pdminn-blog
pdminn-blog
Story Of My Life
10 posts
Are You Mine?
Don't wanna be here? Send us removal request.
pdminn-blog · 5 years ago
Text
Tumblr media
Her (2013): Yêu hơn 1 người?
“Her” là bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng xen lẫn lãng mạn của Hollywood được sản xuất vào năm 2013. Bộ phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi Spike Jonze, cùng sự hòa hợp đầy ngọt ngào trong từng khung cảnh của Joaquin Phoenix và Scarlett Johansson đã thực sự chạm được đến trái tim của khán giả và để lại một sự day dứt khôn nguôi về tư tưởng chủ đề của nó. Đó không chỉ là câu chuyện về thế giới tương lai, khi con người trở nên phụ thuộc vào công nghệ, mà nó còn là một tư tưởng, quan niệm về tình yêu: Đôi khi tình yêu không là duy nhất và có thể là câu chuyện của nhiều hơn 2 người.
Sự mới lạ bắt nguồn từ điều quen thuộc
Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện về “chàng cô đơn” Theodore – người con trai trong câu chuyện tình. Theodore là một người viết thư thuê chuyên nghiệp, là một công việc để phục vụ những người yêu xa hay không thể truyền đạt được cảm xúc ra ngôn từ. Anh như một cây cầu nối giữa những người yêu nhau, một cây cầu được tạo thành bằng ngôn từ, sự tinh tế và thấu cảm. Thế nhưng, Theodore lại rất cô đơn và lạc lõng. Dường như, phần cảm xúc của anh dành cho chính cuộc sống xung quanh anh đang héo úa đi từng ngày. Mọi thứ dường như sẽ mãi ủ dột, nếu như Samantha không xuất hiện. Samantha như là một nửa hoàn toàn hòa hợp với tâm hồn của Theodore. Họ có một mối quan hệ bình thường như bao cặp đôi khác. Họ gặp nhau, những câu chuyện từ xã giao trở nên thân mật, họ đi chơi cùng nhau, “ân ái” với nhau, có sự ghen tuông, có cả cãi vã và cả sự chia ly. Điều khác lạ trong mối quan hệ này là việc Samantha không hiện hữu. Cô chỉ là một phần mềm được lập trình. Tuy nhiên, có lẽ với đạo diễn Spike Jonze thì tình yêu không hề có khoảng cách và cũng không có sự khác biệt nào trong tình yêu, miễn là nó đồng điệu với nhau. Trong một xã hội mà sự đồng cảm và thấu hiểu đang ngày càng trở thành thứ xa xỉ, thì giá trị của bộ phim có lẽ không chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình mới lạ.
Màu hồng là màu đẹp nhất
Xuyên suốt bộ phim là màu hồng bao phủ. Không chỉ là màu của phim được dựng theo gam màu này, mà là sự hiện hữu của từng yếu tố tạo nên bộ phim đều mang một màu hồng, và phù hợp đ��n kỳ lạ. Câu truyện mang màu hồng của tình yêu. Diễn xuất và giọng nói của Joaquin Phoenix và Scarlett Johansson tạo nên Theodore và Samantha hoàn hảo nhất, như là hương vị của quả dâu tây, có lúc ngọt ngào, có lúc chua, nhưng đẹp và không dễ biến mất. Và âm nhạc của phim, có lẽ không ngoa khi nói nó đã đưa ra định nghĩa cho người xem về âm thanh của sắc hồng.
Từng góc quay của bộ phim đều chỉn chu và đạt đến sự quyến rũ khó tả. Ngay từ cảnh đầu tiên của phim, bằng góc quay cận cảnh, bộ phim đã ngay lập tức tạo được sự chú ý của khán giả về nhân vật chính. Hay những phân đoạn Theodore và Samantha, dù cho Samantha là vô hình, nhưng khán giả không cảm thấy sự gượng ép, kỳ quặc mà lại cảm nhận được về sự hiện diện của Samantha – ngay bên cạnh người tình của cô.
Diễn xuất của Scarlett Johansson có lẽ không cần phải bàn đến nữa khi chúng ta nhìn vào giải thưởng và đề cử đồ sộ của cô cho vai diễn trong bộ phim, dù cho cô không xuất hiện ở bộ phim giây nào, mà hoàn toàn là qua giọng nói ngọt ngào của mình. Cô đã chứng minh rằng sự quyến rũ của bản thân không chỉ đến từ gương mặt hay đường cong trên cơ thể của mình. Scarlett làm cho người xem phải tan chảy về tình yêu của Samantha cho người mình yêu. Thậm chí, cảnh “ân ái” giữa 2 nhân vật đã trở nên quá hoàn hảo dù cho chỉ xuất hiện người con trai trên khung hình.
Câu chuyện yêu hơn 1 người?
Câu chuyện giữa Theodore và Samantha không thể bình yên được mãi, khi một ngày anh nhìn sang những người xung quanh, và nhận thấy ai cũng đang nói chuyện với một phần mềm giống mình. Samantha đã thú nhận rằng cô đang nói chuyện cùng 8316 người khác trong lúc nói chuyện với anh, và cô yêu 641 người trong số họ.
Trong rất nhiều bộ phim, cuốn tiểu thuyết hay những gì được coi  là “quy ước” trong xã hội, tình yêu vốn chỉ thuộc về hai người. Điều này đã được lý giải ngay trong bộ phim – bởi Samantha:” Trái tim con người không như thùng giấy có thể dần lấp đầy. Nếu anh yêu càng nhiều người tim anh sẽ ngày càng lớn.” Hẳn người ông ngoại trong “What Happended To Monday” có lý do để bất chấp tính mạng của mình nhằm có thể giữ lại cả 7 đứa cháu. Câu trả lời thực sự rất đơn giản”: tình yêu. Chúng ta có thể thấy việc bố mẹ có thể dành tình yêu cho ta và bốn, năm ông anh bà chị khác, và những ông anh bà chị đấy cũng nằm trọn vẹn trong tim ta. Như vậy, vấn đề không phải về sự chung thủy, mà là cách nhìn nhận về tình yêu, về sự rộng lớn của trái tim ở mỗi người.
