Text

1 hôm em muốn
Chối bỏ cuộc đời
Chẳng còn tha thiết
Những gì xa xôi.
1 hôm em thấy
Ở đáy vực sâu
Trong lòng trống rỗng
Về đâu bớt sầu...
-MaoXiaojie-
Hà Nội
Thứ 7, Tháng 7, mùa hè 2019
7 notes
·
View notes
Text

“Lai sinh nguyện tố nhất đoá liên”❤️
Góc nhỏ trong nhà bỗng trở nên đẹp dịu dàng, thanh mát quá. Sen trắng vẫn luôn là loài hoa em say mê!
Tâm an, vạn sự an🥰
0 notes
Text
Rồi ai cũng phải trưởng thành. Rồi ai cũng phải học cách sống chung với sự cô đơn em ạ!
Cuộc đời này ngắn hay dài?
Em vui hay buồn vì ai?
14 notes
·
View notes
Text

Ngày anh đến, là một tối mùa hạ
Anh uống bia, đốt lữa giữa rừng thông
Em ngẩn ngơ, chơ vơ cùng con chữ
Tình cũ vừa qua, ai nói chẳng đau lòng?
Chúng ta, trò chuyện thâu đêm
Anh gửi bình minh nơi anh sống
Em gửi tim em đầy mơ mộng
“Mình gặp nhau nhé, em ơi?”
——————
Em nghĩ mình, tim quá đầy thương tổn
Chẳng dám đón thêm một ai khác bước vào.
Vậy mà anh đến như trận mưa rào
Xoá tan hết mùa hè nóng nực.
…
Mình hẹn nhau một ngày Sài Gòn náo nhiệt
11h đêm, cà phê bệt - cùng nhau.
Chuyện trò thật lâu mà ngại ngùng chẳng dám nhìn nhau một chút.
Đêm về tủm tỉm cười “Mai đón em nhé, anh ơi”
Một năm trời, có khóc có cười
Có những lần cải nhau nảy lữa
Có những lần, tưởng mình không còn bên nhau nữa
Nhưng một đứa chưa kịp bỏ đi, đứa kia đã khoá cửa
“Đi rồi, mình biết tựa vào ai?”
Hai người, đừng ai tổn thương ai
Vì trái tim đã quá nhiều vết sẹo…
Mình thương rồi, thôi thì nhường nhau tẹo
Mỗi đứa nhịn một câu, cho vui cửa vui nhà.
Rồi lại ngồi cùng nhau trong căn bếp ấm mùi trà
Chuyện trò thật lâu mình cùng ôm nhau ngủ
Cùng nấu nướng, cùng nhau mơ mộng
Một ngày cô dâu chú rể uống rượu hồng.
Vậy mà vào một chiều mùa hạ, chuyển sang đông.
Anh bỏ đi, em lạc lỏng - một mình
Mình thương nhau nhiều, nhưng bao nhiêu là đủ?
Thương bao nhiêu, cho đủ. Đúng sai?
Em nhớ lúc em chạy theo anh
Trời tháng tư, sáu giờ chiều vẫn còn nắng
Nhưng trước mặt em vì nhoè nước mắt
Nên em thấy bão giông kéo đến tối trời.
“Vậy là mình chia tay hả anh ơi?”
82 notes
·
View notes
Text
“Người ta lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà vì chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng.”-Vỡ Vụn Tuổi 20 #cayeutinh

2K notes
·
View notes
Text
“Có những ngày đầu chúng ta cùng thức đến sáng chỉ để trò chuyện với nhau. Có những ngày sau thậm chí đến một lời chào cũng không thể mở miệng, người này chỉ có thể đi ngang qua người kia vội vã.”
— Gia Đoàn
637 notes
·
View notes
Photo
Cũng có những lúc chạnh lòng
Vì người quên luôn, người thì hờ hững
Rồi thì thời gian chảy đi lờ lững
Trôi cả một thời tưởng nhớ đến trăm năm…
334 notes
·
View notes
Photo
Ngày còn đi học, muốn gặp nhau chỉ cần một cái hẹn.
Sau này khi đã ra đời lăn lộn, muốn hẹn còn phải dựa vào hai chữ tùy duyên.
869 notes
·
View notes
Text
30 Mars 13.
Ngày thứ 278. Ngày 556. Tình yêu xa và Cô gái tháng Ba ở lại. “Bao giờ mới lại được chung đôi?”
Tôi đạp xe đi giữa tháng ba Tháng ba Sài Gòn đang mùa nắng Trời xanh, nước cũng xanh, phẳng lặng Lòng tôi thì nổi sóng sông Seine Sài Gòn, trời đẹp lắm, em ơi! Mà sao nắng chẳng đậu trên môi Hồn tôi, bây giờ đang bão tuyết Hồn em, biết nắng có ghé chơi? Paris mùa này, tuyết còn rơi? Xin em cất hộ chút tình tôi Cà phê nhỏ giọt buồn tí tách Rớt xuống linh hồn, hoá chơi vơi Paris mùa này, chắc đã xa Em ơi, còn nhớ những mùa qua? Một áng mây hồng, tà áo trắng Bóng em hay bóng đổ chiều tà? Sài Gòn, tôi vẫn mải miết đi Bánh xe cũ kĩ, nhớ những gì? Một áng mây hồng, tà áo trắng Nhớ em, nhớ cả chiều Paris Em ạ, nhớ em, nhớ thế thôi Bao giờ mới lại được chung đôi? Paris lạnh lắm, mênh mông lắm Chút nắng Sài Gòn, có xa xôi?
12 notes
·
View notes
Text
Cứ như vậy tôi lại tiếp tục chẳng biết mình phải bắt đầu lại từ đâu cả. Ở giữa những chơi vơi tôi như chẳng thể tìm thấy bản thân mình…

