sẽ không thúc ép bản thân cho đến khi nó sẵn sàng cho chuyện đó. Thử quan sát, lắng nghe, tưới tẩm hạt mầm, chồi non mỗi ngày. Thử xem khi nào hay tình huống nào đủ cho nó bung nụ. Biết ơn vì tôi cho phép mình được làm việc thường xuyên với mình. Mặc dù chưa có một sự rõ ràng, nhưng tôi thấy sự mầu nhiệm, tích cực.
/cảm xúc nhất thời đón nhận/
0 notes
Photo
Thú thật chuyện lười, chuyện đang diễn ra với tôi. Có mấy người bạn đặt sổ, sau bao lần gặp mặt tôi vẫn chưa làm xong. Mang thêm tiếng tăm phải chờ đợi hoài, chờ đợi mãi. Tôi hông biết tôi bị gì, đành viết ra để nhìn cho rõ sự thật là gì.
Có vài bận tôi hành động như thể phớt lờ, có chút lời lẽ nguỵ biện cho sự chậm trễ. Nào là chưa có thời gian, nào là handmade nên cần thời gian lâu một tí, nào là cười hề hề chị ơi ráng đợi, sắp có rồi. Cuối cùng thì sao, mọi chiện vẫn vậy, giấy vẫn nằm dưới lớp bụi, vải vẫn nằm nghiêng đợi chờ đôi tay. Tôi vui vì mỗi lần có ai hỏi thăm chuyện làm sổ, họ cười vì thấy thú vị, nhen nhóm chút hứng thú đặt một em. Tôi thì chả có gì ngoài nụ cười rón rén, và thiệt sự thầm mong họ từ từ đặt nha. Tôi có thật ít mẫu để nhìn ngắm, tôi chuyển sang hổ thẹn vì sự đứng yên của mình, suốt 3 tháng vừa qua. Bây giờ, tôi thèm muốn được sống thật với mình. Có sao thì nói vậy, nghĩ sao thì bày tỏ thế. Không còn cách nào khác ngoài đối diện với hiện tại. Nhìn thẳng vô rồi, chấp nhận đi rồi tìm cách sống chung với nó. Ôi chuyện làm sổ thiệt nhiều trắc trở, chính yếu vẫn là chiến đấu với bản thân mình. Không phải vì một ai khác.

Jean-Pierre Cassigneul, Daybreak II, 2012. Oil on canvas
156 notes
·
View notes
Text
thích làm gì làm
Muốn viết, muốn viết mà làm như còn gồng mình. Thành ra thấy như mình bị chặn lại bởi một rào chắn vô hình tự dựng. Tôi rất yêu việc viết về đời sống thường nhật của chính mình. Sáng sớm mình bắt gặp điều chi hay ho ngoài đường, có điều gì làm mình vui sướng phát điên, hay lo lắng trong lòng. Có bài nhạc, bộ phim, câu quote nào khiến mình sáng mắt, sáng dạ. Ừ, thành thật mà nói chỉ muốn bày tỏ hết những điều ấy vào con chữ.
Tôi là đứa vừa tham vừa muốn gây chú ý, vừa muốn chiều lòng mình. Nhiều điều mâu thuẫn chặt chém nhau. Giống như việc chọn tờ 10 ngàn hay tờ 500 ngàn, tất nhiên tôi sẽ chọn cả hai cho lợi chứ. Có phải thiếu chút hi sinh không nhỉ? Dạo này đi dạy tụi nhỏ, nên đang học cách đặt câu hỏi, khó vô cùng. Đặt câu hỏi là thứ tôi ít rèn luyện nhất, từ trước giờ. Hỏi là cách mình khơi gợi câu chuyện cho người khác, hỏi tinh tế hay hỏi đường cùng, khác nhau đó.
Thả lỏng một chút, có khi mọi chuyện trơn tru và dễ thở hơn. Dãn tay, dãn chân, dãn xương cốt. Trời ơi người nó nhẹ nhàng hơn mấy phần.
0 notes
Text

Kỳ lạ rằng, một buổi tối như mọi ngày. Chợt cảm hứng viết thơ quay lại. Thế là phăng được ba bài, vẫn cảm giác cũ. Phê phê như bao thú vui trên đời này.
0 notes
Video
youtube
Nghe cứ thấy thân quen làm sao.
Dạt dào hứng khởi cho một buổi chiều ẩm ương.
0 notes
Text
Ngày nay dọn phòng. Đúng là dọn nhà dọn cửa xong, tâm hồn được gột rửa thật sự. Quả là một cách hiệu nghiệm khi tâm hồn chứa quá nhiều rác.
Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận không còn vương vấn thùng bài tốt nghiệp nữa. Giữ lại mấy bản in nhỏ, xếp gọn vào thùng đại học. Những thứ khác còn dùng tốt thì đem ra xài, không ôm ấp, ủ ê. Biết đâu một năm tới lại tiếp tục vứt dần xấp phác thảo, nghiên cứu cũng chừng. Mỗi lần dọn là một lần thay đổi, thế nên đồ cũ cứ vơi dần.
Tôi quan niệm rằng, sẽ giữ lại những món còn dùng, hay có tiềm năng hữu ích để tái chế, và cất giữ hòm thư kí ức. Nếu hông đáp ứng hai chuyện đó, nên tặng lại nó cho một chủ nhân khác. Bởi vậy tôi đều có lý do cho sự tồn tại của đồ đạc của mình. Dù là một mảnh giấy vụn hay một chiếc áo thun cũ.
Có lần tôi đã thẳng tay dọn dẹp hết đống sách vở hồi học phổ thông. Vứt hết những thứ giá trị và khó tìm. Sau đó mới thấy mình có chút sai lầm, tôi đi tìm lại cuốn campbell phiên bản photo. May rằng mẹ đã kịp thời lụm lại giúp tôi (mẹ vẫn nhớ trị giá 200k của nó mà). Cho nên, dọn dẹp cũng cần tỉnh táo, ý thức chuyện mình đang làm. Sách vở, học hành là chuyện không đùa được, cần ta suy tính cẩn thận.
Một thách thức nhỏ khi làm thủ công, là phân loại, sắp xếp đồ đạc cho dễ tìm. Vì có rất nhiều nguyên liệu cần thiết để làm sản phẩm. Số lượng ngày càng tăng theo thời gian. Vậy nên dọn dẹp thường xuyên là cách kiểm kê lại những "mặt hàng" hiện có.
Nhân một ngày nhẹ gánh trong lòng 🌝
Oplaa



0 notes