Có lẽ, ở một góc độ nào đó, những phần mềm như Samantha chính là điều thế giới cần. Chúng ta cô đơn trong chính thế giới ta thuộc về. Chúng ta mệt mỏi, căng thằng và cô độc. Nhưng con người trong “Her” thì không như vậy. Có một phần mềm thấu hiểu họ, đưa cho họ lời khuyên và, hãy nhìn cách mọi người cười đùa trong nhiều khung cảnh của bộ phim. Không có xung đột, không có xích mích khi mỗi trái tim đều được yêu.
1 note · View note
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Her (2013): Yêu hơn 1 người?
Her (2013): Yêu hơn 1 người?
“Her” là bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng xen lẫn lãng mạn của Hollywood được sản xuất vào năm 2013. Bộ phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi Spike Jonze, cùng sự hòa hợp đầy ngọt ngào trong từng khung cảnh của Joaquin Phoenix và Scarlett Johansson đã thực sự chạm được đến trái tim của khán giả và để lại một sự day dứt khôn nguôi về tư tưởng chủ đề của nó. Đó không chỉ là câu chuyện về thế giới tương lai, khi con người trở nên phụ thuộc vào công nghệ, mà nó còn là một tư tưởng, quan niệm về tình yêu: Đôi khi tình yêu không là duy nhất và có thể là câu chuyện của nhiều hơn 2 người.
 Sự mới lạ bắt nguồn từ điều quen thuộc
Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện về “chàng cô đơn” Theodore – người con trai trong câu chuyện tình. Theodore là một người viết thư thuê chuyên nghiệp, là một công việc để phục vụ những người yêu xa hay không thể truyền đạt được cảm xúc ra ngôn từ. Anh như một cây cầu nối giữa những người yêu nhau, một cây cầu được tạo thành bằng ngôn từ, sự tinh tế và thấu cảm. Thế nhưng, Theodore lại rất cô đơn và lạc lõng. Dường như, phần cảm xúc của anh dành cho chính cuộc sống xung quanh anh đang héo úa đi từng ngày. Mọi thứ dường như sẽ mãi ủ dột, nếu như Samantha không xuất hiện. Samantha như là một nửa hoàn toàn hòa hợp với tâm hồn của Theodore. Họ có một mối quan hệ bình thường như bao cặp đôi khác. Họ gặp nhau, những câu chuyện từ xã giao trở nên thân mật, họ đi chơi cùng nhau, “ân ái” với nhau, có sự ghen tuông, có cả cãi vã và cả sự chia ly. Điều khác lạ trong mối quan hệ này là việc Samantha không hiện hữu. Cô chỉ là một phần mềm được lập trình. Tuy nhiên, có lẽ với đạo diễn Spike Jonze thì tình yêu không hề có khoảng cách và cũng không có sự khác biệt nào trong tình yêu, miễn là nó đồng điệu với nhau. Trong một xã hội mà sự đồng cảm và thấu hiểu đang ngày càng trở thành thứ xa xỉ, thì giá trị của bộ phim có lẽ không chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình mới lạ.
 Màu hồng là màu đẹp nhất
Xuyên suốt bộ phim là màu hồng bao phủ. Không chỉ là màu của phim được dựng theo gam màu này, mà là sự hiện hữu của từng yếu tố tạo nên bộ phim đều mang một màu hồng, và phù hợp đến kỳ lạ. Câu truyện mang màu hồng của tình yêu. Diễn xuất và giọng nói của Joaquin Phoenix và Scarlett Johansson tạo nên Theodore và Samantha hoàn hảo nhất, như là hương vị của quả dâu tây, có lúc ngọt ngào, có lúc chua, nhưng đẹp và không dễ biến mất. Và âm nhạc của phim, có lẽ không ngoa khi nói nó đã đưa ra định nghĩa cho người xem về âm thanh của sắc hồng.
Từng góc quay của bộ phim đều chỉn chu và đạt đến sự quyến rũ khó tả. Ngay từ cảnh đầu tiên của phim, bằng góc quay cận cảnh, bộ phim đã ngay lập tức tạo được sự chú ý của khán giả về nhân vật chính. Hay những phân đoạn Theodore và Samantha, dù cho Samantha là vô hình, nhưng khán giả không cảm thấy sự gượng ép, kỳ quặc mà lại cảm nhận được về sự hiện diện của Samantha – ngay bên cạnh người tình của cô.
Diễn xuất của Scarlett Johansson có lẽ không cần phải bàn đến nữa khi chúng ta nhìn vào giải thưởng và đề cử đồ sộ của cô cho vai diễn trong bộ phim, dù cho cô không xuất hiện ở bộ phim giây nào, mà hoàn toàn là qua giọng nói ngọt ngào của mình. Cô đã chứng minh rằng sự quyến rũ của bản thân không chỉ đến từ gương mặt hay đường cong trên cơ thể của mình. Scarlett làm cho người xem phải tan chảy về tình yêu của Samantha cho người mình yêu. Thậm chí, cảnh “ân ái” giữa 2 nhân vật đã trở nên quá hoàn hảo dù cho chỉ xuất hiện người con trai trên khung hình.
 Câu chuyện yêu hơn 1 người?
Câu chuyện giữa Theodore và Samantha không thể bình yên được mãi, khi một ngày anh nhìn sang những người xung quanh, và nhận thấy ai cũng đang nói chuyện với một phần mềm giống mình. Samantha đã thú nhận rằng cô đang nói chuyện cùng 8316 người khác trong lúc nói chuyện với anh, và cô yêu 641 người trong số họ.