44 notes
·
View notes
Text
Bạn cảm thấy xấu đẹp không quan trọng, đó là bởi vì bạn đã có một gương mặt dễ coi.
Bạn cảm thấy có tiền hay không không quan trọng, đó là bởi vì gia đình bạn đã có tiền.
Bạn cảm thấy béo hay gầy không quan trọng, đó là vì dáng bạn đã khá ổn.
Bạn cảm thấy người nhà có quan hệ tốt đẹp hay không không quan trọng, đó là vì bạn đã có một gia đình hoà thuận.
Bạn cảm thấy thi đại học không có gì to tát, đó là vì bạn học không kém.
Con người là như vậy, những thứ bạn không cẩn, đều là những thứ bạn đã có được.

St
1K notes
·
View notes
Text
Hoa cỏ vẫn vươn mình sau giông bão
Thì lẽ nào em lại vội buông xuôi?
Những bé nhỏ còn kiên cường đến vậy
Huống chi ta là cả một con người
.
-PhongTran-
.
#mangxahoivanhoc

56 notes
·
View notes
Text

Thôi đừng nghĩ đến những điều đã cũ
Chuyện hôm qua hãy gởi lại mây trời.
Hóa thành mưa cho nỗi buồn im ngủ.
Và lòng mình như một đóa hoa tươi.
/ em đừng buồn, ngày ngắn lắm em ơi/
© Linh Tumblr
913 notes
·
View notes
Text
Tuỳ hứng của ta gặp được sự bao dung của chàng, đó chính là tương ngộ đẹp đẽ nhất!

43 notes
·
View notes
Text
Chiều nay mưa ghé qua
Nỗi buồn vào gõ cửa
Hỏi em sau bão tố
Lòng đã bình yên chưa…?
#hạ

34 notes
·
View notes
Text

Mọi người thường hỏi tôi rằng Yêu sâu sắc một người và cố đặt niềm tin vào một thứ gì đó không có thực có phải là rất ngu ngốc không? Tôi thường không trả lời, vì quan niệm tình yêu của mỗi người đều rất khác nhau, với người này, đó có thể là vết đau, là tổn thương ngu dại, nhưng với người khác, đó lại là hạnh phúc là niềm vui, dù cho tình yêu đó có ngắn ngủi ly biệt bao nhiêu đi chăng nữa. Vậy nên, tôi nghĩ, trong cuộc đời này, mọi thảy đều bắt nguồn từ sự lựa chọn của chính mình, cái kết đã được định trước còn đi hay bỏ lại là quyết định của chính mình, cảm thấy có thể buông xuôi thì nhẹ nhàng thở dài bước qua, còn không, yêu một người đến bất chấp cũng không có gì là ngu dại cả.
Thời gian không trôi chậm như chúng ta vẫn tưởng, xoay nhẹ một cái mọi thứ đã đổi thay. Cuộc đời con người với hàng trăm ngàn ngã rẽ, vô số người gặp mặt, lướt qua nhau thành ký ức, vẹn tròn bên nhau là cả cuộc đời. Vậy nên, tình yêu nào cũng đều là đáng trân trọng, cũng nên là hạnh phúc, ngắn ngủi hay dài lâu âu là chuyện của nhân duyên. Nuối tiếc, mê muội, có chằng chịt vết thương rồi cũng sẽ âm thầm nhạt đi theo năm tháng, yêu thì cứ yêu thôi, đừng cố gượng ép mình ép người, như thế tình yêu sẽ vẹn nguyên hơn.
“Buông tay không có nghĩa là kết thúc, ra đi không có nghĩa là không hạnh phúc.”
- Mộc Dương -
449 notes
·
View notes