Trong rất nhiều bộ phim, cuốn tiểu thuyết hay những gì được coi  là “quy ước” trong xã hội, tình yêu vốn chỉ thuộc về hai người. Điều này đã được lý giải ngay trong bộ phim – bởi Samantha:” Trái tim con người không như thùng giấy có thể dần lấp đầy. Nếu anh yêu càng nhiều người tim anh sẽ ngày càng lớn.” Hẳn người ông ngoại trong “What Happended To Monday” có lý do để bất chấp tính mạng của mình nhằm có thể giữ lại cả 7 đứa cháu. Câu trả lời thực sự rất đơn giản”: tình yêu. Chúng ta có thể thấy việc bố mẹ có thể dành tình yêu cho ta và bốn, năm ông anh bà chị khác, và những ông anh bà chị đấy cũng nằm trọn vẹn trong tim ta. Như vậy, vấn đề không phải về sự chung thủy, mà là cách nhìn nhận về tình yêu, về sự rộng lớn của trái tim ở mỗi người.
  Có lẽ, ở một góc độ nào đó, những phần mềm như Samantha chính là điều thế giới cần. Chúng ta cô đơn trong chính thế giới ta thuộc về. Chúng ta mệt mỏi, căng thằng và cô độc. Nhưng con người trong “Her” thì không như vậy. Có một phần mềm thấu hiểu họ, đưa cho họ lời khuyên và, hãy nhìn cách mọi người cười đùa trong nhiều khung cảnh của bộ phim. Không có xung đột, không có xích mích khi mỗi trái tim đều được yêu.
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Mấy thằng nghiện, ông già và tình yêu
Một người bạn gửi cho tôi video này vào hôm trước. Tôi dành ra 4 phút để xem video này, và mất cả ngày hôm đó để suy nghĩ về đoạn video, và câu chuyện về bác Căn từ những ngày tôi còn học cấp 1 trở về. Khoảng 10 năm trước, từ ngày còn học lớp 4, gia đình tôi sống ở khu tập thể cũ ở gần viện Thanh Nhàn. Hà Nội những năm đấy nghiện còn đang là mốt, đến độ cứ đi 50m ra khỏi khu tập thể là lại thấy cái kim tiêm bị bỏ lại - sau khi hoàn thành sứ mệnh dẫn đường nhiều thanh niên lên "thiên đường". Nhiều hôm đi bộ qua con ngõ nhỏ sau giờ đi học về là thấy một hai anh nghiện ngồi đấy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Bác Căn sống trong cái ngõ ấy. Hình ảnh về ngồi nhà và bác đã mờ dần trong tâm trí, nhưng cái mùi ẩm mốc của căn nhà thì vẫn còn phảng phất khi nhớ về bác. Tôi không biết hồi đấy bác làm gì để sống, bố mẹ tôi cũng không rõ, chỉ biết là nhà bác nghèo lắm. Đứa con trai bác học cùng trường tôi, nhưng trong khu giáo dục đặc biệt dành cho bọn trẻ con thiểu năng, còn vợ bác thì cứ ngơ ngác suốt, hình như bà bị lẫn từ lâu lắm rồi. Câu chuyện về gia đình bác được mọi người trong khu kể nhiều lần, đến nỗi nó đã hằn sâu trong tâm trí của thằng nhóc tiểu học ngày ấy.. "Có hôm bác Căn đi làm về khi trời đã mịt tối, cửa sắt thì mở toang, chỉ có đứa con trai của bác ngồi đấy, còn vợ bác thì đã đi đâu mất. Hỏi thằng bé thì nó chỉ ngồi đấy cười. Thế là bác lại vội chạy khắp nơi tìm vợ. Khu tập thể nhiều hôm chập tối là lại nghe thấy tiếng gọi của bác." "Một lần bác Căn sang nhà tôi hỏi mượn bố mẹ cái chổi quét nhà. Hình như cái chổi bác để ở trước cửa nhà bị mấy thằng nghiện tiện tay lấy để đem bán lấy tiền. Chỉ là cái chổi cùn cũ mà cũng không tha. Hôm sau bác mang trả, mẹ tôi bảo: "Cái chổi có 2 chục bạc, bác cứ giữ lấy mà dùng." Bác ngượng ngùng bảo :"Cũng bằng cả nhà tôi ăn cả ngày rồi cô ạ, mà có phải hôm nào cũng được thế đâu. Thôi để dăm bữa rồi tôi xem thế nào." "Công viên gần nhà hồi đấy mỗi tối lại nhộn nhịp các bà, các mẹ đi bộ hóng mát, tập thể dục. Bác Căn cũng hay đưa vơ ra ngoài đấy đi dạo, hôm thì tập nhảy cùng mọi người. Bác cứ đi chầm chậm, một tay dắt vợ mà chẳng bao giờ than phiền lấy nửa câu. Thỉnh thoảng, bác lại thì thầm vào tai vợ điều gì đó, dù cho hiếm khi vợ bác nói câu nói, còn đôi mắt đã trở nên vô hồn. Nhưng lúc nào bác Căn trông cũng mãn nguyện lắm." . . Tôi có một định nghĩa về tình yêu gồm 4 từ: Đồng cảm, thấu hiểu, chân thành và chấp nhận. Nó không bắt nguồn từ xác thịt, không phải một cơn thèm khát và không tồn tại 2 từ "Hết yêu". Tình yêu không phải một điếu thuốc ngon mà bạn nghiện, để rồi một hôm phát hiện một loại thuốc khác ngon hơn thì vứt toẹt xuống và không hút nữa. Tình yêu không phải một cây kem sẽ tan chảy dưới cái nóng, không phải là nhà thổ để bạn vào khi cô đơn và đi ra khi đã hết hứng. Nó là một cam kết bất thành văn, "tình yêu là không ai muốn bỏ đi", và sẽ không có trọng trách của xã hội hay gia đình đè lên nó. Nếu một người hỏi tôi về một ví dụ cho tình yêu, thì sẽ là bác Căn, là những người xung quanh tôi chứ chưa chắc đã là một bộ phim tình cảm ngọt lợ nào đó. Quay trở lại câu chuyện về căn bệnh mất trí nhớ và câu chuyện tình yêu trong đoạn video bên dưới, tôi có nhớ một đoạn thoại trong bộ phim "Trùng Khánh Sơn Lâm" của Vương Gia Vệ như sau: "Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hi vọng nó sẽ là "một triệu năm". Trí nhớ con người có hạn, và đôi khi một người quên mất người mà mình đã dành tất cả sự trọn vẹn trong gần như cả cuộc đời. Nhưng tình yêu lại khác. Nếu tình yêu giữa hai người là một cái hộp, tôi tin rằng nó sẽ không có hạn. Nếu có một cái hạn được để vào, nó sẽ là "một triệu năm".
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Thư gửi Ông già Noel (Giáng sinh năm 2017)
Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2017
Gửi Santa
Đây là lần đầu tiên trong đời cháu viết thư cho Santa để xin một món quà, một đặc ân. Qua những bộ phim, những câu truyện từng xem thì trong mắt cháu, Santa là một người đàn ông mập ú, sống ở Bắc Cực với những chú tuần lộc và cùng chúng đi phân phát niềm vui cho trẻ cho khắp thế giới trong đêm Giáng Sinh. Có lẽ cháu chưa đủ may mắn để nhận được quà từ vùng đất xa xôi của ông, hoặc là từ bố mẹ cháu dưới danh nghĩa Santa. Nhưng những điều này cũng không khiến cháu phải buồn long, bởi những ước mơ ngây ngô từ những ngày cháu còn bé đã bị đập nát bởi thực tế đầy phũ phàng và nhẫn tâm của xã hội xung quanh cháu. Cháu dần lớn lên cùng cái xã hội ấy, và cứ khi nhìn lại mỗi năm trôi qua, lại thấy tiếc nuối vì đã sống không hết mình cho nó. Cháu đã không gục ngã, và cứ tiếp tục bước tiếp với việc cố gắng thay đổi và niềm tin vào một tương lai tốt đep hơn cho cháu.
Để rồi một ngày cháu nhận ra, rằng mình đã rơi vào một cái hố đen tuyệt vọng sâu hoắm, và không thể nào lên nổi.
Cháu nhận ra mặt tối của xã hội, mọi người xung quanh và của chính cháu.
Cháu nhận ra cháu cần mọi người và không ai cần cháu cả
Đứa trẻ nào mà chẳng tràn đầy niềm tin vào mọi thứ, ông nhỉ? Rằng gia đình là nơi ta luôn muốn thuộc về, rằng dù thế giới có đổi thay thì những người bạn sẽ luôn ở bên cạnh khi ta cần và rằng thầy cô giáo là cha mẹ thứ hai của chúng ta..
Niềm tin ấy sớm hay muộn cũng sẽ bị sụp đổ, đúng vậy.
Gia đình cũng bị cái xã hội kia làm biến chất, khiến gia đình trở nên vô tâm đến vô tình với nhau đến mức lãng quên đi là.. “à, cái thằng bé ngỗ ngược kia nó luôn cần đến mình thấu hiểu, an ủi và chia sẻ. Nó không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó. Và nó cần một gia đình đúng nghĩa như thế nào.
Còn bạn thì.. cũng là người dung nước lã, những người bạn ấy có thể một ngày nào đó sẵn sàng quên đi về những câu nói thật đẹp về nhau, về những lời hứa, về “Forever”.. Họ cũng chẳng qua không đủ mạnh mẽ để có thể nhớ mãi về một người từng ở một vị trí nào đó của ngày hôm qua. Trái tim mọi người ai ai cũng chỉ có 4 ngăn, một thứ tình cảm nào mới đến thì thứ tình cảm cũ sẽ bị đào thải. Khi nhìn thấy người kia chuẩn bị rơi xuống hố, bạn bè sẽ đưa tay ra nắm lấy, chắc chắn vậy. Nhưng còn phải chờ xem liệu họ sẽ kéo lên hay mệt mỏi buông tay. Và cháu tự hỏi, rằng do mình không đủ may mắn, hay là mình quá tệ?
Và thầy cô, là những người lái đò đúng không ông nhỉ? Đưa ta qua song, kể cho ta nghe về cái bến bờ đã bị tàn phá, và ta phải tự học cách sống sót, một lần nữa.
Cháu kể với ông như vậy không phải là để trách móc gì đâu, ông à. Cháu rơi xuống hố này là do cháu, những quyết định của cháu, và cũng chính cháu đã đào cái hố sâu thêm, đến nỗi không leo lên được nữa.
Cháu cần ông, ông ạ. Vì không ai ở bên cháu nữa rồi. Cháu cần ông mang lại cho cháu một ai đó, sẽ ở đây với cháu thật lâu thật lâu. Người đó sẽ kể cháu nghe những câu chuyện để cháu có thể ngủ được mỗi đêm, sẽ không bực mình vì cháu ốm, nấu những món ăn cháu thích, sẵn sàng xem những bộ phim ý nghĩa với cháu và cùng nhau tán thưởng nó. Người đó sẽ bảo cháu hãy là chính mình khi không còn người nào khác cả..không cần cười trước những câu chuyện mình ghét, cũng không cần tỏ ra đồng tình với những vấn đề cháu phản đổi, hãy cứ nói yêu nói yêu, ghét nếu ghét. Người đó sẽ đứng lên bảo vệ nếu cháu bị mọi người phê phán vô lý. Người đó sẽ hiểu cháu là con người thế nào, ước mơ là gì… Và ngày bây giờ, cháu cần người đó, để có thể nghe rằng :” Này, những ngày vừa qua cậu làm tốt lắm, cậu đã cố gắng để thích nghi, cậu đã cố gắng để hòa đồng. Nhưng dù cho những người khác đã quên mất cậu hay không chấp nhận cậu nữa, thì tôi vẫn sẽ ở đây, tôi cần cậu. Cậu đã phải cố gắng cắn chặt môi, cậu phải cố gắng không rơi nước mắt, cậu phải cố không gào thét lên vì quá đau khổ, nhưng tôi biết hết, và tôi sẽ luôn ở bên cậu. Bởi, cậu là một người tốt và tôi cần cậu.”
Động lực sống của cháu là như thế đấy ông ạ. Mỗi lần quá mệt mỏi, quá đau khổ, cháu lại cố tưởng tượng ra người đó ông ạ.
Phải chăng niềm tin cuối cùng của cháu lúc này, cũng như một mần non bồ công anh cuối cùng đang chuẩn bị bay đi?
Cháu mệt ông ạ.
Cháu muốn được nghỉ ngơi.      
.
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Những ngày đen tối nhất của thanh xuân (Những ngày gần Tết Bính Thân 2016)
1 bước, 2 bước, 3 bước …
Minh đang tiến gần đến một sự khởi đầu mới.
Sẽ không còn những khổ đau, những chê bai, bình phẩm
Rồi cuộc sống sẽ quay lại như những ngày xưa đó .. Rồi bầu trời sẽ lại sáng .. J
-Về nhà ăn Tết, Tết. Về nhà ăn Tết thôi chúng mày ơi ......
Cả lớp Minh đã náo nhiệt từ mấy ngày hôm nay. Một phần vì Tết sắp đến, một phần vì bài hit mới của Bigdaddy. Mà có lúc nào lớp cậu không náo nhiệt đâu cơ chứ. Bất kể dù cho là tiết trống, hay trước giờ kiểm tra thì lớp cậu cũng luôn rộn rã như thế này. “Mai là bắt đầu nghỉ Tết rồi, chắc là mình sẽ nhớ lớp lắm” – Minh tự nhủ. Nhưng không sao, chỉ 2 tuần thôi mà!
Chuông reo. Học sinh các lớp hò reo sung sướng, ùa chạy ra cổng trường như đàn kiến vỡ tổ. Lững thững đi bộ ra nhà xe, Minh không giấu được nụ cười hạnh phúc trước cảnh tượng quen thuộc này. Bất giác, Minh chợt sững lại. Chẳng phải cậu sắp phải xa nơi này hay sao? Không phải bởi kì thi chuyển cấp sắp tới, mà là những lời đàm tiếu xung quanh cậu, nói rằng cậu sắp chết. Ban đầu, Minh không bận tâm đến những lời độc địa này, vì cậu cho rằng, chỉ là miệng lưỡi của những kẻ ghét cậu. Minh nhớ có một người đã nói với cậu rằng, những lời độc địa, cũng giống như một lọ thuốc độc vậy. Đâu phải ai cho chúng ta cũng đều cầm lên uống. Chúng ta đều có thể lựa chọn, rằng mình có bị ảnh hưởng bởi nó hay là không… Đang miên man với những suy nghĩ không đầu đuôi, thì điện thoại Minh rung. Là My. Cô bạn nhắc lại lịch hẹn đi ngắm hoa Tết. Mỉm cười nhẹ, Minh rảo bước đi lấy xe, để kịp giờ đón cô bạn nhũng nhiễu này.
-Này, cậu là người con gái đầu tiên được tớ chở đi ngắm hoa Tết đấy.
-Chu choa, thật sao, tự hào ghê cơ ^.^
-Vậy liệu liệu mà đối xử với tớ thật tốt đó nghe.
-Vậy giờ cậu muốn tớ làm gì cho cậu nào?
-Tớ muốn cậu ôm tớ chặt hơn nữa
My cười khúc khích, rồi quàng tay ôm Minh thật chặt. Trên môi Minh nở nụ cười mãn nguyện, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay My và tưởng như mình đã có cả thế giới.
Trở về nhà, Minh dần cảm thấy bất ổn. Mắt cậu hoa lên, còn đôi bàn tay thì run rẩy. Bỗng nhiên, không gian xung quanh chợt tối sầm lại, trái đất như không còn lực hấp dẫn.. và 1..2..3..
Minh vùng dậy. Đầu cậu đau điếng. Phải mất vài giây, Minh mới nhận ra mình đang nằm trong viện. Mẹ cậu thì đang nằm gục bên chiếc giường. Có vẻ như đang là nửa đêm. Không gian im lìm đến đáng sợ. Minh cảm thấy quá khó hiểu, rằng tại sao cậu lại nằm đây, ai đã đưa cậu vào đây? Những cử động nhẹ của Minh khiến cậu thức giấc. Ra hiệu cậu đừng nói gì, bà nhẹ nhàng đi gọi bác sĩ.
Mọi thắc của Minh đều có lời giải thích. Sau khi lên cơn co giật, cậu liên tục la hét, hoảng sợ. Bác sĩ đã phải tiêm cho cậu liều thuốc an thần đễ có thể giữ cậu bình tĩnh. Theo kết quả xét nghiệm và những triệu chứng của Minh, bác sĩ kết luận rằng cậu mắc chứng tâm thần phân liệt. Hóa ra, những câu nói chửa rủa cậu không đến từ bạn bè.  Kết quả, Minh phải nhập viện gấp, và cậu bắt đầu việc tìm lại chính mình.
1 tháng tiếp theo là chuỗi ngày khó khăn của Minh. Những ảo thanh xuất hiện ngày một nhiều, nên bác sĩ buộc cậu phải thực hiện liệu trình sốc điện. Việc này khiến trí nhớ của Minh bị ảnh hưởng nhiều. Lúc nào cậu cũng như người trên mây, nhớ nhớ quên quên và không thể tập trung vào việc gì. Những lần hiếm hoi Minh tỉnh táo, thì giọt nước mắt bất lực lại lăn dài trên má cậu.
Việc điều trị không có nhiều tiến triển, nhưng cuối cùng Minh cũng được ra viện, để tiếp tục việc học. Giờ đây, bệnh tật khiến cậu đau một, thì nhìn ánh mắt thương hại của những người xung quanh, lại khiến cậu đau mười. Không còn là “trùm sò” của những trò quậy phá, cuộc sống của Minh giờ đây nhuốm đầy màu buồn. Những giọng nói của trong đầu cậu như những con sóng, luôn sẵn sàng cuốn cậu đi nếu có phút yếu lòng.
-My, giúp tớ với.. Sáng nay ngủ dậy, và tớ quên mất mọi thứ rồi? Cậu có thể giúp tớ phục hồi trí nhớ không?
-Sao cậu cứ phải như thế nhỉ? Bảo sao mọi người xung quanh đều muốn tránh xa cậu. Cậu bình thường cho tớ nhờ!
-Cậu không hiểu rồi. Tớ thấy mình nhắn tin với cậu nhiều nhất nên mới nhờ cậu giúp thôi..
-Cậu thôi việc tỏ ra đáng thương đấy đi, không ai thương hại cậu đâu.
Từng câu chữ như con dao sắc cứa mạnh vào trái tim Minh. Đây không phải người con gái đã từng nói là sẽ luôn bên cạnh cậu hay sao? Nỗi niềm cậu đã làm gì nên tội, mà khiến mọi người lại muốn tránh xa cậu như vậy? Minh cứ thế mà òa khóc.. 5 phút, nửa tiếng, một tiếng,.. nhưng nước mắt cậu vẫn chưa ngừng. Cho đến khi cậu thiếp đi..
“Mày đi chết đi!”
“Mày chỉ là thứ đồ chơi trong mắt mọi người thôi!”
Minh bước từng bước lên tầng cao nhất. Ánh mắt cậu đã đục ngầu, không còn chút sức sống nào. Cuộc sống có quá bất công với Minh hay không? Tại sao cho cậu tất cả rồi lại lấy hết đi trong một ngày? Tại sao cho cậu nhưng người bạn, mà lại quên không cho họ sự thấu hiểu? Cậu mệt lắm rồi, đến lúc bỏ cuộc thôi..
1 bước, 2 bước, 3 bước …
Minh đang tiến gần đến một sự khởi đầu mới.
Sẽ không còn những khổ đau, những chê bai, bình phẩm
Rồi cuộc sống sẽ quay lại như những ngày xưa đó .. Rồi bầu trời sẽ lại sáng ..
Sau ngày dài dằng dặc, My đang tận hưởng bữa tối ở nhà hàng với beefsteak và pepsi. Hôm nay Minh không đến trường. Nhưng điều này cũng không làm My quá bận tâm, khi giờ cô đang hí hoáy nhắn tin với một anh khóa trên cô mới quen. TV đang để VTV3, người biên tập viên đang nói gì đó về một vụ tự tử tại Hà Nội. Hình ảnh nam thanh niên được đưa lên TV, khiến My thất thần.. Là Minh
Một giọng nói trong đầu My vang lên, át hết những tiếng khác. “Chính mày đã giết Minh”. My sợ hãi ôm đầu, chạy nhanh khỏi nhà hàng, đúng lúc một chiếc ô tô lao đến, như một trò đùa của số phận…
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Tản văn (Từ một ngày vỡ vụn của năm 2015)
Nắng
Mây
Là hai thái cực đối lập nhau. Chúng đấu tranh nhau để giành quyền kiểm soát bầu trời.
Cũng giống như trong tình yêu. Anh và em phải chiến đấu với những khó khan để giữ tình yêu trọn vẹn. Nhưng làm được vậy nào đâu dễ dàng? Khi mà cuộc sống cứ cuốn  ta đi, đến khi  ta quên mất có một bong hình luôn ở đó chờ đợi mình, chân thành, không vụ lợi. Chỉ đến khi người ấy bỏ ta đi, thì ta mới thấy hối hận.
Em từng nói với anh, rằng chúng ta hãy như những đám mây, mỏng manh, nhưng mạnh mẽ, để cùng nhau kết lại che lấp mặt trời kia.
Anh cũng đã tin như vậy, mà yêu em đến mù quáng. Chỉ đến khi nhận ra rằng mặt trời quá to lớn, còn anh với em chỉ là những màn sương, nào đâu đủ sức che lấp mặt trời kia.
Anh
Em
Chính là  2 đám mây
Lặng lẽ quyện vào nhau
Rồi  lặng lẽ  rời xa nhau
Để  đến khi anh nhìn lại, chỉ còn đọng lại câu hỏi
“Sautấtcả, mìnhlàgìcủanhau.”
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Chưa đặt tên (Từ một ngày u ám của năm 2016)
1
Danh sách đồ cần mang đi:
-        Điện thoại  (đã có)
-        Ví (đã có)
-        Kính (đã có)
-        Thẻ ATM (đã có)
-        Quần áo (đã có)
-        Vé tàu (đã có)
Phong cẩn thận kiểm tra đồ đạc trước khi khởi hành. Phong luôn là người cẩn thận như vậy. Điều này giúp anh hiếm khi quên đồ đạc cần mang. Tính cách cẩn thận này là Phong thừa hưởng từ bố. Con người của cậu bây giờ được “di truyền” từ bố ít nhiều. Từ dáng người, giọng nói, đến đôi mặt 2 mí đặc trưng. Phong luôn tự hào vì những điều này. Từ nhỏ, Phong đã có điều kiện sống gần gũi với bố hơn là mẹ, nên cậu hiểu rõ con người bố mình. Thậm chí không chỉ là một người cha, Phong còn coi bố như một thần tượng. Nhưng bây giờ thì ..
 8 giờ tối. Trời màu buồn. Phong đang có bữa ăn cuối trước khi đi tàu lên Sapa. (Lại một lần nữa) cậu đi một mình. Trước nhiều biến cố của cuộc đời, giờ Phong chẳng muốn gần gũi với bất kì ai. Cậu khóa facebook, không chịu trả lời tin nhắn, và sống một cuộc sống không-liên-quan đến một ai hết. Cậu chấp nhận đi ăn một mình, đi học một mình, và những công việc khác cũng một mình. Những ngày cậu bắt đầu một cuộc sống cô độc, bạn bè lien tục tìm tới và tỏ ý muốn vực cậu dậy. Nhưng Phong làm thinh. Dường như cậu đang trả thù cuộc đời quá bạc bẽo với cậu. Bên ly pepsi lạnh ngắt, Phong khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt và tự nhủ “không biết chuyến đi này sẽ dẫn mình về đâu” ..
2
Ga Lào Cai buổi sang sớm. Phong khẽ rùng mình trước những cơn gió lạnh ngắt vô tình thổi qua. Sapaa đón Phong với dáng vẻ của cô gái kiêu kì nhưng cũng đầy quyến rũ. Màn sương dày đặc phủ xuống, như tô vẽ thêm cho Sapa càng huyền ảo. 2 bên cửa ga là những hàng cây nhẹ rung rinh trước gió, như muốn chào đón Phong quay lại tới đây. Hít một hơi sâu, Phong bắt taxi, di chuyển lên thị trấn.
Phong dừng xe ở khách sạn cậu đã đặt. Nói là khách sạn cũng hơi quá, khi đây chỉ là nhà một người bản địa để kinh doanh thêm nhằm trang trải cuộc sống. Khách sạn này không xuất hiện trên bất cứ website nào. Chỉ những người quen biết khu này lắm mới tìm ra được “khách sạn” này. Ngôi nhà mang đầy dáng vẻ cổ kính, với những đường nét, kiến trúc của Tây Âu những năm 1900. Hai bên đằng trước của ngôi nhà là những luống rau sạch – đặc trưng của Sapa. Khi đang mải mê ngắm những sắc trắng của hoa mận, bất chợt, có tiếng nói đằng sau Phong
“Cậu đã tận hưởng xong chưa?”
“Dạ, bác là…?”
“Chủ nhà? Đúng vậy.” “Chúng tôi đang chờ cậu tới. Tôi cũng đã chuẩn bị mấy cái bánh, phòng trường hợp cậu đói bụng.”-bà lão tiếp lời.
Phong khẽ vâng một tiếng, rồi nhanh chân theo bà lão vào nhà. Quả thật, cậu đã đói meo sau chuyến đi dài vừa rồi. Phải đến khi nhận phòng và cất hành lý xong, cậu mới biết mình may mắn thế nào. Bà chủ nhà đã chuẩn bị một chiếc bánh sừng nóng hổi giòn tan. Vừa ăn, Phong nhanh nhẩu giới thiệu
“Cháu là Minh”
“Cậu có thể gọi tôi là Lan”-bà chủ nhà tiếp lời
Không muốn nói gì thêm, Phong vội vã lên phòng. Thả phịch một cái xuống giường, Phong bắt đầu suy nghĩ về chuyến đi của mình. Mọi thứ có vẻ ổn: bà chủ nhà chu đáo hay phòng ốc được dọn gọn gang sạch sẽ. Mọi thứ xung quanh có vẻ rất ổn, trừ một việc: cảm xúc của cậu. Chuyến đi này được vạch ra để Phong có thể sớm tìm lại cảm xúc của mình. Nhưng tại sao đến giờ, Phong vẫn thấy buồn và cô độc đến vậy?
3
Sáng hôm sau, Phong quyết định tới nhà thờ đá chơi và chụp ảnh. Đang loay hoay khóa cửa phòng thì đột nhiên:
“Hù!”
Phong giật mình ngoái lại phía sau. Là một cô gái vận chiếc váy màu trắng với nụ cười tươi rói trên môi.
“Cậu là ai thế?” – Phong thảng thốt hỏi
“Tớ là Kim Linh, là con gái bà chủ nhà nhà”- Cô gái nói và chìa bàn tay ra. “Hôm nay tớ sẽ là bạn đồng hành với cậu”
Phong ái ngại nhìn cô gái kia. “Một cô gái bạo dạn”- cậu nghĩ bụng. Nhưng Phong không có thói quên bắt tay với người lạ, nhất là trong tình trạng này.
“Tôi không cần bảo mẫu”. Phong thẳng thừng đáp đồng thời gạt tay cô gái kì lạ ra rồi đi thẳng.
Bỏ lại Kim Linh ở đằng sao, cậu vội vã bước tiếp. Phong không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ôm trọn lấy những đám mây đang dịu dàng thả xuống đỉnh đồi. Sapa như một cô gái đã chiếm lấy trái tim Phong ngày từ lần đầu gặp gỡ. Nơi đây như được sinh ra để dành riêng cho cậu, như quê hương thứ 2 của Phong, để rồi khiến Phong luôn thấy bình yên mỗi khi đặt chân đến Sapa.
Mãi mê với những suy nghĩ miên man trong đầu, Phong không còn nhận ra mình đã đi sai hướng. Chỉ đến khi bừng tỉnh, Phong mới biết mình đang ở một con phố xa lạ. Trời đột nhiên trở lạnh và cậu không biết mình đang ở đâu. Cố gắng hỏi đường, nhưng những gì Phong nhận lại là cái lắc đầu ngao ngán. Ngồi thụp xuống vì mất nhiệt, Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đột nhiên gọi í ới Phong từ phía sau
“Tớ tưởng cậu không cần bảo mẫu”-Kim Linh bất ngờ xuất hiện.
Thẹn thùng trước sự có mặt kịp thời của Linh, Phong e ngại hỏi
“Sao cậu tìm được tớ?”
“Ha ha, nếu tớ không tìm thấy cậu, thì ai chuyển lời của bố cậu đấy Phong?”
Phong sững sờ. Chẳng lẽ đây lại là người trao lại lời nhắn của bố cho cậu? Bao nhiêu đau thương lại cuộc lên như những con sóng trong lòng cậu. Phong muốn hỏi thật nhiều điều: tại sao lại là nơi đây? Tại sao lại là cô gái này? …
“Tớ biết cậu có rất nhiều thắc mắc. Tóm lại là bố cậu đã tìm gặp tớ trước khi…”
“Trước khi bố tớ qua đời..”-Phong đau đớn tiếp lời. “Bố tớ đã nói gì với cậu?”
“Bố để lại cho cậu 1 bức thư, lát nữa tớ sẽ đưa cho cậu.”- Linh nói và cầm tay dẫn Phong về. Suốt chẳng đường, cả 2 không nói với nhau câu nào. Nỗi buồn tưởng đã chai sạn bỗng nhiên lại ùa về như mới ngày hôm qua. Tay cậu run lên bần bật, hai khóe mắt ậng nước, chỉ chực chờ trào ra. Không được khóc, không được khóc. Phong tự nhủ, ở nơi thiên đường kia, bố không muốn thấy mình yếu đuối như vậy…
Khi Phong chợt bừng tỉnh, cũng là lúc Kim Linh đưa lá thư cho cậu …
“Gửi con trai!
Khi con đọc được những dòng này, thì bố đã không còn bên con nữa. Bố xin lỗi và cảm ơn con. Xin lỗi vì đã giấu con mọi chuyện. Và cảm ơn con, vì đã giúp những ngày cuối cùng của bố ý nghĩa đến vậy.
Khi biết mình bị ung thư, bố đã rất sợ. Sợ con lo, sợ con phải nhìn bố bằng ánh mắt khác. Và sợ hơn, là phải rời xa con quá sớm như thế này
Con ra đời là điều tuyệt diệu nhất của bố, được chăm sóc con là hạnh phúc của bố. Mới như ngày hôm qua, bố còn bế con trên tay, rồi dạy con tập nói, tập viết. Bố vẫn nhớ những trưa tan học, con bi bô xin bố cho đi ăn kem, rồi nhảy cẫng lên khi bố đồng ý. Hay lúc con ôm chầm lấy bố, khi biết tin đỗ cấp 3. Quá nhiều là những kỉ niệm mà bố chưa muốn mình phải quên đi.
Trên con đường con đi từ giờ sẽ không còn bố. Bố tin con sẽ làm tốt mọi việc mà không cần đến bố nữa.
Yêu và tin tưởng ở con
Bố của con.”
Đọc xong bức thư, Phong mấp máy môi:
“Bố tớ, bố tớ…”
Quay mặt lại phía Linh, Phong rên lên:”Bố tớ mất rồi”
Phong ôm chầm lấy Kim Linh và khóc. Cậu nức nở lên từng đợt. Đau đớn. Mệt nhoài. Từ sau đám tang của bố, bây giờ cậu mới có thể khóc nổi. Những cảm xúc dồn nén trong cậu bao ngày, đến giờ mới được vỡ òa. Cậu đập vào ngực từng hồi và kêu lên đau đớn.. Nếu có một điều ước, Phong mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, để rồi tỉnh dậy, cậu sẽ lại có bố bên mình ..
Sáng hôm sau
Trời nắng đẹp.
Phong như đã bừng tỉnh sau cơn mơ. Cậu hiểu rằng, dù có chạy trốn mãi, thì bố cũng sẽ không quay về bên mình nữa.
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Black Panther: Siêu phẩm nhưng chưa thể là huyền thoại #tags
Black Panther thực sự tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới trong khoảng thời gian vừa qua. Cơn sốt còn vượt ra ngoài phòng vé, khi trào lưu “Wakanda Forever” xuất hiện ở mọi nơi, trên sân khấu ca nhạc hay thậm chí cả trên sân bóng.  
Tumblr media
Cơn sốt này làm mình nhớ tới hai bộ phim về chủ đề đồng tính của Việt Nam là “Hot Boy nổi loạn” và “Lạc giới”, khi mà người đồng tính trong phim Việt Nam không còn được thêm vào để làm yếu tố gây cười nữa, mà họ trở thành những nhân vật chính của phim, thành những yếu tố truyền cảm hứng và mang đến sự đồng cảm cho khán giả. Và mình cũng cảm thấy Black Panther mang tới điều gì đó tương tự như vậy cho khán giả, khi những người da đen gốc Phi vẫn mang trong mình những tổn thương, phẫn nộ của việc kì thị chủng tộc nơi đất Mỹ, nay họ lại nhìn thấy những siêu anh hùng trên phim giống mình - oai phong và vĩ đại, không còn là một thứ gì đấy mọi rợ và thấp kém nữa.  Cơn sốt này đã kéo mình đến rạp 2 lần và khiến mình thực sự choáng ngợp và khâm phục. Phần nhìn của phim chắc hẳn đã chinh phục được mọi người, nhưng và về phần cảm thì cá nhân mình không thực sự quá ưng ý. Nhân vật T’Challa khiến mình cảm thấy khó hiểu về tính cách của anh ấy khi anh ấy xuất hiện trong Civil War và giữa các giai đoạn trong phim riêng này. Lúc thì anh ấy là một người mạnh mẽ quyết đoán như con báo thực sự, lúc thì lại thiếu quyết đoán và nhỏ bé như là một bé mèo. Một vị vua mạnh mẽ quyết đoán khi đi trả thù cho cha với những lời thoại sắc như dao cạo bỗng lại biến thành một đứa trẻ đầy phân vân và thiếu lập trường, thậm chí còn trở nên yếu đuối khi hình tượng người cha bấy lâu bị sụp đổ như một đứa trẻ vậy. Tiếp theo là nhân vật phản diện Erik Killmonger, khi đây là một nhân vật phản diễn đầy tiềm năng nhưng lại thiếu đất diễn khi phim bị sa đà vào những phần thừa thãi hơi nhiều và lại đẩy nhanh những tình huống quan trọng. Một Erik Killmonger hùng mạnh, mang dáng vóc một bậc đế vương thì khi đến những phút cuối phim lại thu mình như một người nô lệ da đen trong chính câu chuyện của anh vậy. Mình đã mong chờ một nhân vật phản diện khác lạ và nổi bật như Joker trong The Dark Knight, nhưng mình lại chưa thấy được điều đó, mặc dù mình nghĩ Erik Killmonger hoàn toàn có thể khai thác được để MCU lần đầu tiên của một nhân vật phản diện nổi bật hoàn toàn và có thể ám ảnh người xem.   Cuối cùng, thì Black Panther chưa thể lọt vào top 10 phim yêu thích của mình. Nhưng nếu ai đó hỏi rằng có nên đi xem Black Panther không, thì chắc chắn câu trả lời của mình là có. Điện ảnh là một môn nghệ thuật, và nghệ thuật để phục vụ mọi người, để làm con người ta vui vẻ hơn và thậm chí là truyền cảm hứng để thay đổi cuộc sống con người. Và mình nghĩ Black Panther đã làm rất tốt điều này! :)
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Quote
Suy nghĩ về những điều to to, thì nỗi buồn cũng trở nên nhỏ nhỏ thôi
0 notes
pdminn-blog · 7 years ago
Text
Tin đâu tiên
Đây là tin đầu tiên của tôi. Một nơi chia sẻ cảm xúc cá nhân, cách nhìn nhận mọi việc qua lăng kính của tôi, và chắc chắn nó sẽ thay đổi mỗi ngày!
0 notes